Quyển 6 – Chương 22: Nhân họa đắc phúc [nhân họa được phúc]

Triệu Phổ dẫn đại quân ra đánh chim đầu đàn, hung hăng xử lý hết đám người võ lâm gây rối, đương nhiên, nếu ra tay thật, thì người võ lâm vừa thấy quân binh là đã chạy hơn phân nửa.

Triệu Phổ bắt được mười mấy kẻ mượn gió bẻ măng, giam tất cả vào phủ Khai Phong tra khảo, còn phát ra vài lệnh cấm cho các đại môn phái, bảo bọn họ quản thúc môn hạ cho tốt, nếu không sẽ bị xử lý theo luật.

Đám người giang hồ đó xem ra đã yên phận, dù sao thì bọn họ cũng đuối lý.

.

.

Triệu Phổ về phủ Khai Phong, thấy một đám người đang vây quanh nghiên cứu bức tranh, cũng chạy đến góp vui, nghe đến bát mâu loạn thế gì đó lại càng hăng hái.

Ngoài ra, Nhạc Dương còn phải làm giả một bức Lăng Sơn Khấp Huyết Đồ cho Tạ Bách Hoa, Tạ Bách Hoa có được Lăng Sơn Khấp Huyết Đồ, nhất định sẽ bị người đeo mặt nạ kia cướp đi, chung quy thì bức tranh mới là mục đích thật sự của hắn. Mọi người phải nghiên cứu một chút, xem nên nắm bắt cơ hội này thế nào, để dụ được người đeo mặt nạ đó ra.

.

.

Buổi chiều, Hồng Cửu Nương và Ngô Bất Thiện đều đến phủ Khai Phong, là Ân Hậu gọi hai người đến, chủ yếu là muốn hỏi Ngô Bất Thiện những chuyện liên quan đến quá khứ.

Vẫn là câu cũ, sau khi Ngô Bất Thiện và Ngô Bất Ác trôi vào lục địa thì Bất Thiện bị đập đầu, không còn nhớ được gì nữa. Mọi người cho hắn xem bức tranh, Ngô Bất Thiện ngồi tại chỗ ngây người suy nghĩ, một lúc sau, hắn mở miệng, “A…”

Mọi người nhìn hắn, “A cái gì?”

“Ta dường như…” Ngô Bất Thiện gãi đầu, “Dường như…”

“Nói mau!” Hồng Cửu Nương bị hắn làm nghẹn đến suýt tắt thở, đưa tay nhéo Ngô Bất Thiện một cái.

“Dường như trong đầu ta vẫn còn nhớ được một câu gì đó.” Ngô Bất Thiện nhíu mày nói: “Cái gì, đông tây đông đông tây, nam bắc nam nam bắc, phi đông phi tây, phi nam phi bắc…”

“Thứ gì vậy?” Ân Hậu choáng.

Tiểu Tứ Tử ngửa mặt, “Ô? Hình như từng nghe rồi?”

Mọi người nhìn bảo bối, Tiểu Tứ Tử nghĩ không ra, Triển Chiêu bên cạnh thì đã nghĩ ra, Tiêu Lương cũng nghĩ ra, “Từng nghe lúc đến huyện Cừ Sơn tìm Triển Hạo đại ca với Triển đại ca!”

“À!” Tiểu Tứ Tử cũng nhớ ra rồi, “Là tiểu nhị trong khách điếm nói, đại ca của Miêu Miêu luôn lẩm bẩm câu này đúng không?”

Tiêu Lương gật đầu, “Còn có một câu nữa.”

“Câu gì?” Mọi người tò mò.

“Nhân tâm ngạt cẩu bất cật.” Triển Chiêu nói xong, nhìn Ngô Bất Thiện: “Câu này, có ấn tượng gì không… Tiểu Thiện thúc?!”

Triển Chiêu giật mình, Ngô Bất Thiện đột nhiên trợn mắt, hai tròng mắt lồi to, cả người co giật như bị kích động mạnh.

“Bất Thiện?” Ân Hậu cũng giật mình.

“Không phải đệ… không phải đệ!” Ngô Bất Thiện cảm giác đầu đau như siết, hai tay ôm đầu vùng vẫy, người co quắp, miệng lầm rầm: “Đại ca, không phải đệ, không phải đệ!”

Mọi người nghe hắn lảm nhảm như phát điên, Công Tôn đi đến định bắt mạch cho hắn.

“A!” Ngô Bất Thiện đột nhiên phát cuồng, vung tay một cái, hất Công Tôn ra.

Công Tôn nặng được bao nhiêu cân, bị hắn hất một cái như vậy, cả người bay tung lên.

“Cha!” Tiểu Tứ Tử hoảng hồn, may mà Triệu Phổ lao đến đỡ được, phía sau còn hùng hậu hơn, đè ngã rạp cả một rừng ảnh vệ xông đến chuẩn bị đỡ Công Tôn.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng đứng lên.

“Không sao chứ?” Triệu Phổ nhìn Công Tôn, Công Tôn thì không rảnh để trả lời, hô lớn gọi mọi người, “Đừng để hắn tự đánh vào đầu! Trong đầu hắn có thứ gì đó!”