Quyển 6 – Chương 21: Họa lý càn khôn [bí mật trong bức tranh]

Bọn Triển Chiêu trắng tay về phủ Khai Phong, Thiên Tôn và Ân Hậu đều im lặng không nói gì, chỉ ngồi trong sân ngẩn người.

Triệu Phổ thấy ai cũng ủ rũ, còn bắt cả phụ tử Tiết Thiên Ưng về, rất thắc mắc.

Ảnh vệ len lén báo cáo với Triệu Phổ, Triệu Phổ kinh ngạc nhìn bốn người, “Bốn người các ngươi cùng đi, mà lại để kẻ đó chạy mất?!”

Công Tôn kéo tay áo hắn, ý là, đừng nói thẳng như vậy!

Ân Hậu và Thiên Tôn nhìn nhau một cái, khi nãy bị tên quỷ sống đó làm sửng sốt, vuột mất cơ hội bắt hắn tốt như vậy! Thật mất mặt!

Hai lão gia tử không nén được giận, đi trù phòng uống rượu.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều liếc nhìn Triệu Phổ, Triệu Phổ bị Công Tôn nhéo tay kéo đi.

Phụ tử Tiết gia vẫn còn đang bị điểm huyệt, Bao Chửng hạ lệnh trước tiên bí mật giam bọn họ vào thiên lao, canh chừng nghiêm ngặt.

.

.

Trong sân, phụ mẫu hai nhà Triển Bạch hỏi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường xem đã có chuyện gì.

Mọi người ngồi trong sân, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường kể lại mọi chuyện.

Bao Chửng hơi nhíu mày, “Ngô Bất Ác? Huyết Ma ngày trước sao lại khởi tử hồi sinh cải lão hoàn đồng?”

“Không thể nào đâu?” Ân Lan Từ cũng không tin, “Ngô Bất Ác đã bị cha và Thiên Tôn đánh nát rồi, chôn ở Lăng Sơn không lầm được!”

Trong lúc mọi người vẫn chưa nghĩ ra được gì, Từ Khánh hít sâu, đột nhiên vỗ đùi, nhớ tới một chuyện, “Trước đây, khi ta uống rượu với vài người chuyên làm những chuyện buôn bán dưới lòng đất, có nghe kể một chuyện! Không biết là thật hay giả.”

Mọi người nhìn tam gia, “Là chuyện gì?”

“Buôn bán dưới lòng đất, là trộm mộ?” Triển Chiêu hỏi thêm một câu.

Từ Khánh gật đầu, “Đúng vậy, các bằng hữu của ta có một sơn trại, ngôi mộ lớn nào cũng đã từng vào, khi chúng ta uống rượu với nhau, bọn họ nói, tương truyền, dưới lòng đất Lăng Sơn có báu vật!”

Mọi người tò mò, “Báu vật?”

“Phải!” Từ Khánh gật đầu, “Mọi người nghĩ xem, Lăng Sơn Lăng Sơn, nghe tên đoán người, ngọn núi đó hẳn phải có rất nhiều lăng tẩm! Vậy các ngươi đoán xem, có thể nào Huyết Ma bị chôn xuống, gặp mặt các lão quỷ dưới lăng dưới mộ đó, rồi vùng dậy?”

Mọi người đều bĩu môi, không phải chứ…

“Vậy các bằng hữu của ngươi không nên trộm mộ nữa, sớm muộn gì cũng bị quỷ tha đi.”

Chợt, phía sau có tiếng nói.

Mọi người xoay mặt sang nhìn thì thấy Thiên Tôn và Ân Hậu mỗi người ôm một bầu rượu đến, người nói là Thiên Tôn.

“Lăng Sơn là vạn phần chi sơn sao?” Triển Chiêu hiếu kì hỏi Ân Hậu: “Trước đây con cũng từng nghe câu này.” [vạn phần chi sơn: ngọn núi có chục ngàn ngôi mộ]

“Ha ha.” Ân Hậu lắc đầu, “Các ngươi bị lão tiểu tử Lâm Thiện Tử lừa rồi!”

Mọi người tò mò, Nhạc Dương cũng mới nghe nói lần đầu, “Chẳng lẽ không có Lăng Sơn? Nhưng rõ ràng trong tư liệu có ghi chép, năm ấy hai người giết Huyết Ma ở Lăng Sơn, cho nên mới có Lăng Sơn Khấp Huyết Đồ!”

“Nơi đó đúng là một ngọn núi, nhưng tên là gì thì không ai biết.” Thiên Tôn giải thích cho mọi người, “Địa điểm là do Ngô Bất Ác chọn, khi đó ta dùng Vạn Lăng Đao, Ân Hậu dùng Sơn Hải Kiếm, mỗi bên lấy một chữ, Lâm Thiện Tử tiện tay viết “Lăng Sơn”, thế là từ đó ngọn núi đó có tên là Lăng Sơn.”

“Vậy vị trí cụ thể ở đâu?” Triển Chiêu tò mò.

“Ta không nhớ đường nữa.” Ân Hậu lắc đầu, “Khi đó là đuổi theo Ngô Bất Ác đến, địa điểm do hắn chọn. Con mẹ nó đúng là khó đi, núi non trùng điệp sương mù dày đặc, suýt nữa không ra được, khi về do Lâm Thiện Tử dẫn đường.”