Quyển 6 – Chương 15: Tương kế tựu kế

Hồng Bắc Minh giận dữ nói tiếp:

– Tuy nhiên vẫn còn một việc ta vẫn chưa hiểu được, không biết các ông có thể giải thích hay không?

Vũ Tàn Dương hừ lạnh:

– Chuyện gì?

– Chính là phong thư của Cách Long Đặc. Vì sao các ông lại thiêu hủy luôn phong thư ấy, làm ra một chuyện khiến cho người khác không thể không nghi ngờ? Ta biết lá thư này tuyệt đối không thể nào do Liệt Tổng Suất đốt!

Kiếp Ngạo thở dài:

– Chúng ta không thể nào không đốt, trong thư Cách Long Đặc nói rằng đã hiểu được kế hoạch của Thiển Thủy Thanh, còn nói hắn đã gởi một bức thư khác tới Hàn Phong quan để nhắc nhở Cô Chính Phàm phòng bị, Thiển Thủy Thanh nhất định sẽ đánh vào phía sau Hàn Phong quan. Nguyên nhân thật sự mà Liệt Tổng Suất bị chọc cho tức chết, thật ra chính là chuyện này. Tính tình ông ấy vốn vô cùng nóng nảy, trước đã bị những lời nhục mạ của Cách Long Đặc làm cho nổi giận, sau lại lo cho đại kế tấn công Hàn Phong quan cho nên mới bị lửa giận công tâm mà đi. Sau khi chúng ta xem xong phong thư này, lo rằng kế hoạch tấn công Hàn Phong quan có thể bị hỏng giống như lời Cách Long Đặc nói, cho nên mới quyết định sửa chữa di ngôn, rút Quân đoàn Bạo Phong về phía sau.

– Thì ra là như vậy, chẳng trách hiện giờ Cách Long Đặc tỏ ra không nghe không thấy việc này. Nếu như ta đoán đúng, chỉ sợ rằng nhất định hắn đã ra mặt bảo các ông không thừa nhận rằng đã nhìn ra kế hoạch của Thiển Thủy Thanh phải không?

Vũ Tàn Dương và Kiếp Ngạo đồng thời kinh hãi lui về phía sau, Hồng Bắc Minh chậm rãi thở dài:

– Ôi, vốn là một chuyện lợi nước lợi dân, lại vì lòng ích kỷ của các ông mà mất đi mấy vạn anh hào của chúng ta hết sức vô ích. Chuyện này còn chưa tính, các ông còn bị người khác nắm lấy nhược điểm, chỉ sợ từ nay về sau phải nghe theo lệnh người khác. Chuyện xảy ra đột ngột, không chuẩn bị chu toàn, chỉ vì lòng tham nhất thời mà các ông lâm vào cảnh bị động, cho dù các ông có được quyền lực bằng trời thì có thể làm được gì? Chuyện buông bỏ không tấn công Hàn Phong quan đã là tử tội, lại thêm tư thông cùng Đế quốc thảo nguyên, cũng là tội không thể tha. Các ông có biết những chuyện các ông làm ngang với tội phản quốc hay không?

Vũ Tàn Dương lạnh lùng nói:

– Đã không có chứng cớ, ông có năng lực gì làm khó dễ được chúng ta?

Hồng Bắc Minh thở dài:

– Đúng vậy, chính là không có chứng cớ. Tuy nhiên đáng tiếc rằng các ông đã quên đi một chuyện, ta chỉ cần nói với Dã Vương những chuyện này: Các ông tiến vào doanh trướng của Liệt Tổng Suất trong thời gian chừng nửa nén nhang, mười hai tên Liệt Diễm Vệ chết đi một cách khó hiểu, cùng với lời di ngôn hoang đường của Liệt Tổng Suất, với trí tuệ của Dã Vương, không khó để phân tích ra đầu đuôi gốc ngọn. Ta muốn đối phó với các ông, có lẽ cần phải có chứng cớ, nhưng nếu Dã Vương muốn giết hai ông, e rằng không cần chứng cớ gì, có phải không?

Cả hai nghe vậy đồng thời hít sâu một hơi, đi theo một vị minh quân quả thật không tồi chút nào, nhưng muốn làm những trò lén lút nho nhỏ thì quả thật rất khó khăn…

Kiếp Ngạo thở dài:

– Nếu như ông đã tính toán đâu đó rõ ràng như vậy, có lẽ là đã có chuẩn bị đối phó với chúng ta phải không?

Hồng Bắc Minh cười nói:

– Đó là lẽ đương nhiên, nếu như chuyện này truyền ra, hai ông sẽ là kẻ phạm trọng tội bị giết cả nhà. Tuy nhiên chuyện đến nước này rồi, nếu muốn bổ cứu cũng không phải là không có cách. Chúng ta đã không cứu được Thiển Thủy Thanh, lại còn mất đi hai vị Quân Suất vô ích như vậy, ôi, thật vô cùng đau xót!

Hai người vừa nghe cảm thấy có một tia hy vọng, nhưng nghe tới câu sau cùng của Hồng Bắc Minh, hai người tức đến suýt nữa thì hộc máu.

Hồng Bắc Minh nói tiếp:

– Các ông xin từ chức đi thôi, ta bảo đảm sẽ không báo cho bệ hạ biết chuyện này.

Vũ Tàn Dương nhìn Hồng Bắc Minh với ánh mắt hung ác:

– Ông muốn đoạt quyền hay sao?

Hồng Bắc Minh lại chậm rãi hớp một hớp trà:

– Đó là tất nhiên, ai nắm được cơ hội này đều sẽ không bỏ qua, có phải không? Huống chi các ông đã bị Cách Long Đặc kềm chế, nếu sau này xảy ra chiến đấu với hắn, chỉ sợ an nguy của Quân đoàn Bạo Phong ta khó mà giữ được, cho nên các ông không thể ở lại vị trí này. Nhân tiện ta nhắc nhở hai ông một chút, đây là quân trướng của Long Nha Quân, bên ngoài ta có năm trăm chiến sĩ, nếu hai ông muốn giết ta diệt khẩu, trước hết phải đối phó với ta và Hiển Tông. Với võ công của chúng ta, trong thời gian ngắn ắt là bất phân thắng bại, mà ta chỉ cần kêu lên một tiếng, người bên ngoài sẽ lập tức ập vào. Cho nên các ông hãy tiết kiệm chút sức lực, tránh cho tổn thương hòa khí, sao hả?

Kiếp Ngạo cười thê thảm:

– Khá lắm, khá lắm, quả nhiên lão Hồng đã tính toán âm mưu rồi mới hành động, mọi chuyện đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Tuy nhiên đáng tiếc là còn một chuyện ông vẫn chưa biết!

Hồng Bắc Minh ngạc nhiên ngẩn người:

– Chuyện gì vậy?

Trong mắt Vũ Tàn Dương hiện ra sát khí:

– Thật ra lúc ấy ở trong trướng nghe di ngôn của Liệt Tổng Suất, không phải chỉ có hai người chúng ta, mà còn có người thứ ba! Sở dĩ chúng ta không nói ra người này, chính là để đề phòng tên cáo già ông!

Hồng Bắc Minh ngây người ra, trong lòng thoáng có cảm giác không lành:

– Là ai vậy?

Sau lưng ông ta đột nhiên vang lên một giọng âm trầm lạnh lẽo:

– Là ta!

Hồng Bắc Minh nghe vậy giật mình kinh hãi, đang muốn quát hỏi nhưng phát hiện song chưởng của mình đã bị Kế Hiển Tông ôm chặt lấy.

Lập tức Vũ Tàn Dương và Kiếp Ngạo đồng thời ra tay, thiết quyền của bọn họ thế như trời giáng đánh lia lịa vào ngực Hồng Bắc Minh. Những tiếng răng rắc vang lên liên tục, xương ngực Hồng Bắc Minh lập tức vỡ nát, miệng phun ra một búng máu tươi.

– Hiển Tông…Ngươi…

Lông tóc toàn thân Hồng Bắc Minh dựng đứng cả lên, nhưng hai tay đã bị giữ chặt nên không có sức phản kháng. Vũ Tàn Dương lại đấm một quyền vào miệng ông ta, răng rơi đầy đất, chính là không cho ông ta cơ hội lên tiếng gọi viện binh. Thiết quyền của Kiếp Ngạo đấm tới như cuồng phong bạo vũ, đúng là tuyệt kỹ thành danh của ông ta: Bạo Hổ Cương Quyền. Hai huyệt Thái Dương trái phải của Hồng Bắc Minh hứng một đòn rất nặng, chính là một quyền mạnh như búa bổ của Vũ Tàn Dương, khiến cho hai mắt ông ta lồi ra, máu tươi phun như suối.

Trong những giây phút cuối của đời mình, ông ta còn loáng thoáng nghe Kế Hiển Tông lạnh lùng nói:

– Thì ra những gì Thiển Thủy Thanh đã làm một chút cũng không sai, giết cấp trên đoạt lấy địa vị, quả thật là con đường tiến thân nhanh nhất. Nếu ta không bắt chước hắn, chẳng phải là có lỗi với bản thân mình sao? Ngươi có biết rằng ta trông cho ngươi chết đi, cũng không phải chỉ mới ngày một ngày hai…

O0o

Ngày Hai Mươi Ba tháng mười Một, ở miền Đông Đế quốc Kinh Hồng.

Trên Tùng Bách pha. Nguồn tại http://

Thiển Thủy Thanh đang đứng trên sườn núi.

Hắn nhìn về phía Tây xa xôi, trong mắt lộ vẻ mông lung mờ mịt.

Vân Nghê, có lẽ giờ phút này nàng đã biết tình cảnh của ta rồi phải không?

Có lẽ nàng đang lo lắng đến mức cồn cào gan ruột, ăn ngủ không yên, có phải không?

Trên thế gian này, tất cả những mối tình làm cảm động lòng người thường phải trải qua một phen bão táp phong ba mới có thể thể hiện ra sự hấp dẫn mê người, tuy nhiên không biết ta còn cơ hội trở lại bên nàng hay không…

Lần sóng gió này biết bao giờ mới có thể kết thúc đây…

Ly Sở từ phía sau vội vàng chạy tới báo cáo:

– Đại quân của địch chỉ còn cách chúng ta khoảng chừng mười dặm.

Thiển Thủy Thanh bình thản nói:

– Chờ một chút, để cho bọn chúng tới gần hơn nữa!

– Dạ!

Ly Sở ôm quyền lĩnh mệnh rời đi.

Năm cánh quân của Lương Trung Lưu đang bao vây toàn diện, từ từ ép tới với khí thế hùng hồn, muốn bao vây tiêu diệt Thiết Huyết Trấn. Vì muốn cho chiến thuật xuyên ra sau lưng đánh ngược lại đầy phiêu lưu mạo hiểm này có thể đạt tới khả năng thành công lớn nhất, Thiển Thủy Thanh dứt khoát quyết định đích thân dẫn dắt cánh quân có kinh nghiệm chiến đấu phong phú nhất, ý chí kiên cường nhất trong Thiết Huyết Trấn là Hổ Báo Doanh làm cánh quân yểm trợ tiến hành thu hút đại quân của địch.

Vì thế, Thiển Thủy Thanh không tiếc áp dụng chiến thuật sát bên để đánh với Lương Trung Lưu, có nghĩa là áp sát quân của Lương Trung Lưu, vừa gần sát lập tức chạy ra xa, khiến cho Lương Trung Lưu thấy được nhưng lại đuổi theo không kịp, thu hút sự chú ý của Lương Trung Lưu tới mức tối đa, từ đó sơ xuất không để ý tới cánh quân chủ lực của mình theo kẽ hở giữa năm cánh quân mà thoát ra khỏi vòng vây.

Vốn kế hoạch xuyên ra sau lưng đánh ngược lại vô cùng gian khổ, rất khó tiến hành, nhưng nhờ vào hành động điên cuồng lớn mật này của Thiển Thủy Thanh mà trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Số quân còn lại của Thiết Huyết Trấn dưới sự dẫn dắt của Bích Không Tình, Thủy Trung Đường, Phương Hổ và Tây Lĩnh Dã chia làm bốn đội, dọc đường không kèn không trống, không đốt đuốc, không tạo ra khói bếp, dùng lương khô mà ăn, ngày nghỉ đêm đi, tiến quân song song với đại quân của Lương Trung Lưu nhưng ngược hướng.

Còn Thiển Thủy Thanh thì chủ động khơi lên đại chiến ở phía trước, thu hút rất đông thám báo của địch đuổi lên phía trước mà sơ xuất bên hông. Chuyện này đương nhiên làm cho cả kế hoạch được bảo đảm an toàn rất lớn, nhưng cũng đem bản thân mình đặt vào trong hoàn cảnh cửu tử nhất sinh.

Hiện tại, hai mươi ba vạn đại quân của Lương Trung Lưu như bầy sói đói ngửi thấy máu tươi, đuổi sát không tha.

– Còn cách Yến Tử lĩnh xa lắm hay không?

Thiển Thủy Thanh không quay đầu lại hỏi.

Thác Bạt Khai Sơn phía sau trầm giọng đáp:

– Sáu mươi dặm, nói gần không gần, nói xa không xa, mấu chốt của vấn đề ở chỗ tất cả toàn là đường núi, gập ghềnh khó đi. Quân Đế quốc Kinh Hồng có không ít bộ binh sở trường về chiến đấu trong rừng núi, nếu như để cho bọn chúng níu chân, e rằng rất khó thoát thân. Ta vẫn đề nghị tiến hành đánh ngược lại bên ngoài Yến Tử lĩnh là hay nhất.

– Không được!

Thiển Thủy Thanh lập tức phản đối:

– Làm như vậy đối với chúng ta mà nói có lẽ an toàn hơn rất nhiều, nhưng kế hoạch rất có khả năng bị Lương Trung Lưu nhìn thấu, chúng ta không thể gởi gắm hy vọng thắng lợi vào sự bất tài kém cỏi của đối thủ!

– Nhưng làm như vậy, chúng ta sẽ rất nguy hiểm!

Giọng Thiển Thủy Thanh như chém đinh chặt sắt:

– Dùng tâm cầu chết để cầu thắng, sẽ do ta bắt đầu! Trận chiến này ta đã chuẩn bị tử chiến tới cùng, nếu như ta tử trận sa trường, cứ coi như là đền mạng cho các huynh đệ tử trận ở thành Bình Dương!

Thác Bạt Khai Sơn lập tức không nói gì.

Yến Tử lĩnh là một nơi hiểm địa trong vùng núi Tiếp Thiên phía Đế quốc Kinh Hồng. Trên Yến Tử lĩnh có hai đỉnh núi, chia làm đỉnh Nam và đỉnh Bắc, thế núi uốn lượn như hình đuôi én, nhờ vậy mới có tên này, chỉ có một con đường đá hẹp có thể thông qua, bên dưới là vực sâu vạn trượng. Bởi vì Yến Tử lĩnh nằm ở phía Tây núi Tiếp Thiên, nên sườn Đông của Yến Tử lĩnh tiếp giáp với vùng rừng núi Tiếp Thiên, còn sườn Tây là một khoảng đất rộng rãi bằng phẳng.

Kế hoạch của Thiển Thủy Thanh chính là biến Yến Tử lĩnh thành một cái mâm tròn lớn, Hổ Báo Doanh sẽ giả dạng Thiết Huyết Trấn dẫn dụ đại quân của Lương Trung Lưu chạy thẳng về phía trước, sau đó sẽ theo con đường đá nằm giữa Yến Tử lĩnh và sơn mạch núi Tiếp Thiên kia mà chạy ra ngoài. Cũng giống như khi chạy ô tô trên đường gặp phải vòng xoay, nếu muốn quay ngược trở về đường cũ, nhất định phải chạy một vòng tròn quanh vòng xoay đó mới có thể quay về, nhờ đó mới thuận lợi thoát khỏi vòng vây của địch.

Trong quá trình bọc vòng như vậy, bốn trong năm cánh quân của Lương Trung Lưu là cánh thứ nhất bên trái, cánh thứ hai bên trái, cánh trung lộ, cánh thứ hai bên phải sẽ bị Thiển Thủy Thanh thu hút toàn bộ đuổi theo sát Hổ Báo Doanh. Còn cánh thứ nhất bên phải cách xa nhất, bởi vì chạy theo vòng tròn quá lớn như vậy cho nên sẽ bị bỏ rơi lại phía sau khá xa, sẽ trở thành mục tiêu tốt nhất cho Thiết Huyết Trấn xuống tay.

Cánh thứ nhất bên phải này chính là ngón tay út trong năm ngón của bàn tay Lương Trung Lưu, sẽ bị Thiết Huyết Trấn chặt đứt đầu tiên, sau đó là ngón áp út, tức là cánh thứ hai bên phải, kế tiếp là ngón giữa: Cánh trung lộ.