Quyển 6 – Chương 16: Lang lai liễu [sói đến rồi]

Đại hội Thiếu Lâm Tự đêm đó, nghe nói chẳng có được mấy môn phái tham dự, khiến cho các võ lâm bắc đẩu có mặt cực kì giận dữ. Nhưng lúc này đang là thời điểm loạn lạc, mọi người cũng không tiện tính toán, chỉ đành chờ đến đại hội Thiên Nhai Cốc.

Hơn nữa hiện tại lại như rắn mất đầu, vốn đại hội này trông cậy vào hai vị cao nhân Phúc Thiển và Hạc Vạn Niên chủ trì, nhưng sau trận chiến ở bến tàu, hai vị cao thủ mất hết mặt mũi, không còn dám gặp ai.

Bách Hoa Minh cũng như rắn mất đầu, Tần Gia Bảo chậm chạp chưa đến, Thiên Tôn Ân Hậu cũng không thấy bóng, Thiên Ma Cung thì mắt không thấy lòng không phiền, cả đoàn lão nhân gia nấp trong thuyền lớn của Hồng Ân Trại ăn uống vui vẻ, mọi chuyện như bị kẹt lại.

.

.

Bình an vô sự qua hai ngày.

.

.

Sáng sớm hôm nay, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường dậy sớm ra sân thì thấy Bàng Dục xách theo điểm tâm đến thăm, đang kể lại tin tức nghe được trong quán trà cho Triệu Phổ, Công Tôn và Tiểu Tứ Tử vẫn đang mơ màng chưa tỉnh.

“Tạ Bách Hoa thê thảm vậy sao?” Câu này của Công Tôn khiến Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chú ý, hai người đi đến ngồi xuống.

Tiểu Ngọc chạy đến thêm chén đũa, vừa múc cháo vừa tiếp lời Bàng Dục nói với mọi người, “Đúng vậy, tối hôm qua nô tỳ đi mua thức ăn cũng nghe nói, Tạ Bách Hoa đó đã bị thủ hạ trong Bách Hoa Minh đuổi đi rồi.”

“Có câu giậu đổ bìm leo mà.” Triệu Phổ nhét cái bánh bao gạch cua vào miệng Công Tôn vẫn mang bận rộn đút Tiểu Tứ Tử, nói: “Trong võ lâm trước nay lấy võ phục người, không có võ công, đương nhiên không còn tư cách làm chưởng môn, nhưng dù sao cũng từng là đồng môn, thủ hạ của Tạ Bách Hoa đối xử với hắn như vậy cũng hơi quá đáng.”

“Tạ Bách Hoa đó ngày thường ngang ngược kiêu ngạo, không chừa đường sống cho ai, cũng khó trách người ta bỏ đá xuống giếng.” Bao Duyên chậc lưỡi lắc đầu.

“Bách Hoa Minh có lẽ sẽ không đến tìm ngươi gây rối nữa.” Bàng Dục vỗ vỗ Bạch Ngọc Đường, “Ngươi nghĩ xem, tên phó bang chủ có muốn chiếm chỗ còn không kịp, ngươi cho người ta cơ hội ra tay, nếu không bọn họ bị Tạ Bách Hoa chèn ép cả đời cũng không có cơ hội chuyển mình, hắn lẽ ra phải cảm tạ ngươi mới đúng.”

Bạch Ngọc Đường bật cười, “Thượng bất chính hạ tắc loạn, ta thấy kẻ có thể giành được vị trí minh chủ Bách Hoa Minh tiếp theo cũng chẳng phải quân tử gì.”

“Đồng ý.” Triển Chiêu có vẻ cực kì căm ghét tứ đại phái, có lẽ là do bọn họ luôn tìm đủ cách hãm hại ngoại công hắn.

“Oáp ha~”

Công Tôn đang nhét điểm tâm vào miệng Tiểu Tứ Tử, nhét nhét nhét nhét đột nhiên không nhét được nữa, cúi đầu nhìn, Tiểu Tứ Tử còn đang mơ mơ màng màng buồn ngủ.

“Ăn no rồi?” Công Tôn nhéo nhéo tai bảo bối, “Chỉ mới ăn mấy viên hoành thánh, ăn thêm một cái bánh bao!”

Tiểu Tứ Tử ôm cánh tay Công Tôn chui chui vào lòng hắn, “Buồn ngủ.”

Công Tôn cười hỏi, “Tối qua con vào phòng các a di làm gì?”

“Ơ?” Tiểu Tứ Tử ôm ly trà đặc của Triệu Phổ nhấp một ngụm, đắng thè lưỡi, thần thần bí bí nói, “Thương lượng chút chuyện.” Rồi liếc nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường một cái.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thầm hoảng hốt, nói mới nhớ, sáng sớm nay Triển Thiên Hành và Bạch Hạ đã cùng Bao Chửng, Bàng Cát đi đến chỗ Bát vương gia uống trà sáng rồi, Lục Tuyết Nhi và Ân Lan Từ đâu? Từ sáng sớm đã không thấy đâu…