Quyển 6 – Chương 31: Thiên kiếp hòa túc mệnh [thiên kiếp và số mệnh]

“Đối phương nhất định muốn mở đại hội Thiên Nhai Cốc, ắt có mưu đồ.” Bao Chửng suy tư một lát, hỏi mọi người: “Có cách nào khiến ngày hôm đó máu chảy thành sông không?”

“Ta nghĩ có lẽ là phô trương thanh thế thôi.” Triệu Phổ cầm chén trà lắc đầu, “Nói thật ra, cho dù cử đại đội binh mã bao vây đám nhân sĩ giang hồ đó, cũng không làm được đến mức máu chảy thành sông. Huyết Ma thật sự xuất hiện thì đã thế nào? Nơi đó cao thủ như mây, còn sợ một mình hắn sao? Huống chi Ngô Bất Ác đã bị bắt rồi.”

Công Tôn cũng gật đầu, “Thuốc độc, khói độc gì đó, ta đã tính toán rồi, mấy ngày này hướng gió trong Thiên Nhai Cốc không ổn định, gió cũng lớn, không thể thành công được. Hơn nữa địa hình ở Thiên Nhai Cốc cũng rất dễ rút lui, hẳn là không phải hướng này.”

Mọi người cau mày suy nghĩ.

“Có khi nào là muốn truyền bá tin tức gì không?” Bàng Dục hỏi, “Ngày hôm đó quần hùng võ lâm tập hợp, nếu như có tin tức gì thì nói ở đó là tốt nhất rồi!”

Mọi người nhìn nhau, có khả năng, nhưng như vậy cũng hơi phí công vô ích.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe mọi người xôn xao thảo luận chuyện đại hội Thiên Nhai Cốc, đột nhiên nhớ đến một chuyện.”

“A, Tiểu Thiện Thúc.” Triển Chiêu kéo kéo Ngô Bất Thiện, “Mắt xanh là tộc nào?”

Ngô Bất Thiện nhíu mày, “Cái đó…”

“Hửm?” Mọi người thấy hắn có vẻ do dự, hơi thắc mắc.

“Có thể là Ngư Tộc.” Ngô Bất Ác lắc đầu, “Thời gian ta ở Thận Lâu không dài, hơn nữa bản thân là Huyết Tộc, giữa các chủng tộc trên Thận Lâu rất ít giao lưu… Trong ký ức của ta, Ngư Tộc mắt xanh và Huyết Tộc đều rất ít khi ra ngoài.”

“Miêu Nhi, người đó rất muốn giết ngươi.” Bạch Ngọc Đường nói rất chắc chắn.

“Còn có tên mặt trắng kia nữa.” Ân Hậu cũng gật đầu, “Dường như có người đã chuẩn bị đủ lực lượng, muốn giết con, con từng đắc tội ai sao?”

Triển Chiêu ôm cánh tay lắc đầu, “Con nghĩ là không, con cũng không biết người nào mắt xanh…”

Nói đến đây, Triển Chiêu chợt ngẩn người, dường như vừa nhớ ra chuyện gì, chống cằm bắt đầu ngẩn người.

“Miêu Nhi?” Bạch Ngọc Đường nhẹ giọng hỏi, “Làm sao vậy?”

“Ta nhớ ra một chuyện.” Triển Chiêu nhíu mày, “Quái vật mắt xanh, mặt trắng, dường như khi còn nhỏ ta từng nhìn thấy.”

“Cái gì?” Ân Lan Từ và Triển Thiên Hành nhìn nhau, cùng đến hỏi Triển Chiêu: “Khi còn nhỏ con từng gặp? Lúc mấy tuổi?”

“Ừm, ba bốn tuổi, khi vẫn còn sống cùng nhau trong nhà lớn.” Triển Chiêu gật gật đầu, như đã xác định được, “Khi con còn nhỏ buổi tối gặp ác mộng… Nửa đêm thấy một người nhìn vào từ ngoài cửa sổ, lén lén lút lút, cách một lớp cửa sổ vẫn thấy được hai điểm sáng xanh lục. Khi đó con nói với đại ca là có quỷ, đại ca nói là mơ.”

Bạch Ngọc Đường nghe xong chuyện này chỉ để ý mỗi phần khi còn nhỏ Triển Chiêu ngủ cùng một phòng với Triển Hạo, tuy khi đó cả hai đều chưa đến mười tuổi, nhưng vẫn thấy khó chịu.

Triển Chiêu thấy sắc mặt hắn như vậy, nhấn mạnh: “Khi đó ta mới ba bốn tuổi!”

“Vậy sau đó thì sao? Con quỷ đó xuất hiện mấy lần?” Ân Lan Từ nhíu mày, “Chưa từng nghe con nói, Hạo Nhi cũng chưa từng nói.”

“Con gặp liên tục mấy đêm, cho nên dần dần cảm giác đó không phải là mơ. Buổi tối hôm đó trước khi đi ngủ, con cố ý mở hé cửa sổ, muốn xem thử có phải là mơ không… Quả nhiên con “quỷ” đó lại đến, lén lút nhìn quanh trước cửa sổ, khi đó con thấy rõ ràng trên mặt con quỷ đó có đôi mắt màu xanh lục.” Triển Chiêu bổ sung, “Khuôn mặt có giống như kẻ muốn giết con không thì con không nhớ rõ nữa, khi đó con la lên đòi bắt quỷ. Đại ca hung hãn chạy tới cửa sổ, người đó trốn mất.”