Quyển 6 – Chương 3: Liên minh các thành thị tự do

Nghe Cơ Nhược Tử kể như vậy, ánh mắt Bát Xích sáng ngời:

– Mười đại danh cung? Sau này nhất định ta sẽ đi xem toàn bộ mới không sống uổng đời này!

Cơ Nhược Tử che miệng cười:

– Chuyện này không dễ chút nào, Hoàng cung là nơi ở của Hoàng đế, muốn vậy đệ phải tiêu diệt được Đế quốc của bọn họ mới có thể chiếm được Hoàng cung, mới có thể đạt thành tâm nguyện.

Bát Xích nắm chặt đôi tay:

– Vậy thì diệt sạch bọn họ!

Cơ Nhược Tử nghe vậy ngẩn ra, nghe lời nói toát ra khí thế hào hùng vạn trượng này, nàng cũng không khỏi cảm thấy say mê thích thú. Không ai ngờ được sau này Quỷ Bát Xích tung hoành cả đời chỉ vì lý do muốn tham quan mười đại danh cung!

Đi không bao lâu đã tới hiên Thủy Vân.

Lúc này, Vân Nghê, Thương Mẫn và Lịch Phi Yên đều có mặt tại đây.

Nữ nhân ở trong cung cho tới bây giờ đều không phải làm bất cứ việc gì, chỉ có thể tụ tập tán gẫu với nhau, hay trêu chọc vài câu, nói chuyện trên trời dưới đất, thật sự là do hoàn cảnh sống khiến cho trở nên như vậy.

Lúc này các nàng vừa thấy Cơ Nhược Tử dắt Quỷ Bát Xích đi tới, giống như thấy được đồ chơi hiếm lạ, ngạc nhiên vui mừng kêu lên:

– Ủa, ở đâu ra tên tiểu tử này vậy?

Vân Nghê cười nói:

– Đây là một cô nhi do Thủy Thanh thu dưỡng, vì nó chưa bao giờ thấy qua Hoàng cung ra sao, cho nên ta mới cho phép nó vào đây du ngoạn.

Lịch Phi Yên cười nói:

– Thì ra là tên tiểu quỷ kia. truyện được lấy tại

Quỷ Bát Xích gân cổ cãi:

– Ta không phải là tiểu quỷ, năm nay ta đã mười hai tuổi. Lúc mười một tuổi ta đã sống một mình, qua hai năm nữa ta đã có thể cưới vợ rồi!

Hai vị Công chúa và một vị Thái tử phi nhìn nhau cười thầm, Cơ Nhược Tử dạy dỗ hắn một chút:

– Trước mặt Công chúa và Thái tử phi, không được nói bậy!

Quỷ Bát Xích gãi đầu cười ha hả:

– Ba vị tỷ tỷ thật xinh đẹp, đúng rồi, Cơ tỷ tỷ cũng xinh đẹp nữa!

Bốn nữ nhân được tên tiểu tử này vuốt mông ngựa đều cảm thấy hài lòng, bảo cung nữ lấy bánh trái ra cho Bát Xích. Cơ Nhược Tử nhẹ nhàng nói với Bát Xích:

– Vậy là đúng, nhớ kỹ, đối với nữ nhân thì phải lừa gạt, đối với nam nhân thì phải bắt nạt!

Quỷ Bát Xích gật đầu lia lịa.

Quả nhiên là thầy nào trò ấy, đã có Thiển Thủy Thanh lời lẽ hùng hồn ngạo thị thiên hạ, lại thêm Cơ Nhược Tử sành sỏi dạy dỗ cho Bát Xích, không biết sẽ dạy ra một đồ đệ như thế nào đây…

Các nữ nhân tụ tập lại nói chuyện, thường rất dễ dẫn tới những câu chuyện trên trời dưới đất mà nam nhân không có hứng thú nghe. Chỉ là mới nói chưa được vài câu, Cơ Nhược Tử kinh ngạc hỏi:

– Ủa, Vân muội muội, mùi hương trên người muội vô cùng đặc biệt, có phải là dùng loại hương tốt gì đó mà âm thầm cất giấu, không cho chúng ta biết hay không?

– Đúng vậy, đúng vậy!

Thương Mẫn cũng kêu lên:

– Vừa rồi ta cũng cảm thấy kỳ lạ, mùi này đặc biệt, lại thơm như vậy, đang muốn hỏi xem sao!

Lịch Phi Yên cũng gật đầu liên tục.

Vân Nghê bất đắc dĩ cười nói:

– Có gì đâu mà thơm đặc biệt, lần trước đặc sứ của Công quốc Thánh Uy Nhĩ tặng cho ta một lọ nước hoa, hôm nay ta lấy ra dùng thử.

Thương Mẫn và Lịch Phi Yên đồng thời kêu lên:

– Nước hoa? Nghe nói đó là thứ mà Công quốc Thánh Uy Nhĩ đắc ý nhất, so với hoàng kim còn có giá trị hơn nhiều, vô cùng quý báu, cho dù là trong nước cũng chỉ có vương tôn quý tộc mới có thể sử dụng mà thôi. Vì sao bọn họ lại tặng cho tỷ một lọ vậy?

Cơ Nhược Tử ngẩn ra:

– Các muội không có hay sao?

Lịch Phi Yên lập tức trả lời:

– Vật quý hiếm như vậy, không phải ai cũng có!

Giọng nàng lộ vẻ không phục, nàng là Thái tử phi, Công chúa Thương Mẫn lại là con gái cưng của Hoàng đế, ngay cả hai nàng, Công quốc Thánh Uy Nhĩ còn không thèm tặng, nhưng không ngờ Vân Nghê lại được tặng một lọ, trong lòng cảm thấy hết sức khó chịu.

Cơ Nhược Tử lập tức hiểu ra:

– Có lẽ là người Công quốc Thánh Uy Nhĩ vì chuyện Đế quốc Kinh Hồng mà lấy lòng muội phải không?

Vân Nghê cười nói:

– Đúng là như vậy, người Công quốc Thánh Uy Nhĩ muốn Đế quốc Thiên Phong không tấn công Đế quốc Kinh Hồng, cho nên cố gắng làm hết sức mình. Thủy Thanh từng thề sẽ lấy lãnh thổ ngàn dặm của Đế quốc Kinh Hồng để báo đáp bệ hạ, người Công quốc Thánh Uy Nhĩ vì chuyện này mà đứng ngồi không yên, cho nên mới dùng nước hoa này hối lộ ta, hy vọng ta có thể khuyên Thủy Thanh phản đối chuyện tấn công Đế quốc Kinh Hồng. Bọn họ không biết rằng thật ra Thủy Thanh đã…

Cơ Nhược Tử ho nhẹ một tiếng, Vân Nghê hoảng sợ, biết rằng suýt nữa mình đã lỡ lời, cho nên đổi giọng:

– Bọn họ hy vọng ta khuyên Thủy Thanh đừng đánh Đế quốc Kinh Hồng, đáng tiếc bọn họ không hiểu, một nữ nhân tốt là không can thiệp vào chuyện của trượng phu mình. Cho dù một lọ nước hoa có giá trị ngàn vàng cũng không thể nào khiến cho ta làm một việc ngốc nghếch như vậy, lễ vật ta nhận, nhưng không giúp đỡ chút nào. Hai vị muội muội đừng suy nghĩ nhiều, nếu các muội muốn dùng, lúc nào ta cũng có thể lấy của bọn họ.

Lịch Phi Yên lắc lắc đầu:

– Đa tạ Vân tỷ tỷ, tuy nhiên chuyện này làm cho người ta kinh ngạc, vì sao người Công quốc Thánh Uy Nhĩ lại quan tâm tới người Đế quốc Kinh Hồng như vậy?

Quỷ Bát Xích lớn tiếng đáp:

– Tự nhiên là không muốn bên cạnh bọn họ xuất hiện một Đế quốc quá hùng mạnh.

Cơ Nhược Tử cốc đầu nó một cái:

– Không biết thì không được nói bậy, nếu vì như vậy, vì sao lúc trước người Đế quốc Thiên Phong ta tấn công Chỉ Thủy, vì sao người Công quốc Thánh Uy Nhĩ lại làm bộ làm tịch mà không giúp đỡ toàn lực?

Quỷ Bát Xích không biết trả lời ra sao, đành gãi đầu cười toe toét.

Thương Mẫn vỗ tay cười:

– Vậy xin tỷ tỷ giải thích cho chúng ta một phen, ta thích nhất là nghe chuyện về chiến tranh.

Cơ Nhược Tử còn đang ngẩn ra, hai vị Công chúa, một vị Thái tử phi cộng thêm một tên Quỷ Bát Xích đã đồng thời kéo nàng tới ngôi đình nhỏ bên cạnh, bắt nàng phải kể rõ ngọn nguồn.

Cơ Nhược Tử chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ:

– Người ta nói nữ nhân thích nghe chuyện phiếm, bàn luận thị phi, quả nhiên một chút cũng không sai. Được rồi, các người đã muốn nghe, ta kể cho các người nghe là được!

-…Nếu muốn biết vì sao người Công quốc Thánh Uy Nhĩ lại hết sức bênh vực cho người Đế quốc Kinh Hồng, phải nói từ một nước khác. Bát Xích, đệ có biết Liên minh các thành thị tự do hay không?

Bát Xích gật gật đầu:

– Biết.

Cơ Nhược Tử lại hỏi:

– Vậy đệ có biết, lúc Liên minh các thành thị tự do được thành lập vào tám mươi lăm năm về trước, là ai lập ra hay không?

Bát Xích đảo tròn đôi mắt:

– Chẳng lẽ là người Công quốc Thánh Uy Nhĩ?

Cơ Nhược Tử cười nói:

– Tên tiểu hồ ly này, coi như đệ đoán trúng. Hơn một trăm năm trước, Tây Tát La là người của Công quốc Thánh Uy Nhĩ xuất phát từ hành lang Thánh Khiết, trước tiên tới bờ Tây Mâu Hải, từ đó dùng một chiếc thuyền ba cột buồm rời bến. Nếu nói Tần Nghi là đại hành gia chu du trên đại lục, vậy Tây Tát La chính là nhà hàng hải chu du trên biển. Cả đời ông ta có gần ba mươi năm lênh đênh trên biển, nghe nói ông ta đã đi qua rất nhiều nơi, thậm chí ở một nơi rất xa đã phát hiện ra một đại lục khác. Năm đó Tần Nghi chu du đại lục, vẽ ra một tấm bản đồ của đại lục Quan Lan, hiện tại đang treo trong điện Cần Chính của Đế quốc Thiên Phong ta, bệ hạ ngày ngày đều chiêm ngưỡng. Còn Tây Tát La đã vẽ ra hai tấm bản đồ, một tấm bản đồ lớn được treo trong đại sảnh hội nghị của Liên minh các thành thị tự do, nhưng nó không đầy đủ, một tấm bản đồ khác tuy nhỏ nhưng đầy đủ, sau đó không biết lưu lạc về đâu. Hai tấm bản đồ ấy gần như đã vẽ ra hết đại lục dưới chân chúng ta cùng với đại dương bao la, quy mô của nó thậm chí còn rộng lớn hơn tấm bản đồ đại lục Quan Lan của Tần Nghi. Bởi vậy có thể thấy rằng, Tây Tát La hết sức tài ba.

Mọi người càng nghe càng thấy say mê.

Cơ Nhược Tử tiếp tục nói:

– Trong đời Tây Tát La đã làm ra hai chuyện lớn, một trong số đó là vẽ bản đồ đại dương, chuyện thứ hai chính là thành lập ra Liên minh các thành thị tự do, đó là một tổ chức kinh doanh buôn bán từ đầu tới chân.

Giọng Cơ Nhược Tử mang vẻ khinh thường.

Chỉ Thủy là quốc gia gần với Liên minh các thành thị tự do nhất, Cơ Nhược Tử từng là Vương phi Chỉ Thủy, đối với đoạn bí sử này biết rất rõ ràng, mà có một ít nội dung trong đó, các quốc gia khác trên đại lục không biết. Thí dụ như chuyện trong Liên minh các thành thị tự do có một bức hải đồ không trọn vẹn, cũng chỉ có một số ít nhân vật cao cấp trong quốc gia mới biết mà thôi.

– Năm đó, lúc Tây Tát La rời bến, mảnh đất này vẫn thuộc Đế quốc Đại Lương. Trải qua hàng chục năm sau, lúc ông ta trở về, phát hiện ra Đế quốc Đại Lương đã chia làm ba phần. Lúc ấy ông ta biết rằng thời điểm của mình đã tới, cho nên quyết định dẫn thủy thủ của mình thành lập Liên minh các thành thị tự do. Nguyên nhân vì Liên minh các thành thị tự do là do người của Công quốc Thánh Uy Nhĩ thành lập ra, cho nên ảnh hưởng tính cách trọng lợi khinh nghĩa, ham mê tiền tài, nữ sắc của người Công quốc Thánh Uy Nhĩ. Bởi vì vùng đất ấy nằm gần bờ biển, nên bọn họ phát triển mạnh mẽ tuyến mua bán trên biển, đồng thời thực hiện được rất nhiều vụ mua bán với Đế quốc Kinh Hồng và Chỉ Thủy. Dưới áp lực của người Đế quốc Thiên Phong ta, Chỉ Thủy không có đường ra bên ngoài, cho nên khi giao dịch mua bán với Liên minh các thành thị tự do luôn luôn rơi vào thế hạ phong, bị mất đi rất nhiều ngân lượng. Cũng vì như vậy, cho nên sau khi thành lập được năm năm, Chỉ Thủy mới phát binh tấn công Liên minh các thành thị tự do, ép họ giao ra rất nhiều ngân lượng, sau đó mới thu binh lui về. Lúc ấy, Liên minh các thành thị tự do mới hiểu ra, ở trước mặt cường quyền, tiền tài là vô dụng, cho nên bọn họ bắt buộc phải tìm kiếm đồng bọn để hợp tác về chính trị.

Bát Xích kêu lên:

– Công quốc Thánh Uy Nhĩ phải không?

– Đúng vậy.

Cơ Nhược Tử cười nói:

– Đã có mối quan hệ cùng máu mủ như vậy, Liên minh các thành thị tự do tự nhiên phải lợi dụng tối đa. Một mặt bọn họ phát triển mạnh lực lượng lính đánh thuê của mình, mặt khác thành lập mối quan hệ hợp tác về chính trị và kinh tế vô cùng vững chắc với người Công quốc Thánh Uy Nhĩ. Những năm gần đây, Liên minh các thành thị tự do giống như một cái máy kiếm tiền, cung cấp rất nhiều lợi ích cho Công quốc Thánh Uy Nhĩ. Nếu người Đế quốc Thiên Phong ta đánh Đế quốc Kinh Hồng, kẻ chịu uy hiếp lớn nhất thật ra không phải là Công quốc Thánh Uy Nhĩ, mà là Liên minh các thành thị tự do. Trước kia Liên minh các thành thị tự do giáp giới với Chỉ Thủy và Đế quốc Kinh Hồng, nhờ vào áp lực hùng mạnh của người Đế quốc Thiên Phong, bọn họ nhân cơ hội thuận lợi ấy, tranh thủ được rất nhiều khoản lợi khổng lồ. Vận chuyển đặc sản của Chỉ Thủy tới Đế quốc Kinh Hồng, chẳng qua chỉ là đi ngang trong lãnh thổ của bọn họ một chuyến, nhưng lại có thể bán ra hàng hóa với giá cao gấp hơn hai mươi lần, món lợi ấy khổng lồ tới mức nào có thể tưởng tượng được.

-…Sau khi người Đế quốc Thiên Phong chiếm được Chỉ Thủy, việc kinh doanh buôn bán của Liên minh các thành thị tự do cũng đã bắt đầu bị ảnh hưởng, tuy nhiên ảnh hưởng cũng không nhiều. Bởi vì Chỉ Thủy rất nhiều hàng hóa, vẫn phải thông qua Liên minh các thành thị tự do mới có thể đi tới Đế quốc Kinh Hồng. Nhưng nếu như người Đế quốc Thiên Phong chiếm được Đế quốc Kinh Hồng, gom ba nơi lại cùng một chỗ, như vậy Liên minh các thành thị tự do muốn kiếm khoản lợi tức khổng lồ như trước sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Không cần phải đi theo đường biển, người Đế quốc Thiên Phong hoàn toàn có thể vận chuyển theo đường bộ, chỉ cần đi vòng xa hơn một chút, nhưng lại đỡ tốn kém một khoản tiền không nhỏ cho Liên minh các thành thị tự do.

Cuối cùng, Cơ Nhược Tử kết luận:

– Lúc người Đế quốc Thiên Phong đánh Chỉ Thủy, sở dĩ người Công quốc Thánh Uy Nhĩ không phản ứng gì nhiều là vì hàng hóa ở Chỉ Thủy, nếu không đi ngõ Liên minh các thành thị tự do vào Đế quốc Kinh Hồng, cũng có thể đi theo hành lang Thánh Khiết. Như vậy, mối lợi mà Liên minh các thành thị tự do mất đi còn có thể thu lại được qua con đường hành lang Thánh Khiết, cho nên tuy người Công quốc Thánh Uy Nhĩ có phản đối, nhưng cũng không mạnh mẽ. Nhưng nếu người Đế quốc Thiên Phong chiếm Đế quốc Kinh Hồng, vậy mọi chuyện đã hoàn toàn khác. Lúc ấy sự ỷ lại của người Đế quốc Thiên Phong với hành lang Thánh Khiết sẽ giảm đi rất nhiều, đồng thời sức khống chế của họ đối với hành lang Thánh Khiết sẽ tăng cao. Khi ấy người Công quốc Thánh Uy Nhĩ không chỉ mất đi ích lợi bên phía Liên minh các thành thị tự do, còn mất thêm ích lợi phía hành lang Thánh Khiết, về mặt quân sự hay kinh tế đều bị người khác lấn lướt rất nhiều, cho nên bọn họ tuyệt đối không chấp nhận sự thật này. Nói về tính tham lam tiền tài thật ra người Công quốc Thánh Uy Nhĩ còn hơn xa bọn thương nhân của Liên minh các thành thị tự do.

– Thì ra là như vậy.

Sự theo đuổi tiền tài của các thương nhân Liên minh các thành thị tự do, có thể lấy một thí dụ để chứng mình.

Bởi vì năm đó Liên minh các thành thị tự do bị Chỉ Thủy tấn công, khiến cho Liên minh các thành thị tự do phải thành lập lực lượng vũ trang, vì thế bọn họ bắt đầu mời lực lượng lính đánh thuê tới bảo vệ bọn họ. Nhưng do bản tính thương nhân trời sinh khiến cho bọn họ không ký hiệp nghị phòng thủ trong việc sử dụng lính đánh thuê. Trong số tám mươi vạn lính đánh thuê của Liên minh các thành thị tự do, chỉ có mười vạn lính đánh thuê là ký hiệp nghị phòng thủ với Liên minh các thành thị tự do, chuyện này làm cho tất cả các quốc gia khác đều ngạc nhiên thán phục.

Sở dĩ có chuyện như vậy là vì nguyên nhân đám thương nhân kia tiếc tiền mà ra. Bọn họ đã tính toán rất kỹ càng, nếu như ký kết hiệp nghị với tất cả tám mươi vạn lính đánh thuê, như vậy cũng đồng nghĩa với chuyện bọn họ phải trả một số tiền rất lớn để nuôi sống bọn lính đánh thuê này. Chuyện này đối với Liên minh các thành thị tự do mà nói, tuyệt đối là một số tiền khổng lồ phải chi ra. Bởi vì việc buôn bán kinh doanh ở Liên minh các thành thị tự do vô cùng tấp nập, các mối làm ăn lui tới thường xuyên, mỗi ngày có rất nhiều đoàn xe từ Đế quốc Kinh Hồng tới Chỉ Thủy, lại từ Chỉ Thủy tới Đế quốc Kinh Hồng, đường sá xa xôi, rất dễ khiến cho bọn đạo tặc nảy sinh mơ ước. Cho nên vì để bảo vệ thương đội, sự tồn tại của lính đánh thuê là vô cùng quan trọng. Liên minh các thành thị tự do căn cứ vào tình huống này mới thực hiện chính sách giảm thuế cho lính đánh thuê ở thành thị của họ, nhờ đó thu hút được rất nhiều lính đánh thuê đổ xô vào vùng này, để cho bọn họ tự cấp tự túc, tự nuôi sống chính bản thân mình. Trong thời gian không có chiến tranh, tất cả lính đánh thuê đều phải nhờ vào chuyện bảo vệ cho thương đội, hoặc giúp đỡ duy trì trật tự trị an ở các địa phương để kiếm thêm thu nhập. Chính sách này đã giúp cho Liên minh các thành thị tự do tiết kiệm được rất nhiều tiền bạc tài nguyên chỉ trong một thời gian ngắn. Theo như bọn họ tính toán, chỉ khi nào các nước láng giềng tấn công, bọn họ mới phải xuất ra rất nhiều tiền tài để ký kết hiệp nghị với lính đánh thuê bảo vệ cho mình, ngoài tình huống này ra, ắt không cần dùng tới lính đánh thuê. Còn về phần mười vạn lính đánh thuê đã ký kết hiệp nghị với Liên minh các thành thị tự do, tuy rằng có hiệp nghị phụ trách phòng thủ, nhưng vũ khí trang bị, huấn luyện quân sự đều tự mình lo lấy, Liên minh các thành thị tự do không thèm hỏi tới, hoàn toàn bỏ mặc.

Nếu đem so sánh với quân đội hàng năm của một quốc gia phải hao tốn chi phí nuôi dưỡng, bao gồm vũ khí trang bị, ngựa, huấn luyện, tài nguyên…chính là một gánh nặng khổng lồ, thì quân phí mà Liên minh các thành thị tự do chi ra hàng năm có thể nói là đã giảm xuống tới mức thấp nhất.

Nhưng vì tầm nhìn về mặt kinh tế thì xa, còn về mặt quân sự thì nông cạn đã khiến cho bọn họ hoàn toàn mất đi sự khống chế về quân sự. Sự tự do của lính đánh thuê của Liên minh các thành thị tự do rất cao, muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm. Năm đó trong trận chiến người Đế quốc Thiên Phong tấn công Chỉ Thủy, còn có rất nhiều lính đánh thuê của Liên minh các thành thị tự do nhân lúc nhà cháy đổ xô vào hôi của, thừa cơ kiếm chác, mà Liên minh các thành thị tự do chỉ mắt nhắm mắt mở, hoàn toàn không quan tâm. Sự tự do như vậy cũng là một phần nguyên nhân mà Liên minh các thành thị tự do có thể thu hút được lính đánh thuê, nhưng cũng là nguyên nhân chủ yếu mà Liên minh các thành thị tự do không đủ lực để chống lại các quốc gia hùng mạnh. Thí dụ như nói tới tình huống hiện tại, người Đế quốc Thiên Phong đang muốn tấn công Đế quốc Kinh Hồng, người Công quốc Thánh Uy Nhĩ có thể tuyên bố phản đối, thậm chí kéo quân ra đóng ở hành lang Thánh Khiết, phong tỏa vùng này, khi cần liền phát động vũ lực tiến công. Nhưng Liên minh các thành thị tự do thì còn xa mới có tư cách làm như vậy, lực lượng vũ trang của bọn họ hoàn toàn bị động, rời rạc và tiêu cực, vả lại không thể tin tưởng quá nhiều. Nếu người khác đánh bọn họ, có lẽ lính đánh thuê còn có chút tác dụng, nhưng muốn bọn họ chủ động tấn công người khác, vậy thì vô cùng khó khăn. Nếu như thực lực của quốc gia tới tấn công bọn họ quá mạnh, chỉ sợ phản ứng của lính đánh thuê không phải là ra sức tử chiến mà là cầm lấy tiền của họ rồi nhanh chân chuồn đi nơi khác.

Trong tám mươi năm qua, nếu như không phải người Đế quốc Thiên Phong lúc nào cũng uy hiếp hai nước xung quanh bọn họ, chỉ sợ Liên minh các thành thị tự do đã sớm bị người ta nuốt chửng. Đương nhiên, quả thật khi đó người Đế quốc Thiên Phong nửa cố ý, nửa vô tình ủng hộ cho bọn họ làm như vậy. Dù sao hành vi trục lợi khổng lồ của Liên minh các thành thị tự do cũng gián tiếp làm hao tổn ích lợi của hai Đế quốc Kinh Hồng Chỉ Thủy, làm cho hao tốn rất nhiều tiền của. Cho đến khi Chỉ Thủy bị diệt, Đế quốc Kinh Hồng trở thành kẻ kế tiếp sắp sửa bị hại, tình thế nguy hiểm của Liên minh các thành thị tự do lập tức hiện ra, lúc này Đế quốc Thiên Phong từ kẻ cứu thế đã biến thành kẻ hủy diệt. Biết thì biết vậy, nhưng sự thiển cận về tầm nhìn quân sự đã khiến cho bọn họ không thể khống chế cục diện từ sớm, càng hoàn toàn không có đủ tư cách để nói chuyện trực tiếp với Đế quốc Thiên Phong.

Nói đến đây, Cơ Nhược Tử cười hỏi Bát Xích:

– Bát Xích, đệ có biết người Đế quốc Thiên Phong gọi người Liên minh các thành thị tự do là gì hay không?

– Gọi là gì vậy?

Cơ Nhược Tử khẽ mấp máy môi thốt ra hai từ:

– Đản dân.

Hai từ này làm cho mấy người đang nghe chuyện ngẩn ra, nhìn Cơ Nhược Tử, Công chúa Thương Mẫn lập tức hỏi:

– Nhược Tử tỷ tỷ, Đản dân có nghĩa gì vậy?

Cơ Nhược Tử đưa ngón tay ra chấm vào nước trà, sau đó vẽ lên bàn một hình người, rồi chỉ vào hình người mà giải thích:

– Năm xưa lãnh thổ của Đế quốc Đại Lương trên bản đồ có hình dạng như hình người này. Sau khi Đại Lương chia làm ba phần, Đế quốc Thiên Phong được phần thân, cũng chính là phần trên, Chỉ Thủy được một chân, chính là một vùng Đông Nam, còn người Đế quốc Kinh Hồng được chân còn lại, chính là một vùng Tây Nam. Vùng đất chen giữa hai đùi đó…các người nói nó là cái gì?

Ba nữ nhân còn đang suy nghĩ, Quỷ Bát Xích đã cao giọng hô to:

– Tiểu kê kê!

Giọng Bát Xích rất to, vang xa, khiến cho đám cung nữ thái giám đang đứng hầu ngoài xa nghe thấy đồng thời run rẩy. Bọn thị vệ thì cúi gằm đầu, bắt đầu cảm thấy hối hận vì sao cha mẹ sinh ra mình thính tai như vậy.

Lý ma ma thì trực tiếp quay lưng…

Hai vị Công chúa và Lịch Phi Yên cùng đỏ mặt tía tai, ngay cả Cơ Nhược Tử cũng hung hăng trừng mắt nhìn Bát Xích:

– Không được nói bậy, nơi này là Hoàng cung, từ thô tục như vậy sao có thể nói ra được?

Bát Xích thè lưỡi, sau đó bật cười hăng hắc, nhỏ giọng hỏi:

– Liên minh các thành thị tự do có bờ biển rất dài, kéo dài tới phía Nam của Đế quốc Kinh Hồng. Cơ tỷ tỷ, cái tiểu kê kê này của chúng ta phải là hơi dài một chút hay không, dài đến mặt đất lại còn vòng thêm mấy vòng nữa chứ!

Vân Nghê, Thương Mẫn, Lịch Phi Yên cùng nhau bịt tai lại, Cơ Nhược Tử cười khổ:

– Còn nói bậy nữa ta sẽ đuổi đệ ra khỏi cung! Cái gì mà của chúng ta…tỷ tỷ…

Cơ Nhược Tử muốn nói rằng tỷ tỷ không có, nhưng không nói được, Bát Xích thấy vậy cười hăng hắc không ngừng.

Vân Nghê không còn nhịn được nữa phá lên cười ha hả, Thương Mẫn và Lịch Phi Yên cũng nhìn Bát Xích ôm bụng cười sặc sụa. Mấy nữ nhân cùng nhau cười đến nỗi toàn thân run rẩy, tới nỗi Bát Xích nhìn ngẩn ngơ, năm nay nó đã mười hai tuổi, có một số việc cũng hiểu được ít nhiều.

Sau khi tất cả cười xong, lúc này Cơ Nhược Tử mới nói tiếp:

– Bởi vậy một khi người Đế quốc Thiên Phong ta đánh hạ Đế quốc Kinh Hồng, Liên minh các thành thị tự do bị chúng ta kẹp ở giữa cũng sẽ bất hạnh vạ lây. Đừng nói muốn mọi việc thuận lợi là không có khả năng, chỉ riêng chuyện giữ lãnh thổ của mình, sợ là rất khó. Cho nên nói về mặt chính trị không có quyền lên tiếng, về mặt quân sự thì thiếu lực lượng duy trì, tiền càng nhiều thì dẫn tới hổ lang càng hung hãn. Tuy nhiên chuyện buồn cười chính là, loại chuyện này người Đế quốc Thiên Phong hoàn toàn hiểu được, người Công quốc Thánh Uy Nhĩ cũng hiểu rất rõ ràng, nhưng đám thương nhân Liên minh các thành thị tự do lại hoàn toàn không hiểu. Trong mắt đám thương nhân ấy, chỉ có tiền là quan trọng nhất. Bọn thương nhân của Liên minh các thành thị tự do chính là một đám ruồi nhặng hôi thối, nơi nào có tiền thì bọn họ lập tức bay về nơi đó, hoàn toàn không có quan niệm về lãnh thổ. Hiện giờ ở Liên minh các thành thị tự do, chỉ có một số ít người ý thức được tầm quan trọng của vấn đề, đại đa số những người khác còn đắm chìm trong mộng. Hiện tại bọn họ đang lo lắng chuyện sau khi ba nước sát nhập, thu nhập của bọn họ sẽ bị giảm mạnh, mà không phải là lo sợ sẽ bị bao vây về quân sự.

Bát Xích gật gật đầu:

– Đệ hiểu rồi, nói trắng ra chuyện này đều là vì một chữ Tiền mà ra, có phải không?

– Đúng, nhưng cũng không đúng hoàn toàn. Quan hệ giữa người Công quốc Thánh Uy Nhĩ và người Đế quốc Thiên Phong vốn đã sớm không vừa mắt nhau, chuyện bọn họ không muốn người Đế quốc Thiên Phong tấn công Đế quốc Kinh Hồng, vì không muốn bỏ mặc Liên minh các thành thị tự do là một nguyện nhân, vì không muốn nhìn thấy Đế quốc Thiên Phong quật khởi trở nên hùng mạnh là một nguyên nhân khác, thể chế chính trị hoàn toàn tương phản lại là một nguyên nhân khác nữa. Nhưng bất kể vì nguyên nhân nào, người Công quốc Thánh Uy Nhĩ chỉ vì ích lợi của bản thân mình, mà không phải là vì ích lợi của người Đế quốc Kinh Hồng. Trên thực tế, quan hệ giữa người Công quốc Thánh Uy Nhĩ và người Đế quốc Kinh Hồng chẳng phải là thân thiết gì cả…

Cơ Nhược Tử chậm rãi nói, Bát Xích tập trung nghe say mê đến xuất thần. Trái lại Vân Nghê, Thương Mẫn và Lịch Phi Yên nghe nửa hiểu nửa không, trở nên buồn ngủ. Chỉ bằng vào một điểm nhỏ này là có thể nhìn ra thành tựu của một người trong tương lai sẽ như thế nào.

Cơ Nhược Tử lại cười:

– Ôi chao, hiện giờ là ban ngày ban mặt, vậy mà chúng ta bốn nữ nhân và một đứa bé lại thảo luận quốc gia đại sự ở đây. Thôi được, Bát Xích, ta sẽ đưa đệ đi dạo chơi chung quanh, chuyện này hôm nay chỉ nói tới đây thôi, nữ nhân chúng ta vốn không nên bàn luận những chuyện này.

Cơ Nhược Tử dứt lời bèn kéo Bát Xích lúc này đang tỏ ra chưa thỏa mãn rời đi.

Đây là bài học chính trị đầu tiên kể từ sau khi Bát Xích ra khỏi rừng tới nay.

Nó cũng không biết rằng bài học ấy có ảnh hưởng lớn lao như thế nào đối với nó về sau, nhưng bắt đầu từ lúc này, nó bắt đầu dần dần hiểu được, giữa quốc gia và quốc gia với nhau, giữa khu vực này với khu vực khác với nhau, bàn tay độc địa phía sau màn thúc đẩy tất cả những chuyện như tranh chấp, cãi cọ, chiến tranh, thật ra có một cái tên, đó là ích lợi.

Mọi người vì ích lợi mà chém giết lẫn nhau, vì ích lợi mà bán đứng người thân, vì ích lợi mà có thể không từ bất cứ thủ đoạn xấu xa nào, vì ích lợi mà có thể gạt bỏ lương tâm qua một bên.

Nhưng cũng vì ích lợi đã khiến cho người ta trở nên ngu xuẩn, làm cho người ta trở nên xúc động, làm cho người ta trở nên mù quáng.

Lúc này, Bát Xích còn chưa biết một chuyện, đó là ích lợi là nguồn gốc làm cho con người tranh chấp với nhau, nhưng không phải là nguồn gốc của lực lượng tranh chấp.

Nhưng rất nhanh thôi, nó sẽ hiểu ra…

Sau khi đã vui chơi thỏa mãn suốt một ngày, Cơ Nhược Tử mang Bát Xích ra khỏi cung.

Lúc hai người đang ra cung, ngẫu nhiên gặp phải Công Tôn Thạch, bên cạnh lão ta còn có một thanh niên vẻ ngoài trông vô cùng anh tuấn.

Thanh niên này phải nói là nam nhân anh tuấn nhất mà Bát Xích từng gặp trong đời, không, phải dùng từ xinh đẹp mới đúng.

Gương mặt như giồi phấn, lông mi cong vút như trăng rằm, mắt đen lay láy, thật sự là tất cả những từ ngữ dùng để mô tả nữ nhân xinh đẹp có thể sử dụng trên người hắn. Chuyện này làm cho người ta không khỏi than thở không thôi, thì ra lúc ông trời tạo ra con người lại tạo hình tỉ mỉ đến như vậy, lại đem một phen tâm huyết đổ lên người một nam nhân. Chuyện hiếm có hơn nữa chính là hành vi cử chỉ của nam nhân này mặc dù toát ra một chút khí chất xinh đẹp quyến rũ, nhưng lại được khống chế rất hoàn hảo, không tỏ vẻ ta đây, càng không để cho người khác hiểu lầm hắn ta là nữ nhân. Hắn ta làm ra được bộ dáng có năng lực diệt hết tất cả những phản tác dụng như vậy quả thật không dễ chút nào, chỉ sợ ngoài thiên phú bẩm sinh ra, còn phải có sự học hành luyện tập công phu.

– Nhược Tử tham kiến nghĩa phụ.

Cơ Nhược Tử dịu dàng thi lễ với Công Tôn Thạch. Cũng phải nói, vị nghĩa phụ vì ích lợi này là do Thiển Thủy Thanh đặc biệt sắp xếp cho nàng, còn chuyện giao tình giữa hai bên thì…vô cùng khó nói.

Lúc này mặt Công Tôn Thạch đang lộ vẻ vô cùng đắc ý, vuốt râu cười nói:

– Lại đây, nữ nhi ngoan, tới ra mắt Yến Tử Liễu Yến công tử đi.

Yến Tử Liễu? Cơ Nhược Tử ngẩn người, sau đó chợt thốt:

– Chẳng lẽ là vị Yến Tử Liễu mà tất cả nữ nhân trong thiên hạ đều ái mộ đây sao?

– Đúng vậy.

Công Tôn Thạch cười nói:

– Con có biết không, ngày mừng thọ Thái hậu sắp sửa tới, hiện giờ quan viên các cấp đang vì việc này mà vội vàng chuẩn bị hậu lễ. Từ trước tới nay, Thái hậu rất là yêu thích tài nghệ của Yến công tử, lão phu phải suy nghĩ hết cách, bèn mời vị Yến công tử này đến, nhờ hắn hát một bài vào đêm mừng thọ của Thái hậu. May mắn là lão phu và Yến công tử coi như có chút giao tình, cho nên Yến công tử mới nể cái mặt già này mà nhận lời.

Cơ Nhược Tử cười nói:

– Nghĩa phụ thật là có lòng.

Công Tôn Thạch lại nói:

– Đúng rồi, ta đang muốn đi tìm con, hậu cung là chỗ của nữ nhân, ta vào đó có hơi bất tiện, cho nên muốn nhờ con đưa Yến công tử tới gặp Thái hậu.

Cơ Nhược Tử ngẩn ra, chỉ thấy vị Yến Tử Liễu kia đã cất tiếng:

– Làm phiền Cơ tỷ tỷ.

Giọng nói của Yến Tử Liễu quả thật là dịu dàng dễ nghe, lễ số cũng vô cùng chu đáo.

Lúc này, trong đầu Cơ Nhược Tử xoay chuyển muôn ngàn ý nghĩ chỉ trong chớp mắt, rốt cục cười nói:

– Chỉ sợ làm nghĩa phụ thất vọng rồi, người cũng thấy con đang mang theo đứa bé này, nó là đứa bé trong rừng núi vừa ra, không biết quy củ lễ số, hay chạy loạn khắp nơi. Nếu bây giờ con đưa Yến công tử đi gặp Thái hậu, chỉ sợ thằng lỏi này sẽ gây họa, chi bằng để con tìm người khác đưa Yến công tử vào cung vậy.

Nghe thấy Cơ Nhược Tử không thể đưa mình vào cung, đôi mi cong vút quyến rũ của Yến Tử Liễu liền chớp chớp đầy vẻ thất vọng, Công Tôn Thạch vội vàng lắc đầu:

– Thôi được, thôi được, hôm nay không đúng lúc, cứ để tự ta dẫn hắn đi là được. Dù sao bộ xương già này đi vào trong đó, hẳn là cũng không ai nói gì, tuy nhiên Nhược Tử con làm như vậy là thất lễ với Yến công tử rồi!

– Xin tùy ý Yến công tử trách tội!

– Tốt lắm, chi bằng hai ngày sau, con mời Yến công tử một bữa tiệc trên lầu Yên Vũ, con thấy thế nào?

Không ngờ Công Tôn Thạch khéo léo chuyển sang chuyện này, có vẻ như muốn tác hợp bọn họ với nhau.

Cơ Nhược Tử ngẩn ra, chỉ có thể gật đầu đáp ứng.

Công Tôn Thạch đưa Yến Tử Liễu đi rồi, Cơ Nhược Tử nhìn theo bóng hai người bọn họ, một lúc sau cất tiếng hừ đầy tức giận.

– Chúng ta đi, Bát Xích.

Nàng nói.

Ra khỏi cung, Bát Xích liền hỏi:

– Cơ tỷ tỷ, rốt cục tên Yến Tử Liễu kia là ai? Bề ngoài của hắn xinh đẹp đến mức kỳ quặc, vì sao Công Tôn gia gia lại muốn tỷ mời hắn dự tiệc vậy?

Cơ Nhược Tử cười lạnh lẽo:

– Chẳng qua chỉ là một tên ca hát diễn trò mà thôi, chỉ nhờ vào bề ngoài tuấn tú xinh đẹp, trong thành Thương Thiên có không biết bao nhiêu phu nhân tiểu thư nhà giàu có mê thích hắn. Nghe nói những nữ nhân đã qua tay hắn có thể xếp hàng từ cửa Đông cho tới cửa Tây thành Thương Thiên, người nào người nấy đều là con nhà quý tộc giàu có.

– Trời, lợi hại vậy sao?

– Lời đồn bên ngoài luôn luôn không chính xác, tuy nhiên theo như cử chỉ phong độ của tên này, tuyệt đối không chỉ dựa vào bề ngoài mà kiếm cơm, hẳn là hắn có thủ đoạn riêng của mình để đối phó với nữ nhân. Cho nên nếu nói rằng bên ngoài sơn son thếp vàng, bên trong thối rữa thì bất công cho hắn. Hôm nay Công Tôn Thạch dẫn Yến Tử Liễu tìm ta không phải là chuyện trùng hợp, mà là bọn họ cố ý chờ ta!

– Vì sao lại như vậy?

Vẻ tức giận trong mắt Cơ Nhược Tử càng rõ hơn:

– Chỉ sợ là vì ta mà tới!

Nói xong nàng quay sang Bát Xích nói:

– Bát Xích, Cơ tỷ tỷ dạy cho đệ chuyện này, thứ người như hắn không những làm cho người ta thần hồn điên đảo, cũng có thể làm cho người bị lạc mất thần trí, cuối cùng mất đi phương hướng, mặc tình cho hắn làm gì thì làm. Nam nhân có thể háo sắc, nhưng tuyệt đối không thể vì sắc mà mê đắm, nếu không cả cuộc đời này vĩnh viễn không có tiền đồ. Nếu ngày nào đó có mỹ sắc từ đâu đưa tới, đệ phải ngàn vạn lần cẩn thận, bởi vì sau lưng sắc đẹp ấy chỉ sợ có ẩn giấu bẫy rập chết người.

Quỷ Bát Xích nửa hiểu nửa không, chỉ biết gật đầu như gà mổ thóc:

– Vậy ý của Cơ tỷ tỷ là…

Cơ Nhược Tử buồn bã thở dài:

– Cơ Nhược Tử ta không giống như tất cả các nữ nhân bên cạnh Thủy Thanh. Ta từng hầu hạ qua Quốc chủ Chỉ Thủy, vì cầu mạng sống mà phải khuất thân đi theo Thủy Thanh. Trong mắt của rất nhiều người, ta chính là người ham mê phú quý, khao khát vinh hoa, lại thêm cái gọi là nữ nhân lúc nào cũng thích đẹp, càng là nữ nhân như vậy càng không chịu cô đơn. Hiện giờ Thủy Thanh không có bên cạnh, nữ nhân khác có thể si mê chờ đợi, nhưng nữ nhân như Cơ Nhược Tử ta rất là khó nói. Nếu lúc này đột nhiên có một nam nhân đột nhiên hiện ra bên cạnh đệ, dùng giọng điệu ngọt ngào nói với đệ, chăm sóc đệ vô cùng chu đáo, chỉ sợ lòng đệ cũng ngã về người khác. Lại thêm người như ta vậy, ở trong cung còn có một ít quyền nói chuyện, một số quan viên trong triều như Thân Kỳ cực kỳ tôn trọng đối với ta. Người như ta nếu rơi vào lưới tình, chỉ sợ sẽ không thể nào thoát ra được, quyền lợi mà mình có được tự nhiên cũng mang ra chia sẻ cho người khác. Hừ hừ, giỏi cho một chiêu mỹ nam kế, nếu như thành công, có thể không đánh mà thắng, lập tức đạt tới mục đích, vị nghĩa phụ này quả nhiên chăm sóc ta vô cùng cẩn thận, chỉ sợ ta không đi đâu được, cho nên nhất định phải chọn cho ta một vị lang quân ưu tú.

Nói đến đây, Cơ Nhược Tử liếc mắt nhìn Bát Xích:

– Bất kể là trong cung hay trong chốn quan trường, làm việc phải cẩn thận từng chút một. Thủ pháp của lão già Công Tôn Thạch này thật ra là vô cùng khéo léo, nếu như là người khác, chỉ sợ quả thật sẽ trúng kế của lão. Chỉ đáng tiếc rằng kế này ta đã từng dùng qua trong cung Chỉ Lan, người đã từng bị ta hãm hại, kết cục thê thảm vô cùng. Hiện giờ ngược lại có người muốn dùng kế này với ta, vậy khó tránh khỏi phải thất vọng.

Nói xong, nàng bật cười ha hả, nhưng nỗi ưu phiền trong mắt lại càng tăng. Sở dĩ nàng từ chối đưa tên công tử Yến Tử Liễu kia vào cung, thật ra cũng vì trong lòng nàng quả thật cô đơn. Có đôi khi chính nàng cũng hoài nghi, nếu quả thật cho tên Yến Tử Liễu kia cơ hội phát huy, nói không chừng dù mình biết rõ đó là bẫy rập nhưng vẫn nhắm mắt lao vào.

Chuyện này không có quan hệ gì với tình cảm với Thiển Thủy Thanh. Vấn đề là Thiển Thủy Thanh không có bên cạnh, khi nữ nhân thiếu đi một gốc cây đại thụ để dựa dẫm vào, tự nhiên vì vậy mà có cảm giác muốn tìm kiếm một thân cây khác, cho dù là thân cây ấy chẳng đáng tin.

Đã là nữ nhân, khó lòng tránh khỏi cửa ải của chữ Tình.

Nói xong những lời này, Cơ Nhược Tử cũng không nhiều lời nữa, nắm tay Bát Xích dẫn nó đi.

Đôi mắt Bát Xích đảo liên hồi, nhưng không nói câu gì.

Lúc trở lại phủ của Thiển Thủy Thanh, Bát Xích chỉ nói một câu:

– Đệ đi mua chút đồ.

Sau đó nó chạy ra ngoài một lần nữa, Cơ Nhược Tử cũng không nghĩ ngợi gì.

O0o

Khi Yến Tử Liễu ra khỏi cung thì trời đã về chiều.

Hắn đang cảm thấy tiếc nuối trong lòng, bởi vì hôm nay không có cơ hội tiếp xúc nhiều với Cơ Nhược Tử. Tuy nhiên cũng không quan trọng lắm, hai ngày sau gặp gỡ trong buổi tiệc trên lầu Yên Vũ, nhất định mình phải chiếm được trái tim nàng. Đối với điểm này, Yến Tử Liễu tung hoành đã bao năm trong chốn tình trường vô cùng tin tưởng.

Lúc này hắn đã ra khỏi cung, đang ung dung tự tại bước trên đường. Trên đường hắn đi qua, không biết có bao nhiêu thiếu nữ phải nhìn hắn ngẩn ngơ, những ánh mắt này hắn đã vô cùng quen thuộc, tự nhiên là không để ý.

Đột nhiên bên tai Yến Tử Liễu vang lên một tiếng binh.

Yến Tử Liễu quay đầu nhìn lại, trong một con hẻm nhỏ gần đó, một thỏi bạc trắng đang nằm trơ ra đó.

Bên cạnh thỏi bạc ấy không có người nào cả.

Chút bạc ấy vốn Yến Tử Liễu không thèm quan tâm tới, dù sao tiền tài mà bất cứ vị phu nhân nào cho hắn cũng không ít hơn thỏi bạc kia. Nhưng lòng tham của con người vĩnh viễn không bao giờ thay đổi, thỏi bạc đã là vật vô chủ, hắn lập tức đi tới nhặt lên. Vừa nhặt xong thỏi bạc này, Yến Tử Liễu lại phát hiện trước đó không xa còn một thỏi bạc còn lớn hơn nữa.

Liên tiếp nhặt được vài thỏi bạc như vậy, loại chuyện mưa bạc từ trên trời rơi xuống này thật là hiếm có, Yến Tử Liễu mừng rỡ vô cùng, không biết là người nào sơ ý bị thủng túi, cho nên rơi vãi dọc đường mà không hay không biết.

Thấy trước mặt không còn bạc nữa, đoán chừng đã hết, lúc này Yến Tử Liễu mới đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Đột nhiên một côn hung hãn từ đâu xuất hiện nện mạnh vào đầu hắn, khiến cho hắn bất tỉnh nằm lăn ra đất ngay lập tức.

Gương mặt hung tợn của Quỷ Bát Xích từ trong bóng tối chậm rãi hiện ra, nó vứt côn gỗ sang bên, trong tay đã xuất hiện một ngọn tiểu đao lóe lên ánh sáng sắc lạnh kinh người…

Ngày Tám tháng Mười, thành Thương Thiên xảy ra một chuyện nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ.

Vị tình lang của công chúng Yến Tử Liễu bị người khoét mắt rạch mặt, hủy dung nhan trong một con hẻm nhỏ, thân dưới của hắn toàn là máu đỏ…

Lúc này Yến công tử chính thức trở thành Yêm (hoạn) công tử, làm cho các phu nhân trong thiên hạ hết sức đau lòng, giờ đây hắn cũng chỉ như một chiếc giày cũ rách mà thôi…