Quyển 6 – Chương 3: Sơn vũ dục lai phong mãn lâu [gió thổi mạnh trước khi giông bão đến]

Hai nha hoàn Tiểu Ngọc và Tiểu Thúy ôm chồng đệm dày đưa đến từng phòng.

Đến phòng của bọn Triển Chiêu, Tiểu Ngọc gõ cửa, thò đầu vào: “Triển đại nhân?”

Lúc này, Triển Chiêu đang ngồi ngẩn người bên cửa sổ.

“Trải tấm đệm dày đi.” Tiểu Ngọc ôm tấm đệm đến trải lên giường, nhìn quanh, “Bạch ngũ gia đâu?”

“À, đi dạy võ công cho Đường Thạch Đầu rồi.” Triển Chiêu trả lời.

“Triển đại nhân, cảnh tượng hôm nay thật sự rất thê lương.” Tiểu Ngọc vừa trải giường vừa bắt chuyện với Triển Chiêu: “Bên ngoài có đến mười mấy lão nhân gia khóc đến ngất xỉu, có một lão thái thái rất đáng thương, nhi tử và phu quân đều làm việc trong Liên Hoa Lâu, đột nhiên chỉ còn một mình cô độc.”

Triển Chiêu hơi nhíu mày, gật đầu.

“Đám người ma giáo đó, tại sao lại muốn giết người vô tội chứ?” Tiểu Ngọc hơi giận dữ.

Triển Chiêu quay đầu lại nhìn hắn, hỏi: “Sao lại biết là do người của ma giáo làm?”

“Rất nhiều người nói như vậy.” Tiểu Ngọc trả lời: “Nói là Liên Hoa Lâu đắc tội đại ma đầu nào đó trong ma giáo!”

“Đại ma đầu sao…” Triển Chiêu lầm bầm.

“Võ lâm có người tốt cũng có người xấu.” Tiểu Ngọc cầm gối của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lên vỗ vỗ: “Nếu ai cũng giống như Triển đại nhân và Bạch ngũ gia thì tốt rồi.”

Triển Chiêu thất thần nhìn nàng ta vỗ gối, chậm rãi hỏi: “Tiểu Ngọc, nếu ta nói, các cô nương trong thanh lâu đều là tiện nhân, ngươi có cảm thấy không đúng không?”

Tiểu Ngọc giật mình, mở to mắt nhìn Triển Chiêu: “Sao Triển đại nhân lại nói như vậy? Cô nương trong sạch nào lại muốn làm chuyện đó, đa số đều là cùng đường.”

“Vậy tại sao ma giáo đều là đại ma đầu?” Triển Chiêu hỏi lại.

Tiểu Ngọc ngẩn người, xoa cằm: “À, vậy vào thanh lâu chẳng qua là để nuôi thân, vào ma giáo là để làm chuyện xấu.”

Triển Chiêu nhìn Tiểu Ngọc một lúc, bật cười, lắc đầu cầm ly tiếp tục ngắm trăng.

Khi Triển Chiêu hỏi về chuyện các cô nương trong thanh lâu, trong giây lát Tiểu Ngọc đã cảm thấy dường như Triển Chiêu đang nghiêm túc hiếm thấy, trước nay nàng ta chưa hề biết khi Triển Chiêu nghiêm túc sẽ thế nào, người này vẫn luôn cười hòa nhã, khiến người khác cảm thấy rất dễ chịu, giống như mặt trời, mãi mãi không âm u.

“Triển đại nhân.” Tiểu Ngọc ôm tấm đệm mỏng vừa đổi xong đi đến cạnh Triển Chiêu: “Có chuyện phiền lòng sao?”

Triển Chiêu lắc đầu, vẫn cười nhẹ như trước, “Buổi tối lạnh, về nghỉ ngơi sớm một chút.”

“Ừm.” Tiểu Ngọc yên tâm, Triển Chiêu vẫn là Triển đại nhân ôn nhuận như ngọc, khi nãy chắc chắn là mình nhìn lầm thôi. Ôm tấm đệm vội vàng chạy ra ngoài, đến đầu hành lang thì chợt thấy một bóng trắng đang đi đến. Tiểu Ngọc hoảng hốt, cứ nghĩ nhất định sẽ đụng trúng, vội nhắm mắt.

Nhưng một lúc sau, không đụng phải, mở mắt ra thì đã không còn ai nữa, quay đầu lại… Bóng lưng của Bạch Ngọc Đường đang thong thả đi xa, tay cầm một bầu rượu.

Tiểu Ngọc sờ đầu, chợt nghĩ, tại sao Triển đại nhân và Bạch ngũ gia lại trở thành bằng hữu? Tính cách hai người hoàn toàn khác nhau? Triển đại nhân chính nhân quân tử lại hòa nhã lễ độ, Bạch Ngọc Đường có phần khó phân chính tà, Tiểu Ngọc khẳng định mình từng nghe rất nhiều lời đồn đáng sợ về Bạch Ngọc Đường, đa số đều miêu tả hắn là Tu La chuyển thế, nhưng vì hắn thật sự quá đẹp, cho nên không khiến người khác căm ghét hay sợ hãi. Nhưng Tiểu Ngọc vẫn luôn cảm thấy Bạch Ngọc Đường là một người rất bá đạo, không chính phái hoàn toàn như Triển đại nhân. Nàng ta rất không hiểu tại sao hơn nửa số các cô nương trong phủ Khai Phong, thậm chí là trong cả thành Khai Phong, nhìn thấy Bạch Ngọc Đường đều thét lên, quả nhiên nam nhân không xấu nữ nhân không yêu! Tiểu Ngọc đập đập tấm đệm, nàng ta vẫn nghiêng về phía Triển Chiêu hơn, Triển Nam Hiệp chính trực từ trong xương cốt!