Quyển 6 – Chương 47: Cầu sinh

Thế nhưng nếu so sánh với sáu vạn quân chủ lực biên giới của Đế quốc Kinh Hồng bị tiêu diệt trong bao vây tiêu diệt thứ ba này, Thiết Huyết Trấn vẫn có tư cách tuyên bố rằng mình chiến thắng.

Bọn họ vẫn còn sống như trước, vẫn còn tung hoành trên mảnh đất này, vẫn khiến cho người Đế quốc Kinh Hồng phải đau đầu vì họ, trở thành một khối u ác tính trong lòng Đế quốc Kinh Hồng.

Không ai biết được trận đại chiến bến Thu Thủy này, kẻ đạo diễn thật sự ở sau màn thật ra chỉ là một đứa nhỏ vừa tròn mười ba tuổi. Thậm chí ngay cả Thế Quân Dương đang chạy trốn trối chết cũng không biết là do tên tiểu quỷ bên cạnh hắn đã dùng phương pháp truyền tin bằng mật mã của Thiển Thủy Thanh, mang tất cả dấu vết hành động của quân Sơn cẩu báo lại rất rõ ràng cho Linh Phong Kỳ.

Mà để làm được tất cả chuyện này, chính là nhờ tin tức mà trước kia Hòa Phi đã mang tới cho Thiết Phong Kỳ. Thông qua tin tức ấy, Bát Xích đã ước định phương thức liên lạc với Thiết Phong Kỳ vô cùng thuận lợi. Trận chiến ngăn chặn ở Lão Nha khẩu mặc dù Vô Song không thể ngăn trở quân Sơn cẩu thành công, nhưng vẫn dùng phương thức truyền tin bằng mật mã theo quy ước kịp thời thông báo sự tình ở đó, bao gồm cả tình hình của Linh Phong Kỳ tới cho Bát Xích.

Không thể không nói, tên tiểu quỷ Bát Xích vô cùng thông minh lanh lợi, lúc trước nó chỉ nhìn Hòa Phi giải mật mã một lần, đã lập tức có thể biết được bí quyết trong đó. Mật mã truyền tin mà Thiển Thủy Thanh thiết lập ra, kỳ thật chỉ là phá giải bằng một quyển sách. Những chữ số mà Phương Hổ để lại trên cầu gỗ lúc trước, trong mắt những người không biết chuyện chỉ cho rằng ai đó tiện tay viết lên mà thôi, nhưng trong mắt người biết chuyện, nó có ý nghĩa hết sức rõ ràng. Bởi vì thời kỳ này còn lạc hậu, cho nên Thiển Thủy Thanh đã thiết lập mật mã vô cùng đơn giản, chính là nhờ Quốc Luận làm khóa giải mật mã. Tất cả con số thật ra là chỉ đến vị trí một chữ ở một trang nào đó trong Quốc Luận, ráp chúng lại với nhau thì sẽ nhận được tin tức đầy đủ. Khi Hòa Phi lấy cuốn Quốc Luận ra để giải mã tin tức mà Phương Hổ để lại, Bát Xích nhìn qua một lần là đã biết. Thế Quân Dương vô cùng yêu mến tên tiểu quỷ này, còn cho nó tự do, cuối cùng tạo điều kiện tốt cho nó giở trò. Khi Bát Xích hỏi mượn Thế Quân Dương cuốn Quốc Luận, hắn còn tưởng rằng Bát Xích chỉ là ham học mà thôi. Cho nên hắn không ngờ Bát Xích lại lợi dụng phương thức này đọc lời nhắn do Vô Song để lại, đồng thời cũng dùng mật mã ấy để tiết lộ ra ngoài toàn bộ hướng đi và kế hoạch tác chiến của quân Sơn cẩu, mục tiêu tiết lộ của nó chính là Linh Phong Kỳ.

Thủy Trung Đường dẫn dắt Linh Phong Kỳ đuổi theo tin tức do Bát Xích để lại, cho nên khi Thiết Phong Kỳ còn chưa biết được tin quân Sơn cẩu đã đột phá được Lão Nha khẩu, thật ra Linh Phong Kỳ đã biết được tình huống này trước bọn họ một bước.

Nhưng lúc ấy, đối với địa hình phức tạp ở miền Nam Đế quốc Kinh Hồng, Thủy Trung Đường cũng không nắm chắc chỉ dựa vào binh lực hiện có của hai Kỳ mà có thể tiêu diệt được quân Sơn cẩu. Nhất là theo tin tức để lại của Bát Xích, Vô Song vốn sở trường chiến đấu trong rừng mang theo năm trăm chiến sĩ, chiếm được địa lợi trước, mà cũng không giữ nổi Lão Nha khẩu trong một canh giờ. Từ đó có thể thấy được chiến lực của quân Sơn cẩu mạnh đến mức nào. Cho nên tuy rằng Thủy Trung Đường theo đuôi quân Sơn cẩu, nhưng hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Không ngờ tin tức trên Ma Vân phong truyền tới rằng Tô Nam Vũ bị tiêu diệt toàn quân, khiến cho Thế Quân Dương không dám ép Thiết Phong Kỳ quá mức, tạm thời thay đổi chiến trường lại ở bến Thu Thủy, tình thế chiến trận xuất hiện biến hóa, Bát Xích lập tức ý thức rằng cơ hội đã tới. Bởi vì ba bên thông tin bất tiện, Bát Xích là người trung gian duy nhất, vì thế nó đã phá lệ trực tiếp đưa ra mệnh lệnh hành động. Nó báo cho Linh Phong Kỳ lập tức chạy tới bến Thu Thủy, đồng thời báo cho Thiết Phong Kỳ kế hoạch phục kích tại bến Thu Thủy, yêu cầu giáp công hai mặt.

Cứ như vậy, Thiết Phong Kỳ chạy tới sau lưng của quân Sơn cẩu, và Linh Phong Kỳ đều hoàn toàn dựa theo chỉ thị của Bát Xích, chạy như điên cuồng. Rốt cục bọn họ đã xuất hiện trước sau quân Sơn cẩu của Thế Quân Dương ở thời điểm thích hợp, tiến hành một trận chiến chặn đầu khóa đuôi vô cùng hung ác và ngoạn mục.

Phải nói rằng kế hoạch lần này do Bát Xích bày ra không có gì gọi là cao minh cho lắm, chỉ nhờ vào biết được tất cả hành động của quân Sơn cẩu nên mới có thể thành công. Nhưng dù là như vậy, Bát Xích vẫn hoàn thành lần bày mưu tính kế đầu tiên trong đời nó, cũng có thể nói là cuộc chiến đầu tiên của tên Tướng quân tương lai này, vả lại hoàn thành vô cùng xuất sắc, hết sức thành công.

Trận này hoàn toàn là hành động chiến thuật tự nó nghĩ ra, về bản chất thật ra hết sức ấu trĩ vụng về, vả lại còn nhiều sơ hở, lại khó mà chấp hành. Nhưng lúc ấy Bát Xích vẫn còn chưa hiểu được cái gì gọi là vận dụng chiến thuật, nó chỉ nghĩ đơn giản rằng phục kích quân địch là tốt, bị quân địch phục kích là không tốt, giáp công người khác là tốt, bị người khác giáp công là không tốt. Cho nên với suy nghĩ như vậy, nó mới bày ra kế hoạch phục kích giáp công trên bến Thu Thủy. Chuyện khó được chính là, không ngờ cả Phương Hổ và Thủy Trung Đường sau khi nhận được mệnh lệnh của tên nhãi con mười ba tuổi này, lại nghiêm khắc chấp hành đúng như mệnh lệnh.

Có lẽ là vì dưới tình huống tin tức không thông, cho nên Phương Hổ và Thủy Trung Đường không có nhiều lựa chọn tốt hơn. Cũng có lẽ trong lòng bọn họ, đây cũng là một kế hoạch chiến đấu mang tính khả thi.

Bởi vậy sau này lúc Thiển Thủy Thanh nghe kể lại kế hoạch của trận chiến bến Thu Thủy, hắn nói một câu như vầy: “Rất đơn giản, cũng không có gì mới mẻ, nhưng đánh đúng vào nhược điểm, nắm được trọng tâm! “. Phần quan trọng nhất trong kế hoạch chiến thuật chính là chấp hành, có thể làm được điểm này chính là kế hoạch đã có khả năng thành công rất lớn. Về phần tuổi của người đưa ra kế hoạch và sự tinh tế của nó, kỳ thật cũng không quan trọng.

O0o

Trận chiến trên bến Thu Thủy đã xong, chiến trường từng ồn ào huyên náo giờ đã trở nên yên tĩnh như trước. Trên sông Mị Nhi trôi đầy thi thể của quân Sơn cẩu, rất nhiều thi thể bị trôi xuống hạ du, kéo dài có tới hơn mười dặm. Hai bên bờ sông đã bị máu nhuộm đỏ au, màu đỏ máu pha lẫn với đất bùn trông hết sức ghê rợn.

Thi thể của tướng sĩ hai Kỳ cũng được những người còn sống thu gom rồi chôn cất, sau đó vội vàng rời đi. Bọn họ vốn không có nhiều thời gian để ở lại nơi này, cho nên trên bến Thu Thủy chỉ còn lại thi thể của quân Sơn cẩu.

Từng mảng lớn thi thể biến bến Thu Thủy thành thảm cảnh giống như địa ngục trần gian, thỉnh thoảng còn có thể nghe văng vẳng tiếng kêu cầu cứu, đó chính là tiếng kêu thét của những chiến sĩ còn chưa chết hẳn.

Trong rừng rậm trên bờ Bắc cách đó không xa, một bóng người lặng lẽ chui ra, bên cạnh còn có một đứa nhỏ, rõ ràng là Thế Quân Dương và Bát Xích.

Không ai ngờ rằng Thế Quân Dương không chạy, mà ở giờ phút sau cùng trốn vào rừng rậm, dựa vào bản lãnh che giấu hành tung của mình mà ẩn nấp. Hắn chôn vùi chính mình cùng Bát Xích trong bùn đất và bụi cỏ, tận mắt chứng kiến quân Đế quốc Thiên Phong chém giết tướng sĩ của mình, lòng đau như cắt, nhưng cũng lấy tay bịt chặt miệng Bát Xích, không dám phát ra chút thanh âm nào. Trong số chiến sĩ đi tìm kiếm bọn họ, có vài người giục ngựa qua sát cạnh hai người, nhưng vẫn không phát hiện được Thế Quân Dương và Bát Xích. Bát Xích bị Thế Quân Dương kề đao vào cổ, dù không bị bịt miệng cũng không dám kêu lên.

Cứ như vậy, sau khi nhìn thấy hai Kỳ hợp quân rồi cùng nhau rời khỏi, rốt cục Thế Quân Dương mới chui ra.

Bàng hoàng đứng trên bờ sông, ánh mắt Thế Quân Dương còn đâu khí thế hào hùng như ngày trước:

– Ba vạn quân…ba vạn quân Sơn cẩu của ta đã đánh không biết bao nhiêu trận vô cùng gian khổ, trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng có thể chịu đựng được. Không ngờ chỉ một trận chiến hôm nay, quân Sơn cẩu ta đã bị tiêu diệt toàn quân, ta thật là có lỗi với Quốc chủ!

Hắn quỳ sụp xuống đất khóc rống lên.

Kẻ sắp đặt kế hoạch của trận chiến này – Bát Xích, nhìn thấy lúc này Thế Quân Dương đang hết sức đau lòng, bèn rón rén muốn lẻn trốn. Thế Quân Dương không thèm quay đầu lại, giọng hắn như từ Cửu U địa ngục vọng lên:

– Ngươi còn dám chạy, ta cho một đao lập tức!

Bát Xích lập tức dừng bước, gương mặt nở một nụ cười hiền lành vô hại:

– Này, ngươi sẽ không giết ta chứ? Không phải ngươi muốn thu ta làm đồ đệ hay sao? Ta đã nghĩ kỹ rồi, ta đồng ý, từ nay về sau nguyện trung thành với Đế quốc Kinh Hồng!

Thế Quân Dương nổi giận:

– Tiểu tử, muốn giỡn mặt ta sao, ta không có tư cách, quân Sơn cẩu ta đã bại, tướng thua trận không dám mạnh miệng, ta có mặt mũi gì thu ngươi làm đồ đệ? Tuy nhiên thất bại lần này quả thật là không thể nghĩ bàn, ta nhất định phải tra ra rốt cục là vì nguyên nhân gì mà quân Đế quốc Thiên Phong lại biết rõ hành tung của quân ta đến như vậy. Tiểu tử, nếu như để ta biết được ngươi có liên quan trong chuyện này, ngươi sẽ chết rất là đau đớn!

– Vậy sao?

Bát Xích thè lưỡi ra.

Ngay sau đó, Thế Quân Dương đứng lên thộp cổ Bát Xích đi ra ngoài. Bát Xích giãy dụa kêu to:

– Này, ngươi vẫn còn muốn mang ta đi hay sao? Ngươi chỉ còn lại một mình, thả ta ra, ai đi đường nấy là hơn!

– Thả ngươi? Hừ, ngươi nghĩ đơn giản quá, ta đã mất ba vạn binh sĩ, chỉ còn một mình trở về, Quốc chủ ắt sẽ lấy đầu ta, bây giờ ngươi chính là cọng rơm cứu mạng của ta!

Bát Xích kêu to:

– Lương Khâu Húc muốn giết ngươi, đó là chuyện của ngươi. Làm sao ta cứu được ngươi?

– Đương nhiên ngươi có thể cứu được, vì ngươi là đồ đệ của Thiển Thủy Thanh, biết rất nhiều về chuyện của hắn, tất cả kế hoạch, bố trí hành động của hắn, hẳn là ngươi hiểu biết không ít. Giao ngươi cho Quốc chủ ta sẽ lập công, có lẽ còn có thể miễn được tội chết.

– A, vì sao ta lại trở thành đồ đệ của Thiển Thủy Thanh?

Bát Xích không có phản ứng gì nhiều khi nghe chuyện này. Truyện được copy tại

– Câm miệng lại, tên khốn, ta nói ngươi là đồ đệ của hắn thì nhất định là đúng! Bây giờ ta chỉ ngươi nói, ngươi phải nhớ cho kỹ, nếu như có sai chút nào, ta sẽ làm thịt ngươi!

Thế Quân Dương hét lớn.

Rốt cục Bát Xích cũng đã hiểu ra, Thế Quân Dương cố ý đưa địa vị của nó ở Đế quốc Thiên Phong cao lên, chính là muốn lấy nó làm bia đỡ đạn. Cũng khó trách hắn làm như vậy, hắn vốn có tác phong ương ngạnh trong quân từ trước tới nay, nhưng lúc trước cấp trên của hắn là Lương Trung Lưu bị giết, hiện tại, ba vạn quân Sơn cẩu lại bị tiêu diệt toàn quân. Với tính kiêu ngạo xưa kia của hắn, bị thất bại như vậy, chắc chắn là sẽ có một số người tìm tới gây phiền phức cho hắn, Quốc chủ cũng sẽ không tha cho hắn một cách dễ dàng. Vốn hắn cũng không phải là người giả dối, mạo nhận công lao như vậy, nhưng dưới tình huống trước mắt, cũng chỉ có thể dùng cách này để bảo vệ chính mình.

Bát Xích là người Đế quốc Thiên Phong, chuyện này không còn nghi ngờ gì nữa. Nếu đã là như vậy, đề cao thân phận của tên gian tế này lên một chút, nói nó là đồ đệ của Thiển Thủy Thanh, như vậy có thể khiến cho Quốc chủ coi trọng, mới có hy vọng giữ được mạng sống.

– Nhưng ta không biết cái gì là kế hoạch cụ thể của Thiết Huyết Trấn…

– Không quan trọng, chuyện này ta đảm nhận. Hiện tại ngươi biết được những gì hãy nói hết cho ta nghe, tiểu tử, đừng toan tính lừa gạt ta, bằng không ta sẽ cho ngươi nếm mùi vị cực hình!

Tuy đã trở thành Tướng quân ‘sạch sẽ’, nhưng hiện tại đối phó với một đứa nhỏ như Bát Xích, Thế Quân Dương chỉ cần một tay là đủ, cho nên hắn cũng không có gì phải lo lắng. Hiện tại hắn đang mải mê suy nghĩ làm cách nào để đưa giá trị của Bát Xích lên càng cao càng tốt, bởi vậy cũng không chú ý tới Bát Xích đang bị mình cắp, đôi mắt của nó đang đảo liên hồi, đang nghĩ mưu ma chước quỷ gì đó…