Quyển 6 – Chương 17: Phản bội

Xe ngựa chạy bon bon trên đường lớn, xa xa phía sau xe bụi đất bốc lên mù mịt.

Thủy Trung Liên đứng thẳng trên xe, mắt nhìn chằm chằm vào đám bụi kia, nàng biết rằng tình huống xấu nhất đã xảy ra.

Có tên binh sĩ nói:

– Liêm phu nhân, dường như là người của Quân đoàn Bạo Phong đang đuổi theo chúng ta.

Thủy Trung Liên lạnh lùng nói:

– E rằng Hồng Quân Suất nguy rồi!

Hồng Nhạn kinh hãi:

– Thủy tỷ tỷ, tỷ muốn nói rằng phụ thân muội…

Gương mặt Thủy Trung Liên thoáng hiện sát khí:

– Vũ Tàn Dương, Kiếp Ngạo…hai tên khốn kiếp này đã hại Thiết Huyết Trấn, hiện giờ e rằng ngay cả Hồng Quân Suất cũng không thoát khỏi bàn tay của chúng! Hồng muội muội, hiện tại không phải là lúc thương tâm, bọn chúng đã phái người đuổi theo giết chúng ta diệt khẩu!

– Không…

Hồng Nhạn kêu to đầy đau đớn.

Thủy Trung Liên nhảy xuống dặn dò mấy tên cận vệ:

– Vũ Tàn Dương, Kiếp Ngạo âm mưu hại nước, chúng ta phải lập tức chạy tới thành Thương Thiên tố giác âm mưu của chúng với Hoàng đế. Ta đánh xe, các ngươi lập tức ngăn cản truy binh!

Vài tên cận vệ theo hộ tống đồng thnah kêu to:

– Tuân lệnh phu nhân!

Thủy Trung Liên nhảy lên xe, vút roi thật mạnh:

– Giá!

Giờ phút này, vài tên hộ vệ mà Hồng Bắc Minh cho đi theo các nàng trở thành lá chắn cuối cùng, nhưng đương nhiên bọn chúng tuyệt đối không thể ngăn cản truy binh.

Cuối chân trời, bóng hơn trăm kỵ binh đang dần dần xuất hiện, mấy tên cận vệ nhìn nhau, sau đó dứt khoát giục ngựa xông về phía đối phương. Bọn họ muốn dùng sinh mạng của mình để bảo vệ hai nữ nhân thoát khỏi hiểm cảnh.

– Giết!

Bọn họ gầm to, lao tới nghênh đón vận mệnh tử vong của mình không chút nào sợ hãi.

O0o

Đường núi mềm lún, mỗi bước chân giẫm xuống đều bị lún hơn phân nửa bàn chân, lại thêm đường uốn lượn quanh co, dọc trên đường đi bất cứ lúc nào cũng có độc xà mãnh thú rình mò.

Hổ Báo Doanh đảm nhận nhiệm vụ là cánh quân yểm trợ thu hút địch, vừa chạy vừa đánh, rốt cục đã vượt qua Yến Tử lĩnh, tiến vào sơn đạo. Bắt đầu từ lúc này, bọn họ bắt đầu rẽ về hướng Tây, chạy trở về điểm ban đầu.

Trước mắt là một vùng trống trải bao la, phía sau là địch nhân đuổi theo nhiều vô số kể, gần như lúc nào cũng cận kề bên bờ vực tử vong, thần kinh vốn hết sức khẩn trương của các chiến sĩ rốt cục trong giờ phút này đã được thả lỏng.

Ly Sở từ phía sau trở về báo tin:

– Truy binh còn cách chúng ta mười hai dặm, tất cả cho tới bây giờ đều thuận lợi, tin rằng bọn Bích Tướng quân và Thủy Tướng quân đã thoát ra sau lưng Lương Trung Lưu.

Thiển Thủy Thanh khẽ cau mày:

– Nhẹ nhàng như vậy sao?

Ly Sở nhún vai:

– Truy binh của Lương Trung Lưu bất quá cũng chỉ có vậy mà thôi, nhìn qua bọn chúng không giống như đang truy đuổi chúng ta, mà là đang vui vẻ tiễn chân chúng ta vậy!

– Chưa tới lúc cuối cùng, vẫn không thể xem thường được!

Từng trải qua biến cố Hàn Phong quan, Thiển Thủy Thanh không còn tin vào mấy chữ ‘thuận buồm xuôi gió’ nữa.

– Đúng vậy, ngày nào còn đám Sơn cẩu kia, chúng ta không thể sơ xuất được. Tuy nhiên xem ra lần này lão già Lương Trung Lưu kia không có điều động bọn chúng tới đây.

Thác Bạt Khai Sơn cũng nói.

Thiển Thủy Thanh ngẩn người:

– Sơn cẩu là gì vậy?

Đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy cái tên này.

Thác Bạt Khai Sơn cười đáp:

– Chính là từ chỉ quân chuyên dùng trong chiến đấu vùng rừng núi của người Đế quốc Kinh Hồng, chủ yếu bố trí ở hay tuyến Tây và Nam, là quân chủ lực ở biên giới. Năm xưa Lương Trung Lưu từng dùng cánh quân sơn cẩu này đánh mấy trận lớn, khiến cho người Phong quốc đại bại. Bởi vì lúc đó quan hệ giữa người Chỉ Thủy và người Đế quốc Kinh Hồng không tồi, cho nên ta đã được nghe vầ cánh quân này. Người Đế quốc Thiên Phong chưa từng giao chiến với bọn chúng, ngươi chưa nghe qua cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

Thiển Thủy Thanh lấy làm kỳ, hỏi tiếp:

– Vì sao ngươi lại khẳng định Lương Trung Lưu không điều động cánh quân Sơn cẩu kia tới đây? Không phải bọn chúng là bộ hạ của Lương Trung Lưu hay sao?

Thác Bạt Khai Sơn gãi gãi đầu:

– Quan chỉ huy của Sơn cẩu cũng giống như bọn Vô Song, Ly Sở vậy, đều là đại hành gia tinh thông thuật truy tung. Nếu như bọn chúng đã đến đây, chúng ta đã bị bọn chúng đuổi kịp từ sớm, vả lại quân Sơn cẩu giỏi về chiến đấu trong rừng, kỵ binh của chúng ta lại không thể phát huy tác dụng trong rừng, một khi gặp phải bọn chúng, chúng ta chết chắc. Nếu bây giờ Lương Trung Lưu còn cách xa chúng ta như vậy, hiển nhiên là Lương Trung Lưu chưa điều bọn chúng tới đây.

– Bọn chúng có bao nhiêu người?

– Tổng cộng ba vạn.

Thiển Thủy Thanh nghe vậy giật mình, không phải Lương Trung Lưu đã từng điều động ba vạn quân biên giới hay sao?

Hắn sầm mặt lại:

– Vì sao ngươi không nói sớm cho ta biết tình huống liên quan tới cánh quân này?

Giọng Thác Bạt Khai Sơn có vẻ oan uổng:

– Ngươi không hỏi ta, vả lại ta cũng vừa mới nhớ ra.

Thiển Thủy Thanh cao giọng nói:

– Đem bản đồ ra đây.

Bản đồ này là bản đồ phân bố quân sự, địa lý của Đế quốc Kinh Hồng mà Tây Lĩnh Dã đã giao cho Thiển Thủy Thanh. Thiển Thủy Thanh xem bản đồ cẩn thận, sắc mặt ngày càng trở nên nặng nề hơn:

– Việc này không đúng!

– Vì sao vậy?

Thiển Thủy Thanh trầm giọng nói:

– Nếu Lương Trung Lưu dùng chiến thuật bao vây, ép sát từng bước với chúng ta ngay từ đầu, đúng ra lão phải biết một chuyện: Trận này bất kể đánh như thế nào, nhất định cũng phải có chiến đấu trong rừng, mà nếu như vậy, không có lý do nào lão lại không điều quân Sơn cẩu tới. Nhất là quả thật lão đã điều động tới ba vạn quân biên giới…rất có khả năng đó chính là quân Sơn cẩu.

Ly Sở hỏi:

– Nhưng nếu là như vậy, vì sao quân Sơn cẩu không xuất hiện? Ta có thể khẳng định, đuổi theo sau chúng ta tuyệt đối chắc chắn là quân thủ thành, không có khả năng là quân có thể chiến đấu trong rừng!

– Vấn đề nằm ở chỗ này!

Thiển Thủy Thanh đấm một quyền lên bản đồ:

– Các ngươi nghĩ xem chiến đấu trong rừng, dùng chiến thuật gì là tốt nhất?

Cả hai đồng thanh đáp:

– Phục kích chiến, không có gì thực dụng hơn!

Thiển Thủy Thanh đưa tay chỉ vài nơi trên bản đồ:

– Các ngươi nhìn xem, nơi đây là Yến Tử lĩnh, đây là sơn mạch núi Tiếp Thiên, muốn vòng qua Yến Tử lĩnh, nhất định phải đi vòng đường núi. Căn cứ vào bản đồ, đại hình vùng này hiểm trở, dễ thủ khó công, nếu như quả thật quân Sơn cẩu đã tới đây, nhưng lại không đuổi theo sau chúng ta, như vậy khả năng lớn nhất chính là bọn chúng đang ở phía trước chúng ta, thiết lập mai phục ngay trên con đường núi đi vòng này!

– Thế nhưng làm sao bọn chúng lại biết được lộ trình hanh quân của chúng ta mà bố trí mai phục?

– Đây là mấu chốt của vấn đề. Hai ngày nay lòng ta vẫn cảm thấy thấy không yên, tóm lại ta có cảm giác như đã sai ở chỗ nào đó…

Thiển Thủy Thanh lắc lắc đầu, trong lòng cảm thấy mờ mịt:

– Theo lý thuyết, chiến thuật xuyên ra sau lưng đánh ngược lại chỉ có thể tiến hành một khi có hiểu biết nhất định về địa hình mới được. Lương Trung Lưu tuyệt đối không thể biết chúng ta đã có một phần bản đồ địa lý của Đế quốc Kinh Hồng, cho nên không có lý nào lão đoán trước được kế hoạch của chúng ta. Lão càng không thể nắm bắt chính xác hành tung của chúng ta như vậy được, nếu nói mai phục trên con đường chúng ta sẽ đi qua, thật sự là hết sức vô lý. Nhưng ta vẫn có cảm giác không lành, giống như có người nào đó nấp trong bóng tối đang âm thầm nhìn chúng ta chằm chằm, biết rõ nhất cử nhất động của chúng ta!

Thác Bạt Khai Sơn và Ly Sở nhìn nhau, không hiểu vì sao Thiển Thủy Thanh lại có ý nghĩ như vậy.

Thiển Thủy Thanh chậm rãi nói:

– Sau ta mới suy nghĩ lại thật cẩn thận, thì ra…

-…Hành động của chúng ta quá mức thuận lợi!

Thiển Thủy Thanh nghiến răng nói.

Cánh quân chủ lực Thiết Huyết Trấn cũng vậy, cánh quân yểm trợ dẫn dụ đại quân cảu địch do Thiển Thủy Thanh dẫn dắt cũng vậy, tất cả đều hết sức hoàn mỹ. Nếu nhìn bề ngoài, đây là nhờ Thiển Thủy Thanh chỉ huy tài ba, không tiếc nhận lấy nhiệm vụ khó khăn nhất về phần mình, để tạo khả năng thành công cao nhất cho quân chủ lực Thiết Huyết Trấn. Nhưng Hổ Báo Doanh phụ trách yểm trợ cũng không gặp trở ngại gì nhiều. Bọn họ chạy thẳng một đường, truy binh phía sau như gần như xa, gần như bọn chúng đang giữ nguyên khoảng cách với Hổ Báo Doanh.

Giây phút này, Thiển Thủy Thanh không nghĩ đến chuyện gì khác, mà là sách lược chính hắn đã sử dụng lúc đuổi theo Nam Vô Thương.

Có thể nào Lương Trung Lưu sử dụng chiêu lạt mềm buộc chặt, qua cầu rút ván hay không? Có thể nào lão ta đã nhìn rõ kế hoạch của mình không?

Thiển Thủy Thanh không biết, nhưng hắn mơ hồ có cảm giác rằng, hắn đã quá xem thường lão già Lương Trung Lưu không có danh tiếng gì của Đế quốc Kinh Hồng. Trên thực tế, lão ta đúng là một lão hồ ly vô cùng âm hiểm.

Lão ta đã làm sẵn một cái bẫy, đang ngồi chờ Thiển Thủy Thanh tiến vào, tự đưa mình vào rọ.

Những đường chỉ trên bản đồ chạy quanh co, giăng giăng khắp nơi, giống như lưới trời dày đặc. Ánh mắt Thiển Thủy Thanh nhìn chằm chằm vào bản đồ ngày càng sáng lên, cũng ngày càng lạnh lùng hơn.

‘Long khốn thiển than’, câu tiên toán ác độc kia vẫn như giòi bọ ăn vào xương tủy, lẩn quẩn đuổi mãi không đi…đột nhiên Thiển Thủy Thanh nghĩ vậy.

Ai nói ‘Long khốn thiển than’ nhất định là khốn ở đầm Thiển Thủy, là khốn ở Đế quốc Kinh Hồng?

Có lẽ nó rộng hơn chăng?

Có lẽ nó ác độc hơn chăng?

Có lẽ nó cụ thể hơn nữa?

Có lẽ nào nó có mặt khắp nơi…

Thiển Thủy Thanh nhanh chóng lấy một tấm bản đồ khác trong người ra, chính là tấm bản đồ tóm tắt mà trước kia Ly Sở lấy được ở Tùng Châu mang về.

Hắn cẩn thận so sánh đối chiếu hai tấm bản đồ lại với nhau, những cơ bắp trên mặt hắn không ngừng co rút. Đồng tử của hắn ngày càng mở to, ánh mắt không ngừng tỏa sáng, giống như sao trời giữa đêm đen, toát ra hào quang làm cho người khác nhìn thấy phải kinh sợ.

Một phát hiện khó tin dần dần hiện ra trước mắt, một chuyện làm cho người ta vừa tức giận vừa hoảng sợ được Thiển Thủy Thanh phát hiện ra, cũng làm cho hắn kinh hãi vô cùng…

Từng con đường ngang dọc trên bản đồ, giờ đây toát ra màu máu đỏ!

Mà con đường quan trọng nhất trên đó…chính là một con đường tắt dẫn tới địa ngục.

Rốt cục Thiển Thủy Thanh đã hiểu ra mình phạm sai lầm ở chỗ nào.

Hắn đứng bật dậy, rống to:

– Lập tức hạ lệnh ngừng lại không đi nữa, địch nhân đã mai phục phía trước!

O0o

Là Vương quốc điển hình mà tầng lớp quý tộc nắm quyền thống trị, tước vị trong Công quốc Thánh Uy Nhĩ đại biểu cho quyền lực.

Vương quốc Thánh Lộ Dịch chỉ có hai vị Công tước, chính là Đại Công tước Cáp Lặc Mỗ và Đại Công tước Tư Ba Tạp Ước. Cáp Lặc Mỗ chỉ là trượng phu của Nữ vương bệ hạ, chức danh Công tước có thể nói là hữu danh vô thực, nhưng Tư Ba Tạp Ước lại là Chiến Chuy uy danh hiển hách Công quốc Thánh Uy Nhĩ. Vị Đại Công tước Tư Ba Tạp Ước này suất lĩnh đội võ sĩ Thánh đường, không chỉ là toàn bộ chiến lực của Công quốc Thánh Uy Nhĩ, đồng thời cũng là lực lượng mạnh nhất, quan trọng nhất dưới tay Giáo hoàng.

Võ sĩ Thánh đường chỉ nguyện trung thành với Giáo hội, ngoài Thánh chiến ra sẽ không dễ dàng xuất động. Vì vậy tuy Đại Công tước Tư Ba Tạp Ước là Đệ nhất chiến tướng của Công quốc Thánh Uy Nhĩ, nhưng danh tiếng thua xa những người như Liệt Cuồng Diễm, Cách Long Đặc.

Nhưng nếu vì vậy mà xem thường hắn, vậy hoàn toàn sai lầm.

Trên thực tế, đối với chiến tranh bên ngoài, có thể Tư Ba Tạp Ước không nổi danh, nhưng đối với chiến tranh trong nước, Tư Ba Tạp Ước lại nổi tiếng là có thế công sắc bén, hung ác linh hoạt. Đội võ sĩ Thánh đường của hắn được trang bị mạnh nhất trong cả nước, đi đến bất cứ chỗ nào bên trong Công quốc Thánh Uy Nhĩ, không ai dám không phục. Ở Công quốc Thánh Uy Nhĩ, địa vị của Tư Ba Tạp Ước có thể nói là vượt trội, thậm chí ngay cả Nữ vương bệ hạ cũng phải tỏ ra cung kính đối với hắn.

Hắn là giáo đồ trung thành nhất của Mạn Đức giáo, sống có kỷ luật, nghiêm khắc tuân theo Mạn Đức giáo mà làm việc, cũng là vị Đại Tướng quân mà Giáo hoàng coi trọng nhất.

Lúc ánh mắt của Tư Ba Tạp Ước dừng trên người Cơ Nhược Tử, nàng lập tức cảm thấy như nội tâm của mình đã bị người này hoàn toàn nhìn thấu.

Lúc ấy, trong lòng Cơ Nhược Tử cảm thấy hơi run sợ, nhưng vẫn chủ động đi về phía Tư Ba Tạp Ước.

Nhìn Tư Ba Tạp Ước, Cơ Nhược Tử mỉm cười. Nụ cười của nàng giống như mặt trời xuất hiện, làm tan rã lớp băng giá lạnh của Tư Ba Tạp Ước:

– Cơ Nhược Tử tham kiến Đại Công tước Tư Ba Tạp Ước.

Tư Ba Tạp Ước hơi kinh ngạc một chút, rốt cục vẫn gật đầu nói:

– Ta đã từng nghe qua tên của nàng.

– Sao bằng đại danh của Công tước các hạ…

Vẻ cao ngạo của Tư Ba Tạp Ước giảm đi một chút, sau đó nói:

– Tuy nhiên nếu nàng nghĩ rằng chỉ cần đi vào lãnh thổ nước ta một chuyến là có thể cứu được Thiển Thủy Thanh, e rằng đã hoàn toàn sai lầm. Nói cho ta biết, Cơ Nhược Tử. Nàng dựa vào cái gì mà đến đây yêu cầu chúng ta mở hành lang Thánh Khiết, mở đường cho Thiển Thủy Thanh?

Tư Ba Tạp Ước đi thẳng vào vấn đề, cho thấy lập trường của hắn. Mặc dù Cơ Nhược Tử có sắc đẹp động lòng người, nhưng không thể thu hút được vị Đại công tước khát máu thành tánh này.

Trong mắt của hắn, màu sắc xinh đẹp nhất trên thế gian này vĩnh viễn là màu đỏ tươi của máu.

Cơ Nhược Tử che miệng cười khẽ:

– Đại công tước quả thật là lòng ngay miệng lẹ, tuy nhiên, ai nói rằng lần này Nhược Tử tới đây là vì việc của Thiết Huyết Trấn?

Tư Ba Tạp Ước nghe vậy ngẩn ra, Cơ Nhược Tử đã nói tiếp với vẻ đắc ý:

– Chuyện của nam nhân, nữ nhân không thể để ý tới quá nhiều, chuyện chém giết trên chiến trường có quan hệ gì với nữ nhân chúng ta kia chứ? Ta với Thiển Thủy Thanh thứ nhất hoàn toàn không có danh phận, thứ hai không có tình cảm, chuyện sống chết của hắn liên quan gì tới ta kia chứ? Lần này bản nhân tới đây là vâng mệnh của Hoàng đế ta, chính thức thành lập quan hệ đồng minh với Công quốc Thánh Uy Nhĩ, thương lượng chuyện liên hệ mua bán kinh doanh, Đại công tước các hạ không nên hiểu lầm ý định tới đây của ta, như vậy sẽ khiến cho người khác chê cười!

Ánh mắt Tư Ba Tạp Ước càng lạnh lùng hơn trước:

– Liên hệ mua bán kinh doanh sao? Cách thức cụ thể như thế nào?

Cơ Nhược Tử khẽ nhún vai:

– Thuê hành lang Thánh Khiết làm con đường mua bán giữa hai nước, dùng cho hai bên giao dịch, Đại Công tước các hạ thấy thế nào?

Thuê hành lang Thánh Khiết làm con đường mua bán? Tư Ba Tạp Ước nghe vậy ngạc nhiên đến nỗi ngây người ra tại chỗ.

Chuyện không đề nghị mượn đường cho Thiết Huyết Trấn về nước mà chuyển hướng đưa ra đề nghị thuê hành lang Thánh Khiết trong lãnh thổ của Công quốc Thánh Uy Nhĩ làm con đường mua bán, đây có thể nói là một nước cờ tuyệt diệu của Cơ Nhược Tử.

Thuê con đường mua bán, có nghĩa là mua bán thì nói chuyện mua bán, tất cả vấn đề đều liên quan đến tiền tài, nếu dùng thủ đoạn chính trị để ngăn cản hiển nhiên là không nói được. Mà như vậy, chuyện ba năm không tấn công Đế quốc Kinh Hồng và chuyện Mạn Đức giáo tiến vào Đế quốc Thiên Phong, sẽ không được đưa vào trong nội dung đàm phán, nếu như người Đế quốc Thiên Phong đồng ý, vậy coi như là món lợi từ trên trời rơi xuống, nếu không đồng ý, đó là quyền đương nhiên của họ. Ngoài ra, nếu Cơ Nhược Tử mượn đường cho Thiết Huyết Trấn về nước, cũng phải trả một cái giá không nhỏ để mượn đường, lại chỉ có quyền đi qua một lần mà thôi. Nhưng nếu thuê con đường mua bán, có nghĩa là Đế quốc Thiên Phong sẽ có quyền qua lại trên đó một khoảng thời gian. Mặc dù thuê con đường mua bán như vậy, Đế quốc Thiên Phong cũng phải trả một số tiền rất lớn, nhưng không nghi ngờ gì, sử dụng con đường mua bán cũng có thể kiếm lại một số tiền không nhỏ cho Đế quốc Thiên Phong. Một số đặc sản của Đế quốc Thiên Phong nếu không đem tới những nước chung quanh, mà là đem bán cho những quốc gia xa hơn, có thể nói là giá cả sẽ cao hơn nhiều lần.

Nói về lâu dài, một khi thuê con đường mua bán thành công, người Đế quốc Thiên Phong không chỉ không mất không tiền, ngước lại còn có thể kiếm tiền, chính là một vụ mua bán mà cả hai Công quốc Thánh Uy Nhĩ và Đế quốc Thiên Phong cùng có lợi lớn. Nhờ vào chuyện này, chẳng những Đế quốc Thiên Phong có thể cứu người của mình trở về, thậm chí còn có thể kiếm được một món lợi, mà người Công quốc Thánh Uy Nhĩ lại có thể kiếm một số tiền khá lớn. Đương nhiên, chuyện thuê con đường mua bán này cũng có giới hạn của nó, chính là Thiết Huyết Trấn là quân nhân của Đế quốc, không thể sử dụng con đường mua bán này, nhưng đối với chuyện này Cơ Nhược Tử đã có sự sắp xếp khác.

Ngoài ra, bởi vì thiên tính của người Công quốc Thánh Uy Nhĩ vốn ham lợi mê sắc, lại ngụy trang bằng chế độ dân chủ, cho nên hành động chính trị của quốc gia chịu ảnh hưởng của ích lợi rất lớn. Lúc người Đế quốc Thiên Phong lấy danh nghĩa thuê con đường mua bán để đi vào Công quốc Thánh Uy Nhĩ, bất kể là Nữ vương bệ hạ hay Giáo hoàng cũng không dám dễ dàng từ chối đề nghị của Cơ Nhược Tử, vì nếu làm như vậy sẽ gặp phải áp lực rất lớn từ phía dân chúng, vì dân chúng sẽ cho rằng tầng lớp quý tộc có tầm nhìn thiển cận, mắc lỗi lầm không biết làm ra lợi ích cho nước cho dân.

Đương nhiên, tuy Tư Ba Tạp Ước là chiến tướng nổi danh trong nước, nhưng cũng không phải là chính khách, đối với ý nghĩa quan trọng phía sau chuyện thuê con đường mua bán, thậm chí là ý nghĩa mang tính quyết định, hắn cũng không thể nhìn ra. Dù là như vậy, hắn vẫn phân tích được lợi hại cơ bản từ câu nói của Cơ Nhược Tử.

Nữ nhân này, ứng biến cơ trí cũng không thua nam nhân!

Rốt cục trong ánh mắt Tư Ba Tạp Ước xuất hiện vẻ ngợi khen:

– Rốt cục Đế quốc Thiên Phong cũng xuất hiện một nữ nhân trác tuyệt như vậy sao? Tây Lỵ Á không còn tịch mịch!

Cơ Nhược Tử cười nói:

– Ta không dám so sánh cùng Nữ vương bệ hạ.

Âm nhạc vang lên, vũ hội chào đón đặc sứ Đế quốc Thiên Phong từ xa tới giờ phút này đã chính thức bắt đầu.

Nam nữ nhộn nhịp bước ra sàn nhảy, tự động cặp thành đôi, sau đó nam nhân khom người mời, nữ nhân đáp lại lời mời bằng tư thế đùi hơi khuỵu xuống.

Khi bọn nam nhân đặt tay trái ra sau lưng, tay phải giơ thẳng ra mời các nữ nhân, đối phương tiếp nhận lời mời với vẻ mặt vừa rụt rè vừa cao ngạo, lúc này điệu nhảy mới chính thức bắt đầu.

Là nhân vật chính trong vũ hội đêm nay, Cơ Nhược Tử nhảy hết sức thành thạo, thần thái tao nhã, biểu hiện ung dung.

Vũ đạo của người Công quốc Thánh Uy Nhĩ vừa có đặc điểm của vũ đạo tập thể, vừa có đặc điểm của vũ đạo hai người, tiết tấu vừa nhanh vừa mạnh mẽ, mỗi khi điệu nhạc vào đến cao trào, lúc ấy sẽ trao đổi bạn nhảy với nhau. Phương thức vũ đạo như vậy yêu cầu người nhảy phải tinh thông nhịp điệu, nếu không một khi lỗi nhịp, vậy sẽ ảnh hưởng tới tất cả mọi người.

Cơ Nhược Tử và Nhạc Thanh Âm giống như hai con bướm lượn lờ trên sàn nhảy, các nàng dạo bước theo điệu nhạc, không còn chút nữ tính câu nệ rụt rè nào của nữ nhân Đế quốc Thiên Phong. Khi các nàng đổi bạn nhảy, gương mặt lộ vẻ cao ngạo, kỹ thuật nhảy hết sức tao nhã chinh phục mọi người trên sàn.

Vị trượng phu của Nữ vương bệ hạ, Công tước Cáp Lặc Mỗ đang dùng giọng điệu nịnh nọt ca ngợi Cơ Nhược Tử:

– Trong ấn tượng của ta, Đế quốc Thiên Phong không có người nào có thể hiểu nổi sự tuyệt vời của khiêu vũ, nhưng hôm nay, nàng đã khiến ta mở rộng tầm mắt. Không thể không nói, nàng khiêu vũ vô cùng bay bổng và đẹp mắt!

Cơ Nhược Tử xoay tròn một vòng vô cùng tao nhã, tựa vai vào ngực Cáp Lặc Mỗ, trả lời bằng giọng vô cùng mê hoặc:

– Vũ đạo của Công quốc Thánh Uy Nhĩ hết sức hấp dẫn, nam nhân Công quốc Thánh Uy Nhĩ càng hấp dẫn hơn!

Sau đó, ngay khi đối phương vừa muốn có hành động, Cơ Nhược Tử khẽ lướt tới, nương theo điệu nhạc thoát ra khỏi vòng tay của Cáp Lặc Mỗ, đổi sang tay của Bá tước Ba Ni Tư Đặc.

Bàn tay to tướng của Bá tước Ba Ni Tư Đặc lập tức đặt lên thắt lưng của Cơ Nhược Tử, gần như kéo sát thân thể của nàng vào lòng hắn:

– Nàng sẽ trở thành viên minh châu rực rỡ nhất trong vũ hội đêm nay.

Cơ Nhược Tử đong đưa theo điệu nhạc, dùng tay trái ngăn cản móng vuốt tham lam của Bá tước Ba Ni Tư Đặc, nở một nụ cười hết sức ngọt ngào:

– Có thể là một trong số đó.

Bá tước Ba Ni Tư Đặc bước về phía trước hai bước, muốn áp sát Cơ Nhược Tử, Cơ Nhược Tử lại nương theo điệu nhạc ngước ra phía sau, đặt toàn thân vào cánh tay trái hắn, sau đó làm một động tác xoay eo vô cùng xinh đẹp, né tránh cái vồ của con sói tham lam háo sắc kia, đồng thời cũng nhận được vô số âm thanh hoan hô cổ vũ.

Bá tước Khảo Mạn lập tức đón lấy Cơ Nhược Tử, giải cứu nàng khỏi vòng tay của Bá tước Ba Ni Tư Đặc, không thèm nhìn ánh mắt giận dữ của hắn, khẽ nói với Cơ Nhược Tử:

– Hy vọng rằng nàng có thể thích nghi với lòng nhiệt tình hiếu khách của người Công quốc Thánh Uy Nhĩ.

Cơ Nhược Tử nghiêng người ngã vào khuỷu tay của hắn, cười duyên dáng:

– Ta sẽ thích ứng, vả lại vô cùng thích thú.

Động tác của nàng hết sức lả lơi, vô cùng hấp dẫn.

Bá tước Khảo Mạn nhân cơ hội cúi thấp đầu, định hôn môi nàng, Cơ Nhược Tử lại xoay một vòng tròn theo điệu nhạc, sau đó duỗi thẳng tay ra, thoát khỏi vòng tay của Bá tước Khảo Mạn, nhưng lại lọt vào vòng tay của một bạn nhảy khác.

Bá tước Khảo Mạn nhìn Cơ Nhược Tử lắc đầu thở dài, bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói mê hồn:

– Nàng thật là hấp dẫn…

– Đúng vậy, nhìn được nhưng không thể ăn được, có lẽ nàng ấy sẽ trở thành nữ nhân kiệt xuất nhất của Đế quốc Thiên Phong.

Bá tước Khảo Mạn, bật thốt, quay sang nhìn, thì ra đó là Nhạc Thanh Âm.

– Ủa, trời ơi, nàng cũng là một vị tiểu thư đẹp mê hồn!

– Đã muộn rồi, Bá tước!

Nhạc Thanh Âm uyển chuyển lướt sang vòng tay bạn nhảy khác, không để cho Bá tước Khảo Mạn thừa cơ.

Gần như mỗi nam nhân nơi đây đều là những con sói tham lam háo sắc, bọn chúng nương theo danh nghĩa khiêu vũ giương ra ma trảo tứ phía với Cơ Nhược Tử và Nhạc Thanh Âm. Các nàng giống như hai chú dê con vui đùa giữa bầy sói, có thể để cho đối phương nhìn ngắm, nhưng không thể để cho đối phương ăn mất. Nhưng Cơ Nhược Tử vốn nổi bật trong ba ngàn cung phi mỹ nữ Chỉ Thủy năm xưa, còn có Nhạc Thanh Âm vốn sở trường về mê hoặc nam nhân, hai nàng từ chối đối phương vô cùng uyển chuyển, không hề làm cho đối phương cảm thấy khó chịu.

O0o

Tên bay điên cuồng như châu chấu, xe ngựa vẫn chạy vù vù, Thủy Trung Liên liều mạng quất roi ngựa vùn vụt.

Đám kỵ binh phía sau lớn tiếng kêu:

– Xe ngựa phía trước lập tức dừng lại, Hồng Quân Suất có việc khẩn cấp, triệu tập hai vị tiểu thư quay về thương lượng!

Thủy Trung Liên không quay đầu lại mắng to:

– Về con bà ngươi! Câu này ngươi hãy nói với những huynh đệ mà ngươi đã giết!

Đám kỵ binh phía sau không nói thêm gì nữa, tiếp tục giương cung lắp tên bắn tới.

Một mũi tên lướt qua sát Thủy Trung Liên, cắm phập vào mông một con ngựa kéo xe, nó kêu lên một tiếng thảm thiết, ngược lại càng chạy nhanh hơn trước.

– Vài người các ngươi đánh vào hai bên sườn, giết ngựa! Ngươi, ngươi và ngươi, chuẩn bị nhảy lên xe ngựa, Vũ Quân Suất đã dặn dò, nếu có thể bắt sống thì cố gắng bắt sống cho bằng được!

Tên thủ lĩnh của đám kỵ binh cao giọng điều động thuộc hạ.

Mười mấy tên kỵ binh điên cuồng vọt lên áp sát xe ngựa, Thủy Trung Liên mua tít roi, quất vào mặt một tên, chỉ nghe hắn kêu lên thảm thiết rồi ngã lăn xuống đất.

Nhưng đám kỵ binh cả trăm tên, một mình Thủy Trung Liên làm sao có thể ứng phó cho xuể?

Nàng bất đắc dĩ quay đầu nhìn lại, Hồng Nhạn vẫn đang ngơ ngác chìm đắm trong chuyện phụ thân mình có thể đã chết, hoàn toàn không hay biết những chuyện đang xảy ra.

Thủy Trung Liên nghiến răng kêu to:

– Hồng muội muội, cho dù chúng ta chết, cũng không thể chết trong tay Vũ Tàn Dương, Kiếp Ngạo!

Trước mặt Thủy Trung Liên không xa là một con sông lớn đang cuồn cuộn chảy, sóng vỗ rì rào, chính là một con sông khá lớn nằm trong lãnh thổ của Đế quốc Thiên Phong: Sông Nam Loan.

Trong mắt Thủy Trung Liên hiện ra vẻ cương quyết vô cùng, nàng dùng hết sức quất roi, xe ngựa vọt thẳng về phía trước nhanh như tia chớp, rơi thẳng vào giữa dòng sông.

Bọt nước bắn lên tung tóe đầy trời, xe ngựa nửa chìm nửa nổi giữa dòng sông, sau đó chậm rãi trôi về phía hạ lưu, giống như một đóa hoa sen trong dòng nước…

Hơn trăm tên kỵ binh bất đắc dĩ đứng trên bờ sông, tên thủ lĩnh hét lớn:

– Tất cả xuôi xuống hạ lưu tìm kiếm, nhất định phải bắt được các nàng, sống phải thấy người, chết phải thấy xác!

Nhẹ nhàng xoay người một cái, Vô Song hiện ra trong một góc rừng, trên gương mặt hắn mồ hôi nhễ nhại.

– Sự tình có vẻ không đúng!

– Vì sao như vậy?

Bích Không Tình vội hỏi.

Quân chủ lực Thiết Huyết Trấn chia làm hai cánh, tiến hành xuyên qua khe hở của quân Đế quốc Kinh Hồng theo hai đường. Trong đó, Bích Không Tình lãnh đạo Thiết Phong Kỳ và Huyết Phong Kỳ, Thủy Trung Đường và Tây Lĩnh Dã phụ trách Linh Phong Kỳ và Thanh Phong Vệ.

Vô Song là cao thủ thám báo tin cậy nhất trong quân, đảm nhận nhiệm vụ bảo đảm an toàn khi di chuyển cho hai cánh quân trái phải.

Vô Song nhặt một cành cây vẽ lên mặt đất:

– Hai cánh quân Đế quốc Kinh Hồng bên trái và bên phải chúng ta đang tiến về phía này, hơn nữa thế tới của bọn chúng nhanh chóng ào ạt, không phải là co cụm vòng vây, mà là tiến thẳng về phía chúng ta!

Bích Không Tình và Phương Hổ cùng kinh ngạc:

– Ngươi khẳng định vậy sao?

Vô Song ngạo nghễ đáp:

– Ta sinh ra lớn lên trong rừng, cho dù có người đi ngang bên ngoài mười dặm, ta cũng có thể biết rõ ràng!

Các tướng cảm thấy trong lòng lạnh toát, tại sao có thể như vậy được?

Giống như Lương Trung Lưu nhìn thấy rõ ràng toàn bộ kế hoạch của bọn họ vậy, không chỉ biết rõ bọn họ tiến hành kế hoạch xuyên ra sau lưng đánh ngược lại mà lật tẩy, thậm chí còn biết rõ lộ trình tiến quân của bọn họ mà tiến hành chặn đường tiêu diệt.

Phải biết rằng nếu Lương Trung Lưu đoán ra kế hoạch của bọn họ cũng không có gì ngạc nhiên lắm, đấu pháp xuyên ra sau lưng đánh ngược lại vốn cũng không phải là chiến thuật mới mẻ gì. Nhưng vấn đề xuyên như thế nào, xuyên theo lộ trình nào, không ngờ đối phương nắm rõ như vậy, chuyện này làm cho người ta không khỏi giật mình kinh hãi.

– Xem ra Lương Trung Lưu còn khó đối phó hơn là chúng ta tưởng tượng rất nhiều, kế hoạch lần này rất có thể thất bại!

Bích Không Tình nói với giọng chán nản.

Hiện giờ Thiết Phong Kỳ và Huyết Phong Kỳ phải một mình đơn độc đối mặt với hai cánh quân trái phải của Lương Trung Lưu, tổng cộng tám vạn đại quân. Với sự am hiểu của người Đế quốc Kinh Hồng đối với địa hình vùng này, lại thêm đặc điểm am hiểu tường tận về chiến đấu trong rừng, một khi quân Đế quốc Thiên Phong bị bao vây, chắc chắn là không có cơ may nào cả.

Phương Hổ cả giận nói:

– Hừ, lão già Lương Trung Lưu này quả nhiên có tài, rõ ràng là năm cánh quân bao vây tấn công, nhưng lại cố ý để hở khoảng trống cho chúng ta chui vào. Nếu không nhờ Vô Song phát hiện sớm, chúng ta thật sự là chết cũng không biết vì sao mà chết!

Bích Không Tình chửi ầm lên:

– Con bà nó! Trận này hư hư thực thực, hết sức khó lường! Nếu thật sự Lương Trung Lưu có tài như vậy, ngay cả hướng đi của quân ta cũng có thể tính ra, vậy lão ta cần gì phải giả vờ yếu ớt kém cỏi, làm sao còn chỗ cho Cô Chính Phàm nổi danh thiên hạ được? Cả chuyện này hoàn toàn là do một tay lão bày ra!

Mọi người nghe vậy cả kinh, đồng thanh kêu lên:

– Ngươi nói cái gì?

Ánh mắt Bích Không Tình thoáng qua vẻ ác độc hung tàn:

– Ta muốn nói rằng, sở dĩ Lương Trung Lưu có thể hiểu rõ hướng đi của quân ta như vậy, bởi vì chiến thuật này là do lão ta định ra ngay từ đầu! Tây Lĩnh Dã, đồ chó đẻ này đã bán đứng tất cả chúng ta! Hắn đã sớm phản bội Đế quốc, đầu hàng người Đế quốc Kinh Hồng!

O0o

Vùng châu thổ Lan Thương có thể nói là mảnh đất phì nhiêu nhất trên đại lục Quan Lan, gần như bao gồm lãnh thổ của Đế quốc Mạch Gia, Đế quốc Thiên Phong và Công quốc Thánh Uy Nhĩ trong đó. Nơi đây sông ngòi chằng chịt, tưới nước cho những vùng đất chung quanh, bản thân đất đai lại có nhiều tài nguyên khoáng sản, cho nên thu hoạch từ đất đai cao hơn vùng đất những nơi khác. Trong đó, bởi vì người Đế quốc Mạch Gia nằm ở trung tâm của vùng châu thổ Lan Thương nên được gọi là kho lương thực của đại lục, hàng năm chỉ dựa vào chuyện bán lương thực đã đủ để nuôi sống cả nước. Mà người Đế quốc Thiên Phong chỉ có miền Bắc là khu lương thực có sản lượng cao, có thể tự cấp tự túc không thành vấn đề.

Sông Nam Loan là một con sông khá quan trọng bên trong lãnh thổ Đế quốc Thiên Phong, chính là một con sông lớn nằm phía dưới vùng châu thổ Lan Thương, không chỉ tưới nước cho đất đai, đồng thời cũng giúp cho việc vận chuyển hàng hóa trên miền Bắc của Đế quốc, là một tuyến vận chuyển đường sông quan trọng.

Hàng năm, vật tư mà Đế quốc Thiên Phong cung cấp cho Quân đoàn Tường Long được vận chuyển trên sông này. Đương nhiên, các thương nhân cũng sử dụng sông này để vận chuyển hàng hóa ra hành lang Thánh Khiết kinh doanh buôn bán.

Hôm nay, một con thuyền lớn trên sông Nam Loan đang chậm rãi chạy về phía Đông, trên mũi thuyền, một vị cô nương đang ngồi ngắm phong cảnh trên sông.

Sau lưng nàng, có mười mấy tên quân nhân Đế quốc Thiên Phong đang đứng.

Vị cô nương ngồi trên đầu thuyền có gương mặt hơi buồn, hai tay chống cằm, không biết đang suy nghĩ chuyện gì, trông bề ngoài của nàng cũng khá là xinh đẹp.

– Tiểu thư, tiểu thư!

Một tên nha hoàn từ trong khoang thuyền chạy ra kêu to.

Cô nương ngồi trên đầu thuyền cau mày khó chịu:

– Có chuyện gì mà la lối om xòm như vậy?

Tên nha hoàn đưa tay chỉ vào trong thuyền:

– Người kia…Nữ nhân kia tỉnh lại rồi!

– Tỉnh rồi sao?

Vị cô nương kia đứng lên:

– Đưa ta đến đó thăm nàng một chút, à đúng rồi, Thúy Hoàn, ngươi mang canh nóng đến cho nàng!

Trong khoang thuyền, Hồng Nhạn đang ngơ ngác hoảng sợ nhin quanh, cô nương kia bước vào, nhìn nàng cười:

– Nàng tỉnh rồi sao? Đừng lo, nàng sẽ không sao đâu!

Hồng Nhạn lạnh lùng nhìn vị cô nương kia hỏi:

– Ngươi là ai, hiện tại ta đang ở nơi nào?

Cô nương kia cười đáp:

– Đương nhiên ta là ân nhân cứu mạng của nàng, đừng quá lo lắng, chúng ta không phải là người xấu, chỉ là thấy nàng trên sông nên thuận tiện cứu nàng mà thôi!

– Chỉ cứu được mình ta thôi sao?

Cô nương kia gật gật đầu:

– Chỉ nhìn thấy mình nàng mà thôi.

Hồng Nhạn khẽ run lên:

– Thủy tỷ tỷ…trời ơi!

– Có phải nàng còn bằng hữu khác cũng rơi xuống sông hay không?

Hồng Nhạn không đáp, hai tay hôm mặt khóc nức nở.

Biến cố xảy ra như đất bằng dậy sóng, một tiểu thư khuê các như nàng, giờ phút này sao thể chịu đựng được đả kích nặng nề như vậy…

Cô nương kia khẽ thở dài:

– Hy vọng bằng hữu của nàng có thể thoát được tai kiếp lần này, có những việc mà không ai có thể làm gì được…Đúng rồi, tên nàng là gì, vì sao lại rơi xuống sông như vậy?

Hồng Nhạn cúi đầu nức nở:

– Ta…Ta tên là Lâm Nhạn, vốn muốn đi tới thành Thương Thiên, không ngờ giữa đường bị bọn xấu bắt cóc…

Nàng không dám nói thật, bởi vì nàng cũng không biết rốt cục người cứu mình là ai, vạn nhất là đồng bọn của Vũ Tàn Dương, vậy thì nguy to.

– Nàng cứ gọi ta là Tân Tân, ta là chủ nhân của chiếc thuyền này, tâm trạng của nàng hiện tại, ta có thể hiểu được, cảm giác mất đi người thân rất là đau khổ…

Nữ nhân tên gọi Tân Tân kia nắm lấy tay Hồng Nhạn, dịu dàng nói:

– Nàng cứ yên tâm, có ta ở đây, nàng sẽ không sao đâu!

Đúng lúc này, nha hoàn trên thuyền đột ngột hấp tấp chạy vào:

– Tiểu thư, tiểu thư! Trên sông có người chặn thuyền, nói là muốn khám xét trong thuyền!

Tân Tân nhướng mày:

– Kẻ nào lớn gan như vậy?

– Là người của Quân đoàn Bạo Phong.

– A!

Sau lưng Tân Tân vang lên một tiếng kêu thất thanh khe khẽ, chính là Hồng Nhạn.

Vũ Tàn Dương, Kiếp Ngạo lòng tà không dứt, nhất định phải bắt hai người các nàng cho bằng được mới cam lòng.

Tân Tân nhìn thoáng qua Hồng Nhạn, ngẫm nghĩ một chút, trong lòng cảm thấy băn khoăn, nhưng vẫn nói với nha hoàn của mình:

– Nói với kẻ chặn thuyền, trừ phi là Liệt Tổng Suất tới đây, ngoài ra những kẻ khác không có tư cách lên thuyền!

Trong lòng Hồng Nhạn vô cùng cảm kích, nhưng chưa kịp nói gì, Tân Tân đã ngăn nàng lại:

– Nàng không cần phải giải thích gì cả, rốt cục có phải là bọn chúng tới tìm nàng hay không, ta không có hứng thú muốn biết. Nói thật ra ta không có hảo cảm với người của Quân đoàn Bạo Phong, bọn này chẳng khác gì cường đạo, có thể dạy cho bọn chúng một bài học cũng là chuyện tốt.

Xem ra vị cô nương này đã có sự bất hòa với Quân đoàn Bạo Phong, thế cho nên vừa nghe thấy tên của Quân đoàn Bạo Phong, lời lẽ của nàng đã sặc mùi thuốc súng.

Một lúc sau, bên ngoài vang lên tiếng động ồn ào, tên nha hoàn kia thấy bộ dáng kỳ lạ của tiểu thư của mình thì lấy làm kinh ngạc, lại thấy binh sĩ của Quân đoàn Bạo Phong muốn lên thuyền lục soát, bèn nói với giọng vô cùng cao ngạo:

– Tay của người Quân đoàn Bạo Phong có phải quá dài hay không, ngay cả thuyền của chúng ta cũng muốn lục soát sao?

– Thật là có lỗi, mấy ngày trước Quân đoàn Bạo Phong ta vừa để sổng hai tên phạm nhân hết sức quan trọng, hiện giờ cấp trên có lệnh, tất cả những con thuyền lui tới trên sông này đều phải lục soát, xin các vị phối hợp một chút!

Tân Tân trong khoang thuyền nghe vậy, lập tức nổi giận đùng đùng, bèn sải bước đi ra ngoài khoang thuyền:

– Phối hợp con bà ngươi! Bà cô ngươi nghe tới tên của Quân đoàn Bạo Phong các ngươi là nổi nóng, đừng nói vài tên tiểu tốt như các ngươi, cho dù là Hồng Bắc Minh hay Vũ Tàn Dương đích thân tới đây, bà cô ngươi cũng không chịu lép! Muốn lên thuyền lục soát sao, hừ, trừ phi là Thiển Thủy Thanh đến đây, ta còn có thể cho hắn lên thuyền, bằng không thì đừng hòng!

Mấy tên quân nhân của Quân đoàn Bạo Phong bên ngoài hiển nhiên cũng nhìn ra chiếc thuyền có lai lịch không phải tầm thường, nếu không thì không thể nào có binh sĩ Đế quốc Thiên Phong đi theo bảo vệ, lúc này lại nghe giọng của chủ thuyền không có vẻ tốt lành gì, cảm thấy hoang mang khó hiểu, bèn ngơ ngác hỏi:

– Thì ra vị cô nương này cũng bội phục Thiển Tướng quân hay sao? Chúng ta là binh sĩ dưới trướng Long Nha Quân, cũng cùng thuộc một Quân với Thiển Trấn Đốc, xin cô nương nể chút tình cho phép chúng ta làm tròn bổn phận!

– Được, vậy các ngươi cứ việc lên đây, lên một tên, ta cho một kiếm! Nhất là tên Thiển Thủy Thanh kia!

Một tràng tiếng leng keng vang lên, xem ra Tân Tân đã rút kiếm ra khỏi vỏ.

Hồng Nhạn nghe vậy thầm kinh hãi trong lòng, xem ra nữ nhân này quả thật không phải là người của Vũ Tàn Dương, nhưng vấn đề là…dường như nàng ta cũng không thích Thiển Thủy Thanh.

Giọng bọn binh sĩ bên ngoài có vẻ bất đắc dĩ:

– Nếu như cô nương kiên quyết không cho phép chúng ta lên thuyền, vậy có thể báo ra thân phận hay không, để chúng ta có thể trở về báo lại với cấp trên. Cô nương là tiểu thư quyền quý, chắc cũng biết chúng ta tham gia quân ngũ cũng không dễ dàng gì, mọi chuyện chỉ là làm theo lệnh trên mà thôi.

Bên ngoài vang lên một câu:

– Ta là ái nữ của Phó Suất của Quân đoàn Tường Long Tân Nghiệp Hoành, tên là Tân Tân, có chuyện gì cứ tới hành lang Thánh Khiết tìm Quân đoàn Tường Long ta mà tính sổ! Tuy Quân đoàn Bạo Phong là Đế quốc chủ lực của Đế quốc, nhưng thuyền của Phó Suất Quân đoàn Tường Long ta, không phải mấy tên tiểu tốt các ngươi muốn lục soát thì có thể lục soát!

Những tiếng ồn ào bên ngoài lập tức biến mất.

Lúc Tân Tân trở vào khoang thuyền, ánh mắt của Hồng Nhạn nhìn nàng đã thay đổi rất nhiều.

Nàng đứng lên nói:

– Hồng Nhạn tham kiến Tân Đại tiểu thư!

O0o

Ở miền Đông Bắc Đế quốc Kinh Hồng, nơi giáp giới giữa Yến Tử lĩnh và vùng rừng núi Tiếp Thiên.

Ly Sở hỏi:

– Thiển thiếu, ngươi dựa vào cái gì mà cho rằng Tây Lĩnh Dã đã phản bội chúng ta?

– Hừ!

Thiển Thủy Thanh tức giận mắng:

– Quân chó má này cầm bản đồ tới giao ra, lại thêm Thủy Trung Đường chứng thực thân phận của lão, chính vì vậy đã khiến cho chúng ta xem nhẹ một chuyện!

– Chuyện gì vậy?

– Chính là lão ta căn cứ vào đâu mà vẽ nên tấm bản đồ này!

Tấm bản đồ mà Tây Lĩnh Dã giao cho Thiển Thủy Thanh, trên đó có thể hiện rõ ràng phân bố binh lực các nơi cùng những đường ngang ngõ tắt bên trong Đế quốc Kinh Hồng, còn có tư liệu liên quan tới các thành thị. Nội dung của nó vừa khổng lồ vừa phức tạp, căn bản là với sức của một người trong vòng một năm không thể nào làm nổi. Trên thực tế, ngay cả riêng về vấn đề bản đồ, Đế quốc Thiên Phong thậm chí có cả một Ty chuyên môn phụ trách, như vậy có thể tưởng tượng khối lượng công trình lớn tới mức nào.

Công tác vẽ bản đồ trong thời đại phong kiến là một công trình rất lớn, không phải một người ra sức vất vả là có thể hoàn thành.

Năm đó Tần Nghi vẽ bản đồ đại lục Quan Lan phải mất tới hai mươi năm, nhưng đó chỉ là bản đồ vẽ rừng núi sông ngòi, vả lại chỉ làm công tác tổng kết và hoàn thiện từ các bản đồ địa lý có sẵn của các quốc gia. Nếu như không, đối với một người chưa từng có kinh nghiệm trong việc vẽ bản đồ như Tần Nghi, để ông ta làm một mình trong hai mươi năm thì không thể nào làm được. Bản đồ quân sự lại càng tinh tế tỉ mỉ, phức tạp hơn nữa, quy mô lại hết sức khổng lồ, yêu cầu phải thể hiện rõ ràng từng đường ngang ngõ tắt, thậm chí từng con hẻm nhỏ. Nội dung của nó đi sâu vào chuyên môn hơn, công tác thực hiện cũng khó khăn hơn nhiều so với bản đồ địa hình rừng núi sông ngòi. Vốn Thiển Thủy Thanh tưởng rằng bản đồ mà Tây Lĩnh Dã giao cho hắn là do lão ta tập hợp tư liệu sau khi tìm tòi khắp nơi, sau đó vẽ thêm lên bản đồ bình thường của Đế quốc Kinh Hồng mà thành. Nhưng sau khi hắn lấy tấm bản đồ mà Ly Sở lấy được ở Tùng Châu ra đối chiếu hết sức cẩn thận mới phát hiện ra rằng, tấm bản đồ mà Tây Lĩnh Dã giao cho hắn là một tấm bản đồ quân sự hết sức hoàn chỉnh! Nội dung trong đó tinh tế tỉ mỉ hơn nhiều so với tấm bản đồ mà Ly Sở lấy được, tuyệt đối thuộc về bảo vật quốc gia của Đế quốc Kinh Hồng.

Phát hiện này làm cho Thiển Thủy Thanh giật mình chấn động, hắn lập tức hiểu ra tấm bản đồ này tuyệt đối không thể nào là do Tây Lĩnh Dã tự tay vẽ ra, mà chỉ có thể là bút tích của người Đế quốc Kinh Hồng.

Chuyện này cũng có nghĩa là ngay từ đầu, Tây Lĩnh Dã đã bán mạng của lão cho Lương Trung Lưu.

Kế họch xuyên ra sau lưng đánh ngược lại mà Tây Lĩnh Dã đề nghị, hoàn toàn nhằm vào chiến pháp bao vây tiêu diệt của Lương Trung Lưu mà định ra, nhìn bề ngoài thì kín kẽ như áo trời, nhưng phía sau nó, chỉ sợ là do Lương Trung Lưu bày bố, yêu cầu Tây Lĩnh Dã đưa ra trong giờ phút quan trọng ấy. Thiết Huyết Trấn đã có được bản đồ quân sự tường tận của Đế quốc Kinh Hồng, cho nên cũng đủ tư cách sử dụng chiến thuật xuyên ra sau lưng đánh ngược lại. Thiển Thủy Thanh cũng thật sự là người có gan sử dụng chiến thuật này, nếu thật sự Lương Trung Lưu không biết sự tồn tại của Tây Lĩnh Dã, tự nhiên sẽ phải mắc mưu.

Mịch Tử Âu là bằng vào sự tỉnh táo của người ngoài cuộc suy đoán rằng Thiển Thủy Thanh rất có thể sẽ sử dụng đấu pháp xuyên ra sau lưng đánh ngược lại. Nhưng hắn không rõ ràng được chi tiết tiến hành cụ thể, bởi vậy chỉ có thể đưa ra cảnh cáo với Lương Trung Lưu mà không có biện pháp phòng ngừa toàn diện. Nhưng hắn cũng không ngờ Lương Trung Lưu đã bày ra một cái bẫy, chờ cho Thiển Thủy Thanh tự chui đầu vào lưới.

Từ lúc Lương Trung Lưu xuất binh, lão cũng đã phái Tây Lĩnh Dã chạy nhanh hết sức tới thành Bình Dương, ngựa không dừng vó, hiến bản đồ, hiến kế. Công nhận bản lĩnh đóng kích của lão khốn này cũng rất cao siêu, hoàn toàn lừa được tất cả mọi người của Thiết Huyết Trấn.

Không thể không nói rằng ông trời đối xử quá khắc nghiệt với Thiển Thủy Thanh, kết quả của chuyện hắn phá giải được câu ‘Hổ lạc bình dương’ lại mang tính trừng phạt như vậy. Mà hiện tại, bất kể là Hổ Báo Doanh do Thiển Thủy Thanh đích thân dẫn dắt, hay hai cánh quân chủ lực của Bích Không Tình và Thủy Trung Đường đều đã đưa nửa thân mình vào trong bẫy rập của Lương Trung Lưu.

Sau khi nghe Thiển Thủy Thanh giải thích xong, Ly Sở hỏi với vẻ hoảng sợ:

– Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?

Thiển Thủy Thanh lắc đầu bất đắc dĩ:

– Quá muộn, chúng ta phát hiện ra quá muộn! Ta có thể khẳng định rằng, số truy binh đuổi theo sau chúng ta nhiều nhất chỉ có bốn vạn mà thôi, mà số quân mai phục ở phía trước chính là cánh quân Sơn cẩu như lời Khai Sơn vừa nói. Lương Trung Lưu đã bố trí sẵn sàng ở cả hai đầu, hiện tại chúng ta tới không được, lui cũng không xong. Mà bên phía Bích Không Tình và Thủy Trung Đường, bốn cánh quân còn lại của Lương Trung Lưu cũng đã chuẩn bị sẵn sàng bao vây tiêu diệt, chỉ chờ bọn họ lọt vào trong ổ mai phục mà thôi.

Nói tới đây, Thiển Thủy Thanh thở dài một tiếng:

– Lương Trung Lưu lợi hại hơn rất nhiều so với sự tưởng tượng của chúng ta, lòng tham của lão ta cũng không nhỏ chút nào. Lão ta không chỉ muốn tiêu diệt chúng ta, mà còn muốn đánh một trận thắng huy hoàng rực rỡ!

Lúc này, Thiển Thủy Thanh đã hoàn toàn hiểu rõ ý đồ tác chiến của Lương Trung Lưu.

Ngay từ đầu, Lương Trung Lưu đã hiểu được một chuyện rất rõ ràng: Muốn tiêu diệt Thiết Huyết Trấn không khó, cái khó là làm thế nào tiêu diệt được Thiết Huyết Trấn với cái giá thấp nhất.

Bất cứ một tên tướng lĩnh tài ba nào cũng muốn dùng tổn thất thấp nhất để đổi lấy thắng lợi lớn nhất, Thiển Thủy Thanh là như vậy, Cô Chính Phàm là như vậy, lão hồ ly Lương Trung Lưu tự nhiên cũng là như vậy. Tất cả những trận đánh ngoạn mục trong lịch sử, gần như đều xuất phát từ đạo lý cơ bản nhất của chiến tranh này.

Lương Trung Lưu hiểu rất rõ một chuyện, trận đại chiến thành Bình Dương đã khiến cho Thiển Thủy Thanh có được không gian xoay trở nhất định ở miền Đông của Đế quốc Kinh Hồng. Nếu lão ta chỉ dựa vào ưu thế tuyệt đối về binh lực mà muốn bắt lấy con chuột giảo hoạt Thiết Huyết Trấn này, thật ra cũng vô cùng khó khăn. Chưa nói tới chuyện chiến lực của Thiết Huyết Trấn rất hùng mạnh, người lãnh đạo bọn họ lại là Thiển Thủy Thanh tiếng tăm lừng lẫy, công thần tiêu diệt Chỉ Thủy.

Có thể khẳng định rằng, nếu như ép Thiển Thủy Thanh chống cự tới cùng, như vậy lần phản kích sau cùng của Thiết Huyết Trấn nhất định sẽ khiến cho quân Đế quốc Kinh Hồng tổn thất nặng nề.

Lương Trung Lưu đã thử diễn luyện trên sa bàn mô phỏng một lần, sau khi lão ta lấy hai mươi vạn đại quân quyết chiến trực diện với Thiết Huyết Trấn, đương nhiên là đạt được chiến công tiêu diệt toàn quân của đối thủ, nhưng ít nhất cũng phải trả giá từ ba tới năm vạn đại quân. Đây chỉ là quyết chiến trực diện, chưa nói tới chuyện Thiết Huyết Trấn có thể sử dụng du kích chiến.

Đây là chuyện mà Lương Trung Lưu không thể nào chấp nhận, nếu lão ta muốn thay thế được địa vị của Cô Chính Phàm trong nước, trở thành một viên Đại tướng trong mắt Quốc chủ, vậy lão ta phải tuyệt đối đánh một trận chiến thật là đẹp mắt.

Tây Lĩnh Dã là một món vũ khí bí mật trong tay Lương Trung Lưu, năm đó lúc Quân đoàn Ưng Dương đại bại, quả thật Tây Lĩnh Dã đã bị Cô Chính Phàm bắt làm tù binh, vả lại không hề bại lộ thân phận như những gì lão đã kể với Thiết Huyết Trấn. Nhưng lão ta lại không có trốn thoát trên đường áp giải như đã kể, mà là bị đưa vào doanh khổ sai, chịu đựng kiếp sống thợ mỏ không nhìn thấy ánh mặt trời.

Từng làm tướng lâu ngày trong triều, Tây Lĩnh Dã không thể nào chịu nổi cực khổ như vậy, không thể nào chịu nổi sự tra tấn như vậy. Quan trông coi doanh khổ sai của địch gần như không tốn nhiều công sức đã đoán ra thân phận của Tây Lĩnh Dã ắt phải rất cao. Lại thêm bản thân người Đế quốc Kinh Hồng có rất nhiều mật thám hoạt động thường xuyên bên trong Đế quốc Thiên Phong, sau khi tin tức Tây Lĩnh Dã rơi vào tay Đế quốc Kinh Hồng, Tây Lĩnh Dã muốn giấu cũng không thể nào giấu được, cuối cùng chỉ có thể thừa nhận thân phận của mình. Sau một khoảng thời gian lưu lạc, cuối cùng lão rơi vào tay Lương Trung Lưu.

Lương Trung Lưu được con cờ quý giá này vẫn không lộ ra ngoài, có ý định phát huy diệu dụng. Nhưng lão ta cũng thật không ngờ, công dụng của Tây Lĩnh Dã lại có chỗ phát huy nhanh như vậy. xem tại

Sau khi Thiết Phong Kỳ tiến vào Đế quốc Kinh Hồng, Lương Trung Lưu là một trong số ít người có đầu óc tỉnh táo, lão ta và Cô Chính Phàm đều rất nghi ngờ về hành động của Thiển Thủy Thanh. Mặc dù không thể nhìn rõ được kế hoạch của Thiển Thủy Thanh, nhưng Lương Trung Lưu cũng không cho rằng quân của Khương Trác có thể đạt được thắng lợi một cách dễ dàng như vậy. Bởi vậy ngay từ lúc hai người Khương Trác và Lâu Thiên Đức còn chưa đại bại, lão ta vẫn chú ý tới miền Đông của Đế quốc Kinh Hồng, cũng kịp thời cho người đưa Tây Lĩnh Dã tới để đề phòng vạn nhất. Khi tên Thiển Thủy Thanh danh tiếng nổi như cồn kia quả nhiên lập nên kỳ tích, chỉ huy Thiết Huyết Trấn đánh bại quân của Khương Trác, Tây Lĩnh Dã lập tức phát huy công dụng. Trước tiên lão ta chạy tới thành Bình Dương đầu nhập dưới trướng Thiển Thủy Thanh, do đó mới có trận phục kích và chống phục kích, xuyên qua cùng chống xuyên qua, bao vây tiêu diệt và chống bao vây tiêu diệt này.

Kế hoạch lần này vốn là do một tay Lương Trung Lưu sắp xếp, Thiển Thủy Thanh cả đời bày mưu sắp kế đánh giặc, nhưng cuối cùng cũng không tránh khỏi trúng kế của người khác.

Chuyện này cũng không trách được, trước kia chức quan của Thiển Thủy Thanh còn thấp nhỏ hèn mọn, tuy có công lao danh vọng nhưng ít người chú ý, nhưng hiện giờ Thiển Thủy Thanh đang như mặt trời giữa trưa ở Đế quốc Thiên Phong. Tuy rằng lúc trước chức quan của hắn cũng không lớn, quyền lực không cao, nhưng được cái ít người chú ý, hiện giờ địa vị lên cao, khó lòng tránh khỏi biết bao nhiêu người muốn âm thầm hãm hại sau lưng.

Hiện giờ, Thiết Huyết Trấn vì Tây Lĩnh Dã hiến kế mà đã chủ động chia cắt ra làm ba phần rời rạc, không có sự liên kết với nhau, vả lại còn chủ động tiến vào ổ phục kích mà Lương Trung Lưu đã bố trí cẩn thận tỉ mỉ. Hiện tại chuyện mà lão ta cần làm là chỉ huy quân mình siết chặt tấm lưới, ắt Thiết Huyết Trấn có mọc cánh cũng khó bay.

Trận chiến này quân Đế quốc Kinh Hồng lấy tổn thất ít nhất mà đạt được thắng lợi lớn nhất, trong sử sách sẽ ghi rằng, Lương Trung Lưu lão không phải đánh bại đối thủ bằng vào ưu thế về binh lực, mà là nhờ vào tài chỉ huy xuất thần nhập hóa, trực tiếp đánh bại Thiển Thủy Thanh danh vọng đang như mặt trời giữa ban trưa.

Đây mới là chuyện mà Lương Trung Lưu mong muốn.

Mặc dù Thiển Thủy Thanh không biết những chuyện mà Tây Lĩnh Dã đã trải qua, nhưng hắn vẫn đoán đúng được tám, chín phần mười. Giờ phút này hắn giải thích như vậy, Ly Sở và Thác Bạt Khai Sơn mới hiểu ra.

Thiển Thủy Thanh cả giận:

– Nếu không phải Lương Trung Lưu muốn đánh một trận thắng mà không tổn hao gì, vậy hiện tại tất cả chúng ta đã chết trong tay quân Đế quốc Kinh Hồng. Tên phản đồ Tây Lĩnh Dã này, suýt nữa lão ta đã hại chết toàn bộ tướng sĩ chúng ta!

Thác Bạt Khai Sơn vội hỏi:

– Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?

– Phải làm sao ư?

Thiển Thủy Thanh hừ lạnh một tiếng, lửa giận trong mắt hắn đã bùng lên:

– Hiện giờ chúng ta trước có phục kích, sau có truy binh, bên phía Không Tình và Trung Đường cũng đã bị đại quân của Lương Trung Lưu vây khốn, trở thành cá nằm trong chậu. Kế duy nhất hiện tại chỉ là liều mạng với Lương Trung Lưu một trận, cá chết lưới rách mà thôi!

Ly Sở kêu lên:

– Nhưng chúng ta lấy gì để liều mạng cùng đối thủ? Hơn hai mươi vạn đại quân của đối thủ đã bao vây chúng ta, chúng ta đâu còn cơ hội thắng?

– Không!

Thiển Thủy Thanh đột ngột đứng lên, đưa mắt nhìn ra xa:

– Chúng ta còn một cơ hội, cũng là cơ hội cuối cùng!

– Cơ hội gì vậy?

Thiển Thủy Thanh đưa tay chỉ Yến Tử lĩnh phía sau, kêu lớn:

– Chính là Yến Tử lĩnh kia! Nếu như ta đoán đúng, nhất định Lương Trung Lưu đang ở trên Yến Tử lĩnh! Nếu ta là Lương Trung Lưu, vậy ta tuyệt đối sẽ không nhường cơ hội lập công bắt Thiển Thủy Thanh cho người khác! Ở đó chính là cơ hội cuối cùng để chúng ta giành thắng lợi!

Lúc này, Thiển Thủy Thanh đã quyết định dùng danh vọng của mình để đánh một canh bạc cuối cùng: Hắn phải đánh cuộc rằng trên bàn cân của người Đế quốc Kinh Hồng, sức nặng của Thiển Thủy Thanh hắn, tuyệt đối không thua kém tất cả tướng sĩ của Thiết Huyết Trấn!