Quyển 6 – Chương 23: Thận lâu

Ngô Bất Thiện loại bỏ được con sâu lạ trong đầu mình, giải trừ được một uy hiếp có thể lấy mạng hắn bất kì lúc nào, cũng xem như nhân họa đắc phúc. Ngoài ra, điều khiến mọi người vui mừng phấn khởi là, hắn đã nhớ ra những chuyện trước đây mà mọi người cực khổ nghiên cứu vẫn không có manh mối. Thế là, Ngô Bất Thiện bị ngọng cố gắng ra sức kể với mọi người những chuyện trong kí ức hắn.

“Xất lâu xất lâu xước hây.” Ngô Bất Thiện khụ một cái, cố gắng phát âm cho đúng, “Có một hành xì xất hớn xất hớn, ở xên hiển.”

Ân Hậu nghe tới sắp tóe máu tai, nghe thôi mà cũng lao lực như vậy.

Mọi người nhìn nhau, nghĩ, cứ như vậy nghe hết câu chuyện nổi không?

Triệu Phổ dùng cánh tay đụng đụng Công Tôn, nói một câu, “Bảo bối, lên!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng nhìn Công Tôn đầy tin tưởng.

Công Tôn hơi xấu hổ, khụ một tiếng, “Hắn nói, rất lâu rất lâu trước đây, có một thành trì rất lớn, ở trên biển.”

Mọi người kinh ngạc nhìn hắn, Ngô Bất Thiện gật đầu liên tục, vỗ tay, “Xông Hôn xiên xinh hợi hại.”

Công Tôn nhún vai, ôm Tiểu Tứ Tử bóp bóp xoa xoa, “Tiểu Tứ Tử nói ta còn nghe hiểu được, đây là chuyện nhỏ!” Rồi trả lời Ngô Bất Thiện, “Tiểu Tứ Tử mới là tri âm của ngươi.”

Ngô Bất Thiện xấu hổ gãi đầu.

Mọi người quyết định trực tiếp nghe Công Tôn dịch lại.

Sau đó, Ngô Bất Thiện miệng ngọng, dưới sự trợ giúp của Công Tôn, kể lại cho mọi người nghe một câu chuyện vừa đẹp đẽ vừa kì ảo.

.

.

Giữa đại dương mênh mông, có một tòa cổ thành bập bềnh trên mặt nước. Tòa thành này được xây dựng vào tháng năm nào, do ai xây nên, tại sao lại trôi trên biển, không một ai biết. Ngô Bất Thiện sinh ra tại đó, chỉ biết hòn đảo ấy tiên khí mênh mang cảnh sắc như chốn bồng lai. Giữa biển khơi sóng gió mênh mông, bốn phía lại có sương mù che chắn, người đi thuyền không thể phát hiện thấy hòn đảo này, cho dù có phát hiện thấy, thì cũng không sao đến gần được, thuyền càng chạy đến gần, thì cuối cùng lại cách nó càng xa. Cho nên khi đó những người thường đi biển đều nói trên biển có một nơi như bồng lai tiên cảnh, có thể chính là nơi thần tiên trên biển cư ngụ. Cũng có người nói, đó chỉ là hải thị thận lâu mà thôi… Nhưng trên thực tế, nơi đó thật sự có tên là Thận Lâu. Nhưng người sống trên đó chẳng phải thần tiên, mà là ác quỷ ăn thịt người. [hải thị thận lâu: ảo ảnh khi ánh sáng từ trên cao rọi xuống mặt biển, ngày xưa cho là do con sò thần biến thành và gọi là thận lâu hải thị, thận là con sò]

Mọi người nhíu mày, chính là tòa thành bị cháy trên biển Lâm Thiện Tử vẽ trong Lăng Sơn Khấp Huyết Đồ sao? Người sống trên đó đều là ác quỷ?

Ngô Bất Thiện sinh ra trên hòn đảo xinh đẹp ấy, hắn chỉ biết, trước khi bọn họ sinh ra, tiền bối của bọn họ đã sống ở đây suốt mấy đời.

Trên Thận Lâu, cách mọi người kiếm sống chẳng hề vẻ vang gì, đa số đều là đánh cướp bóc lột những thương thuyền, du thuyền đi ngang, các tiểu hài nhi thì tương đối vui vẻ, thiếu niên thì học võ công và duy trì nòi giống, người trưởng thành thì ngày ngày ra ngoài săn bắt và cướp bóc.

Người trên đảo đối xử với nhau rất thờ ơ, cũng ít khi giao lưu nói chuyện. Trên hòn đảo xinh đẹp thường có tiếng khóc và tiếng kêu thảm thiết của những con mồi bị săn về, mặt đất loang lổ máu và vàng bạc châu báu chất cao như núi.