Quyển 6 – Chương 34: Chia cắt

Thế Quân Dương nói chưa hết ý, nên vẫn tiếp tục:

– Phương pháp lợi dụng điểm quan sát và cứ điểm xâu chuỗi lại với nhau thành tuyến phong tỏa này, mục tiêu thích hợp nhất là có được mục tiêu chiến thuật cụ thể và giới hạn ý đồ tác chiến của đối thủ, sợ nhất chính là đối thủ chạy loạn, như vậy phương pháp này sẽ không có tác dụng gì nhiều. Nếu quả thật Thiết Phong Kỳ có nhiệm vụ đặc biệt phải làm ở miền Nam, như vậy ta có thể khẳng định rằng phương pháp này có thể nhanh chóng xác định mục tiêu mà Thiết Phong Kỳ dự định nhắm tới. Nếu vận may tốt, thậm chí chúng ta còn có thể tranh trước bọn chúng một bước chạy tới mục tiêu kia, phục kích bọn chúng. Ngoài ra, để đảm bảo rằng Thiết Phong Kỳ không được chạy ra khỏi miền Nam, cần phải ra lệnh cho các thành chung quanh miền Nam tăng cường binh lực phù hợp, phong tỏa hết những nẻo đường quan trọng, không để cho đối thủ dễ dàng chạy khỏi. Cho nên bước thứ hai, chúng ta phải xây dựng thêm một phòng tuyến bên ngoài bao quanh cả miền Nam, khiến cho toàn miền Nam trở thành một quốc gia trong quốc gia.

Lê Xương Kiệt cau mày:

– Nhưng làm như vậy sẽ cần tới binh lực rất nhiều.

– Chỉ là tạm thời thôi, chỉ cần thành lập xong phòng tuyến bên trong, chúng ta rất có thể dễ dàng tìm ra và phong tỏa vị trí của đối thủ. Theo phạm vi di chuyển của đối thủ bị thu nhỏ lại, chiều dài của phòng tuyến bên trong cũng sẽ ngắn hơn, binh lực cần điều động cũng theo đó mà giảm bớt.

– Đây quả thật là một chủ ý hay, nhưng làm như vậy, muốn bắt được bọn chúng, sợ rằng phải tốn không ít thời gian.

– Tử Âu nói rất đúng, chiến tranh kiêng kỵ nhất hai thái độ, thứ nhất: Chỉ biết cái trước mắt, thứ hai: Quá tham công!

Không thể không nói rằng Kinh Hồng Tứ Kiệt quả thật ai cũng có tài năng, mỗi người đều không dễ đối phó. Theo kế hoạch mà Thế Quân Dương vừa đưa ra, vận mệnh của Thiết Phong Kỳ ở miền Nam Đế quốc Kinh Hồng cũng đã bắt đầu thay đổi rất nhiều. Tình cảnh của bọn họ ngày càng trở nên giống Thiển Thủy Thanh, trở nên vô cùng nguy hiểm.

Lê Xương Kiệt nhìn Bát Xích bên cạnh, hỏi Thế Quân Dương:

– Tiểu tử này tính sao đây?

Thế Quân Dương thuận miệng nói:

– Chỉ là một tên tiểu quỷ lớn lên trong rừng núi, có chút can đảm ngang tàng, nhìn thấy chúng ta cũng không tiểu ra quần, ta rất thích nó. Sau khi lấy khẩu cung chứng thực xong, nếu như không có vấn đề gì, hỏi xem nó có bằng lòng ở lại không, ta cũng đang đúng lúc thiếu kẻ bưng trà dâng nước!

Bát Xích nghe vậy hét lớn:

– Nguyện theo làm tùy tùng cho Tướng quân!

Từ phía sau chạy vội tới, trán Vô Song đã rịn mồ hôi:

– Quân Sơn cẩu đã thôi không truy kích nữa!

Phương Hổ vỗ hai tay vào nhau:

– Bọn chó này thật là quỷ quyệt, suýt chúng nữa chúng ta đã lật thuyền trong mương.

Mộc Huyết hỏi:

– Kế tiếp chúng ta phải làm sao?

Phương Hổ cười lạnh:

– Làm sao à? Tự nhiên là làm theo kế hoạch của Thiển thiếu, bảo các huynh đệ lên đường tới trại Ngõa Khẩu.

Trại Ngõa Khẩu là một khu vực nổi tiếng ở miền Nam Đế quốc Kinh Hồng, nhờ vào thổ phỉ tụ tập ở đó mà nổi tiếng. Quan quân không dám tiến vào khu vực đó, thương đội tới đó phải đi vòng, tổng cộng có gần ba ngàn tên thổ phỉ xưng vương xưng bá ở vùng này, lợi dụng địa hình phức tạp của nơi đó mà tổ chức chặn đường cướp bóc thương đội, phú hộ địa phương, sống cuộc đời thảo khấu.

Căn cứ theo chỉ thị của Thiển Thủy Thanh, mục tiêu hành động thứ nhất của Thiết Phong Kỳ chính là nơi này.

Người mà bọn họ muốn tìm chính là đám thổ phỉ kia.

Lúc này Thác Bạt Khai Sơn lắc đầu một cái, trầm giọng nói:

– Lương Trung Lưu bị Thiển thiếu giết chết, Thế Quân Dương là bộ hạ trung thành của lão, từng được Lương Trung Lưu cứu mạng, Thế Quân Dương từng thề phải tiêu diệt toàn bộ Thiết Huyết Trấn để báo thù cho Lương Trung Lưu. Hắn tuyệt đối không bị chúng ta bỏ rơi dễ dàng như vậy, nhất là miền Nam nhiều rừng núi, chính là địa hình có lợi cho hắn phát huy sở trường, càng không thể dễ dàng buông tha chúng ta như vậy. Hiện tại hắn không đuổi theo, chỉ sợ đã có kế hoạch khác càng hiểm ác hơn.

Phương Hổ bật cười hăng hắc:

– Không cần lo lắng, ta đã sai người đưa thư cho Linh Phong Kỳ, bảo bọn họ lập tức chuyển hướng xuống phía Nam. Lúc quân Sơn cẩu còn xem chúng ta là mục tiêu, bọn chúng sẽ không ngờ Linh Phong Kỳ cũng đi theo sau lưng chúng. Đến lúc đó chúng ta sẽ cho đám chó săn này xem, rốt cục ai là se sẻ, ai là ve sầu!

Lúc này Thiết Phong Kỳ đang bị quân Sơn cẩu truy kích, Linh Phong Kỳ đã âm thầm di chuyển xuống phía Nam, định tiền hậu giáp công quân Sơn cẩu.

Trận chiến này, bất kể là quân Đế quốc Kinh Hồng hay Thiết Huyết Trấn đều có kế hoạch và tính toán riêng của mình. Trước khi tính toán của hai bên lộ ra, hết thảy đều nằm trong vòng bí mật. Bọ ngựa bắt ve sầu, se sẻ rình ở phía sau, rốt cục là ai bắt được ai, chưa đến lúc cuối cùng thì không ai biết.

O0o

Rời xa trường đại chiến ở miền Nam còn đang nằm trong tính toán, chúng ta trở lại với cánh quân của Thiển Thủy Thanh ở miền Tây Bắc bị buộc phải chạy vào đầm lầy Thâm Uyên, rốt cục sắp tới giờ phút thấy lại ánh mặt trời.

Sau khi trải qua mười mấy ngày đêm lặn lội bôn ba, trả giá bằng mấy trăm sinh mạng, quân Đế quốc Thiên Phong và đám tù binh Đế quốc Kinh Hồng rốt cục cũng sắp sửa ra khỏi đầm lầy Thâm Uyên.

Đường đi ngày càng trở nên bằng phẳng, các sinh vật đầm lầy dần dần giảm bớt, sau khi trải qua đủ mọi nguy hiểm, binh sĩ của cả hai phe xuất hiện tình huống tổn thất quân số đến cực độ. Trong đó tù binh Đế quốc Kinh Hồng giảm bớt chỉ còn năm trăm ngưòi, mà Thiển Thủy Thanh cũng mất hơn một trăm binh sĩ. Cánh quân của hắn khi xuất phát có hai ngàn một trăm người, dưới tình huống chưa đánh trận nào đã giảm xuống chỉ còn hơn một ngàn năm trăm. Khí mêtal, bẫy rập, độc trùng mãnh thú…biết bao nhiêu khảo nghiệm của thiên nhiên đã lấy đi biết bao sinh mạng của mọi người, không ngờ lại thu được kết quả ngoài ý muốn là tình cảm.

Không ai ngờ rằng trong cuộc hành quân giữa đầm lầy gian nan hiểm trở này, hai phe Đế quốc Thiên Phong và Đế quốc Kinh Hồng vì giúp đỡ lẫn nhau mà nảy sinh tình cảm tốt đẹp với nhau.

Vì lo lắng cho mình, cũng vì lo lắng cho quân địch, Thiển Thủy Thanh đối xử mọi người bình đẳng với nhau, bất kể là ai gặp nguy hiểm, hắn đều ra lệnh cứu viện ngay lập tức. Bọn họ phải chịu đựng từng đàn kiến bay tấn công vô cùng kinh khủng, lại trải qua nhiều tình cảnh khốn khổ trong đầm lầy quá lớn này. Bọn họ đi lầm vào trong sào huyệt của chim ưng, bị rất nhiều quái điểu tấn công. Sau khi trải qua khốn cảnh như cơn ác mộng lọt vào địa ngục này, chỉ có giúp đỡ lẫn nhau mới có thể khiến cho bọn họ có thể vượt qua khó khăn gian khổ. Trong tuyệt cảnh như vầy, đã không còn sự đối lập về quốc gia dân tộc nữa, chỉ có khác nhau giữa sống hay chết mà thôi.

Nhất là trong hai ngày đầu, sau một trận mưa kéo dài rả rích, khí mêtal thình lình bốc lên. May mà đại đa số binh sĩ đã có chuẩn bị từ trước, đã dùng vải ướt che kín mặt mũi đúng lúc luồng khí độc địa kia tràn ngập khắp đầm lầy, nhưng vẫn có một số binh sĩ phải nằm lại vĩnh viễn ở nơi này.

Hôm nay, sau khi tiến vào đầm lầy Thâm Uyên mười chín ngày, là ngày Sáu tháng Ba, Thiển Thủy Thanh dẫn quân cố gắng vượt qua những vũng lầy đáng sợ, ai nấy trông như những con khỉ thân thể đầy bùn.

Một tên binh sĩ Đế quốc Kinh Hồng sa chân xuống vũng bùn, vài tên quân nhân Thiết Huyết Trấn dốc hết toàn lực kéo hắn trở lên.

Sau khi tên binh sĩ kia được cứu bèn nói:

– Cảm tạ!

Một tên binh sĩ Thiết Huyết Trấn vỗ vai hắn nói:

– Không cần khách sáo, ngươi là tù binh của chúng ta, Thiển Tướng quân đã nói, các ngươi sống thêm một người, chúng ta đỡ phải chết đi một người.

Tên binh sĩ Đế quốc Kinh Hồng cười nói:

– Nếu Tô Tướng quân không muốn đổi người thì sao?

Tên binh sĩ Thiết Huyết Trấn kia ngẫm nghĩ một hồi, sau đó nói với thái độ chân thành:

– Chúng ta sẽ cùng đi nói với Tướng quân, không chừng ngài sẽ mở lòng từ bi một lần.

– Thiển Thủy Thanh không phải chiến tướng nổi danh là có lương tâm.

Tên binh sĩ Đế quốc Kinh Hồng không dám hy vọng vào chuyện này.

Tên binh sĩ Thiết Huyết Trấn lại thành thật nói:

– Nếu như giết chết đối thủ mà không mang lại ích lợi gì cho binh sĩ của mình, vậy Thiển Tướng quân tuyệt đối sẽ không giết một người. Huynh đệ, ngươi không hiểu mà thôi, tất cả những gì Thiển Tướng quân làm đều là muốn cho mọi người sống sót.

– Nhưng lần này đây, e rằng các ngươi rất khó sống sót. Ta nói thật với ngươi, sở dĩ Tô Tướng quân phái chúng ta tiến vào, ngoại trừ làm cho các ngươi không thể lui về phía sau, còn có một mục đích là khiến cho tốc độ hành quân của các ngươi chậm lại. Thật là có lỗi, mấy ngày nay chúng ta cố ý trì hoãn tốc độ của các ngươi, hiện giờ chỉ sợ Tô Tướng quân đã đuổi tới phía trước các ngươi.

Tên binh sĩ Thiết Huyết Trấn cười hăng hắc:

– Hai bên đều có lập trường khác nhau, không cần phải nói xin lỗi, Tướng quân ta cũng không hề sợ Tô Nam Vũ. Nếu Tướng quân đã cố ý cứu các ngươi, đương nhiên ngài đã có chuẩn bị, nếu Tô Nam Vũ muốn tiêu diệt chúng ta, vậy hắn phải trả một cái giá rất đắt.

– Đây gọi là cái giá phải trả, không ngoài tính mạng của ta và ngươi.

– Đây chẳng phải là vận mệnh của quân nhân hay sao? Thiết Huyết Trấn ta sống đến hôm nay, đã sớm chuẩn bị tử trận sa trường!

Cả hai cùng trầm mặc.

Lúc ấy, Thiển Thủy Thanh nhìn về phương xa thở dài:

– Nhiều nhất là năm, sáu ngày nữa, chúng ta có thể ra khỏi đầm lầy. Tô Nam Vũ, ta chờ ngươi!

O0o

Núi, vẫn là núi cũ, nước vẫn là nước cũ, nhưng vì sự xuất hiện của người khác mà trở nên có ý nghĩa vô cùng.

Tô Nam Vũ ngồi trên lưng ngựa lạnh lùng nhìn non xanh nước biếc ở xa xa, ánh mắt phủ một tầng sương lạnh dường như không bao giờ tan biến.

Đây là một quan chỉ huy tuổi trẻ, bề ngoài anh tuấn, tràn ngập lòng can đảm và trí tuệ trong chiến trận.

Đối với một đối thủ giảo hoạt như Thiển Thủy Thanh, trong khoảng thời gian qua, Tô Nam Vũ đã hiểu thêm được rất nhiều. Thiển Thủy Thanh đương nhiên bị hắn truy đuổi đến nỗi lên trời không cửa, xuống đất không đường, vô cùng gian khổ, nhưng hắn cũng truy đuổi hết sức hao tâm tốn lực, cực nhọc không kém.

Muốn kiểm nghiệm tiêu chuẩn của một cánh quân và năng lực của quan chỉ huy cánh quân ấy, chiến đấu đương nhiên là tiêu chuẩn quan trọng phải tính tới, nhưng hành quân cũng là một yếu tố không thể thiếu. Từ năng lực hành quân của một cánh quân, có thể thấy được cánh quân ấy đã từng được huấn luyện như thế nào, quan chỉ huy có nắm được sĩ khí lòng quân hay không. Từ lộ trình hành quân của bọn họ, có thể thấy được năng lực chấp hành mệnh lệnh của binh sĩ và năng lực về chiến thuật của quan chỉ huy.

Binh sĩ Thiết Huyết Trấn hết sức kiên cường, dù trong hoàn cảnh gian nan như vậy nhưng vẫn hành quân với tốc độ cực cao, có thể thấy danh xưng ‘tinh binh’ đối với họ cũng không quá đáng. Tính toán về chiến thuật của Thiển Thủy Thanh cũng hết sức rõ ràng, nếu như nhân số không nhiều, vậy lập tức lợi dụng các hoàn cảnh gian nan hiểm trở của thiên nhiên để làm giảm đi sự chênh lệch về nhân số tới mức nhỏ nhất có thể, mượn sức mạnh của đất trời sử dụng cho mình, từ đó sáng tạo cơ hội chiến thắng cho mình.

Chỉ bằng vào điểm này, Tô Nam Vũ biết rằng quả nhiên đối thủ rất khó đối phó như lời đồn, không chỉ xảo trá, ác độc, lại không chuyện gì mà không dám làm.

Đối phó với một đối thủ như vậy, chỉ bằng vào ba vạn đại quân trong tay mà nghĩ rằng thắng chắc đối phương, chính là cuồng đồ không biết lượng sức mình. Kết quả sẽ chẳng những không thể thắng được đối thủ, nếu không cẩn thận, rất có khả năng sẽ bị đối thủ tiêu diệt là khác.