Quyển 6 – Chương 18: Âm mưu

Bạch y nhân kia luồn lách trong các ngõ hẻm, tốc độ rất nhanh, hơn nữa còn có vẻ rất quen đường.

Bọn Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường đuổi theo, cuối cùng dừng lại trước một căn nhà. Đó là một ngôi nhà rất lớn, trước cửa có không ít người canh gác, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vừa nhìn đã nhận ra, là người của Bách Hoa Minh.

Các thị vệ của Bách Hoa Minh nhìn chằm chằm Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, “Hai vị, đêm hôm khuya khoắt, xin hãy về đi.”

Bạch Ngọc Đường hơi nhíu mày, Triển Chiêu nói: “Tạ Bách Hoa đâu?”

Các thị vệ canh cửa của Bách Hoa Minh có vẻ hơi chột dạ, nhưng vẫn lắc đầu liên tục, “Không thấy, minh chủ chúng ta còn chưa về.”

“Chúng ta thấy hắn đi vào trong đó.” Tử Ảnh nói: “Tạ Bách Hoa giết hại bách tính vô tội giữa đường, chúng ta phải giải hắn về phủ Khai Phong thẩm vấn!”

Giáo chúng Bách Hoa Minh cùng nói: “Không thấy minh chủ, không tin thì các ngươi vào lục soát!”

Bọn Triển Chiêu vào sơn trang rồi mới phát hiện bên trong rất rộng… Vốn nghĩ Bách Hoa Minh không có biệt viện ở Khai Phong, không ngờ lại thuê được một tòa nhà lớn như vậy, hơn nữa rất nhiều giáo chúng đã tụ về.

Dù sao cũng là kẻ đứng đầu võ lâm tứ đại phái, đệ tử của Bách Hoa Minh rất nhiều, nhưng ai nấy đều kiên quyết nói Tạ Bách Hoa không về.

Bọn Triển Chiêu lục soát gần một canh giờ, vẫn không thấy người đâu. Nơi này là địa bàn của người khác, Tạ Bách Hoa đương nhiên sẽ quen đường hơn bọn họ, nói không chừng lại trốn vào góc nào rồi.

Bọn Triển Chiêu hết cách, không cam lòng nhưng cũng đành chịu, để vài ảnh vệ lại theo dõi, mọi người về phủ Khai Phong trước.

Thi thể của Tiểu Vương gõ mõ đã được khiêng về phủ Khai Phong, gọi người nhà đến nhận thi thể, không thể tránh khỏi một trận than khóc. Gần đây rất nhiều người vào vào ra ra phủ Khai Phong, áp lực rất lớn.

Triển Chiêu cảm thấy rất uất ức, Tạ Bách Hoa đó cứ như con gián, đánh mãi không chết còn hại người! Trốn đi thì không sao tìm thấy được nữa.

Bạch Ngọc Đường còn uất ức hơn Triển Chiêu, sớm biết vậy một chưởng bổ chết hắn xong chuyện! Để lại thật đúng là mối họa khôn cùng.

Hai người về phòng, cả căn phòng đầy sợi bông… Nhìn nhau một cái rồi chạy đến giường xem thử, thấy chăn bị xé thành hai nửa, Ân Lan Từ và Lục Tuyết Nhi ngủ say sưa.

Hai người nhìn trời thở dài, ra sân kéo hai chiếc ghế dài lại, nằm ngắm sao.

.

.

Sáng sớm hôm sau, khi Triển Chiêu tỉnh lại thì nghe thấy có tiếng người nói chuyện cạnh mình, thầm giật mình, không thể nào có người nói chuyện mà mình không phát hiện! Ngẩng đầu mở mắt, liền thấy Ân Hậu đã ngồi trong sân từ khi nào, đang nói chuyện với Thiên Tôn.

Bạch Ngọc Đường cũng đã tỉnh lại, nhìn sắc trời, chỉ vừa tảng sáng, ngồi lên cùng Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường hỏi Thiên Tôn: “Hai người đi đâu vậy?”

“Đi lấy vài thứ.” Ân Hậu nói, vứt một cái hộp dẹp nhỏ cho Triển Chiêu.

Triển Chiêu đưa tay đón, nhìn cả hai thắc mắc.

Bạch Ngọc Đường đang định đến xem thì chợt nghe có tiếng nói dưới mặt đất, hơi sửng sốt… Tránh sang một bên nhìn xuống mặt đất.

“Xoạt” một tiếng, đất đùn lên, một cái hang nhỏ xuất hiện cạnh ghế dài của hắn, Triệt Địa Thử Hàn Chương thò đầu lên, gạt đất cát xung quanh đi, “Lão ngũ!”

Bạch Ngọc Đường giật mình, “Nhị ca, sao huynh lại đến…”

Hàn Chương bò lên, rồi kéo cả Từ Khánh lên.

“Tam ca?” Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Hãm Không Đảo có chuyện sao?”