Quyển 6 – Chương 27: Hữu quỷ [có quỷ]

Trong hậu viện phủ Khai Phong, mọi người ngồi thành một vòng, Tạ Bách Hoa ngồi trên một chiếc ghế đá giữa sân, hồi hộp nhìn đám người đang vây bốn phía săm soi mình. Có cảm giác như đang bị nhốt trong lồng cho người người tham quan, càng huống chi những người đó còn là kẻ thù trước đây mình hận đến tận xương tủy.

Tạ Bách Hoa cũng không biết mình bị thế nào, chỉ nhận thấy cảm giác đau đớn trên người đã không còn nữa, như được sống lại, tình trạng thân thể tương đương với trước khi bị phế võ công, nếu so ra, nội lực dường như còn cao hơn một chút.

Nhưng mà so với Tạ Bách Hoa thì người trong phủ Khai Phong còn kinh hãi hơn.

Công Tôn ngồi bên bàn bắt mạch cho hắn: “Mạch bình thường, thật sự đã sống lại rồi.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn cùng Thiên Tôn và Ân Hậu, như đang hỏi “Chuyện gì thế này?”

Hai người nhìn nhau, đang suy nghĩ cùng một vấn đề, sao lại sống lại được? Còn sống được bao lâu? Hay là cứ như vậy rồi không chết nữa?

“Này.” Từ tam gia săm soi Tạ Bách Hoa một lúc lâu, “Bản thân ngươi thì sao? Cảm thấy thế nào?”

Tạ Bách Hoa lắc đầu, “Không có cảm giác gì lạ.”

“Ô?”Từ Khánh rất hăng hái: “Không phải trước đây ngươi bị ẻo lả sao? Khỏi rồi?”

Tạ Bách Hoa hơi xấu hổ, khụ một cái, xoay mặt nhìn hướng khác, nhìn thấy Bao Chửng đang ngồi cách đó không xa quan sát hắn. Nghĩ đến trước đây mình làm không ít chuyện xấu, Tạ Bách Hoa không dám nhìn Bao Chửng, cúi đầu, liền thấy một tiểu tử béo ngồi trên tấm bia đá, hai tay chống má nhìn mình có vẻ rất hứng thú.

Có lẽ là do trong sân không đủ ghế, Tiểu Tứ Tử liền ngồi lên tấm bia mộ viết “Tạ Bạch Hoa chi mộ”.

Cái mông tròn tròn của Tiểu Tứ Tử vừa khéo che trọn chữ “Hoa”. Tạ Bách Hoa ngây người nhìn tấm bia.

Mọi người đều nhìn theo hướng mắt của hắn, Công Tôn vội kéo Tiểu Tứ Tử lại, ôm bảo bối cho ngồi trên đùi mình, ngồi trên bia mộ của người ta không được tốt lắm.

“Khi nãy cho là ngươi đã chết rồi, cho nên mới lập bia.” Triển Chiêu giải thích giúp, “Đừng để ý.”

Tạ Bách Hoa im lặng một lúc, cười khẽ, “Để ý? Ta còn không nghĩ đến sẽ có người lập bia cho ta.”

Mọi người thấy Tạ Bách Hoa đã sống lại, nhưng không thể biết được hắn vẫn là Tạ Bách Hoa cũ, hay là một người mới hoàn toàn. Nếu hắn vẫn không biết sửa đổi tính tình, bây giờ tròng mắt đột nhiên đổi màu nội lực cũng tăng lên, tốt nhất đừng lộng xảo thành chân xuất hiện một tên khó đối phó không thua gì Huyết Ma gây họa cho thiên hạ.

Tạ Bách Hoa đương nhiên có thể nhận ra ánh mắt không tin tưởng và trạng thái cảnh giác của mọi người nhìn mình, tâm trạng của hắn lúc này có hơi khác trước đây. Nếu đã có thể sống lại, vậy có phải hắn có thể chọn lại con đường khác không. Hắn đột nhiên nghĩ đến những lời đã nói với Bạch Ngọc Đường trước khi chết, nếu như đi một con đường khác, thì có thể bảo đảm, đó là con đường đúng không?

Giây lát, trong sân yên lặng.

Ân Hậu hỏi Ngô Bất Thiện, “Mắt tím là Chu Tộc, có đặc điểm gì không?”

“Ừm… Trước kia số lượng Chu Tộc rất ít, ta nhớ là một bộ tộc mà quan hệ với mọi người lẫn tính tình đều tương đối tốt, chuyên trị bệnh cứu người.”

Ngô Bất Thiện nói xong, thấy mọi người đều mở to mắt nhìn hắn, không ai dám tin, đồng thanh: “Sao có thể?!”

Tạ Bách Hoa nghe xong tự bản thân cũng thấy buồn cười, nói hắn chuyên hại người thì còn có thể chấp nhận được, đừng nói là không biết y thuật, dù có biết cũng không thể nào.