Quyển 6 – Chương 140: Dính dính

Sau khi tiến quân xong cũng qua giờ Ngọ, Triệu Phổ nhanh chóng đạp bằng doanh trại của Phương Phách, đem nhân mã của Phương Phách đuổi tới tận sườn núi, bản thân thì đóng trại trên đỉnh dốc núi dựng đứng.

Địa hình trên cao rất có lợi thế cho việc quan sát địch doanh, đám dê bò đầy đất kia lại khiến cho người ta có ảo giác đang đi tới thảo nguyên bao la vậy.

Triệu Phổ đứng trên sườn núi, cau mày nhìn về phía quân trướng của Phương Phách, binh lính ở đó rất ít, thế nhưng gia súc lại rất nhiều, thật ra thì nơi này cũng có thể coi là bãi đất bằng lớn nhất Khai Phong phủ rồi. Địa hình Trung Nguyên không giống hoang mạc ở Tây Bắc mà có những mục tràng lớn như vậy, ở nơi này xác thực là có nuôi một ít dê bò để cung cấp thực phẩm cho những châu thành phụ cận, không ngờ lại bị chiếm đoạt mất.

Triệu Phổ sờ cằm nhìn chằm chằm đám gia súc kia ngẩn người, Âu Dương chạy tới: “Vương gia, đã thông tri Duẫn Châu phủ rồi, Trâu Lương mang người đến bao vây phía sau, đang đào hào rồi.”

Triệu Phổ gật đầu một cái.

Lúc này, cả Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng tới.

Triệu Phổ cùng mọi người vào quân trướng nói chuyện.

“Chiêu này coi như là tiên phát chế nhân đi?” Triển Chiêu hỏi Triệu Phổ: “Ngươi cho rằng đối phương chuẩn bị nhiều bùa như vậy, không phải là dùng cho người mà là dùng cho gia súc sao?”

Triệu Phổ gật đầu một cái: “Cho quân binh dùng loại bùa kia, cho dù có vô cùng lợi hại thì đến cuối cùng cũng biến thành người chết, năm vạn người a! Đã có ý chuẩn bị binh mã như vậy, làm sao có chuyện vứt bỏ dễ dàng vậy được, chắc chắn là sẽ giữ lại dùng sau này đi. Vậy thì lấy cái gì để đối đầu với quân doanh của ta? Nghĩ tới nghĩ lui chỉ còn dùng đám gia súc này! Những gia súc kia hình thể lớn, nếu như không sợ đao thương mà đồng loạt xông về phía doanh trại của ta, muốn ngăn cản cũng có thể chết rất nhiều binh lính, đó là chưa nói tới việc chúng xông vào trong thành Khai Phong, dù sao cũng là súc sinh, di chuyển không thể có hàng ngũ chỉnh tề, không dễ bắt cũng không dễ giết.”

Tất cả mọi người đều gật đầu, sự thật đã chứng minh, Triệu Phổ đã đoán đúng rồi.

“Làm sao mà ngươi lại đoán ra được?” Bạch Ngọc Đường có chút ngạc nhiên.

Triệu Phổ bĩu môi: “Lỗi chính là do thông minh quá tất yến sẽ bị thông minh hại, không giải thích được tại sao Phương Phách lại đến đây khiêu chiến, thì chẳng phải là một cái thùng cơm chẳng hiểu gì về tác chiến đánh giặc sao. Xuất binh đánh giặc đều phải có nguyên nhân, đặc biệt là cái loại khiêu chiến thế này, trừ phi phải nắm chắc phần thắng hoặc không thì đơn giản là đến chịu chết. Vậy thì lý do là gì? Nghĩ tới nghĩ lui thì chính là để trì hoãn thời gian, đối phương cần thời gian để thi chú, đem những gia súc kia dẫn lên sườn núi, cái này mất rất nhiều thời gian vì dù sao số lượng cũng vô cùng đông đảo a! Lên đến sườn núi mới có thể dụng độc. Trước tiên lại phải độc chết sau đó mới dùng giải đôc. Mà nhiều thi thể như vậy, cần phải để ở chỗ nào đây? Đương nhiên là trong mấy cái doanh trại giả của Phương Phách rồi! Nêu không hắn lấy đâu ra lắm người như vậy, lại cần nhiều lều như thế để cho quỷ dùng sao. Cũng may lão tử đây đi trước một bước, đem đám gia súc này vây trong lòng chảo, một khi đám súc sinh đó xông lên đây càng dễ làm a. Lần này cứ lấy gỗ cùng đá tảng phục vụ bọn chúng đi.”