Quyển 6 – Chương 14: Huyết ảnh mê tung [bóng máu khó tìm]

Có rất nhiều loại “thanh mai trúc mã”, cho dù là thanh mai với thanh mai, hay trúc mã với trúc mã, chỉ cần là từ nhỏ cùng lớn lên hiểu nhau như một, quan hệ giữa hai người thường chỉ có hai loại. Một là ăn ý đến không thể hình dung, một loại khác là đối lập đến khó diễn tả được! Nhưng dù là loại nào, đối với đôi bên, việc cãi nhau đã trở thành thói quen.

Ân Lan Từ tạo ấn tượng chính trực chín chắn, hoàn toàn không phải người sẽ cãi cọ với người khác.

Lục Tuyết Nhi lại kiêu ngạo thanh cao, cũng không giống người sẽ cãi cọ với người khác. Nhưng chỉ cần hai người đến gần nhau thì nhất định sẽ bắt đầu cãi nhau từ câu đầu tiên đến câu cuối cùng, cực kì huyên náo.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường choáng váng, nghĩ không nên ở lâu trên thuyền của bọn Ân Hậu nữa, thế là dự định quay về phủ Khai Phong.

Trước khi mọi người đi, Ân Lan Từ dời các lão nhân gia lên thuyền lớn của Hồng Ân Trại, có Hồng Hầu hầu hạ.

Người của Ánh Tuyết Cung cũng ở trên thuyền sẵn sàng nhận lệnh, Thần Tinh Nhi và Nguyệt Nha Nhi trông coi, Thiên Tôn thì không muốn ở lại trong hầm băng này, dường như Thiên Tôn và Ân Hậu còn có việc phải làm, thoáng một cái đã mất bóng.

.

.

Thế là, nửa đêm trên đường chính của Khai Phong, Ân Lan Từ kéo Triển Chiêu, Lục Tuyết Nhi kéo Bạch Ngọc Đường, hai đôi mẫu tử đi phía trước.

Công Tôn và Triệu Phổ dựng thẳng tai theo phía sau, nghe lén bốn người phía trước nói chuyện.

“Ngọc Đường Ngọc Đường!” Lục Tuyết Nhi kề sát vào tai Bạch Ngọc Đường hỏi nhỏ: “Triển Chiêu có vẻ rất ngoan.”

Khóe miệng Bạch Ngọc Đường giật giật, nghĩ thầm, bề ngoài mà thôi.

“Hai đứa có cãi nhau không?” Lục Tuyết Nhi tò mò.

“Thỉnh thoảng.” Bạch Ngọc Đường cũng không biết trả lời thế nào.

“Chiêu à.” Ân Lan Từ kéo Triển Chiêu, hỏi nhỏ: “Bạch Ngọc Đường có vẻ rất phong lưu, ngày thường có trêu hoa ghẹo nguyệt không?”

Triển Chiêu lắc đầu, “Hắn rất ngốc mặt này.”

“À… Vậy thì tốt!” Ân Lan Từ gật đầu, rất vừa lòng.

Lục Tuyết Nhi quay đầu lại nhìn Ân Lan Từ một cái, cười dặn Bạch Ngọc Đường: “Buổi tối hai đứa ngủ cùng một phòng đúng không?”

Bạch Ngọc Đường gật đầu.

“Tối nay, con phải nắm chặt quyền chủ động!” Lục Tuyết Nhi nghiêm mặt nói: “Có gì không hiểu cứ hỏi mẫu thân!”

“Quyền chủ động?” Bạch Ngọc Đường không hiểu.

Bên kia, Ân Lan Từ lề sát vào tai Triển Chiêu, “Chiêu à, tối nay chủ động một chút!”

“Chủ động?” Triển Chiêu không hiểu, “Chủ động làm gì?”

“Chậc.” Ân Lan Từ vỗ vỗ hắn, “Con hiểu mà, mẫu thân ở phòng bên cạnh cổ vũ con!”

.

.

Về đến phủ Khai Phong, Bạch Hạ và Triển Thiên Hành đều đang chờ trong sân.

“Tướng công!”

Ân Lan Từ và Lục Tuyết Nhi đồng loạt xô Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ra, nhào về phía tướng công nhà mình. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bị đẩy qua một bên bất đắc dĩ nhìn trời, có thể thấy là đã quen rồi.

Hai vị mẫu thân hào kiệt võ lâm, dáng vẻ khi ở bên cạnh tướng công nhà mình giống hệt nhau, cảm giác như con chim nhỏ rụt rè cần che chở.

.

.

Đã không còn sớm, mọi người về phòng mình nghỉ ngơi.

Tạm gác những người khác lại không nói, chỉ nói về Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường quay về phòng, ai nấy tự rửa mặt thay y phục, chuẩn bị nghỉ ngơi.

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường rửa mặt, nhớ tới khi nãy Ân Lan Từ bảo mình chủ động một chút, liền cầm khăn đưa cho hắn, “Đây.”

Bạch Ngọc Đường hơi ngạc nhiên, cầm lấy, “A… Cảm tạ.”