Quyển 6 – Chương 55: Bát Xích giết người

Bát Xích ngẩng cao đầu:

– Không cần, ta sẽ tuyệt đối không làm vướng chân hai người!

Dứt lời, nó chạy thẳng vào rừng.

Vô Song còn đang thầm mắng tên tiểu tử này không chịu thua chút khẩu khí, Dạ Oanh đã cười to:

– Vô Song, đừng nghĩ đến chuyện bảo vệ ta nữa, lần này, chúng ta sẽ kề vai sát cánh cùng giết địch!

– Được!

Một mũi tên dài từ tay Vô Song bay ra cùng với lời nói đanh thép đoạt mạng.

Một tên chiến sĩ du mục không tránh kịp, lập tức trúng tên rơi xuống ngựa. Vô Song vừa lui về phía sau, vừa lắp tên bắn ra liên tục, động tác nhanh như chớp. Dạ Oanh cầm kiếm hộ vệ hai bên cho hắn, khi một tên chiến sĩ du mục xông tới bên cạnh, nàng khẽ quát một tiếng, kiếm trong tay xuất ra một chiêu đón đỡ loan đao của đối phương. Đối phương có lực lượng hùng hậu, lại mượn thêm sức ngựa tấn công nên chỉ một đòn đã đánh Dạ Oanh bay lên. Không ngờ Dạ Oanh còn đang lơ lửng giữa không trung, kiếm trong tay nàng đột ngột vẽ ra một vòng cung quỷ dị, lướt qua thân hình tên chiến sĩ du mục kia.

Chiến mã của hắn vẫn tiếp tục vọt tới, tên chiến sĩ du mục kia theo đà chạy của chiến mã bay tới rơi xuống đất gần chỗ Dạ Oanh, thân thể yếu ớt ngã xuống, một đường máu tươi trên cổ đến giờ phút này mới hiển hiện ra.

Người chết đi cũng không khiến cho bọn người còn sống lấy làm kinh sợ, ngược lại càng kích thích sự tức giận của bọn chúng. Càng ngày càng có nhiều chiến sĩ du mục vọt tới bên cạnh bọn họ, ỷ vào ưu thế sức ngựa phát động thế công dũng mãnh về phía hai người.

Kỵ binh có thể nói là khắc tinh trời sinh của cung tiễn thủ, ưu thế về tốc độ khiến cho cung tiễn thủ căn bản không thể giữ được khoảng cách cùng đối thủ. Mà sức mạnh bẩm sinh kém cỏi cũng khiến cho cung tiễn thủ không có khả năng chống chỏi với kỵ binh. Cho dù Vô Song và Dạ Oanh có võ công cao cường tới đâu, đối mặt đám kỵ binh hung hãn này cũng chỉ có thể cố gắng duy trì. Nhìn qua bên Thế Quân Dương, một mình hắn quyết đấu cùng Hùng bá và Xích Phong Uyển đến lòng trời lở đất, trong lúc nhất thời vẫn chưa thấy bên nào chiếm ưu thế rõ rệt.

Một tên kỵ binh xông về phía Vô Song, loan đao trong tay chém tới, Vô Song cấp tốc lách người sang bên, tung mình một cái, nhanh nhẹn bay lên lưng ngựa ngồi sát phía sau hắn. Tên kỵ binh kia còn chưa kịp quay đầu lại, Vô Song đã dùng dây cung trong tay mình siết chặt vào cổ hắn. Dây cung mỏng manh nhưng cứng chắc siết dần vào cổ, cắt đứt huyết quản và khí quản của hắn, Vô Song dùng sức đẩy mạnh một cái, tên kỵ binh kia bay sang một bên, mang theo một luồng máu tươi phun rải rác giữa không trung.

– Dạ Oanh, lên ngựa!

Sau khi đẩy tên kỵ binh xuống đất, Vô Song kêu to.

– Được!

Dạ Oanh múa kiếm đẩy lui đòn tấn công của một tên kỵ binh khác, lớn tiếng đáp lại. Nàng đang định nhảy lên ngựa, bỗng đâu một sợi dây thừng từ xa bay tới, giống như con rắn nhắm chụp vào đầu Dạ Oanh. Nàng không kịp né tránh, chỉ có thể múa kiếm đón đỡ, rốt cục dây thừng đã siết chặt vào cánh tay phải cầm kiếm của nàng.

Tên kỵ binh quăng dây giữ được Dạ Oanh rồi, hú dài một tiếng, giục ngựa chạy ngược trở lại. Dạ Oanh không kềm nổi, lập tức bị kéo lê trên mặt đất.

– Dạ Oanh!

Vô Song gào lên đến khàn cả giọng, tên trong tay bắn ra liên tục. Mười mấy tên chiến sĩ du mục không phải tầm thường, lập tức dựng thuẫn da trong tay lên ngăn đỡ tên của Vô Song, sau đó nhanh như chớp xông về phía hắn. Ngoài ra trên không trung vẫn còn mấy sợi dây thừng đang xoay tròn chực chờ, có ý đồ bắt luôn Vô Song một thể.

Vô Song bị ép, vừa vất vả tránh né, vừa cất tiếng gào điên cuồng:

– Thế Quân Dương, ngươi là đồ chó đẻ, nếu chúng ta chết, ngươi cũng không yên ổn được đâu!

Giờ phút này hắn không còn cách nào khác, chỉ có thể cầu xin Thế Quân Dương giúp đỡ.

Ánh mắt Thế Quân Dương hiện ra vẻ hung ác vô cùng, chém ra một đao đẩy lui Xích Phong Uyển và Hùng bá, cười lạnh đáp:

– Các ngươi chết hết, ta càng cảm thấy vui vẻ!

– Ta…

Vô Song tức giận mắng lớn.

Tên chiến sĩ du mục đang kéo lê Dạ Oanh bất chợt dừng ngựa lại, xoay người vung cao loan đao. Hiển nhiên hắn định dùng một đao kết liễu tính mạng Dạ Oanh.

Vô Song ở xa không thể nào cứu kịp, khẩn trương đến nỗi lửa giận trong lòng bốc cao ngàn trượng, đột nhiên từ đâu bay ra một viên đá đánh trúng vào mặt tên chiến sĩ du mục kia. Hắn không ngờ bị trúng một đòn này, lập tức mất đà rơi xuống ngựa.

Hắn ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện ra trong rừng cây nhỏ cách đó không xa, Bát Xích đang nháy mắt giễu cợt hắn.

– Thằng lỏi con khốn kiếp…

Tên chiến sĩ du mục nổi giận mắng to, bỏ mặc Dạ Oanh, vung cao loan đao tập tễnh chạy về phía Bát Xích.

Dạ Oanh thừa cơ vung kiếm chặt đứt dây thừng, xoay người nhảy lên ngựa, bắt đầu quần thảo với mấy tên chiến sĩ du mục đang xông lại phía nàng.

Bên này Bát Xích thấy mình vừa cứu được Dạ Oanh, nhưng lại thu hút một tên Sát thần tới giết mình, sợ hãi quay đầu bỏ chạy. Tên chiến sĩ du mục mặt đầy râu quai nón kia la hét điên cuồng đuổi theo, chỉ trong chớp mắt, cả hai đã mất hút trong rừng…

O0o

– Này, này, ngươi đuổi theo ta làm gì?

Bát Xích vừa chạy cuống cuồng vừa hét.

Tên chiến sĩ du mục kia múa may loan đao hò hét, tuy nhiên lúc này hắn không dùng ngôn ngữ Đại Lương, mà là dùng ngôn ngữ của tộc Tây Xi. Hắn quát lý lố một tràng dài, cũng không biết đang muốn nói gì, phỏng chừng tám phần có lẽ là: ‘Ta phải làm thịt ngươi! ‘…đại loại là vậy.

Bát Xích chỉ có thể chạy trốn giữ mạng, trong nháy mắt chợt nhớ tới tình cảnh bị con gấu điên đuổi theo ngày trước…

Trò đuổi bắt kiểu này đối với nó có thể nói là vô cùng quen thuộc, tên chiến sĩ du mục phía sau vừa đuổi vừa quát tháo thật to, nó không cần quay đầu lại cũng biết hắn ta đuổi đến chỗ nào. Tên chiến sĩ du mục kia có thân hình cao lớn nhưng tốc độ cũng khá nhanh, thỉnh thoảng hắn chém xuống một đao, còn chưa tới đầu Bát Xích, nó đã co đầu rụt cổ né được, sau đó lại điên cuồng bỏ chạy. Tên chiến sĩ du mục kia chém hụt, hết sức kinh ngạc nhìn nhìn đao của mình, không hiểu vì sao tên tiểu tử lại dễ dàng né khỏi, sau đó vẫn tiếp tục đuổi riết không tha. Lệnh của Xích Phong Uyển đưa ra là giết hết tất cả mọi người, đám chiến sĩ du mục này xưa nay vẫn tuyệt đối tuân theo lệnh của Xích Phong Uyển, đương nhiên là không thể nào để cho Bát Xích chạy trốn dễ dàng như vậy.

Hai người một đuổi một chạy, chỉ trong thoáng chốc đã rời khỏi chiến trường càng ngày càng xa, những âm thanh gào thét liều chết xung phong cũng dần dần lắng xuống. Càng tiến sâu vào khu rừng nhỏ, đường bên trong càng trở nên khó đi hơn. Bát Xích ỷ vào vóc người nhỏ nhắn linh hoạt, chuyên lẩn vào trong những lùm cây, những lùm bụi này đều là loài cây thân, lá có gai nhọn, tên chiến sĩ du mục đuổi theo bị gai đâm phải gào thét kêu trời kêu đất, lòng vẫn thắc mắc không hiểu vì sao tiểu tử kia không sợ đau.

Đợi khi Bát Xích lẩn vào trong một lùm cây nhỏ, tên chiến sĩ du mục không còn dám theo vào nữa. Sau khi đi vòng quanh bên ngoài một hồi, suy nghĩ cẩn thận, đoạn dùng ngôn ngữ Đại Lương ngọng nghịu hét to:

– Này, ngươi ra đây, nếu như ngươi chịu ra, ta sẽ tha cho ngươi khỏi chết!

Bát Xích vẫn chưa chạy xa nghe vậy dừng bước, nó hỏi lại tên chiến sĩ du mục kia:

– Thật sao?

Tên chiến sĩ kia vỗ ngực ầm ầm:

– Thật mà, người thảo nguyên chúng ta chưa bao giờ nói dối! Bạn đang xem tại – www.

Nếu như những lời này để cho người khác nghe thấy, có lẽ họ sẽ cười tới nỗi trẹo quai hàm, nhưng Bát Xích không cần suy nghĩ nhiều, nghe vậy bèn đi ra, đứng nấp sau lùm cây nhìn tên hán tử kia:

– Nếu như ngươi không giết ta, vậy ta sẽ đi ra, tuy nhiên ngươi phải lùi lại trước đã!

Tên chiến sĩ du mục kia vội vàng lui vài bước về phía sau, Bát Xích lại xua tay:

– Lui về phía sau chút nữa, chút nữa…

Tên hán tử này vì muốn gạt Bát Xích ra ngoài, cũng giả vờ thật sự nghe lời nó, lùi thêm vài bước nữa:

– Này, ta đã lùi rất xa, ngươi có thể ra được rồi!

Bát Xích hiện thân làm mặt quỷ trêu tên hán tử kia, tay cầm cung nói với hắn:

– Ngươi muốn gạt ta sao? Ngay cả Đại tướng Thế Quân Dương của quân Sơn cẩu còn bị ta lừa cho tối tăm mặt mũi, chỉ bằng chút kỹ xảo của ngươi còn muốn lừa ta? Ha ha, ngươi đi chết đi!

Nó giương cung lên bắn, tên hán tử sợ hãi thối lui, nhưng phát hiện ra mình vẫn chưa bị trúng tên, trong lúc còn đang kinh ngạc, chỉ thấy đầu mình dường như đụng vào một vật gì đó, lập tức một vật tròn tròn rơi xuống bên chân hắn.

Đó là một tổ ong.

Một đàn ong đen lập tức từ trong tổ xông ra, bắt đầu vây đánh tên hán tử kia, trút cơn phẫn nộ vì nhà mình bị tấn công. Loài ong đen này vô cùng to lớn, chỉ cần cắn người một phát có thể làm đau cả buổi. Năm xưa ở vùng rừng núi Tiếp Thiên, với người như Vô Song và Ly Sở mà thấy loài ong này cũng phải bỏ chạy vắt giò lên cổ, chạy trốn giữ mạng. Tên hán tử thảo nguyên chưa bao giờ thấy qua loại vật này, ngu xuẩn dùng tay đập chúng. Một cái tát của hắn đánh chết vài con ong, hành động này đã hoàn toàn chọc giận đàn ong, chúng bắt đầu tấn công tất cả những bộ phận bên ngoài trang phục trên cơ thể hắn, khiến cho hắn đau đến nỗi khóc thét lên, không còn trông rõ sự vật xung quanh.

Bát Xích chui ra khỏi lùm cây, tiểu đao trong tay nó lóe sáng, chính là ngọn tiểu đao dùng đi săn mà khi trước Thế Quân Dương đã từng chế nhạo.

Lưỡi đao cắt ngang cổ tên hán tử kia, sau đó Bát Xích cũng không dừng lại, nó co giò bỏ chạy như điên ra khỏi rừng. Một đao khi nãy của nó không ngờ hạ thủ vô cùng gọn ghẽ, tên chiến sĩ du mục kia vừa rồi còn đang giãy dụa vì ong đốt, lúc này đã ngã xuống nằm bất động.

Ta đã giết người!

Ta đã giết người!

Lần giết đầu tiên trong đời Bát Xích, nó không hề có cảm giác sợ hãi trong lòng, ngược lại còn cảm thấy thản nhiên vui sướng.

Nó còn nhớ mang máng các chiến sĩ trong quân thường nói, quân nhân chưa giết người nào không được tính là quân nhân chân chính, càng không được coi như lão binh.

Đây là lần đầu tiên nó giết một tên chiến sĩ vũ lực cao cường, trong mắt nó toát ra hào quang hưng phấn.

Giống hệt như Thiển Thủy Thanh, lần đầu tiên giết người của bọn họ đều hồn nhiên không hề sợ hãi, ngược lại còn cảm thấy hưng phấn vô biên.

Trong thế giới mà máu thịt tung bay tán loạn này, có lẽ cũng chỉ có quái vật như vậy mới có thể bảo đảm được sống yên lành.

Bát Xích lao ra khỏi rừng, lòng nóng như lửa đốt chạy về phía chiến trường lúc nãy. Cho dù nơi đó tràn ngập nguy cơ, nó cũng tuyệt không bỏ lại bọn Vô Song mà chạy trốn một mình, đó là điều cơ bản mà mọi người đã dạy cho nó: Vĩnh viễn vĩnh viễn không được bỏ mặc chiến hữu của mình!

Bát Xích lao ra khỏi rừng cây, cao giọng hô to:

– Vô Song ca ca, đệ giết được một tên chiến sĩ, đệ giết được một tên chiến sĩ!

– Thằng nhãi này còn chưa chết ư?

Hùng bá rống giận, đột ngột đoạt lấy một thanh loan đao của một tên chiến sĩ du mục cạnh đó ném về phía Bát Xích. Lão rất hận tên tiểu tử này, nếu không phải vì nó, đội ngũ đặc sứ của lão sẽ không gặp phải biến cố như bây giờ. Hiện tại cho dù có thể giết hết tất cả mọi người, chuyện người Đại Đế quốc Tây Xi đã tới lãnh thổ Đế quốc Kinh Hồng cũng không tránh khỏi người khác biết. Lúc này loan đao mà lão ném ra đang bay thẳng vào ngực Vô Song với khí thế như trời giáng.

– Bát Xích mau tránh!

Vô Song hét to.

Bát Xích sững sờ nhìn loan đao bay vào ngực mình, hoàn toàn quên cả việc né tránh.

– Bát Xích!

Dạ Oanh cất tiếng kêu xé nát ruột gan, ngay cả một kẻ xưa nay tàn ác như Thế Quân Dương cũng không nỡ nhìn màn bi thảm đang diễn ra trước mắt…