Quyển 6 – Chương 142: Lão Yêu chiến Tiểu Ma

Triển Chiêu nhảy một cái bay xuống thác nước.

Gần đây Khai Phong ít mưa, cho nên màn nước cũng không có dày đăc như mọi khi, chảy róc rách nhẹ nhàng khiến cho người ta có thể nhìn thấy rõ mọi chuyện bên trong sơn động.

Chỉ thấy bên trong sơn động được bài trí giống như một doanh trướng của Nguyên soái, còn rất khí phái nữa.

Bên trong sơn động có bày một trường tháp, trên tháp có một lão tăng ngồi xếp bằng, dáng người vô cùng gầy, bộ dáng chẳng khác gì một cỗ thây khô.

Lúc Triển Chiêu bay đến giữa không trung, lão đầu kia đột nhiên mở mắt nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu rơi xuống giữa đầm nước, giữa đầm có một tảng đá nổi lên, Cự Khuyết cầm trong tay vắt ra phía sau, hắn đang quan sát tình hình trong động.

Trong sơn động, cái lão đầu có thể sánh ngang cương thi kia cũng mở một con mắt, quan sát Triển Chiêu.

Diện mục hắn vốn đã hung ác khô cằn cùng quỷ dị, nhìn người khác lại còn chỉ mở có một con mắt, con ngươi lại có màu vàng đậm, tròng mắt xung quanh lại chỉ sâu hơn con ngươi một chút, quỷ dị vô cùng.

Bạch Ngọc Đường đứng ở một chỗ cao ngất đối diện, cau mày, phía sau là Thiên Tôn theo sát.

Ân Hầu rơi xuống một chỗ khác, cách Triển Chiêu gần hơn một chút, hắn rất hiểu rõ Khôi Khống lợi hại thế nào, Triển Chiêu giao thủ với hắn, quả thật cần phải cẩn thận đề phòng.

“Sách, cái này chính là Khôi Khống a” Thiên Tôn sờ cằm quan sát.

“Tại sao hắn lại kỳ quái như vậy?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Nội lực của hắn gấp đôi Triển Chiêu.” Thiên Tôn chậm rãi nói.

Bạch Ngọc Đường khẽ cau mày: “Cao như vậy sao?”

“Đối với một hoạt tử nhân cứng ngắc và không biết đau mà nói, đây chính là trận chiến cuối cùng của hắn.” Thiên Tôn cũng nhíu mày: “Hơn nữa, Khôi Khống lại không có chút sơ hở nào, nếu là ngươi, ngươi sẽ đánh thế nào?”

Bạch Ngọc Đường nhìn Thiên Tôn một chút, nói: “Phần thắng của Triển Chiêu là bao nhiêu?”

“Nếu như theo lý quanh minh chính đại mà nói, một phần cũng không có.” Thiên Tôn ôm cánh tay.

“Nói cách khác.” Bạch Ngọc Đường hai tay cầm đao chắp sau lưng: “Nếu như không dùng đạo lý đánh thì có thể thắng?”

Thiên Tôn nhìn Bạch Ngọc Đường, sau đó lại lắc đầu: “Ai nha!”

Bạch Ngọc Đường sửng sốt hỏi Thiên Tôn: “Không đúng sao?”

“Đúng thì có đúng ….” Thiên Tôn tựa hồ có chút do dự: “Ta cảm thấy Triển Chiêu dáng vẻ rất đàng hoàng thành thật, nếu như đổi lại là ngươi nói không chừng còn có chút hy vọng …..”

Thiên Tôn còn chưa dứt lời, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường đang nhìn mình chằm chằm.

Thiên Tôn nháy mắt mấy cái: “Nhìn cái gì?”

Bạch Ngọc Đường độ nhiên đưa tay, đẩy trán Thiên Tôn một cái.

“A…” Khoé miệng Thiên Tôn cũng hít một ngụm khí lạnh, vuốt trán nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường: “Không có lễ phép a ngươi …”

“Sư phụ, người có phải thỉnh thoảng bị ngốc hay không a.” Bạch Ngọc Đường mỉm cười nhìn Thiên Tôn: “Triển Chiêu mà thành thật?”

“Hắn thoạt nhìn thành thật hơn ngươi a, ngoan hơn ngươi nhiều thật nhiều.” Thiên Tôn đưa tay sờ sờ đầu Bạch Ngọc Đường: “Nào có giống ngươi, từ nhỏ đã không ngoan như vậy!”

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, nhắc nhở Thiên Tôn: “Nếu là so sánh với Triển Chiêu, con mới là người thành thật.”

Thiên Tôn liếc Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường cũng liếc hắn một cái: “Mèo thì thành thật chỗ nào?”

Thiên Tôn gãi gãi đầu, nhìn Bạch Ngọc Đường một chút, lại nhìn Triển Chiêu một chút, cũng có chút tò mò. Triển Chiêu thường ngày đều lắc lư qua lại, chưa bao giờ thấy hắn bộc lộ tính cách thật, không biết là giống Lão quỷ kia đến trình độ nào. Nghĩ tới đây, Thiên Tôn liền theo bản năng mà nhìn Ân Hầu một cái.