Quyển 6 – Chương 133: Loạn chiến

Sáng sớm hôm sau, mọi người tỉnh dậy trong tiếng hót thánh thót của mấy chú chim non, người của Khai Phong phủ đã trở lại, lại còn có rất nhiều khách nhân, vì vậy nhất thời náo nhiệt không ngừng.

Đặc biệt là Thiên Tôn và Ân Hầu đều là những lão nhân gia, thích dậy sớm, liền mang theo Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương vận động buổi sáng một chút.

Trong sân, tiếng bọn nha hoàn đang trêu chọc Tiểu Tứ Tử cũng truyền đến.

Triển Chiêu ngồi ở trong đống chăn mà duỗi người, mở mắt ra, xoa xoa cái cổ ………. Ngủ ngon a!

Kéo chăn xuống một chút, Triển Chiêu nhìn về phía Bạch Ngọc Đường đang ngồi trên chiếc giường đối diện cách đó không xa, không hiểu tại sao …… trong miệng bỗng cảm thấy có một mùi táo.

Bạch Ngọc Đường cũng tỉnh, nằm trên giường, nhìn nóc giường, không biết đang nghĩ cái gì, ánh nắng mặt trời chiếu từ bên kia song cửa vào, hắt lên khuôn mặt rất đẹp của hắn, Triển Chiêu nhìn thấy, liền thò mặt ra khỏi chăn mà “sách sách” hai tiếng ——– Thật giống thiên tiên hạ phàm a ………

Hắn còn đang bĩu môi, Bạch Ngọc Đường lại đột nhiên xoay mặt nhìn hắn.

Ánh mắt vừa mới giao nhau, Triển Chiêu lại lập tức cảm thấy trong miệng đầy vị táo, chẳng lẽ hôm qua vẫn chưa có ói ra hết sao?

Bạch Ngọc Đường chỉ thấy Triển Chiêu đang trùm chăn, chỉ có một đôi mắt mèo lộ ra bên ngoài, nhìn mình chằm chằm, trông giống hệt một con mèo mới ngủ dậy đang tính toán cái gì đó.

Bạch Ngọc Đường cười cười, quay mặt sang, nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của Triển Chiêu hỏi: “Sáng nay muốn ăn cái gì?”

Triển Chiêu nháy mắt mấy cái, tâm nói, dù sao ta cũng không có ăn bánh táo.

Bạch Ngọc Đường thấy hắn không nói gì, liền hỏi tiếp: “Hôm qua Bạch Phúc có nói với ta, đối diện Bạch phủ mới mở một hàng điểm tâm sáng, món cháo ở đó đặc biệt ngon, còn có cả bánh bao chiên cùng bánh bao hấp cũng không tệ, mùi vị cũng không kém Thái Bạch Cư chút nào.”

Quả nhiên, đôi mắt đá mèo trong vắt của Triển Chiêu liền sáng rực lên.

Bạch Ngọc Đường nâng má nói với hắn: “Muốn ăn thì cần phải rời giường, nếu còn dây dưa nữa thì sẽ phải dùng luôn Ngọ thiện đó.”

Triển Chiêu hí mắt một cái ——- Đường đường là Đại hiệp sao có thể bị lung lạc bởi một bữa cháo cùng bánh bao được? Thế nhưng, chờ cho đến khi hắn lấy lại tinh thần thì đã bò dậy mặc y phục từ bao giờ rồi.

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu tinh thần sáng láng, đột nhiên trong đầu hắn hiện lên một ý niệm, nếu như mình cùng một vỉ bánh bao cua cùng rơi xuống sông, Mèo này sẽ cứu mình trước hay nhặt vỉ bánh cua kia trước?

“Mau thay y phục a!” Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường còn đang ngẩn người, liền vừa lau mặt vừa kéo kéo hắn.

Bạch Ngọc Đường ngồi dậy, vừa thay y phục lại vừa nhìn chằm chằm Triển Chiêu, vẫn muốn hỏi cái vấn đề ban nãy ……… Mèo này có cứu mình trước không?

“Uy, nằm mơ a!” Triển Chiêu đã sửa soạn xong xuôi, lại đến trước mặt Bạch Ngọc Đường mà quơ quơ tay, tâm nói người này sao lại ngẩn người như vậy?

“Hỏi ngươi một chuyện.” Bạch Ngọc Đường cuối cùng vẫn quyết định hỏi ra chuyện trong lòng.

“Ân…” Triển Chiêu không khỏi có chút khó xử.

Bạch Ngọc Đường buồn bực, Triển Chiêu đỏ mặt cái gì a? Mình còn chưa có hỏi mà, chẳng lẽ lại đoán ra?

“Khí trời hôm nay thật tốt a ……” Triển Chiêu lôi Bạch Ngọc Đường ra khỏi cửa.

“Còn chưa có xỏ giày mà.” Bạch Ngọc Đường vừa mang giày vừa hỏi Triển Chiêu: “Hỏi ngươi một chuyện.”