Quyển 6 – Chương 28: Bao vây tiêu diệt lần thứ ba

Ngày hôm sau, ở Hàn Phong quan.

Cô Chính Phàm lại cho gọi Mịch Tử Âu tới một lần nữa.

– Bệ hạ đã bắt đầu tổ chức bao vây tiêu diệt lần thứ ba, lần này không biết sẽ phái ai làm chủ tướng…

Giọng Cô Chính Phàm có vẻ không tốt lắm, hai lần bao vây tiêu diệt trước bất lợi, Đế quốc Kinh Hồng đã mất hết thể diện.

Mịch Tử Âu lại cười nói:

– Sợ rằng phái ra bất cứ ai cũng không có tác dụng!

Cô Chính Phàm nhướng mày hỏi:

– Vậy sao? Vì sao vậy?

– Mặc dù Thiết Huyết Trấn đang bị vây khốn bên trong Đế quốc Kinh Hồng, nhưng nếu nghĩ rằng vì vậy mà bọn chúng sẽ chết chắc, vậy không khỏi quá mức đơn giản. Trước mắt Thiển Thủy Thanh có một ưu thế mà chúng ta không có, chính là quân của hắn toàn bộ đều là kỵ binh, vả lại là một người hai ngựa. Thiết Huyết Trấn có được ưu thế về tốc độ, đã không như Thiết Phong Kỳ ban đầu. Lúc ấy Thiết Phong Kỳ thứ nhất không đánh theo đấu pháp kỵ binh, thứ hai là người chỉ huy cũng không phải Thiển Thủy Thanh, bởi vậy sức chiến đấu trực diện trên chiến trường vô cùng yếu ớt. Thế nhưng trong khoảng thời gian này, bọn chúng đã đánh quá nhiều trận chiến, trình độ chiến đấu của kỵ binh đã nâng lên một tầm cao mới. Lại thêm bọn chúng có được Thiển Thủy Thanh tọa trấn, bố trí chiến thuật, có thể thấy rằng muốn đối phó Thiết Huyết Trấn không dễ chút nào. Chuyện này từ những trận chiến lẻ tẻ là có thể nhìn ra manh mối, tổn thất của bọn chúng sau những trận chiến đã trở nên càng ngày càng nhỏ. Bọn Thủy Trung Đường, Bích Không Tình đều là đại hành gia về chiến đấu kỵ binh, bản thân Bích Không Tình từng là người đứng đầu của Phi Tuyết Vệ, từng có hành động bôn ba ngàn dặm tập kích bất ngờ. Đối với bọn chúng mà nói, đấu pháp dương Đông kích Tây, lúc hợp lúc tan này chẳng những phát huy được ưu thế của kỵ binh, đồng thời cũng phát huy năng lực chỉ huy của chúng ngày càng tinh thông hơn!

– Nói rất đúng, cứ việc nói tiếp.

– Bởi vậy nếu chỉ dựa vào ưu thế về nhân số mà muốn đánh bại Thiết Huyết Trấn, chính là một ý nghĩ không thực tế. Bởi vì Lương Trung Lưu ngu xuẩn, khiến cho hiện giờ Thiết Huyết Trấn đã có được trọn vẹn bản đồ quân sự của nước ta, hiện tại bọn chúng đã không còn bị chuyện không thông thuộc đường sá gây phiền phức nữa. Thiển Thủy Thanh giả cướp của người giàu chia cho người nghèo, mặc dù không thể dẫn dụ dân chúng đi theo cho mình sử dụng, nhưng cũng tránh thoát khả năng xảy ra mâu thuẫn giữa Thiết Huyết Trấn và dân chúng Đế quốc Kinh Hồng tới mức tối đa. Đại Tướng quân cũng biết rằng trên thế gian này khó tiêu diệt nhất không phải là quân đội, mà chính là thổ phỉ. Bọn thổ phỉ gặp rừng liền ẩn nấp, gặp núi liền trốn vào, ngài tới thì chúng tránh né, ngài đi rồi chúng lại chui ra. Chúng lại nhờ vào tiền tài mua chuộc tai mắt ở địa phương, chúng ta đánh không chết, dẹp không xong. Nếu ta là Thiển Thủy Thanh, ta tuyệt đối sẽ không quyết đấu trực diện với quân ta, mà lợi dụng ưu thế về tốc độ, áp dụng đấu pháp của bọn thổ phỉ là tránh thực tìm hư. Đối với cuộc bao vây tiêu diệt lần thứ ba của quân ta sắp sửa phát động, chỉ cần Thiển Thủy Thanh hắn phát huy trọn vẹn ưu thế cơ động tốc độ cao, ta tin rằng với năng lực chỉ huy cùng sự quen thuộc ngày càng nhuần nhuyễn hơn đối với địa hình lãnh thổ Đế quốc Kinh Hồng, muốn bao vây tiêu diệt Thiết Huyết Trấn sẽ cực kỳ khó khăn. Không chỉ có như vậy, nhất định Thiển Thủy Thanh sẽ lợi dụng địa hình vùng rừng núi của Đế quốc Kinh Hồng, chọn chiến thuật đánh du kích để đối phó với đại quân truy kích của ta, thậm chí còn lợi dụng ưu thế cơ động của kỵ binh Thiết Huyết Trấn để chủ động chia cắt và tấn công quân ta.

-…Ngoài ra, sau ba tháng phát động liên tục hai lần bao vây tiêu diệt với quy mô lớn, lại còn điều động rất nhiều binh lực vật lực, nhưng cực nhọc mà chẳng được ích gì, chuyện này đã ảnh hưởng rất lớn đối với quốc gia ta. Chiến đấu trong lãnh thổ của nước khác đương nhiên gặp phải vấn đề không có quân tiếp viện, thiếu thốn vật tư, khắp nơi đều là địch, nhưng cũng có một ích lợi rất lớn. Đó là bất kể đánh như thế nào cũng không thể thương tổn tới đất nước của mình, khiến cho dân chúng của quốc gia mình có thể yên tâm sinh sản, đề cao thực lực chiến đấu. Mà nếu quốc gia ta cứ tiếp tục kéo dài như vậy…Phải biết rằng đó là tai họa vô cùng!

Cô Chính Phàm nghe vậy gật đầu liên tục:

– Ngươi nói rất đúng, chính là vì nguyên nhân như vậy, lần bao vây tiêu diệt thứ ba này mới chậm chạp lần lữa chưa phát động, chỉ có thể ngồi nhìn Thiển Thủy Thanh ung dung tự tại. Ôi, nếu như phái ra ít người quá, sợ rằng đánh không lại hắn, còn nếu phái ra nhiều người, lại sợ tiểu tử này biến Thiết Huyết Trấn của hắn thành một toán thổ phỉ trong nước, chạy trốn khắp nơi, khiến cho thực lực của quốc gia ta tiêu hao đáng kể!

– Đúng vậy, hơn nữa nữ nhân của hắn cũng đã bắt đầu du thuyết việc mượn đường ở Công quốc Thánh Uy Nhĩ. Đối với Thiển Thủy Thanh mà nói, thời gian càng kéo dài, hy vọng sinh tồn của hắn lại càng lớn.

– Người Công quốc Thánh Uy Nhĩ và người Đế quốc Thiên Phong có rất nhiều mâu thuẫn không thể dung hòa về khác biệt thể chế chính trị, văn hóa, ta thấy chỉ là hao phí tâm lực vô ích mà thôi. Còn về phía chúng ta, sau hai lần bao vây tiêu diệt thất bại, tôn nghiêm của quốc gia bị nhục, thực lực quốc gia bị hao tổn vô cùng. Nếu như các nước trên đại lục đang quan tâm tới Đế quốc Kinh Hồng ta, Thiển Thủy Thanh tiêu dao ở đây càng lâu, thể diện của người Đế quốc Kinh Hồng ta càng sa sút nghiêm trọng, nếu không giải quyết hắn cho nhanh chóng…Ôi, tiếc là ta phải trấn thủ Hàn Phong quan, không thể rời đi…Tử Âu, chuyện đối phó với Thiển Thủy Thanh, ngươi có ý kiến gì không?

– Chỉ có một chữ: Nhẫn.

– Nhẫn?

Giọng Mịch Tử Âu vô cùng khẳng định:

– Đúng, chính là Nhẫn! Muốn đối phó với Thiển Thủy Thanh, cho đại quân bao vây tiêu diệt khó có tác dụng, kế sách thích hợp nhất trong lúc này là lấy thủ đối công, lấy nhanh thắng nhanh.

– Ngươi nói thử xem, kế sách này thực hiện như thế nào?

Lúc này Mịch Tử Âu mới nói thao thao kế hoạch mà hắn đã chuẩn bị từ lâu:

– Đại Tướng quân, muốn đối phó Thiển Thủy Thanh, không thể dùng phương pháp bình thường được, ngài đừng quên đạo lý dục tốc bất đạt, càng không thể vì muốn nhanh chóng tiêu diệt Thiển Thủy Thanh mà mắc phải sai lầm. Trước mắt Thiển Thủy Thanh như một con chuột, chạy trốn khắp nơi trong tòa nhà Đế quốc Kinh Hồng của chúng ta. Tòa nhà này quá rộng lớn, nồi chảo chum vại cũng rất nhiều, nếu ngài dùng sức đánh nó, bởi vì tốc độ của nó quá nhanh, mau chóng lủi trốn, kết quả là chẳng những ngài không thể đánh trúng nó, mà là đập vỡ nồi chảo chum vại trong nhà. Đối với con chuột kia mà nói, chỉ cần có chỗ có thể ẩn nấp, nhất định nó có thể tiến vào, bởi vì nó rất khéo léo, linh hoạt, cho nên ngài muốn bắt nó là vô cùng khó. Hơn nữa dù ngài dốc hết toàn lực đuổi giết nó, kết quả tốt nhất có thể là ngài có thể đánh chết nó thật, nhưng nhà của ngài cũng hư hao đồ đạc không ít. Còn kết quả xấu nhất chính là, nhà của ngài bị sức ép mà sụp đổ, nhưng con chuột kia vẫn sống mà trốn mất!

-…Đối phó với chuột chạy tán loạn trong nhà, đầu tiên không phải là đuổi bắt nó, mà là bít chặt cửa sổ trước đã, ngăn chặn tất cả những lối ra, cần phải làm cho nó không còn đường chạy trốn. Làm như vậy, cho dù nó có lủi trốn nhanh nhẹn đến mức nào, cũng chỉ có thể chạy quanh quẩn trong nhà mà thôi, không thể chạy đi đâu được.

-…Tiếp theo chúng ta không cần phải gấp gáp đi đập chuột. Chuột là một loài động vật nhát gan, nó biết với sức của nó không thể đánh bừa với con người được, cho nên bất kể chúng ta đi đến đâu, nó cũng chỉ có thể chạy trốn mà thôi. Tóm lại chúng ta không cần phải gấp gáp đuổi theo, nhưng làm như trên có thể khiến cho nó chạy loạn chung quanh, lo sợ, sống không yên ổn.

-…Tiếp theo, phải dọn dẹp số nồi chảo lu vại trong nhà, làm cho chuột kia bớt đi những chỗ có thể lẫn trốn, lúc ấy chúng ta không còn sợ đập xuống một cái, sẽ đập trúng đồ dùng trong nhà mình.

-…Cuối cùng chúng ta sẽ nuôi một con mèo, một con mèo có khả năng bắt được chuột.

-…Cho nên chúng ta phải tiến hành một sự điều chỉnh lớn lao trong kế hoạch bao vây tiêu diệt của mình. Đầu tiên là không nên phái trọng binh ra truy kích tên tiểu tử Thiển Thủy Thanh láu cá này khắp nơi như vậy, đổi lại nên phân tán trọng binh trong nước trấn thủ các thành thị quan trọng và những nẻo đường chủ yếu. Xây dựng những cửa ải hiểm trở ở các thôn trấn, thành lập những lô cốt phòng ngự trong phạm vi nhất định, đóng quân với số lượng thích hợp. Mặc dù làm như vậy không thể chống lại sự tấn công của Thiết Huyết Trấn, nhưng có thể kéo dài thời gian, chờ đại quân tới viện trợ. Ngoài ra ở các thành trấn, thành lập các đài Phong Hỏa dùng cách đốt lửa truyền tin, cho binh sĩ có trải qua huấn luyện chuyên môn trông coi. Nếu như phát hiện có binh sĩ của Thiển Thủy Thanh đi qua, lập tức đốt lửa báo tin mà không truy kích. Nhờ vậy viện binh mới có thể tới kịp thời.

-…Để tránh việc hỗn loạn, phạm vi mỗi thành trấn như vậy đều có khoảng cách xuất binh cố định của mình, nếu địch vượt qua khoảng cách này sẽ không truy kích nữa, nếu không giao cho thành trấn khác thì cứ để mặc cho địch rời đi. Một khi Thiết Huyết Trấn tới gần thành trấn nào, nơi ấy sẽ lập tức xuất động binh lực, dùng chiến thuật quấy rầy, nếu như đối thủ lui về phía sau, cũng không được đuổi theo, để tránh rơi vào ổ phục kích của chúng.

-…Ngoài ra còn phải tập trung tất cả số lương thực dư thừa ở những thôn trấn nhỏ vào trong những thành trấn lớn. Dân chúng địa phương muốn mua lương thực đều phải đi bộ tiến vào, phàm người nào mua lương thực lớn hơn một số lượng nhất định, vậy phải tra xét nghiêm khắc, bắt nói rõ mục đích sử dụng, để ngăn ngừa việc mua lương thực cho quân địch.

Cô Chính Phàm nghe vậy gật đầu liên tục, không thể không nói, Mịch Tử Âu quả thật là một tướng lãnh trẻ tuổi có dũng lại có mưu.

– Cuối cùng, cũng là bước quan trọng nhất, chính là bộ binh phân tán mà thủ, kỵ binh tụ tập mà công. Lần này muốn đối phó với Thiển Thủy Thanh, cũng phải trông cậy vào chuyện điều động kỵ binh tinh anh của chúng ta đến đối phó với hắn, vả lại phải là quân biên giới chứ không phải là quân thủ thành trấn. Đội kỵ binh này chính là con mèo mà chúng ta nuôi để bắt chuột kia!

Cô Chính Phàm lại hỏi:

– Như vậy có thể khiến cho áp lực của chúng ta ở vùng biên giới tăng lên hay không?

Mịch Tử Âu nói với giọng vô cùng tin tưởng:

– Không cần điều quá nhiều quân nơi biên giới, chỉ cần một cánh kỵ binh chừng ba vạn người, chúng ta sử dụng đấu pháp đuổi sát đánh chậm, như vậy có thể khiến cho Thiển Thủy Thanh mệt mỏi vô cùng. Cánh kỵ binh có ba vạn người này đối với Thiển Thủy Thanh mà nói, sẽ là một mối phiền phức hết sức đau đầu. Chúng ta cứ đeo sát sau lưng mà không đánh hắn, như bóng theo hình, theo sát không tha. Nếu hắn hành quân, chúng ta sẽ hành quân theo hắn, nếu hắn muốn ẩn nấp, chúng ta phải vạch trần, làm cho hắn không thể ẩn nấp được nữa. Nếu hắn muốn công thành, chúng ta liền chủ động tiến lên cầm chân hắn. Nếu hắn muốn thu gom vật tư, chúng ta liền xử lý nguồn cung cấp vật tư ấy. Nêu hắn giở chiêu phân tán rồi lại hợp, chúng ta bằng vào tốc độ và ưu thế về nhân số, dùng chiến thuật tằm ăn rỗi tiêu diệt lần mòn. Nếu hắn chiêu chia ra bỏ chạy, chúng ta liền đuổi theo sát gót, phối hợp với các nơi chặt chẽ để chặn đường. Hắn muốn tiêu diệt ba vạn kỵ binh của chúng ta thì không được, muốn bỏ rơi cũng không xong, từ đó thiếu thốn vật tư lương thảo, lại không thể công thành, ắt Thiết Huyết Trấn không đánh mà tự tan!

Mịch Tử Âu ngừng một chút rồi nói tiếp:

– Về phần thời gian có lẽ phải lâu một chút, chuyện như vậy không thể nóng lòng cầu thành công mà được. Vọng tưởng lấy đại quân bao vây toàn diện, đánh một trận mà thành, nhìn qua thì ổn thỏa, thật ra có chút vội vàng. Đối phó với người như Thiển Thủy Thanh, chúng ta phải chuẩn bị cho trận chiến khó khăn nhất, như vậy mới có thể đạt được thành quả chiến đấu tốt nhất. Ngoài ra làm như vậy có cái lợi lớn nhất là không cần điều động binh lực nhiều như hai lần bao vây tiêu diệt trước, làm tiêu hao thực lực quốc gia, một khi thất bại, lại càng không vì vậy mà làm cho Thiển Thủy Thanh có thể thừa cơ. Mặc dù thời gian trước Thiển Thủy Thanh lấy được không ít lương thảo vật tư, nhưng cũng phải có lúc hết, mà chuyện chúng ta phải làm là chờ cho tới lúc ấy. Đến lúc ấy rồi, hắn không thể nào không chủ động xuất kích, cho dù trước mắt là thành ải hiểm trở, hắn cũng không thể không liều mạng. Mà với tình huống của hắn, dưới điều kiện quân ta có chuẩn bị sẵn sàng, hắn không thể chiếm được bất cứ một thành nào!

– Nói rất đúng!

Cô Chính Phàm kêu to. Hai lần bao vây tiêu diệt thất bại khiến cho Đế quốc Kinh Hồng hao binh tổn tướng, ngược lại tạo thời cơ cho Thiển Thủy Thanh tung hoành, nghỉ ngơi thoải mái. Xét cho cùng cũng là vì điều động binh lực quá nhiều, khiến cho quân trấn thủ địa phương không đủ. Hiện giờ đề nghị của Mịch Tử Âu đã tránh được khó khăn ấy, hơn nữa đấu pháp đuổi sát đánh chậm như vậy cũng đã tránh được cơ hội đối đầu trực diện với Thiển Thủy Thanh, tránh tạo không gian cho Thiển Thủy Thanh phát huy năng lực chỉ huy trên chiến trường của hắn.

Chiến thuật này có thể nói là đánh đúng vào tử huyệt của Thiển Thủy Thanh.

Theo cách nói của Mịch Tử Âu, muốn bắt chuột thì phải nuôi mèo.

Mịch Tử Âu muốn rèn sắt thừa lúc còn đang nóng đỏ:

– Hy vọng Đại Tướng quân có thể cho phép ta phụ trách lần bao vây tiêu diệt thứ ba này!

Không ngờ Cô Chính Phàm lắc đầu một cái nói:

– Không, lần bao vây tiêu diệt này ngươi không cần đích thân ra tay!

Mịch Tử Âu nghe vậy ngẩn ra, giọng Cô Chính Phàm lúc này sâu lắng:

– Tử Âu, không phải ta không muốn cho ngươi cơ hội lập công, chỉ là lúc này, ta không muốn ngươi đi liều mạng với Thiển Thủy Thanh. Liệt Cuồng Diễm chết là do mũi tên của ngươi, nếu Thiển Thủy Thanh biết ngươi truy đuổi hắn, ta lo rằng hắn sẽ đi tìm ngươi liều mạng.

– Như vậy không phải tốt sao, chúng ta có thể mượn chiến thuật này đánh cho hắn trở tay không kịp.

– Vấn đề là không thể coi thường sự phản kích trong lúc sắp chết của Thiển Thủy Thanh, vì sao ngươi phải đề nghị cánh kỵ binh của ta chỉ truy đuổi mà không chiến đấu? Không phải chính là muốn ép Thiết Huyết Trấn rơi vào con đường chết, để tránh giẫm phải vết xe đổ của hai lần trước hay sao? Nếu như ngươi đi, chỉ e kế hoạch sẽ có biến! Tử Âu, ngươi là người mà ta coi trọng nhất, ta không muốn rằng kế hoạch mà ngươi đưa ra lại vì chính sự có mặt của ngươi mà hỏng bét, đồng thời cũng bồi thêm tính mạng của mình. Ta biết ngươi muốn lập công, tuy nhiên ta sẽ trình báo rõ ràng với bệ hạ rằng kế hoạch này là của ngươi. Dù Cô Chính Phàm ta trời sinh tính tình cao ngạo, nhưng không phải là người cướp đoạt công lao của cấp dưới. Ngươi bắn một mũi tên khiến cho Liệt Cuồng Diễm bị thương, hiện giờ lại đưa ra kế hoạch như thế, công lao đã quá lớn, phần nguy hiểm cứ để cho người khác lo!

– Dạ, tạ ơn Đại Tướng quân!

Mịch Tử Âu có vẻ miễn cưỡng.

Đêm hôm đó, Cô Chính Phàm gởi kế hoạch này về thành Bá Nghiệp, thành Bá Nghiệp vui vẻ tiếp nhận. Bởi vì không cần triệu tập quá nhiều binh sĩ, các phương diện vật tư, lương thảo, khí giới cũng giảm bớt rất nhiều, cho nên kế hoạch bao vây tiêu diệt lần thứ ba sau nhiều ngày suy tính, rốt cục cũng đã được triển khai.

Lần bao vây tiêu diệt thứ ba này là lần bao vây tiêu diệt có binh lực với quy mô nhỏ nhất nhưng có sự uy hiếp lớn nhất mà Thiết Huyết Trấn gặp phải từ trước tới nay. Nhắm vào ưu thế cơ động với tốc độ cao của Thiết Huyết Trấn, người Đế quốc Kinh Hồng phái ra một cánh kỵ binh lão luyện do những lão binh tạo thành, có kinh nghiệm chiến đấu dồi dào, binh sĩ tinh anh tiến hành chinh phạt.

Cùng lúc đó, người Đế quốc Kinh Hồng điều động tráng đinh trong dân chúng nhập ngũ, một lần nữa bổ sung binh lực bị tổn hại khi trước, bảo vệ tốt những nẻo đường quan trọng. Tất cả các thành trấn đều duy trì sự uy hiếp với Thiết Huyết Trấn, chứ không chủ động xuất kích truy đuổi nữa.

Tấm lưới lớn vốn giăng kín đầy trời vì đề nghị này của Mịch Tử Âu lập tức biến thành chông sắt rải khắp nơi trên mặt đất. Cơ hội lui tới tự do mà Thiển Thủy Thanh muốn lợi dụng sau khi binh lực của địch tiêu tan đã trở nên vô cùng khó khăn. Mà cánh kỵ binh truy kích tạo thành từ đám lão binh biên giới này đã trở thành nỗi ám ảnh trong lòng Thiết Huyết Trấn, giáng một đòn chí mạng vào Thiết Huyết Trấn đúng vào thời khắc quan trọng nhất. Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com

Ngày Mười Hai tháng Giêng, Đại tướng Đế quốc Kinh Hồng Tô Nam Vũ phụng mệnh rút quân từ biên giới Phong quốc trở về. Tên này là tướng lĩnh kỵ binh nổi danh trong Đế quốc Kinh Hồng, thuộc lớp Tướng quân trẻ tuổi mới nổi lên như Mịch Tử Âu. Bọn lão Tướng quân như Khương Trác, Lương Trung Lưu đã thất bại nặng nề, khiến cho Lương Khâu Húc không thể không gởi gắm hy vọng ở lớp người trẻ tuổi. Đều là nhân tài trẻ tuổi mới nổi lên cùng lứa với nhau, Thiển Thủy Thanh và Tô Nam Vũ sẽ gặp nhau trong trận chiến truy kích này.

Ngày Mười Sáu tháng Giêng, Tô Nam Vũ dẫn quân vào miền Trung Đế quốc Kinh Hồng. Lúc này, Thiển Thủy Thanh tung hoành ở Đế quốc Kinh Hồng đã gần bốn tháng, đánh bại hai lần bao vây tiêu diệt của Đế quốc Kinh Hồng. Thế nhưng lần này, những tháng ngày yên ổn của hắn đã chấm dứt.

O0o

Ở một vùng hẻo lánh hoang vu thuộc miền Trung Đế quốc Kinh Hồng, Ly Sở vội vàng chạy tới:

– Tô Nam Vũ dẫn theo ba vạn thiết kỵ, ngừng lại cách chúng ta chừng năm mươi dặm!

Thiển Thủy Thanh nghe vậy quay đầu nhìn lại, đôi mắt hắn vằn lên những sợi tơ máu:

– Chỉ có ba vạn thôi sao?

– Chỉ có bao nhiêu đó, tuy nhiên tất cả đều là quân chủ lực nơi biên giới.

Thiển Thủy Thanh ngẫm nghĩ một chút lại hỏi:

– Không Tình, Trung Đường, tên Tô Nam Vũ này là ai, các ngươi có biết không?

Bích Không Tình đáp:

– Hắn là tướng lĩnh trẻ tuổi nổi danh của Đế quốc Kinh Hồng, cùng với bọn Mịch Tử Âu, Cô Viễn Ảnh, Thế Quân Dương được người ta gọi là Kinh Hồng Tứ Kiệt, chủ yếu phụ trách vùng biên giới phía Tây giữa Đế quốc Kinh Hồng và Phong quốc. Hắn xuất đạo chỉ mới ba năm nhưng đã đánh vài trận chiến ác liệt, có những chiến tích không hề tầm thường. Nếu nói Mịch Tử Âu sở trường về bôn ba ngàn dặm tập kích địch nhân, tới lui như gió, thì Tô Nam Vũ sở trường về công thành hãm trại, cường công trực diện. Tên này chiến đấu cực kỳ dũng mãnh, không hề sợ chết, người đời gọi là Cửu Tử lang, ý nghĩa không khác với Cửu Mệnh chiến thần. Nói trắng ra là mỗi lần chiến đấu, hắn đều xung phong lên trước, nếu không đánh cho chính mình mang thương tích đầy người, cửu tử nhất sinh thì không chịu dừng tay. Thế nhưng hắn mạng to bằng trời, không chết được!

Thủy Trung Đường cũng nói:

– Theo ta được biết, Cửu Tử lang có bề ngoài như một thiếu niên nho nhã như Thiển thiếu, lúc không đánh giặc cũng là người anh tuấn phong lưu. Người Đế quốc Kinh Hồng dùng tướng thường xuyên là trông mặt mà bắt hình dong, nghe nói phàm là người có dung mạo xấu xí đều không được trọng dụng. Kinh Hồng Tứ Kiệt đều là những lang quân anh tuấn, hấp dẫn vô số thiếu nữ hâm mộ.

Bích Không Tình bổ sung:

– Bất quá tuy Tô Nam Vũ chiến đấu dũng cảm gan dạ, nhưng tính tình lại vô cùng cẩn thận, hắn là học trò của Thừa tướng Đế quốc Kinh Hồng Ích Tử Khiêm, chịu sự dạy bảo của ông ta nên tin tưởng rằng, trước trận phải dùng mưu, lâm trận phải dũng cảm. Bởi vậy mỗi lần trước khi khai chiến đều tính toán cẩn thận, không hề liều lĩnh. Trong lúc chiến đấu hắn anh dũng không sợ chết, nhưng trước trận lại cẩn thận tính toán, có thể nói là một trong số ít nhân vật có đủ hai ưu điểm dũng cảm và mưu trí của Đế quốc Kinh Hồng. Trong Kinh Hồng Tứ Kiệt, hai người kiệt xuất nhất chính là Mịch Tử Âu và hắn. Nếu ai thấy hắn chiến đấu dũng cảm gan dạ bèn nghĩ hắn hữu dũng vô mưu, vậy là hoàn toàn sai lầm. Thiển thiếu, Tô Nam Vũ so với ngươi chỉ kém hơn ở chỗ là không có được cái nhìn rộng lớn toàn cục, cùng với lòng can đảm không có gì là không dám làm, các phương diện khác, đều không kém hơn ngươi bao nhiêu!

Thủy Trung Đường nói nhỏ:

– Không có gì không dám làm chưa chắc đã là ưu điểm!

Mọi người nghe vậy cười thầm.

Thiển Thủy Thanh cau mày hỏi:

– Đây chính là binh lực bao vây tiêu diệt lần này của chúng hay sao? Chỉ dùng có ba vạn thôi sao? Ly Sở, ngươi đi tra xét một chút, xem ba vạn tên này trang bị như thế nào!

– Không cần tra xét nữa, ta đã nắm rõ ràng.

Ly Sở nói:

– Lần này Tô Nam Vũ mang theo ba vạn kỵ binh, tất cả đều cỡi Thanh Đề thú (móng xanh), đây là loại ngựa đặc biệt của Đế quốc Kinh Hồng, bốn chân thấp lùn, dáng người thấp bé, nhưng sức chịu đựng rất dẻo dai. Chúng bất lợi đối với việc xung phong trong khoảng cách ngắn nhưng sức bền trên đường trường rất tốt, năng lực chịu đựng thích nghi rất mạnh mẽ, hơn nữa…cũng là song mã thay đổi!

Thủy Trung Đường thất thanh kêu to:

– Sáu vạn thớt Thanh Đề thú sao? Con bà nó, lần này người Đế quốc Kinh Hồng đã dốc hết vốn liếng ra rồi!

Phương Hổ lạnh lùng nói:

– Chúng ta có hơn năm vạn thớt Ban Văn báo (báo vằn), không lẽ kém hơn bọn chúng hay sao?

Thiển Thủy Thanh lắc lắc đầu:

– Ban Văn báo chỉ thích hợp chạy trên địa hình bằng phẳng, đối với địa hình phức tạp, năng lực thích nghi của chúng tuyệt đối không thể so sánh với Thanh Đề thú. Miền Nam của Đế quốc Kinh Hồng, địa hình phức tạp nơi nào cũng có, trước kia chúng ta vận dụng ưu thế kỵ binh khi tụ khi phân, lúc nhanh lúc chậm, có thể tránh được đối thủ liều mạng cản đường. Tuy nhiên bây giờ đối phương đã có sáu vạn thớt Thanh Đề thú…chúng ta sẽ gặp phiền phức rất lớn!

Thiển Thủy Thanh rất ít khi nào nói như vậy, khi hắn đã nói, có nghĩa là những ngày sắp tới, Thiết Huyết Trấn khó mà yên ổn.

Lúc này Thiển Thủy Thanh lại trầm giọng nói:

– Hai lần bao vây tiêu diệt thất bại, hao binh tổn tướng trầm trọng, người Đế quốc Kinh Hồng đã mất hết thể diện, không diệt trừ được chúng ta thì không cam lòng. Mọi người đừng xem thường ba vạn kỵ binh này, ta dám khẳng định, phiền phức mà chúng mang tới cho chúng ta sẽ hơn xa lúc trước. Lần này đây, người Đế quốc Kinh Hồng là có chuẩn bị mà đến, lấy kỵ binh đối phó kỵ binh, đó là lấy nhanh chế nhanh, lấy quân biên giới để đối phó Thiết Huyết Trấn, đó là lấy tinh nhuệ đối phó với tinh nhuệ. Hiển nhiên người Đế quốc Kinh Hồng đã không đặt hy vọng vào chiến thuật dùng trọng binh bao vây tiêu diệt, mà áp dụng chiến thuật nhắm vào ưu thế của chúng ta. Đế quốc Kinh Hồng…quả thật nhân tài không ít!

Phương Hổ kêu to:

– Sợ cái gì? Cùng lắm thì liều mạng với bọn chúng một trận, không phải chỉ là ba vạn kỵ binh thôi sao?

Thiển Thủy Thanh cười khổ:

– Chỉ sợ đối phương cũng đang hy vọng như vậy. Thiết Huyết Trấn ta chỉ có hai vạn người, vả lại dù sao cũng là bộ binh chuyển thành kỵ binh, không phải là kỵ binh chính quy. Lấy hai vạn quyết đấu trực diện với ba vạn quân địch trên chiến trường, ta không nắm chắc phần thắng, vả lại cho dù là thắng, nhất định cũng tổn thất nặng nề, Thiết Huyết Trấn chúng ta sẽ tử thương không đếm xuể!

Còn một câu Thiển Thủy Thanh chưa nói, quyết đấu giữa kỵ binh với nhau chính là phương thức chiến đấu ít đòi hỏi trận hình nhất. Nếu cả hai phe chiến đấu đều là kỵ binh, tác dụng mà quan chỉ huy có thể phát huy ra có thể nói là nhỏ nhất, thiếu biến hóa chiến trận, rất khó phát huy ưu thế tổ chức kỷ luật, khó có thể phát huy toàn diện năng lực ứng biến của quan chỉ huy trên chiến trường. Chỉ có cách hai bên cùng xung phong lên, bên nào có thực lực mạnh hơn, bên đó gần với thắng lợi nhiều hơn.