Quyển 6 – Chương 17: Huyết ma công

Tạ Bách Hoa đáp xuống lôi đài, nhìn về phía Trương Khả bên cạnh.

Ánh mắt Trương Khả vừa gặp Tạ Bách Hoa thì lập tức giật mình toát mồ hôi. Tạ Bách Hoa này, đôi mắt cực kì gian ác, âm u đáng sợ. Tuy Tạ Bách Hoa bình thường vốn cũng không được lòng mọi người, tính tình nóng nảy thường xuyên mắng chửi môn sinh, nhưng chưa từng có cảm giác đáng sợ như sắp lấy mạng người thế này.

Trương Khả lùi lại một nước, Tạ Bách Hoa đột nhiên đưa tay chụp vào đầu hắn, móng tay sắc nhọn đâm thẳng vào tròng mắt. Động tác cực nhanh, Trương Khả hoàn toàn không thể phản ứng, chỉ kịp thét lên một tiếng, Tạ Bách Hoa nắm chặt đầu hắn xé mạnh xuống…

Xoạt một tiếng, đầu Trương Khả bị xé khỏi cổ, thân thể co giật, ngã trên lôi đài.

Lúc này, bốn phía im lặng, nói chính xác là, tất cả các nhân sĩ võ lâm có mặt đã ngây người, bao gồm cả bọn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường. Không phải do chiêu này của Tạ Bách Hoa lợi hại bao nhiêu, mà là… quá tàn nhẫn!

Giữa Tạ Bách Hoa và Trương Khả không có huyết hải thâm thù, mà lại dùng cách tàn độc như thế này. Khi đầu hắn rơi xuống đất, máu trong lồng ngực bắn ra khắp lôi đài, trên y phục trắng như tuyết và da mặt Tạ Bách Hoa cũng điểm đầy những vết máu loang lổ lẫn lấm tấm. Hắn nhìn bàn tay đẫm máu của mình, nở nụ cười quỷ dị rồi quay lại nhìn Ngô Bân đã sợ đến run bần bật.

Ngô Bân biết chuyện không ổn, cho dù là Tạ Bách Hoa gặp phải chuyện gì nhưng tóm lại hiện tại võ công của hắn đã cao hơn trước đây! Tạ Bách Hoa có thù tất báo, trước đây mình phản bội hắn, lần này nhất định sẽ trả lại gấp trăm, nhìn kết quả của Trương Khả thì biết bản thân cũng sẽ chẳng khá hơn!

Tạ Bách Hoa cười lạnh một tiếng, đưa tay vỗ nhẹ lên đầu hắn ba cái, “Yên tâm.”

Vừa dứt lời, vỗ mạnh một chưởng cuối cùng vào ót hắn, “Phụp” một tiếng, đầu của Ngô Bân bị đánh nát như cầm gậy đập vào dưa hấu, ngã khụy xuống, mất mạng ngay lập tức.

Giang hồ quần hùng lúc này đã xôn xao, ai nấy đều cảm thấy Tạ Bách Hoa quá tàn nhẫn, tuy là thanh lý môn hộ, nhưng dùng cực hình xử lý thủ hạ trước mặt nhiều người như vậy, có thể thấy được bản tính người này cực kì hung tàn.

Các đệ tử khác của Bách Hoa Minh cũng nhìn thấy, trước đây bọn họ cũng đã biết Tạ Bách Hoa không tốt lành gì, nhưng cùng hung cực ác như thế này vẫn là lần đầu nhìn thấy.

Tạ Bách Hoa hoàn toàn không quan tâm đến lời người khác bàn tán, quay đầu lại trừng các thủ hạ một cái, các đệ tử Bách Hoa Minh đều kinh hãi vội quỳ xuống hành lễ, miệng hô minh chủ, không dám nói thêm nửa lời oán trách.

Tạ Bách Hoa vừa ý, gật đầu, nói một câu: “Khiêng kiệu của ta đến đây.”

Những người vốn phụ trách khiêng kiệu cho Tạ Bách Hoa lập tức tái mặt, trước đây bọn họ cho là Tạ Bách Hoa chết chắc rồi, cho nên đã dỡ bỏ chiếc kiệu hại người kia, không ngờ hắn lại quay về, lúc này đi đâu tìm kiệu cho hắn đây?

Tạ Bách Hoa hơi híp mắt, nhìn những người đó một cái, ánh mắt giống hệt như ác quỷ bò từ điện Tu La lên đòi ăn thịt người, các kiệu phu sợ hãi đến run rẩy.

“Thứ vô dụng!” Tạ Bách Hoa biến sắc, vừa định đưa tay thì chợt nghe Triển Chiêu hô một tiếng “Dừng tay.”

Tạ Bách Hoa dừng lại, quay đầu nhìn Triển Chiêu, lạnh giọng hỏi, “Ta xử lý phản đồ trong môn phái của ta, Triển đại nhân có ý kiến gì sao?”