Quyển 6 – Chương 35: Phản kích từ trong tuyệt địa

Lúc đuổi tới trước đầm lầy Thâm Uyên, tình cảnh lúc ấy hết sức nguy hiểm, nên Tô Nam Vũ quyết định không đuổi theo vào mà là quyết định bọc vòng đón đầu, đồng thời phái ra một cánh quân để quấn chân, làm chậm tốc độ hành quân của Thiển Thủy Thanh. Từ lúc phái ra cánh quân này, Tô Nam Vũ cũng đã quyết định hy sinh toàn bộ ba ngàn người của hắn.

Hắn tuyệt đối không muốn giẫm vào vết xe đổ của Lương Trung Lưu, muốn đánh một trận không tổn hao gì mà tiêu diệt được Thiển Thủy Thanh. Chống lại một đối thủ như Thiển Thủy Thanh, chiến thắng đã là vinh quang lớn nhất.

– Tướng quân, đường ra phía Nam, quân trấn thủ địa phương nơi đó đã phái ra ba ngàn binh sĩ giữ chặt nơi hẹp nhất, với binh lực hiện tại của Thiển Thủy Thanh, tuyệt đối không thể nào vượt qua. Đường ra phía Bắc, quân ta cũng đã vây chặt hoàn toàn, hai đường ra Nam Bắc của cả đầm lầy Thâm Uyên đều đã bị phong tỏa chặt chẽ, Thiển Thủy Thanh chỉ có chạy đằng trời.

Một tên phó tướng báo lại với Tô Nam Vũ.

Tô Nam Vũ cười lạnh lẽo:

– Vậy thì chưa chắc, nếu như nói bố trí như vậy đối thủ có chạy đằng trời, vậy thì quá coi trọng mình, cũng quá coi thường đối thủ!

Tên phó tướng nghe vậy ngẩn người, vội hỏi:

– Toàn bộ hai đường ra Nam Bắc của đầm lầy Thâm Uyên đã bị phong tỏa, đường ra phía Tây là Ma Vân phong vô cùng hiểm trở, giống như một cái rọ lớn, Thiển Thủy Thanh vào được sẽ không ra được, mạt tướng không nghĩ ra hắn còn có thể chạy đường nào.

Tô Nam Vũ thản nhiên cười nói:

– Ít nhất còn có hai con đường cho hắn có thể lựa chọn, thứ nhất: Chạy thẳng lên Ma Vân phong, thứ hai, chạy ngược vào đầm lầy Thâm Uyên. Đừng quên hắn có thể theo đầm lầy Thâm Uyên chạy qua đây, vậy cũng có thể chạy trở về qua ngã đó!

– Vậy…

Tên phó tướng kia ấp úng đầy xấu hổ.

Tô Nam Vũ không dám đuổi vào đầm lầy Thâm Uyên, chính là vì con đường này đối với Thiển Thủy Thanh chính là một thông đạo tiến có thể công lui có thể thủ. Chỉ cần Thiển Thủy Thanh nấp trong đầm lầy Thâm Uyên không ra, Tô Nam Vũ muốn chặn đầu Thiển Thủy Thanh không dễ dàng chút nào, thậm chí còn không biết nên chặn đầu nào. Cho nên lời tên phó tướng kia cho rằng Thiển Thủy Thanh đã cùng đường, dưới tình huống như vậy hoàn toàn không chính xác.

Tô Nam Vũ giận dữ nói:

– Thiển Thủy Thanh vô cùng giảo hoạt, đây là nguyên nhân vì sao ta không dám phục kích hắn ngay ở lối ra của đầm lầy Thâm Uyên. Bởi vì làm chuyện ấy căn bản là vô dụng, nếu như Thiển Thủy Thanh phát hiện có phục binh, vậy có thể chạy ngược trở vào đầm lầy, ở đó có nhiều binh sĩ đi nữa cũng là vô dụng. Cho nên biện pháp duy nhất đối phó với hắn chính là dẫn dụ hắn ra khỏi đầm lầy, chờ cho hắn rời khỏi đầm lầy càng xa càng tốt. Chúng ta cho Thiển Thủy Thanh một không gian có thể di chuyển, sau đó quay lại bít chặt lối quay về đầm lầy của hắn, làm như vậy, lộ trình mà hắn có thể chọn lựa sẽ càng ít hơn. Thiển Thủy Thanh là một con chuột giảo hoạt vô cùng, đối phó với một con chuột, đuổi sát đánh mạnh dĩ nhiên là không sai, nhưng ngồi chờ nó chết thật ra còn tốt hơn. Trước hết phải bó hẹp phạm vi hoạt động của hắn lại, sau đó từ từ vây bắt.

Đấu pháp của Tô Nam Vũ ở một mức độ nào đó có thể nói rằng không mưu mà hợp với Thế Quân Dương. Mặc dù có khác nhau về thủ đoạn, nhưng chỉ có một mục tiêu: Đối phó với kỵ binh của địch vốn có ưu thế cơ động, dùng chiến thuật bó hẹp không gian dần dần làm cho đối thủ không còn đường trốn.

O0o

Mỗi người đều vì sứ mệnh riêng của mình, Thiển Thủy Thanh và Tô Nam Vũ cùng triển khai một trận đại chiến như mèo bắt chuột vô cùng gian khổ. Mèo có ưu thế nhờ thực lực hùng hậu, sức mạnh vô cùng, chuột có ưu thế ở chỗ thân thể khéo léo, tốc độ nhanh nhẹn, vả lại tâm lý kiên cường mà trầm ổn. Dĩ nhiên mèo tìm mọi cách để lấy mạng chuột, còn chuột cũng tính kế để đối phó với mèo đang truy đuổi mình gắt gao. Vì tránh đối đầu trực diện với đối thủ quá mạnh như vậy, con chuột Thiển Thủy Thanh chỉ có thể lợi dụng vào địa hình hiểm yếu để triệt tiêu sự chênh lệch về nhân số giữa hai bên. Chuột kia chuyên tìm những lối nhỏ hẹp mà luồn lách trong đó, không hề chạy ra đường lớn, cho dù mèo không sợ vỡ chén dĩa trong bếp, cũng phải sợ đổ nồi vỡ lò.

Đầm lầy Thâm Uyên cũng giống như một chảo nước sôi to, bất cứ sinh vật nào đi ngang chảo ấy nhất định phải bị lột một lớp da. Mèo và chuột cùng vờn nhau một trận chung quanh chảo nước sôi này, kết quả mèo bị bỏng hết một vuốt, chuột cũng bị lột một lớp da.

Nhưng chuột vẫn chưa chết, thực lực của mèo cũng còn nguyên, trận truy bắt này đương nhiên vẫn tiếp tục tiến hành.

Hôm nay, sau khi trải qua một phen gian khổ bôn ba, ánh rạng đông phía trước đã có thể nhìn thấy xa xa.

Chờ đợi mình phía trước là con đường tắt dẫn đến tự do, hay là dẫn tới cửa địa ngục? Thiển Thủy Thanh không biết.

Thế nhưng hắn biết, trận so tài mèo bắt chuột này rốt cục rồi cũng phải tới lúc chấm dứt.

– Báo cáo Tướng quân, nếu tiếp tục đi về phía trước là có thể ra khỏi đầm lầy.

Lão Tát vội vàng chạy tới hồi báo.

– Lệnh cho quân ta nghỉ ngơi ngay tại chỗ, phái ra thám báo đi lên phía trước tìm hiểu, xem Tô Nam Vũ có phải đã tới phía trước nghĩ cách ngăn chặn chúng ta hay không.

Thiển Thủy Thanh nhẹ nhàng hạ lệnh.

Hai canh giờ sau, thám báo trở về báo lại, con đường phía trước thông suốt, không phát hiện ra phục binh.

Thiển Thủy Thanh khẽ cau mày:

– Lão Tát, chúng ta đã đi trong đầm lầy Thâm Uyên bao lâu rồi?

Lão Tát cung kính đáp:

– Hai mươi ba ngày.

– Hai mươi ba ngày…

Thiển Thủy Thanh nhìn bản đồ, dùng cành cây vẽ trên đó một vòng tròn lớn:

– Đầm lầy gập ghềnh khó đi, tuy rằng Tô Nam Vũ vòng theo đường lớn chạy tới đây, nhưng không có lý nào không thể tới lối ra trước quân ta được. Không ngờ hắn lại không phục binh…Khá lắm, xem ra Tô Nam Vũ muốn đánh một trận tiêu diệt ta, tuyệt đối không cho ta cơ hội chạy.

– Tướng quân, vậy là ý gì?

Lão Tát không hiểu, hỏi lại.

– Đạo lý rất đơn giản, đầm lầy Thâm Uyên là tuyệt địa hiểm trở, Tô Nam Vũ hắn không dám theo vào, đồng thời hắn cũng không nắm chắc có thể mai phục được chúng ta. Sở dĩ hắn không bố trí mai phục ở lối ra đầm lầy, chính là vì hắn biết cho dù hắn làm như vậy, ít nhất quân ta vẫn còn lựa chọn lui về phía sau quay lại đầm lầy. Nếu hắn muốn tóm được chúng ta, nhất định phải ép chúng ta rời xa đầm lầy trước đã.

– Nói cách khác…

Thiển Thủy Thanh lạnh nhạt nói:

– Phục binh là không có, nhưng các nơi yếu đạo ra khỏi đầm lầy chắc chắn đã bị hắn bịt kín. Chỉ cần chúng ta vừa rời khỏi đầm lầy, ta dám khẳng định rất nhanh hắn sẽ cho kỵ binh lập tức quay lại ngăn chặn lối quay về, cứ như vậy, sẽ hình thành thế bao vây bốn mặt, chúng ta cũng không còn đường thoát.

– Tên khốn này thật là giảo hoạt!

Lão Tát mắng ầm lên. Trong thời gian qua, bị Tô Nam Vũ đuổi lên trời xuống đất, vất vả lắm mới thoát khỏi đầm lầy Thâm Uyên, thoát khỏi Tô Nam Vũ. Không ngờ tên khốn này đúng là âm hồn bất tán, âm thầm lặng lẽ bày ra một cái bẫy như vậy ở lối ra đầm lầy Thâm Uyên.

Thiển Thủy Thanh lại mỉm cười:

– Gặp phải một đối thủ như vậy, chơi đùa với hắn mới tăng phần hứng thú, thật ra nếu ta muốn lui lại phía sau, vậy sau khi tiêu diệt ba ngàn truy binh đã lui rồi, cần gì chạy thẳng tới đây. Hừ hừ, Tô Nam Vũ hắn không theo chúng ta vào đầm lầy Thâm Uyên, chọn bọc vòng ra phía trước chặn đầu, nhưng thế giới này có bao nhiêu con đường cho hắn bọc vòng? Truy binh nhưng không truy ở sau lưng, vậy có thể gọi là truy binh hay sao? Chỉ cần hắn còn muốn giết ta, nhất định hắn phải bố trí sẵn sàng trên đường ta đi, hắn không chạy theo vào đầm lầy Thâm Uyên, vậy Ma Vân phong thì sao?

Một câu này toát ra sát khí vô tận trong lòng Thiển Thủy Thanh.

Lúc Tô Nam Vũ đang bày mưu tính kế bắt Thiển Thủy Thanh, Thiển Thủy Thanh cũng đang tiến hành kế hoạch phản kích từ trong tuyệt địa sắp đặt đã từ lâu của mình. Mà nơi hắn quyết định phản kích chính là Ma Vân phong ở ngay phía trước.

Ma Vân phong là một mạch nhánh của núi Bi Thương.

Núi Bi Thương là một dãy núi lớn thuộc về cao nguyên Huyết Dục, dãy núi này dài chừng một ngàn hai trăm dặm, rộng khoảng chừng hai trăm dặm, là dãy núi lớn thứ ba trên đại lục Quan Lan sau núi Thiên Thần và núi Tiếp Thiên. Trong đó, dãy núi Thiên Thần nổi danh là nhờ vào cheo leo hiểm trở, núi Tiếp Thiên nổi danh nhờ vào dãy núi hẹp dài, có nhiều rừng nguyên thủy rậm rạp. Còn núi Bi Thương nổi danh nhờ vào nó là dãy núi rất khó leo lên đỉnh, không có chỗ nghỉ chân liên tục, lại dễ dàng phun lửa.

Dãy núi này nằm trên cao nguyên Huyết Dục, cũng không phải là một dãy núi hoàn chỉnh, trong đó có biết bao chỗ không nối liền với nhau. Nó cắt toàn miền Tây của đại lục Quan Lan ra thành nhiều khối nhỏ liên thông với nhau, hình thành những quốc gia nằm ở những vùng hoàn toàn khác nhau. Nó kéo dài về phía Đông vào trong lãnh thổ Đế quốc Kinh Hồng, kéo dài về phía Tây tới bên bờ Đại thảo nguyên Tây Phong, thẳng tiến về hướng Nam vào lãnh thổ Khâu quốc, về hướng Bắc chiếm phần lớn diện tích của Lê quốc.

Núi Bi Thương có thế núi hùng vĩ, phong cảnh u nhã, có rất nhiều đỉnh cao quanh năm tuyết đọng. Băng tuyết trong suốt lấp lánh, rừng cây rậm rạp và những khe suối trong veo trên núi tạo thành phong cảnh mê người của dãy núi Bi Thương. Nhưng đối với một dãy núi đẹp đẽ như vậy, vì sao mọi người lại đặt tên cho nó là núi Bi Thương? Nguyên nhân rất đơn giản, chính là cao nguyên Huyết Dục và dãy núi Bi Thương đều là khu vực đổ máu nhiều nhất, người chết nhiều nhất trên đại lục Quan Lan.

Khác với cao nguyên Huyết Dục thường xuyên xảy ra khói lửa chiến tranh, dãy núi Bi Thương là dãy núi nằm trên phần vỏ quả đất kém ổn định nhất trên đại lục Quan Lan. Chỉ trong thời gian bốn trăm năm ngắn ngủi, nó đã từng phun lửa một lần và động đất hai lần với cường độ rất mạnh. Nghe nói rất lâu trước kia, núi Bi Thương vốn là một dãy núi hoàn chỉnh, nhưng vì vỏ quả đất rung chuyển thường xuyên, dần dần làm cho nó tách ra thành từng phần rời rạc với nhau như bây giờ, cũng khiến cho dân chúng giữa các quốc gia có đường qua lại thông thương với nhau. Nhưng trong quá trình vỏ quả đất biến thiên, mọi người phải trả bằng một cái giá rất đắt là sinh mạng của chính mình. Lần mà núi Bi Thương phun lửa bốn trăm năm trước, hàng chục vạn dân chúng đã bị chôn sống ngay dưới chân núi. Núi lửa bùng nổ không chỉ phun ra dung nham nóng chảy, tro và khói đầy trời và hiện tượng động đất nhỏ, còn dẫn phát một trận đại hồng thủy.

Sau lần đó, dân chúng may mắn sống sót đặt cho dãy núi này là dãy núi Bi Thương. Text được lấy tại

Ma Vân phong là ngọn núi nổi danh nhất trong dãy núi Bi Thương.

Đỉnh Ma Vân phong cao hơn bốn ngàn bảy trăm thước, là ngọn núi cao thứ hai trong dãy núi Bi Thương. Cứ núi cao lên hai trăm thước, nhiệt độ sẽ giảm xuống một độ. Khí hậu miền Nam vào tháng Ba, nhiệt độ không khí khoảng chừng trên dưới mười độ, mà trên độ cao hai ngàn thước so với mặt biển, nhiệt độ đã giảm xuống tới không độ. Nếu lên cao hơn nữa, nhiệt độ không khí bắt đầu giảm với tốc độ nhanh hơn, độ cao từ ba ngàn hai trăm thước trở lên chính là tuyết phủ quanh năm, băng đóng rất dày mãi mãi không tan, nhiệt độ rét lạnh như vậy cộng thêm áp suất không khí cực thấp trở thành hai đại sát thủ đối với sinh mạng.

Hai sát thủ này nhìn qua vô hình dạng, nhưng càng hung hãn, khó ngăn cản, khó đối phó hơn những mãnh thú của đầm lầy Thâm Uyên, bởi vì nó có mặt ở khắp nơi, là vũ khí sát thương điển hình của tạo hóa.

Trên Ma Vân phong thường xuyên có gió nồm xuất hiện, khiến cho băng tuyết tan nhanh, hình thành hồ nước, sông ngòi, đầm lầy. Đầm lầy Thâm Uyên có thể nói là tác phẩm do Ma Vân phong tạo nên khi tuyết đọng tan rã. Thượng nguồn của những con sông trên Ma Vân phong có dòng nước chảy xiết, cung cấp thủy lực phong phú. Khi sông Mị Nhi của núi Tiếp Thiên chảy ngang qua đây, vốn sức nước của nó không đủ, nhưng nhờ có Ma Vân phong tiếp sức một phần, khiến cho sông Mị Nhi có thể tưới cho rất nhiều vùng đất quanh đó.

Qua Ma Vân phong là có thể tiến vào lãnh thổ Lê quốc, bởi vậy bản thân Ma Vân phong cũng là đường biên giới ngăn cách Đế quốc Kinh Hồng và Lê quốc.

Tô Nam Vũ muốn ép Thiển Thủy Thanh chạy lên Ma Vân phong, là vì nếu lên Ma Vân phong rồi, hắn sẽ không còn đường chạy thoát. Nhưng Thiển Thủy Thanh cũng đã chuẩn bị leo lên Ma Vân phong, mục đích cũng vì chạy trốn. Trong cuộc đuổi bắt này, hai tướng lĩnh ưu tú đối địch nhau làm ra một sự lựa chọn giống nhau, ai cũng chờ đợi một kết quả khác nhau, rốt cục ai có thể thành công, vậy phải chờ ý trời từ trong vô minh quyết định.

Lúc này Lão Tát nhìn Thiển Thủy Thanh với vẻ nghi hoặc, hắn hoàn toàn không hiểu ý nghĩa trong lời của Thiển Thủy Thanh:

– Tướng quân, ý của ngài là…

– Đơn giản lắm, tiêu diệt toàn quân Tô Nam Vũ, ngày nào chưa tiêu diệt được cánh quân đuổi theo sát chúng ta này, Thiết Huyết Trấn ta không thể sống yên thân!

Giọng Thiển Thủy Thanh lạnh lùng như băng tuyết.

– Nhưng bọn chúng có gần ba vạn người…

Lão Tát không tin Thiển Thủy Thanh có thể bằng vào cái gì mà làm được chuyện này.

– Trước mặt sức mạnh của thiên nhiên, nhân số có nhiều đến đâu cũng chỉ là bọt nước.

Thiển Thủy Thanh nói đầy ý nghĩa, dứt lời hắn đứng lên, đưa tay chỉ núi non phía trước:

– Lão Tát, ngươi nhìn xem núi, mây phía trước đồ sộ đến mức nào, xinh đẹp đến mức nào. Loài người chúng ta luôn luôn mơ tưởng thống trị thế giới, tự cho là mình rất giỏi. Nhưng chỉ có thật sự đứng giữa trời đất bao la, trèo lên đỉnh núi cao giữa tầng không kia, ngươi mới có thể phát hiện thì ra tất cả quyền thế trước sức mạnh của thiên nhiên, thật ra vô cùng bé nhỏ, yếu đuối bất lực. Quyền lực có thể khống chế con người, nhưng không thể khống chế không trung mênh mông rộng lớn, không thể khống chế cả tòa núi lớn hiểm trở cheo leo, không thể khống chế được rất nhiều thứ. Chỉ có thật sự hiểu được nó, làm bằng hữu với nó, mới có thể phát huy ra được giá trị và ý nghĩa tồn tại của nó.

Lão Tát nghe hết sức mơ hồ, chỉ biết lắc lắc đầu:

– Không hiểu…

Thiển Thủy Thanh mỉm cười:

– Trước kia ta từng leo núi, là vận động viên leo núi, nhưng ta chưa từng leo lên núi tuyết, ngươi có biết vì sao không?

Lão Tát tiếp tục lắc đầu, lão nghe không hiểu, cũng không biết vận động viên leo núi là cái gì, chỉ có thể thành thật nói:

– Ta chỉ muốn biết, Thiển Tướng quân ngài dựa vào cái gì mà có thể tự tin mình tiêu diệt được Tô Nam Vũ?

Sắc mặt Thiển Thủy Thanh tối đi một chút:

– Bằng vào sức mạnh của thiên nhiên, không ai có thể ngăn cản hay chống cự…Tuyết lở!

Sắc mặt Lão Tát lập tức đại biến.

O0o

Tuyết lở là một hiện tượng tự nhiên, còn gọi là tuyết lún hoặc Thôi Sơn Tuyết. Tuyết lở thường là bắt đầu từ sự im lặng, bao trùm tất cả tuyết trắng trên núi, sau đó đột nhiên nghe thấy ‘rắc’ một tiếng rất nhỏ, báo hiệu cho mọi người biết là tầng băng tuyết nơi này sắp gãy.

Đầu tiên là xuất hiện một vết nứt, tiếp theo, cả tầng băng tuyết khổng lồ bắt đầu trượt xuống. Trong quá trình tầng băng tuyết trượt xuống như vậy, tốc độ của nó tăng lên rất nhanh. Vì thế, tuyết lở cũng giống như là một con rồng tuyết màu trắng đằng vân giá vũ, gào thét điên cuồng, thanh thế vô cùng to lớn, nhanh nhẹn phóng xuống chân núi.

Tuyết lở là một quá trình di chuyển của tầng băng tuyết phủ trên bề mặt các ngọn núi tuyết, chúng không ngừng mượn trọng lực từ trên sườn núi đổ xuống dưới chân núi, tốc độ trong khi sụp đổ có thể đạt tới hai mươi đến ba mươi thước một giây. Theo tầng băng tuyết không ngừng đổ xuống, tốc độ của nó cũng sẽ tăng ngày càng nhanh. Tốc độ của gió cấp mười hai bình thường là hai mươi thước một giây, mà tốc độ của tuyết lở có thể đạt tới chín mươi bảy thước một giây, tốc độ có thể nói là nhanh tới mức khủng bố, mang theo tính đột ngột bất ngờ, cùng với đặc điểm tính phá hoại vô cùng kinh khủng. Nó có thể phá hủy từng mảng lớn rừng rậm, vùi lấp phòng ốc, đường giao thông, ngăn sự đi lại, thậm chí có thể chặn ngang sông, phát sinh hiện tượng tràn nước tạm thời. Đồng thời nó còn có thể khiến cho đất núi lở theo, đất đá từ trên núi sạt lở xuống vô cùng đáng sợ. Bởi vậy tuyết lở được người đời sau liệt vào loại thiên tai nghiêm trọng trong những vùng núi tuyết.

Trong lịch sử của Ma Vân phong, từng có không ít lần tuyết lở với diện tích rất lớn. Mỗi một lần tuyết lở như vậy đều mang theo tính hủy diệt cho địa phương. Cho nên hiện giờ Ma Vân phong còn có rất ít người ở lại, dần dần trở thành một khu vực hoang vu. Nhưng ở thời đại phong kiến mọi người không biết rằng, sự khác nhau lớn nhất của tuyết lở với các thiên tai khác trên thế giới chính là, tuyết lở có thể do con người làm ra.

Động đất, núi lửa, sóng thần, úng ngập, hạn hán…tất cả các loại thiên tai trên đều do quyền lực của ông trời. Duy chỉ có tuyết lở là do ông trời và con người cùng có quyền tạo ra.

Bởi vì nguyên nhân chủ yếu tạo thành tuyết lở chính là do tuyết đọng trên triền núi quá dày, sau khi tuyết đọng bị ánh mặt trời chiếu qua, tầng tuyết bên ngoài tan chảy, nước thấm vào khoảng giữa tầng tuyết đọng và sườn núi, khiến cho lực bám của tuyết vào sườn núi giảm xuống rất nhiều. Cùng lúc đó dưới tác dụng của trọng lực, tầng tuyết đọng bắt đầu trượt xuống. Nhiều hoạt động tuyết đọng trượt như vậy tạo thành tuyết lở, bởi vậy, thông thường tầng tuyết đọng trên đỉnh núi vô cùng yếu ớt. Mọi người đều không cảm thấy được một chuyện, đó là phàm là núi tuyết, quanh năm đều tranh đấu với lực hút của trái đất. Trọng lực khiến cho tầng tuyết động có chiều hướng đi xuống, mà lực bám của tầng tuyết cố gắng chống cự lại sức kéo của trọng lực. Khi hai lực này đạt tới cân bằng, lúc ấy cho dù là động vật chạy trốn, đá lăn, động đất rất nhỏ, gió thổi, thậm chí đứng trong sơn cốc hô to một tiếng, chỉ cần áp lực vượt qua lực hút bên trong tầng tuyết động là đủ để xảy ra một trận thiên tai khiến cho tuyết lở.

Là một vận động viên leo núi, không ai hiểu rõ đạo lý bên trong chuyện này hơn Thiển Thủy Thanh. Hắn từng lợi dụng năng lực phi phàm của mình để treo lên Lạc Ưng nhai, tập kích bất ngờ Nam Môn quan thành công. Mà lần này đây, hắn muốn lợi dụng sự hiểu biết về núi tuyết của mình để tạo ra một kỳ tích huy hoàng khác.

Kỳ tích huy hoàng này nhất định sẽ biến toàn bộ đỉnh Ma Vân phong thành một màu đỏ sẫm, nhất định sẽ cướp đi hàng vạn binh sĩ ưu tú và chiến mã của ngưòi Đế quốc Kinh Hồng, nhất định bắt Thiển Thủy Thanh phải dùng phương pháp mạnh mẽ nhất, quyết đoán nhất, cũng là hy sinh lớn nhất để đạt được thắng lợi. Đồng thời nó cũng nhất định bắt Thiển Thủy Thanh chân chính gạt bỏ hoàn toàn lương tâm của mình lúc đưa ra quyết định này.

Bởi vì đây là một kế hoạch khiến cho hai bên cùng chết.

Nhìn vẻ mặt đầy kinh hãi của Lão Tát, Thiển Thủy Thanh chậm rãi nói:

– Thời kỳ tuyết lở nhiều nhất là cuối Đông sang Xuân, lúc ấy tuyết rơi nhiều làm cho tầng tuyết đọng dày thêm, vả lại tuyết lúc ấy rất xốp, độ bám rất kém, chỉ cần có một phần nhỏ bị hỏng sẽ sinh ra hiệu ứng dây chuyền đáng sợ, tạo thành tuyết lở. Hiện giờ chính là tháng Ba, đầu mùa Xuân, hai ngày trước lại vừa có một trận mưa, tầng tuyết đọng trên đỉnh núi đã hình thành một tầng tuyết ẩm. Đây chính là tầng tuyết đáng sợ nhất, một khi sinh ra tuyết lở, tuyết đọng sẽ rơi xuống phía dưới theo hình khối, sức nặng vô cùng, nguy hiểm rất lớn. Bởi vậy chỉ cần chúng ta lên Ma Vân phong, trên cơ bản có thể nhẹ nhàng làm cho tuyết lở. Một khi tuyết lở, bất kể là người hay vật, không ai có may mắn thoát khỏi.

Lão Tát nghe xong hoàn toàn ngây ngốc.

Kế hoạch của Thiển Thủy Thanh hết sức thẳng thắn mà đơn giản. Chính là dưới tình huống nhân số của mình ít hơn truy binh, đập nồi dìm thuyền, chết chung với địch, chính là lựa chọn tốt nhất.

Lão Tát có nằm mơ cũng không ngờ Thiển Thủy Thanh quyết định dùng phương pháp này đối phó với Tô Nam Vũ. Nếu kế này thành, đương nhiên ba vạn truy binh của Tô Nam Vũ sẽ bị tiêu diệt toàn quân. Nhưng Thiển Thủy Thanh và hơn một ngàn thủ hạ của hắn cũng sẽ không còn…

– Thiển Tướng quân, ngài không thể làm như vậy được!

Hắn kêu to.

Thiển Thủy Thanh mỉm cười nhìn Lão Tát:

– Sao hả, ngươi sợ chết hay sao?

Sợ chết? Lão Tát cười thê thảm:

– Tướng quân, kẻ làm quân nhân có được mấy người không phải là đi tìm chết? Chỉ là Thiết Huyết Trấn không thể không có Tướng quân ngài!

Thiển Thủy Thanh khẽ thở dài:

– Một Tướng quân xuất sắc nhất định phải là một Tướng quân có thể dẫn dắt bộ hạ đánh thắng trận. Nếu ta đã không thể đưa các ngươi về được quê nhà, như vậy dẫn dắt các ngươi cùng chết với địch chính là kết cục tốt nhất. Ít nhất cho dù ta chết, cũng phải bắt địch chôn cùng.

– Nếu đã là như vậy, vì sao Tướng quân còn muốn mang theo số tù binh kia?

– Bởi vì ta sẽ không đem theo tất cả chiến sĩ lên núi chịu chết, số tù binh này chính là dùng để thay thế cho số huynh đệ chúng ta còn sống sót. Tô Nam Vũ là một người khôn khéo, hắn sẽ không dễ bị lừa, nếu như số người chúng ta lên núi không đúng, hắn sẽ lập tức phát hiện có vấn đề. Cho nên bắt buộc phải dùng một tên tù binh đổi lấy một người của quân ta, đây là chuyện phải làm. Trong trận chiến này, con người đánh nhau với thiên nhiên, con người không có phần thắng, chỉ có thể lợi dụng. Trong số một ngàn sáu trăm chiến sĩ của quân ta, sẽ có năm trăm người bắt đầu từ bây giờ không cần trèo lên Ma Vân phong, bọn họ sẽ trở thành nhân chứng duy nhất trong trận thiên tai giết hại lớn lao này, chứng kiến sự điên cuồng cuối cùng của Thiển Thủy Thanh ta. Ta sẽ dẫn theo số người còn lại trèo lên Ma Vân phong, sau đó sẽ làm cho tuyết lở, chôn vùi tất cả dưới lớp tuyết đọng ngàn năm này!

Nói đên đây, khóe mắt Thiển Thủy Thanh đã ươn ướt:

– Lão Tát, ngươi đi chọn ra năm trăm chiến sĩ, sau đó mang theo bọn họ, cho bọn họ thay quần áo của quân Đế quốc Kinh Hồng, canh giữ ở đầm lầy Thâm Uyên. Chỉ cần Tô Nam Vũ đuổi tới Ma Vân phong, như vậy hắn chỉ có đường chết mà thôi. Sau khi tuyết lở, chính là thời cơ để các ngươi cùng nhau rời khỏi.

Lúc này không có những lời nói hào hùng, không dõng dạc, chỉ có lời dặn dò bình thản, dường như chỉ là chuyện nhỏ bé không đáng kể mà thôi. Ánh mắt Thiển Thủy Thanh bình thản mà xa xôi, hắn đưa chính mình vào chỗ chết, nhưng lần này sẽ không thể nào sống sót.

Không ai có thể thoát khỏi trận thiên tai sắp sửa xảy ra này.

Lão Tát kinh ngạc nhìn Thiển Thủy Thanh một lúc lâu, sau đó mới nói:

– Thiển Tướng quân, người lên núi phải là ta, chứ không phải là ngài, việc vinh quang này, xin ngài hãy nhường lại cho ta!

O0o

Lão Tát đang lải nhải không ngừng trước mặt Thiển Thủy Thanh, hắn đang trình bày vô số lý do, lý do vì sao Thiển Thủy Thanh phải ở lại. Tuy nói đi nói lại thao thao bất tuyệt, vẫn chỉ là mấy câu như: “Thiết Huyết Trấn không thể không có Thiển Thủy Thanh”, “Chỉ cần Thiển Thủy Thanh còn sống, đại đa số chiến sĩ Thiết Huyết Trấn có thể giữ được tính mạng, Lão Tát hắn bằng lòng thay Thiển Thủy Thanh đi tìm chết”, vân vân…

Lão Tát càng nói càng kích động, giọng hắn càng lúc càng lớn, khiến cho một ít binh sĩ gần đó phải đưa mắt nhìn qua bên này với vẻ tò mò. Thiển Thủy Thanh không thể không nhắc nhở rằng bất kể như thế nào, kế hoạch này là tuyệt mật, trước khi triển khai, không được để cho bất cứ ai, nhất là đám tù binh Đế quốc Kinh Hồng biết được.

Lúc Thiển Thủy Thanh nhắc nhở Lão Tát, giọng của hắn trầm thấp mà bình thản.

Hắn nhìn vẻ kích động của Lão Tát, đang sống chết không đồng ý để cho Thiển Thủy Thanh hắn lên Ma Vân phong, cuối cùng chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ trong lòng.

Hắn thở dài là vì hắn đang lừa gạt Lão Tát, vốn hắn sẽ không định lên Ma Vân phong.

Đúng như lời Lão Tát khuyên bảo hắn, Thiết Huyết Trấn không thể không có Thiển Thủy Thanh, cho nên lúc này trong kế hoạch cùng chết với địch này, Thiển Thủy Thanh bắt buộc phải làm một tên đào binh. Không phải là vì hắn sợ chết, chỉ vì Thiết Huyết Trấn còn rất nhiều người ở Đế quốc Kinh Hồng. Nhưng lý do này nếu để cho binh sĩ hắn tự nói ra sẽ đáng tin tưởng, tốt hơn nhiều nếu để hắn nói. Mặc dù hắn tự biết trong chiến tranh có rất nhiều lúc hắn sẽ không do dự mà lựa chọn tử vong, nhưng trong tình huống trước mắt, chuyện hắn cần làm không phải là chứng minh mình không sợ chết mà phải làm sao ngay từ đầu không để cho binh sĩ nghi ngờ mình.

Cho nên hắn phải làm ra thái độ khẳng khái chịu chết, sau đó chờ cho Lão Tát đáp lại.

Lúc nãy hắn làm ra vẻ khẳng khái hy sinh đơn giản là vì muốn kích thích tâm huyết trong lòng Lão Tát. Bởi vì trong trận thiên tai sắp sửa xảy ra này, phải có một người chấp hành mệnh lệnh của hắn không oán không hối.

Sau khi hắn tiễn nhiều người như vậy đi chết, hắn sẽ thoát khỏi nguy hiểm.

Hiện giờ Lão Tát nói những lời này là để thuyết phục Thiển Thủy Thanh, nói đúng hơn là Thiển Thủy Thanh đang dụ dỗ Lão Tát thuyết phục hắn. Mặc dù hắn tin rằng cho dù hắn ra lệnh cho Lão Tát đi tìm chết, Lão Tát cũng sẽ đồng ý. Nhưng dù sao cách thức trước mắt này vẫn có hiệu quả tốt hơn, binh sĩ của hắn sẽ càng thêm trung thành mà tự động nhận lấy vận mệnh này, sẽ không oán không hối, vả lại làm như vậy, danh tiếng của hắn sau này cũng sẽ không hề tổn thất.

Đây gọi là danh tướng trên thế gian này không chỉ phải lừa gạt đối thủ, cũng phải lừa gạt binh sĩ của mình. Chỉ có làm như vậy mới có thể kích thích ý chí chiến đấu trong lòng bọn họ, chỉ có làm như vậy mới có thể trăm trận trăm thắng. Trên con đường trở thành một vị chiến tướng vô địch, mọi người nhất định phải trả bằng một cái giá là gạt bỏ lương tâm của chính mình sang bên.

Lúc này, Thiển Thủy Thanh khẽ lắc đầu, sau đó thản nhiên nói:

– Ta phải tự mình lên núi, cùng sống cùng chết với các huynh đệ.

Sau đó, hắn xoay lưng về phía Lão Tát.

Lão Tát nghiến răng nói:

– Nếu là như vậy, Thiển Tướng quân, Lão Tát xin lỗi ngài một lần!

Dứt lời, hắn nện một cái thật mạnh vào sau gáy Thiển Thủy Thanh.

Trước khi Thiển Thủy Thanh hoàn toàn ngất đi, trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ: “Tất cả chính nghĩa trên chiến trường đều là lừa dối, một chút lương tâm cuối cùng của mình, lúc này cũng đã xóa bỏ hoàn toàn…”

O0o

Chiều hôm đó, Lão Tát lấy danh nghĩa của Thiển Thủy Thanh dẫn dắt mọi người ra khỏi đầm lầy Thâm Uyên, xông thẳng lên Ma Vân phong. Hắn lại hạ lệnh cho toàn bộ tù binh Đế quốc Kinh Hồng thay khôi giáp của quân Đế quốc Thiên Phong, sau đó giả vờ phái người đi ra ngoài dạo một vòng, lúc trở về nói rằng Tô Nam Vũ đã từ chối trao đổi tù binh, vì bất đắc dĩ, tất cả mọi người phải chạy lên Ma Vân phong. Một khi quân Đế quốc Thiên Phong tiến vào lãnh thổ của Lê quốc, tất cả tù binh Đế quốc Kinh Hồng sẽ được phóng thích. Về phần năm trăm người được giữ lại, Lão Tát không cần khách sáo, nói rằng đó là đội cảm tử ở lại tập kích Tô Nam Vũ và đoạn hậu cho tất cả mọi người.

Đội cảm tử thật sự lại trở thành những người được yểm hộ, một đám binh sĩ may mắn được tuyển chọn lại có thể thoát khỏi đại nạn, lại được mang danh hiệu anh hùng…Trò đời đôi khi chính là buồn cười như vậy, hoang đường như vậy, mà sau lưng sự hoang đường ấy, vô số màn máu lệ buồn vui đã diễn ra.

Đêm hôm đó, sau khi Tô Nam Vũ nhận được tin tức chính xác rằng Thiển Thủy Thanh đã dẫn người của hắn xông lên Ma Vân phong, hắn chỉ thản nhiên ra lệnh:

– Truyền mệnh lệnh của ta, dẫn bảy ngàn người lên Ma Vân phong đuổi theo, số còn lại chia ra bảo vệ các nơi yếu đạo, không được đuổi!

Cố nhiên kế hoạch của Thiển Thủy Thanh là dùng tuyết lở để tiêu diệt toàn quân Tô Nam Vũ, nhưng tên Cửu Tử lang này đối mặt với kình địch Thiển Thủy Thanh, vẫn giữ được sự cẩn thận chưa từng có từ trước tới nay.

Hắn luôn luôn nhớ kỹ lời dạy của thầy hắn là Ích Tử Khiêm:

– Đối mặt với một đối thủ như Thiển Thủy Thanh, nhát gan một chút sẽ sống lâu hơn là can đảm. Dùng trầm ổn đối phó với gấp gáp, ắt sẽ đưa mình vào thế bất bại.

Kế hoạch của Thiển Thủy Thanh vốn định tiêu diệt hoàn toàn ba vạn đại quân của Tô Nam Vũ, lại bị quyết định trầm ổn của Tô Nam Vũ làm cho sai lệch rất nhiều. Tuy nhiên vận mệnh vốn là như vậy, rất nhiều khi đi ra ngoài dự tính của con người một cách ly kỳ.

Hôm nay là ngày Mười Bốn tháng Ba, một tin tức tới từ nước ngoài đã lặng lẽ cải biến chiến cuộc trong nước.

O0o

– Ngươi xác định ngươi thấy rõ ràng? Chỉ có bảy ngàn người truy kích thôi sao?

Bên cạnh đầm lầy Thâm Uyên, giọng Thiển Thủy Thanh trầm thấp, khàn khàn.

Một tên binh sĩ gật đầu:

– Đúng vậy, Tướng quân, Tô Nam Vũ chỉ phái ra bảy ngàn người truy kích bọn Lão Tát, những người còn lại chia ra bao vây Ma Vân phong.

Thiển Thủy Thanh thở dài thật dài.

Kế hoạch của Thiển Thủy Thanh về mặt lý thuyết mà nói, không có vấn đề gì.

Nhưng có một chuyện mà hắn không thể không đối mặt.

Đó là rốt cục Tô Nam Vũ phái ra bao nhiêu người đuổi lên núi.

Ma Vân phong là một nơi hiểm yếu, không dễ dàng ứng phó hơn đầm lầy Thâm Uyên, điểm này Tô Nam Vũ không phải không biết. Mọi người thường nói đầm lầy Thâm Uyên thông tới địa ngục, còn Ma Vân phong là cánh cửa dẫn tới thiên đường. Trong sự so sánh này, thiên đường và địa ngục không có nghĩa là chính nghĩa hay tà ác, mà chỉ đại diện cho một chuyện: Chết chóc.

Bởi vì qua khỏi Ma Vân phong chính là Lê quốc, cho nên Thiển Thủy Thanh dám khẳng định rằng Tô Nam Vũ nhất định sẽ phái truy binh đuổi theo hắn, tuyệt đối không để cho hắn ung dung tự tại qua núi mà đi. Nhưng vấn đề là hắn không nắm chắc Tô Nam Vũ sẽ phái bao nhiêu người tới.

Có lẽ ba ngàn…có lẽ một vạn…

Thiển Thủy Thanh không biết.

Khi bước lên đường đi Ma Vân phong không có lối về này, Thiển Thủy Thanh đã quyết định hy sinh một ngàn một trăm thủ hạ của mình để chấm dứt sự truy kích của Tô Nam Vũ. Nhưng Thiển Thủy Thanh cũng không nắm chắc có thể bắt địch nhân phải chôn theo bao nhiêu sinh mạng…

Trong lúc này, sinh mạng bắt đầu trở nên không còn nhiều ý nghĩa, tỷ lệ về giá trị mới có nghĩa.

Nếu như Tô Nam Vũ dẫn tất cả lên Ma Vân phong, như vậy tỷ lệ này là một đổi lấy hai mươi sáu. Vấn đề là Tô Nam Vũ sẽ làm như vậy sao?

Thiển Thủy Thanh không muốn suy nghĩ…

Hắn chỉ biết là trong giờ phút này, địch nhân ngày càng quan tâm tới hắn, số quân phái ra truy kích sẽ cành mạnh hơn, nhiều hơn. Cho nên hắn chỉ hy vọng hiện giờ Tô Nam Vũ có thể xem trọng hắn một chút, quan tâm hắn một chút, như vậy sự hy sinh của một ngàn một trăm tướng sĩ Thiết Huyết Trấn mới có giá trị hơn.

Lúc này, hắn không thể xem sinh mạng như sinh mạng thông thường, mà chỉ là những con số.

Sau khi biết Tô Nam Vũ chỉ phái ra bảy ngàn người truy kích bọn Lão Tát, những người còn lại bao vây Ma Vân phong, Thiển Thủy Thanh cũng chỉ có thể thầm khen ngợi đối thủ thật sự quá cẩn thận, muốn tiêu diệt toàn quân bọn chúng, thật sự là quá khó khăn. Một khi tuyết lở bắt đầu, bởi vì đại đa số binh mã của Tô Nam Vũ đều ở dưới chân núi, lại đều là kỵ binh, có thể tưởng tượng được rằng, đại đa số bọn chúng có thể kịp thời thoát chết. Thiển Thủy Thanh không tiếc tống táng hơn một ngàn chiến sĩ, rốt cục cũng không thể đạt được chiến quả là tiêu diệt toàn quân đối thủ. Mặc dù có thể tiêu diệt được gần vạn tên địch, nhưng cũng không thể động tới gân cốt của chúng, ngược lại bên mình chỉ còn lại có năm trăm người.

Chuyện đáng tiếc là hắn không được lựa chọn, với sự chênh lệch binh lực quá xa như vậy, trận chiến này đã sớm thất bại, không còn gì để nghi ngờ nữa.

Lúc này hắn chỉ có thể nói một câu:

– Chúng ta chỉ có thể làm hết sức mình, còn lại phải nghe theo mệnh trời. Quân nhân chúng ta, tử trận sa trường, không oán không hối!

Nhưng cũng vào lúc ấy, lại có một tên thám báo vội vàng chạy vào đầm lầy Thâm Uyên, kêu to với Thiển Thủy Thanh:

– Thiển Tướng quân, vừa mới phát hiện ra Tô Nam Vũ đã hạ lệnh triệu tập toàn quân, xuất phát lên Ma Vân phong!

– Ngươi nói cái gì?

Thiển Thủy Thanh hét lớn, suýt nữa nhảy dựng lên.

Tâm trạng của hắn vừa mới ở địa ngục giờ đây đã vọt lên tận thiên đường, rốt cục cũng không biết là nguyên nhân gì khiến cho sự việc thay đổi đột ngột như vậy.

Có lẽ chúng ta nên chuyển sang nơi khác, để xem trong khoảng thời gian mà Tô Nam Vũ đang truy sát gắt gao Thiển Thủy Thanh này, ở những nơi khác rốt cục đã xảy ra chuyện gì, và nguyên nhân nào đã khiến cho Tô Nam Vũ đột ngột thay đổi kế hoạch của mình như vậy.

O0o

Ngày Hai Mươi tháng Hai, cùng lúc với Thiển Thủy Thanh bị ép phải chạy vào đầm lầy Thâm Uyên, bắt đầu cuộc hành trình gian nan nguy hiểm, trong nội bộ và chung quanh Đế quốc Kinh Hồng đã xảy ra chiến tranh và các sự kiện chính trị.

Đầu tiên là Huyết Phong Kỳ đại khai sát giới ở miền Bắc Đế quốc Kinh Hồng. Bích Không Tình cầm quân quả thật có tài, không có mặt Thiển Thủy Thanh, nhưng hắn vẫn phát huy ra năng lực chỉ huy xuất sắc của mình.

Đầu tiên là ngày Mười Lăm tháng Hai, Bích Không Tình dùng kế phá vỡ tuyến phòng ngự của quân canh giữ Tảo Dương, xông ra khỏi vòng vây miền Bắc. Sau đó vào ngày Mười Tám, ngày Hai Mươi Sáu tháng Hai, ngày Bốn và ngày Mười Hai tháng Ba, trước sau bốn lần đánh bại quân phòng thủ ở các địa phương, tiêu diệt tổng cộng bảy ngàn quân địch, thanh thế có một không hai.

Sau đó Linh Phong Kỳ rẽ sang hướng Đông, tiến về miền Đông Nam, trước sau cũng thắng mấy trận vô cùng đẹp mắt.

Khi tầng lớp cao cấp của Đế quốc Kinh Hồng đều tập trung ánh mắt vào cuộc chiến mèo bắt chuột giữa Tô Nam Vũ và Thiển Thủy Thanh, Thiển Thủy Thanh chia quân ra ba đường, không ngờ có hai đường thể hiện ra sự hung dữ của mình, khiến cho quân trấn thủ các địa phương của Đế quốc Kinh Hồng hết sức đau đầu. Ngược lại Thiết Phong Kỳ bị quân Sơn cẩu ép sát từng bước một, cho đến nay vẫn còn trốn chui trốn nhủi tại vùng núi miền Nam.

Lúc này, đoàn xe vận chuyển vật tư của Thủy Trung Liên và Phong Nương Tử đã bắt đầu chạy tới thành Hỏa Vân. Ở nơi đó, các nàng thành lập mối liên hệ với Ly Sở, lấy nơi đây làm điểm liên lạc bí mật thứ hai, tiến hành tàng trữ và chuyển vận vật tư. Tuy nhiên tất cả những chuyện này tạm thời còn chưa ảnh hưởng tới Thiển Thủy Thanh, thật sự ảnh hưởng tới trận chiến phản kích từ trong tuyệt địa của Thiển Thủy Thanh, là Cơ Nhược Tử.

Ngày Hai Mươi Tám tháng Hai, Cơ Nhược Tử đi tới thủ đô Ba Tư Lạp của Lê quốc, được Quốc chủ nhiệt liệt hoan nghênh.

Ngày Ba tháng Ba, ở biên giới giữa Đế quốc Kinh Hồng và Lê quốc đã xảy ra một trận xung đột ở phạm vi nhỏ. Vài tên binh sĩ Đế quốc Kinh Hồng vượt qua khỏi biên giới, xâm nhập vào nông trang bên Lê quốc, sau khi giết ba nông phu, cướp đi hai con trâu, bảy con gà và năm con vịt. Vốn chuyện xung đột giữa vùng biên giới như vậy là chuyện thường, nhưng lần này đây, sự tình lại không có vẻ tầm thường chút nào. Dưới sự cố ý lợi dụng của Cơ Nhược Tử, hành vi cố ý vượt qua biên giới của người Đế quốc Kinh Hồng bị Lê quốc biết được, làm cho tất cả dân chúng Lê quốc nổi giận. Xung đột vùng biên giới thường là cướp đoạt lẫn nhau. Binh sĩ Lê quốc cũng không phải là kẻ tốt lành gì. Nhưng hành vi lần này, rất nhiều binh sĩ và dân chúng Lê quốc kêu gào về phía quân trấn thủ biên giới Đế quốc Kinh Hồng, đòi phải giao ra hung thủ giết người, bồi thường tài sản gấp trăm lần, đương nhiên là quân trấn thủ biên giới Đế quốc Kinh Hồng không thèm để ý tới. Cơ Nhược Tử ra lệnh cho Vệ Thanh Lăng trà trộn vào trong đám nông phu Lê quốc, lén lút ám sát một tên Vệ Giáo trong quân trấn thủ biên giới Đế quốc Kinh Hồng, dẫn đến xung đột đổ máu.

Chuyện lần này dẫn tới hậu quả là quan hệ vùng biên giới giữa Đế quốc Kinh Hồng và Lê quốc bất chợt trở nên căng thẳng.

Ngày Bốn tháng Ba, Cơ Nhược Tử lại bái kiến Quốc chủ Lê quốc Pha Lợi Ngõa Đặc một lần nữa, trên cơ sở của sự kiện đổ máu vùng biên giới vừa xảy ra, chuyện hợp tác giữa hai bên được đưa ra thương thảo, đã nhanh chóng đạt thành hiệp nghị sơ bộ.

Ngày Sáu tháng Ba, Cơ Nhược Tử phát biểu Tuyên ngôn Ba Tư Lạp hết sức nổi danh ở Lê quốc. Tuyên ngôn Ba Tư Lạp là một sự kiện quan trọng mang tính đột phá trong lịch sử ngoại giao của Đế quốc Thiên Phong, nó đã đem lại cho Đế quốc Thiên Phong một đồng minh có ý nghĩa chính trị thật sự, thành lập trên cơ sở hợp tác về mặt chính trị, kinh tế, quân sự. Bắt đầu từ lúc này, Đế quốc Thiên Phong vốn tứ phía là địch đã biến đổi chiến lược trở thành gần thì đánh, xa làm thân. Mặc dù trước kia, người Đế quốc Thiên Phong từng thử làm như vậy, nhưng phải đến phiên Cơ Nhược Tử ra tay mới có thể thành công.

Tuyên ngôn Ba Tư Lạp lợi dụng chuyện thuê hành lang Thánh Khiết thành công của Công quốc Thánh Uy Nhĩ, tiến hành rất nhiều sự giúp đỡ Lê quốc về mặt kinh tế. Để báo đáp chuyện này, người Lê quốc sẽ hết sức giúp đỡ và ủng hộ Đế quốc Thiên Phong về mặt chính trị và quân sự. Về mặt chính trị, người Lê quốc tuyên bố ủng hộ khẩu hiệu ‘Thống nhất Đại Lương’ của Đế quốc Thiên Phong, về quân sự, người Đế quốc Thiên Phong tự tiện lấy một vùng lãnh thổ rộng hai ngàn năm trăm dặm vuông ở vùng biên giới Tây Bắc của Đế quốc Kinh Hồng, cấp cho Lê quốc. Đối với sự khẳng khái của người Đế quốc Thiên Phong, người Lê quốc tiếp nhận với lòng biết ơn sâu sắc, đồng thời cũng phái ra ba vạn chiến sĩ, bắt đầu tiến vào vùng đất mà người Đế quốc Thiên Phong đã khẳng khái cho mình.

Lương Khâu Húc của Đế quốc Kinh Hồng hết sức giận dữ đối với chuyện này, nhưng Tuyên ngôn Ba Tư Lạp đã được công bố, nên chỉ đành lấy mắt mà nhìn.

Ngày Mười tháng Ba, thành Bá Nghiệp đã biết về Tuyên ngôn Ba Tư Lạp, cùng ngày hôm ấy, nội dung rõ ràng của Tuyên ngôn Ba Tư Lạp nhanh chóng bay đến tay các quan thủ thành lớn trong Đế quốc Kinh Hồng. Mỗi người đều biết rằng, quan hệ ở biên giới giữa Đế quốc Kinh Hồng và Lê quốc, từ sau người Công quốc Thánh Uy Nhĩ đã bắt đầu xuất hiện tình trạng khẩn trương.

Ngày Mười Bốn tháng Ba, tin từ thành Bá Nghiệp rốt cục đã đến tay Tô Nam Vũ, chuyện biên giới giữa Đế quốc Kinh Hồng và Lê quốc trở nên căng thẳng, có nghĩa rằng nếu như Thiển Thủy Thanh chạy qua khỏi Ma Vân phong, tiến vào Lê quốc, rất có thể nhận được sự trợ giúp của Cơ Nhược Tử mà trở về Đế quốc Thiên Phong. Kế hoạch vốn đã được chuẩn bị hoàn hảo từ trước để tiêu diệt Thiển Thủy Thanh của Tô Nam Vũ, vì Cơ Nhược Tử phá rối mà xuất hiện vấn đề, coi như tiêu tan thành mây khói.

Bởi vì lần này, thành Bá Nghiệp không chỉ đưa tới tin tức xấu kia, đồng thời cũng ban ra mệnh lệnh hết sức rõ ràng: Bằng bất cứ giá nào cũng không thể để cho Thiển Thủy Thanh vượt qua Ma Vân phong, nếu không, Tô Nam Vũ phải lấy cái chết để đền tội. Nếu Thiển Thủy Thanh muốn vượt qua Ma Vân phong, Tô Nam Vũ nhất định phải dẫn toàn quân đuổi theo, tiêu diệt Thiển Thủy Thanh trước khi hắn vượt qua Ma Vân phong.

Đối với chuyện này, Tô Nam Vũ chỉ có thể thở dài: Quả là thiên ý trêu người.

Rốt cục hắn không phải là Thiển Thủy Thanh, không có lòng can đảm chống lệnh trên trong khi lâm trận, cũng không đủ quyết đoán và quyền phản đối mệnh lệnh sai lầm của cấp trên, cho nên hắn chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh, kéo hết toàn quân xông lên Ma Vân phong.

O0o

Con chuột họ Thiển kia đã chạy thoát khỏi chảo nước sôi, trong nháy mắt đã chui vào tủ lạnh. Chủ nhà múa may gậy trong tay đuổi giết, chú mèo họ Tô bị ép buộc, chỉ có thể theo vào tủ lạnh đuổi bắt. Sau khi kết thúc cuộc đuổi giết ngàn dặm ở chảo nước sôi đầm lầy Thâm Uyên, lại bắt đầu một cuộc đuổi giết mới trong tủ lạnh Ma Vân phong.

Nhưng lần này, người quyết định vận mệnh cuộc đuổi giết này không phải là Thiển Thủy Thanh, cũng không phải là Tô Nam Vũ. Thiển Thủy Thanh cũng không biết rốt cục bên ngoài Đế quốc Kinh Hồng đã phát sinh ra thay đổi như thế nào, khiến cho bàn tay điều khiển vận mệnh trong cõi vô minh lại phối hợp với hành động của hắn, đưa một vị danh tướng của Đế quốc Kinh Hồng đến bờ vực của bại vong. Bởi vì quan hệ của Đế quốc Kinh Hồng và Lê quốc bất chợt trở nên căng thẳng, Hoàng thất Đế quốc Kinh Hồng phá lệ đưa tay xuống điều khiển chỉ huy, chiến thuật của Tô Nam Vũ bị bắt buộc phải thay đổi, khiến cho toàn bộ kế hoạch của Tô Nam Vũ đi theo tính toán ban đầu của Thiển Thủy Thanh.

Mọi người cũng sẽ vĩnh viễn không thể nào hiểu được một chuyện, trong trận đại chiến mèo bắt chuột này, người thật sự quyết định vận mệnh của cả hai bên là một người mà không ai ngờ tới: Cơ Nhược Tử.

Mãi đến sau này, Thiển Thủy Thanh mới biết hành động lần này của hắn có quan hệ với Cơ Nhược Tử và Lương Khâu Húc như thế nào. Đúng là vì mệnh lệnh sai lầm của Lương Khâu Húc làm cho Đế quốc Kinh Hồng bị mất đi ba vạn chiến sĩ tinh anh. Trong lịch sử có rất nhiều vị Tướng quân xuất sắc mà sự thất bại của bọn họ chưa chắc là vì kém tài hơn đối thủ, chỉ là vì bọn họ không có quyền quyết định chiến lược chiến thuật thật sự.

Tướng quân như Thiển Thủy Thanh, trong thời đại này phải nói là vô cùng hiếm có.

Trên Ma Vân phong, gần ba vạn binh mã đuổi theo đầy cả núi đồi nhắm về phía đỉnh núi. Trên đó là một cánh quân nhỏ chừng khoảng ngàn người đang gian nan trèo lên. Lão Tát buồn bã quay đầu nhìn lại, ánh mắt hắn xuyên thấu tầng mây, loáng loáng có thể nhìn thấy vô số bóng địch đang truy đuổi phía dưới. Hắn không đếm được có bao nhiêu người, hắn chỉ có thể biết là rất nhiều.

Hắn quay đầu lại nhìn về phía chân núi, tuyết phủ đầy trời đã biến nơi hắn đứng thành một thế giới khoác lên chiếc áo choàng màu trắng, trời và đất dường như đang say cơn mộng đẹp. Hơi thở ẩm ướt trong không gian lạnh lẽo làm cho hoàn cảnh nơi này càng trở nên tuyệt vọng, rất có thể khiến cho con người phát điên. Trong gió tuyết có thể mơ hồ thấy được, rất nhiều quân Đế quốc Kinh Hồng đang trèo lên đỉnh núi, Lão Tát cười hăng hắc:

– Đám rùa đen này đuổi thật hăng say!

Hắn không biết kẻ nào trong số người đang đuổi theo kia là Tô Nam Vũ, nhưng hắn biết rõ trước sức mạnh của thiên nhiên hùng vĩ, danh tướng cũng vậy, binh sĩ tầm thường cũng vậy, rốt cục cũng chỉ là một con người nhỏ bé mà thôi.

Thời gian tịch mịch cứ như vậy lặng lẽ trôi đi trên núi tuyết, từng bước chân của các chiến sĩ giẫm lên mặt tuyết lầy lội, mỗi lần nhấc chân có thể nghe được thanh âm tuyết vỡ răng rắc. Nếu ngửa mặt nhìn trời, sẽ phát hiện ra dường như mặt trời ở gần mình hơn một chút, tuy ánh mặt trời vẫn rực rỡ như trước, nhưng không cách nào xua đi cái lạnh thấu xương.

Sau đó Lão Tát nở một nụ cười khoái chí.

Tới đây đi, địch nhân tới càng nhiều càng tốt.

Hắn nhớ lại lời của Thiển Thủy Thanh đã nói với hắn:

– Sau khi lên núi, không cần trèo lên tới đỉnh, chỉ cần ở lưng chừng núi phát ra âm thanh đủ lớn, tuyệt đối có thể nhẹ nhàng khiến cho một trận tuyết lở xảy ra. Không cần bỏ trốn làm gì, bởi vì chúng ta muốn tạo ra một trận thiên tai bất cứ kẻ nào cũng không thể thoát…

Sau đó, hắn cười lớn:

– Các huynh đệ, còn nhớ rõ quân ca của chúng ta hát thế nào không? Mọi người, cùng nhau hát lên cho ta!

O0o

Ngày hôm ấy, trên đỉnh Ma Vân phong tuyết phủ trắng xóa, một đám dũng sĩ hát vang quân ca, ai nấy đều cất tiếng hát rõ to lần cuối trong đời:

– Đế quốc đánh trăm năm.

Dũng sĩ thủ bốn phương.

Ba ngàn thiết kỵ giẫm qua, xương trắng chất thành núi lớn.

Tám ngàn hảo hán tan tác, máu chảy thành sông.

Hái sao trên trời xuống làm gan anh hùng.

Múa trường thương thay cho xương sống thép.

Dám chiến đấu chốn sa trường không ngã xuống.

Thét gào khiến cho địch táng đởm hồn kinh.

Đánh đến máu ngập đỏ đất trời, mộng thấy hoa lan còn kinh hãi.

Giang sơn bốn ngàn dặm như tranh vẽ, chính là của ta.

Hà Đông ba ngàn dặm đổ ra biển lớn, cũng là của ta…

Tiếng quân ca rõ to rung trời chuyển đất, phá tan sự yên lặng của thế giới màu bạc này. Khi Tô Nam Vũ phát hiện ra hắn truy kích địch nhân vô cùng vất vả, nhưng mục đích của địch không phải là chạy trốn, mà là muốn cùng chết với quân mình, tất cả đều đã muộn…

Tầng tuyết đọng trên đỉnh núi bị tiếng ca uy vũ làm cho chấn động, đầu tiên kêu lên một tiếng rắc hết sức trong trẻo, tầng tuyết đã vỡ ra, sau đó rất nhanh, từng khối tuyết khổng lồ bắt đầu cuồn cuộn tuôn xuống dưới, tạo ra một cơn lũ màu trắng vô cùng mạnh mẽ trong trời đất bao la…

Cùng vang lên với tiếng ca hào hùng của quân Đế quốc Thiên Phong là tiếng kêu to kinh hoảng của đại quân Tô Nam Vũ. Tuyết lở cuốn xuống với khí thế hủy thiên diệt địa, phủ toàn ngọn núi. Những khối tuyết trắng lăn xuống vang lên âm thanh như thần Núi đột ngột dùng nội lực chấn rớt chiếc áo khoác trắng trên người, lại giống như một con rồng trắng đang đằng vân giá vũ, gào thét cuốn xuống phía dưới chân núi, quét sạch tất cả những gì gặp phải trên đường. Từng khối tuyết lớn như căn nhà, mang theo trọng lượng trăm vạn tấn đổ xuống ào ạt. Bởi vì tốc độ của tuyết lở quá nhanh, cho nên thậm chí tạo ra một luồng khí thổi quét cực mạnh. Dường như có vô số bom nguyên tử bùng nổ trên đỉnh núi, kích động ra vô số luồng khí quét xuống chân núi, luồng khí này quét tới đâu, người bị hất tung lên cao ngựa cũng bị quăng lên không, cây cối bị phá hủy. Trong sơn cốc lúc này vang lên tiếng động ầm trời, một đám mây màu trắng rộng khoảng một trăm sáu chục dặm vuông chậm rãi bốc lên cao, tràn ngập khắp trên Ma Vân phong. Luồng khí màu trắng kia trong nháy mắt khuếch trương ra tới cực độ, tràn ngập phạm vi hơn mười dặm chung quanh Ma Vân phong. Thậm chí ngay cả Thiển Thủy Thanh ở xa trong đầm lầy Thâm Uyên cũng có thể cảm nhận được, luồng khí kia toát ra sức mạnh lan tới chỗ hắn như đập vào mặt.

Hắn đã tận mắt nhìn thấy Ma Vân phong trong khoảnh khắc biến thành một địa ngục băng tuyết, toàn bộ thế giới vì vậy mà biến thành một mảng trắng xóa. Dưới kế hoạch của hắn, tất cả đối thủ đều đã bị chôn vùi trong giá lạnh vô biên…

Cánh cửa của thiên đường lúc này cũng ầm ầm mở rộng, gió tuyết đầy trời cũng biến thành tiếng nhạc du dương. Lão Tát mỉm cười, dùng hết sức lực rống lên một chữ cuối cùng trong bài quân ca, nghênh đón gió tuyết, trở thành một pho tượng điêu khắc bằng băng vĩnh viễn ngạo nghễ trên đỉnh Ma Vân phong.

Tất cả đã kết thúc hết sức nhẹ nhàng đơn giản.

O0o

“Bản chất của chiến tranh chính là dùng mọi thủ đoạn để giết chết địch nhân, cũng vì vậy mà phải trả giá bằng tính mạng của vô số người! “. Nhà thơ Lan Đức Nhĩ.

Ngày Mười Lăm tháng Ba năm Một Trăm Lẻ Tám lịch Thiên Phong, Thiển Thủy Thanh mượn sức của trời đất, phái ra một ngàn một trăm chiến sĩ Thiết Huyết Trấn thêm năm trăm tù binh của Đế quốc Kinh Hồng, tạo nên miếng mồi để tổ chức lần phản kích cuối cùng. Sau khi quân Đế quốc Kinh Hồng mắc bẫy đuổi theo lên Ma Vân phong, dứt khoát dẫn phát tuyết lở, một lần mai táng hơn hai vạn bảy ngàn chiến sĩ tinh anh của Tô Nam Vũ.

Kế hoạch phản kích từ trong tuyệt địa của Thiển Thủy Thanh là kế hoạch phản kích hết sức tàn nhẫn mà hắn đã thực hiện từ lúc chào đời cho tới nay. Chiến thuật đổi quân vô cùng hung ác, chết chung với địch này, trở thành thủ đoạn nghịch chuyển càn khôn cuối cùng của hắn. Hắn rất may mắn có được binh sĩ thuộc hạ dũng cảm trung thành, bọn họ kiên cường không sợ chết, thản nhiên đối mặt với sinh tử. Cho dù là trong tình huống gian nan nhất, bọn họ cũng đã phát huy ra toàn bộ lòng dũng cảm của mình. Khi còn sống bọn họ là những chiến sĩ dũng cảm nhất, lúc hy sinh cũng là những liệt sĩ không hề sợ sệt.

Bọn họ dùng cái chết lừng lẫy để chứng minh bản thân mình, làm rung động cả thế giới.

Trận tuyết lở này là trận tuyết lở lớn đầu tiên trên núi Bi Thương từ trước tới nay, phạm vi bao trùm của tuyết lở cực lớn, không chỉ có thổi quét trong phạm vi cực lớn của Ma Vân phong, thậm chí trong phạm vi mười dặm chung quanh Ma Vân phong đều bị ảnh hưởng. Bởi vì khi đến tháng Ba, khí hậu mặt đất mát mẻ, sau khi tuyết rơi xuống đất sẽ tan thành nước, bởi vậy ngoại trừ tuyết lở ra còn đưa đến hậu quả làm trôi rất nhiều đất đá. Vùng nước chung quanh chân núi dâng lên là vì thế, tạo ra hiện tượng nước sông tràn ra với mức độ nhất định, bao phủ một ít thôn trang.

Mà Tô Nam Vũ cùng quân truy kích của hắn gần như bị tiêu diệt toàn quân, mặc dù từ khi bắt đầu truy kích, hắn vẫn thật cẩn thận, cố gắng hết sức không để cho Thiển Thủy Thanh thừa cơ. Nhưng vì chuyện tuyết lở không nằm trong phạm vi hiểu biết của hắn, cho nên hắn không thể nào ngờ rốt cục trên thế gian này còn có thủ đoạn lợi dụng sức mạnh của thiên nhiên như vậy. Kết thúc chiến dịch này, sau khi trải qua gần hai tháng truy đuổi, quân của Tô Nam Vũ thất bại hoàn toàn, một vị tướng lĩnh trẻ tuổi xuất sắc nhất trong Kinh Hồng Tứ Kiệt không thể làm nên kỳ tích, đành ôm hận nằm lại vĩnh viễn trên Ma Vân phong. Hung danh của Thiển Thủy Thanh, lại một lần nữa truyền khắp thiên hạ.

Nhưng đối với Thiển Thủy Thanh mà nói, trong lòng hắn không cảm thấy thoải mái sau thắng lợi này.

O0o

Đi trên mảnh đất lầy lội, trong lòng Thiển Thủy Thanh giờ đây hết sức nặng nề.

Sau khi tuyết lở, nhiệt độ chung quanh lập tức giảm xuống, dường như đã tới mùa Đông giá rét. Khắp nơi bao phủ một màu trắng xóa, một số ít khối băng lớn còn chưa tan hết đứng sừng sững trên sườn núi, toát ra khí lạnh thấu xương, làm cho áo của người ta phải bay lất phất.

Gió lặng tuyết ngừng, tất cả đã trở nên yên tĩnh, thế giới tuyết trắng tinh trên Ma Vân phong lại chìm vào giấc ngủ triền miên như lúc trước. Tất cả mọi chuyện tới nhanh, đi cũng rất nhanh, giống như một trận gió nhẹ thổi qua, chỉ để lại chút dấu vết mà thôi.

Khẽ rung tay, một lớp băng mỏng manh phủ trên tay Thiển Thủy Thanh bị chấn động nhẹ nhàng bay ra một làn hơi nước như sương mù, bay vật vờ trong không trung. Trên gương mặt ngày thường vẫn lạnh lùng của hắn, lúc này đang lộ vẻ bi thương khôn xiết.

Yên tĩnh quá, yên tĩnh như một khung cảnh đầy chết chóc.

Sau trận thiên tai to lớn ấy, tất cả đều đã yên tĩnh trở lại, thời gian lại lặng lẽ xuôi dòng trên ngọn núi tuyết tịch mịch kia. Một sự yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng bụi rơi chạm đất, có thể nghe thấy nhịp đập của tim mình, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng rống giận của các binh sĩ vẳng đến bên tai…Dường như Thiển Thủy Thanh có thể nhìn thấy được trong khoảnh khắc mà cơn lũ tuyết quét qua, gương mặt của binh sĩ của hắn hết sức điềm tĩnh trước khi bị đông lại thành những pho tượng băng lạnh lẽo vô hồn…

Quay mặt về hướng Ma Vân phong sừng sững nguy nga, Thiển Thủy Thanh và năm trăm binh sĩ của hắn cúi chào trang trọng theo nghi thức quân đội. Sau đó hắn trầm giọng nói:

– Xin mọi người nhớ kỹ, nơi đây, một ngàn một trăm bốn mươi hai chiến sĩ của quân ta đã nằm xuống. Mỗi một người trong bọn họ đều là anh hùng liệt sĩ, là nỗi kiêu ngạo của Đế quốc ta, bọn họ đã chiến đấu tới giây phút cuối cùng, chưa bao giờ quên trách nhiệm của mình. Bọn họ đã thực hiện trung thực lời hứa hiến dâng tất cả, bao gồm cả sinh mạng của mình vì quốc gia vì dân tộc lúc bọn họ vừa nhập ngũ.

-…Những anh hùng liệt sĩ ấy đã dùng sinh mạng của bọn họ đánh thức ngọn núi tuyết đang ngủ say này, để chôn vùi quân địch! Bọn họ đã dùng chính sinh mạng và ý chí của mình để nói cho kẻ địch muốn tiêu diệt chúng ta rằng, quân Đế quốc Thiên Phong chúng ta không phải có thể dễ dàng bị đánh bại. Kẻ nào muốn tiêu diệt chúng ta, nhất định phải trả một cái giá hết sức nặng nề.

-…Đây là một trận chiến chết chóc vĩ đại nhất trên thế gian này. Một ngàn một trăm bốn mươi hai tướng sĩ của Thiết Huyết Trấn ta, đã dùng sinh mạng của mình tiêu diệt toàn quân đối thủ. Lần này, ba vạn kỵ binh của địch đã bị chôn vùi, mà nếu người Đế quốc Kinh Hồng muốn tiêu diệt toàn bộ Thiết Huyết Trấn ta, nhất định phải dùng cả một quốc gia để bồi táng!

-…Thiển Thủy Thanh ta không dám hứa hẹn với mọi người rằng tương lai có thể đưa mọi người ra khỏi mảnh đất này. Nhưng ta có thể bảo đảm rằng bất cứ một quốc gia hay kẻ địch nào có ý muốn tiêu diệt chúng ta, vậy chúng nhất định phải trả một cái giá đắt gấp hàng chục, hàng trăm lần. Chúng ta sẽ dùng máu tươi và chết chóc để bảo vệ quyền sinh tồn của chúng ta, dùng thân thể của chúng ta ngăn cản đao thương quân địch, bảo vệ cho chiến hữu của mình, sẽ chết đi trong nụ cười rạng rỡ…

-…Mọi người hãy ghi nhớ vĩnh viễn giờ phút này, bởi vì từ hôm nay trở đi, Thiết Huyết Trấn ta sẽ tiến vào giai đoạn phản kích!

O0o

Theo những lời tuyên bố trang nghiêm của Thiển Thủy Thanh, trang lịch sử đen tối nhất của Đế quốc Kinh Hồng rốt cục đã sang trang. Sau khi trải qua gần nửa năm trời đăng đẵng bị địch đuổi giết, Thiển Thủy Thanh dứt khoát quyết định phát động bước tiếp theo của kế hoạch phản kích, cho dù lúc này, bên cạnh hắn chỉ còn lại có năm trăm người, nhưng hắn cũng nhất quyết phải tạo ra một làn sóng phản kích oanh oanh liệt liệt.

Ngày Mười Sáu tháng Ba năm Một Trăm Lẻ Tám, Thiển Thủy Thanh dẫn binh sĩ của hắn biến mất trên Ma Vân phong, không ai biết bọn họ đi đâu, làm gì. Toán quân năm trăm người còn lại, dưới sự dẫn dắt của Thiển Thủy Thanh đã biết mất không tăm tích như ma quỷ.

Ngày Mười Tám tháng Ba, tin tức tuyết lở trên Ma Vân phong, cánh quân ba vạn kỵ binh của Tô Nam Vũ truy kích Thiển Thủy Thanh đã bị tiêu diệt rốt cục cũng bay đến tai thành Bá Nghiệp. Lương Khâu Húc nghe xong bàng hoàng kinh hãi, ngồi trên long ỷ không nhịn được, thân thể run lên từng chập.

Không ai ngờ rằng Thiển Thủy Thanh lại có thể tàn độc đến mức như vậy, tuy nhiên kèm theo tin tức tổn thất này là chuyện cánh quân của Thiển Thủy Thanh và bản thân hắn sống chết ra sao không ai rõ. Bởi vì tình huống lúc ấy là Thiển Thủy Thanh lấy tù binh thay cho binh sĩ bên mình để tiến lên đỉnh núi, rất nhiều người nghĩ rằng Thiển Thủy Thanh cũng đã lên Ma Vân phong. Sau khi tuyết lở, Thiển Thủy Thanh bặt vô âm tín, cho nên rất nhiều người hoài nghi, không biết Thiển Thủy Thanh có bỏ mạng trong trận tuyết lở ấy hay không.

Nếu thật là như vậy, đó là may mắn lớn nhất trong nỗi bất hạnh lần này của người Đế quốc Kinh Hồng.

Ngày hôm sau, một mặt Lương Khâu Húc phái ra rất nhiều người lên Ma Vân phong để tìm thi thể của Thiển Thủy Thanh và Tô Nam Vũ, mặt khác tuyên bố rộng rãi ra ngoài rằng Thiển Thủy Thanh đã chết, khuyên các tướng của Thiết Huyết Trấn lập tức buông vũ khí đầu hàng Đế quốc Kinh Hồng.

Đây là một chiến thuật rất hay dùng trong chiến trận: Tuyên bố rằng chủ tướng của đối phương đã chết để đả kích sĩ khí lòng quân của đối phương. Từ khi Thiển Thủy Thanh tiến vào Đế quốc Kinh Hồng tới nay, bởi vì hắn nhiều lần xuất kích, liên tiếp đánh bại quân bao vây tiêu diệt, cho nên người Đế quốc Kinh Hồng không có cơ hội loan truyền lời đồn như vậy, nhưng lần này, rốt cục cơ hội đã tới.

Tin Thiển Thủy Thanh đã chết trên Ma Vân phong, dưới sự bày mưu sắp kế của Lương Khâu Húc bắt đầu lan truyền ra bốn phía. Đồng thời khắp nơi trong Đế quốc Kinh Hồng cũng nhận được chỉ thị từ thành Bá Nghiệp, rằng bằng bất cứ giá nào cũng phải nhanh chóng tiêu diệt ba Kỳ còn lại của Thiết Huyết Trấn đang ở rải rác khắp nơi.

Mặc dù đại quân chủ lực của Tô Nam Vũ đã bị tiêu diệt hoàn toàn, nhưng đối với người Đế quốc Kinh Hồng mà nói, lần bao vây tiêu diệt thứ ba vẫn chưa kết thúc. Mà trong số lực lượng đang triển khai bao vây tiêu diệt Thiết Huyết Trấn, hy vọng thành công lớn nhất chính là quân Sơn cẩu ở miền Nam. Từ lúc kế hoạch của Thế Quân Dương được triển khai, một tấm lưới lớn đã được giăng ra chung quanh Thiết Phong Kỳ. Mà cùng lúc đó, ở miền Đông Nam của Đế quốc Kinh Hồng, quân của Linh Phong Kỳ cũng đang ra roi giục ngựa chạy về phía này.

Cuộc chiến mèo bắt chuột ở miền Bắc đương nhiên đã xong, cuộc chiến bọ ngựa rình bắt ve sầu, nào ngờ chim sẻ sau lưng ở phía Nam lại chỉ vừa mới bắt đầu. Chỉ là khác với cuộc chiến ở miền Bắc, trong cuộc chiến ở miền Nam này, rốt cục ai là bọ ngựa ai là se sẻ, ai sẽ là người được lợi cuối cùng, cũng không ai có thể nói trước được rõ ràng.

O0o

Ánh trăng bàng bạc, se sắt khiến cho người ta cảm thấy buồn não nuột, khí lạnh thấu xương làm cho bầu không khí hoàn toàn yên tĩnh.

Quân Sơn cẩu đang đóng quân trong một góc núi.

Bọn chúng vẫn dùng phương pháp đóng quân đã quá quen thuộc, năm ba người tụ thành một tổ, đốt lửa lên, chế biến thực phẩm trực tiếp trên ngọn lửa chứ không sử dụng nồi chảo. Cách này dễ dàng nhanh chóng vô cùng, trong toàn quân Sơn cẩu ba vạn người, không hề có một cái nồi chảo nào cả.

Thế Quân Dương và phó tướng Lê Xương Kiệt đang ngồi cạnh một đống lửa, vừa nướng thức ăn vừa đàm luận tình hình chiến sự với nhau.

Lê Xương Kiệt nói:

– Sự bố trí của Tướng quân quả nhiên đã phát sinh hiệu quả, hôm qua vừa nhận được tin về tình huống mới nhất của Thiết Phong Kỳ. Bọn chúng đang chạy về miền Đông, xem ra là định đi ngõ Liên minh các thành thị tự do để ra khỏi Đế quốc Kinh Hồng. Quân Đế quốc Thiên Phong lúc này như chó nhà có tang, lúc nào cũng kinh hoảng dáo dác.

Thế Quân Dương cười ha hả:

– Yên tâm đi, bọn chúng trốn không thoát đâu, Quốc chủ đã dặn dò cẩn thận bọn Liên minh các thành thị tự do kia, ta cũng đã dặn dò tuyến phòng thủ ngoài biên giới. Nếu Thiết Phong Kỳ định chạy theo ngã Liên minh các thành thị tự do, chúng ta cứ việc cho bọn chúng qua đó. Chờ sau khi bọn chúng vào đến Liên minh các thành thị tự do, lên thuyền, lúc đó coi như những ngày yên ổn của chúng đã chấm dứt, người Liên minh các thành thị tự do sẽ nhấn chìm bọn chúng xuống biển sâu!

– Như thế là tốt nhất, đỡ cho đại quân ta phải cực nhọc.

– Đúng vậy, tuy rằng vì vậy mà phải chi một khoản lớn cho người Liên minh các thành thị tự do, nhưng vẫn còn đỡ hơn là trả giá bằng sinh mạng của tướng sĩ ta.

– Cho nên, chúng ta không cần vội vã đuổi theo Thiết Phong Kỳ. Cấp trên có lệnh muốn chúng ta đánh nghi binh, bức bách Thiết Phong Kỳ phải tiến vào Liên minh các thành thị tự do, từ đó ngày tận thế của bọn chúng đã tới.

– Nhưng lương thảo của chúng ta không còn đủ…

– Đúng vậy…đây cũng là một chuyện phiền phức…

Thế Quân Dương ngẫm nghĩ:

– Thu thập ngay tại chỗ trước đi, bảo thành phủ các nơi cung ứng. Bảo bọn họ chuẩn bị lương thảo đầy đủ trong vòng mười ngày, lấy Điệp Thúy lĩnh làm căn cứ tạm thời, chúng ta sẽ đến đó lấy lương.

– Dạ, à phải rồi, còn tên gián điệp Đế quốc Thiên Phong kia, bây giờ xử lý ra sao?

– Chỉ là một tên tiểu tốt, thẩm vấn không được tin tức gì hữu dụng, ngày mai chém hắn rồi rút quân khỏi nơi đây!

Thế Quân Dương nói như không có việc gì.

– Dạ!

Lê Xương Kiệt ôm quyền lĩnh mệnh.

Cách đó không xa, Bát Xích chậm rãi châm trà cho hai vị Tướng quân, dường như không có cảm giác gì đối với những lời nói của bọn họ.

O0o

Bóng đêm dày đặc, một bóng đen chạy ra khỏi quân doanh, sau đó lặng lẽ đi đến một doanh trướng.

Hòa Phi đang nhắm mắt ngủ lại bị người lay tỉnh, đang muốn nói chuyện lại bị bịt miệng.

Bát Xích cởi trói cho Hòa Phi, vẻ mặt nó vô cùng nghiêm trọng:

– Người Đế quốc Kinh Hồng đã mua chuộc người Liên minh các thành thị tự do, đường đó không thể đi được, huynh phải lập tức đi tìm Phương Chưởng Kỳ báo với bọn họ chuyện này.

Hòa Phi tức giận nói:

– Tiểu tử ngươi mấy ngày nay ăn ngon mặc đẹp, cuộc sống quả không tồi!

Hắn bị nhốt mấy ngày qua, chịu đựng không ít đòn tra tấn của quân Đế quốc Kinh Hồng, cuộc sống dường như địa ngục, thảm không cách nào tả xiết, tự nhiên sinh lòng oán hận đối với Bát Xích.