Quyển 6 – Chương 134: Diện nhân trận

“Hoàng Thạch Hải đã chết hơn một trăm năm rồi đi ………..”

Triển Chiêu theo Bạch Ngọc Đường nhảy vọt lên đỉnh một gian tiểu lâu, từ nơi xa đã nhìn thấy gần quân doanh của Triệu Phổ, hai bên đang giao chiến, mà ở một nơi xa hơn chút, trên một ngọn cây cao, Ân Hầu đang chắp tay sau lưng đứng đó, chỉ thấy tay áo màu đen của hắn theo gió phập phồng, tóc đen cũng bay tán loạn trong gió ……….. Có thể thấy được nội lực đang bao vây tứ phía.

Bạch Ngọc Đường thoáng nhìn qua một cái.

Triển Chiêu đứng ở phía sau cảm khái một cái: “Như Ảnh Tuỳ Hình thật rất nhanh a.”

“Tình huống thế nào?” Lâm Dạ Hỏa cũng không biết từ đâu rơi xuống bên cạnh Triển Chiêu.

“Hoàng Thạch Hải sống lại, đang giao đấu với Thiên Tôn.” Triển Chiêu vừa nói vừa chỉ tay về nơi xa.

Lâm Dạ Hỏa thuận thế nhìn sang……….. Chỉ thấy trên hư không, đột nhiên xuất hiện hai bóng người, Thiên Tôn lách người tránh được một đao của một hoàng y đạo sĩ.

“Phá Hồn Đao?” Lâm Dạ Hỏa sửng sốt: “Thật sự là Hoàng Thạch Hải sao?”

Hắn còn chưa có dứt lời, chỉ thấy hoàng y đạo sĩ kia nhảy lên không trung một cái, một đao quét về phía Thiên Tôn …….. chẳng qua là lần này Thiên Tôn cũng không có tránh đi, mà lại đưa tay sờ cằm ……….

Đồng thời, chỉ cảm thấy Bạch Ngọc Đường đột nhiên xuất hiện giữa hai người, đao ra khỏi vỏ, tiếng song đao va chạm vào nhau nổ lên vang trời, Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa đều chau mày …….. một cỗ mãnh lực đang phát tán ra bên ngoài.

“Hoắc” Lâm Dạ Hỏa bĩu môi: “Nội lực Bạch Ngọc Đường sao lại cao vậy chứ?”

Triển Chiêu mỉm cười liếc hắn một cái, nói: “Lúc đánh nhau với ngươi hắn không có dùng toàn lực đi?”

Lâm Dạ Hỏa hí mắt ngó Triển Chiêu.

Triển Chiêu nhìn trời, rõ ràng là thiên vị Bạch Ngọc Đường a.

Lâm Dạ Hỏa đột nhiên nhớ tới hình như mình còn phải cướp Mèo với Bạch Ngọc Đường nữa …….. Sao lại có thể quên mất a? Cũng đúng, Triển Chiêu lúc nào cũng bận rộn, không có mấy khi gặp được, lúc gặp được lại toàn đi với Bạch Ngọc Đường, sách.

Lúc này cũng không phải thời điểm giỡn chơi, chiêu thức của Bạch Ngọc Đường cũng thay đổi, trở nên vô cùng mãnh liệt, vừa mới ra chiêu đã đánh cho Hoàng Thạch Hải kia lui liên tục.

Thiên Tôn rơi xuống một ngọn cây đối diện Âu Dương, sờ cằm gật đầu, tựa hồ rất hài lòng với biểu hiện của Bạch Ngọc Đường.

Hoàng Thạch Hải mặc dù đã chết nhiều năm, thế nhưng trước khi chết dù sao cũng là võ lâm chí tôn, võ công kỳ cao, đặc biệt là một thanh Phá Hồn Đao nổi danh thiên hạ, nay gặp được cao thủ dĩ nhiên là đánh đến thiên địa tít mù rồi.

Vì vậy, trên trời có Bạch Ngọc Đường cùng Hoàng Thạch Hải đang như giao long nhập hải, lúc ẩn lúc hiện, không phải cao thủ căn bản không thể thấy rõ hai người xảy ra chuyện gì.

Mà ở chiến trường bên dưới, cũng đang đánh nhau long trời lở đất.

Lúc này, đám người Triệu Phổ đều đang ngồi trên lưng ngựa bên ngoài quân trướng mà quan sát tình huống.

Đối diện là một đội nhân mã nhỏ, phía trước là năm viên đại tướng, phía sau theo khoảng năm trăm kỵ binh, xếp thành hình chim nhạn.

Lại nói tới, đây là chuyện gì a?

Muốn hiểu rõ cần phải lùi về lúc trước một chút…….

Ăn điểm tâm sớm xong, Triệu Phổ mang theo đám người Âu Dương đến quân doanh, Thiên Tôn cùng Ân Hầu ăn no rồi muốn đi dạo, lại không tìm thấy Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, nghe Tiểu Tứ Tử nó hai đứa nhỏ đã đi ăn bánh bao chưng, vì vậy hai vị lão nhân mang theo tam đại mỹ nhân muốn đến quân doanh Triệu Phổ thăm quan một chút.