Quyển 6 – Chương 14: Chân tướng

Một quốc gia có tâm lý tự cao tự đại tới mức biến thái như vậy, không ai có thể nói rõ nguyên nhân vì đâu, nhưng người Công quốc Thánh Uy Nhĩ quả thật vì vậy mà sinh ra một cảm nghĩ kỳ quái rằng mình cao hơn trời, nhưng thực chất lá gan rất nhỏ. Ở thời bình, người Công quốc Thánh Uy Nhĩ vênh váo tự đắc hơn bất kỳ ai, nhưng nếu thật sự cần chiến đấu, bọn chúng chỉ biết theo sau người khác. Chỉ cần nhìn thấy mối tương quan lợi ích của người Công quốc Thánh Uy Nhĩ và sự còn mất của Đế quốc Kinh Hồng quá rõ ràng, nhưng bọn chúng cũng chỉ lên tiếng phản đối và phản đối, không hề có bất cứ hành động thực tế nào là có thể hoàn toàn hiểu được, bọn chúng khinh thường người Đế quốc Thiên Phong, nhưng cũng rất sợ người Đế quốc Thiên Phong. Cho nên tuy bọn chúng sợ người Đế quốc Thiên Phong, nhưng người Đế quốc Thiên Phong cũng e ngại sức mạnh của tín ngưỡng của chúng mà không dám tùy tiện phát động tiến công, vì vậy cho nên tạo ra một tình thế đối lập giữa hai quốc gia hết sức kỳ quái: Cả hai bên không dám cũng không muốn chủ động ra tay tấn công đối phương.

Sau khi Hạnh Trung Nguyên giải thích qua một hồi, hai nàng mới hiểu rõ, Cơ Nhược Tử cau mày khẽ hỏi:

– Đây cũng là nguyên nhân vì sao bệ hạ muốn dùng thái độ đàm phán để đối xử với người Công quốc Thánh Uy Nhĩ, bởi vì Đế quốc không thể tùy tiện gây chiến với người Công quốc Thánh Uy Nhĩ. Nhưng mà…chúng ta có thể dọa bọn chúng một phen hay không?

– Dọa bọn chúng?

Hạnh Trung Nguyên cảm thấy khó hiểu.

Cơ Nhược Tử mỉm cười:

– Đúng, chính là dọa bọn chúng một phen. Theo như những gì mà ngài vừa nói, muốn tiêu diệt người Công quốc Thánh Uy Nhĩ là không được, nhưng muốn dọa bọn họ thì có thể. Không phải Công quốc Thánh Uy Nhĩ có diện tích hẹp và dài sao? Chuyện này có ý nghĩa rằng, nếu như chiến sự xảy ra, đối mặt với Đế quốc Thiên Phong chúng ta thật ra chỉ là một vài tiểu Công quốc nằm sát biên giới mà thôi. Với cuộc chiến tranh ngắn hạn, vài tiểu Công quốc kia tuyệt đối không có lực đánh trả.

Hạnh Trung Nguyên nheo mắt:

– Ý của Cơ cô nương là…

Cơ Nhược Tử ngẩng cao đầu, giọng nàng vô cùng kiên quyết:

– Sau khi chúng ta tới thành Trung Tâm, ắt phải đọ sức một phen với người Công quốc Thánh Uy Nhĩ. Ta hy vọng vào lúc cần thiết, Quân đoàn Tường Long có thể phối hợp với chúng ta, tiến quân về phía trước, bố trí quân doanh tạm thời, đem quân đóng ngay trước mũi đối phương, chiếm đóng hoàn toàn vùng đệm, ngài thấy thế nào?

Hạnh Trung Nguyên gật gật đầu:

– Ý này cũng rất khá, tuy nhiên phải coi chừng chọc giận bọn khốn tự cao tự đại này. Nếu làm cho bọn chúng nghĩ rằng Đế quốc Thiên Phong chúng ta định ỷ mạnh tấn công Công quốc Thánh Uy Nhĩ, chỉ sợ khéo quá hóa vụng, dẫn đến chuyện tranh cãi về mặt ngoại giao. Người Đế quốc Thiên Phong ta cũng chưa từng sợ ai, về phần ta cũng có thể giải thích với Dã Vương, nhưng Cơ cô nương thân lâm hiểm địa, lúc ấy phải coi chừng tính mạng khó mà giữ được!

– Chuyện tranh cãi ở biên giới vốn là chuyện thường, về phần ta có thể đối phó được, nhưng nhất định phải dọa vài tiểu Công quốc sát biên giới một phen. Vốn ta đã có toàn bộ kế hoạch, nhưng không nắm chắc lắm, hiện tại nghe ngài nói như vậy, ta có thể khẳng định chỉ cần ngài làm như vậy, trong một khoảng thời gian ngắn, những Công quốc khác nhất định sẽ không hỗ trợ, ta càng có cơ hội tốt để có thể lợi dụng!

Giọng Cơ Nhược Tử như chém đinh chặt sắt.

– Được!

Hạnh Trung Nguyên gật đầu bằng lòng:

– Nếu là như thế, ta có thể giúp cô nương chuyện này, tuy nhiên cô nương phải nhớ kỹ, ta chỉ có thể giúp dọa bọn họ, mà không có khả năng đánh thật. Còn chuyện lợi dụng cơ hội này như thế nào, đó là chuyện của cô nương!

Cơ Nhược Tử vái dài:

– Như vậy xin đa tạ Hạnh Tổng Suất, Nhược Tử tự có cách giải quyết chuyện này!

– Bổn Tổng Suất chờ mong tin lành của cô nương!

– Ta nhất định sẽ không phụ sự gởi gắm của quốc gia, kỳ vọng của dân chúng!

Lúc này, lời lẽ của Cơ Nhược Tử vô cùng bay bướm.

O0o

Thành Yến Châu.

Đây là một tòa thành ở phía Nam của Đế quốc Thiên Phong gần Hàn Phong quan nhất.

Năm xưa người Yến tộc từng lập ra Yến quốc ở nơi đây, sau lại bị Đế quốc Đại Lương gồm thâu, chìm nghỉm trong dòng sông lịch sử. Nhưng nơi đây vẫn là nơi người Yến tộc tập trung sinh sống đông nhất. Người Yến tộc trời sinh tính tình mạnh mẽ hiếu chiến, tính nóng như lửa, từng là nguồn cung cấp chiến sĩ chính yếu cho Quân đoàn Ưng Dương. Bởi vậy một vùng Tây Nam Đế quốc Thiên Phong cũng được gọi là Yến Nam.

Yến Nam mười ba châu, chính là mười ba tòa thành lớn của Đế quốc Thiên Phong, lấy thành Yến Châu làm đầu.

Sau khi Liệt Cuồng Diễm ra đi, Quân đoàn Bạo Phong lui về thành Yến Châu, đóng quân trong đó chờ chỉ thị tiếp theo từ thành Thương Thiên.

Vốn dựa theo kế hoạch từ trước, lúc này Hoàng đế Thương Dã Vọng hẳn phải phái Thái tử Thương Lan lập tức đi tới nhậm chức Tổng Suất của Quân đoàn Bạo Phong. Nhưng hiện tại thời cuộc bất lợi, Thiết Huyết Trấn bị vây khốn trong Đế quốc Kinh Hồng, Hàn Phong quan đang vô cùng vững chắc. Nếu lúc này phái Thái tử ra, nếu có thể chấn chỉnh lại uy danh của Quân đoàn Bạo Phong đương nhiên là chuyện tốt, nhưng nếu không cẩn thận, rất có thể chôn vùi cả Quân đoàn Bạo Phong. Mặc dù Thương Dã Vọng thấy Thái tử có nhiều tiến bộ, nhưng vì thời gian quá ngắn, rốt cục cũng không yên lòng phái hắn ra. Hiện tại Quân đoàn Bạo Phong đang cần Thống soái chứ không phải học trò, bởi vậy Thương Dã Vọng cứ treo lơ lửng chức Tổng Suất của Quân đoàn Bạo Phong, tạm thời không bổ nhiệm.

Hiện tại Quân đoàn Bạo Phong do ba vị Quân Suất cùng nhau cai quản, trong chuyện quản lý hàng ngày cũng không có vấn đề gì lớn, nếu có vấn đề bình thường thì theo ý kiến đa số. Khi cần có thể triệu tập ba vị Tổng đội trưởng của ba Tổng đội cùng các vị Trấn Đốc cùng nhau thương nghị đại sự, nhưng chuyện lớn như tấn công Hàn Phong quan, không thể tránh khỏi có phần quá sức.

Hiện giờ sĩ khí của Quân đoàn Bạo Phong đang vô cùng sa sút, gần như là thời kỳ tồi tệ nhất của Quân đoàn Bạo Phong từ khi thành lập tới nay. Sau khi Liệt Cuồng Diễm ra đi, các chiến sĩ như thi thể biết đi, các vị Tướng quân cũng như xác không hồn. Vì thế khi Hồng Nhạn và Thủy Trung Liên tới đại doanh của Quân đoàn Bạo Phong, suýt chút nữa nghĩ rằng Quân đoàn này vừa nếm phải một trận đại bại, cho nên ai nấy đều ủ rũ mặt mày, giống như sắp sửa đến ngày tận thế.

Lấy danh nghĩa tới đây thăm phụ thân đã được ba ngày, gần như ngày nào Hồng Nhạn cũng phải nghe phụ thân dạy dỗ. Mặc dù Hồng Bắc Minh yêu thương ái nữ, nhưng ông ta dạy dỗ vô cùng nghiêm khắc, Hồng Nhạn tới thăm phụ thân nhưng kết quả là không được bước ra khỏi cửa doanh nửa bước, trong lòng không khỏi nôn nóng. Nhưng nhớ tới lời dặn dò của Cơ Nhược Tử, không dám nói rõ tình huống với phụ thân, mỗi ngày dù nôn nóng nhưng cũng chỉ có thể rảo bước quanh phòng, cũng không biết bên phía Thủy Trung Liên đã tiến hành như thế nào rồi.

Hôm nay Hồng Bắc Minh đến thăm ái nữ.

– Phụ thân, người cho con ra ngoài một lúc đi, nữ nhi sẽ đi dạo một vòng, tuyệt đối sẽ không mang lại bất cứ phiền phức gì cho phụ thân người.

Hồng Bắc Minh trừng mắt:

– Hừ, còn dám nói là không có phiền phức, con có biết là năm trước con bị thổ phỉ bắt cóc, ta đã lo lắng đến mức nào không? Hiện tại bên ngoài đồn rằng con đã bị kẻ bắt cóc làm nhục, bởi vậy Nam Vô Kỵ buông bỏ không thèm để ý tới con, có biết là mặt mũi của ta mất hết hay không? Nơi đây là quân doanh, đâu đâu cũng là binh sĩ, con là một thiếu nữ lại chạy ngược chạy xuôi như vậy, chẳng phải khiến cho người ngoài đàm tiếu hay sao? Đủ rồi, cứ ở yên nơi này, không được đi đâu cả, qua hai ngày sau con lập tức quay về thành Thương Thiên, ta sẽ tìm cho con một người tốt khác!

Hồng Nhạn nghe vậy lập tức tỏ ra khẩn trương:

– Cha, nữ nhi sẽ không xuất giá!

Hồng Bắc Minh nhìn con mình chằm chằm:

– Có lời đồn rằng sau khi con về phủ, không có việc gì, nhưng thủy chung vẫn không chịu chứng minh rằng mình trong sạch, như vậy nhất định đã bị hại, sao hả? Xem ra lời đồn đãi không sai, cho đến bây giờ, con còn chưa chịu nói ra tình huống lúc đó cho ta biết hay sao?

Hồng Nhạn cúi đầu, tay mân mê vạt áo:

– Chuyện đó…rất phức tạp, nhưng không phải như phụ thân tưởng tượng!

Nàng xấu hổ mở miệng, nhưng như vậy cũng đồng nghĩa với việc phủ nhận lời đồn, lúc này sắc mặt Hồng Bắc Minh mới trở nên dễ coi hơn một chút, ông ta ngẫm nghĩ một hồi rồi mới nói:

– Con yên tâm, ái nữ của Hồng Bắc Minh ta cho dù thật sự bị thổ phỉ làm nhục, cũng không vì vậy mà không thể xuất giá! Ta tự có biện pháp giúp con giấu diếm việc này, nhưng con không thể làm việc tùy hứng như vậy được! Nếu như con muốn, phụ thân có thể tìm cho con một người rể hiền có chức quan tam phẩm trở lên ngay trong Quân đoàn Bạo Phong hoặc ở thành Thương Thiên, bảo đảm cũng là một người hình dung tuấn tú.

Hồng Nhạn vội la lên:

– Phụ thân, có thể chậm một chút được không?

Ánh mắt Hồng Bắc Minh co rút lại:

– Chờ tới khi nào?

Hồng Nhạn cúi đầu không nói lời nào, vất vả lắm mới lí nhí một câu:

– Hiện tại quốc cục bất lợi, Thiết Huyết Trấn bị vây khốn ở Đế quốc Kinh Hồng, chờ sau khi giải quyết chuyện này rồi hãy nói!

Hồng Bắc Minh nhìn gương mặt kinh hoảng của ái nữ, đột nhiên khí nóng dâng lên trong Hệ thống cấm nói bậyg ngực, lạnh lùng hỏi:

– Có phải Thiển Thủy Thanh đã bắt cóc rồi sau đó cưỡng gian con hay không?

Hồng Nhạn giật mình kinh hãi, ngẩng đầu nhìn Hồng Bắc Minh:

– Phụ thân, người…

Hồng Bắc Minh bật cười rộ lên như điên cuồng:

– Ta biết là chỉ có hắn mới dám làm mà! Hừ! Xem ra hắn rất biết cách dùng người, lợi dụng lòng người, mục đích mà con chạy tới đây, chỉ sợ cũng có liên quan tới chuyện của Thiết Huyết Trấn, có phải không?

Tuy là đoán sai, nhưng cũng không xa sự thật bao nhiêu, Hồng Nhạn không biết nên trả lời như thế nào cho phải.

Hồng Bắc Minh giận dữ hét:

– Ta nói cho con biết, tên khốn Thiển Thủy Thanh này, sớm muộn gì ta cũng sẽ thu thập hắn, con muốn gả cho hắn, đừng mơ!

Hồng Nhạn kêu to:

– Không phải hắn!

Hồng Bắc Minh nghe vậy ngẩn ra, nhưng vẫn gật gật đầu lạnh lùng hỏi:

– Nói như vậy quả nhiên vẫn còn sự tồn tại của một tên khác sao?

Hồng Nhạn run rẩy cả người không biết nên trả lời thế nào cho phải, sát khí của Hồng Bắc Minh lúc này đã toát ra mạnh mẽ:

– Con phải nhớ kỹ, nữ nhân của Hồng gia không được làm những chuyện mất mặt như vậy! Cho nên phụ thân không cần biết con thích người nào, nhưng con cũng không có quyền lựa chọn! Việc này, nếu như con dám hé răng nửa lời, hừ, hừ…con tự biết hậu quả rồi đó!

Xong rồi! Một câu này của Hồng Bắc Minh xem như đã phủ nhận chuyện của nàng và Lâm Dược, bất kể giữa hai người đã xảy ra chuyện gì.

Nghe thấy câu này, Hồng Nhạn cảm thấy như mình vừa lọt vào trong hố băng lạnh toát, lúc này đột nhiên bên ngoài vọng vào thanh âm của tỳ nữ:

– Liêm phu nhân cầu kiến.

Thì ra là Thủy Trung Liên tới.

Hồng Bắc Minh hừ lạnh:

– Tội của con, chờ ta quay lại rồi sẽ tính!

Dứt lời, ông ta quay đầu bỏ đi một nước.

Thủy Trung Liên vừa bước vào cửa đã kêu lên:

– Hồng muội muội, rốt cục ta đã tìm được manh mối!

Hồng Nhạn yếu ớt nói:

– Tỷ vất vả rồi!

Hiện tại tâm trạng của nàng không được tốt, dù nghe được tin tốt này cũng chỉ làm giảm đi một chút nỗi đau buồn trong lòng mà thôi.

Thủy Trung Liên đưa tay ra điểm vào trán nàng một cái:

– Muội đó, thật là vô dụng, bảo muội tới thu thập tin tức, muội lại đóng cửa phòng không bước ra ngoài nửa bước. May mắn là lão công của ta sợ ta, cho nên lão nương muốn đi đâu, hắn cũng không dám quản!

Dứt lời, giọng Thủy Trung Liên trở nên vô cùng đắc ý:

– Muội có biết lúc Liệt Tổng Suất ra đi, có những ai bên cạnh hay không?

– Không phải là Vũ Quân Suất và Kiếp Quân Suất hay sao?

Hồng Nhạn buột miệng hỏi.

– Đúng vậy, chính là hai vị ấy, tuy nhiên bên ngoài trướng còn có mười hai tên Liệt Diễm Vệ thủ ở đó!

Hồng Nhạn nghe vậy ngẩn ra:

– Vậy thì sao? Chẳng lẽ bọn họ nghe được di ngôn của Liệt Tổng Suất hay sao?

Thủy Trung Liên cười đáp:

– Có di ngôn hay không, bọn họ đứng ở ngoài trướng không thể nào nghe thấy. Nhưng trong ba ngày nay, ta luôn tìm kiếm mười hai tên Liệt Diễm Vệ lúc ấy phụ trách canh gác ở đó, nhưng như thế nào cũng không tìm được. Sau đó mới biết, thì ra sau khi Liệt Tổng Suất đi rồi, Liệt Diễm Vệ không được giữ biên chế, tất cả bị phân tán khắp trong quân. Mười hai người này toàn bộ đều bị phân vào trướng Long Uy Quân, trùng hợp hơn nữa là họ đang nằm dưới quyền cai quản của Thiệu Nhất!

– Vậy sau đó thì sao?

– Ta lấy danh nghĩa phu nhân Trấn Đốc đi khắp nơi tìm kiếm mười hai người này, phát hiện ra sau khi Liệt Tổng Suất ra đi không lâu, mười hai người này trong một lần đi tuần tra biên giới đã bị kẻ nào đó tập kích mà chết!

Hồng Nhạn đứng bật dậy:

– Người nào lớn gan như vậy, dám tập kích Quân đoàn Bạo Phong?

Thủy Trung Liên bật cười hăng hắc:

– Ta cũng chưa nghe nói qua có người nào to gan lớn mật như vậy, tuy nhiên, quả thật mười hai người kia đúng là đã bị người hại chết. Hừ, sau đó ta bèn trở về hỏi lão công của ta, hắn trả lời rằng, lúc ấy sai khiến mười hai người kia là do…Vũ Quân Suất Vũ Tàn Dương đích thân hạ lệnh, còn tình huống cụ thể thì hắn cũng không rõ ràng!

Hồng Nhạn cả kinh, sắc mặt trắng bệch:

– Tỷ muốn nói…nếu sự nghi ngờ của Nhược Tử tỷ tỷ không sai, bọn Vũ Quân Suất quả thật…

Thủy Trung Liên thở dài:

– Thiết Huyết Trấn bị vây khốn ở Đế quốc Kinh Hồng thật sự là vô cùng oan uổng, tuy rằng Liệt Diễm Vệ không nghe được di ngôn của Liệt Tổng Suất, nhưng mười hai người đã chết kia đều có thân nhân bằng hữu trong quân. Ta đã đi thăm hỏi vài chiến sĩ xưa nay có quan hệ thân cận với bọn họ, cuối cùng cho ra một kết quả, tuy rằng vẫn không rõ ràng, nhưng vẫn có một vấn đề khiến cho ta chú ý!

– Vấn đề gì vậy?

– Quả thật là sau khi Liệt Tổng Suất đọc xong phong thư của Cách Long Đặc thì lửa giận công tâm mà phát tác thương thế, nhưng lão nhân gia ấy không có lập tức hôn mê, mà tự biết đại nạn sắp tới, cho nên vội vàng truyền gọi ba vị Quân Suất tới gặp. Muội nên cảm thấy may mắn, bởi vì lúc ấy phụ thân muội không có trong quân, cho nên không thể tới đúng lúc. Chỉ có Vũ Quân Suất và Kiếp Quân Suất tới, không ai biết Liệt Tổng Suất đã nói với bọn họ những gì, nhưng mười hai tên Liệt Diễm Vệ đã lộ ra cho bằng hữu của bọn họ biết một chuyện: Chính là sau khi Vũ Quân Suất và Kiếp Quân Suất đi vào, mất thời gian tàn nửa nén nhang mới trở ra, mà không giống như lời bọn họ đã nói rằng lúc ấy Liệt Tổng Suất chỉ dặn dò một câu rồi lập tức lìa trần!

Hồng Nhạn gần như đứng ngồi không yên:

– Nói như vậy…Là Vũ Quân Suất và Kiếp Quân Suất đều có lòng hãm hại Liệt Tổng Suất sao?

Thủy Trung Liên thở dài:

– Chỉ sợ là như vậy, hai người đó công bố rằng thư quả thật là do Cách Long Đặc viết, nhưng đã bị Liệt Tổng Suất tự tay đốt hủy, cho nên chúng ta không có chứng cớ gì chứng minh là bọn họ làm!

– Có một số việc không cần chứng cớ!

Một giọng nặng nề đột nhiên vang lên ngoài cửa, hai nàng kinh hãi ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy đúng là Hồng Bắc Minh đang đứng ngoài cửa.

O0o

Hồng Bắc Minh có nằm mơ cũng không ngờ, hai nữ nhân này tới đây mục đích là để điều tra chân tướng cái chết của Liệt Cuồng Diễm. Ngay từ đầu, ông ta đã cảm thấy chuyện ái nữ của mình vội vội vàng vàng đến đây thật sự là có điểm kỳ quái. Hồng Nhạn là nữ nhân đã từng học qua lễ nghĩa, đột nhiên lại bắt chước Vân Nghê, lặn lội ngàn dặm xa xôi đến thăm phụ thân đã đành, nhưng còn không chịu ở yên trong doanh, nhất định đòi phải ra ngoài cho bằng được. Điều này làm cho ông ta cảm thấy vô cùng nghi hoặc, bởi vì trước nay chưa từng có chuyện như vậy.

Mấy ngày nay Thủy Trung Liên đi khắp nơi dò xét, điều tra việc này, nhưng dù sao nàng vẫn chưa từng được huấn luyện về phương diện này, cho nên sao thể qua được ánh mắt sắc bén của Hồng Bắc Minh, ông ta lập tức mơ hồ cảm thấy có vấn đề.

Hôm nay Thủy Trung Liên vừa tới, Hồng Bắc Minh giả vờ ra ngoài, nhưng lén nấp bên ngoài nghe lén. Với công phu của ông ta, muốn cho hai nàng không phát hiện thật sự là chuyện rất dễ dàng, không ngờ vừa nghe suýt chút nữa đã phải nhảy dựng lên. Hai nữ nhân này đàm luận chuyện kinh thiên động địa, nhưng Thủy Trung Liên lại cao giọng thao thao, không kiêng nể gì, lớn tiếng khác thường, dường như chỉ sợ người khác không biết. Ông ta vô cùng tức giận, không nhịn được nữa phải xuất hiện.

Lúc này gương mặt Hồng Bắc Minh lạnh như tiền, lớn tiếng trách mắng:

– Nữ nhân vô tri cũng dám quản tới chuyện quốc gia đại sự, thật sự là không muốn sống nữa rồi sao? Bây giờ các ngươi lập tức rời khỏi Quân đoàn Bạo Phong, từ đâu tới thì trở về đó cho ta!

Thủy Trung Liên trừng mắt hét to:

– Liệt Tổng Suất chết hết sức kỳ quái, lão nương có tra hỏi một chút thì đã sao? Tốt xấu gì ông cũng là Quân Suất Long Nha Quân, đệ nhất Quân của Quân đoàn Bạo Phong, ông không biết chuyện này có vấn đề sao? Vì sao sau khi Liệt Tổng Suất qua đời chỉ để lại có một câu di ngôn, lại kỳ quái khó hiểu như vậy?

– Câm miệng!

Hồng Bắc Minh tức giận nạt to, ngay lập tức ông ta đã ra tay, động tác nhanh như điện chớp, chỉ một chiêu đã đánh Thủy Trung Liên ngất xỉu, sau đó gấp giọng nói với Hồng Nhạn:

– Con lập tức mang theo Liêm phu nhân rời khỏi đây, nếu như muốn sống thì giục ngựa chạy một mạch cho thật nhanh! Nhớ kỹ, bất kể kẻ nào gọi cũng không được ngừng lại! Từ giờ trở đi, con không thể tin tưởng bất cứ kẻ nào, việc này càng không thể nói cho người khác biết. Nhớ kỹ, trừ phi nghe được tin ta chết, bằng không ngàn vạn lần không được nói với bất cứ kẻ nào!

Hồng Nhạn nghe vậy vô cùng hoảng sợ, Hồng Bắc Minh đã hét lớn:

– Người đâu, lập tức đưa Hồng tiểu thư và Liêm phu nhân rời đi!

Cứ như vậy, Hồng Bắc Minh ép hai nữ nhân từ ngàn dặm xa xôi tới đây lên xe ngựa, lệnh cho xa phu cho xe chạy bất kể ngày đêm về thành Thương Thiên.

Nhìn theo bóng xe ngựa đi xa, Hồng Bắc Minh thở một hơi dài, rốt cục mới quay đầu trở vào.

Cơ Nhược Tử đã phát hiện ra trong chuyện này có vấn đề, sao ông ta lại không biết trong đó có chỗ kỳ quái? Chỉ đáng tiếc là nàng phái người tới làm không nên chuyện, chỉ e ngược lại bị tiết lộ ra ngoài, nếu là như vậy, ông ta không thể nào không ra mặt chống đối với Vũ Tàn Dương và Kiếp Ngạo.

Ủa, chưa chắc là đã không nên việc, nghe đồn nữ nhân này giảo quyệt vô cùng, chỉ sợ nàng ta thật sự muốn lợi dụng lực lượng của ông ta và Liêm Thiệu Nhất! Nghĩ tới đây, Hồng Bắc Minh cảm thấy trong lòng run lên.

Ông ta vội vàng ra lệnh cho một tên cận vệ cạnh đó:

– Đi mời Vũ Quân Suất và Kiếp Quân Suất tới quân trướng của ta, nói rằng ta có chuyện quan trọng khẩn cấp muốn thương lượng cùng bọn họ!

Tên cận vệ kia lĩnh mệnh mà đi, Hồng Bắc Minh ngẫm nghĩ một chút, hãy còn cảm thấy lo lắng, lại nói với một tên cận vệ khác:

– Ngươi đi gọi Kế Trấn Đốc, bảo hắn bí mật mang theo năm trăm người vây quanh doanh trướng, không được cho bất cứ kẻ nào tới gần!

Sự xuất hiện của hai nàng Hồng Thủy làm cho Hồng Bắc Minh hiểu rằng thời điểm ngửa bài đã tới.

O0o

Trong quân trướng của Long Nha Quân, Hồng Bắc Minh đang ngồi một mình, bên cạnh là một chung trà thơm nghi ngút khói. Ông ta nâng chén hớp một ngụm, dùng đầu lưỡi cảm nhận vị trà, để cho dư hương lượn lờ trong miệng, hai mắt khẽ lim dim, dường như đang suy nghĩ một chuyện gì vô cùng quan trọng.

Lúc Kế Hiển Tông bước vào thấy thái độ của Hồng Bắc Minh như vậy, lập tức hiểu rằng ông ta đang suy nghĩ chuyện quan trọng, bèn khẽ nói:

– Hồng Quân Suất, thuộc hạ đã tới, những người mà ngài cần cũng đều đã tới!

– Ừ!

Hồng Bắc Minh vẫn chưa mở mắt:

– Bảo bọn chúng rời khỏi quân trướng hai mươi thước, bao vây xung quanh.

Kế Hiển Tông nghe vậy ngẩn ra, nhưng vẫn cung kính đáp:

– Dạ!

Hắn lập tức ra khỏi trướng truyền lệnh, một lúc sau lại trở về bẩm báo:

– Hồng Quân Suất, đã sắp xếp xong xuôi.

Hồng Bắc Minh thản nhiên nói:

– Đứng sau lưng ta!

– Dạ!

Hồng Bắc Minh bảo hắn đứng sau lưng ông ta, có nghĩa là ông ta cần một cận vệ, nhưng ông ta lại không muốn dùng người khác. Kế Hiển Tông khẽ cau mày, nghĩ đến chuyện ở ngoài trướng còn bố trí năm trăm người, hắn mơ hồ cảm thấy có chuyện không ổn.

Không bao lâu sau, Vũ Tàn Dương và Kiếp Ngạo đã tới. Hai người vừa đi vừa cười nói, xem ra đang vô cùng đắc ý.

Vừa vào trướng, câu nói đầu tiên của Vũ Tàn Dương là:

– Lão Hồng, vì sao lại bố trí binh sĩ bên ngoài nhiều như vậy? Sợ hai người chúng ta ăn thịt ông hay sao?

– Đúng vậy, đúng vậy, thoạt nhìn bộ dạng như gặp phải đại địch, suýt nữa hai người chúng ta không dám tiến vào!

Kiếp Ngạo cũng cười nói.

Rốt cục Hồng Bắc Minh cũng mở mắt ra.

Ông ta bật cười hăng hắc:

– Lão Vũ, lão Kiếp, đừng giả bộ hồ đồ! Ngay cả di ngôn của Liệt Tổng Suất mà các ông còn dám nuốt, kế hoạch tấn công Hàn Phong quan do bệ hạ và Liệt Tổng Suất định ra mà các ông còn dám làm trái, ngay cả hơn hai vạn tướng sĩ của Thiết Huyết Trấn mà các ông còn dám hãm hại, còn chuyện gì mà các ông không dám làm? Cho dù quân trướng Long Nha Quân của ta có là đầm rồng hang hổ đi chăng nữa, e rằng các ông cũng không ngại xông vào!

Vũ Tàn Dương và Kiếp Ngạo nghe vậy đồng thời biến sắc, cùng nhau lên:

– Lão Hồng, ông nói như vậy là có ý gì?

Giọng cười của Hồng Bắc Minh càng trở nên âm hiểm:

– Đừng nôn nóng, cứ nghe ta nói chậm rãi. Nói thật ra, vốn ta không ngờ hai người các ông lớn gan như vậy, cũng dám giả truyền di ngôn của Liệt Tổng Suất, hãm hại Thiết Huyết Trấn. Tuy nhiên nguyên nhân chủ yếu là ta không rõ vì sao các ông lại làm như vậy? Có ích lợi gì với các ông chứ? Bạn đang xem tại – www.

– Đúng vậy!

Vũ Tàn Dương kêu lên:

– Làm như vậy có ích lợi gì cho hai người chúng ta chứ? Kế hoạch tấn công Hàn Phong quan không phải là sau khi thành Thương Thiên truyền tin tới, chúng ta mới biết hay sao? Nhưng vì Liệt Tổng Suất đã ra đi, Quân đoàn Bạo Phong như rắn mất đầu, Thiển Thủy Thanh lại rời khỏi địa điểm ẩn nấp, hai bên không thể nào phối hợp được nữa. Lại thêm Hàn Phong quan tường cao hào sâu, trọng binh canh giữ, lỡ mất thời cơ, cho nên mới thôi không đánh. Ông không biết những chuyện này sao? Vì sao còn nói hai người chúng ta cố ý nuốt đi di ngôn của Liệt Tổng Suất?

Kiếp Ngạo hừ lạnh một tiếng nhưng không nói lời nào.

Hồng Bắc Minh chậm rãi hớp một hớp trà, sau đó mới từ từ nói:

– Phải nói rằng đúng ra ta không hoài nghi các ông, tuy nhiên cái chết của mười hai tên Liệt Diễm Vệ, các ông làm không cẩn thận chút nào. Chuyện này cũng khó trách, chuyện xảy ra đột ngột kinh hoàng, Cách Long Đặc viết một phong thư nhục mạ chọc chết Liệt Tổng Suất, trước đó không ai ngờ được chuyện này, cho nên không chuẩn bị âm mưu, tự nhiên khó lòng tránh khỏi có chỗ sơ hở. Nhưng sẽ có người đem việc này truyền ra, các ông lại không thể diệt khẩu tứ phía, chủ yếu là vẫn đề phòng ta biết, cho nên cũng không tránh khỏi để lại dấu vết. Cũng may bọn họ biết cũng không nhiều, cho dù truyền ra ngoài, trừ phi có người hoài nghi từ trước, nếu không ắt cũng không có chuyện gì lớn. Cho nên mặc dù lúc ấy có rất nhiều chỗ đáng ngờ, nhưng vì thủy chung không tìm thấy chứng cớ, lại không thể lấy lý do là hoài nghi các ông, cho nên ta chỉ có thể tạm gác qua một bên, không đề cập tới!

Nói đến đây, Hồng Bắc Minh thở dài:

– Tuy nhiên đáng tiếc, có người tới không đúng lúc, chuyện này làm cũng không quá bí mật, có lẽ hai người các ông cũng phát hiện ra thành Thương Thiên có người hoài nghi việc này phải không?

Vũ Tàn Dương và Kiếp Ngạo đồng thời hừ lạnh.

Hồng Bắc Minh cười nói:

– Đã có người nghi ngờ giống như ta, tức là chuyện này quả nhiên có nhiều điểm rất đáng ngờ, mà quan trọng nhất chính là nếu quả thật là như vậy, rốt cục vì nguyên nhân gì mà các ông phải làm như vậy? Người khác không biết, có thể hoài nghi hai ông là mật thám do Đế quốc Kinh Hồng phái tới nằm vùng, nhưng ta biết chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Hơn nữa ta biết trước kia Thiển Thủy Thanh không có oán cùng hai ông, gần đây cũng không thù, càng không có lý do gì hại hắn…

-…Cho nên ta nghĩ tới nghĩ lui, rốt cục cũng tìm ra được một lý do. Sở dĩ các ông hại hắn, chỉ sợ có liên quan với di mệnh của Liệt Tổng Suất. Nếu như ta đoán không sai, di ngôn thật sự của Liệt Tổng Suất hẳn là rạng sáng ngày Hai Mươi Ba, Quân đoàn Bạo Phong lập tức tấn công Hàn Phong quan, Thiển Thủy Thanh sẽ phối hợp tập kích từ phía sau. Trong trận chiến công quan là do Hồng Bắc Minh ta chủ trì, sau khi đánh hạ Hàn Phong quan, sẽ do Thiển Thủy Thanh đảm nhận chức Tổng Suất tạm thời, có phải không? Chính vì như vậy, thà rằng các ông buông tha cho Hàn Phong quan để hại chết Thiển Thủy Thanh, lý do thật sự là vì các ông không chấp nhận một tên tiểu tử hậu sinh lãnh đạo các ông, vì thế không tiếc hy sinh Thiết Huyết Trấn chôn cùng với Thiển Thủy Thanh!

Hồng Bắc Minh vừa nói ra những lời này, tất cả đều kinh hãi.

O0o

Có một số việc thật ra chỉ cần để tâm ngẫm nghĩ, rốt cục cũng có thể đoán ra. Hồng Bắc Minh cả đời lăn lộn trong quân, đã sớm hiểu ra lòng người sâu như biển cả.

Tuy Thiển Thủy Thanh nhập ngũ mới hơn một năm nhưng đã lên tới vị trí Trấn Đốc Thiết Huyết Trấn, trước sau được thưởng huân chương Tử Tâm và huân chương Hộ Quốc, lên chức cực nhanh, được Hoàng đế trọng vọng, đã vượt xa bọn Đại tướng trong triều. Có người khen ngợi hắn, cũng nhất định có người đố kỵ ghen ghét với hắn, không thể nào có chuyện ai ai cũng khâm phục chiến công của hắn.

Điểm này, đặc biệt là các quan chức cao hơn Thiển Thủy Thanh, càng ghen ghét nhiều hơn.

Việc thăng quan tiến chức quá nhanh của Thiển Thủy Thanh đã uy hiếp nặng nề đến những người trên hắn, nếu nói trong lòng bọn họ không có cảm giác mất cân bằng là không thể có.

Thí dụ như Vũ Tàn Dương, ông ta chinh chiến cả đời, công lao nhiều không đếm xuể, trên người bị thương ít nhất cũng gần trăm chỗ, máu đổ ra ít nhất cũng đầy cả một ao. Trải qua tình trạng như vậy hàng chục năm rốt cục mới có thể ngoi lên tới địa vị Quân Suất của Long Uy Quân, nhưng rốt cục nhìn thấy một tên tiểu tốt chỉ trong chớp mắt đã lên tới chức Trấn Đốc Thiết Huyết Trấn, chỉ thấp hơn ông ta một bậc, trong lòng ông ta sao cảm thấy dễ chịu cho được?

Kiếp Ngạo không phải cũng như vậy sao?

Thậm chí ngay cả bản thân Hồng Bắc Minh cũng cảm thấy không thoải mái, bởi vì ông ta là người lãnh đạo trực tiếp của Thiển Thủy Thanh, nếu Thiển Thủy Thanh hắn còn muốn ngoi lên, vậy chắc chắn phải đạp lên đầu ông ta còn gì?

Nhưng nói là nói vậy, dù Thiển Thủy Thanh có chói sáng, có hiển hách, nhưng rốt cục vẫn là cấp dưới của bọn họ. Cho dù hắn có ương ngạnh, chỉ cần hắn biết lễ phép, biết tôn trọng cấp trên, như vậy mọi người còn có thể chịu được. Nhưng nếu để cho Thiển Thủy Thanh leo cao hơn nữa, trở thành Tổng Suất tạm thời của Quân đoàn Bạo Phong, tất cả mọi chuyện lập tức trở nên khác hẳn.

Ai có thể bảo đảm rằng Thiển Thủy Thanh hắn sẽ không đề bạt thân tín khắp nơi, giáng chức tất cả những người thuộc Quân đoàn Bạo Phong cũ?

Trong Thiết Huyết Trấn của hắn, ngoại trừ Thủy Trung Đường, những tướng lĩnh còn lại có ai không phải là huynh đệ đồng sinh tử với hắn? Chuyện này không có gì đáng ngạc nhiên, vua nào triều thần ấy, một đời chủ soái đương nhiên cũng có nhân mã chủ lực của mình. Nam Sơn Nhạc vừa ngã, thành viên Thiển thị lập tức leo lên. Liệt Cuồng Diễm vừa đi, Liệt Diễm Vệ lập tức bị giải tán. Nếu Thiển Thủy Thanh lên Tổng Suất, ai dám bảo đảm mình sẽ được yên ổn?

Bị một tên tiểu bối ngồi trên đầu, mất mặt chỉ là chuyện nhỏ, mất chức mới là chuyện lớn. Vũ Tàn Dương và Kiếp Ngạo không có thù với Thiển Thủy Thanh, nhưng cũng không có giao tình, bất kể nhìn từ góc độ nào cũng không có lý do gì mà không hãm hại hắn. Đố kỵ ghen ghét cũng được, tự bảo vệ mình cũng được, dù sao cũng không thể để tên tiểu bối này còn sống trở lại Đế quốc Thiên Phong…

Trong đời mình, Liệt Cuồng Diễm phạm một sai lầm lớn nhất chính là coi thường cảm nhận của những người bên cạnh mình, tin tưởng sức hấp dẫn của Thiển Thủy Thanh có thể thuyết phục được các tướng. Đáng tiếc là Thiển Thủy Thanh hắn còn không có cơ hội thi triển ra sức hấp dẫn của mình.

Nếu như có thời gian, bọn họ có thể trở thành bạn tốt, nhưng một khi ngày này đã tới, tất cả đều trở nên khác hẳn.

Vượng Tán nói rất đúng, đánh ngã Liệt Cuồng Diễm, lực lượng ủng hộ Thiển Thủy Thanh trong quân lập tức biến thành lực lượng phản đối, bằng hữu của hắn cũng sẽ biến thành địch nhân. Đây là quan trường, quan trường thật sự, vì lòng tham ích kỷ của con người mà có thể gạt bỏ đại sự quốc gia sang một bên.

Ánh mắt của Hồng Bắc Minh sáng như sao, ông ta cũng không hy vọng Thiển Thủy Thanh lên chức Tổng Suất. Nếu lúc ấy ông ta cũng có mặt nghe lời trăn trối của Liệt Cuồng Diễm, nói không chừng ông ta cũng sẽ quyết định giống như bọn Vũ Tàn Dương.

Đáng tiếc là Hồng Bắc Minh không có mặt, Vũ Tàn Dương và Kiếp Ngạo lại không thể nói cho ông ta biết chân tướng sự việc, để tránh vạch lỗi lầm của mình cho người khác biết, bị Hồng Bắc Minh nắm thóp, lúc ấy muốn trở mình cũng khó khăn.

Nhưng Hồng Bắc Minh vẫn căn cứ vào những lời mà ông ta nghe lỏm Thủy Trung Liên, suy đoán ra đầu đuôi gốc ngọn. Trên thực tế không chỉ ông ta, nếu như Cơ Nhược Tử hoặc Thiển Thủy Thanh nghe được chuyện này, cũng sẽ lập tức hiểu ra là chuyện gì, vì sao lại trở nên như vậy.

Năm Đại Quân đoàn của Đế quốc Thiên Phong vốn mỗi Quân đoàn đều có chức Phó Suất, trong đó bởi vì chức Tổng Suất Quân đoàn Bạo Phong chỉ có thể do Thái tử đảm đương, bởi vậy chức Phó Suất của Quân đoàn Bạo Phong cũng tương đương với Tổng Suất, có thể nói là Tổng lãnh đạo binh mã cả nước. Nhưng sau khi Liệt Cuồng Diễm nhậm chức Tổng Suất, chiếc ghế Phó Suất liền để trống, chính là để sau này Thái tử nhậm chức Tổng Suất, Liệt Cuồng Diễm sẽ lui về chỗ đó. Kết quả Thái tử chưa nhậm chức, Liệt Cuồng Diễm lại chết đi trước một bước, chức vị Tổng Suất, Phó Suất đều không có người, làm cho Quân đoàn Bạo Phong như rắn mất đầu, mới đưa đến kết quả như vậy.

Có ai ngờ được chỉ vì chức Phó Suất không có người đảm nhiệm, cho nên mới xảy ra sự cố liên tiếp như vậy chứ?

Hiện tại vấn đề duy nhất chính là: Không ai có chứng cớ để chứng minh tất cả những chuyện này.

Quả nhiên, lúc này Vũ Tàn Dương và Kiếp Ngạo cười lạnh:

– Hồng Quân Suất tâm cơ quyết đoán, phân tích rành rẽ, đúng vậy, việc này là do hai chúng ta làm, cũng không cần phải chống chế. Tuy nhiên nếu như Hồng Quân Suất có thể phỏng đoán ra tiền căn, chắc có lẽ cũng biết được hậu quả! Thiển Thủy Thanh có đức gì mà có thể ngồi lên đầu chúng ta, làm Tổng Suất của Quân đoàn Bạo Phong? Hừ hừ, đó là một vị trí mà mọi người phải hiểu rằng, không chỉ là thống lĩnh một Quân đoàn mà thôi, khi cần thậm chí còn có thể điều động binh mã khắp cả thiên hạ!

Hồng Bắc Minh thở dài:

– Nhưng các ông cũng không phải không biết, sớm muộn gì hắn cũng phải lui về để cho Thái tử tiếp nhận vị trí ấy, hơn nữa hắn đã cưới Công chúa, tương lai không được nắm binh quyền!

Kiếp Ngạo lập tức đáp:

– Như vậy thì sao? Thiển Thủy Thanh không phải là tên ngốc, hắn có thể lui, nhưng còn thủ hạ của hắn thì sao, bọn chúng sẽ lui sao? Lão Hồng ôi, cho dù Thiển Thủy Thanh giải tán hết binh quyền, ông cũng thừa biết rằng trên đời này vẫn còn một loại quyền lực không thể nào giải phóng, đó là danh vọng! Chỉ cần người của hắn còn nhậm chức cao trong quân, cho dù hắn ở nhà rảnh rỗi, thuận miệng nói vài câu cũng có thể khiến cho người khác vâng lời!

Hồng Bắc Minh lập tức không biết nói gì, những lời này Kiếp Ngạo nói rất đúng.

Từ xưa tới nay, phàm là danh tướng ắt chết không tử tế, cho dù một Tướng quân giải tán hết binh quyền thì đã sao? Những cấp dưới của hắn vẫn trung thành như cũ, ví như Thiên lôi sai đâu đánh đó. Thanh danh bất bại, danh vọng vô tận, cho dù chỉ là một bá tánh tầm thường, nhưng chỉ cần hô lên một tiếng, lập tức có thể có hàng ngàn hàng vạn dũng sĩ bán mạng cho mình.

Sau khi Hoài Âm Hầu Hàn Tín từ chức, vẫn bị Hán vương đầu độc mà chết, vì sao vậy? Bởi vì ông ta có uy vọng, chỉ cần một ngày ông ta còn chưa chết, Hán triều vẫn chưa thể yên lòng. Rất nhiều danh tướng trong lịch sử, sau khi giải trừ binh quyền vẫn không thể làm cho các Quốc chủ yên tâm, đều là vì như vậy. Napoléon bị đày nơi hoang đảo hai lần, lần đầu tiên nhờ vào uy danh lớn lao khiến cho vô số binh lính phản chiến, phục chức thành công. Kết quả một lần nữa dẫn tới chuyện những nước phản Pháp đồng minh ở chung quanh triệu tập đại quân đánh bại, tạo nên trận Waterloo nổi tiếng, cũng làm cho Công tước Wellington nổi danh.

Tài sản vô hình của các danh tướng chính là những chiến công thắng trận của bọn họ, cũng là nguồn gốc làm nên sự đố kỵ của các bậc đế vương. Nếu không phải Thương Dã Vọng có Vân Nghê nơi tay, cho dù Thiển Thủy Thanh làm Phò mã, ông ta cũng không yên tâm. Mà hiện tại, Thương Dã Vọng chưa hề đố kỵ Thiển Thủy Thanh, các vị Quân Suất của Quân đoàn Bạo Phong cũng đã bắt đầu e ngại danh vọng của hắn.

Lúc này Hồng Bắc Minh chỉ có thể nói:

– Các ông có biết rằng làm như vậy sẽ khiến cho đại nghiệp thiên thu của Đế quốc gần như bị hủy trong chốc lát, cơ hội tốt nhất để chiếm Đế quốc Kinh Hồng đã bị các ông bỏ qua hay không?

Vũ Tàn Dương cười nói:

– Trong thiên hạ không bao giờ có một tòa thành quan nào có thể đứng vững vĩnh viễn mà không ngã, hôm nay không chiếm được, sau này cũng có thể chiếm. Nhưng nếu đánh chiếm hôm nay, tương lai chúng ta sẽ không có ngày nào yên ổn. Nói thật ra, nếu như Liệt Tổng Suất chỉ định một trong ba người chúng ta đảm nhiệm chức Tổng Suất tạm thời, hai người chúng ta cũng không thể không phục. Đáng tiếc ông ấy không làm như vậy, cho nên không trách được chúng ta!

Hồng Bắc Minh nói:

– Vậy cũng chưa chắc, không phải là Liệt Tổng Suất ra lệnh trước khi đánh chiếm được Hàn Phong quan, sẽ do ta đảm nhiệm chức Tổng Suất tạm thời hay sao? Vì sao hai người các ông cũng không đồng ý?

Mặt Vũ Tàn Dương đỏ lên:

– Vì sao ngay cả chuyện này mà ông cũng có thể đoán được?

Hồng Bắc Minh hừ lạnh:

– Các ông phạm một sai lầm rất lớn, chính là nói rằng Liệt Tổng Suất không hề nói một câu di ngôn nào khác, chỉ nói rằng giao cho ba người chúng ta cùng tạm thời cai quản Quân đoàn Bạo Phong. Trong quân không thể một ngày không có chủ, Liệt Tổng Suất đã hấp hối đến nơi, cho dù không kịp nói ra kế hoạch tấn công Hàn Phong quan, nhưng có thể nào lại không xác định chọn người đảm nhiệm chức Tổng Suất tạm thời? Nếu như ông ấy chọn một trong hai người các ông, các ông cũng sẽ không cần khiêm tốn, duy chỉ có ta, các ông mới khó lòng quyết định. Hai lão già các ông bố trí di ngôn của Liệt Tổng Suất, có lẽ ai cũng muốn chính mình làm Tổng Suất, không phục người kia, đương nhiên là không để cho ta, kết quả cuối cùng chỉ có thể là thỏa hiệp với nhau, cho nên mới bày ra trò cùng nhau thống trị này. Nếu làm như vậy, ba người đồng thời cai quản, hai người các ông coi như là một, có chuyện gì tự nhiên là hai người các ông làm chủ. Hai Trấn của Long Nha Quân ta hiện giờ cũng chỉ còn một Xích Huyết Trấn, nói về binh lực, nói về mối liên kết so ra cũng kém các ông, tự nhiên cũng sẽ bị các ông chèn ép. Làm như vậy là kết quả ổn thỏa nhất, nhưng cũng vì làm như vậy mới lưu lại sơ hở chí mạng kia, chính là di ngôn của Liệt Tổng Suất hết sức hoang đường!

Vũ Tàn Dương và Kiếp Ngạo nhìn nhau, rốt cục đồng thời cúi đầu, hiển nhiên là mặc nhận tội trạng.