Quyển 6 – Chương 59: Hậu nhân

Trùng hợp là trước khi Liệt Cuồng Diễm chết, ông đã nói ra di ngôn để cho Thiển Thủy Thanh kế nhiệm chức Tổng Suất của Quân đoàn Bạo Phong, Kế Hiển Tông lập tức đoán được hai người Kiếp, Vũ ôm bất mãn trong lòng. Hắn lấy can đảm đưa ra đề nghị buông bỏ không tấn công Hàn Phong quan, đẩy Thiển Thủy Thanh vào chỗ chết. Chuyện này có thể nói là vô cùng mạo hiểm, nhưng rốt cục hắn cũng thành công. Chẳng những vì vậy mà Thiển Thủy Thanh và Thiết Huyết Trấn bị vây khốn ở Đế quốc Kinh Hồng, hai vị Quân Suất cũng bị hắn nắm lấy nhược điểm, coi như hoàn toàn lọt vào trong tay người Đại Đế quốc Tây Xi.

Đã có người mở đầu, tự nhiên sẽ có người làm theo, tất cả mọi chuyện liền trở nên xuôi chèo mát mái. Lửa đố kỵ trong lòng hai người Kiếp, Vũ bị khơi lên, không còn lo lắng tới hậu quả gì khác. Vì vậy cho nên sau khi phạm phải sai lầm tày trời, có muốn hối hận cũng không kịp.

Nhưng tình thế có đôi khi cũng không phát triển như con người mong muốn.

Thiển Thủy Thanh cố nhiên là bị vây khốn ở Đế quốc Kinh Hồng, nhưng hắn cũng không ngồi bó tay chờ chết, ngược lại càng đánh càng hăng, nhiều lần thắng được cường địch, làm cho các nước chung quanh trên đại lục khiếp sợ. Biểu hiện ngoạn mục như vậy đương nhiên là làm cho người Đế quốc Thiên Phong mừng rỡ như điên, cũng khiến cho kế hoạch quân sự và sách lược chính trị lúc đầu của người Đế quốc Thiên Phong bắt buộc phải thay đổi một chút: Đẩy nhanh chuyện Xích Phong Uyển về làm dâu Đế quốc Kinh Hồng trước khi người Đế quốc Thiên Phong đánh chiếm Hàn Phong quan, người Đại Đế quốc Tây Xi chuẩn bị phát động chiến tranh trước một bước.

Đây là nhu cầu chính trị phải nhượng bộ một lần quan trọng trước nhu cầu về quân sự, chuyện này trong lịch sử là cực kỳ hiếm thấy, mà tất cả những chuyện này đều vì biểu hiện xuất sắc của Thiển Thủy Thanh.

Nhưng chút thay đổi ấy cũng chưa đi theo đúng kế hoạch mà bọn họ đã vạch ra, ngược lại vửa mới tiến hành đã xuất hiện sự sai lạc. Cũng giống như kế hoạch của Thiển Thủy Thanh vì sự xuất hiện của người Đại Đế quốc Tây Xi mà gặp phải biến cố, kế hoạch của người Đại Đế quốc Tây Xi cũng vì sự xuất hiện của ngôi sao may mắn Bát Xích của Đế quốc Thiên Phong mà mắc cạn. Từ đó làm cho Thiển Thủy Thanh biết rõ đầu đuôi gốc ngọn, thậm chí ngay cả con cờ bí mật Kế Hiển Tông chôn giấu đã nhiều năm ở Đế quốc Thiên Phong cũng bị hắn moi ra, tiêu diệt hoàn toàn một mối họa ngầm cho Đế quốc.

O0o

Trở lại trước mặt Xích Phong Uyển một lần nữa, Thiển Thủy Thanh hỏi:

– Vì sao Kế Hiển Tông lại phản bội Đế quốc Thiên Phong? Hay hắn là người do các người phái ra ngay từ đầu?

Xích Phong Uyển đã tỉnh táo lại sau phút giây bàng hoàng khiếp sợ. Chuyện đã tới nước này rồi, nàng có tiếc hận cũng bằng vô ích, ai có thể ngờ được nam nhân trước mắt nàng có được năng lực đoán biết sự việc ngay từ lúc nó vừa xuất hiện mạnh mẽ đến như vậy…? Text được lấy tại

Liếc nhìn Thiển Thủy Thanh một cái, Xích Phong Uyển bất đắc dĩ nói:

– Chuyện này thật ra là một bí mật rất lớn, nhưng nói ra cũng không sao. Kế Hiển Tông không phải là người do chúng ta phái ra, đúng như lời ngươi nói, trừ ra ngươi lập được kỳ công cái thế, nếu không không thể nào bước lên được địa vị cao như vậy.

– Làm sao mua chuộc được hắn?

Xích Phong Uyển cười hăng hắc:

– Mua chuộc ư? Thiển Thủy Thanh, nếu Đại Đế quốc Tây Xi ta muốn mua chuộc ngươi, không biết phải trả một cái giá lớn đến mức nào mới có thể làm cho ngươi động lòng?

Thiển Thủy Thanh hơi hiểu được:

– Kế Hiển Tông ở Đế quốc Thiên Phong đã có gia đình, theo như ta biết cũng là danh gia vọng tộc. Trong nhà hắn giàu có, của cải không thiếu, nếu chỉ dùng tiền mua chuộc, quả thật cũng khá khó khăn. Nếu vậy thì các người mua chuộc hắn bằng gì?

– Không có chút lợi lộc gì!

Thiển Thủy Thanh ngạc nhiên:

– Vì sao vậy, nếu đã như vậy, vì sao Kế Hiển Tông lại phản bội Đế quốc?

– Bởi vì hắn hận Hoàng thất Thương gia, lại sợ chúng ta, hắn không dám không phản bội!

Nói đến đây, giọng Xích Phong Uyển trở nên cao ngạo:

– Người Đại Lương các ngươi dụng tâm xảo trá, lại thêm trời sinh tính đa nghi, rất hay có hành động đặng chim bẻ ná, thỏ hết giết chó. Tuy rằng các ngươi luôn tự xưng là dân tộc văn minh, khinh thường người thảo nguyên chúng ta, gọi chúng ta là quân mọi rợ lạc hậu. Nhưng ít ra các dân tộc thảo nguyên chúng ta cũng không làm ra chuyện gây tai họa cho người trong nhà như vậy, ít nhất cũng không giống các ngươi, tàn sát, hại chết công thần!

Lòng Thiển Thủy Thanh khẽ trầm xuống, hắn nhạy bén ý thức được Xích Phong Uyển muốn nói tới chuyện gì. Quả nhiên Xích Phong Uyển đã nói tiếp:

– Gia gia của Kế Hiển Tông từng là công thần có một không hai của người Đế quốc Thiên Phong các ngươi, kết quả bị hãm hại, suýt nữa bị Hoàng đế Đế quốc Thiên Phong các ngươi hại chết. Những gì Kế Hiển Tông làm hiện tại chỉ là tận hết đạo hiếu của con cháu, báo thù thay cho gia gia của hắn mà thôi!

Thiển Thủy Thanh lạnh lùng nói:

– Nói bậy! Từ lúc Đế quốc Thiên Phong lập quốc tới nay, ta chưa bao giờ nghe qua có trọng thần nào từ tam phẩm trở lên vì nước lập kỳ công có một không hai mang họ Kế!

– Đó là vì thứ nhất, gia gia của hắn không mang họ Kế, thứ hai, ông ta không phải là trọng thần trong triều.

– Không mang họ Kế?

Trong lúc Thiển Thủy Thanh còn đang ngạc nhiên, đôi môi anh đào của Xích Phong Uyển đã mấp máy thốt:

– Ngươi có từng nghe qua cái tên Tần Nghi bao giờ chưa?

Những lời này giống như một luồng sét từ trên trời giáng thẳng vào đầu Thiển Thủy Thanh, khiến cho hắn hoàn toàn trở nên chết lặng.

O0o

Nếu như nói trên đời này còn có một người nào thật sự đáng để cho Thiển Thủy Thanh hắn sùng bái, tôn kính, bội phục, khen ngợi, vậy người đó phải là Tần Nghi.

Mặc dù chỉ là một thư sinh trói gà không chặt, nhưng người này lại có được hoài bão bao trùm thiên hạ, có học thức thông cả cổ kim, lại có kiến thức phi phàm. Tứ Cực du ký và bản đồ đại lục Quan Lan có thể coi như là thành tựu lớn nhất cả đời của ông ta. Bởi vì quân nhân chỉ giỏi về sát phạt mà không giỏi về sáng tạo, cho nên có rất nhiều khi Thiển Thủy Thanh cũng không cho rằng quân nhân là một nghề nghiệp vĩ đại, nhưng ngược lại, hắn lại kính nể Tần Nghi gấp bội phần.

Đối với ý tưởng dùng văn hóa chiến của ông ta, chỉ dùng một ngòi bút mà làm suy yếu thực lực của các quốc gia chung quanh, hắn cũng bội phục sát đất. Cũng vì như vậy, hắn mới viết ra Thiển thị binh pháp, truyền bá khắp nơi, đây là hành vi điển hình của việc bắt chước theo thần tượng.

Nhưng hắn nằm mơ cũng không ngờ, Kế Hiển Tông lại là cháu nội của Tần Nghi.

Tuy nhiên chuyện làm cho hắn phải kinh ngạc, thậm chí là khiếp sợ cũng không chỉ có bao nhiêu đó. Căn cứ theo cách nói của Xích Phong Uyển, lúc ấy Hoàng đế đời thứ Tư của Đế quốc Thiên Phong đã làm một chuyện vô cùng ám muội: Để tránh cho chân tướng của Quốc Luận không bị lộ ra bên ngoài, ông ta được chim quên ná muốn giết Tần Nghi, một mặt là để diệt khẩu, mặt khác cũng có thể làm cho các quốc gia chung quanh tin tưởng hơn về tầm quan trọng của quyển sách này. Bởi vì thật ra bản thân Tần Nghi rất muốn truyền bá rộng rãi tư tưởng của ông ta, thật ra về lý luận chính trị của Tần Nghi cũng không hoàn toàn ủng hộ Hoàng đế lúc đó, đây cũng là nguyên nhân quan trọng khiến cho Hoàng đế nổi sát tâm.

Nhưng sự thật lại là Tần Nghi trốn thoát, mà không chết trong tay của Hoàng đế đời thứ Tư của Đế quốc Thiên Phong.

Sở dĩ ông ta không chết là nhờ đồ đệ của ông ta cứu.

Mà đồ đệ của ông ta…Thiển Thủy Thanh quả thực biết rất rõ người này.

Triệu Cuồng Ngôn!

Không ai biết rằng con người buôn thần bán thánh thành công nhất từ trước tới nay ở Đế quốc Thiên Phong, đã chết dưới đao của Thiển Thủy Thanh, thật ra chính là đồ đệ của Tần Nghi.

Tần Nghi không chỉ là nhà du lịch xuất sắc nhất của Đế quốc Thiên Phong, còn là nhà lý luận Nho học hoặc ngụy Nho học, đồng thời còn là đại sư về môn chiêm tinh tử vi. Chỉ là môn chiêm tinh tử vi tiết lộ thiên cơ, rất dễ bị trời phạt cho nên ông ta cũng không thổ lộ việc này cho người khác, ít khi thể hiện trước mặt người khác năng lực của mình về phương diện này.

Năm đó khi Hoàng đế đời thứ Tư muốn lấy giả làm thật, giết chết Tần Nghi, tuyệt đối không ngờ rằng Tần Nghi đã dự đoán trước sẽ xảy ra chuyện này. Ông ta bèn nhờ đồ đệ của mình khéo léo an bài người thế thân cho mình nhận lấy cái chết, còn mình thì lặng lẽ phiêu bạt chân trời, từ đó về sau rời bỏ Đế quốc Thiên Phong.

Sau khi Tần Nghi đi rồi, con cháu Tần gia kể từ đó cũng biến mất không thấy tăm hơi, thay vào đó là một Kế gia mà chưa ai từng nghe qua. Dùng kế trong thiên hạ, không ai qua được Tần Nghi, có lẽ đây là nguyên nhân xuất hiện họ Kế kia, cũng có thể thấy được chỗ kiêu ngạo của nó. Lúc ấy có ai ngờ rằng hậu nhân của Tần Nghi lại lặng lẽ tiến vào tầng lớp lãnh đạo cao cấp về quân sự của Đế quốc Thiên Phong, trở thành nhân vật quan trọng trong đó?

Xích Phong Uyển nhìn Thiển Thủy Thanh, cười khẽ nói:

– Người đời chỉ biết Tần Nghi có ba tác phẩm để đời: Quốc Luận, Tứ Cực du ký và bản đồ đại lục Quan Lan. Nhưng ít có người biết rằng, người này ngoại trừ một số phương diện như du lịch, học thức và chiêm tinh tử vi có chỗ độc đáo, về mặt giáo dục cũng rất cao minh. Mặc dù Tần Nghi đã chết, nhưng hai người đệ tử, một con trai và một cháu trai lại trở thành những nhân vật nổi danh trên đại lục. Một người có học thức trùm thiên hạ, lòng mang hoài bão như vậy mà Đế quốc Thiên Phong lại tự hủy đi, quả thật là đáng tiếc đáng buồn!

Thiển Thủy Thanh nhìn Xích Phong Uyển chằm chằm, trong lòng càng thêm rúng động:

– Để lại bốn hậu nhân danh chấn đại lục? Triệu Cuồng Ngôn là một, Kế Hiển Tông cũng miễn cưỡng được tính là một, vậy còn hai người nữa là ai?

– Ngươi đoán thử xem?

Xích Phong Uyển cười ngạo nghễ.

Thiển Thủy Thanh thoáng động trong lòng:

– Thì ra lúc trước Tần Nghi đã chạy trốn tới Đại thảo nguyên Tây Phong…

– Ha ha ha, Thiển Thủy Thanh ngươi quả thật là một người thông minh!

Xích Phong Uyển bật cười rộ như điên như cuồng:

– Phụ hãn Xích Đế của ta chính là một đồ đệ nữa của ông ấy. Mà ông ấy lại thành thân một lần nữa ở Đại thảo nguyên Tây Phong, sinh ra được một người con nữa. Người này chính là huynh đệ cùng cha khác mẹ với phụ thân của Kế Hiển Tông…

-…Đồng thời cũng là Thừa tướng của Đại Đế quốc Tây Xi, Vượng Tán đại nhân, có phải không? Chính là người có một nửa dòng máu Đại Lương mà Phụ hãn của nàng cực lực gạt bỏ những nghi ngờ của mọi người, đề bạt lên làm Thừa tướng của Đế quốc!

Thiển Thủy Thanh lạnh lùng tiếp lời.

– Đúng là như vậy!

Xích Phong Uyển ngạo nghễ đáp.

Chẳng trách Kế Hiển Tông lại phản bội Đế quốc Thiên Phong, chẳng trách vị Thừa tướng Vượng Tán kia bằng vào dòng máu không tinh thuần của mình lại có thể được đưa lên địa vị cao như vậy, rồi lại hết sức trung thành và tận tâm, cống hiến vô số công lao cho Đại Đế quốc Tây Xi. Cũng chẳng trách người Đại Đế quốc Tây Xi lại có được hiểu biết và nhận thức sâu sắc về Đế quốc Thiên Phong đến mức như vậy, chẳng trách bọn họ đã quyết định xem người Đế quốc Thiên Phong là đối thủ trong cuộc quyết chiến cuối cùng…

Chỉ một Tần Nghi đã khiến cho hai Đế quốc ở cách khá xa nhau liên hệ chặt chẽ với nhau, khiến cho giữa bọn họ nảy sinh thù hận, mâu thuẫn với nhau, cuối cùng đi tới chỗ tàn sát lẫn nhau. Dù là xuất phát từ lo lắng cho ích lợi của đại cục quốc gia cũng vậy, xuất phát từ tình cảm con người cũng vậy, con cháu và đồ đệ của Tần Nghi chắc chắn sẽ triển khai việc báo thù người Đế quốc Thiên Phong.