Quyển 6 – Chương 20: Tá thi hoàn hồn[mượn xác hoàn hồn]

Bạch Ngọc Đường chẳng phải chờ lâu, Tạ Bách Hoa thật sự đưa thiệp mời đến, nói mời Bạch Ngọc Đường đến nhã gian của Thái Bạch Cư gặp mặt.

Bạch Ngọc Đường nhìn thiệp mời, cười không nói gì.

Mọi người tặc lưỡi trầm trồ, Bàng thái sư quả nhiên không tầm thường! Bị hắn đoán trúng cả rồi.

“Làm gì lại hẹn trong nhã gian, ở đại sảnh không được sao, không dám gặp ai sao.” Triển Chiêu lầm rầm.

Mọi người nhìn hắn, ô, ghen sao?

“Hẹn lúc nào?” Thiên Tôn hỏi Bạch Ngọc Đường.

“Chiều hôm nay, giờ mùi.”

“Vậy giờ mùi tam khắc rồi đi!” Triển Chiêu nghĩ nghĩ lại thấy không ổn, “Không được, gần đến giờ Thân rồi đi!”

Mọi người đều buồn cười, Triển Chiêu còn chưa thành thân đã trông coi rất sát sao.

“Tạ Bách Hoa hiện tại không ra người không ra quỷ, không có thời gian nhàn hạ để nhớ thương Bạch Ngọc Đường nhà ngươi đâu.” Triệu Phổ vỗ vỗ Triển Chiêu bảo hắn yên tâm, đừng suy nghĩ lung tung.

Triển Chiêu nghĩ nghĩ, “Chúng ta đi đặt nhã gian bên cạnh!”

Mọi người cảm thấy việc này đúng là nên làm, có thể theo dõi tình hình, thế là, các ảnh vệ bao hết nhã gian ở cả hai bên, chuẩn bị đi nghe trộm tập thể.

.

.

Buổi chiều, Bạch Ngọc Đường một mình vào Thái Bạch Cư.

Vào phòng thì thấy cửa sổ đóng chặt, bên trong rất tối, Tạ Bách Hoa ngồi trong một góc khuất cách xa cửa sổ, có vẻ rất sợ sáng, âm u ngồi ở đó, nhìn Bạch Ngọc Đường đi vào.

Bạch Ngọc Đường đánh giá Tạ Bách Hoa một chút, nhịn không được nhíu mày.

Tuy Tạ Bách Hoa có hơi ẻo lả, nhưng trước đây cũng là một người rất chăm chút thể diện. Hôm nay tuy là có chăm chút, y phục cũng không tệ, nhưng lại chẳng có chút thể diện nào!

Sắc mặt hắn xám xanh, không biết có phải do ánh sáng không, cả người đầy tử khí. Hốc mắt thâm đen hõm sâu, hai mắt đầy tơ máu, tròng mắt hơi phiếm đỏ. Môi xanh tím, thân hình gầy khô, quan trọng là còn có mùi, cảm giác như đang nổi mốc, mùi tanh hôi khó chịu vô cùng.

Bạch Ngọc Đường hơi nhíu mày, hắn ghét nhất là những thứ u ám, bẩn, có mùi lạ, vừa nghĩ đến chuyện còn phải ngồi ở đây với Tạ Bách Hoa thêm một lúc nữa đã cảm thấy buồn nôn.

Thấy sắc mặt Bạch Ngọc Đường không được ổn lắm, Tạ Bách Hoa cười lạnh, “Ngũ gia, không ngờ lại nể mặt đến đây, ta thật sự là thụ sủng nhược kinh.” [được ưu ái quá nhiều đến đâm lo]

Bạch Ngọc Đường tìm một chỗ cách hắn xa một chút, lại gần cửa sổ để thông gió ngồi xuống, chờ hắn nói vào chuyện chính.

Cách vách, Triển Chiêu bám trên tường nghe. Trước đó vách tường đã bị Từ Khánh dùng Kim Cương Chỉ đâm thủng mấy lỗ, bên này không nói gì thì có thể nghe thấy bên kia rất rõ, dù sao thì người trong Thái Bạch Cư cũng dễ nói chuyện, đâm rồi đền lại là được, còn tại sao lại bắt Từ Khánh đâm… ngón tay của tam gia to nhất, vách bên kia đã treo tranh che lại, thần không biết quỷ không hay.

Triển Chiêu cau có, Tạ Bách Hoa kia, nói chuyện chẳng đâu vào đâu.

Mà trong phòng bên cạnh lúc này, Tạ Bách Hoa đang nhìn Bạch Ngọc Đường trừng trừng.

Bạch Ngọc Đường đang ngồi cạnh cửa sổ, nhịn không được mở cửa sổ ra thông gió, ánh nắng bên ngoài chiếu trên người hắn, cả người trắng như tuyết.

Tạ Bách Hoa nghiến răng, Bạch Ngọc Đường, thật đúng là một người khiến kẻ khác phải ganh tị! Cho dù là xuất thân, tư chất, võ công, gia cảnh, thành tựu, địa vị giang hồ, thậm chí là dung mạo, đều khiến người khác ghen tị đến tóe máu mắt.