Quyển 6 – Chương 22: Dùng tình làm cho cảm động

Cơ Nhược Tử thở dài nói:

– Thủ đoạn ngoại giao vốn thiên biến vạn hóa, thật ra cuối cùng cũng không ra ngoài bốn phương pháp: Lấy lợi dụ dỗ, lấy lý thuyết phục, lấy oai uy hiếp, lấy tình làm cảm động. Có điều phải chú ý rằng, đối với loại người như thế nào thì nên dùng phương pháp nào là phù hợp. Vị Nữ vương bệ hạ của Công quốc Thánh Uy Nhĩ này, trong khoảng thời gian vừa qua, ta đã thông qua nhiều cách khác nhau tìm hiểu nàng ta rất kỹ. Đây là một nữ nhân xinh đẹp, có năng lực, nhiều mưu trí, trời sinh tính tình phong lưu, vả lại vô cùng cao ngạo. Đối với nàng ta mà nói, nếu muốn dùng lợi dụ dỗ, Đế quốc Thiên Phong cũng không thể trả tới cái giá đủ để khiến cho nàng ta phải động lòng, thủ đoạn cưỡng bức chỉ có thể làm cho nàng giận dữ chứ không phải là sợ hãi, giảng đạo lý với một vị Nữ vương bệ hạ của một quốc gia càng không thông. Cho nên biện pháp duy nhất chính là lấy tình làm cho cảm động.

-…Theo ta được biết, chuyện đáng tiếc nhất trong đời của vị Nữ vương bệ hạ này chính là cuộc hôn nhân của nàng không hạnh phúc. Năm đó vì muốn ngồi lên vị trí Nữ vương hiện tại, nàng bị phụ vương của nàng ép phải đồng ý thành hôn, chính là một cuộc hôn nhân chính trị điển hình. Nữ vương bệ hạ từng có nam nhân mà mình yêu thương, nhưng vì quyền lực của ngôi báu mà không thể không buông bỏ. Bởi vậy mối tình ấy thật ra là nỗi đau lớn nhất trong đời nàng, cũng vĩnh viễn đeo đẳng trong cả cuộc đời nàng.

-…Vân muội muội, Nữ vương Tắc Tây Lỵ Á không phải là một nữ nhân đơn giản, nhưng nữ nhân cũng chỉ là nữ nhân, luôn luôn có nhược điểm của riêng bản thân mình, chính là rất khó qua được ải tình. Nếu như Nữ vương chấp chính trong một khoảng thời gian dài, tuổi xuân cũng theo đó mất đi, có lẽ những tranh chấp trong triều sẽ dần dần làm thay đổi bản tính của nàng, khiến nàng cho rằng sự hấp dẫn của quyền lực là trên hết. Thế nhưng hiện tại tuổi nàng còn trẻ, vẫn còn xinh đẹp hấp dẫn, vẫn còn hướng tới ái tình. Ta không trông cậy muội có thể thuyết phục được Nữ vương bệ hạ làm được chuyện gì cho chúng ta, bởi vì chính ta cũng làm không được, trước mặt ích lợi quốc gia, bất cứ tình cảm cá nhân nào cũng phải đặt sang một bên. Nhưng ta hy vọng rằng muội có thể làm bằng hữu được với Nữ vương bệ hạ, làm cho nàng ta có cảm tình thật tốt với muội trước khi nàng ta quyết định chuyện quốc gia đại sự, như vậy coi như muội đã thành công.

Vân Nghê hỏi:

– Vậy muội nên làm thế nào?

– Rất đơn giản, khi muội tới cung Thánh Ba Phỉ, không cần nhắc tới sứ mạng của chúng ta, chỉ cần kể chuyện tình giữa muội và Thủy Thanh là đủ. Chuyện hai người bôn ba trên thảo nguyên, cái mà hai người theo đuổi, lời thề của hai người, những cực khổ mà hai người đã trải qua, những chuyện mà Thủy Thanh làm rốt cục là vì cái gì, muội đã trả giá như thế nào mới có được chàng như hôm nay…Cứ mang tất cả những chuyện ấy kể lại từ đầu chí cuối cho Nữ vương bệ hạ, thổ lộ sự chân thành trong lòng mình, khiến cho nàng cảm động là được. Nữ vương bệ hạ là một nữ nhân vì quyền lực mà bỏ tình yêu, bởi vậy sẽ vô cùng khâm phục, tôn trọng đối với một nữ nhân vì tình yêu mà có thể bỏ đi tất cả như muội! Muội vốn là một nữ nhân không giỏi giả vờ, không giỏi cách giao thiệp với người khác, nhưng bảo muội tâm sự lòng mình, dùng chân tình đổi lấy chân tình, chuyện này quả thật muội có thể làm được.

-…Chỉ cần muội có thể kết giao bằng hữu cùng Nữ vương bệ hạ, làm cho nàng cảm thấy rằng chuyện vì nam nhân mình yêu thương mà bỏ hết đại sự quốc gia cũng là một chuyện hết sức bình thường, như vậy có thể coi như muội đã thành công. Mỗi người đều sinh ra cảm giác bội phục đối với người làm được chuyện mà mình không làm được. Nữ vương Tắc Tây Lỵ Á chưa chắc đã bội phục ta, bởi vì ta và nàng cùng một loại người, nếu hai ta ở cùng một chỗ, rất dễ nảy sinh ra ý nghĩ phân cao thấp với nhau, nhưng muội thì lại khác. Nói về tâm kế thủ đoạn, muội không thể nào sánh được với nàng, cho nên nàng sẽ không đề phòng muội, mà nói về chuyện theo đuổi tình yêu, nàng vĩnh viễn kém muội xa, cho nên nàng chỉ có thể khen ngợi muội mà thôi. Ta có thể làm cho tất cả nam nhân trong thành Mễ Đặc Liệt này điên đảo tâm hồn, nhưng không có khả năng thuyết phục Nữ vương bệ hạ, người duy nhất có thể hoàn thành nhiệm vụ này cũng chỉ có muội mà thôi. Chỉ cần Nữ vương bệ hạ sinh lòng yêu mến muội, bước tiếp theo kế hoạch của chúng ta chắc chắn sẽ thành công.

Vân Nghê hưng phấn đứng lên:

– Có phải là muội chỉ cần kể chuyện giữa muội và Thủy Thanh, vậy Nữ vương bệ hạ sẽ đồng ý mở ra hành lang Thánh Khiết phải không?

Cơ Nhược Tử nghe vậy hơi kinh ngạc, sau đó không nhịn được cất tiếng cười to: Bạn đang xem truyện được sao chép tại: chấm c.o.m

– Muội muội ngốc nghếch của ta ôi, vì sao muội quá ngây thơ như vậy? Chuyện quốc gia đại sự, há có thể quyết định bằng cảm xúc bồng bột nhất thời sao? Vận mệnh của người Đế quốc Kinh Hồng đối với người Công quốc Thánh Uy Nhĩ là vô cùng quan trọng, cho dù Nữ vương bệ hạ yêu mến muội, cũng không thể nào chỉ vì như vậy mà đồng ý mở ra hành lang Thánh Khiết. Có thể nàng sẽ vì vậy mà thông cảm với muội, rất muốn giúp muội, nhưng nàng sẽ không làm như vậy. Nếu nàng làm như vậy, nàng sẽ không phải là một Nữ vương có năng lực, mà chỉ là một nữ nhân ngu ngốc!

Mặt Vân Nghê đỏ bừng:

– Nếu là như vậy, nàng thích muội thì có ích lợi gì?

Cơ Nhược Tử nghiêm mặt đáp:

– Chính trị và ngoại giao không phải là chuyện làm một lần là được, nếu muốn một bước lên trời, vậy chỉ si tâm vọng tưởng mà thôi. Tuy rằng Nữ vương bệ hạ không có khả năng vì vậy mà bất chấp áp lực trong nước, kiên quyết gánh chịu hậu quả của chuyện mở ra hành lang Thánh Khiết, nhưng với cơ trí thông minh của nàng, chưa chắc đã không biết cách làm như thế nào để tránh né trách nhiệm.

– Tránh né trách nhiệm? Cơ tỷ tỷ, như vậy là có ý gì?

– Rất đơn giản, Nữ vương bệ hạ sẽ không dễ dàng đồng ý mở ra hành lang Thánh Khiết, nhưng ít nhất nàng có thể ra một cái ân, chính là cho thuê hành lang Thánh Khiết làm một con đường mua bán, mở ra hoàn toàn cho Đế quốc Thiên Phong thông qua việc đưa ra một nghị quyết thương mại ở Viện nguyên lão, để cho các vị nguyên lão tiến hành biểu quyết công khai. Đối với nàng mà nói, đây tuyệt đối không phải là một thỉnh cầu quá đáng, cũng có thể làm được mà không có khó khăn gì.

Nói đến đây, Cơ Nhược Tử đứng lên:

– Chuyện mà chúng ta phải làm hiện tại, không phải là thuyết phục một vị Quốc chủ đầy quyền lực, mà là thuyết phục toàn bộ tầng lớp quý tộc của Công quốc Thánh Uy Nhĩ. Chỉ cần Nữ vương bệ hạ đồng ý giao chuyện này cho Viện nguyên lão tiến hành quyết định, như vậy bất kể ra sao, chúng ta đã thành công một nửa! Việc này, phải do cả Viện nguyên lão cùng biểu quyết để quyết định!

O0o

Là một quốc gia ở vào thời kỳ đầu của thể chế dân chủ, Viện nguyên lão có thể nói là một điển hình cho việc phân quyền. Chúng ta rất khó dùng cái nhìn khách quan để đánh giá cơ cấu này, bởi vì ngay từ ngày đầu thành lập, nó đã mang theo vô số giao dịch bẩn thiu phía sau rèm.

Dân chủ cũng không phải là một từ tốt đẹp gì, không phải cái gì dính tới dân chủ cũng đều tốt đẹp, công chính, liêm khiết vô tư. Trên thực tế, chế độ dân chủ lúc ban đầu thể hiện chỉ là đem sự thỏa mãn ích lợi cá nhân mở rộng thành thỏa mãn ích lợi của cả một giai cấp mà thôi. Giai cấp nhờ vào nhân số đông, bởi vậy mà sinh ra tham lam càng nhiều hơn nữa, mối nguy hại mà nó tạo thành có khi còn lớn hơn cả chế độ độc tài.

Khi chế độ độc tài xuất hiện một vị Quốc chủ anh minh, quốc gia còn có thể xuất hiện một quãng thời gian hùng mạnh. Chế độ dân chủ chỉ vì thời kỳ đặc thù mà đi tới chỗ mê muội và tăm tối, cho dù có được một hai nhân tài ngút trời, cũng sẽ vì bản chất đặc thù của chế độ này mà trở nên không có đất dụng võ.

Khi Cơ Nhược Tử hạ quyết tâm nhất định phải phá được bức tường ngoại giao của người Công quốc Thánh Uy Nhĩ, mở ra con đường về nhà cho Thiết Huyết Trấn, nàng cũng đã ý thức được rằng, Viện nguyên lão, hoặc nói là Hội nghị thảo luận dân chủ, sẽ trở thành vấn đề quan trọng nhất trong lần ngoại giao này. Nó có thể trở thành một ải trời hiểm trở khó có thể vượt qua, nhưng ngược lại cũng có thể trái nổ phá tan công sự tự cao tự đại của quốc gia này.

Từ lúc vừa trở thành Vương phi của Chỉ Thủy, Cơ Nhược Tử đã hiểu được một đạo lý: Cũng cùng một việc, người có quyền quyết định càng nhiều, khả năng thành lại càng thấp. Sự việc sẽ vì vậy mà phát triển vô cùng phức tạp, cuối cùng vì vậy mà đi tới con đường không chính xác.

Trong sự tranh đoạt quyền lực giữa ba thế lực bên trong Công quốc Thánh Uy Nhĩ trăm ngàn năm qua, đã sớm hình thành một ít nhận thức chung: Đối với một việc quan trọng liên quan tới vận mệnh quốc gia, bắt buộc phải có Viện nguyên lão quyết định mới có thể thông qua, nhưng đối với một ít chuyện hành chính thường ngày, chỉ cần giao cho bệ hạ quyết định là được. Chuyện này cũng có ý nghĩa rằng, việc thuê con đường mua bán ở hành lang Thánh Khiết, bản thân Nữ vương bệ hạ có quyền dốc hết sức mình để xúc tiến hoặc phản đối. Bởi vậy Cơ Nhược Tử mới cần Vân Nghê ra mặt, khuyên bảo Nữ vương bệ hạ chủ động giao chuyện này cho Viện nguyên lão tiến hành quyết định.

Trong chuyện này, Vân Nghê không chỉ cần dùng tình làm cho cảm động, còn cần phải dùng lý mà thuyết phục. Nàng phải làm cho Nữ vương bệ hạ hiểu được rằng tất cả chuyện mà các nàng đang làm là vì muốn cứu trượng phu của mình trở về, mà không có liên quan gì tới đại sự quốc gia, nhờ vậy mà dẹp đi hy vọng về chính trị của người Công quốc Thánh Uy Nhĩ đối với chuyện này. Chỉ cần Nữ vương bệ hạ chịu thờ ơ lạnh nhạt trong chuyện này, tống trọng trách ra khỏi tay mình, như vậy sự tình đã thành công một nửa.

Mặc dù lấy danh nghĩa thuê con đường mua bán để thỉnh cầu mở ra hành lang Thánh Khiết, như vậy có thể làm giảm đi sự phản đối của dân chúng rất nhiều, dù sao ai ai cũng muốn phát tài, ai ai cũng muốn kiếm tiền, cho nên dùng lợi ích để buộc chặt mọi người, có thể làm giảm đi những âm thanh phản đối. Nhưng người Công quốc Thánh Uy Nhĩ vẫn không có khả năng đồng ý một cách dễ dàng như vậy, dù sao thuê con đường mua bán này, lựa chọn thời điểm hết sức không đúng lúc. Nếu như đem áp lực mở ra hành lang Thánh Khiết hết sức nặng nề đặt hết lên vai Nữ vương bệ hạ, Cơ Nhược Tử tin chắc rằng đối với một chuyện trọng đại như vậy, bất kể mình bỏ ra bao nhiêu công sức, Nữ vương bệ hạ cũng không thể nương tay, càng không thể vì người Đế quốc Thiên Phong mà chống đỡ áp lực từ phía Viện nguyên lão. Khả năng lớn nhất là Nữ vương bệ hạ sẽ kéo dài thời gian, cho đến ngày tin tức Thiển Thủy Thanh và Thiết Huyết Trấn bị giết sạch truyền ra, lúc ấy nàng sẽ vô cùng cao hứng nói rằng nàng đồng ý chuyện này.

Nhưng nếu để cho Viện nguyên lão tiến hành biểu quyết, sự tình sẽ hoàn toàn khác hẳn. Chế độ độc tài có thể giải quyết dứt khoát, chế độ dân chủ nhất định phải trải qua tranh chấp và đàm phán, mỗi ngày Viện nguyên lão đều trình diễn những cuộc giao dịch quyền lực, lợi riêng đương nhiên coi trọng hơn lợi ích quốc gia. Trong chuyện này, Cơ Nhược Tử còn có cơ hội phát huy sức hấp dẫn nữ nhân độc đáo của nàng, lại có không gian thi triển tài năng cá nhân, dùng các thủ đoạn mượn sức, ly gián, chia rẽ, lợi dụng, hối lộ…để mua chuộc khá nhiều nguyên lão cao cấp, để đạt thành mục đích ngoại giao của mình.

Lúc trước, khi Đại Công tước Tư Ba Tạp Ước nghe Cơ Nhược Tử nói muốn lấy danh nghĩa thuê con đường mua bán ở hành lang Thánh Khiết để tìm sự hợp tác, hắn đã biết ngay rằng Cơ Nhược Tử không đơn giản. Nàng chỉ dùng một câu nói rất nhẹ nhàng đã biến một chuyện đại sự quốc gia thành một chuyện giao dịch buôn bán bình thường. Nhưng chuyện mà hắn không ngờ tới chính là, ý nghĩa sau lưng chuyện này còn rộng lớn hơn nhiều so với sự tưởng tượng của hắn.