Quyển 6 – Chương 19: Ác nhân tất yếu ác nhân ma [kẻ ác ắt cần kẻ ác trị]

Hàn Chương và Từ Khánh vội vàng quay về phủ Khai Phong.

Hiện tại là đêm khuya vắng lặng, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hôm qua ngủ một đêm trên ghế dài, khó khăn lắm mới tìm được tấm chăn mới định ngủ một giấc yên ổn thì đột nhiên Từ Khánh cầm chiêng đánh “bong bong” trong sân.

Mọi người trong phủ Khai Phong đều bị giật mình tỉnh lại. Ra sân thì thấy tam gia một tay cầm chậu rửa mặt một tay cầm muỗng gõ vô cùng hăng say.

“Tam ca, nửa đêm huynh làm gì vậy?” Bạch Ngọc Đường nhìn Từ Khánh không hiểu gì.

“Ngồi xuống ngồi xuống cả đi.” Từ Khánh bảo mọi người ngồi xuống, Hàn Chương liền kể lại chuyện tình cờ nghe được khi đi đào hầm cho mọi người nghe.

Nói xong, mọi người đều im lặng, trong lòng thầm mắng tiện nhân Tạ Bách Hoa, thật đúng là tai họa lưu ngàn năm! Ngoài ra cũng rất thắc mắc, người cho Tạ Bách Hoa Huyết Ma Đảm rốt cuộc là ai?

Triển Chiêu và Ân Hậu cùng đập bàn, cùng mở miệng:

“Ai dám hại ngoại công ta?!”

“Ai dám hại ngoại tôn ta?!”

Bạch Ngọc Đường hỏi Từ Khánh và Hàn Chương, “Người nói chuyện còn lại là ai?”

“Giọng nói trầm khàn, nghe không ra tuổi.” Hàn Chương ngửa đầu nghĩ, “Chúng ta không thấy được khuôn mặt, có vẻ võ công của hắn rất cao, chúng ta sợ đả thảo kinh xà.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu.

Công Tôn nhíu mày, “Bước đầu chứng minh được, thật sự có người đưa Huyết Ma Đảm cho Tạ Bách Hoa.”

Thiên Tôn xoa cằm, nhìn Ân Hậu: “Ngươi nghĩ ra là ai không?”

Ân Hậu lần đầu nghiêm túc suy nghĩ, nhưng đã hơn trăm tuổi rồi, tính cách sinh ra đã vậy, số người đắc tội trong hơn trăm năm đó nhiều không đếm xuể, bảo hắn làm sao nghĩ ra được. Còn về giọng nói trầm khàn.

“Người đó, có khi nào cũng đã ăn Huyết Ma Đảm?” Đột nhiên Ân Hậu hỏi.

“Ăn Huyết Ma Đảm rồi giọng nói sẽ khàn sao?” Ân Lan Từ hỏi.

Ân Hậu và Thiên Tôn gật đầu, trước đây Ngô Bất Ác đúng là như vậy.

“Chiêu à, con có kẻ thù hận con thấu xương, muốn con thân bại danh liệt nào không?” Triển Thiên Hành lo lắng hỏi Triển Chiêu, trong lòng thì rất buồn bực, nhi tử nhà hắn nói người gặp người thích cũng không quá, ai lại hận nó chứ?

“Nhất định là người xấu rồi.” Bao Duyên chống cằm, ngón tay gõ nhẹ xuống mặt bàn.

“Tạ Bách Hoa đó, nhất định sẽ lợi dụng bí mật này để gây chuyện lớn.” Bàng Dục khoanh tay lắc đầu, “Loại tiểu nhân đê tiện đó, được một tấc chắc chắn sẽ muốn tiến một thước.”

“Sợ hắn sao?” Triển Chiêu nhíu mày, “Cùng lắm thì cứ nói hết! Chỉ là một thân phận thôi.”

“Không cho.” Ân Hậu hất mặt.

Triển Chiêu phản bác: “Con vốn cũng chẳng muốn phủ nhận, không có gì đáng ngại!”

“Con dám!” Ân Hậu giận, lần đầu tiên hếch mặt, “Chuyện này ta quyết định, sau này có người hỏi ta có phải ngoại công của con không, con không được nhận, dám nói một chữ phải thì đừng về gặp ta nữa.”

Mọi người thầm le lưỡi, lão gia tử nổi giận rồi!

Ân Lan Từ rót cho Ân Hậu chén trà, nói phụ thân đừng giận.

Triển Chiêu cắn môi không dám trả lời nữa, xoay mặt qua một bên, buồn bực trong lòng. Bạch Ngọc Đường nhíu mày, đưa tay bóp nhẹ vai hắn, ý bảo, đừng giận, Ân Hậu cũng là vì nghĩ cho ngươi.

Triển Chiêu đương nhiên biết Ân Hậu muốn tốt cho mình, nhưng nếu như thật sự có người hỏi “Ân Hậu có phải ngoại công của ngươi không?”, chẳng lẽ thật sự trả lời là “Không phải” sao! Hắn tuyệt đối sẽ không nói vậy.

“Ai.” Bao Chửng không hổ là người quen làm việc lớn, “Không cần phải lo lắng, chuyện này, vẫn còn đường cứu, nói không chừng còn có thể lật ngược tình thế, tạo thành phản kích ở phút chót.”