Quyển 6 – Chương 25: Trò vui

Ý đồ của Mạn Đức giáo muốn tiến vào Đế quốc Thiên Phong không phải là muốn mình ngang hàng với các giáo phái khác, mà chỉ muốn mình là độc nhất. Nhưng hiện giờ nghe Cơ Nhược Tử nói điều khoản hạn chế lớn như vậy, hiển nhiên không hài lòng.

Nhưng mặt khác, dù là như vậy, Đế quốc Thiên Phong cũng đã nhượng bộ rất lớn, dù sao đây cũng là lần đầu tiên trong mấy trăm năm qua, Mạn Đức giáo có cơ hội tiến vào một quốc gia nằm ở phương Đông. Chỉ cần mở cánh cửa quan trọng này ra, chẳng khác nào đã gieo xuống hạt giống của hy vọng, một ngày nào đó, hạt giống này sẽ nẩy mầm, sẽ lớn lên, sẽ trở thành một cây đại thụ rợp trời.

Áo Bố Lại Đặc hy vọng rằng hạt giống ấy sẽ trưởng thành trong tay lão, nhưng tuổi của lão đã quá lớn, quá nửa là không chờ được tới lúc đó. Cho nên bây giờ lão không muốn để cho con cháu đời sau thừa hưởng, mà là muốn chính mình có thể lập được công lao rực rỡ, như vậy sau này, lịch sử Mạn Đức giáo sẽ ghi công cho lão. Đến lúc lên tới thiên đường, gặp mặt Thượng Đế, cũng có thể tới gần chỗ của Thượng Đế hơn. Bởi vậy Đế quốc Thiên Phong đưa ra điều kiện như vậy, dù lão rất thích, nhưng vẫn muốn được nhiều hơn, nhưng Cơ Nhược Tử lại kiên quyết không nhường dù chỉ là một bước.

Cả hai bên đấu đá với nhau bằng miệng lưỡi, ai nấy đều đưa ra lý do của mình. Giáo hoàng tinh thông giáo lý, muốn thức tỉnh chú cừu lạc đường là Cơ Nhược Tử, Cơ Nhược Tử lại dựa vào luật pháp của Đế quốc Thiên Phong, đại sự quốc gia để thoái thác. Lão đương nhiên là tinh thông giáo lý, hùng biện vô ngại, nhưng nàng cũng miệng lưỡi linh hoạt, đối chọi gay gắt. Trong trận cò kè mặc cả này, rốt cục Cơ Nhược Tử nhượng bộ thêm một bước, cho phép Mạn Đức giáo thành lập ba tòa giáo đường, mỗi tòa giáo đường có thể được hai tên võ sĩ Thánh đường bảo vệ giáo phái. Ngoài ra còn chấp nhận cho Mạn Đức giáo tập trung làm lễ ở quy mô dưới ngàn người, nhưng phải tuân thủ luật pháp của Đế quốc Thiên Phong, đây chính là giới hạn cuối cùng của Thương Dã Vọng. Để báo đáp, Giáo hoàng phải dốc toàn lực trợ giúp nàng thúc đẩy cho chuyện này được thông qua nhanh chóng.

Trong cuộc giao dịch này, Đế quốc Thiên Phong trả một cái giá rất lớn, tuy nhiên giữ lại được quyền tiến công Đế quốc Kinh Hồng. Áo Bố Lại Đặc lại không nói ra chuyện Đế quốc Thiên Phong không được tấn công Đế quốc Kinh Hồng, coi như Cơ Nhược Tử giảm được điều kiện này.

Nhớ đến khi trước, đặc sứ của Công quốc Thánh Uy Nhĩ đưa ra điều khoản Đế quốc Thiên Phong không được tấn công Đế quốc Kinh Hồng trong hai mươi năm, nhưng lại không đề cập đến chuyện cho phép Mạn Đức giáo tiến vào Đế quốc Thiên Phong. Như vậy có thể tưởng tượng được rằng, quan hệ giữa Mạn Đức giáo và cung đình Công quốc Thánh Uy Nhĩ, có lẽ là không ngáng đường của nhau, nhưng cũng không trợ giúp cho nhau.

Sở dĩ Thương Dã Vọng chấp nhận cho Mạn Đức giáo tiến vào Đế quốc Thiên Phong, nhưng không chấp nhận đề nghị không được tấn công Đế quốc Kinh Hồng trong hai mươi năm, là bởi vì chuyện thứ hai đang trong giai đoạn nóng bỏng, còn chuyện đầu tiên cần phải có sự khảo nghiệm của thời gian. Có một việc Cơ Nhược Tử nói rất đúng, cho dù Mạn Đức giáo có hoàn toàn tiến vào Đế quốc Thiên Phong đi nữa, cũng không thể nào làm nên thành tích huy hoàng như ở Công quốc Thánh Uy Nhĩ.

Vấn đề chí mạng của bọn họ nằm ở chỗ thần linh của bọn họ kêu là Mạn Đức, mà không kêu là Tô Đức, Cơ Đức hay Thương Đức. Tôn giáo tràn ngập màu sắc địa phương như vậy, nếu sang quốc gia khác một bước cũng khó đi, huống chi còn có thể âm thầm chèn ép.

Nhưng đồng thời Áo Bố Lại Đặc cũng hiểu được một chuyện, bất kể truyền giáo khó khăn như thế nào đi nữa, tín ngưỡng của tôn giáo cũng không tránh khỏi đi vào lòng một ít người, bắt rễ sinh trưởng nơi đó, cũng sẽ dần dần trở thành căn cơ để phát triển Mạn Đức giáo ở Đế quốc Thiên Phong sau này, chuyện này, Đế quốc Thiên Phong không thể nào lảng tránh. Chỉ cần cắm vào một chiếc đinh, nhất định sẽ phát huy ra sức mạnh của nó, chỉ xem biết cách lợi dụng nó cho tốt hay không mà thôi. Nếu như cắm vào thân thể con người, như vậy dù nó không thể giết chết người đó, cũng có thể làm cho người đó bị thương.

Hiện tại vấn đề duy nhất chính là, sau khi Đế quốc Thiên Phong trả một cái giá rất lớn như vậy, Cơ Nhược Tử vẫn chưa nắm chắc rằng mình có thể hoàn thành nhiệm vụ thuận lợi.

Cho nên nàng thêm vào một điều khoản nữa: Kẻ ký kết điều ước này là Cơ Nhược Tử nàng, nhưng người xác nhận nó có hiệu lực lại là Thiển Thủy Thanh.

Đây là một sự nhắc nhở khéo léo, mặc dù không nói rõ ra là mượn đường vì Thiển Thủy Thanh, nhưng cũng ngấm ngấm ám chỉ rằng: Nếu Thiển Thủy Thanh không thể còn sống từ Đế quốc Kinh Hồng trở về qua Công quốc Thánh Uy Nhĩ, vậy điều ước coi như hủy bỏ.

Đối với điều khoản này, Giáo hoàng Áo Bố Lại Đặc kiên quyết không đồng ý:

– Cơ đặc sứ, Mạn Đức giáo không thể nào chịu trách nhiệm về số phận của Thiển Thủy Thanh bên Đế quốc Kinh Hồng.

Cơ Nhược Tử đáp với vẻ mỉa mai:

– Không có Thiển Thủy Thanh, ta đến nơi đây còn có nghĩa gì nữa?

– Nếu Thiển Thủy Thanh chết ở Đế quốc Kinh Hồng, chẳng lẽ cũng muốn giáo phái của ta chịu trách nhiệm sao?

– Cho nên mới cần quý giáo ra tay giúp đỡ.

– Điều này quá hà khắc, giáo phái ta phải trả giá, nhưng chưa chắc có thể nhận được gì. Nếu như Thiển Thủy Thanh chết đi, chẳng phải tất cả đều mất hết hay sao?

– Một tháng, ta chỉ cần thời gian một tháng. Nếu trong một tháng, Thiển Thủy Thanh không thể ra khỏi Đế quốc Kinh Hồng, ta cũng sẽ chính thức ký kết hiệp ước toàn diện với quý giáo!

– Được, một lời đã định!

Lúc Cơ Nhược Tử rời đi, Giáo hoàng Áo Bố Lại Đặc hôn lên trán và hai má của Cơ Nhược Tử, tỏ vẻ yêu mến và khen ngợi nàng. Mà vị Đại Công tước Tư Ba Tạp Ước kia, ánh mắt lóe lên tia sáng có vẻ hung ác, không ai biết hắn đang suy nghĩ chuyện gì.

O0o

Đế quốc Kinh Hồng, Khang Châu.

Ngày Một tháng Giêng, Thiết Huyết Trấn đón năm mới trên đất khách quê người một lần nữa.

Từ sau khi Thiết Huyết Trấn tiến vào Đế quốc Kinh Hồng, Khang Châu đã đón tiếp quân Đế quốc Thiên Phong ba lần trong vòng ba tháng.

Hai lần trước là Thiết Phong Kỳ tung hoành ngang dọc, một lần đánh lén, một lần cường công, giết cho quân trấn thủ Khang Châu phải khiếp vía kinh hồn. Sau đó, Khương Trác, Lâu Thiên Đức còn có Lương Trung Lưu đã mấy lần điều động binh sĩ của nơi này, gần như đã điều đi hết sạch binh lực ở Khang Châu. Sau hai lần bao vây tiêu diệt thất bại, số binh sĩ có thể trở lại Khang Châu không còn được mấy.

Khi Thiết Huyết Trấn tiến vào Khang Châu, gần như không gặp bất cứ sự chống cự nào, dân chúng chỉ lặng lẽ chấp nhận sự thống trị tạm thời của quân Đế quốc Thiên Phong.

Bất kể hành động huyết hương tế đại kỳ hay là cướp của người giàu chia cho người nghèo, Thiển Thủy Thanh rất chú ý đến một chuyện: Nói là giữ lời.

Hắn có thể lừa dối đối thủ trên chiến trường, nhưng vĩnh viễn không bao giờ lừa dối bá tánh bình dân. Bất kể là làm cho bọn họ kinh sợ hay thu phục bọn họ, đều bảo đảm được danh tiếng một lời nói ra nặng bằng chín vạc, nhờ vậy mới giảm được rất nhiều lực lượng phản đối.

Khi quân của hắn chấp hành mệnh lệnh mà hắn ban ra, có một sự tôn sùng gần như là mù quáng, chưa từng xảy ra bất cứ việc gì sai sót bao giờ. Từ trước tới nay, Thiển Thủy Thanh vẫn áp dụng quân quy quân kỷ nghiêm khắc, hắn vô cùng tin tưởng rằng, một cánh quân mà lệnh ban ra lập tức chấp hành mới là một cánh quân xuất sắc. Đương nhiên, đây cũng là cơ sở giúp cho hắn trăm trận trăm thắng.

Yêu cầu của các Tướng quân đối với cấp dưới càng cao, việc chấp hành càng nghiêm khắc, khi vấp phải lực phản kháng lại càng mạnh mẽ. Nhẹ thì binh sĩ tỏ ra bất mãn tiêu cực, nặng thì bất ngờ làm phản, gây nguy hiểm cho bản thân mình, nếu không đủ uy tín và danh vọng, căn bản rất khó sai khiến thuộc hạ. Bởi vậy có những đạo lý có người hiểu được, nhưng không phải ai cũng có thể làm được. Mấu chốt của vấn đề này nằm ở người nào có thể bảo đảm được danh tiếng thường thắng bất bại của mình.

Hôm nay, Thiển Thủy Thanh nằm trên bãi cỏ trên một ngọn đồi nhỏ ở ngoài thành, hai tay gối đầu, nhàn nhã ngắm bầu trời xanh thẫm.

Thật ra Thiển Thủy Thanh cũng không thích ngày nào cũng ngồi trong phủ thành chủ chỉ trỏ, lao tâm lao lực. Lúc còn thống lĩnh Thiết Phong Kỳ, ngoài Bích Không Tình ra, không có thuộc hạ nào có thể chia sẻ công việc cùng hắn. Thế nhưng sau khi cai quản Thiết Huyết Trấn, ngược lại hắn trở nên thoải mái rất nhiều, Bích Không Tình và Thủy Trung Đường đều là tướng tài, bọn Phương Hổ, Mộc Huyết sau một loạt trận chiến cũng đã được rèn luyện và tiến bộ nhiều, thậm chí ngay cả Lôi Hỏa cũng có thể đưa ra mưu kế. Nếu không có chiến thuật phân của Lôi Hỏa kéo dài thêm một ngày hết sức quan trọng, Thiết Phong Kỳ có thể đã không còn tồn tại. Mà không có trận đại thắng thành Bình Dương quan trọng ấy, hiện giờ e rằng Thiết Huyết Trấn cũng đã xong đời.

Hiếm khi Thiển Thủy Thanh có được khoảnh khắc có thể thả lỏng tâm trạng căng thẳng sau nhiều ngày như lúc này.

Phía sau vang lên tiếng gọi to của Phương Hổ:

– Trời ơi, mọi người đang vội đến nỗi trời sầu đất thảm, vì sao ngươi lại rảnh rỗi đến mức chạy ra đây vậy?

Thiển Thủy Thanh cười thoải mái:

– Hổ Tử, lại đây, đến nằm cạnh ta, đừng nghĩ ngợi gì cả, chỉ cần nằm yên.

– Được!

Phương Hổ kêu lên một tiếng ngạc nhiên, nhưng vẫn đến nằm cạnh Thiển Thủy Thanh, cùng nhau quan sát bầu trời.

– Ngươi đang tìm gì trên trời sao?

– Ta tìm sao.

– Con bà ngươi, ngươi đùa ta chắc? Bây giờ là ban ngày, sao lại có thể có sao?

– Cho nên mới phải tìm.

Giọng của Thiển Thủy Thanh vô cùng nghiêm túc.

– Vậy ngươi có tìm được không?

– Trời sáng quá, tìm rất khó.

Thiển Thủy Thanh thuận miệng đáp, vẫn cảm thấy nói chuyện vui vẻ với huynh đệ của mình là một cái thú, không cần phải hao tâm tốn sức, vắt óc suy nghĩ làm gì.

– Ta cho ngươi một gậy vào đầu là ngươi có thể tìm ra.

– Cũng là một ý hay.

Phương Hổ nghiêng đầu, dùng con mắt duy nhất của hắn nhìn Thiển Thủy Thanh:

– Thiển thiếu!

– Sao hả?

– Xin lỗi ngươi…

– Vì sao ngươi lại xin lỗi ta?

Phương Hổ ngượng ngùng gãi gãi đầu:

– Vì lần trước ở thành Bình Dương, ngươi đã tốn nhiều công sức như vậy mới cứu được chúng ta, ta lại chỉ vào mặt ngươi mà mắng chửi. Ta biết lúc ấy ngươi cũng khó chịu vô cùng…

Thiển Thủy Thanh ngồi dậy, đấm vào vai Phương Hổ một đấm:

– Cút con bà ngươi đi, ta không biết bọn Không Tình, Mộc thiếu nói với ngươi những gì, nhưng đừng để cho bọn họ làm ảnh hưởng tới bản thân ngươi. Phương Hổ ngươi chính là Phương Hổ, một Phương Hổ thẳng thắn, một Phương Hổ có bất mãn gì đối với ta liền chỉ vào mặt ta mà mắng. Nếu ngày nào đó ngươi cảm thấy không muốn mắng ta nữa, vậy ngươi không còn là huynh đệ của ta. Ngươi không cần xin lỗi, nếu ngươi cảm thấy có lỗi, tức là người ngoài, người xa lạ với ta!

Phương Hổ bật cười ha hả:

– Ta cũng nghĩ như vậy.

Lúc này Thiển Thủy Thanh mới hài lòng nằm xuống trở lại, phát ra tiếng rên thỏa mãn:

– Ôi chao, có thể không cần dùng tới đầu óc một ngày, đúng là được hưởng thụ một ngày.

Hai người cứ tiếp tục nằm trên cỏ như vậy, cùng nhau ngây ngốc nhìn lên trời tìm sao. Cảm giác hưởng thụ này có thể nói là khó được, tạm thời quên đi hiểm cảnh mà bản thân họ đang gặp phải.

Không bao lâu sao, Mộc Huyết và Vô Song cùng đi tới. Phía sau bọn họ còn hai người nữa, trong đó có một người rõ ràng là người nước ngoài, tóc vàng mắt xanh.

– Thiển thiếu, dẫn tới một người cho ngươi, có muốn tâm sự với hắn không?

– Trời ơi, Thiển huynh đệ quả thật tìm được ngôi sao của hắn rồi!

Phương Hổ nằm trên cỏ cất tiếng trêu chọc.

Thiển Thủy Thanh cho hắn một cước, sau đó ngồi dậy nhìn người nước ngoài kia:

– Đây là người nước nào vậy?

Hiển nhiên người nước ngoài kia rất thông minh, lập tức tiến lên một bước, vái Thiển Thủy Thanh một vái, sau đó nói lý lố một tràng, Thiển Thủy Thanh nghe mà không hiểu gì cả:

– Hắn nói những gì vậy?

Một tên chiến sĩ trẻ tuổi đứng cạnh lập tức lên tiếng:

– Hồi bẩm Thiển Trấn Đốc, người này tên là Bối Lý Mạn, là một thương nhân người Công quốc Thánh Uy Nhĩ, hàng năm có qua lại mua bán với Đế quốc Kinh Hồng. Hắn nói rằng hắn rất vinh hạnh gặp được vị anh hùng trong truyền thuyết, hắn ngưỡng mộ uy danh của ngài đã từ lâu, hôm nay có thể gặp được ngài, quả thật…quả thật là tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên!

Suýt chút nữa Thiển Thủy Thanh tung một cước đá bay tên chiến sĩ trẻ tuổi kia:

– Tụ đỉnh con bà ngươi, Mộc thiếu, có thể tìm một tên phiên dịch nào ra hồn một chút hay không?

Mộc Huyết nhún vai bất lực:

– Chấp nhận dùng tạm đi thôi, đại khái chỉ cần có thể hiểu ý là được. Cả Thiết Huyết Trấn chỉ có một mình hắn có thể nghe hiểu được ngôn ngữ của người Công quốc Thánh Uy Nhĩ. Hắn tên là Hòa Phi, tổ tiên của hắn từng buôn bán ở Công quốc Thánh Uy Nhĩ.

Thiển Thủy Thanh nhìn tên thương nhân Bối Lý Mạn kia, gật gật đầu, quay sang nói với Hòa Phi:

– Hỏi hắn buôn bán thứ gì vậy?

– Buôn bán da lông thú.

Hòa Phi trả lời trực tiếp, không cần hỏi.

Mộc Huyết nói:

– Vừa mới vào Khang Châu, tên này đã chủ động đi tìm chúng ta, nói rằng trước khi hắn tới Đế quốc Kinh Hồng, đã nhìn thấy Cơ tiểu thư lấy thân phận đặc sứ tiến vào thành Mễ Đặc Liệt.

Thiển Thủy Thanh nhướng mày:

– Nhược Tử trở thành đặc sứ của Đế quốc Thiên Phong sao?

Tên thương nhân Bối Lý Mạn kia lại nói lý lố một tràng dài, Hòa Phi phiên dịch lại:

– Hắn nói nữ nhân của ngài là nữ nhân xinh đẹp nhất mà hắn đã từng gặp được, xinh đẹp như nữ thần gì gì đó. Hắn nói rất ngưỡng mộ nàng, hắn biết nàng là nữ nhân của ngài, hắn cảm thấy có lẽ Thiển Tướng quân sẽ cần biết tin tức về nữ nhân của mình, cho nên hắn bèn chủ động tới tìm chúng ta, mang cho chúng ta tin tức này. Đương nhiên hắn tin tưởng rằng nhất định Thiển Tướng quân sẽ cảm tạ hắn, nhất định sẽ thưởng công cho hắn.

Thiển Thủy Thanh nghe vậy bật cười ha hả:

– Ai cũng nói người Công quốc Thánh Uy Nhĩ là thương nhân trời sinh, bất cứ chuyện gì cũng có thể kiếm tiền được, quả nhiên một chút cũng không sai. Ngươi hỏi hắn xem, hắn muốn dùng cái gì để đổi lấy phần thưởng của ta?

Hòa Phi trao đổi với Bối Lý Mạn, sau đó trả lời Thiển Thủy Thanh:

– Hắn nói hắn biết mấy nữ nhân của ngài đã tới thành Mễ Đặc Liệt, các nàng đang nỗ lực để cứu trượng phu của mình. Đối với các nàng mà nói, có thể được tin tức của chúng ta đúng lúc, có lẽ vô cùng quan trọng. Là một người Công quốc Thánh Uy Nhĩ, không ai hiểu hơn bọn hắn về cảm giác của thê tử tưởng nhớ trượng phu. Hắn nói rằng hắn có thể giúp chúng ta bằng cách mang tin tức cụ thể của chúng ta về thành Mễ Đặc Liệt, giao cho các nữ nhân kia. Mà hắn cần thưởng là, trừ một số tiền lớn ra, còn muốn Thiết Huyết Trấn bảo đảm không gây khó khăn cho việc buôn bán của hắn ở Đế quốc Kinh Hồng. Hắn biết hiện tại chúng ta cướp của người giàu chia cho người nghèo khắp nơi, nhưng không hy vọng hắn cũng sẽ được liệt vào hàng ngũ dâng hiến của cải tài sản.

– Rất hay, người Công quốc Thánh Uy Nhĩ quả thật sở trường về buôn bán. Ngươi nói cho hắn biết, ta đồng ý, nhưng hắn cũng cần phải nói cho ta biết tất cả tin tức về bọn Nhược Tử, khi cần cũng phải truyền tin và chuyển một vài thứ cho ta!

– Hắn nói chuyện này không thành vấn đề, hắn còn nói hắn hy vọng có thể làm bằng hữu của ngài, cũng hy vọng ngài có thể tiếp tục sống ung dung trên đất Đế quốc Kinh Hồng, hắn bằng lòng trở thành bằng hữu vĩnh viễn của ngài. Nhưng hắn hy vọng trong khoảng thời gian này, ngài có thể cướp vài thương đội khác của người Công quốc Thánh Uy Nhĩ.

Thiển Thủy Thanh nhướng mày hỏi:

– Vì sao vậy?

– Hắn nói hắn hy vọng có thể trở thành Hội trưởng thương hội của thành Mễ Đặc Liệt, cho nên trước khi hắn bảo đảm với người Công quốc Thánh Uy Nhĩ, trước tiên hắn muốn chúng ta tạo cho đồng bào của hắn một ít áp lực. Đến khi đồng bào của hắn nhận ra rằng hắn là người duy nhất có thể giúp đỡ tất cả người Công quốc Thánh Uy Nhĩ bảo đảm ích lợi của bọn họ trong khi buôn bán ở Đế quốc Kinh Hồng, lúc ấy tài năng và giá trị của hắn mới được thể hiện đầy đủ. Mà đến lúc hắn trở thành Hội trưởng thương hội của thành thành Mễ Đặc Liệt, nếu như chúng ta vẫn còn tiêu dao tự tại trên Đế quốc Kinh Hồng, xin ngài bảo đảm tuyệt đối không đụng tới bất cứ thương đội nào thuộc thương hội của hắn.

– Lòng tham không nhỏ, tâm cũng rất hiểm độc, thủ đoạn cũng khá tàn ác, bất quá ta thích. Chỉ là nếu như vậy, chỉ đưa mấy câu nói vẫn chưa đủ cho Thiết Huyết Trấn xuất lực vì hắn.

– Hắn nói chỉ cần Thiết Huyết Trấn trợ giúp hắn chuyện này, hắn bằng lòng trở thành đồng minh trung thành nhất với chúng ta, có thể giúp chúng ta rất nhiều chuyện mà chúng ta không làm được. Đương nhiên, chuyện mang chúng ta rời khỏi Đế quốc Kinh Hồng là ngoại lệ.

– Có thể làm được hắn cũng không làm, tuy nhiên như vậy cũng tạm được, nói với hắn, ta đồng ý!

Hòa Phi lại trao đổi một lúc với Bối Lý Mạn. Sau khi nói lý lố một tràng dài, Bối Lý Mạn nở một nụ cười đắc ý, sau đó cúi người cung kính tỏ vẻ cảm tạ,

Hòa Phi lại tiếp tục phiên dịch:

– Rất nhanh hắn sẽ trở lại thành Mễ Đặc Liệt, lại từ đó trở sang đây, mang cho ngài tin tức hoặc đồ vật gì mà ngài muốn. Mặc dù chuyện buôn bán của hắn tại nơi đây vẫn chưa hoàn thành, nhưng hắn tin rằng ngài có tiềm lực trở thành khách hàng và bằng hữu tốt nhất của hắn trong tương lai, vì thế hắn có thể chịu được tất cả tổn thất. Số da lông thú này hắn có thể tặng lại cho ngài, giúp cho Thiết Huyết Trấn ta có cái mặc qua mùa Đông, coi như là hắn tỏ thành ý. Tuy rằng mùa Đông Đế quốc Kinh Hồng cũng không phải là quá lạnh, nhưng nếu các chiến sĩ có áo khoác lông thú, tin rằng các tướng sĩ sẽ rất cao hứng trong khi xuất chinh xa quê nhà.

– Nói cho con rùa kia biết, Thiển Thủy Thanh ta luôn luôn muốn có bằng hữu càng nhiều càng tốt, cho nên ta rất sẵn lòng trở thành bằng hữu của hắn, đồng thời nói rằng ta cảm tạ sự giúp đỡ của hắn. Đương nhiên chúng ta cũng không lấy không của hắn, ta có thể trả hắn giá gấp đôi, nhưng coi như là điều kiện, ta cũng cần hắn giúp tìm kiếm một người…À quên, ngươi cũng đừng phiên dịch mấy chữ con rùa…Tuy rằng trước mắt, Thiết Huyết Trấn tạm thời chưa có nhu cầu quá lớn về phương diện vật tư, nhưng hắn có thể chuẩn bị trước, ta tin rằng một ngày nào đó, chúng ta sẽ rất cần tới sự giúp đỡ của hắn, hy vọng lúc đó hắn sẽ không làm ta thất vọng.

Hòa Phi dịch những lời của Thiển Thủy Thanh lại, Bối Lý Mạn nghe thấy những thứ mà mình tặng không ngờ lại được trả giá gấp đôi, càng cười rạng rỡ, gật đầu liên tục.

Hòa Phi nói:

– Hắn hỏi ngài muốn tìm người nào?

Thiển Thủy Thanh nghiêm mặt nói:

– Ngươi nói với hắn rằng ta cũng không biết người mà ta muốn hắn tìm là ai, có thể là một người, cũng có thể là một nhóm người. Nhưng ta biết một chuyện, đó là nhất định có tồn tại một người như vậy. Nếu tiên sinh Bối Lý Mạn đã có thể đi lại buôn bán tự do trong Đế quốc Kinh Hồng, như vậy sẽ hiểu rất rõ về tình hình buôn bán ở quốc gia này. Cho nên có thể hắn sẽ cho ta biết người mà ta muốn tìm là ai.

Nói đến đây, Thiển Thủy Thanh nhìn thương nhân Bối Lý Mạn kia:

– Ta sẽ giải thích một cách đơn giản nhất, người mà ta muốn tìm là một thương nhân có quyền khai thác quặng mỏ ở Lao Sơn, Thạch Cương và đầm Kim Sa. Số công nhân dưới quyền của hắn là một đám tù binh, bản thân hắn phải có quan hệ cực kỳ mật thiết với quan phủ của Đế quốc Kinh Hồng.

Khi Hòa Phi dịch lại những lời này cho Bối Lý Mạn, vẻ mặt của Bối Lý Mạn trở nên vô cùng kinh hãi. Sau khi trò chuyện một hồi, Hòa Phi dịch lại:

– Hắn đã hiểu được ý của ngài, hơn nữa tỏ ra vô cùng bội phục về lòng can đảm và sự quyết đoán của ngài. Hiện tại hắn càng tin tưởng rằng ngài có thừa năng lực và thủ đoạn để kéo dài sự sống. Hắn nói phương diện khai thác quặng mỏ của Đế quốc Kinh Hồng đều thuộc về triều đình, nhưng quả thật giao cho một thương nhân tên là Minh Thành phụ trách. Hắn chính là phú thương lớn nhất, có quyền thế nhất hiện tại trong Đế quốc Kinh Hồng, có mối buôn bán khắp nơi trong Đế quốc Kinh Hồng. Hắn có một đứa con gái, hiện tại là tiểu thiếp của đương kim Thừa tướng Đế quốc Kinh Hồng Ích Tử Khiêm.

– Nói với hắn là ta cảm tạ tin tức của hắn, ta cần hắn cung cấp tất cả tin tức về Minh Thành cho ta: Hắn ở đâu, thích thứ gì, thích ăn gì, sợ cái gì, tính tình như thế nào, có sản nghiệp ra sao, tất cả những chuyện đó ta đều muốn biết!

– Hắn nói không thành vấn đề, cho hắn thời gian vài ngày là có thể làm được, hắn xin ngài yên tâm, hắn nhất định sẽ bảo vệ bí mật cho chúng ta. Hắn mong rằng Thiết Huyết Trấn có thể chịu đựng càng lâu càng tốt trên mảnh đất này, đối với hắn mà nói cũng là một chuyện vô cùng có lợi.

– Như vậy ngươi cứ nói cho hắn biết, nếu như Thiết Huyết Trấn không chết, vậy nhất định sẽ trở thành chủ nhân của mảnh đất này! Nếu Thiển Thủy Thanh không chết, vậy sẽ vĩnh viễn là bằng hữu của hắn!

– Hắn nói hắn cảm kích vạn phần.

– Nếu hắn không ngại, ta hy vọng có thể bố trí một người đi theo bảo vệ cho hắn.

– Hắn nói không có vấn đề gì, hắn hiểu được sự băn khoăn của Thiển Trấn Đốc. Dù sao đây cũng là chuyện lớn, nhưng hắn sẽ không trả đồng nào cho vị bảo tiêu này, hắn có thể mang vị bảo tiêu này tiến vào Công quốc Thánh Uy Nhĩ, nhưng phải là binh sĩ bình thường không có tiếng tăm, không thể là quan quân cấp Doanh Chủ trở lên, càng không thể mang về Đế quốc Thiên Phong.

– Không thành vấn đề, Hòa Phi, từ bây giờ trở đi, ngươi đi theo hắn, nếu hắn dám bán đứng chúng ta, giết ngay lập tức! Nếu hắn làm tốt mọi chuyện, như vậy dù là hy sinh mạng của ngươi, cũng phải bảo vệ hắn cho thật tốt!

– Thuộc hạ đã hiểu.

Thiển Thủy Thanh mỉm cười:

– Ta còn tưởng rằng ngươi cũng phiên dịch lại những lời này.

Mặt Hòa Phi đỏ lên, nhỏ giọng than:

– Bất quá chỉ là bỏ qua một câu không dịch mà thôi.

Lúc ấy, đột nhiên Bối Lý Mạn cất tiếng nói:

– Cảm tạ thịnh tình của Thiển Tướng quân, Bối Lý Mạn nhất định sẽ không phụ chuyện mà ngài nhờ vả, đối với sự bảo vệ của Thiển Tướng quân, ta cần càng nhiều càng tốt.

Những lời này của Bối Lý Mạn là ngôn ngữ Đế quốc Thiên Phong hết sức chuẩn xác, bọn Mộc Huyết, Vô Song cùng kêu lên:

– Đúng là đồ gian thương!

Chỉ có Thiển Thủy Thanh khẽ cười, miệng lẩm bẩm:

– Đã biết tiểu tử ngươi giả vờ từ sớm…

Cuộc giao dịch này rốt cục đã hoàn thành.

Sự xuất hiện của tên thương nhân người Công quốc Thánh Uy Nhĩ Bối Lý Mạn này có thể nói là một liều thuốc bổ làm cho Thiết Huyết Trấn vô cùng hưng phấn. Nhất là biết được bọn Cơ Nhược Tử, Vân Nghê đang dốc hết toàn lực lo liệu việc mượn đường cho Thiết Huyết Trấn ở thành Mễ Đặc Liệt, toàn bộ Thiết Huyết Trấn từ trên xuống dưới càng cảm thấy yên lòng. Mà đối với Thiển Thủy Thanh càng có ý nghĩa quan trọng hơn, hắn dùng khứu giác về chính trị vô cùng nhạy bén và sâu sắc của mình ngửi thấy một chuyện: Trên mảnh đất Kinh Hồng này, có thể hắn không có cách ra ngoài tự do, nhưng nếu đổi lại nghĩ theo cách khác, để cho người khác tiến vào…

Cách suy nghĩ này không ngừng bay bỗng, ý tưởng càng ngày càng trở nên rõ ràng, ánh mắt Thiển Thủy Thanh càng trở nên sáng hơn, cũng trở nên hung hăng đáng sợ.

Sau khi tiễn chân Bối Lý Mạn, Thiển Thủy Thanh nói:

– Từ sau khi tiến vào Đế quốc Kinh Hồng, hôm nay là ngày mà ta cảm thấy thích thú và thoải mái nhất, chỉ cần có hy vọng, tất cả mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp. Mộc thiếu, tâm trạng của các huynh đệ cũng đang cần một nơi phát tiết, cứ kể chuyện mà bọn Nhược Tử đang làm cho chúng ta cho tất cả huynh đệ biết, để cho bọn họ tin tưởng và hy vọng, nhưng không được nhắc tới tên của thương nhân kia, hắn là vũ khí bí mật của chúng ta. À đúng rồi, nhân tiện tìm trò vui gì đó giải trí cho các huynh đệ, đừng để cho bọn họ khẩn trương mãi như vậy!

Mộc Huyết hỏi:

– Ở địa phương quỷ quái này, có thể tìm được trò gì giải trí chứ?

Thiển Thủy Thanh cười bí hiểm:

– Không có trò vui thì phải tạo ra trò vui, làm người vốn phải linh hoạt mới được!

Phương Hổ tinh quái kêu lên:

– Này, các ngươi không thấy sao, ánh mắt của Thiển huynh đệ vô cùng hiểm độc, ta thấy dường như sắp có người gặp chuyện xui xẻo rồi!

Thiển Thủy Thanh cười hăng hắc:

– Không phải là xui xẻo gì cả! Ta hỏi các ngươi, các ngươi không thấy là có chuyện nên làm hay sao?

– Chuyện gì vậy?

Tất cả mọi người ngơ ngác.

– Chính là chuyện về tên tiểu tử Lôi Hỏa. Các ngươi có thấy rằng hắn đến Đế quốc Kinh Hồng, dám bắt cóc một tiểu muội muội rất khá, cũng không nên để cho cô nương nhà người ta đi theo hắn mà không có danh phận gì như vậy, có phải không?

Trước mắt mọi người đồng thời sáng ngời.

Thiển Thủy Thanh kêu to:

– Ta quyết định, tối hôm nay sẽ cử hành hôn lễ cho bọn họ, cho bọn họ động phòng!

– Động phòng! Động phòng! Động phòng!

Mọi người cùng hét to.

Lúc này tâm trạng của Thiển Thủy Thanh vô cùng sảng khoái, hắn đứng trên bãi cỏ ngửa mặt lên trời rống to:

– Đời người ta có bốn chuyện vui lớn nhất: Cửu hạn phùng cam vũ, tha hương ngộ cố tri, động phòng hoa chúc dạ, kim bảng đề danh thì! (Nắng hạn gặp mưa rào, tha hương gặp cố nhân, đêm động phòng hoa chúc, lúc thấy tên bảng vàng)

Vô Song cũng kêu to:

– Chúng ta gặp phải tới hai chuyện!

Phương Hổ phun một bãi nước bọt xuống đất:

– Đừng nhắc tới đồ chó Tây Lĩnh Dã, không tính hắn!

Mộc Huyết nói:

– Tốt xấu gì cũng là cố tri.

– Cố tri cái rắm! Ta thấy đêm động phòng hoa chúc là thực tế nhất!

– Ha ha ha!

Mọi người cùng cười ha hả. Thiển Thủy Thanh lại kêu to:

– Hổ Tử, Vô Song, hai người các ngươi cũng phải mau mau lên, ngay cả hai con trâu nước là Thác Bạt Khai Sơn và Lôi Hỏa còn có thể tìm được nữ nhân, các ngươi không thể để tụt hậu so với bọn hắn, có phải không?

Phương Hổ kêu to:

– Đế quốc Kinh Hồng có nhiều nữ nhân như vậy, lão tử sẽ cướp vài người, lão tử sẽ dùng hai người, mang về cho đệ đệ của ta hai người!

Thiển Thủy Thanh cười mắng:

– Ngoài cách cướp đoạt ra, ngươi không còn chiêu gì khác hay sao, quả thật là bại hoại!

Chỉ có Vô Song, nét mặt tỏ ra buồn bã, không nói lời nào, chỉ lặng lẽ cúi đầu. Thiển Thủy Thanh thấy vậy chỉ biết thở dài.

Buổi tối hôm nay, trong thành Khang Châu, một buổi lễ thành hôn long trọng diễn ra. Trong tiết trời Đông giá rét nơi đất khách quê người này, ánh đèn hoa chúc chiếu sáng tân lang tân nương, cũng làm cho lòng người trở nên ấm áp.

Không nên xem thường hôn lễ này, chính nó đã làm cho tâm thần khẩn trương quá độ của các chiến sĩ Thiết Huyết Trấn sau một thời gian xung phong liều chết quá độ trở nên buông lỏng, tránh cho bọn họ vì vậy mà sinh ra tâm trạng bất mãn. Thiển Thủy Thanh dùng lễ cưới đầy vui mừng này để hòa tan nỗi buồn vì thân ở quê người và sự mê hoặc về tương lai của mọi người.

Tinh thần vốn tổn thương của các chiến sĩ Thiết Huyết Trấn lúc này được buông lòng. Mà tối hôm đó, Lôi Hỏa vén lên chiếc khăn che mặt của tân nương Hồ Đào, cao hứng bật cười ha hả hết sức ngây ngô… xem tại

O0o

Ngày Ba tháng Giêng, chiến sĩ Thiết Huyết Trấn sục sôi ý chí chiến đấu xuất phát lên đường rời khỏi Khang Châu, tiếp tục hành trình. Lúc này, phạm vi hành động của bọn họ không còn giới hạn trong miền Đông Đế quốc Kinh Hồng nữa, mà là mở rộng ra trong phạm vi cả Đế quốc Kinh Hồng. Bọn họ muốn chậm rãi triển khai hành động La Tân Hán trên toàn lãnh thổ Đế quốc Kinh Hồng.

Bởi vì trong thời gian hơn một trăm ngày, liên tục triển khai hai lần hành động bao vây tiêu diệt với quy mô lớn, trước sau triệu tập hơn bốn mươi vạn đại quân, số binh sĩ bị tổn thất trong chiến đấu là hơn mười lăm vạn, người Đế quốc Kinh Hồng tạm thời không còn lực để khởi xướng hành động lần thứ ba. Bọn họ cần có một thời gian chuẩn bị đối sách, tập trung binh lực một lần nữa, điều động vật tư, sắp xếp chọn chủ tướng, nhờ vậy Thiết Huyết Trấn có được một khoảng thời gian nghỉ ngơi quý giá.

Trong khoảng thời gian này, Đế quốc Kinh Hồng chỉ có thể để mặc cho Thiết Huyết Trấn tung hoành ngang dọc, lui tới tự nhiên.

Mà mục tiêu tấn công lúc này của Thiển Thủy Thanh không phải nơi nào xa lạ, chính là tất cả những khu vực có liên quan tới Minh Thành. Phàm là bất cứ vùng nào có sản nghiệp quan trọng của Minh Thành, hắn nhất định dốc hết sức tiến hành tấn công. Đương nhiên, căn cứ vào lời hứa với Bối Lý Mạn, thương đội của người Công quốc Thánh Uy Nhĩ cũng gặp phải số phận hẩm hiu. Thiết Huyết Trấn không giết người, nhưng xuống tay cướp của hung hăng hơn ai hết. Cùng lúc đó, Thiển Thủy Thanh bí mật phái Ly Sở mang theo hai mươi tên chiến sĩ, cải trang giả dạng dân chúng, đi tới chỗ của Minh Thành tại thành Hỏa Vân.

Trong chuyện này, điều đáng lưu ý chính là thứ tự ưu tiên cướp bóc tài nguyên của Thiển Thủy Thanh: Mỗi lần Thiển Thủy Thanh tới một vùng, tài nguyên được Thiết Huyết Trấn ưu tiên cướp đoạt trước nhất không phải là lương thực, mà là chiến mã.

Chuyện này cũng không có gì là ngạc nhiên, hiện tại mục đích chiến lược chủ yếu của Thiển Thủy Thanh chính là trở về nước, cho nên chọn đấu pháp có vẻ yếu ớt như vậy cũng là chuyện bình thường. Nhưng bất kể là du kích chiến, đánh mai phục, đánh quấy rầy…tất cả đều có một điểm giống nhau, đó là năng lực cơ động và tính bí mật phải rất cao.

Bởi vậy đối với cánh quân của Thiển Thủy Thanh, chiến mã là tài nguyên quan trọng nhất, kẻ nào không có chiến mã tự nhiên là sẽ bị tụt lại phía sau. Trong hoàn cảnh khắp nơi đều là địch này, tụt lại phía sau cũng có nghĩa là tử vong.

Nhưng nguồn tài nguyên được ưu tiên tiếp theo lại hơi khác thường, đó là tiền tài.

Tiêu chuẩn ưu tiên cướp đoạt tài nguyên của Thiển Thủy Thanh được sắp xếp theo trình tự như sau: Chiến mã, vàng bạc châu báu, lương thảo, vũ khí quân nhu, dược phẩm…

Tại đây chúng ta có thể thấy một trình tự ưu tiên cướp đoạt tài nguyên hết sức kỳ quái, gần như là đảo ngược hoàn toàn. Không ngờ lương thảo lại bị xếp thứ ba trong danh sách cướp đoạt tài nguyên, thứ gần như không có tác dụng gì trong chiến tranh là vàng bạc châu báu không ngờ lại được xếp ưu tiên thứ hai. Đối với cách làm lẫn lộn đầu đuôi này của Thiển Thủy Thanh, rất nhiều người lúc đầu còn hoàn toàn không hiểu chút nào. Mãi đến sau này, rốt cục mọi người mới hiểu được trong đó ẩn chứa âm mưu đáng sợ tới mức nào.

Tuy nhiên lúc ấy người Đế quốc Kinh Hồng không để ý tới.

Trong mắt người Đế quốc Kinh Hồng, tuy rằng Thiển Thủy Thanh cướp tiền tài nhiều thật, nhưng vĩnh viễn không thể mang ra khỏi quốc gia này. Ngoài phân phát cho dân chúng địa phương, dùng mua các đồ dùng cần thiết, gần như không dùng được vào việc gì. Tiền tài trong Đế quốc Kinh Hồng chuyển tới chuyển lui, cuối cùng vẫn nằm bên trong Đế quốc Kinh Hồng, ngược lại còn làm cho quốc khố Đế quốc Kinh Hồng gia tăng thu nhập. Ngoài chuyện phải nuôi đám khách không mời này một cách miễn cưỡng, người Đế quốc Kinh Hồng không phải trả giá bao nhiêu trong trận chiến này. Đối với một quốc gia mà nói, nuôi sống hai vạn người không thành vấn đề, ít nhất so với chuyện phải điều động binh lực hàng chục vạn đại quân để bao vây tiêu diệt phải thoải mái hơn rất nhiều. Chính vì suy nghĩ này làm cho người Đế quốc Kinh Hồng không chú ý đến điểm này: Đó là nếu Thiển Thủy Thanh cướp được một trăm lượng bạc trắng, nhiều nhất chỉ có năm mươi lượng là rơi vào túi tiền của dân chúng. Chuyện này cũng không có gì ngạc nhiên, dù sao bản thân Thiết Huyết Trấn cũng cần phải sử dụng tiền tài, nhưng vấn đề là bọn họ tiêu xài rất ít so với số mà bọn họ kiếm được.

Nhưng số tiền còn lại đi đâu thì không ai biết.

Do Thiết Huyết Trấn cướp đoạt của cải rồi phân phát cho dân chúng, bởi vậy những kẻ bị tổn thất luôn báo cao lên, mà phe được lợi luôn luôn báo thấp. Vả lại bất luận bọn họ có gút mắc như thế nào đi nữa, cũng không ai để ý tới âm mưu bên trong. Cho đến một ngày may mắn xuất hiện, mới giải khai sự mê hoặc của mọi người, cũng vì vậy mà dẫn phát tràng rung chuyển hiếm thấy trong lịch sử toàn bộ Đế quốc Kinh Hồng, nhân tiện cũng giải khai luôn nỗi băn khoăn ngờ vực của vị lão Thừa tướng Vượng Tán.

O0o

Ngày Hai Mươi Chín tháng mười Hai, sau lần biểu quyết công khai đầu tiên của Viện nguyên lão, Cơ Nhược Tử đã thuyết phục Giáo hoàng Áo Bố Lại Đặc thành công, do đó nhận được sự ủng hộ của Mạn Đức giáo. Mạn Đức giáo đã tuyên bố công khai rằng sẽ ủng hộ chuyện người Đế quốc Thiên Phong thuê hành lang Thánh Khiết, làm cho cả đại lục bàng hoàng kinh ngạc.

Bởi vì Mạn Đức giáo có danh vọng cực kỳ nổi trội trong Công quốc Thánh Uy Nhĩ, rất được lòng người, lực ảnh hưởng rộng lớn. Mặc dù không thể can thiệp trực tiếp vào đại sự quốc gia, nhưng có thể ảnh hưởng gián tiếp, cho nên thái độ của Mạn Đức giáo ảnh hưởng rất lớn tới ý kiến của các vị nguyên lão.

Bắt đầu từ hôm ấy, Cơ Nhược Tử lợi dụng hết sức lợi thế trong tay, toàn diện triển khai công tác du thuyết các vị nguyên lão của Công quốc Thánh Uy Nhĩ. Rất nhiều vàng bạc châu báu, đặc sản của Đế quốc Thiên Phong và Chỉ Thủy, bảo vật của Vân gia, Nhạc gia, Hồng gia, chảy như nước vào trong túi các vị nguyên lão. Mười hai xe ngựa chở đầy của cải, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi đã vơi đi rất nhiều, do Cơ Nhược Tử tận tình mua chuộc các vị nguyên lão.

Nhưng dù là như vậy, không phải tất cả mọi người đều dễ dàng chấp thuận.

Bởi vì thể chế đặc thù của người Công quốc Thánh Uy Nhĩ, trong Công quốc Thánh Uy Nhĩ có tất cả năm liên minh, đó là liên minh phía Đông, liên minh phía Tây, liên minh phía Nam, liên minh phía Bắc và liên minh miền Trung.

Trong đó có thực lực mạnh nhất là liên minh miền Trung, đây chủ yếu là vì Vương quốc Thánh Lộ Dịch là Vương quốc liên hiệp duy nhất, có địa vị lãnh đạo gần như tuyệt đối, chẳng những có diện tích lãnh thổ rất lớn, thực lực hùng mạnh, còn có số ghế trong Viện nguyên lão nhiều nhất. Trong số hai mươi chín quốc gia, Vương quốc Thánh Lộ Dịch đã chiếm được mười tám ghế trong Viện nguyên lão. Toàn liên minh miền Trung có một Vương quốc và bốn Công quốc này chiếm được tất cả ba mươi bốn ghế trong Viện nguyên lão, có địa vị cao nhất trong năm đại liên minh.

Tiếp theo chính là liên minh phía Nam và liên minh phía Bắc. Bởi vì Công quốc Thánh Uy Nhĩ có diện tích hẹp dài, kéo dài theo hướng Đông Tây, cho nên hai vùng Nam, Bắc có số lượng Công quốc nhiều nhất, diện tích lớn nhất, thực lực cũng hùng mạnh nhất. Liên minh phía Nam có tám Công quốc, chiếm hai mươi ba ghế, liên minh phía Bắc có bảy Công quốc, chiếm được hai mươi mốt ghế. Kế nữa là liên minh phía Tây và liên minh phía Đông. Liên minh phía Đông có được bốn nước liên minh, chiếm chín ghế, liên minh phía Tây có năm nước liên minh, chiếm mười hai ghế.

Từ cách phân chia số ghế trong Viện nguyên lão, chúng ta có thể thấy rằng thực lực của liên minh miền Trung tuy mạnh, nhưng vẫn không phải là chúa tể, còn liên minh phía Đông có thực lực yếu nhất. Trong đó, liên minh phía Nam có phần giáp giới khá lớn với Đế quốc Kinh Hồng, liên minh phía Bắc giáp với vài thành nhỏ của Đế quốc Mạch Gia ở phía Bắc. Liên minh phía Tây không có liên quan gì tới Đế quốc Thiên Phong, còn liên minh phía Đông giáp với đầu Đông của hành lang Thánh Khiết, giáp với chỗ Quân đoàn Tường Long đóng quân.

Trong số đó có hai liên minh kiên quyết không ủng hộ dự án cho thuê hành lang Thánh Khiết, chính là liên minh phía Nam và liên minh phía Đông. Liên minh phía Tây có thể ủng hộ, liên minh miền Trung còn đang cân nhắc, còn liên minh phía Bắc thì chịu ảnh hưởng của người Đế quốc Mạch Gia, hơn nửa số nguyên lão trong đó vẫn kiên quyết không đồng ý cho thuê hành lang Thánh Khiết. Theo như vậy mà tính toán, coi như Cơ Nhược Tử có thể miễn cưỡng đạt được một nửa số phiếu, nhưng nếu nói nắm chắc phần thắng thì còn quá sớm.