Quyển 6 – Chương 42: Sống chết có nhau

Sông Lưu Phong đẩy hai người lao thẳng về phía trước, trước mắt bọn họ lúc này là một vùng trống trải mênh mông: Núi Lão Ưng ở mặt này có một vách đá thật cao, do đó hình thành một thác nước cao trên dưới ba mươi thước.

Thác nước rất lớn hung hăng đổ xuống tạo ra vô số hơi nước mênh mông, khắp cả đất trời vì vậy mà bao phủ một màu trắng xóa.

Nó vô cùng hùng vĩ, vô cùng đẹp đẽ.

Thế nhưng thác nước này đối với con người mà nói, trong vẻ xinh đẹp của nó có ẩn chứa chết chóc nguy hiểm. Sau nhiều năm bị dòng nước tấn công, khắp nơi bên dưới thác đều là đá cứng, thậm chí có những nơi đá nhô lên nhọn hoắt. Nếu như con người rơi xuống, rất có thể bị tan xương nát thịt. Mực nước bên dưới lại hết sức cạn, đối với người từ trên cao rơi xuống, gần như không còn khả năng sống sót.

– Là thác nước, trời ơi!

Dạ Oanh kêu lên.

Vô Song nhìn hơi nước bốc lên mịt mù phía trước, mỉm cười chua xót:

– Vừa mới ra khỏi Quỷ Môn quan lại phải đi qua cầu Nại Hà, ông trời quả thật vô cùng chiếu cố chúng ta. Dạ Oanh tỷ, lời ước hẹn kiếp sau của chúng ta vẫn còn hữu hiệu, có đúng không?

Dạ Oanh ngơ ngẩn nhìn Vô Song.

Vô Song duỗi tay ra ôm choàng ngang eo Dạ Oanh, dịu dàng nói:

– Nỗ lực cầu sinh, ung dung chịu chết, đây là niềm tin của quân nhân chúng ta, đáng tiếc là cho tới bây giờ ta mới hiểu được hàm nghĩa thật sự của những lời này. Cảm ơn nàng, Dạ Oanh tỷ, rốt cục ta đã không cần trốn tránh quá khứ nữa rồi!

– Ngươi…

Dạ Oanh cảm thấy hoang mang không hiểu.

Vô Song lại cười nhẹ:

– Bình thường không phải các người rất thích suy đoán xem thân phận của ta như thế nào, rốt cục ta là người nước nào hay sao? Hôm nay ta sẽ cho nàng thấy thủ đoạn cầu sinh của một đứa con của biển!

Con của biển? Dạ Oanh càng nghe càng mờ mịt, Vô Song đã cúi đầu nói tiếp:

– Thật ra rừng núi chỉ là dưỡng phụ của ta, hải dương mới là thân phụ của ta, tên của ta là Nhai Vô Song!

Ngay lúc đó, ánh mắt Vô Song toát ra ngọn lửa kiên cường, mặc cho lũ lớn thét gào, sóng dâng cao ngất, nhưng cũng không thể nào dập tắt được ngọn lửa cầu sinh trong lòng hắn.

O0o

Dưới chân núi Lão Ưng, dòng sông Lưu Phong đang chảy điên cuồng với tốc độ tám mươi dặm một giờ, hai bóng người lúc chìm lúc nổi giữa sông cũng đã càng ngày càng gần con thác.

– Nắm chặt ta!

Vô Song kêu to, không biết từ lúc nào, trong tay hắn đã xuất hiện một sợi dây thừng có móc câu hết sức kỳ quái.

Sợi dây này Vô Song thường sử dụng khi trèo cây đi rừng, nhưng tác dụng thật sự của nó không phải là để trèo cây, mà là để cố định.

Có lẽ rất ít người biết, các thủy thủ khi đi biển thường xuyên vật lộn với sóng gió, họ sử dụng một loại dây thừng giống như sợi dây hiện tại của Vô Song, gọi là Hải Long Phi. Nó có thể móc giữ được tất cả thuyền bè trôi nổi trên mặt biển, nhờ đó giúp cho người vô ý ngã xuống biển không bị sóng lớn cuốn đi. Nếu như bị lạc trên biển thậm chí còn đáng sợ hơn là bị lạc trên sa mạc.

– Nhớ kỹ, bất kể xảy ra chuyện gì nàng cũng phải tin tưởng ta, tin rằng ta sẽ mang được nàng còn sống lên bờ!

Vô Song tiếp tục kêu to.

– Ta rất tin ngươi!

Dạ Oanh kêu to đáp lại.

Giữa lòng sông, một cột đá nhô lên trơ trọi.

Mắt thấy sắp sửa trôi qua nó, Hải Long Phi trong tay Vô Song đột nhiên rời tay bay ra, lao thẳng tới cột đá kia, vẽ ra một đường cong tuyệt đẹp giữa không trung, sau đó quấn quanh cột đá vài vòng. Cùng lúc đó, hành trình của hai người trên sông Lưu Phong rốt cục cũng đã chấm dứt, nước sông mãnh liệt đổ xuống dưới, tạo thành thác nước khổng lồ bắn tung tóe đầy hơi nước, mang theo thân hình của cả hai người quay cuồng rơi xuống phía dưới. Nhìn qua hình dáng hai người lúc này như đôi bướm bay phấp phới giữa trời, vô cùng đẹp mắt.

Sợi dây vẫn không ngừng tuôn ra từ tay Vô Song trong quá trình hai người rơi xuống. Mắt thấy hai người đã ngày càng gần tới mặt nước phía dưới, xen lẫn với bọt nước tung tóe trắng xóa là những mũi đá nhọn lởm chởm nhô lên như rừng đao núi kiếm, khiến cho Dạ Oanh sợ hãi không nhịn được bật tiếng hét to.

– Hãy tin ta!

Vô Song điên cuồng hét lên.

Cùng với tiếng hét của Vô Song, thân thể hai người tưởng chừng sắp rơi chạm mặt nước đột nhiên chấn động một cái thật mạnh, sau đó ngừng rơi, treo lơ lửng giữa không trung.

Đó là vì Hải Long Phi đã hết tầm, cuối cùng treo lơ lửng hai người bọn họ cách mặt nước phía dưới khoảng chừng ba thước.

Những khối nước khổng lồ hung hãn đổ ập lên thân thể hai người, lực va chạm mạnh mẽ như đá tảng. Mà sợi dây quấn quanh cánh tay Vô Song vì lực va chạm mạnh mẽ này gần như muốn siết đứt cả tay hắn.

– Dạ Oanh tỷ, chuẩn bị nhảy xuống! Ta không chịu đựng được quá lâu!

Vô Song gào to, tiếng gầm của thác thật lớn khiến cho hắn không thể nào kêu gào thật lớn, để bảo đảm Dạ Oanh có thể nghe thấy lời hắn.

– Được rồi, vậy ngươi buông ta ra!

– Không!

Vô Song lắc đầu:

– Nếu buông ra, ta sợ sẽ không nhìn thấy nàng nữa!

Dạ Oanh còn đang ngạc nhiên, Vô Song đã cười nhẹ:

– Dạ Oanh tỷ, ôm chặt ta!

Dạ Oanh ôm lấy thắt lưng Vô Song hoàn toàn theo bản năng. Vô Song nhắm nghiền mắt lại, hưởng thụ khoảnh khắc êm ái hiếm có này, miệng lẩm bẩm:

– Cố gắng cầu sinh, ung dung chịu chết, bất kể thế nào, có được giây phút sống chết có nhau này với nàng, lòng ta không bao giờ hối tiếc!

Tay Vô Song lặng lẽ rời khỏi Hải Long Phi, hai người lập tức rơi xuống phía dưới.

Trong quá trình rơi xuống, Vô Song đưa thân thể Dạ Oanh lên trên thân thể của hắn. Hắn muốn dùng chính thân thể của mình vì Dạ Oanh ngăn trở hết thảy nguy hiểm. Đôi mắt Dạ Oanh sáng ngời trước mặt hắn, nụ cười của nàng đẹp mê hồn, vẻ mặt toát ra hy vọng sinh tồn vô cùng mạnh mẽ.

Hắn mở to mắt nhìn lên trời cao, lúc này khoảng không bao la vô tận phía trên như nhắc nhở với hăn rằng, cả hai người đang ở chung dưới một vòm trời.

Bùng, hoa nước bắn lên tung tóe, thân thể Vô Song rơi mạnh xuống mặt sông phía dưới, dòng sông lại nở một đóa hoa máu đỏ tươi…

O0o

Trận chiến ngăn chặn tại Lão Nha khẩu là trận thất bại thật sự đầu tiên của Thiết Huyết Trấn kể từ khi bọn họ tiến vào Đế quốc Kinh Hồng. Mặc dù Vô Song và Dạ Oanh đã dốc hết toàn lực liều mạng tử thủ, nhưng rốt cục vẫn không thể hoàn thành nhiệm vụ ngăn cản địch. Sự xảo trá của Thế Quân Dương, sự hung tàn cùa quân Sơn cẩu, còn có thủ đoạn chiến đấu biến hóa phong phú của bọn chúng đều vượt xa dự liệu của các tướng Thiết Phong Kỳ.

Công bằng mà nói, bất kể là Phương Hổ, Mộc Huyết hay bọn Vô Song, không ai thật sự hiểu hết Thế Quân Dương, cũng không hiểu được quân Sơn cẩu, sự hiểu biết đối với thói quen chiến đấu, đấu pháp của chúng lại càng ít ỏi. Bố trí chiến thuật trên cơ sở hiểu biết về quân địch ít ỏi như vậy, thật sự là quá phiêu lưu mạo hiểm. Ý định dùng năm trăm người tạo nên kỳ tích ngăn cản ba vạn quân Sơn cẩu ở Lão Nha khẩu căn bản chỉ là vọng tưởng mà thôi.

Trên thực tế, cả trận chiến này bởi vì thiếu thốn hiểu biết của quân địch, nên đã làm lộ rõ tư duy chiến thuật hết sức thiếu trách nhiệm của quan chỉ huy. Thậm chí chúng ta có thể nói như vầy, quyết định nhổ răng cọp này cùng với quyết định khi cần liều mạng với quân Sơn cẩu của Phương Hổ là một sai lầm rất lớn.

Thiết Phong Kỳ hiện tại căn bản là không đủ chiến lực để quyết một trận hơn thua cùng quân Sơn cẩu, nhưng do bị truy đuổi lâu ngày đã khiến cho cả phe truy kích lẫn phe chạy trốn dần dần mất đi tính nhẫn nại. Kiếp sống chạy trốn lâu ngày dài tháng này rất dễ dàng làm tiêu hao ý chí con người, làm cho người ta nôn nóng vì mệt mỏi, hơn nữa vô cùng hy vọng sớm chấm dứt chiến sự.

Tâm trạng như vậy là bóng ma do chiến tranh trường kỳ mang lại, trong lúc giãy dụa liên tục để cầu sinh, con người ta dần dần mất đi hy vọng, mất đi bình tĩnh, cuối cùng bước chân vào con đường sai lầm. Thắng lợi của một trận chiến có đôi khi không chỉ trông vào năng lực của quan chỉ huy, còn phải xem rất nhiều yếu tố. Mà trong thử thách chiến tranh trường kỳ này, tính kiên trì cho đến cùng, lúc nào cũng giữ vững được tâm tính trầm ổn là vô cùng quan trọng. Tâm trạng nôn nóng khiến cho người ta bất an, khiến cho người ta không thể phán đoán tình thế chính xác, do đó rất dễ sinh ra những tình huống liều lĩnh vô ích. Cũng như lần này, Phương Hổ và các tướng của Thiết Phong Kỳ thật ra đã hạ quyết định dưới tình trạng gần như là không còn lý trí.

Bọn họ rất khao khát sớm chấm dứt kiếp sống chạy trốn.

Thế nhưng thất bại trong trận ngăn chặn ở Lão Nha khẩu khiến cho phản ứng dây chuyền trong chiến tranh xuất hiện. Quân Sơn cẩu chờ qua cơn lũ, vượt qua Lão Nha khẩu, bắt đầu thẳng tiến tới Điệp Thúy lĩnh. Mà kế hoạch phải chiếm được Điệp Thúy lĩnh nội trong một ngày của Phương Hổ đã gặp phải phản kích mạnh mẽ trong trận chiến Điệp Thúy lĩnh. Đội hộ lương do Thế Quân Dương điều động tới, bởi vì ngay từ đầu đã chuẩn bị sẵn sàng về mọi phương diện cho một trận chiến vô cùng ác liệt, cho nên hết sức bình tĩnh. So sánh ra, Thiết Phong Kỳ vội vàng mà đến đã quá sức coi thường đối thủ của mình.

Trong tình huống bên mạnh bên yếu rõ rệt như vậy, Thiết Phong Kỳ đương nhiên phải trả giá cho sự khinh địch của mình.

Bởi vì toán quân cản đường không thể hoàn thành nhiệm vụ, phe tấn công gặp phải sự phản kích mạnh mẽ của đội hộ lương. Mắt thấy chuyện chiếm được Điệp Thúy lĩnh trong một khoảng thời gian ngắn là vô vọng, phía sau cũng đã vang lên rất nhiều tiếng động đuổi giết tới nơi, rốt cục Phương Hổ cũng đã hiểu ra mình phạm phải sai lầm lớn đến mức nào. Hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, Vô Song vốn giỏi chiến đấu trong rừng như vậy lại để mất Lão Nha khẩu vô cùng nhanh chóng. Mất đi năm trăm tướng sĩ không nói, quan trọng là để cho quân Sơn cẩu của Thế Quân Dương đuổi sát tới đây.

Phương Hổ không dám cố gắng cướp lương nữa, chỉ có thể hạ lệnh cho quân mình lập tức rút lui về phía sau, lui về hướng sông Mị Nhi. Nhưng lúc này quân Sơn cẩu đã đuổi tới, sao thể cho Thiết Phong Kỳ cơ hội chạy trốn một lần nữa?

Giây phút ấy, Thế Quân Dương lạnh lùng hạ lệnh:

– Toàn quân truy kích, tiêu diệt toàn quân Thiết Phong Kỳ cho ta!

Mãi đến lúc này, quân Sơn cẩu mới chính thức xuất ra toàn lực. Hành quân trong vùng rừng núi như vầy, tuy rằng quân Sơn cẩu đi bộ nhưng tốc độ của bọn chúng không kém hơn Thiết Phong Kỳ. Mà lần này cắn được Thiết Phong Kỳ rồi, con chó điên Thế Quân Dương chắc chắn sẽ không chịu nhả.

O0o

Cơn lũ trên sông Lưu Phong sau khi qua khỏi thác nước chảy phía sau núi Lão Ưng, rốt cục đã bắt đầu trở nên bình hòa trở lại, dòng lũ vốn mạnh mẽ giờ đây dần dần chậm lại. Bởi vì trận tuyết lở trên Ma Vân phong khiến cho nước sông Mị Nhi tràn ra, lan tới mấy trăm dặm, sau khi chảy gần hết miền Nam, sức nước đã trở nên yếu đi, núi Lão Ưng gần như đã là đoạn cuối.

Sau khi rơi xuống thác, Vô Song và Dạ Oanh tiếp tục bị dòng nước cuốn đi, kết quả là bị cuốn trôi khỏi vùng rừng núi miền Nam, tới một bình nguyên rộng lớn.

Lúc này toàn thân Vô Song đầy vết thương, đáng sợ hơn nữa chính là trên mặt hắn cũng bị đá làm tét ra một vết thương rộng, xé rách từ mi tâm đến khóe môi, nhìn qua vô cùng ghê rợn.

Dòng lũ yếu ớt trên sông Lưu Phong gào thét lên một lần sau chót, đẩy hai người lên bờ. Vô Song chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn vô cùng, tất cả sức lực giờ đây gần như hoàn toàn tiêu biến.

– Vô Song! Vô Song! truyện được lấy tại

Dạ Oanh đến bên người hắn kêu lớn.

Vô Song yếu ớt quay đầu nhìn Dạ Oanh, nở một nụ cười chua xót:

– Dạ Oanh tỷ, nàng biết không, từng có lúc ta rất muốn cùng chết với nàng thật sự. Đáng tiếc là ta không thể nào xuôi tay bỏ cuộc như vậy được!

Dạ Oanh vội nói:

– Ta biết, ta hiểu, nhưng ngươi đừng nói chuyện, ngươi đang bị thương rất nặng.