Quyển 6 – Chương 29: Tội vô khả thứ [tội không thể tha]

Cừu lão đại rốt cuộc là kẻ nào, hắn khiến Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường rất nghi ngờ. Nha dịch trong phủ Khai Phong kiểm tra nhân số cặn kẽ, quả nhiên, gần đây có rất nhiều người mất tích, hơn nữa đều là những người không được Cừu lão đại bảo vệ. Con số lớn hơn dự đoán ban đầu của mọi người rất nhiều, nhiều người sống mất tích như vậy, lại không có ai phát hiện, cũng không ai quan tâm, thật sự khiến người ta cảm thấy xót xa, cũng bất an, ai cũng biết, một mình Ngô Bất Ác, làm sao ăn hết nhiều người như vậy?!

“Ta đến Khai Phong lâu như vậy rồi, chưa từng nghe tên Cừu lão đại gì đó.” Nửa đêm nửa hôm Triển Chiêu ngồi trên mái nhà, cùng khoác chung một tấm áo choàng đen lớn với Bạch Ngọc Đường. Thứ này được các ảnh vệ cho, bên ngoài có lớp da thuộc, chống được nước, trong rất nhiều góc khuất tránh được mưa của các lầu cao trong Khai Phong đều có giấu sẵn một tấm, để các ảnh vệ dùng khi mai phục.

“Thứ này tốt hơn y phục đen.” Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cùng chờ đợi, “Phía Tạ Bách Hoa cũng không có tin tức?”

Triển Chiêu lắc đầu, “Vừa nãy Giả Ảnh đã đi xem thử, nói không có ai.”

“Hẳn là đã nhận được ít nhiều tin tức, cho nên không dám xuất hiện nữa.” Bạch Ngọc Đường chống cằm, “Không sao, chúng ta nhiều người, cùng thi với hắn, ta không tin hắn đói lại không ra ngoài kiếm ăn.”

Triển Chiêu cười tủm tỉm xoay sang nhìn Bạch Ngọc Đường, “Sao tâm trạng của ngươi cũng tốt hơn rồi?”

Vai Bạch Ngọc Đường đụng đụng hắn, “Phu xướng phu tùy.”

Triển Chiêu cười mãi không ngừng.

Phía sau, Tử Ảnh và Giả Ảnh phụ trách bám theo sau cũng cùng trốn trong một tấm áo choàng, Tử Ảnh chọt chọt Giả Ảnh, “Xem kìa xem kìa, lại nữa rồi!”

“Cái gì nữa?” Giả Ảnh lột vỏ bắp nướng cho Tử Ảnh, “Ăn không?”

“Ăn!” Tử Ảnh cầm bắp gặm gặm, tay chỉ Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường phía trước, “Hai bọn họ, dường như gần đây có tiến bộ?”

“Có lẽ nhờ công lao hai vị mẫu thân cố gắng.”

Tử Ảnh vừa cạp bắp vừa hỏi: “Không phải ngươi có biệt danh Khai Phong hắc đạo thông sao? Từng nghe tên Cừu lão đại chưa?” [hắc đạo thông: hiểu biết nhiều về thế giới ngầm]

Giả Ảnh nghĩ nghĩ, “Một người rất kín tiếng, lão đại ‘hắc’ đạo trong Khai Phong không phải Bao đại nhân sao? Các tiểu hắc khác đều rất an phận, căn bản không dám làm bừa. Nhưng khu vực này không có ai quản lý, xảy ra chuyện cũng phải tự chịu trách nhiệm, gần đây thật sự có một Cừu lão đại xuất hiện, nghe nói người này thân phận thần bí võ công tốt, tuổi tác cũng không nhỏ.”

“Ngươi chưa từng gặp sao?” Tử Ảnh hỏi trọng điểm.

Giả Ảnh lắc đầu, “Chưa từng gặp.”

Tử Ảnh chống cằm, cảm thấy rất kì lạ, “Thần thần bí bí, Âu Dương từng gặp chưa?”

Giả Ảnh lại lắc đầu.

“Nhân vật khả nghi!” Tử Ảnh tổng kết.

.

.

Mọi người tiếp tục chờ, chớp mắt đã nửa đêm.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chợt thấy một bóng người, lao vút ra khỏi lầu hai tiểu lâu của Cừu lão đại, động tác cực nhanh, nếu Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không nhìn kĩ thì đã bỏ lỡ rồi.

Hai người nhìn nhau, hơi do dự, đuổi theo không? Có khi nào là điệu hổ ly sơn không?

Bên kia, hai ảnh vệ đuổi theo, người kia chạy quanh một lúc, trốn vào rừng.

Hắc Ảnh và Bạch Ảnh đuổi theo sau, phát hiện hướng hắn đi hoàn toàn không phải khu rừng của bọn Tạ Bách Hoa, nhìn nhau, quả nhiên là điệu hổ ly sơn.

Hai người quay về, gật đầu với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.