Quyển 6 – Chương 30: Cầm Huyết Ma [bắt Huyết Ma]

Ngô Bất Ác muốn chạy, nhưng Thiên Tôn và Ân Hậu đã theo sát hắn, Ân Hậu mặc kệ những kẻ khác, huyết ma gì gì đó cũng mặc, nhất định phải bắt được Ngô Bất Ác.

Thiên Tôn thấy Ngô Bất Thiện muốn giúp, liền chỉ về phía những huyết ma đang định bỏ trốn, bảo hắn và Tạ Bạch cùng đi giúp bọn Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường bắt huyết ma, để chúng không chạy vào thành Khai Phong, nếu như thế sẽ không còn cứu vãn được.

Ngô Bất Ác bị Ân Hậu chặn đường, bắt đầu giao thủ, hiện tại võ công của hắn vẫn chưa khôi phục, chỉ có thể đỡ, Ân Hậu lại không muốn giết hắn chỉ muốn bắt sống, thế là lại giằng co. Thiên Tôn canh giữ gần đó, không đi giúp bắt huyết ma, vẫn cảm thấy, đối phương còn giấu tuyệt chiêu khác.

Hiện tại bọn Triển Chiêu phải đối phó với những huyết ma tương tự như thứ trong nhà Tiết Thiên Ưng trước đây, hoàn toàn không có suy nghĩ, chỉ biết cắn người. Triển Chiêu biết những huyết ma này độc vô cùng, bài học của Trọng Tam vẫn còn ngay trước mắt, cho nên liền dặn các ảnh vệ: “Dùng binh khí đánh, ngàn vạn lần đừng chạm vào bọn họ, cũng đừng để dính máu!”

Bạch Ngọc Đường giải quyết xong hai huyết ma thì dừng lại quan sát tình hình, những huyết ma thứ phẩm này hoàn toàn không có trí tuệ, sao lại biết làm theo lệnh? Hắn vẫn nhớ rõ trước đây phụ tử Tiết Thiên Ưng dùng một loại ống trúc không có tiếng khống chế những huyết ma này… Chẳng lẽ còn có người phía sau?

Vừa nghĩ như vậy, Bạch Ngọc Đường liền rất muốn nhắc Triển Chiêu, không ngờ trong lúc sơ ý, số huyết ma xung quanh cùng chuyển hướng, xông về phía hắn.

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, quả nhiên có người điều khiển sao?

Hắn thả người nhảy lên cao tránh vòng vây của các huyết ma, từ trên cao giáng xuống, rút đao… Vừa định chém, đột nhiên, một bóng đen lao từ bên cạnh đến, xông thẳng đến Triển Chiêu.

Động tác lẫn thân hình của người này không giống huyết ma, mà là một người bình thường, hơn nữa còn đeo mặt nạ!

Triển Chiêu nghe thấy tiếng gió sau lưng, biết có người tập kích, hạ thấp người xuống tránh thì thấy một người áo đen đáp xuống trước mặt mình, tấm mặt nạ đỏ đen, rất đáng sợ.

Người đó không hề nói gì, xông đến Triển Chiêu như nhất định phải giết được hắn, đồng thời hai huyết ma thâm hiểm cũng tập kích phía sau.

Triển Chiêu rút kiếm đối phó, cảm thấy người đó đầy tà khí, hai mắt tỏa màu xanh, dường như rất muốn giết người.

Nửa đêm, một tên mặt quỷ xuất hiện, hai mắt lại màu xanh, thật sự khiến người khác cảm thấy âm khí um tùm. Trong lòng Triển Chiêu kêu thịch một cái, sao lại có một tên mắt xanh chạy ra?

“Miêu Nhi!” Bạch Ngọc Đường thấy hai huyết ma ngồi sau lưng Triển Chiêu như chuẩn bị chờ thời cơ hành động, có hơi lo lắng, hắn muốn đến giúp Triển Chiêu, nhưng bị bốn huyết ma quấn lấy, tạm thời không thể thoát thân. Sốt ruột, sát ý của Bạch Ngọc Đường dâng lên, cũng không nể mặt nữa, vung đao, các huyết ma kia không tránh kịp, bị hắn vung một đao đứt thành hai.

Không ngờ, những huyết ma này có vẻ không trí tuệ, nhưng lại biết sợ, bị sát khí của Bạch Ngọc Đường chấn lui, đều do dự một chút. Chỉ trong chớp mắt, Bạch Ngọc Đường đã thoát thân ra phía sau Triển Chiêu, vừa giúp hắn đối phó hai huyết ma kia vừa hỏi: “Kẻ nào?”

Triển Chiêu lắc đầu, đến hiện tại, đã có mắt đỏ xuất hiện, cộng thêm Triển Hạo và mình xem như mắt vàng, Tạ Bạch tím, Triệu Phổ xem như một nửa xám, nhưng dường như Triệu Phổ không liên quan gì đến đám người này, chỉ là vì có dòng máu ngoại tộc, bây giờ lại có thêm một người mắt xanh lá, bát mâu đã có bốn rồi!