Quyển 6 – Chương 135: Diện nhân chân tướng

Hỗn chiến bên ngoài doanh trại cuối cùng cũng kết thúc, mọi người thu hoạch được một đống lớn ‘khối mì bột’, Bạch Ngọc Đường cùng Âu Dương Thiếu Chinh vô cùng khốn khổ, bởi vì bọn họ là những người trực tiếp tham gia hỗn chiến, cho đến bây giờ vẫn không cấp nhận được đối thủ của mình đến cuối cùng lại là một đống bột vụn, cái này không phải là quá xấu mặt sao?

Càng làm cho người ta khó hiểu nhất chính là, bên trong đống bột phấn ấy lại là hai cỗ hài cốt nguyên vẹn, mà trong đó, khối hài cốt của Lý Quân kia cũng có dấu vết của hoả thiêu, ai cũng biết Lý Quân chính là bị thiêu chết…..

Tất cả mọi người đều nhìn Công Tôn, Công Tôn xua tay, ý kia ———– ta cũng đâu phải là trù tử, chưa từng sờ đến bột mỳ gì đó a! Mọi người lại tiếp tục nhìn Diệp Tử Thiền. Diệp Tử Thiền sờ sờ cằm nhìn lá bùa màu vàng được moi ra từ đống phấn bột, sách sách mấy tiếng lấy làm kỳ lạ: “Lá phù này còn viết sai a, rõ ràng là cái nửa mùa viết ra.”

“Viết sai? Viết sai vẫn có thể hồi sinh người a?” Bao Chửng cảm thấy đây chính là chuyện hắn khó tưởng tượng nhất trên đời này. Ân Hầu đột nhiên đi qua, trêu chọc Diệp Tử Thiền: “Khuê nữ à, có phải là học nghệ của ngươi chưa tinh hay không a? Có khi người ta viết đúng mà ngươi không biết cũng nên!”

Diệp Tử Thiền híp mắt trừng Ân Hầu, bất mãn nói: “Làm sao có thể!”

Ân Hầu thiêu mi bày tỏ ——- Còn không chịu nhận ….

Diệp Tử Thiền gấp đến độ giơ chân, Hồng Cửu Nương cùng Lam Hồ Ly vội vàng khuyên nàng, hai nàng cũng trừng Ân Hầu ——— Nói nhăng cuội gì đó!

Diệp Tử Thiền không phục, nói: “Huyết chú diện nhân căn bản không phải như vậy! Ta làm cho mọi người xem!”

Tất cả mọi người đều nheo mắt ——- Nga, phép khích tướng thật hữu dụng a!

Trở lại Khai Phong phủ, Diệp Tử Thiền liền hỏi: “Có hài cốt của động vật nhỏ nào không?”

Mọi người liền nghi ngờ, vừa đúng lúc Tiểu Ngọc đi vào, vội vàng nói: “Có! Bát ca đại nhân nuôi năm trước bị chết, được chôn ở hậu viện.”

Bao Chửng cũng nhớ lại, buổi tối hôm đó gió rất lớn, cái lồng của Bát ca vốn là được treo dưới mái hiên, nhưng mà quá nửa đêm liền bị gió thổi rơi xuống, lăn qua lăn lại trên đất mấy vòng, Bát ca bị đụng chết. Bao Chửng rất đau lòng, mấy nha hoàn bọn Tiểu Ngọc đào một cái hố nhỏ ở trong sân chôn nó xuống, còn trồng một cây vạn nhi nhỏ lên trên mộ phần nó. Tiểu Ngọc liền sai một gã tiểu tư đi đào lên, không tới một hồi, tiểu tư đi về, có mang theo hài cốt của Bát ca.

“Nhưng mà chú chim nhỏ chết đi cũng không có hồn phách a.’ Triển Chiêu mờ mịt.

“Cái này dễ làm.” Diệp Tử Thiền hỏi: “Trù phòng có chuẩn bị thịt gà không?’ Tiểu Ngọc nói có thể nhờ trù phòng đại nương làm, buổi tối có thể ăn gà ninh.

Vì vậy, Diệp Tử Thiền liền vẽ một đạo Toả Hồn phù, bảo Tiểu Ngọc đem lá bùa này dán lên đầu con gà, sau đó giết gà, rồi nhỏ ba giọt máu lên trên bùa, rồi lại mang bùa đến đây. Tiểu Ngọc chạy đến trù phòng. Một lát sau liền mang bùa quay lại, dựa theo những gì Diệp Tử Thiền phân phó, nhỏ lên đó ba giọt máu gà. Diệp Tử Thiền đem bùa dính lên trên hài cốt, hỏi mọi người: “Ai biết nặn hình nhân?”

“Thật ra thì mọi người chỉ là muốn xem có thực sự sống lại hay không thôi, vậy hẳn là nặn thành cái gì cũng được đi.” Công Tôn hỏi.

Diệp Tử Thiền gật đầu một cái.