Quyển 6 – Chương 23: Lần biểu quyết công khai đầu tiên

Trong lúc Viện nguyên lão xét duyệt mệnh lệnh mà Quốc chủ đưa ra, sẽ có sự khống chế một cách nghiêm khắc. Phàm là đại sự quốc gia, hết thảy phải có hai phần ba số phiếu thông qua mới có thể tiến hành, mà dự án về thương nghiệp, chỉ cần nửa số phiếu thông qua là đủ. Chuyện xin người Công quốc Thánh Uy Nhĩ mở ra hành lang Thánh Khiết cho phép Thiết Huyết Trấn về nước là đại sự quốc gia, cần phải có hai phần ba số phiếu, nhưng chuyện thuê con đường mua bán, tính chất đã lập tức thay đổi, chỉ cần nửa số phiếu mà thôi. Cũng là mượn đường, Cơ Nhược Tử thay đổi sự tình một chút, thay đổi danh nghĩa, trở ngại mà các nàng phải đối mặt đã giảm đi rất nhiều. Mặc dù cách thực hiện như vậy không thể che mắt được mọi người, ai ai cũng biết người Đế quốc Thiên Phong thuê con đường mua bán là vì lý do gì, nhưng pháp luật chính là dùng để lợi dụng sơ hở, tranh thủ sự đồng ý của một nửa số người phải đơn giản hơn nhiều so với tranh thủ hai phần ba. Cho nên Cơ Nhược Tử mới khéo léo lợi dụng hai tính chất khác nhau hoàn toàn này để mượn đường, bày ra hành động ngoại giao này.

Tư Ba Tạp Ước thấy được nửa phần diệu dụng trước của kế hoạch này, mà không thấy được nửa phần sau, cho nên giờ phút này, sau khi Cơ Nhược Tử giải thích xong kế hoạch của mình, nàng chớp chớp mắt cười khẽ:

– Hiện tại có lẽ các người đã hiểu vì sao ta cố gắng tranh thủ danh vọng ở thành Mễ Đặc Liệt. Khi một phần quyền lực chia thành chín mươi chín phần, theo quyền lực suy yếu, trách nhiệm phải gánh vác cũng sẽ giảm đi. Nữ vương bệ hạ không dám xử lý đại sự quốc gia, nhưng các nguyên lão trong Viện nguyên lão có thể làm như vậy.

-…Khi chúng ta đi sứ Công quốc Thánh Uy Nhĩ, không có bất cứ người nào cho rằng chúng ta sẽ thành công, trong đó cũng bao gồm người Công quốc Thánh Uy Nhĩ, nhưng đó chính là điều mà ta hy vọng. Bởi vì bọn họ không biết, quyền lực tập hợp hay phân tán đại biểu cho trách nhiệm và giá trị. Sau khi quyền lực bị phân tán, có ý nghĩa rằng nó có thể mua chuộc, mượn sức và lợi dụng. Khi quyền lực bị phân tán đến mức chỉ còn một phần trăm, khi ấy muốn mượn sức của một phần trăm quyền lực này, có lẽ chỉ phải trả giá bằng một phần ngàn cái giá phải trả cho toàn bộ. Chuyện hiện tại chúng ta phải làm là lợi dụng hết sức cơ hội lần này, khiến cho bọn nguyên lão Công quốc Thánh Uy Nhĩ bán quyền lực trong tay chúng lại cho chúng ta. Mỗi một nguyên lão bán quyền lực cho chúng ta như vậy đều nhận định rằng lần biểu quyết này, kết cục chắc chắn là không được thông qua, cho nên sẽ không ảnh hưởng đến đại cục quốc gia. Mà như vậy, bán ra một phiếu của mình cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều lắm, ngược lại có thể kiếm một chút lợi ích cho mình. Ta tin rằng dưới suy nghĩ như vậy, sẽ có rất nhiều nguyên lão bằng lòng bán cho chúng ta, sau đó khi Viện nguyên lão đưa ra quyết định chính thức, sẽ là một câu trả lời khiến cho người đời khiếp sợ.

Nói đến đây, nàng nhìn Vân Nghê hỏi:

– Vân muội muội, hiện tại muội đã hiểu được trách nhiệm của mình chưa?

Vân Nghê lúc này đang nghe mê mẩn đến nỗi trợn mắt há mồm, Cơ Nhược Tử lại chậm rãi nói tiếp:

– Đối với Nữ vương bệ hạ, phải lấy chân tình làm cho cảm động. Đối với bọn quý tộc nguyên lão, chúng ta phải lấy lợi ích mà dụ dỗ, đối với những phần tử ngoan cố không nghe lời…

Ánh mắt Cơ Nhược Tử lóe lên vẻ hung ác:

– Chúng ta sẽ lấy uy mà ép bức!

-…Chuyện mượn hành lang Thánh Khiết biến thành thuê con đường mua bán, phải giao cho Viện nguyên lão biểu quyết, cũng phải được thông qua. Hành động lần này, chúng ta sẽ khiến cho bọn họ trở tay không kịp!

Lúc này những lời Cơ Nhược Tử nói ra như vàng rơi trên đá, có sức nặng vô cùng.

O0o

Đêm Hai Mươi Sáu tháng Mười Hai, trong cung Thánh Ba Phỉ.

Nữ vương Tắc Tây Lỵ Á tiếp kiến đặc sứ của Đế quốc Thiên Phong là Vân Nghê trong khách sảnh của nàng.

Đêm hôm nay, Vân Nghê lại một lần nữa phát huy ra sở trường kể chuyện tuyệt vời của nàng, đem một mẩu chuyện tình đẹp đẽ động lòng người trên thảo nguyên kể lại như một vở kịch bi hài, Nam Vô Thương biến thành một nhân vật phản diện từ đầu tới chân, Thiển Thủy Thanh vì người yêu của mình mà chiến đấu, vì nghĩa mà đấu tranh, xông lên mà không hề sợ hãi, không tiếc vai mang tiếng ác khắp thiên hạ. Nữ vương bệ hạ Tắc Tây Lỵ Á nghe xong nước mắt đoanh tròng, đối với nàng mà nói, chuyện ái tình khắc cốt ghi xương như vậy chính là cái mà cả đời này nàng rất muốn theo đuổi mà không được. Mà một nam nhân như Thiển Thủy Thanh, cũng là nam nhân mà cả đời nàng khao khát…

Vân Nghê nói:

– Ai ai cũng có những chuyện mà mình muốn làm trong cuộc đời này nhưng rồi lại không thể nào làm được, chúng ta không cầu xin rằng nhất định phải làm được, nhưng ít nhất chúng ta phải làm hết sức mình để không thẹn với lương tâm. Nữ vương bệ hạ, ta không muốn giấu diếm ngài, không khó để đoán ra nguyên nhân mà chúng ta xin thuê con đường mua bán, lừa gạt ngài là làm nhục trí tuệ của ngài. Nhưng ta muốn nói rằng, ngài có thể không đồng ý lời cầu xin của ta, nhưng làm như vậy chẳng khác nào dập tắt hoàn toàn hy vọng của một nữ nhân, làm cho nàng ấy phải hối tiếc cả đời!

-…Nữ vương bệ hạ, xin hãy cho ta ít nhất một cơ hội, một cơ hội để chúng ta có thể cố gắng hết sức mình, cứu trượng phu của mình, Vân Nghê xin cảm kích ngài cả cuộc đời này!

Nữ vương Tắc Tây Lỵ Á khẽ thở dài:

– Được rồi, tiểu thư Vân Nghê, nàng là nữ nhân trung trinh với ái tình nhất mà ta từng gặp, ta có thể đồng ý đưa việc này ra cho Viện nguyên lão quyết định. Nhưng ta phải nhắc nhở nàng, đừng ôm hy vọng quá nhiều vào chuyện này!

– Chỉ cần có thể cố gắng vì nam nhân mà mình yêu thương, bất kể thành bại, không oán không hối.

Vân Nghê kiên quyết nói.

Ngày Hai Mươi Bảy tháng Mười Hai, Nữ vương Tắc Tây Lỵ Á chính thức đệ trình chuyện người Đế quốc Thiên Phong muốn thuê hành lang Thánh Khiết lên Viện nguyên lão, để tiến hành bàn luận tập thể, cũng định rằng hai ngày sau đưa ra tiến hành biểu quyết công khai lần đầu tiên. Biểu quyết công khai sẽ tiến hành ba lần, mỗi lần cách nhau bảy ngày, kết quả sẽ được quyết định ở lần biểu quyết sau cùng. Trong lúc biểu quyết công khai diễn ra, đặc sứ Đế quốc Thiên Phong có thể trình bày, trả lời các vấn đề chất vấn của các bên. Đồng thời chuyện hai bên thương nghị thuê hành lang Thánh Khiết được đưa ra đàm phán, để thương lượng cái giá phải trả.

Cùng lúc đó, một phong thư mang sứ mệnh trọng đại từ Đại Đế quốc Tây Xi được bí mật đưa tới tay mật thám của Đại Đế quốc Tây Xi ở thành Mễ Đặc Liệt, còn có một phong thư khác từ thành Mễ Đặc Liệt được gởi tới thành Thương Thiên.

Chuyện Cơ Nhược Tử dẫn đầu đoàn đi sứ ngoại giao, tiếp theo chuyện Thiển Thủy Thanh lập nên truyền thuyết huy hoàng của hắn ở Đế quốc Kinh Hồng, trở thành đích ngắm cho vạn người, vô số âm mưu được bắt đầu ngấm ngầm hình thành.

Ngày Hai Mươi Tám tháng Mười Hai, rốt cục Hồng Nhạn đã đi tới nơi đóng quân của Quân đoàn Tường Long. Cáo biệt Tân Tân, nàng cô đơn lẻ loi trên con đường dẫn về phía thành Mễ Đặc Liệt.

Cũng ngay này, trên một con thuyền của một hộ dân dánh cá trên sông hết sức bình thường, một nữ nhân tên là Thủy Trung Liên rốt cục cũng cảm tạ ân cứu mạng của ân nhân, lưu luyến chia tay bọn họ…

O0o

Hai ngày sau, ngày Hai Mươi Chín tháng Mười Hai.

Trong Cung hội nghị của Công quốc Thánh Uy Nhĩ.

Đây là một kiến trúc có quy mô khổng lồ, được xây dựng vô cùng tỉ mỉ, xa hoa, diện tích của nó rất rộng rãi, có thể chứa được khoảng ba vạn người.

Các nguyên lão của Công quốc Thánh Uy Nhĩ thi hành quyền lực của mình bên trong tòa kiến trúc hùng vĩ cao lớn này, phản đối hoặc thông qua tất cả các pháp lệnh quốc gia trong nước.

Cung hội nghị có bề ngoài hình chữ nhật, tất cả dùng đá tảng xây thành, đầy vẻ hùng hồn mà cứng cáp. Công quốc Thánh Uy Nhĩ là một quốc gia tôn trọng nghệ thuật, bọn họ không phô bày chính mình qua vật liệu xây dựng xa xỉ, mà là thông qua nghệ thuật tạo hình. Cung hội nghị có mười hai cái cột đá thật lớn, mỗi cái được đắp nặn thành nhân vật trong thần thoại, mười hai cây cột đá to lớn chính là tượng của mười hai thiên sứ bảo vệ, bọn họ ngẩng đầu chống trời, nâng đỡ nóc của Cung hội nghị, tượng trưng cho sức mạnh và sức chịu đựng của thần linh, trên vách tường còn được trang trí nhiều tranh điêu khắc vật tổ xa hoa sặc sỡ. Trình độ của người Công quốc Thánh Uy Nhĩ trong các loại hình nghệ thuật như vẽ tranh, điêu khắc, âm nhạc, vũ đạo…quả thật vô cùng thâm hậu.

Nếu nói cung Thánh Ba Phỉ là nơi cất chứa nhiều tác phẩm nghệ thuật lớn, như vậy bản thân Cung hội nghị đã là một tác phẩm nghệ thuật khổng lồ. Từ bên ngoài cho tới bên trong nó, nơi nơi tràn ngập hơi thở của những kiệt tác nghệ thuật. Nhờ có trình độ xây dựng có thể nói là kiệt xuất, người Công quốc Thánh Uy Nhĩ đã biến bản thân Cung hội nghị thành một tác phẩm điêu khắc thật lớn, vả lại hết sức hoàn mỹ, bề ngoài nhìn rất trang nghiêm, toát ra khí thế hùng hồn.

Trên đỉnh Cung hội nghị có khắc đồ hình cân, đao kiếm, và hoa cọ dừa (palm flowers) tượng trưng cho công bằng, tự do và bác ái.

Mười hai bậc cầu thang trước Cung hội nghị được điêu khắc mười hai loại động vật như sư tử, sói, gà, thỏ, ưng…, tượng trưng cho mười hai đức tính cao quý như dũng cảm, đoàn kết, chăm chỉ, khiêm tốn…

Tiến vào Cung hội nghị, đầu tiên là tiền sảnh rất rộng rãi, các loại đèn treo bằng thủy tinh và bạc đầy khắp nơi nơi, biến tiền sảnh hội nghị thành một biển ánh sáng rực rỡ. Tiếp tục vào trong mới là đại sảnh chính của Cung hội nghị, hai bên còn có các loại sảnh khác như: Sảnh phụ, sảnh dùng để nghỉ ngơi, sảnh dùng tiếp khách thương nghị bí mật, sảnh tổ chức tiệc…

Đại sảnh của Cung hội nghị được xây dựng mỹ lệ xa hoa, tạo hình tinh tế tỉ mỉ, nhưng tất cả những chuyện này cũng không phải là nguyên nhân mà nó được xếp vào hàng mười đại danh cung của đại lục Quan Lan. Nguyên nhân thật sự là vì trong Cung hội nghị của Công quốc Thánh Uy Nhĩ này, có một cây trụ giữa hết sức đặc biệt.

Cây trụ giữa này vốn là dùng để chống đỡ điểm quan trọng nhất trong cả công trình, phụ trách chống đỡ toàn hệ thống mái cung, không để sụp đổ. Nhưng cây trụ giữa này lại không tiếp xúc với đỉnh mái của Cung hội nghị! Giữa đầu trụ và mái cung có một khe hở rất nhỏ, khiến cho cây trụ giữa này trở thành trang trí hoàn toàn, không hề có tác dụng chống đỡ gì cả.

Năm đó khi kiến trúc sư Ban Phúc Đức thiết kế Cung hội nghị này, đã lợi dụng rất nhiều nguyên lý xây dựng phong phú để thiết kế ra phần mái cung không cần trụ giữa chống đỡ, khơi dòng một phương pháp hoàn toàn mới trong lịch sử xây dựng kiến trúc.

Nhưng lúc đó, bọn nguyên lão của Công quốc Thánh Uy Nhĩ bất kể nói sao cũng không tin được rằng, không có sự chống đỡ của trụ giữa, mái cung sẽ an toàn. Bởi vậy bọn họ yêu cầu Ban Phúc Đức phải làm trụ giữa chống đỡ, Ban Phúc Đức bị ép buộc, bất đắc dĩ chỉ có thể làm theo. Nhưng lão nhân này tính tình quật cường, lúc ấy dám lén lút cắt ngắn đi đầu cột một tấc trước khi hoàn thành, làm cho nó hoàn toàn không hề chống đỡ ở giữa mái cung. Cứ như vậy, cây trụ giữa này đã trở thành một cây trụ hoàn toàn là để trang trí, không hề có tác dụng gì khác.

Sau khi Cung hội nghị được xây dựng xong, với phong cách hùng vĩ đường hoàng, được rất nhiều lời khen ngợi của tất cả mọi người. Từ đó về sau, các nguyên lão họp hội trong đó, quyết định đại sự quốc gia, nhưng chưa từng có ai biết rằng, mái cung trên đầu bọn họ không được chống đỡ bằng trụ giữa.

Bí mật của Ban Phúc Đức tới hai mươi năm sau mới được phát hiện ra. Lúc ấy, đại sảnh hội nghị này đã được sử dụng an toàn trong hai mươi năm, cho đến một lần trùng tu sửa chữa, mọi người mới phát hiện ra bí mật của cây trụ này, ai ai cũng lấy làm kinh ngạc. Từ đó trở đi, tên tuổi của Cung hội nghị và Ban Phúc Đức đồng thời nổi lên trong nước, mà cách làm ngu xuẩn của các nguyên lão khi trước trở thành trò cười cho người đời sau. Bản thân Cung hội nghị nhờ vào kỳ tích trong lịch sử xây dựng kiến trúc này mà trở thành một trong mười đại danh cung trên đại lục Quan Lan. Bởi vì nó đại biểu cho một đoạn truyền thuyết phi phàm trong lịch sử xây dựng kiến trúc: Một công trình kiến trúc thần kỳ không cần trụ giữa chống đỡ.

Sau đó cả trăm năm, không ai còn có thể tái hiện được trình độ phi phàm như Ban Phúc Đức nữa, mà đại sảnh hội nghị của Cung hội nghị vẫn an toàn trước sau như một. Chiếc trụ giữa không chống mái cung kia cũng trở thành mục tiêu vĩnh viễn cho người đời chiêm ngưỡng và hướng tới, ghi lại thành tựu phi phàm nhất của một đời đại sư kiến trúc.

Khi Cơ Nhược Tử dẫn theo bọn Vân Nghê tới nơi này, chỉ trong thoáng chốc đã bị công trình kiến trúc nguy nga tráng lệ này mê hoặc, nàng bật thốt:

– Người Công quốc Thánh Uy Nhĩ luôn luôn là kẻ lập nên kỳ tích, mỗi tác phẩm của các vị đều là tinh hoa của nghệ thuật. Tòa đại sảnh hội nghị này quả thật đã phô bày hết trí tuệ mà loài người có khả năng có được!

– So ra vẫn kém đặc sứ đại nhân ngài!

Vị quan Giao Tế Nam tước Tra Lặc không bỏ lỡ thời cơ nịnh nọt:

– Ngài mới là kiệt tác của Thượng Đế, là tác phẩm nghệ thuật xinh đẹp nhất mà Thượng Đế ban cho loài người, nếu so sánh với ngài, đại sảnh hội nghị chỉ là vật chết mà thôi.

Cơ Nhược Tử che miệng cười khẽ:

– Nam tước Tra Lặc, ngài quá khen làm cho ta vì được quá yêu mà kinh sợ, phải thừa nhận rằng, người Công quốc Thánh Uy Nhĩ cũng biến ngôn ngữ thành một nghệ thuật.

– Nghệ thuật có mặt ở khắp nơi.

Nam tước Tra Lặc ung dung nói.

– Được rồi, Nam tước Tra Lặc, cảm tạ ngài mấy hôm nay đã ân cần chiếu cố cho chúng ta! Hôm nay là lần biểu quyết công khai đầu tiên của Viện nguyên lão đối với dự án thuê hành lang Thánh Khiết, nói thật ra, ta không dám hy vọng quá nhiều, nhưng ta không muốn làm mất thể diện quốc gia ta, xin ngài hãy cho ta biết, ta cần phải chú ý tới những điểm nào về lễ nghi cơ bản?

Tra Lặc đáp:

– Rất đơn giản, Viện trưởng Viện nguyên lão phụ trách lần hội nghị này, nội dung hoàn toàn là nhắm vào dự án của ngài. Viện trưởng sẽ cho phép ngài lên trình bày nội dung của dự án xin thuê này, sau đó ngài sẽ có thời gian hữu hạn để trình bày. Trước khi bắt đầu trình bày, cúi đầu chào các nguyên lão là một nghi lễ có thể đạt được hảo cảm của bọn họ. Hôm nay ngài mặc trang phục màu đen, như vậy rất tốt, đó là màu sắc trang trọng, thích hợp trong những lúc như thế này. Trong lúc ngài trình bày, vì lễ phép, các nguyên lão sẽ không cắt ngang lời của ngài, sau khi những lời trình bày sơ bộ đã kết thúc, ngài nên cúi đầu chào các nguyên lão một lần nữa, sau đó các nguyên lão sẽ bắt đầu chất vấn ngài. Xin nhớ kỹ, cách mà các nguyên lão đặt câu hỏi sẽ không lấy gì làm lễ phép cho lắm, ngài cần phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Khi trả lời câu hỏi của các nguyên lão, xin xưng hô đối phương là nguyên lão, đừng xưng hô bằng tước vị. Cuối cùng chính là biểu quyết công khai xem có ủng hộ dự án này hay không. Đương nhiên, lần biểu quyết công khai đầu tiên chính là ý đồ bước đầu, nhưng nó đại biểu cho ý tưởng chân thật trong lòng bọn họ. Ta nghĩ rất nhanh ngài có thể phát hiện ra số người ủng hộ ngài là bao nhiêu, ta tin tưởng rằng sẽ ít tới mức đáng thương.

Cơ Nhược Tử khẽ cười:

– Nghe như là bị nướng trên giàn hỏa vậy.

Tra Lặc nói với giọng đầy thâm ý:

– Mạn Đức giáo đã không còn sử dụng phương thức hành hình dã man tàn nhẫn ấy.

– Vậy dùng hình thức nào để xử quyết bọn tà phái dị đoan?

Cơ Nhược Tử làm như vô tình hỏi.

Tra Lặc trả lời:

– Chém ngang lưng và đập đầu bằng búa.

– Làm như vậy nhất định hiệu quả sẽ cao hơn nhiều.

– Văn minh luôn luôn tiến bộ.

Đúng lúc này, đột nhiên Cẩu Tử từ bên ngoài chạy vào, đưa cho Cơ Nhược Tử một tờ giấy. Nàng khẽ liếc qua, trong mắt lập tức sáng rực lên.

O0o

– Từ khi Đế quốc được xây dựng tới nay, người của hai nước tranh chấp trong việc mua bán không ngừng, khiến cho vô số sinh linh rơi vào cảnh lầm than. Quốc chủ của quốc gia ta vốn tâm tính lương thiện, thích hòa bình, cho nên khiến bọn ta sang đây để thương nghị thành lập quan hệ mua bán, giúp đỡ lẫn nhau, gia tăng hợp tác, là hành động tạo phúc cho con dân hai nước. Nếu như hành động này thành, ắt từ nay về sau hai nước sẽ không còn tranh chấp, là hành động hai bên cùng có lợi…

Trong đại sảnh hội nghị, Cơ Nhược Tử đang chậm rãi trình bày lý do mình muốn thuê hành lang Thánh Khiết làm con đường mua bán, nàng sử dụng ngôn ngữ ngoại giao đến mức xuất thần nhập hóa. Mặc dù các nguyên lão ngồi lắng nghe phía dưới thường xuyên châu đầu ghé tai như đang bàn luận, nhưng trong mắt bọn họ tràn ngập vẻ khinh thường.

Ai ai cũng biết rõ rằng mục đích thật sự của việc thuê hành lang Thánh Khiết là cái gì, đơn giản chỉ là vì mượn đường cho Thiết Huyết Trấn, nhưng đổi bằng một cách nói khác mà thôi. Phía sau lưng Cơ Nhược Tử, Vân Nghê, Nhạc Thanh Âm va Phong Nương Tử đang ngồi ngay ngắn, thậm chí ngay cả Quỷ Bát Xích cũng ngồi nghiêm chỉnh, cùng nhau lắng nghe và học tập những cái khéo léo trong việc thương nghị chính trị này.

Khi Cơ Nhược Tử tuyên bố rằng mình đã trình bày sơ lược vấn đề xong, Viện trưởng Viện nguyên lão thốt lên một câu: “Chất vấn bắt đầu! “, lúc này màn kịch mới được chính thức trình diễn.

Người đầu tiên lên tiếng là một vị nguyên lão mặc áo bào trắng, đầu tóc hoa râm:

– Đặc sứ tiểu thư xinh đẹp tới từ phương Đông, trước tiên cho phép ta khen ngợi sắc đẹp của ngài!

Cơ Nhược Tử lễ phép gật đầu đáp lại.

Lúc này vị nguyên lão kia mới nói:

– Ta rất cao hứng thấy rằng, trong lần đi sứ này, Đế quốc Thiên Phong lần đầu tiên để cho một nữ nhân xuất sắc như vậy đại diện toàn quyền. Chuyện này có nghĩa là quốc gia dã man, ngu muội và lạc hậu kia đã bắt đầu biết tôn trọng nhân quyền.

Cơ Nhược Tử khẽ cau mày nhưng không nói gì.

Nam tước Tra Lặc nói khẽ bên tai Cơ Nhược Tử:

– Đây là Hầu tước Bố Lạp Ba Mỗ, một vị nguyên lão lâu năm trong Viện nguyên lão, người đại diện cho Công quốc An Lỗ, phụ trách liên minh phía Nam, thân với Đế quốc Kinh Hồng.

Mặc dù là một Đại Công quốc thống nhất, nhưng trong mối quan hệ giữa các Công quốc nhỏ với nhau luôn phân chia ra bất hòa hay thân mật, có địch nhân và bằng hữu khác nhau. Dưới điều kiện không có kẻ thù bên ngoài, bọn họ sẽ tranh chấp đấu đá lẫn nhau, kết thành các đồng minh chính trị khác nhau. Các đồng minh chính trị này thông thường phân chia theo vùng lãnh thổ, dùng thủ đoạn kết hợp quyền lực để tìm kiếm lợi ích. Liên minh phía Nam chính là một đồng minh chính trị như vậy, bọn họ xuất hiện dưới hình thức hợp pháp, vì chính mình mà tổ chức giành giật ích lợi chính trị. Bởi vì bọn họ nằm ở phía Nam, giáp giới với Đế quốc Kinh Hồng, cho nên quan hệ giữa hai bên vô cùng thân mật. Bạn đang xem tại – www.

Rất hiển nhiên, bọn họ không có khả năng là bằng hữu của người Đế quốc Thiên Phong, quả nhiên hầu tước Bố Lạp Ba Mỗ tiếp tục chất vấn:

– Thế nhưng, ta nghĩ chỉ dựa vào điểm này cũng không thể chứng minh Đế quốc Thiên Phong có chân tâm thành ý trong việc thuê con đường mua bán. Trên thực tế, đặc sứ tiểu thư đến tệ quốc trong thời điểm đặc biệt này, mang theo một nhiệm vụ đặc biệt như vậy, khiến cho chúng ta không thể không hoài nghi động cơ phía sau chuyện này của quý quốc.

Cơ Nhược Tử cười:

– Xin nguyên lão cứ nói thẳng ra.

Bố Lạp Ba Mỗ lập tức nói:

– Chúng ta cảm thấy ý đồ của các người chỉ là mượn cớ thuê con đường mua bán, để cho Thiết Huyết Trấn có thể nương theo con đường này trở về Đế quốc Thiên Phong.

Cơ Nhược Tử quả quyết phủ nhận:

– Việc này tuyệt đối không thể. Thuê con đường mua bán chỉ dùng để thông thương giữa hai nước mà thôi, Thiết Huyết Trấn là quân đội, chúng ta sẽ không để cho quân đội đi qua con đường mua bán, làm như vậy sẽ sinh ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng.

– Chuyện này có thể viết rõ trong hiệp ước hay không?

– Đó là lẽ đương nhiên.

Một đám nguyên lão lập tức ghé tai châu đầu nghị luận.

Lại có một người khác đứng lên hỏi:

– Chúng ta từng vì chuyện mượn đường này mà trình lên Hoàng đế của quý quốc một bản tấu chương nghị sự, nhưng đã bị Hoàng đế của quý quốc từ chối một cách vô lễ.

– Đó là vì chúng ta không thể tiếp nhận yêu cầu bất hợp lý.

– Nếu Hoàng đế của quý quốc thật sự vì hòa bình mà cho đặc sứ tới đây, vậy phải chấp nhận đề nghị của chúng ta, trong vòng hai mươi năm không được tiến công Đế quốc Kinh Hồng.

– Dự án mua bán không thể nào xen lẫn ý đồ chính trị vào trong đó. Ra làm ăn buôn bán cũng không thể để cho dính dáng chuyện nhà, không phải vậy sao?

– Đó là vì đặc sứ tiểu thư tới không đúng thời điểm, đúng vào lúc Thiết Huyết Trấn bị vây bên Đế quốc Kinh Hồng. Chúng ta có lý do để hoài nghi, quý quốc không phải muốn thuê con đường mua bán, mà là thuê con đường quân sự.

– Đây chỉ là ngẫu nhiên mà thôi, loại chuyện kinh doanh mua bán như vầy, cho tới bây giờ sớm vẫn không bằng muộn. Vì sao quý quốc không chê chúng ta tới muộn, lại chê chúng ta tới sớm?

– Nhưng vậy Cơ đặc sứ tính toán chuyện Thiết Huyết Trấn như thế nào?

– Cơ nghiệp quá to tát, hàng năm Đế quốc Thiên Phong đều có chính sự, quân sự xử lý không xong, chúng ta không thể nào quản hết. Chuyện quân sự là chuyện của nam nhân, không nên hỏi nữ nhân.

– Vậy Đế quốc Thiên Phong định thuê hành lang Thánh Khiết dài hạn hay sao?

– Vậy phải xem hai bên hợp tác có thuận lợi hay không mới có thể nói tiếp.

– Như vậy có thể mở biên giới Đế quốc Thiên Phong ra, cho phép thương nhân nước ta tự do ra vào buôn bán hay không?

– Tiền nào của nấy, Đế quốc Thiên Phong trả giá thuê hành lang Thánh Khiết, nếu người Công quốc Thánh Uy Nhĩ muốn tự do ra vào Đế quốc Thiên Phong, cũng phải ra giá!

– Vì sao không thể xếp chung vào trong hiệp ước thuê hành lang Thánh Khiết?

– Làm ăn chính là lấy công bằng làm đầu, chuyện nào ra chuyện đó.

– Chỉ sợ đây không phải là làm ăn buôn bán, mà là chính trị.

– Đó là do có người cố tình lẫn lộn tính chất của sự tình, đây chỉ là làm ăn.

– Cơ đặc sứ nói chuyện rất lanh lợi.

– Chỉ là thấy việc luận việc mà thôi.

-…

Từ lúc bắt đầu chất vấn, các nguyên lão đã đưa ra rất nhiều câu hỏi và yêu cầu với Cơ Nhược Tử, có kẻ đưa ra giá trên trời, Cơ Nhược Tử trả một cái giá sát đất, một bước không lùi. Có kẻ có ý muốn làm khó dễ, Cơ Nhược Tử ung dung hóa giải, khiến cho tiêu tan trong vô hình. Có kẻ tỏ vẻ hoài nghi, Cơ Nhược Tử thành tâm giải thích những chỗ khó hiểu, cố gắng lấy lòng đối phương. Có kẻ tỏ ra không thân thiện, Cơ Nhược Tử cảm thấy lui được thì lui, nên tiến thì tiến, không để cho đối phương thừa cơ chèn ép.

Trận chiến so về miệng lưỡi này, tranh về lòng người, đấu về tài ăn nói. Cơ Nhược Tử vốn có chuẩn bị mà tới, đối phương người đông thế mạnh, hai bên có ưu thế riêng của mình, trong lúc nhất thời tranh chấp với nhau đến nỗi sóng gió nổi lên, vô cùng náo nhiệt.

Rốt cục có người đưa ra một câu hỏi vô cùng sắc bén:

– Cơ đặc sứ, tuy rằng nói thuê con đường mua bán không thể dùng cho quân sự, ngài có thể bảo đảm Thiết Huyết Trấn sẽ không lợi dụng con đường này về nước. Nhưng ngài có thể bảo đảm rằng sau khi con đường mua bán được mở ra, Thiết Huyết Trấn có thể giở trò cởi quân trang, đổi sang nghề mua bán hay không? Cuối cùng sau khi trở lại Đế quốc Thiên Phong, lại một lần nữa trở thành quân nhân hay không? Xem ra trong điều khoản của chúng ta cần phải thêm vào, chính là sau khi thương đội của quý quốc tiến vào lãnh thổ của tệ quốc, không được mời chào hộ vệ tùy tùng ngay tại chỗ, lúc tới là bao nhiêu người, lúc trở về cũng phải là bấy nhiêu người. Nếu làm như vậy, chúng ta còn có thể chấp nhận.

Rốt cục Cơ Nhược Tử đã biến sắc.

Tuy rằng hành động thuê hành lang Thánh Khiết làm con đường mua bán rất xuất sắc, nhưng nó vẫn có nhược điểm chí mạng chính là không thể sử dụng vào mục đích quân sự. Bởi vậy tuy rằng kế hoạch này không tồi, nhưng nhất định phải trải qua một quá trình chuyển đổi gian nan.

Nhưng dù sao người Công quốc Thánh Uy Nhĩ cũng không phải là ngu ngốc, Cơ Nhược Tử muốn giở chiêu ve sầu thoát xác, nhưng vẫn không qua mắt được một số kẻ cố tình.