Quyển 6 – Chương 28: Thủ chu đãi thỏ [ôm cây đợi thỏ]

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lấy được một manh mối chẳng đâu vào đâu từ chỗ tên lưu manh, bước vào hệ thống hẻm nhỏ như chằng chịt dọc ngang, tìm nhà của Cừu lão đại.

Căn cứ theo lời tên lưu manh khi nãy nói, Cừu lão đại ở lầu Báo Tử, cửa Bạch Mai của giao lộ thứ năm, mốc Hợi, đường ngang thứ mười sáu, đường dọc thứ năm, hẻm chữ Thiên, ngõ Nam.

Triển Chiêu nghe địa chỉ thôi đã đau đầu, mắng thầm không biết là ai nghĩ ra tên đường, vừa khó nhớ vừa khó tìm.

Ngõ lớn hẻm nhỏ ở đây chẳng khác gì một tấm lưới, chia thành những khu lớn dựa theo phương hướng, thiên can địa chi, sau đó lại chia thành những khu nhỏ theo mười hai canh giờ. Mỗi khu đều có số hiệu, mỗi cửa có kí hiệu riêng, sau đó lại đánh dấu số nhà theo thói quen mỗi nơi. Cho nên nếu không có người quen đường chỉ dẫn, người lạ đều rất khó tìm được đúng nơi.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi hết đường lớn, rẽ vào hẻm nhỏ, đếm từng ngõ tìm đường.

Trên mặt đất là nền đá tảng, bên dưới được trải một lớp đá nhỏ ghập ghềnh, bước từng bước đều phải cẩn thận, vì dưới tấm đá có thể sẽ có hố nước, đạp trúng nước sẽ trào lên. Trên tấm đá còn có rất nhiều rêu xanh, khá trơn.

Triển Chiêu chắp tay sau lưng, thấy Bạch Ngọc Đường chăm chú đếm đường, không hiểu sao lại muốn quấy rối hắn, “Đếm đến đâu rồi?”

“Ừm.” Bạch Ngọc Đường chỉ phía trước, “Bên đó là ngõ dọc thứ tư ngang thứ mười lăm, ngõ dọc thứ năm hẳn là ở…”

“Sau mười sáu.” Triển Chiêu nói leo.

“Sao?” Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, “Nhưng là ngang mười lăm…”

“Ngang mười bốn.”

“…”

Bạch Ngọc Đường day trán, “Miêu Nhi, là dọc năm ngang mười sáu.”

“Không phải dọc bốn ngang mười lăm sao?” Triển Chiêu hỏi, “Hay là dọc ba ngang mười bảy?”

Bạch Ngọc Đường vừa mở miệng định nói.

“A!” Triển Chiêu có vẻ như đã nhớ ra, “Dọc bảy ngang mười tám!”

Nói đến lúc này, quả nhiên Bạch Ngọc Đường đã bị hắn làm choáng váng, nhìn trời, “Miêu Nhi…” Bạch Ngọc Đường chọt chọt Triển Chiêu, “Triển hộ vệ, ta đang tìm đường giúp ngươi!”

Triển Chiêu chớp chớp, “À, vậy thì lầu Báo Tử, cửa Bạch Mai, giao lộ thứ năm, mốc Hợi, ngang mười sáu, dọc năm, hẻm chữ Thiên, ngõ Nam.”

Bạch Ngọc Đường ngây người một lúc, Triển Chiêu thò tay vỗ vai hắn, “Lập trường phải vững vàng, Ngọc Đường nha.” Nói xong thì hớn hở đi tiếp, nhưng mà con mèo này quá đắc ý rồi, đạp trúng một mảng rêu xanh.

“A!” Triển Chiêu lảo đảo ngã ra sau, Bạch Ngọc Đường đưa tay đỡ hắn. May mà Bạch ngũ gia phản ứng nhanh, nhờ vậy mới cứu được Triển đại nhân anh tuấn tiêu sái khỏi cảnh sơ hở ngã chổng vó, lúc đó lưng bám đầy rêu xanh, thanh danh một đời bị hủy trong chớp mắt.

Triển Chiêu được Bạch Ngọc Đường đỡ lên, thở phào một cái, quay lại nhìn hắn.

Bạch Ngọc Đường áp sát đến hỏi: “Triển đại nhân, ai không vững vàng?”

Triển Chiêu vỗ vỗ vạt áo, đứng vững lại, “Nhất thời không cẩn thận, loại đường này ta vẫn thường đi.”

Bạch Ngọc Đường hơi ngạc nhiên, “Khi còn nhỏ ngươi cũng sống trong hẻm nhỏ?”

“Dù sao ta cũng cũng là người sinh ra ở Giang Nam.” Triển Chiêu cười cười, “Khi còn nhỏ thường chạy vào hẻm nhỏ, không phải ngươi được sinh ra ở phủ Kim Hoa sao? Chưa từng sống trong hẻm nhỏ sao?”

Bạch Ngọc Đường nhún vai, “Từ khi còn rất nhỏ ta đã lên đảo rồi, cho nên không quen.”

“À…” Triển Chiêu gật đầu, tiếp tục đi.

“Thật ra đếm đường không khó, chỉ là đông tây nam bắc quá khó phân biệt.” Bạch Ngọc Đường lầm bầm. Ngẩng đầu nhìn một đường trời giữa những bức tường cao cao, “Còn không thấy được vị trí mặt trời.”