Quyển 6 – Chương 15: Sự nhất la khuông [một đống chuyện

Dường như chỉ trong một đêm, huyết ma đã tràn lan khắp Khai Phong, rất nhiều môn phái giang hồ tuyên bố đã bắt được huyết ma, hơn nữa còn tung tin, nói mình sắp trở thành minh chủ võ lâm.

Số lượng môn phái như thế tăng nhanh chóng, cho nên bắt đầu tranh nhau, thậm chí là đánh nhau, phủ Khai Phong lại náo nhiệt.

.

.

“Võ lâm minh chủ gì chứ.”

Trong phủ Khai Phong, Công Tôn vừa bóc đậu phộng cho Tiểu Tứ Tử vừa nói, “Đã sắp thành võ lâm mông chủ rồi, chỉ ra sức lừa gạt.” [mông là lừa gạt]

“Bọn họ đều nói đã bắt được huyết ma, nhưng chúng ta đã điều tra đầu não và nơi trọ của những người đó, hoàn toàn không có dấu vết giam giữ huyết ma.” Tử Ảnh nói Triệu Phổ, “Đúng thật là chỉ nói không làm.”

“Quả nhiên là lừa gạt sao?” Công Tôn lắc đầu, “Cũng đúng, không ai biết hình dạng huyết ma thế nào, tiện tay tìm một xác chết nào đó hóa trang cho trở nên kinh khủng một chút thì có thể nói là huyết ma!”

“Hay là dán tranh vẽ bức họa gì đó.” Triệu Phổ cầm bút vẽ một mạch, giơ lên cho Công Tôn xem.

Công Tôn cầm bức tranh Triệu Phổ vẽ quái vật ngây người, “Biết đâu… Nói không chừng sẽ có tác dụng.” Nói xong thì nhấc bút viết viết vẽ vẽ bên cạnh, viết thành lệnh truy nã.

Mọi người nhìn hắn, Công Tôn lại nghĩ ra mưu ma chước quỷ gì rồi.

.

.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lúc này đang ở trong thư phòng của Bao Chửng, cũng đang nói về chuyện huyết ma.

“Quái nhân trong rừng hôm ấy thật sự là huyết ma?” Bao Chửng nhíu mày hỏi, “Huyết ma rốt cuộc là thế nào? Đột nhiên xuất hiện ở Khai Phong, có liên quan gì đến đại hội Thiên Nhai Cốc lần này?”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cũng không nói chắc được, có lẽ là, hai mắt đỏ như máu, miệng cũng đầy máu, giống hệt như Huyết Ma trong truyền thuyết, nhưng Ngô Bất Ác đã chết rất nhiều năm rồi.

Quần hùng võ lâm tranh chức minh chủ là một chuyện, lần này Khai Phong thật sự là không thể an bình được. Mấy hôm trước vừa có một đàn cương thi ăn thịt người, bây giờ lại thêm một đàn huyết ma ăn thịt người, thiên hạ này sao chẳng được thái bình?

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi ra khỏi thư phòng của Bao Chửng, Tiêu Lương chạy đến nói với hai người, thôn dân Tiểu Sơn được cứu sáng nay đã tỉnh lại rồi.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lập tức đi xem, Tiểu Sơn ngồi trên giường, cổ quấn băng, tinh thần tỉnh táo, đang ăn cháo.

Công Tôn vừa bắt mạch vừa bảo nạn nhân nhớ lại tình hình khi đó.

Tiểu Sơn sợ đến bật khóc, nói hôm đó mình lên núi bắt gà, bị một quái vật mặc y phục đen bắt vào sơn động, trong sơn động đâu đâu cũng là máu, đầu tiên bị quái vật đó cắn cổ hắn hút máu, rồi sau đó ngất đi.

Lúc tỉnh lại, thì quái vật đó ngồi trên một tảng đá như đang tĩnh tọa, mặt đầy máu, đỉnh đầu bốc khói. Hắn sợ nhưng vẫn còn tỉnh táo, vừa chạy vừa bò ra khỏi sơn động. Lúc đang chạy xuống núi thì vấp ngã lăn xuống chân núi, lại ngất đi, cuối cùng được ba người Lục Tuyết Nhi nhặt được.

“Mặt đầy máu, đỉnh đầu còn bốc khói sao.” Triển Chiêu lầm bầm, “Là luyện công tẩu hỏa nhập ma sao?”

“Người thấy trong rừng sáng nay không giống như tẩu hỏa nhập ma.” Bạch Ngọc Đường nhắc Triển Chiêu.

Triển Chiêu gật đầu, thấy Lục Tuyết Nhi và Ân Lan Từ bên cạnh đều nhìn Tiểu Sơn có vẻ rất nghiêm trọng. Triển Chiêu biết hai người đang lo chuyện gì, nếu như là huyết ma thật… Hẳn là có khả năng ngày nào đó Tiểu Sơn sẽ ma hóa?