Quyển 6 – Chương 136: Ý thức của Minh Sủng

Điều gây khó hiểu cho mọi người lúc này, ngoại trừ việc diện nhân quỷ dị sống lại còn có thêm cả mục đích của việc hồi sinh diện nhân, có thể nói là càng nghĩ càng lo.

Quả nhiên, chuyện này ngay hôm sau đã được truyền ra ngoài, rất nhanh chóng sẽ lan nhanh đến dân chúng toàn thành, mọi người đều hỏi ——- Người chết có thể sống lại a? Vậy là thế nào?

Nhưng đúng là ngày đó có nhiều người nhìn thấy Phương Vũ, Phương Vũ đã chết nay lại còn sống, đây không phải là sự thật sao!

Đến gần tối, trong Hoàng cung.

Triệu Trinh ngồi ở thư án trong thư phòng. Trong tay còn bưng một bát canh, hắn đang ăn gà hầm, gần đây Ngự thiện phòng ninh rất nhiều món bổ cho Bàng phi, Bàng phi ăn không hết liền bảo người mang đến cho Triệu Trinh. Thật ra thì, đây là cách Bàng phi tẩm bổ cho Triệu Trinh …….. Vì vậy, theo cách nói của Tiểu Tứ Tử thì “Gần đây Long Long rất mập.”

Triệu Phổ vào thư phòng, thấy Triệu Trinh chẳng khác gì lúc nhỏ ngồi ở trên bàn, vừa đặt tấu chương trên đùi vừa ăn.

Triệu Phổ cười nói: “Mùi vị không tệ a.”

Triệu Trinh còn vừa gặm đùi gà vừa vô tư nói: “Nhân lúc còn sống thì phải ăn nhiều một chút, chớ đến lúc nào đó chết đi, chôn xuống rồi còn bị người ta moi ra, đến lúc đó muốn cũng không có ăn được rồi.”

Triệu Phổ dở khóc dở cười, đi tới bên cạnh bàn, thấy trên bàn còn có một thực hạp, mở ra nhìn, bên trong còn có một lồng tổ yên đôn nhân sâm, lập tức thuận tay cất vào trong áo.

Triệu Trinh nhai thịt gà híp mắt nhìn hắn: “Cửu thúc, sao ngươi lại đoạt canh tổ yến của ta? Trẫm muốn bồi bổ, gần đây thân thể trẫm không tốt a.”

Triệu Phổ bĩu môi: “Ta mới không tốt đây, ta vừa mới đánh nhau với quỷ một trận.”

Triệu Trinh vẻ mặt ta đây rất không tin mà nhìn hắn: “Ngươi mà lại ăn canh tổ yến? Từ trước đến nay ngươi không thích ăn đồ ngọt, hơn nữa còn xem thường điểm tâm mà!”

Triệu Phổ còn đang nhìn tiếp tầng bên dưới thực hạp xem còn thứ tốt nào nữa không, vừa tà tà liếc hắn: “Ta khi nào thì xem thường điểm tâm?”

“Từ nhỏ đến lớn ngươi đều nói vậy, điểm tâm là thứ mà đám thư sinh, đàn bà mới ăn, nam tử hán đại trượng phu phải ăn thịt!” Triệu Trinh vừa nói, vừa tiến tới hỏi Triệu Phổ: “Vậy ngươi cầm canh tổ yên đi là mang đến cho nữ nhân ăn hay là cho thư sinh ăn?”

Khoé miệng Triệu Phổ rút rút: “Ta cầm đi cho Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử ăn.”

“Tiểu hài tử mà ăn tổ yến với lộc nhung?” Triệu Trinh thấy Triệu Phổ lại thuận tay cướp đi một tô cháo bào ngư nấu lộc nhung, lại càng không tin: “Công Tôn để cho Tiểu Tứ Tử ăn mới lạ … ân…” vừa nói đến đây, Triệu Trinh dừng lại một chút: “Nhắc mới nhớ, ngươi cầm đi chứ không phải là cho Công Tôn ăn đi?”

Mí mắt Triệu Phổ trực nhảy, bĩu môi nói: “Ta đưa cho thư ngốc kia ăn làm gì?”

“Nga, vậy cũng đúng a.” Triệu Trinh cầm tăm xỉa răng nói: “Gần đây Trẫm thấy Công Tôn tiên sinh có chút mệt mỏi, liền đặc biệt dặn Ngự thiện phòng làm mấy món tẩm bổ, định bảo ngươi cầm đi đây.”

Triệu Phổ nghe xong thiêu mi một cái.

“Nhắc tới, ngươi tìm Trẫm làm gì?” Triệu Trinh tò mò.

“Nga, nói cho ngươi một tiếng, ta để Kiều Quảng mai phục những người này ở gần hoàng cung, ngươi cũng bảo Nam Cung Kỷ gần đây cần phải tăng cường thủ vệ, đặc biệt là chỗ của Bàng phi cùng Thái hậu.”

Triệu Phổ vừa nói vừa cầm một viên tôm đút vào miệng, lại vừa nhai vừa đi ra ngoài: “Ta còn bảo lão Hạ phái binh mã đến đây, ta muốn đập tan lão Phương Phách bên Hoài Nam kia.”