Quyển 6 – Chương 2: Thiên ma cung

Khi Bạch Ngọc Đường bị Triển Chiêu kéo về đến Thái Bạch Cư thì Tiểu Tứ Tử đã gọi một bàn thức ăn mới, Triển Chiêu nghe nói người của Thiên Ma Cung hạ độc trong thức ăn thì hơi biến sắc, ngồi một bên đâm con cá kho lên ăn.

Bạch Ngọc Đường thấy sắc mặt Triển Chiêu như thế, nhận ra con mèo này đang rất căng thẳng, nhưng nếu hắn đã không muốn nói, Bạch Ngọc Đường sẽ không ép, chỉ gắp thức ăn cho, bảo hắn ăn nhiều một chút.

.

.

Ăn cơm xong thì hai người lại vội vàng chạy đến Liên Hoa Lâu, Tiểu Tứ Tử nắm tay Công Tôn về phủ Khai Phong, Tiêu Lương rất có hứng thú với Thiên Ma Cung, hỏi Công Tôn không ngừng. Chỉ tiếc Công Tôn không phải người trong võ lâm, không trả lời được, Triệu Phổ có lẽ cũng không rõ, cho nên chỉ có thể chờ Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường về kể chi tiết.

Đến trước phủ Khai Phong, vừa khéo đụng phải Triệu Phổ đang vội vã chạy ra, thấy Công Tôn liền nói: “Bảo bối, các thiếu niên kia tỉnh rồi.”

Công Tôn nhìn sắc trời, “Sớm hơn ta dự đoán.”

“Nhưng tình trạng rất lạ!”

“Sao?” Công Tôn hơi ngạc nhiên: “Lạ?”

“Không nói gì, hai mắt đờ đẫn.” Triệu Phổ lo lắng: “Ta đang định đi tìm ngươi.”

“Ta đi xem thử!” Công Tôn vội vàng theo Triệu Phổ vào trong, Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương nhìn nhau một cái, cùng chạy theo xem.

Trong khách phòng, các thiếu niên nằm trên giường, không nhúc nhích chút nào, hai mắt mở to, nhưng ánh mắt vô thần cũng không nhìn ai. Cho dù gia quyến bên cạnh gọi bao nhiêu cũng không phản ứng lại.

Công Tôn đi đến bắt mạch, sờ mạch môn rồi nghe nhịp tim, cuối cùng vạch mí mắt ra nhìn một lúc lâu, đứng lên, sắc mặt rất nghiêm trọng.

“Công Tôn tiên sinh.”

Phụ mẫu trưởng bối của các thiếu niên đều đi đến cầu xin Công Tôn nghĩ cách cứu người, Công Tôn gật đầu, nói nhỏ với Triệu Phổ bên cạnh: “Không phải do bệnh hay vết thương!”

“Vậy thì do đâu?” Triệu Phổ không hiểu.

“Cũng không phải nội thương, mà là tinh thần!” Công Tôn trả lời.

“Nghĩa là thế nào?” Triệu Phổ vẫn không hiểu.

“Năm hài tử này bị ám ảnh.” Công Tôn trả lời thẳng, “Sợ hãi thành bệnh rồi!”

“Sợ hãi?” Triệu Phổ nghĩ nghĩ rồi thở dài, “Cũng khó trách, bỗng nhiên thấy nhiều người chết như vậy, nói cách khác, chúng nó nhìn thấy hung thủ?”

“Ngươi có cảm thấy lạ không?” Công Tôn hỏi Triệu Phổ: “Tại sao tình trạng cả năm lại giống hệt nhau?”

Triệu Phổ cười, “Ta biết là tại sao, võ công của hung thủ quá cao, thuộc hàng võ lâm chí tôn, nội kình tỏa ra ngoài, cũng giống như chiêu Sư Tử Hống cố ý dồn nội lực vào, nội lực không cao sẽ sợ thành bệnh.”

Công Tôn gật đầu, “Ngươi hiểu rõ thật.”

“Tuy ta xuất thân từ quân ngũ nhưng là người học võ công.” Triệu Phổ lắc đầu, gọi Giả Ảnh, Tử Ảnh: “Đi tìm Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường về.”

Tử Ảnh và Giả Ảnh gật đầu, chạy đi tìm người.

“Ngươi nghĩ là bọn họ giải được?” Công Tôn hỏi.

Triệu Phổ sờ cằm, “Ai, còn nước còn tát, Bạch Ngọc Đường là truyền nhân của phái Thiên Sơn, xuất thân từ danh môn hẳn sẽ có nội kình thuần chính tông, nhất định sẽ có cách. Còn Triển Chiêu… Tiểu tử này nội lực thâm sâu khó dò, có lẽ cũng sẽ có cách. Tóm lại thì chuyện giang hồ để giang hồ giải quyết vẫn hơn.”

“Giang hồ…” Công Tôn ngửa mặt cảm thán.

Tiểu Tứ Tử bên cạnh cũng bắt chước ngửa mặt, “Ai, tương hồ!”

.

.

Lúc này Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đã đến vùng quanh Liên Hoa Lâu, hai người không lên núi cũng không xem xét các tử thi, chỉ đi quanh chân núi, như đang tìm kiếm.