Quyển 6 – Chương 132: Vấn đề trước đó

“Nói đến huyết chú diện nhân, quả thật rất ly kỳ!” Diệp Tử Thiền lắc đầu một cái, nói: “Thật sự chẳng qua chỉ là gạt người mà thôi.”

“Diệp cô nương không cần lo ngại, cứ nó ra cho mọi người tham khảo một chút!” Bao Chửng nghiêm túc nói.

Diệp Tử Thiền bị mấy câu Diệp cô nương của Bao đại nhân khiến cho dở khóc dở cười, nói: “Nguyên lý của huyết chú diện nhân chính là dùng hài cốt của người chết kết hợp với bột phấn để tạo thàn hình người. Quanh thân hài cốt được dán đầy hyết chú, loại bùa chú này có chút giống với toả hồn phù, nhưng cũng có chỗ không giống, đây là một loại độc thuật chuyên về hồn phách, đã thất truyền từ rất lâu. Muốn làm được những thứ này, cần phải có một sư phụ nặn hình nhân lão luyện, có thể nặn ra hình dạng giống hệt với người muốn hồi sinh lại, như vậy, vô luận là người đã chết bao lâu, nếu muốn sống lại cũng dễ như trở bàn tay.”

Mọi người nghe xong trợn to hai mắt, nói: “Dùng hài cốt có thể làm thành một người.”

Diệp Tử Thiền gật đầu: “Đúng là như vậy, nhưng mà phương pháp lại vô cùng phức tạp, kỹ thuật đã sớm thất truyền từ lâu. Những người này sống lại, còn giống hệt người đó lúc còn sống, hơn nữa cũng không sợ đao thương, nếu muốn diệt trừ tận gốc, nhất định phải đem đầu hắn chặt xuống, gỡ hết phù chú trên người mới được.”

Diệp Tử Thiền nói xong, mọi người đang bưng chén trà uống đều có chung một loại biểu cảm giống hệt như Tiểu Tứ Tử khi nghe được chuyện lạ. Ngược lại, Tiểu Tứ Tử lại rất thản nhiên mà bưng cái ly thổi thổi chén trà đang nóng hổi.

“Cận nhi.”

Hồi lâu sau, Tiêu Lương hỏi Tiểu Tứ Tử đang uống trà: “Ngươi không kinh sợ a?”

Tiểu Tứ Tử nâng cằm bĩu môi nhìn bé: “Nhất định là gạt người!”

Công Tôn ở một bên cũng có biểu tình giống hệt Tiểu Tứ Tử, nghiêm túc gật đầu: “Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng đâu!”

Diệp Tử Thiền cũng xua tay nói: “Ta cũng nghĩ có khả năng những tên nặn hình nhân nghĩ ra chiêu gì đó để gạt người …. Hắt xì.” Vừa nói xong, nàng liền đột nhiên hắt xì một cái.

Túc Thanh bất đắc dĩ nhìn nàng, những điều này đều là do tổ thượng nhà nàng truyền lại, nàng lại đi nói tổ thượng nhà mình là mấy tên tà ma chuyên nặn hình nhân gạt người.

Triệu Phổ suy nghĩ một chút, gọi hai ảnh vệ tới, bảo bọn họ mau tới Thanh Phong Đàm nhìn xem một chút, xem hài cốt của Yến Phi có còn trong mộ hay không.

Hắc Ảnh cùng Bạch Ảnh quá nửa đêm liền chạy đến nghĩa địa, sau đó mặt xám xịt mà trở lại nói: “Gần đây ở Thanh Phong Đàm cũng không có bình yên, mất rất nhiều hài cốt, tất cả đều là hài cốt của mấy trọng phạm.”

“Có chuyện như vậy sao?” Bao Chửng cau mày.

“Đúng vậy, mấy người coi nghĩa địa bị doạ sợ tới độ không dám đi tuần núi nữa, nói là sợ mấy cỗ hài cốt đó đã hoá thành lệ quỷ trở về.”

Bao Chửng cảm thấy có kỳ hoặc, liền sai Vương Triều, Mã Hán, Trương Long, Triệu Hổ đi thống kê xem đến tột cùng là mất thi thể của những trọng phạm nào.

“Dù sao thì khẳng định rằng hài cốt của Yến Phi đã biến mất rồi.” Hắc Ảnh nói: “Nhưng hài cốt của Yến Phong vẫn còn.”

“Hài cốt kia cũng bị đào ra.” Bạch Ảnh nói: “Nhưng mà năm đó Yến Phong đã bị Ngũ gia chém thành hai khúc, một nửa lại không có tìm thấy, lúc chôn hắn thì hắn bị cụt tay cụt chân.”

“Hài cốt không hoàn chỉnh thì không thể dùng …” Diệp Tử Thiền sờ sờ cằm, dường như đang nghĩ đến cái gì.