Quyển 6 – Chương 137: Đêm dần trôi

Công Tôn cùng Tiểu Tứ Tử, cặp phụ tử này lại đem đến cho người ta một cảm giác thần kỳ.

Triển Chiêu tổng kết lại, Công Tôn Sách làm cha thật thông minh lại bác học đa tài, mà Tiểu Tứ Tử mặc dù có hơi ngây ngô chút, thế nhưng cũng có vận mệnh cực tốt! Vì vậy, sau khi hai phụ tử này đến Khai Phong phủ, đã giúp đỡ quá nhiều, việc phá án cơ hồ đều vô cùng thuận lợi!

Lần này, Công Tôn lại lập một công lớn, cái này có thể nói là mưa mô huyết chú diện nhân rất xảo quyệt, thế nhưng lại bị hắn phá hỏng.

Triệu Phổ cho Tử Ảnh cùng Giả Ảnh đến Hoàng cung, nói cho Triệu Trinh cùng Bát Vương gia biết về toàn bộ quá trình hạ độc, giải độc rồi lại hạ độc lần nữa.

Hai vị đại nhân vật Hoàng Thượng cùng Bát Vương gia nghe xong cũng phải lấy làm kỳ diệu, cũng cảm thấy có thể nghĩ ra được phương pháp phá giải thật không đơn giản chút nào.

Triệu Trinh rất vui vẻ, dĩ nhiên, nói đứng đắn phải là hắn “long nhan đại duyệt” a!

Vì vậy, trên bàn trước mặt Công Tôn bày cả một đống lớn hoàng kim, còn có rất nhiều những thứ quý giá được ban thưởng khác nữa, mà tất cả những người trong Khai Phong phủ đều nhận được đồ tốt, đáng nhắc đến nhất phải kể đến việc Triệu Trinh bảo Giả Ảnh mang về cho Thiên Tôn một chiếc nghiên cọ mực, là được Đường vương Lý Thế Dân dùng qua.

Thiên Tôn ôm nghiên cọ mực quá mức hài lòng, Bạch Ngọc Đường cùng Ân Hầu đều lắc đầu, Triệu Trinh chơi thật lớn a, đem nghiên cọ mực đồ cổ quý như vậy cho Thiên Tôn đập chơi!

Triển Chiêu nhìn nghiên cọ mực sờ cằm —– Triệu Trinh cũng thật biết đưa đẩy, dụ dỗ tốt được Thiên Tôn chẳng phải là cũng dụ dỗ tốt được Bạch Ngọc Đường sao! Cao minh a!

Hắn còn đang suy nghĩ, chỉ thấy Tử Ảnh cầm theo một cái hộp nhỏ bằng hồ đào cho hắn, mở ra vừa nhìn một cái, bên trong là một con chuột nhỏ bằng bạch ngọc.

Triển Chiêu nháy mắt mấy cái.

Tử Ảnh nói: “Vừa rồi Bát Vương gia đưa cho ta, nói hắn tình cờ thấy được, nghĩ là ngươi sẽ thích cho nên sai ta cầm đến cho ngươi đó.”

Triển Chiêu nhìn con chuột nhỏ bằng bạch ngọc kia, hài lòng ——- Càng nhìn càng thuận mắt a! Bát Vương gia cũng thật có ý tứ đi!

Cách đó không xa, Thiên Tôn hí mắt nhìn, Bát Vương gia so với Triệu Trinh càng hiểu chuyện hơn a, dụ dỗ thật tốt Triển Chiêu rồi, không phải là cũng dụ dỗ tốt được Ngọc Đường nhà hắn sao!

Chỉ có Ân Hầu ở bên cạnh lắc đầu, hai thúc chất Triệu gia này đũng là nhất trí, đồng lòng a! Dụ dỗ được Thiên Tôn cùng bé Mèo nhà hắn, cho dù tính cách Bạch Ngọc Đường có khó khăn đến đâu thì cũng tâm tình thượng khả, xem ra sau này hắn còn phải bỏ tiền xuất lực nữa rồi.

Tiểu Tứ Tử nằm trên lưng Tiểu Ngũ, chải lông cho nó, Tiểu Ngũ đặc biệt ôn nhu, dùng đuôi phe phẩy cái mông của Tiểu Tứ Tử, cứ như sợ bé không cẩn thận ngã xuống vậy.

Bao Duyên hăng hái bừng bừng mà ngồi bên cạnh Tiểu Tứ Tử, hỏi thăm bé những chuyện lạ mà trước đây Công Tôn đã làm, nghiễm nhiên Công Tôn đã trở thành thần tượng số một thứ hai của hắn.

Đêm cứ thế muộn dần, mọi người cũng trở về phòng mình, chuẩn bị nghỉ ngơi. Triệu Phổ cùng Âu Dương Thiếu Chinh và Trâu Lương nói cả đêm sẽ đến quân doanh, tối nay cũng không trở lại.

Công Tôn đã mệt mỏi một ngày, đi ngủ thật sớm, Tiểu Tứ Tử thì một tay cầm y thư căn bản, một tay cầm quạt nhỏ phe phẩy đuổi muỗi cho phụ thân bé. Tiêu Lương thì nằm ở mép giường bên cạnh, vừa đuổi muỗi cho Tiểu Tứ Tử, vừa thuận tiện cảm khái một chút —— Cận nhi nhà bé thật hiếu thuận a! Đơn giản là đẹp từ trong ra ngoài nha! Tất cả đều hoàn mỹ hết á!