Quyển 6 – Chương 39: Bảo tàng

Tuy rằng tên của đoàn lính đánh thuê Tử Vong Điểu này nghe có vẻ oai phong, thật ra bọn chúng hết sức kém cỏi nghèo nàn, ở Liên minh các thành thị tự do chẳng bằng ai. Tên đầu lĩnh râu quai nón là người của gia tộc Duy Nhĩ Bố Nhĩ, tên là Lạp Nhĩ. Hắn cũng chỉ mới theo nghiệp lính đánh thuê này có vài năm, tuy đại phủ trong tay cũng có vài chiêu tạm được, nhưng vì tính tình không được tỉ mỉ chu đáo, năng lực tổ chức hơi kém cỏi, bởi vậy đoàn lính đánh thuê Tử Vong Điểu này gần đây kiếm chác không được mấy.

Sau khi Thiển Thủy Thanh bị vây khốn ở Đế quốc Kinh Hồng, người Đế quốc Kinh Hồng treo giải thưởng một vạn lượng hoàng kim cho ai dâng đầu hắn. Chuyện này khiến cho đám hán tử bán mạng vì tiền này trở nên điên cuồng, rất nhiều lính đánh thuê cùa Liên minh các thành thị tự do cũng ngửi thấy mùi tiền, bắt đầu đổ sang Đế quốc Kinh Hồng. Nếu như năm xưa ở Chỉ Thủy, bọn lính đánh thuê này chuyên môn theo sau lưng Thiển Thủy Thanh để kiếm ăn, thì lúc này ngược lại, bọn chúng đi tìm Thiển Thủy Thanh để lĩnh thưởng.

Lính đánh thuê của Liên minh các thành thị tự do lúc trước vốn đã hỗn loạn, nay càng trở nên náo động hơn. Lạp Nhĩ dẫn dắt đoàn lính đánh thuê Tử Vong Điểu sau mấy lần tranh chấp mối làm ăn thất bại, bèn chuyển hướng quan tâm tới đầu của Thiển Thủy Thanh. Hắn mộng mơ gặp được Thiển Thủy Thanh ở Đế quốc Kinh Hồng, cho một búa rơi đầu mang đi lãnh vạn lượng hoàng kim. Hắn không trông cậy rằng mình có thể đánh thắng được Thiết Huyết Trấn, nhưng trước mắt Thiết Huyết Trấn đang bị Tô Nam Vũ đuổi chạy trối chết, nên mơ tưởng rằng Thiển Thủy Thanh trong lúc chạy loạn sẽ chạm mặt với mình, lúc ấy coi như trời cho một món tiền phi nghĩa. Cho dù là không tìm thấy Thiển Thủy Thanh, nhưng vì trước mắt Thiết Huyết Trấn tung hoành ngang dọc trong lãnh thổ Đế quốc Kinh Hồng, làm cho các thương đội bị cướp bóc liên tục, cũng khiến cho chuyện bảo vệ hàng hóa trở nên cần thiết hẳn. Nếu đoàn lính đánh thuê Tử Vong Điểu sang Đế quốc Kinh Hồng, ắt sẽ có rất nhiều cơ hội kiếm tiền.

Vì nguyên nhân như vậy, đoàn lính đánh thuê của Lạp Nhĩ bèn sang Đế quốc Kinh Hồng.

Hắn cũng không ngờ rằng vừa mới đi tới miền Nam Đế quốc Kinh Hồng lại may mắn đến nỗi gặp được Thiển Thủy Thanh. Chỉ là hắn có mắt như mù, đầu người trị giá vạn lượng hoàng kim sờ sờ ngay trước mắt nhưng hắn lại không nhận ra, ngược lại cùng ngồi nói chuyện, ăn uống, tán gẫu về chiến sự Đế quốc Kinh Hồng và bàn chuyện làm ăn với đối phương.

Chủ nhân của hai đoàn người lúc này đang ngồi cạnh đống lửa nói chuyện với nhau.

– Không biết các hạ là cao nhân phương nào, muốn mua bán thứ gì vậy?

Sau khi giới thiệu qua loa, Lạp Nhĩ bắt đầu nịnh bợ vị thần Tài tương lai này.

Thiển Thủy Thanh nhướng mày nhìn đối phương:

– Ngươi có hứng thú hay sao?

– Đối với tiền tài, chúng ta luôn luôn có hứng thú.

Thiển Thủy Thanh chép miệng:

– Phải nói rằng chuyện làm ăn này không nhỏ chút nào, tuy nhiên ta sợ các ngươi làm không nổi…

Lạp Nhĩ trở nên nóng nảy, vỗ ngực kêu lên:

– Ngươi coi đoàn lính đánh thuê Tử Vong Điểu chúng ta là ai, mối làm ăn nào mà không dám nhận? Cho dù mối làm ăn lớn hơn nữa, tới tay chúng ta rồi đều có thể hoàn thành tốt đẹp, chỉ cần giao việc cho chúng ta, bảo đảm sẽ không phí tiền vô ích. Các huynh đệ, ta nói có đúng không?

– Dạ!

Bọn lính đánh thuê cùng nhau hùa theo, cất tiếng la to, vũ khí trong tay vung cao, ánh mắt tên nào tên nấy lộ vẻ tham lam cuồng nhiệt.

Thiển Thủy Thanh bật cười hăng hắc, đương nhiên hắn nhìn ra tên đoàn trưởng lính đánh thuê Lạp Nhĩ này chỉ là bị tiền tài làm cho đầu óc trở nên mê muội mà thôi, tuy nhiên đối với Thiển Thủy Thanh mà nói, kẻ mê muội như vậy cũng là người vô cùng thích hợp. Ngẫm nghĩ một chút, Thiển Thủy Thanh mới hạ giọng nói:

– Vấn đề ở chỗ là mối làm ăn lớn, phiêu lưu càng lớn, lợi nhuận càng lớn!

– Phiêu lưu lớn, lợi nhuận lớn?

Nói tới vấn đề tiền bạc, Lạp Nhĩ rất nghiêm túc, tuy nhiên tiền nào của nấy, nếu như phiêu lưu mạo hiểm quá cao, vậy thì phải cân nhắc lại.

Thiển Thủy Thanh sờ sờ cằm, ngẫm nghĩ một chút rồi nói:

– Lợi nhuận…để ta xem…phỏng chừng mười, hai mươi vạn lượng vừa vàng vừa bạc còn có châu báu. Còn chuyện phiêu lưu thì…phải xem các ngươi hành động như thế nào…

Vừa nghe có nhiều tiền như vậy, hai mắt Lạp Nhĩ sáng ngời, toàn thân run rẩy:

– Rốt cục là chuyện làm ăn như thế nào vậy?

Thiển Thủy Thanh mỉm cười:

– Đi đào bảo tàng!

Chỉ một câu nhẹ nhàng, lập tức đoàn lính đánh thuê trở nên xôn xao.

O0o

Bảo tàng trong truyền thuyết vốn là một nơi thần bí hấp dẫn mọi người.

Trong truyền thuyết, nếu có một người nào đó trong lúc vô ý tìm được bảo tàng, được một số của cải khổng lồ, từ đó về sau phú xưng địch quốc, cả đời không còn phải lo chuyện cơm áo gạo tiền. Phàm là bất cứ chuyện gì liên quan tới hai chữ ‘bảo tàng’, cho tới bây giờ cũng liên quan tới rất nhiều của cải, cũng liên quan tới sự huy hoàng. Bất kỳ một vị Quốc vương vĩ đại trong bất cứ thời đại nào, nếu loan tin ra khi còn sống chôn giấu rất nhiều của cải, để cho con cháu đời sau khai quật. Kết quả là có không biết bao nhiêu người đổ xô đi tìm kiếm, hết người này tới người khác, chỉ vì tìm kiếm bảo tàng trong lời đồn mà thôi.

Bảo tàng, hai chữ này càng có sức hấp dẫn hơn cả hoàng kim, càng làm cho người ta điên cuồng hơn nữa…

Lạp Nhĩ kích động nhìn Thiển Thủy Thanh:

– Ngươi…ngươi nói là Đế quốc Kinh Hồng có bảo tàng sao?

Thiển Thủy Thanh gật đầu vô cùng nghiêm túc:

– Đương nhiên, hơn nữa không chỉ một chỗ!

– Là bảo tàng gì vậy?

– Là bảo tàng do Thiển Thủy Thanh để lại!

A! Cả bọn lính đánh thuê nghe vậy đều choáng váng mặt mày. Thiển Thủy Thanh sao, hắn để lại của cải nhiều như vậy sao?

Thiển Thủy Thanh mỉm cười nói tiếp:

– Không biết phải không, tuy nhiên phải nói rằng chuyện này cũng không có gì là bí mật. Thật ra chỉ cần các ngươi suy nghĩ cẩn thận lại thì sẽ thấy, Thiển Thủy Thanh tung hoành ở Đế quốc Kinh Hồng hơn nửa năm qua, cướp bóc vô số nhà giàu quý tộc, nếu như hắn không có nhiều của cải thì ai có?

– Nhưng không phải là hắn cướp của người giàu chia cho người nghèo hay sao?

– Vấn đề nằm ở chỗ này, các ngươi có ai biết Thiển Thủy Thanh cướp được bao nhiêu, phân phát ra bao nhiêu hay không?

Mọi người lắc đầu ngơ ngác, giọng Thiển Thủy Thanh lúc này đã trở nên lạnh lẽo âm u:

– Thiển Thủy Thanh…hắn cất giấu một số của cải khổng lồ, nếu như chúng ta không ra tay sớm đoạt nó, chỉ sợ sau này có nhiều người phát hiện sẽ tranh cướp với chúng ta!

Cho tới bây giờ vẫn không có bao nhiêu người biết được, Thiển Thủy Thanh cướp của nhà giù khắp nơi phân phát cho người nghèo, rốt cục bên trong đó có ý nghĩa gì. Cho dù là Vượng Tán là chính khách lão luyện lâu đời hay Cơ Nhược Tử là nữ nhân trí tuệ cũng không thể nhìn ra dã tâm rất lớn che giấu phía sau kế hoạch của Thiển Thủy Thanh. Trên thực tế, ngoài chuyện gây mâu thuẫn giữa tầng lớp giàu nghèo, Thiển Thủy Thanh còn làm được một chuyện quan trọng hơn nữa là cướp được rất nhiều vàng bạc châu báu cho Thiết Huyết Trấn.

Số vàng bạc châu báu này bởi vì Thiết Huyết Trấn không thể ra khỏi Đế quốc Kinh Hồng mà không thể phát huy được tác dụng của nó, khiến cho tất cả mọi người hoàn toàn xem nhẹ ý nghĩa và giá trị của nó. Nhưng theo Thiển Thủy Thanh và Thiết Huyết Trấn tung hoành ngang dọc bên trong Đế quốc Kinh Hồng, bọn họ đi qua càng nhiều nơi, nhưng số của cải trong dân gian lại hao mòn đi rất nhiều, dần dần mọi người phát hiện ra, Thiết Huyết Trấn hiện giờ đã giàu không biết bao nhiêu mà kể.

Nhưng số của cải đó hiện tại nằm ở đâu? Thiết Huyết Trấn không có khả năng mang theo nhiều châu báu bên người, càng không thể mang ra khỏi Đế quốc Kinh Hồng.

Đáp án thật ra rất đơn giản, là Thiển Thủy Thanh đã chôn giấu chúng.

Ngoài bản thân của Thiển Thủy Thanh ra, gần như không có bao nhiêu người biết được địa điểm chôn giấu số của cải này. Nhưng có thể khẳng định một chuyện là số của cải này rất lớn, đủ để cho người ta phải đỏ mắt. Hai lần bao vây tiêu diệt thất bại, Thiển Thủy Thanh điều chỉnh chiến lược của Thiết Huyết Trấn khiến cho bọn họ chiếm được rất nhiều của cải. Chỉ cần nghĩ lại trong dân chúng có bao nhiêu người được chia, là có thể tưởng tượng con số của cải mà Thiển Thủy Thanh lén lút giấu bớt đi lớn đến mức nào.

Theo như cách nói của Thiển Thủy Thanh, số của cải ấy đủ sức để mua rất nhiều tòa thành thị, thậm chí số lượng của nó còn vượt xa số của cải của quốc khố Chỉ Thủy mà trước kia Phương Hổ và Bích Không Tình chôn giấu ngoài hải đảo.

Khi Thiết Huyết Trấn gặp nguy cơ, Thiển Thủy Thanh muốn mang số của cải này ra làm vũ khí có lợi nhất cho hắn, mang cho hắn viện quân không bao giờ hết. Hắn không chỉ muốn cho Đế quốc Kinh Hồng trở nên náo loạn, đồng thời còn muốn cho người Đế quốc Kinh Hồng trở nên điên cuồng, thậm chí còn muốn kéo cả người bên ngoài vào cuộc, khuấy động vũng nước đục Đế quốc Kinh Hồng. Càng nhiều người thì càng hỗn loạn, chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm kéo dài sự sinh tồn cho hắn và Thiết Huyết Trấn.

Khi Thiển Thủy Thanh giảng giải rõ ràng vấn đề này, mọi người mới bừng tỉnh ngộ, rốt cục Lạp Nhĩ cũng đã hiểu được ý của Thiển Thủy Thanh. Mà khi Thiển Thủy Thanh nói đại khái số lượng của cải mà Thiết Huyết Trấn cướp được trong nửa năm qua, bọn lính đánh thuê vốn cả đời vì tiền tài mà bán mạng kia, rốt cục đã bị số lượng khổng lồ của bảo tàng này làm cho mờ mắt, quên đi nguy hiểm.

– Như vậy là ngươi biết Thiển Thủy Thanh giấu số của cải kia ở đâu sao?

Lạp Nhĩ vội vàng hỏi.

– Ta không biết, nhưng ta biết được đại khái lộ trình mà Thiển Thủy Thanh đã đi qua trong nửa năm qua. Hắn đến nơi đâu, cướp đoạt được bao nhiêu, đã làm chuyện gì, ta đều đã điều tra rõ. Ta có thể khẳng định chắc chắn, chỗ mà Thiển Thủy Thanh chôn giấu của cải không ngoài năm mươi chỗ, mà mỗi chỗ như vậy đều có một số lượng mê người. Chỉ cần tìm được một chỗ là chúng ta có thể phát tài, thế nào, ngươi có hứng thú hợp tác với ta không?

Thanh âm của Thiển Thủy Thanh tràn đầy sự hấp dẫn mê hoặc. nguồn

Lạp Nhĩ ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi lại:

– Hợp tác như thế nào, phân chia của cải như thế nào?

Thiển Thủy Thanh nói:

– Có hai cách hợp tác, thứ nhất, mọi người cùng nhau ra sức đi tìm, sau khi tìm được, mỗi bên một nửa.

– Vậy thì không được, người của chúng ta nhiều hơn các ngươi, chia như vậy không công bằng!

Nói đến chuyện chia tiền, đầu óc Lạp Nhĩ đột nhiên trở nên linh hoạt hẳn lên.

– Nhưng chúng ta có thông tin, các ngươi không có!

– Nhưng vạn nhất thông tin của ngươi không chính xác, không phải là chúng ta uổng công đi một chuyến hay sao?

– Tóm lại là phải có chút phiêu lưu mạo hiểm.

– Ngươi nói phương pháp thứ hai xem sao.

Thiển Thủy Thanh cười nói:

– Phương pháp thứ hai đơn giản hơn một chút. Ta thuê các ngươi, các ngươi làm việc theo ý ta, bất kể có tìm được bảo tàng hay không, ta đều trả tiền cho các ngươi!

– Bao nhiêu tiền?

– Mỗi người được một kim tệ một ngày, ngươi cảm thấy thế nào?

Cái giá mà Thiển Thủy Thanh đưa ra tuyệt đối không thấp, Lạp Nhĩ bắt đầu cảm thấy động lòng, hắn ngẫm nghĩ một chút rồi nói:

– Ta phải thương lượng với các huynh đệ một chút.

– Không thành vấn đề.

Thái độ của Thiển Thủy Thanh hết sức ung dung.

Tên râu quai nón Lạp Nhĩ lập tức quay lại với đám lính đánh thuê của mình, bắt đầu thấp giọng thương lượng với nhau xem có nên làm ăn với tên thương nhân lai lịch không rõ nhưng rất hào phóng này không. Có tên ủng hộ, nhưng cũng có tên phản đối, ủng hộ đương nhiên là vì tiền, phản đối là vì không tin vào câu chuyện tìm bảo tàng của Thiển Thủy Thanh, cho rằng nó quá hoang đường. Hơn nữa lai lịch của Thiển Thủy Thanh hết sức thần bí, dưới tay có gần trăm chiến sĩ đằng đằng sát khí, hiển nhiên cũng không phải là nhân vật dễ đối phó, bởi vậy chúng lo rằng chuyện này vô cùng mạo hiểm.