Quyển 6 – Chương 141: Đứa con không vâng lời

Âu Dương Thiếu Chinh vừa mới nghe đến chuyện muốn hắn đi mắng cho Phương Phách tức chết, cảm thấy được chủ ý này không tệ chút nào, vì vậy liền cưỡi Phong Nha Đầu, mang theo mấy ngàn tinh binh, đứng trước dốc núi.

Đi xuống đến nơi, vừa mới nhìn Âu Dương Thiếu Chinh cũng cảm thấy có chút chán nản …… Đầy đất chỗ này đều là dê bò nha, hắn ở chỗ này mà “luyện thanh” thì có khác gì “đàn gảy tai trâu” chứ, à không đúng, đích xác phải nói là “Đối ngưu mạ nhai” mới đúng.

*. Đối ngưu mạ nhai: Mắng bò giữa núi.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường thuần tuý chỉ là đến xem chơi mà thôi, đứng trên đỉnh núi mà nhìn xuống, quân doanh bên dưới, khắp nơi chỉ có dê bò, Phương Phách cũng thật là nhất thời hồ đồ, vốn là một đại thần có công lao thật tốt như vậy lại rơi vào tình cảnh này.

Công Tôn cũng ôm Tiểu Tứ Tử đi theo Triệu Phổ tới, hắn cảm thấy hai nhi tử của Phương Phách, một Phương Tuấn, một Phương Vũ đều cần phải lo ngại về tính mạng, theo lý thuyết, độc chất trên người Phương Tuấn hẳn là chưa được giải, theo lý mà nói hắn càng dễ chữa khỏi hơn. Nguy hiểm nhất lúc này chính là Phương Vũ, thời gian để hắn hồi sinh quá ngắn, gần như là vừa mới chết không bao lâu thì sống lại, điều này cũng có nghĩa là thời gian để hắn biến thành hoạt tử nhân cũng không còn nhiều nữa, người đầu tiên phải chết, sẽ là hắn.

Triệu Phổ dặn Âu Dương Thiếu Chinh, tốt nhất là mắng tỉnh Phương Phách, lão đầu chết tiệt này cứng đầu không chịu nghe khuyên bảo, cứ hung hăng mà mắng cho hắn một trận tức hộc cả máu mũi ra luôn, nói không chừng như vậy hắn còn có thể tỉnh lại được.

Âu Dương Thiếu Chinh ngáp một cái, uống trước một ngụm rượu thanh giọng, vừa tìm kiếm ——- Phương Phách ở chỗ nào a?

Mà lúc này, đám người Phương Phách vẫn đang ẩn nấp trong lều cỏ, hôm nay lại bị Triệu Phổ vây khốn như cá chậu chim lồng thế này, hắn là đang tiến thoái lưỡng nan.

“Ai….” Phương Phách thở dài một tiếng: “Triệu Phổ không hổ là kỳ tài dụng binh, chỉ cần không cẩn thận để cho hắn ngửi ra chút mùi vị, hắn kiền lập tức có thể đưa người lên mâm, quả thật là quá sơ suất a.”

Mặt khác, Phương Phách cũng cảm khái quân huấn của Triệu gia quân, đặc biệt là ba vị Nguyên đại tướng quân kia, quả thật là anh dũng thiện chiến, Triệu Phổ lại dùng người thích đáng a! Hơn nữa võ lâm cao thủ bên người Triển Chiêu lại sẵn sàng tương trợ, cái này liền chứng minh Triệu Phổ cũng có thể có người tương trợ, quả thật khiến người ghen tỵ.

“Phụ thân, hãy để cho hài nhi đem đám người đó đánh cho lui đi!” Phương Vũ vừa nói ra một câu, Phương Phách liền cảm thấy bất đắc dĩ mà nhìn hắn một cái, cũng không có nhẫn tâm mà mắng hắn nữa.

“Ai …..” Phương Phách lại thở dài một lần nữa.

Phương Tài cùng cau mày: “Thật không ngờ Triệu Phổ lại tiên phát chế nhân.”

“Tạm thời không cần nhắc đến Triệu Phổ nữa.” Phương Vũ khó hiểu hỏi: “Lại nói, những thứ gia súc này là thế nào đây? Quỷ Sứ không phải đã nói là sẽ phái mười vạn quỷ binh đến chi viện cho chúng ta sao, sao lại dẫn đến nhiều gia súc như vậy?”

Phương Phách cũng cảm thấy có chút không hiểu nổi, hắn luôn cảm thấy, hình như có chuyện kỳ quái gì.

Đang lúc này, lại nghe thấy bên ngoài truyền đến một thanh âm gọi trận: “Phương Phách, Lão Phương đầu, lăn ra đây đập đầu trình diện mau!”

Mọi người nghe được thanh âm này đều chau mày ——- Âu Dương Thiếu Chinh!