Quyển 6 – Chương 30: Được ăn cả, ngã về không

Đêm hôm đó, trong chỗ ở của đoàn đi sứ.

Cơ Nhược Tử và các nàng cùng Quỷ Bát Xích đang tụ tập trong phòng.

– Đại Công tước Tư Ba Tạp Ước đưa tin tới, nói rằng sở dĩ chúng ta thất bại hoàn toàn là vì chín vị nguyên lão của liên minh phía Đông đột nhiên phản chiến, đưa ra phản đối đối với dự án thuê hành lang Thánh Khiết.

Giọng Cơ Nhược Tử khi nói những lời này vô cùng uể oải.

Vân Nghê hỏi:

– Vì sao liên minh phía Đông đột nhiên phản chiến như vậy?

Cơ Nhược Tử lạnh lùng đáp:

– Bởi vì có người đưa tin tới cho bọn họ biết rằng, cho dù là bọn họ có phản đối đi nữa, Đế quốc Thiên Phong cũng sẽ không có hành động quân sự gì đối với Công quốc Thánh Uy Nhĩ, những hành động của Quân đoàn Tường Long lúc trước cũng chỉ là một vở kịch mà thôi!

Vân Nghê cùng bọn Hồng Nhạn nhìn nhau:

– Cơ tỷ tỷ, rốt cục là ai đã đâm sau lưng chúng ta như vậy?

Trên mặt Cơ Nhược Tử lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ:

– Là một người mà chúng ta hoàn toàn không ngờ tới…Thái tử Thương Lan!

O0o

Từ khi Công Tôn Thạch nói với Thương Lan rằng, Thiển Thủy Thanh có thể âm thầm lặng lẽ phế bỏ ngôi Thái tử của hắn, trong lòng Thương Lan lập tức cảm thấy lo lắng không yên.

Mặc dù trong thời gian gần đây hắn vẫn dốc lòng học tập, nhưng vốn đã quen thói chơi bời, nên trong lòng vẫn nhớ đến cuộc sống ăn chơi đàng điếm trước kia. Hắn càng cố gắng học tập, hiểu biết càng nhiều hơn, nỗi oán hận Thiển Thủy Thanh lại càng sâu đậm hơn. Mặc dù hắn cũng hiểu rõ rằng, Thiển Thủy Thanh chỉ là dọa Công Tôn Thạch, tuyệt đối sẽ không động thủ với hắn, nhưng lòng tiểu nhân vốn là như vậy, rốt cục vẫn cảm thấy giữ lại một người như Thiển Thủy Thanh chính là tai họa lớn. Thương Dã Vọng hiện giờ đang trong thời kỳ cực thịnh, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng hai, ba mươi năm ắt sẽ không chết. Lão nhân gia còn một ngày chưa thoái vị, Thái tử vĩnh viễn chỉ là Thái tử mà thôi. Không ai có thể bảo đảm trong một thời gian dài như vậy, Thiển Thủy Thanh sẽ không làm ra bất cứ chuyện gì…

Mà hàng chục năm dài đăng đẵng sống trong hồi hộp như vậy, đối với Thương Lan mà nói thật sự là một cực hình.

Lúc Thiển Thủy Thanh đi đánh Hàn Phong quan, Thương Lan không biết được kế hoạch cụ thể, đương nhiên là không thể động tay động chân trong chuyện này. Nhưng sau khi Thiết Huyết Trấn bị vây khốn ở Đế quốc Kinh Hồng, lòng riêng của hắn đột nhiên trỗi dậy.

Bất kể thế nào cũng không thể để cho Thiển Thủy Thanh còn sống trở lại Đế quốc Thiên Phong, đó là ý nghĩ duy nhất của hắn lúc ấy.

Ánh mắt của phụ hoàng hắn vô cùng sắc bén, chuyện lớn hắn không dám làm, nhưng chuyện nhỏ thì có thể. Cơ Nhược Tử mượn uy lực của Quân đoàn Tường Long, bắt buộc liên minh phía Đông ủng hộ việc cho thuê hành lang Thánh Khiết, Thương Lan lập tức nhìn thấy một cơ hội trong chuyện đó.

Cho nên hắn đã dùng bồ câu đưa tin, sai người đem chuyện này nói rõ với người của liên minh phía Đông, rằng bất kể thế nào, Quân đoàn Tường Long cũng không có khả năng tấn công Công quốc Thánh Uy Nhĩ, lúc trước chỉ là giả vờ hăm dọa.

Nhưng tên khốn kiếp ngu ngốc này lại quên mất một chuyện, đó là người của liên minh phía Đông cũng không dễ tin người.

Vì muốn làm cho các vị nguyên lão của liên minh phía Đông tin tưởng chuyện này, người truyền tin không thể không tiết lộ chủ nhân của mình là nhân vật quan trọng bên trong Đế quốc Thiên Phong, cho nên tin tức này tuyệt đối đáng tin cậy.

Mà các nguyên lão của liên minh phía Đông sau khi biết chuyện này lập tức hiểu ra, bên trong Đế quốc Thiên Phong còn có người giở trò quỷ. Bọn họ cũng hiểu ra rằng, làm hỏng chuyện tốt Mạn Đức giáo tiến vào Đế quốc Thiên Phong, chắc chắn sẽ có phiền phức. Cho nên sau khi bọn họ nhận được tin này lập tức phản chiến, làm cho kế hoạch thuê hành lang Thánh Khiết của Cơ Nhược Tử thất bại, mặt khác lại phái người âm thầm tra xét, để xem rốt cục là ai đã âm thầm hại Cơ Nhược Tử.

Kết quả cũng không khó tra ra.

Khi Tư Ba Tạp Ước đến chất vấn, liên minh phía Đông biết điều liền bán đứng hành vi của Thái tử Thương Lan, coi như có câu trả lời cho Mạn Đức giáo.

Tư Ba Tạp Ước cũng không ngờ rằng trong chuyện thuê hành lang Thánh Khiết lần này, lực cản không chỉ đến từ bên ngoài Đế quốc Thiên Phong, thậm chí bên trong Đế quốc Thiên Phong không ngờ cũng có người hy vọng Thiết Huyết Trấn không thể về nhà. Hắn tức giận vô cùng nhưng không làm gì được, chỉ có thể báo chuyện này lại cho Cơ Nhược Tử, nguyền rủa nội bộ người Đế quốc Thiên Phong chia năm xẻ bảy. Tư Ba Tạp Ước hy vọng tốt nhất là sau khi Thương Dã Vọng biết được con mình phá hư đại kế cứu Thiết Huyết Trấn, vì quá tức giận mà cho một đao làm thịt tên tiểu tử này, sau đó vì chuyện hai người con còn lại tranh đoạt ngôi Thái tử mà xuất thủ một lần nữa, như vậy nguyên khí của Đế quốc Thiên Phong sẽ bị tổn thương rất nặng. (?)

Trong chuyện này tất cả những kẻ giúp người, người được giúp, kẻ bị hại, người hại đều có tính toán riêng của mình. Có kẻ khôn ngoan, có kẻ ngu xuẩn, có người lọc lõi, có kẻ ngây thơ, mà hiện tại, dưới sự liên thủ chèn ép của tất cả những người này, Cơ Nhược Tử đã mất đi hy vọng cứu Thiết Huyết Trấn.

O0o

Tim Cơ Nhược Tử đã chìm sâu xuống vực.

Nàng đã hao hết tâm huyết để định ra đại kế cứu Thiết Huyết Trấn trở về, giờ đây tất cả đã trôi theo dòng nước, tất cả mọi người cũng không biết nên làm gì bây giờ…

Vân Nghê nhìn Cơ Nhược Tử:

– Chuyện này…chúng ta có trình báo lên bệ hạ hay không?

Cơ Nhược Tử thở dài:

– Không, không cần! Dù thế nào đi nữa, Thái tử cũng là con của bệ hạ, hắn đã làm như vậy thì không hề sợ hãi. Bất kể thế nào Dã Vương cũng không thể vì Thủy Thanh mà giết con mình, tình cảm quân thần sao so sánh được với tình cốt nhục?

Phong Nương Tử hung hăng nghiến răng:

– Vậy tối thiểu chúng ta cũng có thể đem kế hoạch ban đầu của Thủy Thanh nói cho Hoàng thượng biết, để phế đi thân phận Thái tử của hắn!

Cơ Nhược Tử đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả:

– Các người thật sự nghĩ rằng kế hoạch hộp gấm để trên xà nhà, mật chỉ không tuyên, không lập Thái tử sẽ được Hoàng đế thực hiện hay sao? Không, Dã Vương căn bản là không thể thực hiện kế hoạch này!

– Cái gì?

Các nàng nghe vậy ngẩn ra.

Cơ Nhược Tử cười khổ nói:

– Lúc trước Thủy Thanh căn bản chỉ muốn dọa lão thất phu Công Tôn Thạch mà thôi, thật ra Đế quốc Thiên Phong ta căn bản không thích hợp với cách làm như vậy!

– Vì sao vậy?

– Nguyên nhân rất đơn giản, Đế quốc Thiên Phong ta dùng võ lập quốc, phàm kẻ làm Hoàng đế, đều phải có lúc cầm quân bên ngoài. Chức Tổng Suất của Quân đoàn Bạo Phong đều phải là người do Hoàng đế chọn, như vậy mới có thể làm cho lòng quân tâm phục, cũng có thể bảo đảm rằng Hoàng đế có một sự hiểu biết nhất định về quân sự. Nhưng cách làm để hộp gấm trên xà nhà kia, giữ bí mật chuyện Hoàng đế tương lai là ai mà không công bố, cho đến giờ phút cuối cùng mới công bố, vậy không thích hợp với tập quán của Đế quốc Thiên Phong ta. Nếu như không xác định rõ Thái tử là ai, vậy ai sẽ cai quản Quân đoàn Bạo Phong? Ai sẽ nhận chức Tổng Suất sau này? Cho nên căn bản là không thích hợp, chỉ sợ nếu Thủy Thanh đưa ra kế hoạch này với Dã Vương, vậy ý nghĩ đầu tiên của Dã Vương là không biết tên Thiển Thủy Thanh này có phải là muốn độc quyền cai quản Quân đoàn Bạo Phong hay không, cho nên mới dâng lên kế này để bắt buộc Thái tử không thể cầm quân!

Nói tới đây, giọng Cơ Nhược Tử lộ vẻ bất đắc dĩ:

– Thái tử ngu xuẩn, không nghĩ ra chỗ ảo diệu bên trong, nhưng Công Tôn Thạch lúc ấy tuy đã mắc lừa, nhưng về sau chắc chắn sẽ hiểu ra. Lão ta lại cố ý không nói, dọa cho Thái tử vì sợ hãi mà dốc lòng học tập, lấy công lao Thái tử chăm học về phần mình, lại thách thức Thái tử sinh lòng e ngại Thủy Thanh, mới xuất hiện kết cục như bây giờ. Lão thất phu Công Tôn Thạch này…Chuyện lần này chắc chắn tám phần là do chủ ý của lão, nếu Thủy Thanh thật sự chết đi, quyền thế của lão ta sẽ lập tức tăng mạnh!

Nói đến câu sau, giọng Cơ Nhược Tử đột ngột trở nên cao vút, trong mắt tràn đầy lửa giận.

– Vậy sắp tới, chúng ta phải làm gì đây?

Nhạc Thanh Âm cất tiếng hỏi.

Cơ Nhược Tử ngẩng cao đầu:

– Kế hoạch thuê hành lang Thánh Khiết đã thất bại, hiện giờ chúng ta đã không thể làm cho Thiết Huyết Trấn trở về thuận lợi được nữa. Tuy nhiên nếu trở về tay trắng như vậy, ta không cam lòng chút nào! Chúng ta đã bỏ ra rất nhiều công sức và tiền bạc tại Công quốc Thánh Uy Nhĩ này, nhất định phải lấy lại vốn mới được! Cứu không được Thiết Huyết Trấn, ta sẽ làm cho người Công quốc Thánh Uy Nhĩ phải tốn hao! Bạn đang đọc chuyện tại

Nói đến đây, vẻ ác độc trong mắt Cơ Nhược Tử càng đậm hơn:

– Thủy Thanh từng nói với ta rằng, khi phải làm một chuyện gì đó, đương nhiên là phải dốc hết sức mình mà làm, nhưng cũng không có nghĩa là không chuẩn bị đường lui. Việc gì có chuẩn bị ắt thành, không chuẩn bị ắt bại. Cho nên trước khi ta tiến hành kế hoạch này, ta đã chuẩn bị một kế hoạch dự bị. Có thể kế hoạch này không thể cứu được Thủy Thanh, nhưng ít ra có thể khiến cho chàng có thể chống đỡ được một thời gian dài bên Đế quốc Kinh Hồng. Các tỷ muội, nếu như các người còn tin tưởng ta, như vậy xin tiếp tục theo ta, tiếp tục cố gắng vì trượng phu của mình.

Các nàng đồng loạt đứng dậy:

– Xin tỷ tỷ cứ việc sai khiến, chỉ cần có thể cứu được Thiết Huyết Trấn, bất cứ chuyện gì dù khó khăn đến đâu, chúng ta cũng có thể làm được!

– Tốt lắm!

Cơ Nhược Tử kêu lên:

– Thật ra hôm qua Hòa Phi tới đây chuyển lời của Thủy Thanh, ta đã hiểu được ý tứ bên trong, vừa khéo không hẹn mà trùng hợp với kế hoạch dự bị của ta. Hiển nhiên là Thủy Thanh đã tính tới tình huống xấu nhất là không thể mượn đường. Mà chuyện hiện tại chúng ta phải làm chính là phối hợp với Thiết Huyết Trấn, cố gắng hết sức khiến cho bọn họ có thể tiếp tục sinh tồn bên Đế quốc Kinh Hồng.

– Làm như thế nào?

– Căn cứ vào tin tức mà Hòa Phi đưa tới hôm qua, e rằng không bao lâu nữa, người Đế quốc Kinh Hồng sẽ thực hành chính sách co cụm tài nguyên trong nước. Thủy Thanh từng nói rằng, nếu muốn tránh né một quốc gia truy bắt, thật ra cũng không có gì khó khăn, cái khó là làm thế nào có thể tránh né được lâu dài. Giữa hai chuyện khác nhau này, vấn đề lâu dài nằm ở chỗ cung cấp tài nguyên hậu cần. Trong lịch sử từ trước tới nay, chưa từng có vị danh tướng nào có thể đánh thắng trận trong tình huống thiếu thốn tài nguyên hậu cần, Thủy Thanh cũng không phải là ngoại lệ. Sở dĩ chàng có thể chống đỡ cho tới bây giờ, hoàn toàn là nhờ vào hai lần thắng trận trước đó đã cho chàng thời cơ nghỉ ngơi hồi phục, nhưng sau này thì rất khó nói. Cho nên chúng ta phải vì chàng giải quyết vấn đề này!

-…Ý của Thủy Thanh thật ra rất đơn giản, nếu như Thiết Huyết Trấn không thể ra khỏi Đế quốc Kinh Hồng, vậy phải cho người của ta tiến vào!

-…Hiện giờ Thủy Thanh đã thành lập mối quan hệ cùng Bối Lý Mạn, chúng ta sẽ thông qua hắn để vận chuyển số vật tư cần thiết vào Đế quốc Kinh Hồng cho Thiết Huyết Trấn. Vân muội muội, muội cùng Thanh Âm và Phong Nương Tử sẽ phụ trách chuyện này. Ngoại trừ Bối Lý Mạn ra, chúng ta còn phải liên hệ với một số thương nhân Công quốc Thánh Uy Nhĩ thường xuyên sang Đế quốc Kinh Hồng. Chúng ta sẽ dàn xếp một số người của ta trà trộn vào trong thương đội của bọn họ, cũng chính là những người mà trước kia Thủy Thanh để lại cho ta, còn có người của Thiên Hạ Vân gia và Hồng gia. Nhiệm vụ của những người này là mượn danh nghĩa thương đội của Công quốc Thánh Uy Nhĩ tiến vào Đế quốc Kinh Hồng, thành lập một cứ điểm ở một nơi nào đó. Cùng lúc đó phải lập tức thiết lập mối liên hệ với Thủy Thanh, mặt khác cứ điểm ấy sẽ trở thành trạm trung chuyển vật tư bí mật của chúng ta. Lúc Thủy Thanh cần tới sự giúp đỡ của chúng ta, chúng ta sẽ chuyển số vật tư mà chàng cần tới đó. Đây sẽ là con đường sinh mạng của Thiết Huyết Trấn.

Cơ Nhược Tử vẫn thao thao bất tuyệt:

– Con đường này vô cùng nguy hiểm, nếu như bị người Đế quốc Kinh Hồng vô ý phát hiện ra, chúng ta sẽ không còn cơ hội trợ giúp Thiển Thủy Thanh được nữa. Chỉ khi nào thành công mới phát huy tác dụng quan trọng kéo dài sự sinh tồn của Thiết Huyết Trấn. Cho nên chẳng những chúng ta phải giữ bí mật tuyệt đối, còn phải làm sao cho nhanh chóng và chính xác. Thanh Âm muội phụ trách giao tiếp với bọn thương nhân, tên Bối Lý Mạn ấy sau này sẽ giao cho muội, hắn muốn làm hội trưởng thương hội của thành Mễ Đặc Liệt, chúng ta phải dốc hết toàn lực giúp đỡ hắn. Trước kia muội xuất thân thanh lâu, vốn sở trường về chuyện giao thiệp với loại người như vậy, tin chắc là không có vấn đề gì. Vân muội muội xuất thân thế gia quyền quý, giỏi nhất là giao tiếp với các quan quyền quý tộc ở tầng lớp cao cấp. Tuy rằng chuyện mượn đường thất bại, nhưng mối quan hệ do chúng ta đã bỏ tiền ra thành lập vẫn còn tồn tại. Mối quan hệ như vậy mà bỏ phí thì thật sự là đáng tiếc, cho nên nhân cơ hội này yêu cầu bọn họ một phen. Chỉ cần bọn họ chịu mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho, như vậy chuyện đưa vật tư vào Đế quốc Kinh Hồng không còn là chuyện khó.

-…Phong Nương Tử phụ trách tiến vào Đế quốc Kinh Hồng, cai quản cứ điểm kia, cần phải liên hệ với Thủy Thanh, nắm rõ chàng cần những gì, chúng ta mới có thể giúp đỡ đúng lúc. Hiện tại tạm thời Thiết Huyết Trấn còn chưa có nhu cầu gì nhiều lắm về vật tư, nhưng không bao lâu nữa, có thể sẽ phải hoàn toàn trông cậy vào chúng ta. Bất kể bọn họ có cần hay không, chúng ta cũng phải dốc hết sức mình đưa vật tư qua đó càng nhiều càng tốt, sau đó cất giấu cho thật kỹ, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào.

Các nàng nghe vậy đều trợn mắt há mồm, Cơ Nhược Tử ngừng lại thở, sau đó uống một hớp nước rồi nói tiếp:

– Nếu muốn tìm Thủy thanh, ta nghĩ cũng không khó lắm, có Hòa Phi ở đó, chắc chắn sẽ có cách liên hệ với Thiết Huyết Trấn. Sau khi muội qua đó rồi, chẳng những phải vận chuyển vật tư cho bọn họ, khi cần còn phải sưu tầm một ít tin tức tình báo cho bọn họ. Chuyện này cứ giao hết cho Bối Lý Mạn làm, lấy danh nghĩa người Công quốc Thánh Uy Nhĩ mà tiến hành.

-…Mặt khác, Vân muội muội phải viết một phong thư cho Công chúa Thương Mẫn, hành động này của chúng ta không được Hoàng đế cho phép, là tự tiện hành động, cho nên trước tiên ta cần Công chúa xin bệ hạ cho phép. Nhớ kỹ trong thư bảo Công chúa Thương Mẫn đi tìm Lịch Thừa tướng trước, xin ông ta thăm dò trước với bệ hạ xem sao. Nhất định Lịch Thừa tướng sẽ hỗ trợ, bởi vì lão hồ ly Công Tôn Thạch này sau khi giải quyết xong Thủy Thanh, nhất định kế tiếp sẽ quay sang đối phó với Lịch Thừa tướng. Mà muốn đối phó với Lịch Thừa tướng, biện pháp tốt nhất chính là xuống tay với Lịch Phi Yên. Cho nên phải xin Công chúa Thương Mẫn chú ý bảo vệ Phi Yên, tuyệt không thể để cho nàng xảy ra chuyện gì sơ xuất. Nhưng nhất định phải nhớ kỹ, bất kể thế nào cũng không thể nói ra chúng ta đã biết Thái tử giở trò quỷ, nếu không với tính tình của Thương Mẫn, ắt khó tránh khỏi tiết lộ ra. Nếu để cho Dã Vương biết được chân tướng…

Cơ Nhược Tử cảm thấy trong lòng phát lạnh, nếu để cho Dã Vương biết đứa con mà ông ta sinh ra phá hủy đại kế mượn đường, có lẽ phản ứng đầu tiên là sẽ lôi Thương Lan ra nện cho một trận, nhưng phản ứng tiếp theo chỉ sợ sẽ là tuyệt đối không để cho Thiển Thủy Thanh còn sống trở về.

Bất kể thế nào, Thương Dã Vọng cũng sẽ không để cho hai kẻ thù như Thương Lan và Thiển Thủy Thanh ở chung một mái nhà.

Gạt bỏ ý nghĩ đáng sợ này sang một bên Cơ Nhược Tử cố gắng tự nhủ lòng mình sẽ không nghĩ tới việc này nữa, lại nói tiếp:

– Ngoài ra, liên hệ với bọn Thân Kỳ, bảo bọn họ nghĩ cách gom góp vật tư thật nhiều, để đưa đến Công quốc Thánh Uy Nhĩ. Vân muội muội lại phải đi tìm Nữ vương bệ hạ, một lần nữa đệ trình dự án thuê hành lang Thánh Khiết. Tuy nhiên lần này chúng ta có thể đồng ý điều khoản rằng tất cả những thương đội của Đế quốc Thiên Phong sẽ không được dùng bất cứ hình thức gì mang bất cứ tên binh sĩ nào của Thiết Huyết Trấn về nước, nếu là như vậy, dự án thuê hành lang Thánh Khiết nhất định có thể được thông qua. Sau một thời gian cân nhắc, lần này chúng ta sẽ không giao chuyện này cho Viện nguyên lão quyết định nữa, mà là trực tiếp nhờ Nữ vương bệ hạ quyết định. Ta tin rằng dưới điều kiện buôn bán thật sự này, Nữ vương bệ hạ nhất định sẽ chấp nhận dự án thuê hành lang Thánh Khiết. Nhờ chuyện này, thương đội Đế quốc Thiên Phong ta có thể quang minh chính đại tiến vào Công quốc Thánh Uy Nhĩ.

-…Bản thân ta cũng muốn đàm phán với Mạn Đức giáo một lần nữa. Lần này thất bại, kế hoạch của Mạn Đức giáo cũng bị trôi theo dòng nước, bọn họ cũng đã rất cố gắng, tin rằng sẽ không chấp nhận kết quả như vậy. Cho nên lần này, quyền chủ động đàm phán lại rơi vào tay ta một lần nữa. Hừ hừ, Mạn Đức giáo muốn tiến vào Đế quốc Thiên Phong, muốn cho Thủy Thanh nhập giáo, vậy trước hết phải xem bọn họ có thể làm được gì cho chúng ta!

Những nhiệm vụ liên tiếp do Cơ Nhược Tử vạch ra làm cho các nàng nghe đến nỗi choáng váng đầu óc, quả thực không thể nào theo kịp ý nghĩ của Cơ Nhược Tử. Ngược lại Bát Xích lại tập trung tinh thần nghe vô cùng chăm chú, lúc này, nó đột nhiên hét lớn:

– Ý của Cơ tỷ tỷ là bằng bất cứ giá nào cũng phải giúp cho Thiết Huyết Trấn tiếp tục sinh tồn trên lãnh thổ Đế quốc Kinh Hồng. Chỉ có thể giúp cho bọn họ sinh tồn trước, sau đó mới nghĩ cách khác để cứu bọn họ, có phải vậy không?

– Tên tiểu quỷ này rất thông minh!

Cơ Nhược Tử vuốt đầu nó cười nói.

– Vậy đệ cũng phải đi Đế quốc Kinh Hồng!

Quỷ Bát Xích kêu lên.

Cơ Nhược Tử giận quát:

– Không được, tuổi của đệ còn quá nhỏ, đệ không thể đi được!

Quỷ Bát Xích kêu lên:

– Trận chiến này ngay cả nữ nhân cũng đã ra chiến trường, thêm một hài tử nữa thì có gì là đáng ngạc nhiên?

Các nàng nghe vậy ngẩn người.

Đúng vậy, biết bao nữ nhân vốn không biết gì về chiến tranh cũng đã ra trận, vậy thêm một tên hài tử nữa thì có gì là ngạc nhiên? Cơ Nhược Tử bất đắc dĩ gật gật đầu:

– Được, chiến tranh vốn vô tình, nếu đệ đã muốn đi, vậy đệ cứ đi đi!

Quỷ Bát Xích bật cười hăng hắc.

Lúc ấy, Hồng Nhạn chợt hỏi:

– Cơ tỷ tỷ, vậy muội có thể làm gì?

Cơ Nhược Tử nói:

– Muội cùng ta làm một chuyện quan trọng khác.

Nghe thấy có thể cùng hành sự với Cơ Nhược Tử, Hồng Nhạn cảm thấy hưng phấn:

– Xin tỷ tỷ cứ nói, chúng ta phải làm gì đây?

Cơ Nhược Tử nhìn các tỷ muội của mình, chậm rãi nói:

– Lần này đàm phán ngoại giao thất bại, ta đã hiểu ra được một chuyện: Những nữ nhân chúng ta muốn làm nên đại sự, thật ra là vô cùng khó khăn. Sở trường cả đời của nữ nhân không phải là chuyện giao hảo mượn sức, kết giao bằng hữu, mà là nói ngắn nói dài, châm ngòi thị phi, ly gián người khác. Những chuyện chúng ta làm trước đây thật ra là lấy sở đoản của mình đối phó với sở trường của người khác, cho nên lần này chúng ta sẽ trở lại với sở trường quen thuộc của mình.

-…Cho nên Hồng muội muội, chuyện mà chúng ta phải làm chính là phá hư hoàn cảnh của các nước chung quanh Đế quốc Kinh Hồng. Tuy rằng chúng ta đã thất bại trong việc tranh thủ lấy lòng người Công quốc Thánh Uy Nhĩ, nhưng nhất định người Công quốc Thánh Uy Nhĩ cũng hiểu ra rằng người Công quốc Thánh Uy Nhĩ cũng không trợ giúp thật tình cho bọn họ. Nếu không căn bản là không có chuyện chúng ta thắng được trong lần biểu quyết công khai thứ hai, càng không có chuyện chúng ta chỉ thua một phiếu. Cho nên một mặt chúng ta phải làm cho người Đế quốc Kinh Hồng cảnh giác, khiến cho bọn họ không thể dễ dàng tin tưởng người Công quốc Thánh Uy Nhĩ, mặt khác lại phải làm cho bọn họ rơi vào trạng thái căng thẳng, để không làm hỏng kế hoạch đưa vật tư vào Đế quốc Kinh Hồng của chúng ta. Cũng vì vậy, người Đế quốc Kinh Hồng cũng sẽ không dám rút quá nhiều quân biên giới đi truy sát Thiết Huyết Trấn.

-…Lực lượng phòng ngự hùng mạnh nhất của một quốc gia chính là quân biên giới của bọn họ. Hàn Phong quan là như vậy, hành lang Thánh Khiết cũng là như vậy, Đế quốc Kinh Hồng cũng là như vậy. Mặc dù ta không giỏi đánh giặc, nhưng vẫn hiểu được điểm này. Vì sao quân của Khương Trác, Lâu Thiên Đức bị Thủy Thanh đánh tan một cách dễ dàng như vậy? Chính là vì bọn chúng không phải là quân biên giới, chiến sự mà bọn chúng từng trải qua còn kém xa quân biên giới. Hiện giờ Thủy Thanh vẫn còn ung dung như trước bên trong lãnh thổ Đế quốc Kinh Hồng, mà nếu Lương Khâu Húc cho rằng quân thủ thành trong nước đã không còn tin tưởng, điều một phần quân biên giới trở về, như vậy cuộc sống của Thủy Thanh sẽ vô cùng khổ sở.

-…Chẳng những chúng ta phải khơi lên sự cảnh giác của người Đế quốc Kinh Hồng đối với người Công quốc Thánh Uy Nhĩ, không dám dễ dàng rút quân ở hành lang Thánh Khiết, chúng ta còn phải phá hỏng mối quan hệ của người Đế quốc Kinh Hồng với vài nước láng giềng phía Tây bọn họ như: Phong quốc, Khâu quốc, Lê quốc…cùng với một ít địa phương ở giữa hành lang Thánh Khiết. Cần phải làm cho tình hình biên phòng của Đế quốc Kinh Hồng trở nên khẩn trương, chỉ có thể điều quân thủ thành trong nước, mà không dám rút quân biên giới trở về. Hừ hừ, chuyện châm ngòi ly gián, âm mưu hãm hại vốn là sở trường của nữ nhân, chắc chắn sẽ khiến cho bọn họ nếm mùi đau khổ. Xây dựng đồng minh chúng ta chỉ thua có một phiếu thôi, như vậy chuyện phá hỏng quan hệ đồng minh, chúng ta có thể được rất nhiều phiếu!

Nói đến đây, Cơ Nhược Tử lạnh lùng nhìn mọi người một vòng:

– Thiết Huyết Trấn không thể ra khỏi Đế quốc Kinh Hồng, đương nhiên là sự bất hạnh của Thiết Huyết Trấn, nhưng cũng là chuyện bất hạnh của người Đế quốc Kinh Hồng. Cho dù Thủy Thanh chết đi, cũng sẽ lôi toàn bộ Đế quốc Kinh Hồng phải chôn theo. Mà chuyện chúng ta phải làm là dùng mọi thủ đoạn để duy trì sự sống cho chàng! Chỉ cần người còn sống, như vậy hy vọng sẽ không bao giờ tắt!

Giọng nàng rắn rỏi như sắt thép.

O0o

Ở thành Hỏa Vân, đại hào một phương Minh Thành cũng vừa mới trở về nhà. Trong mấy ngày qua, các nơi làm ăn buôn bán của y đều bị Thiết Huyết Trấn tấn công sụp đổ hơn phân nửa, tổn thất của Minh Thành cũng rất lớn, nhưng ngoại trừ mắng chửi quan phủ bất lực vài câu ra, y lại không có cách gì.

Vừa mới trở lại thư phòng, Minh Thành phát hiện ra một nam nhân xa lạ có bề ngoài anh tuấn tay cầm trường kiếm, đang chỉ thẳng vào mi tâm y.

– Dám kêu một tiếng, ngươi sẽ chết!

Minh Thành run lên bần bật:

– Vị hảo hán này…

– Ta không phải tới đây để cướp tiền, đừng gọi ta là hảo hán! Ta tên là Ly Sở, là người Đế quốc Thiên Phong.

Minh Thành càng run dữ dội hơn.

Ly Sở mỉm cười nhìn vẻ mặt sợ hãi của đối phương, đi đến án thư ngồi xuống:

– Không cần suy nghĩ nhiều, lần này ta tới đây, không phải là muốn giết ngươi, nếu có hứng thú, chúng ta sẽ làm một cuộc giao dịch. Nếu như cuộc giao dịch này thành, từ đây về sau, chuyện làm ăn buôn bán của Minh gia ngươi sẽ không có vấn đề gì, nếu như không thành…Minh lão bản, chuẩn bị nhặt xác cả nhà ngươi đi thôi!

– Giao dịch gì vậy?

Minh Thành run rẩy hỏi.

Giọng ôn hòa của Ly Sở nhẹ nhàng bay tới:

– Từ bây giờ trở đi, những khu khai thác mỏ thuộc quyền quản lý của ngươi, thời gian mà tù binh làm việc mỗi ngày không thể nhiều hơn ba canh giờ, thức ăn của họ phải có thịt, nếu làm không được thì bằm thành thịt vụn, nấu thành canh thịt cho bọn họ. Các bữa ăn phải đầy đủ, no bụng, phải sao cho bọn họ có thể ăn được, không được làm cho bọn họ mệt mỏi. Phàm kẻ nào bị thương, không thể cử động, nằm liệt giường, tất cả đều mời đại phu tới chữa cho bọn họ, nhớ kỹ! Mặt khác, ta sẽ chỉ định vài người của ta vào đó làm công tác trông coi, tất cả sẽ do người của ta tiếp quản, ngươi chỉ cần giúp ta phụ trách chuyện ứng phó với quan quân địa phương nếu như bọn chúng có nghi ngờ là đủ. Ta không cần biết ngươi lấy lý do gì, mượn cớ gì, nói rằng cho tù binh ăn no mới có sức làm cũng được, nói lão nhân gia ngươi đột nhiên sinh lòng từ bi cũng không sao, hoặc nói ngươi có quá nhiều tiền không có chỗ xài, hoặc là ngươi mua chuộc quan trên, khống chế nhược điểm của đối phương…Ngươi có thể dùng bất cứ thủ đoạn gì mà ngươi muốn…

-…Tóm lại, ta muốn trong khoảng thời gian ngắn nhất phải nhìn thấy hai vạn ba ngàn tên tù binh có thể khôi phục lại như hổ như voi, mà quân trấn thủ của Đế quốc Kinh Hồng phải hoàn toàn không hay biết gì cả. Ta biết chuyện này rất khó khăn, nhưng nếu không làm được, ngươi và cả nhà ngươi đều phải chết!