Quyển 6 – Chương 5: Đa đa đích khảo nghiệm [thử thách của cha]

“Chiêu Chiêu!” Hồng Cửu Nương vừa về phòng tắm rửa ra thì đã thấy Triển Chiêu chạy tới, vui vẻ vồ đến ôm, “Có nhớ Cửu di không?”

“Ưm.” Triển Chiêu gật đầu, hơi xấu hổ.

“Ai da, thẹn thùng gì chứ? Khi con còn nhỏ Cửu di tắm cho con đâu ít lần.” Hồng Cửu Nương thấy Triển Chiêu đỏ mặt liền véo má, “Sao lại chạy đến, mau về ngủ đi.”

“Không phải, mọi người chuyển sang nơi khác an toàn hơn.” Triển Chiêu mô tả sơ lược tình huống hiện tại.

“Sao?” Ngô Nhất Họa đi đến hỏi, “Bạch Ngọc Đường cho con thứ gì?”

“Thuyền.” Triển Chiêu nói: “Có thể tránh được ít lâu.”

“Con nói cho nó biết thân phận của con rồi sao?” Hồng Cửu Nương hỏi.

Triển Chiêu lắc đầu.

“Khi nãy… thấy, thấy được Sơn, Sơn Tự Quyết rồi.” Lão quỷ béo bĩu môi: “Rất… rất khôn khéo, khéo.”

“Người ta đã sớm đoán ra rồi.” Ngô Nhất Họa âm u nói.

Triển Chiêu ngẩn người: “Từ khi nào?”

Ngô Nhất Họa và Trọng Tam kể lại chuyện gặp phải Bạch Ngọc Đường trước cửa khách điếm Vô Ưu hôm trước. Triển Chiêu cực kì kinh ngạc, thì ra Bạch Ngọc Đường đã biết từ lâu, nhớ tới hành động và những lời hắn nói trước đây, Triển Chiêu nhịn không được cong môi, trong lòng vô cùng ngọt ngào!

Tám lão nhân nhìn Triển Chiêu hạnh phúc tràn trề, Hồng Cửu Nương bĩu môi: “Tên họ Bạch đó, không hổ là đồ đệ của Thiên Tôn, không đơn giản!” Nói xong lại hỏi Ngô Nhất Họa: “Dung mạo thế nào, khi nãy xa quá ta nhìn không rõ.”

Mọi người bĩu môi, đồng thanh: “Tiểu bạch kiểm!”

“Không phải!” Triển Chiêu liếc.

Ai nấy lại bĩu môi, Chiêu bắt đầu thiên vị người ngoài rồi!

Hồng Cửu Nương xoa cằm, “Bạch Ngọc Đường này, thú vị…”

Mọi người theo Triển Chiêu lặng lẽ đến gần bến thuyền, mở cửa bến ra đi vào xem thử, mọi người, cả Triển Chiêu, đều ngây người.

Tám lão nhân ngửa mặt nhìn con thuyền lớn đến dị thường tán thán: “Xuống tay xa xỉ thật!”

Hồng Cửu Nương nhìn một lúc lâu, nghẹn một câu: “Tiểu bạch kiểm lại có tiền, rất không vui!”

“Đã nói là không phải.” Triển Chiêu kéo mọi người lên thuyền, thu xếp ổn thỏa trước đã. Trên thuyền thật sự là cần gì có nấy, tương đối sa hoa, ấn tượng của các lão nhân về Bạch Ngọc Đường lại tăng cao thật cao.

Triển Chiêu nói với mọi người, đồ dùng thức ăn đều sẽ cho người đưa đến, những ngày này cố gắng đừng đi đâu, ra ngoài thì tốt nhất nên dịch dung.

Đến lúc thu xếp xong mọi thứ thì trời đã tờ mờ sáng, nhân lúc sáng sớm có sương mù, nhổ neo, lái thuyền ra bến, neo giữa những con thuyền khác.

Xung quanh có rất nhiều thuyền, bao gồm cả thuyền của Triệu Phổ và Bàng phủ, và vài con thuyền quan của phủ Khai Phong, thuyền tư nhân của người có tiền, thuyền hoa của tiệm cơm cầm quán, cùng với đủ loại thuyền đánh cá nhỏ lớn đủ cỡ. Thật nhiều thuyền neo cùng một chỗ, có vài ảnh vệ của Triệu Phổ phụ trách canh phòng, ban ngày náo nhiệt hệt như chợ xuân, buổi tối ca múa linh đình, người qua kẻ lại, cho dù không cố giấu cũng sẽ không bị ai phát hiện.

Triển Chiêu bận rộn thu xếp cho các trưởng bối, Hồng Cửu Nương nhất định phải giữ hắn lại nghỉ ngơi một canh giờ ăn điểm tâm rồi lại về. Nhưng không hiểu sao Triển Chiêu lại hơi nhớ nhung Bạch Ngọc Đường, cho nên hứa khi trời tối một chút sẽ đến thăm mọi người, rồi lại vội vàng chạy về phủ Khai Phong.

.

.

Trong thuyền, tám vị lão nhân ma giáo ngủ một lát, trời đã sắp sáng rồi.

Ngô Nhất Họa nghe thấy tiếng mở cửa, mở mắt ra thì thấy Trọng Tam chạy vào, “Này!”

Ngô Nhất Họa ngồi dậy: “Chuyện gì vậy?”