Quyển 6 – Chương 6: Bọc vòng

Ngày Mười Sáu tháng Mười.

Ở Hàn Phong quan.

Cô Viễn Ảnh vội vàng đi vào trong phòng họp tác chiến.

– Phụ thân, thành Hỏa Vân truyền thư tới báo tin, nói rằng Thiển Thủy Thanh đã bắt đầu chuyển hướng, đang theo hướng Đông Nam chạy thẳng về phía này, có lẽ là muốn chạy tới chỗ chúng ta. Xem ra bọn Khương Trác đã làm rất khá, đã hoàn toàn ngăn chặn và cắt đứt con đường tiến quân của Thiết Phong Kỳ, lúc này thành Bá Nghiệp không còn nguy hiểm nữa.

Cô Chính Phàm không ngẩng đầu lên nói:

– Nếu như chuyện này còn làm không được, vậy Khương Trác và Lâu Thiên Đức đã uổng công cầm quân nhiều năm như vậy. Nhưng theo tình hình trước mắt, chẳng lẽ Thiển Thủy Thanh định tới Hàn Phong quan thử vận may hay sao?

Cô Viễn Ảnh nói:

– Sợ rằng Thiết Phong Kỳ còn chưa chạy tới Hàn Phong quan, hai vị Tướng quân Khương Trác và Lâu Thiên Đức đã bày xong thiên la địa võng ở vùng Đông Nam, lúc ấy cho dù Thiết Phong Kỳ có chạy nhanh tới mức nào đi nữa, cũng không thể thoát khỏi bàn tay chúng ta.

– Đem bản đồ phân bố điều động binh lực mới nhất cho ta xem thử.

Cô Chính Phàm vừa xem bản đồ vừa cau mày, Cô Viễn Ảnh thấy vậy bèn hỏi:

– Phụ thân, có vấn đề gì sao?

– Hai mươi vạn đại quân chia làm mười hai lộ, chia đều ra, mỗi lộ có trên một vạn quân, nếu như phối hợp tác chiến với nhau, một khi gặp được đối thủ, có thể chiến đấu kịch liệt một ngày. Trong vòng một ngày, có thể đợi được khoảng hai đến ba đợt viện quân, bảo đảm tối thiểu cũng có binh lực gấp ba, có thể đánh tan đối thủ, nếu nói về chiến pháp thì không có vấn đề gì. Nhưng vì bày ra trên phạm vi quá rộng, rải quân quá mỏng, vòng vây thưa mà không dày đặc, nếu như tốc độ chiến đấu của Thiết Phong Kỳ nhanh một chút, vẫn có thể chạy đi trước khi viện quân tới kịp.

– Phụ thân, con cảm thấy chuyện này không có vấn đề gì, căn cứ vào tư liệu mà chúng ta thu thập được, trước mắt Thiết Phong Kỳ đang bố trí theo tiêu chuẩn một kỵ sĩ mang theo hai chiến mã, nhờ vậy nên tốc độ của bọn chúng mới có thể nhanh hơn chúng ta, nếu như vòng vây quá nhỏ, e rằng không thể giữ được con lươn trơn tuột này. Thế nhưng bọn chúng không có tốc độ, bởi vì thực chất của chúng vẫn là lính bộ binh, cho nên không giỏi về chuyện giao chiến trên lưng ngựa. Mấy lần trước Thiết Phong Kỳ chỉ là công thành, nhờ vào bộ binh nên chỉ cần xuống ngựa là có thể công thành, nhìn qua thì thấy tiện lợi cả hai đường kỵ binh và bộ binh, vô cùng sắc bén. Thật ra nếu tiến hành giao phong giữa kỵ binh với nhau, lập tức bọn chúng sẽ lộ ra sơ hở. Khương Tướng quân thấy được điểm này cho nên mới quyết định mở rộng vòng vây, không sợ đối chiến cùng bọn chúng trên vùng bình nguyên rộng rãi, lấy công đối công. Về điểm này, nếu như xem tình huống mà ngày trước quân của Lữ Tướng quân giao thủ, quả thật là như vậy. Lúc ấy Lữ Tướng quân dẫn dắt sáu ngàn quân đối chiến với Thiết Phong Kỳ, kết quả mặc dù tổn thất hai ngàn, nhưng cũng tiêu diệt được gần ngàn quân địch. Nếu đánh giá theo chiến lực của Thiết Phong Kỳ, vốn không phù hợp với thương vong lớn như vậy, quá nửa chính là Thiết Phong Kỳ không hề luyện tập chiến đấu trên lưng ngựa, chỉ nhờ vào trọng giáp thiết kỵ của Thiết Sư Doanh phát huy ra uy lực mới có thể đánh lui quân ta, nếu không ai thắng ai thua khó mà nói được. Phải biết rằng lần này quân ta truy kích đều là quân thủ thành, nói về lực chiến đấu thì kém hơn quân thủ biên cương rất nhiều, cho nên sách lược của Khương Tướng quân thừa sức ứng phó mà không có vấn đề gì.

– Nhưng vấn đề là nằm ở chỗ Thiển Thủy Thanh!

Càng ngày đôi mày của Cô Chính Phàm càng cau chặt:

– Nếu đã là bộ binh cỡi ngựa, vậy thì phải tránh chiến đấu trên lưng ngựa, vì sao còn sử dụng đấu pháp như vậy? Theo như những trận chiến điển hình trong quá khứ của hắn, tên Thiển Thủy Thanh này có năng lực dùng binh trên chiến trường cục bộ vô cùng xuất sắc, năng lực của hắn biến hóa khôn lường, ngay cả ta cũng không dám nói, nếu quyết đấu với hắn dưới tình huống binh lực ngang nhau nhất định sẽ thắng được hắn, vậy vì sao hắn lại tiến hành một trận chiến tổn thất như vậy? Chuyện này không phù hợp với năng lực thật sự của hắn.

– Ý của phụ thân là…

– Ta hơi lo lắng…

Cô Chính Phàm chắp tay sau lưng rảo bước quanh phòng:

– Ta lo rằng Thiển Thủy Thanh có âm mưu, con nhìn xem, sự bố trí của Khương Trác trước mắt chính là vì mục đích bao vây tiêu diệt Thiết Phong Kỳ. Sau khi vòng vây ấy thành công, bởi vì khoảng cách giữa các cánh quân lúc ấy quá xa, hết sức rời rạc, cho nên khó lòng bảo đảm viện quân sẽ đuổi tới nơi trong vòng nửa ngày. Dưới tình huống như vậy, nêu như có một cánh quân bất ngờ xuất hiện, coi như sự tính toán của Khương Trác sẽ đảo lộn hoàn toàn, không chỉ Thiết Phong Kỳ sẽ phá vây thành công, chỉ sợ lúc ấy đối thủ sẽ phản kích ngược lại, tổn thất của chúng ta nhất định hết sức nặng nề.

– Nếu là như vậy, Thiển Thủy Thanh cũng phải có phục binh mới có thể làm được, nhưng hôm nay đã qua mười tám ngày, ngoại trừ Thiết Phong Kỳ đang kiêu ngạo trong lãnh thổ của chúng ta, chúng ta không tìm được manh mối tồn tại của bất kỳ cánh quân nào khác.

Cô Chính Phàm khẽ lim dim:

– Nếu Thiển Thủy Thanh muốn giấu binh, các ngươi sẽ không tìm được, trừ phi là lời đồn không đúng sự thật, tên này hữu danh vô thực.

– Thiển Thủy Thanh đang dẫn dắt Thiết Phong Kỳ, có người còn trông thấy hắn mang mặt nạ quỷ, cỡi Phi Tuyết, chỉ huy chiến đấu, đao pháp tung hoành vô ngại, rất giống Thiên Nhân Trảm trong truyền thuyết, trên ngực còn đeo chiếc huân chương Huyết Sắc Ưng Dực.

Vừa nghe tới huân chương Huyết Sắc Ưng Dực, mắt Cô Chính Phàm chớp sáng:

– Con nói là huân chương Huyết Sắc Ưng Dực sao? Nói như vậy, Liệt Cuồng Diễm đã đem vật kỷ niệm đắc ý nhất của cả đời ông ta cho Thiển Thủy Thanh sao?

– Đúng vậy!

Cô Chính Phàm gật gật đầu:

– Thì ra là như vậy, chẳng trách Thiển Thủy Thanh dám điên cuồng, liều lĩnh tấn công Kinh Hồng. Hai tháng trước Thương Dã Vọng đột nhiên công bố Thiển Thủy Thanh ngang ngược kiêu ngạo, ương ngạnh bất tuân, không nghe lệnh trên, cho nên rút từ Trấn Đốc Thiết Huyết Trấn xuống trở lại làm Chưởng Kỳ Thiết Phong Kỳ. Ta vẫn lấy làm ngạc nhiên, không hiểu Thiển Thủy Thanh đã làm chuyện gì khiến cho Hoàng đế mất hứng tới mức như vậy. Hiện tại xem ra, tám phần là hắn muốn báo thù cho nghĩa phụ, cho nên sau khi phát hiện ra bí đạo, muốn kéo cả Quân đoàn Bạo Phong sang nước ta cũng không chừng. Nhất định là Thương Dã Vọng đã từ chối đề nghị điên cuồng của hắn, cho nên mới dẫn đến kết quả như hôm nay. Thù hận…Thù hận làm cho người ta trở nên điên cuồng…Đáng tiếc cho một người có thể viết ra Thiển thị binh pháp, không ngờ rốt cục lại rơi vào con đường như vậy! Nếu như có thể, sau này ta sẽ thêm một câu vào quyển binh thư của hắn: “Kẻ không có lối suy nghĩ bình tĩnh và năng lực chịu đựng bền bỉ, cho dù là có tài năng thiên phú, rốt cục cũng không thể nào trở thành tướng tài trong chiến tranh!”

Ngẫm nghĩ một chút, Cô Chính Phàm lại nói:

– Lần này Khương Trác làm rất tốt, công lao bắt Thiển Thủy Thanh cứ giao cho hắn đi thôi. Tuy nhiên con hãy dùng giọng điệu của ta truyền tin cho hắn, bảo rằng nếu như có thể, cố gắng bắt sống Thiển Thủy Thanh. Người này cũng có thể coi như tướng tài, có can đảm có hiểu biết, có tình có nghĩa, ta rất muốn gặp hắn. Nếu như có thể, ta muốn chiêu dụ hắn.

– Nếu như có thể làm như vậy, ngày mạt vận của Đế quốc Thiên Phong đã tới,

– Hy vọng là như vậy.

Cô Chính Phàm thở dài. Một quốc gia hùng mạnh đương nhiên không phải thành lập nhờ vào một Tướng quân vô địch, tuy nhiên nếu như Thiển Thủy Thanh chịu đầu hàng, đó là một đòn đả kích nặng nề giáng vào lòng quân và sĩ khí của người Đế quốc Thiên Phong.

– Như vậy chúng ta còn cần thiết phải giữ tình trạng phòng ngự phía sau hay không? Trước mắt Hàn Phong quan không có chiến sự, binh sĩ phía sau lại bị đặt vào tình trạng chiến đấu ở mức cao nhất, không được nghỉ ngơi đầy đủ, oán thán rất nhiều. Vả lại bọn thương nhân không thể vào quan, một ít mặt hàng sinh hoạt không được bổ sung, cuộc sống của dân chúng trong quan cũng vô cùng bất tiện, giá hàng hóa đã bắt đầu tăng lên, có một ít thương nhân đang bắt đầu đầu cơ tích trữ.

– Cứ tiếp tục giữ nguyên trạng thái phòng ngự như trước trong ba ngày nữa, nếu như không có chuyện gì xảy ra, lúc ấy hãy mở cửa quan.

Đối với Thiển Thủy Thanh, suy nghĩ của Cô Chính Phàm vô cùng mâu thuẫn. Ông ta hy vọng Thiển Thủy Thanh không bất tài đến mức như vậy, chỉ một trận chiến đã thất bại, hy vọng hắn có thể xuất ra chút bản lãnh gì đó làm cho ông ta vui mừng kinh ngạc, như vậy chiêu hàng hắn mới có ý nghĩa. Nhưng mặt khác ông ta lại không hy vọng Thiển Thủy Thanh sẽ tạo ra cho Đế quốc Kinh Hồng thương tổn quá lớn trước khi bị bao vây bắt sống…

Cô Chính Phàm tin tưởng vào phỏng đoán hiện tại của mình, nhưng vẫn còn một chút hoài nghi, tóm lại vẫn cảm thấy mình được hay mất một cái gì…

Đêm nay, tâm trạng của Cô Chính Phàm mâu thuẫn như vậy đó…

O0o

Ngày Mười Bảy tháng Mười.

Ở miền Nam của Đế quốc Kinh Hồng, cánh quân của Phương Hổ chạy tới một thôn nhỏ, xuống ngựa nghỉ ngơi.

Bởi vì từ sau khi Thiết Phong Kỳ tiến vào Đế quốc Kinh Hồng, chưa hề có thái độ tàn sát giết chóc khát máu hung tàn với dân chúng địa phương, cho nên dân chúng địa phương cũng yên lòng rất nhiều. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều người nhìn các chiến sĩ tới từ quốc gia của địch này bằng ánh mắt hoài nghi và hoảng sợ.

Bề ngoài của bọn họ thật là mạnh mẽ, thật là cường tráng, toát ra khí thế không gì ngăn nổi.

Các chiến sĩ của Thiết Phong Kỳ cũng không cần biết đến phản ứng của dân chúng địa phương, bọn họ vừa tới nơi này lập tức phái ra thám báo, bố trí trạm canh gác, lập doanh hạ trại, bố trí hệ thống phòng ngự tạm thời. Sau đó mới mang nồi ra nấu cơm, động tác của ai nấy cũng nhanh chóng gọn gàng, mặc dù nhân số rất đông nhưng vẫn không hề rối loạn.

Về phần Phương Hổ và các tướng lĩnh thì lập tức vây quanh bản đồ nghiên cứu và thảo luận kế hoạch tác chiến cho bước tiếp theo, nên đi theo lộ trình như thế nào, nên đối phó với đối thủ như thế nào, chạy trốn, tấn công, hay là ẩn nấp.

Hiện giờ dưới tình huống không có Thiển Thủy Thanh, các tướng Thiết Phong Kỳ đã bắt đầu quen dần với chuyện phải tự mình động não để giải quyết vấn đề. Bọn họ biết mình đối mặt với địch nhân có binh lực cao gấp mười mấy lần, chính mình lại đang ở trên lãnh thổ của địch, mỗi một người dân của địch đều có thể là thám tử, mỗi một tấc đất đều có thể ẩn giấu bẫy rập của địch nhân.

Sau khi trải qua bối rối lúc ban đầu, người Đế quốc Kinh Hồng đã bắt đầu tiến vào giai đoạn phản kích. Loại phản kích này Thiết Phong Kỳ không thể nào ngăn nổi, sẽ tiếp tục cho đến khi nào tiêu diệt được họ mới thôi.

Dưới tình huống như vậy, không chỉ có các tướng lĩnh của Thiết Phong Kỳ bắt đầu quá trình tự mình học tập, tiến bộ hơn, thậm chí ngay cả mỗi một tên binh sĩ Thiết Phong Kỳ cũng bắt đầu quá trình như vậy.

Trận chiến hôm qua làm cho rất nhiều chiến sĩ Thiết Phong Kỳ khó quên. Phong cách chỉ huy, năng lực ứng biến của Phương Hổ đã dần dần mang phong cách của Thiển Thủy Thanh, mà kỹ xảo chiến đấu trên lưng ngựa của các chiến sĩ cũng đã dần dần vượt trội so với năng lực chiến đấu dưới đất của bọn họ.

Trong số các chiến sĩ, trọng giáp thiết kỵ của Thiết Sư Doanh vốn nổi danh là lực lượng phòng ngự chắc chắn nhất, lúc này cảm nhận được sâu nhất, có tiến bộ lớn nhất, nhưng thương vong cũng nặng nề nhất. Phương thức chiến đấu mà bọn họ đã quen thuộc từ trước so với phương thức chiến đấu hiện giờ khác xa nhau một trời một vực.

Nếu không phải lúc ấy còn có kỵ binh của Hổ Báo Doanh và Hữu Tự Doanh mà Thiển Thủy Thanh đã huấn luyện bằng phương pháp của giặc cướp chống đỡ đại cục, trận đại chiến hôm qua có lẽ Thiết Phong Kỳ đã thất bại hoàn toàn.

Nhưng mỗi một tướng lĩnh, chiến sĩ đều đang dần dần trưởng thành trong chiến đấu.

Trải qua hai tháng huấn luyện gian khổ chẳng qua chỉ giúp cho các chiến sĩ học được cách cỡi ngựa mà thôi, nhưng sau khi trải qua những trận đại chiến gian khổ, bọn họ đã dần dần hiểu được cách chiến đấu trên lưng ngựa như thế nào, làm cách nào chuyển đổi cách chiến đấu giữa kỵ binh và bộ binh trong thời gian ngắn nhất, lại hiểu được vào thời điểm nào, nên áp dụng phương thức chiến đấu như thế nào cho thich hợp.

Học tập trên chốn sa trường luôn luôn có hiệu quả cao gấp trăm lần trên thao trường, thường là một trận chiến có thể so sánh với một năm huấn luyện. Đương nhiên, cái giá phải trả không còn là mồ hôi, mà là máu và sinh mạng.

Trong quá trình học tập kinh nghiệm này, các chiến sĩ Thiết Phong Kỳ dần dần học được rất nhiều kỹ xảo chiến đấu của kỵ binh, thí dụ như khi xung phong chiến đấu không thể ngừng lại như bộ binh, mà nhờ vào sức ngựa và tốc độ xông lên mới là kỹ xảo nắm giữ thắng lợi. Giữ vững đội hình lại không phải là cơ sở để sinh tồn, mà cần phải phá tan đội hình của đối thủ mới đúng. Mặc dù mấy chuyện này, các tướng lĩnh của bọn họ từng nhắc nhở qua rất nhiều lần, nhưng cho đến bây giờ, rốt cục bọn họ mới bắt đầu dùng chính kinh nghiệm bản thân để ghi nhớ nội dung quan trọng này.

Thí dụ như khi chuyển đổi từ kỵ binh sang bộ binh, có thể buộc một cọc gỗ vót nhọn vào yên cương, khi xuống ngựa có thể cắm cọc gỗ kia xuống đất. Làm như vậy, chiến mã của bọn họ sẽ đứng yên một chỗ chứ không chạy loạn lên. Đây cũng là tiểu xảo do các chiến sĩ phát minh ra.

Thí dụ như trường mâu của bộ binh phải dài hơn trường mâu của kỵ binh rất nhiều, cho nên nếu muốn tiến hành chiến đấu trên lưng ngựa ngay lập tức mà không vướng víu, có thể dùng chiến đao chặt bỏ một đoạn cán ngay tại chỗ, đồng thời bỏ ra đoạn lưỡi liềm nằm trên mũi, nhờ đó sẽ sử dụng thuận tiện hơn. Những chuyện này nói lên rằng tâm lý của các chiến sĩ đã bắt đầu không còn cảm thấy sợ hãi chuyện xung phong chiến đấu trên lưng ngựa, bọn họ bắt đầu tin rằng mình có thể làm tốt vai trò của một kỵ binh.

Thí dụ như chiến sĩ của Trường Cung Doanh phát hiện ra trong trận chiến vừa đánh vừa lui, binh chủng có thể phát huy tác dụng tối đa chính là cung tiễn thủ. Bọn họ có thể vừa giục ngựa chạy vội vừa bắn tên về phía sau, lúc ấy địch nhân từ phía sau lưng đang đuổi gấp, cho nên tự đưa thân mình hứng lấy những mũi tên sắc nhọn. Lúc này thủ đoạn bắn bao trùm không còn là thủ đoạn sát thương chủ yếu của Trường Cung Doanh nữa, Vô Song đã huấn luyện cho bọn họ cách thức khống chế chiến mã thật hoàn hảo, sau đó vừa chạy vừa xoay người bắn tên về phía sau, thủ đoạn này đã trở thành pháp bảo hạng nhất bảo đảm sự an toàn cho toàn bộ tướng sĩ Thiết Phong Kỳ. Sau khi trải qua một năm được huấn luyện nghiêm ngặt, bọn họ đã trở thành những cung tiễn thủ kỵ binh ưu tú hơn, xuất sắc hơn.

Trưởng thành từ trong những trận chiến máu lửa như vậy, tốc độ tiến bộ của mỗi chiến sĩ nhanh đến kinh người. Sau một thời gian nữa, có lẽ bọn họ sẽ trở thành chiến sĩ kiêm cả hai chức năng kỵ binh và bộ binh hùng mạnh nhất trong Đế quốc, tuy nhiên hiện tại bọn họ còn rất nhiều khó khăn cần phải vượt qua. Trên con đường đầy chông gai hiểm trở này, nhất định không phải bất cứ ai cũng có thể thành công, kẻ tiến bộ quá chậm sẽ chết đi, mà những người sống sót sẽ thật sự trở thành những chiến sĩ tinh anh.

Trong một căn nhà tranh giữa thôn, Phương Hổ và bọn Mộc Huyết đang thảo luận chiến cục trước mắt, vẻ mặt ai nấy vô cùng nghiêm túc.

– Từ ngày xuất binh tới giờ, chúng ta đã đánh tất cả hơn hai mươi trận chiến lớn nhỏ, trong đó phần lớn đều là những trận công thành chiến đánh bất ngờ, vả lại là tiến hành ở khoảng thời gian đầu. Chỉ có hai trận đại chiến là tiến hành trên vùng bình nguyên trống trải, gặp phải địch quân phục kích, hai bên xông vào liều mạng với nhau. Trong ba trận chiến nhỏ, một trận chiến lớn gần đây nhất, tổn thất của chúng ta nặng nề nhất chính là trong trận đại chiến hôm trước. Hiện tại xem ra, binh sĩ của chúng ta vẫn chưa hoàn toàn thích nghi với phương thức chiến đấu hoàn toàn mới mẻ này, mà chúng ta chỉ huy cũng xảy ra chút vấn đề.

Mộc Huyết lập tức nói:

– Ta cảm thấy rằng mọi người tiến bộ rất nhanh, mà muốn trở thành một tên kỵ binh ưu tú nếu không được huấn luyện năm ba năm trở lên thì không thể được. Tuy rằng chiến sĩ của chúng ta rất ưu tú, nhưng sự thật không thể bàn cãi là chúng ta thiếu thốn huấn luyện kỵ binh. Muốn cho bọn họ đánh như kỵ binh thật sự là làm khó cho bọn họ. Trong khoảng thời gian này, bọn họ liều mạng học tập, vẫn tiến bộ không ngừng, điểm này chúng ta không thể phủ nhận.

Phương Hổ nói:

– Nhưng vấn đề là chúng ta không có tư cách lấy sinh mạng mọi người để trả giá cho sự tiến bộ của bọn họ. Nếu còn đánh thêm vài trận như vậy nữa, e rằng Thiết Phong Kỳ sẽ chết sạch không còn một mống. Thế nhưng chúng ta không có cách nào tránh né phương thức chiến đấu trên lưng ngựa này, nhất là trong thời điểm đột phá vòng vây.

Lúc này, Mộc Huyết lại nói:

– Ta thấy chủ yếu vẫn là vấn đề của Thiết Sư Doanh. Dù sao bọn họ cũng là trọng trang bộ binh, phương thức chiến đấu chủ yếu từ trước tới nay của họ là lập ra phương trận dày đặc, giờ đây đòi hỏi bọn họ phải lập tức chuyển biến từ thế trận mai rùa phòng ngự thành thế trận mũi nhọn tấn công, sự biến hóa từ tĩnh tới động như vậy thật sự là quá lớn, trong lúc nhất thời khó mà thích ứng. Còn về Trường Cung Doanh và Hữu Tự Doanh, ngược lại bọn họ thuận lợi hơn nhiều.

Lôi Hoả lập tức gật đầu:

– Mộc thiếu nói rất đúng, mỗ đang đau đầu về chuyện này đây.

Vô Song lập tức nói:

– Ta cảm thấy Thiết Sư Doanh không chỉ có vấn đề này mà thôi, trang bị của bọn họ trước mắt vẫn là giáp trụ của trọng trang bộ binh. Trong quá trình hành quân của toàn quân, tốc độ của Thiết Sư Doanh là chậm nhất, nếu không có song mã thay đổi, Thiết Sư Doanh sẽ trở thành một nửa trọng giáp thiết kỵ, nhưng không có chút năng lực chiến đấu nào của trọng giáp thiết kỵ, chúng ta nên nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này.

Phương Hổ ngẫm nghĩ một chút rồi nói:

– Vô Song nói quả thật không sai, lúc đầu chúng ta công thành, chúng ta còn cần trọng trang bộ binh của Thiết Sư Doanh, nhưng ta thấy trong thời gian tới, chúng ta không có nhiều cơ hội quyết đấu trực diện với đối thủ, mà sẽ hoàn toàn lấy chuyện chạy trốn và rút lui là chuyện chính. Trang bị của Thiết Sư Doanh có thể vứt bỏ toàn bộ, trọng thuẫn, trọng giáp, đầu khôi, tất cả chiếm trọng lượng tới vài chục cân, hiện tại có thể không cần tới những thứ đó nữa. Các ngươi không thấy rằng chiến sĩ Thiết Sư Doanh đã đổi trọng thiết mâu thành thương của kỵ binh hay sao? Hiển nhiên bọn họ đã ý thức được chuyện này. Không lẽ kẻ làm tướng lĩnh như chúng ta, phản ứng còn chậm hơn binh sĩ hay sao?

Thác Bạt Khai Sơn lập tức nói:

– Nhưng nếu là như vậy, chiến sĩ Thiết Sư Doanh ngay cả giáp da cũng không có, làm sao có thể phòng ngự?

Phương Hổ vung tay:

– Trong trận chiến này, tốc độ quyết định hết thảy, giáp da của kỵ binh ngoài tác dụng ngăn đỡ những mũi tên bay lạc ra, trước mặt công kích trực tiếp của địch thì không có tác dụng gì, chỉ đơn thuần dùng an ủi người ta mà thôi. Không có cũng tốt, mặc quần áo nhẹ ra trận, chúng ta cố gắng giảm bớt thời gian chiến đấu và áp lực cho Thiết Sư Doanh, để cho bọn họ có cơ hội học tập, ba Doanh còn lại gánh vác thêm một chút. Dù sao, chờ sau khi chiếm được Hàn Phong quan, nếu Thiết Sư Doanh muốn quay về làm trọng trang bộ binh trở lại, lúc ấy bổ sung trang bị mới cho bọn họ là được.

Lôi Hoả thở dài:

– Xem ra cũng chỉ có thể làm như vậy, không thể để lại trang bị cho quân địch, mang tất cả ra hủy diệt hết là xong!

Giải quyết xong vấn đề này, Phương Hổ nói tiếp:

– Tốt lắm, chiến sự cho tới bây giờ, tình thế của chúng ta có thể nói là không mấy lạc quan. Hiện tại Thiển thiếu không có ở đây, chúng ta chỉ có thể tự mình quyết định. Ta chú ý địa hình chung quanh mấy hôm nay, không biết các ngươi có thấy được chuyện này không?

– Chuyện gì vậy?

Phương Hổ tiếp tục nói:

– Trước mắt người Đế quốc Kinh Hồng truy kích chúng ta có binh lực khoảng chừng hơn mười vạn đại quân, số lượng cụ thể không rõ. Trong số đó, tuyệt đại bộ phận bọn chúng đều là bộ binh, tốc độ không bằng chúng ta. Chỉ có kỵ binh và quân chặn đường trước mặt mới thực sự sinh ra uy hiếp đối với chúng ta. Kỵ binh lợi công không lợi thủ, kỵ binh của người Đế quốc Kinh Hồng cũng chỉ tầm thường, vả lại số lượng không nhiều, chúng ta có song mã thay đổi, cho dù bọn chúng miễn cưỡng đuổi kịp chúng ta, cũng rất khó mà ngăn cản được chúng ta. Còn quân chặn đầu chúng ta ở phía trước, bởi vì truyền tin mất thời gian, rất khó biết hướng đi của chúng ta đúng lúc. Cho nên chỉ cần chúng ta thiết kế lộ trình cho thật hoàn hảo, bọn chúng chưa chắc đã có thể ngăn chặn được, từ đó có thể thấy, vòng vây của địch không có hiệu quả nhiều đối với chúng ta. Cho nên ngay từ đầu ta nghĩ rằng vòng vây này sẽ không gây ra trở ngại cho chúng ta bao nhiêu, nhưng sau đó ta lại nhớ tới một câu Thiển thiếu đã từng nói: Xem thường địch nhân chẳng khác nào tự đưa mình vào con đường chết!

Nói đến đây, Phương Hổ thở dài một tiếng:

– Hiện tại danh vọng của Thiển thiếu không nhỏ chút nào, người Đế quốc Kinh Hồng sẽ tuyệt đối không coi thường chúng ta, nếu không sẽ không phái ra nhiều quân như vậy để đối phó chúng ta. Như vậy, vòng vây mà chúng ta đang thấy là không có hiệu quả này, rất có thể bên trong nó có ngầm ẩn giấu sát cơ!

– Hay lắm, cứ việc nói tiếp.

Mọi người cười nói.

Phương Hổ tiếp tục:

– Nếu muốn thật sự ngăn lại được chúng ta, ta thấy người Đế quốc Kinh Hồng chỉ dựa vào kỵ binh là không đủ, nhưng bộ binh của bọn chúng lại không đuổi kịp chúng ta, vậy bọn chúng phải làm sao? Nhất định phải chuyển quân tới thật nhanh! Nếu đưa ra thí dụ như vầy, kỵ binh của địch đuổi theo từ bên sườn chúng ta, để tránh cho bị người Đế quốc Kinh Hồng bao vây tiêu diệt, khả năng lớn nhất là chúng ta sẽ dừng lại tiêu diệt cánh kỵ binh ấy của địch, sau đó nghênh ngang mà đi. Nhưng nếu như lúc ấy đột nhiên có một cánh bộ binh khác của địch đột ngột hiện ra ở sườn bên kia của chúng ta, lúc ấy tình cảnh của Thiết Phong Kỳ sẽ vô cùng nguy ngập. Một khi bị bọn chúng kềm chân tại đó, đến lúc toàn tuyến bao vây của địch nhân khép lại, nhất định Thiết Phong Kỳ ta sẽ bị tiêu diệt toàn quân!

Mọi người nhìn nhau, sau đó đồng thanh nói:

– Trừ phi bộ binh của địch phía trước biết được lộ trình của chúng ta, nếu không, bọn chúng rất khó có thể đột ngột xuất hiện bên cạnh chúng ta như vậy.

Phương Hổ bật cười hăng hắc: Text được lấy tại

– Thiển thiếu có thể ẩn nấp phía sau lưng địch mà địch không hay biết, người Đế quốc Kinh Hồng chưa chắc đã không làm được chuyện chuyển quân tới thật nhanh! Đừng quên dù sao ở đây cũng là địa bàn của bọn chúng, có rất nhiều chuyện chúng ta không biết, nhưng bọn chúng lại biết rất rõ ràng.

Phương Hổ đưa tay chỉ lên bản đồ:

– Ở phía Nam của miền Trung Đế quốc Kinh Hồng, tức là chỗ này, ở phía dưới chúng ta, có một con sông tên là sông Nhật, đầu nguồn của sông Nhật là vịnh Nhật Chiếu, cuối nguồn thông tới bến Lạc Nhật. Sông Nhật dài ba trăm dặm, là một con sông tương đối quan trọng ở miền Trung Đế quốc Kinh Hồng, thế của nó là Tây cao Đông thấp, cho nên nước sông chảy từ phía Tây về phía Đông. Khi chúng ta đột phá vòng vây trên đất liền, cũng vô tình cứ men theo dọc con sông Nhật này chạy về phía Đông. Nếu như người Đế quốc Kinh Hồng đi theo đường sông, lấy thuyền chuyển quân, xuôi dòng mà xuống, tốc độ của bọn chúng sẽ không chậm hơn chúng ta bao nhiêu. Vả lại bộ binh đi thuyền có thêm một lợi ích là được nghỉ ngơi hoàn toàn, các loại trang bị, vũ khí khí giới đều có thể nhờ tàu thuyền vận chuyển. Nói cách khác, trong khi chúng ta còn đang dốc hết tâm trí chú ý tới số kỵ binh đang đuổi theo kia, lúc đám bộ binh này đột ngột xuất hiện ra phía sau lưng chúng ta…Các huynh đệ, không phải là ta hăm dọa vô cớ đâu, chúng ta chết chắc rồi!

Mọi người nghe xong đều chết lặng trong lòng.

Bởi vì thiếu hiểu biết nhất định đối với thế cục của Đế quốc Kinh Hồng, không ai có thể ngờ tới người Đế quốc Kinh Hồng còn có thể có chiêu thức ấy, càng không ngờ tới Phương Hổ luôn luôn hung ác tàn nhẫn lại có thể nhìn ra.

Thác Bạt Khai Sơn hơi ngạc nhiên, gãi gãi đầu hỏi:

– Ủa, vì sao đột nhiên ngươi nghĩ ra được như vậy?

Phương Hổ nghe vậy sững sờ, nổi giận la to:

– Nếu ngươi ở vào địa vị của ta, nhất định ngươi cũng phải nghĩ ra, nếu không nghĩ ra, tất cả các huynh đệ chúng ta đều chết sạch! Con người ta đều là do cha mẹ sinh ra, coi như ta đã hiểu vì sao mỗi khi Thiển thiếu cầm quân lại luôn luôn cẩn thận như vậy, luôn luôn cân nhắc tới tất cả các khả năng có thể xảy ra khi chiến đấu. Con bà nó, áp lực không nhỏ chút nào! Ta đã hứa với Thiển thiếu sẽ mang tất cả các huynh đệ còn sống trở về, ta không muốn nuốt lời!

– Như vậy hiện tại chúng ta phải làm gì?

Mộc Huyết hỏi.

Phương Hổ trầm giọng nói:

– Lập tức thay đổi lộ trình, rời khỏi con sông Nhật này càng xa càng tốt, chúng ta phải chuyển hướng một lần nữa!

– Nhưng nếu làm như vậy, sau đó muốn chạy về Hàn Phong quan sẽ không kịp thời gian!

– So ra vẫn tốt hơn là chưa chạy tới được Hàn Phong quan đã bị quân địch bao vây tiêu diệt! Yên tâm đi, chỉ cần Thiển thiếu chiếm được Hàn Phong quan, Quân đoàn Bạo Phong nhất định sẽ triển khai toàn diện, đến lúc đó dù chúng ta ở bất cứ chỗ nào cũng có thể gặp được bọn họ!

Quyết định này của Phương Hổ đã giúp hắn một lần nữa thoát được tấm lưới khổng lồ mà Khương Trác và Lâu Thiên Đức đang tỉ mỉ bố trí chuẩn bị bắt giữ hắn. Lần chuyển hướng này không ngờ lại chuyển về hướng Tùng Châu mà đi, trên bản đồ của người Đế quốc Kinh Hồng, đường chạy của Thiết Phong Kỳ giờ đây sẽ vẽ nên một hình tam giác cân.

Nhưng đầu mũi tên của hình tam giác cân này có thể tiến tới điểm xuất phát ban đầu của nó hay không, đó vẫn còn là một ẩn số. Bởi vì chỉ cần con chim nhỏ Thiết Phong Kỳ chưa rời khỏi cây đại thụ Đế quốc Kinh Hồng, như vậy tấm lưới khổng lồ kia vẫn sẽ còn chụp xuống đầu bọn họ nhiều lần nữa…

O0o

Ngày Mười Tám tháng Mười, Phương Hổ dẫn dắt Thiết Phong Kỳ tiếp tục xông về phía trước. Lúc bọn họ tiến vào Đế quốc Kinh Hồng thì hết sức thoải mái, lúc trở về lại bắt đầu gặp phải gian nan cực khổ vô cùng. Các thành thị của Đế quốc Kinh Hồng đều đã nhận được thông báo có liên quan tới chuyện Thiết Phong Kỳ thay đổi lộ trình, yêu cầu các thành trước mặt cần phải kéo quân ra ngoài nghĩ cách ngăn chặn. Nơi nào không đủ binh lực, có thể áp dụng những phương thức như đặt bẫy trên đường, sửa bảng chỉ đường, chặn cầu, mai phục ở các nơi hiểm yếu để quấy rầy, làm chậm lại tốc độ bỏ chạy của Thiết Phong Kỳ, tranh thủ thời gian quý giá cho đại quân đuổi theo sau lưng.

Lệnh bắt buộc ra thành ngăn chặn lần này là do Khương Trác và Lâu Thiên Đức ban ra, hoàn toàn ngược lại với mệnh lệnh trước kia không cho phép ra thành. Từ đây có thể thấy được, năng lực ứng biến khi lâm trận của hai người này vô cùng linh hoạt.

Lệnh cấm ra thành lần trước là vì lúc ấy Phương Hổ còn đang nghênh ngang đắc ý, các cánh quân ngăn chặn không có sự chỉ huy thống nhất, mạnh ai nấy đánh. Tóm lại là lúc đó Phương Hổ công, người Đế quốc Kinh Hồng thủ. Nhưng chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, bọn Khương Trác đã triệu tập quân đầy đủ, lúc này đổi thành người Đế quốc Kinh Hồng đuổi theo, Thiết Phong Kỳ bỏ chạy. Lúc này, bọn họ không sợ Thiết Phong Kỳ chiếm thành nữa, mà chỉ sợ Thiết Phong Kỳ không chiếm thành. Phương Hổ vào thành lúc này chẳng khác nào chui đầu vào rọ, mười mấy vạn đại quân xúm lại bao vây, bên trong thành lại là dân chúng của nước địch, quả thật là trơ trọi một mình, bó tay chờ chết.

Bởi vì lộ trình của Thiết Phong Kỳ thay đổi, kế hoạch của quân truy kích cũng thay đổi theo. Tấm lưới khổng lồ còn nguyên vẹn kia đang chậm rãi di chuyển từ miền Trung tới miền Đông Đế quốc Kinh Hồng.

Đối với chuyện này, bọn Phương Hổ, Mộc Huyết không thể không thở dài khen ngợi, trong Đế quốc Kinh Hồng cũng không phải chỉ có mỗi mình Cô Chính Phàm là siêu quần xuất chúng, biểu hiện của bọn Khương Trác, Lâu Thiên Đức trong trận chiến truy kích này cũng vô cùng xuất sắc. Đương nhiên một Tướng quân tài giỏi hay không phải đánh giá trên nhiều phương diện và phẩm chất, chỉ biết đánh những trận thuận lợi như vầy cũng chưa thể gọi là rất giỏi, tuy nhiên đối với bọn Phương Hổ mà nói, như vậy cũng đã là phiền phức rất lớn.

Ngược lại Cô Chính Phàm không cảm thấy bất ngờ đối với lần thứ hai thoát khỏi vòng vây của Phương Hổ.

Vốn ông ta lo lắng nhất là biểu hiện tác chiến lần này của Thiển Thủy Thanh quá mức kém cỏi so với trước kia, một vạn đánh với sáu ngàn, giết địch hai ngàn, tổn thất một ngàn, không so sánh nổi với những chiến tích huy hoàng trước kia của Thiển Thủy Thanh. Tuy nhiên lần này Thiết Phong Kỳ thoát khỏi vòng vây một cách hết sức thần lỳ, chuyện này đã làm cho ông ta khôi phục lòng tin đối với Thiển Thủy Thanh.

Thời gian truy kích càng kéo dài ra, Cô Chính Phàm càng nhận được các tin tức về Thiết Phong Kỳ càng nhiều. Có rất nhiều dấu hiệu cho thấy, đây quả thật là cánh quân Thiết Phong Kỳ do đích thân Thiển Thủy Thanh dẫn dắt. Sở dĩ trận chiến lần trước có chiến tích tầm thường như vậy, hoàn toàn là vì lúc đó Thiết Phong Kỳ phải chiến đấu trên lưng ngựa, mà dù sao không phải toàn bộ thành viên của Thiết Phong Kỳ đều là kỵ binh, lấy sở đoản đánh với sở trường, cho nên mới tổn thất nhiều như vậy.

Nghĩ vậy, Cô Chính Phàm cũng cảm thấy yên tâm trở lại.

Ngày Mười Chín tháng Mười, Phương Hổ dẫn dắt Thiết Phong Kỳ gặp phải một cánh quân phục kích ngay trước mặt. Phục binh đến từ một thôn nhỏ, bọn chúng ẩn nấp trong rừng, thừa lúc quân của Phương Hổ đang chạy ngang lập tức xông ra. May mắn hiện giờ Thiết Phong Kỳ đều là những lão binh dày dạn kinh nghiệm sa trường, mà nhân số của cánh quân phục kích quá ít, lực chiến đấu càng không thể so sánh với quân Đế quốc Thiên Phong, cho nên phục kích mà không biết tự lượng sức mình như vậy, tự nhiên chỉ có gặp phải kết quả bị tiêu diệt toàn quân. Nhưng trận phục kích này đã đả kích vào tinh thần Thiết Phong Kỳ hết sức nặng nề.

Con đường phía trước càng ngày càng khó đi.

Coi thường Thiết Phong Kỳ không quen thuộc tuyến đường bên trong lãnh thổ của Đế quốc Kinh Hồng, chỉ biết ỷ vào binh lực mạnh mẽ mà chạy loạn, người Đế quốc Kinh Hồng tùy tiện thay đổi bảng chỉ đường, khiến cho Thiết Phong Kỳ lạc vào đường vòng mấy lần liên tục, suýt nữa rơi vào giữa vòng vây của đại quân của địch. Nếu không phải bọn họ nhờ vào tốc độ của ngựa rất nhanh, coi như đã gặp chuyện không may.

Chuyện này cũng chưa phải là đáng kể, thông qua các thủ đoạn như chiếm cầu, chiếm giữ các nẻo đường quan trọng, phát động thôn dân cảnh báo, người Đế quốc Kinh Hồng đã khiến cho những lộ trình mà bọn Phương Hổ có thể lựa chọn ngày càng ít đi, mà hướng đi của bọn họ cũng vì vậy mà ngày càng lộ ra rõ ràng hơn.

Ngày Hai Mươi tháng Mười, Thiết Phong Kỳ lại gặp phải chiến sự, địch nhân đến từ một tòa thành lớn gần đó, có binh lực bảy ngàn người. Sau khi chiến đấu kịch liệt nửa ngày, Phương Hổ thấy không thể mau chóng đánh lui quân địch, bất đắc dĩ chỉ có thể chuyển hướng bỏ chạy về phía Nam Đế quốc Kinh Hồng, nhờ vào tốc độ ngựa rất nhanh mà chạy thoát. Vì vậy lúc đầu mũi tên của hình tam giác trên bản đồ sắp sửa trở về nơi xuất phát ban đầu của nó là Tùng Châu, lúc này lại chệch ra phía ngoài một nét bút, làm cho hình tam giác cân kia không trọn vẹn.

Có lẽ đây cũng là một nét bút hỏng cuối cùng của Thiết Phong Kỳ.

Bọn họ lại chuyển hướng về phía Hàn Phong quan một lần nữa, nhưng không phải là lộ trình đã ước hẹn từ trước với Thiển Thủy Thanh. Nếu Thiển Thủy Thanh dựa theo kế hoạch đánh chiếm Hàn Phong quan đã định sẵn từ trước, kéo quân về phía Tây, vậy lúc này đã đi trước bọn họ một quãng đường dài.

Ngày Hai Mươi Mốt tháng Mười, hai Đại tướng Đế quốc Kinh Hồng Khương Trác, Lâu Thiên Đức tiếp tục truy kích Thiết Phong Kỳ, truy binh ùn ùn từ bốn phương tám hướng đổ xô tới, rốt cục đã bao vây được Thiết Phong Kỳ.

Ở một địa điểm cách Hàn Phong quan chừng hai trăm dặm, một vòng vây khổng lồ bao trùm trong phạm vi mấy trăm dặm đã được hình thành, rốt cục Thiết Phong Kỳ của Phương Hổ đã không còn đường nào chạy thoát. Khương Trác chia ra mỗi một vạn quân làm một đơn vị, liên lạc chặt chẽ với nhau, bắt đầu ép từ từ vào giữa. Trong quá trình vòng vây càng ngày càng thu hẹp lại, những khe hở giữa các cánh quân dần dần mất đi, hóa thành một sợi thòng lọng dần dần siết chặt cổ Thiết Phong Kỳ.

Ngày Hai Mươi Hai tháng Mười, vòng vây tiếp tục thu nhỏ lại, lấy một địa phương tên là thành Bình Dương làm trung tâm, lúc này vòng vây biến thành đại trận hình miệng túi, do mười vạn đại quân hợp thành ba tầng phòng tuyến, canh phòng nghiêm ngặt không để cho quân của Phương Hổ chạy trốn. Lúc này, cho dù là Thiển Thủy Thanh thật sự bị nhốt trong đó, chỉ sợ cũng không đủ sức xoay chuyển tình thế. Mặt khác còn có mười vạn đại quân truy kích đang kéo về phía thành Bình Dương như nước thủy triều, cái tên Thiển Thủy Thanh như một miếng thịt chó toát ra mùi thơm hấp dẫn vô số những con sói đói, thề phải bắt cho bằng được.

Bọn Khương Trác, Lâu Thiên Đức truyền tin về thành Bá Nghiệp, nói rằng ngày bệ hạ nhận được tin chính là ngày Thiết Phong Kỳ đã bị diệt vong.

Hai mươi vạn đại quân Đế quốc Kinh Hồng tiến hành bao vây ngăn chặn toàn diện, nhất định Thiết Phong Kỳ chỉ có chạy đằng trời.

O0o

Đêm hôm đó.

Ở một nơi cách Hàn Phong quan chừng mười lăm dặm, một cánh quân đang bí mật hành quân.

– Mau, mau, mau!

Bích Không Tình trên ngựa ra sức thúc giục các chiến sĩ gia tăng tốc độ, tuy thanh âm của hắn tuy dồn dập nhưng không lớn.

Sau khi trải qua một thời gian liều mạng ngày nghỉ đêm đi, rốt cục Thiết Huyết Trấn đã sắp sửa tới được phía sau lưng Hàn Phong quan. Ở một nơi cách Hàn Phong quan chừng mười ba dặm có một đầm lầy có tên gọi là đầm Thiển Thủy (đầm nước cạn). Thiết Huyết Trấn sẽ ẩn nấp nơi đó một đêm, sau đó chờ tới rạng sáng ngày mai sẽ phối hợp với Quân đoàn Bạo Phong phát động tấn công toàn diện Hàn Phong quan.

– Còn có hai dặm nữa là tới đầm Thiển Thủy.

Bích Không Tình nói với Thiển Thủy Thanh:

– Chúc mừng Thiển Trấn Đốc, cho tới bây giờ, kế hoạch tiến triển vô cùng thuận lợi.

– Đúng vậy!

Thiển Thủy Thanh cũng thở ra một hơi thật dài:

– Mấy ngày nay, mọi người vất vả như vậy không uổng chút nào.

Tô Vân cười nói:

– Đầm Thiển Thủy sao? Tên này rất hay, rất xứng với tên của Thiển Trấn Đốc!

Tất cả mọi người bật cười ha hả.

Trong mắt của Thủy Trung Đường lộ ra vẻ khao khát vô biên:

– Ngày mai…ngày mai ta có thể báo thù cho phụ thân…

Thiển Thủy Thanh cười nói:

– Được, đến lúc đó ta sẽ dặn dò các tướng sĩ, để lại Cô Chính Phàm cho ngươi tự tay cắt thủ cấp của hắn!

– Đa tạ!

Thủy Trung Đường chân thành nói:

– Không phải là tạ ơn ngươi để lại đầu Cô Chính Phàm cho ta, mà là tạ ơn ngươi dẫn dắt mọi người đánh một trận thắng huy hoàng.

Thiển Thủy Thanh vỗ vỗ vào vai hắn:

– Những lời này chờ sau khi chiếm được Hàn Phong quan rồi hãy nói.

Thủy Trung Đường lập tức nói:

– Đi đến bước này có thể nói là vô cùng thuận lợi, những chuyện mà chúng ta lo lắng đều không xảy ra, tất cả những ứng biến của quân địch đều nằm trong dự liệu của chúng ta, chuyện duy nhất chúng ta phải làm kế tiếp là chờ đợi, ta không chấp nhận có bất cứ biến cố gì xảy ra nữa!

Những lời này hắn nói không sai. Thám báo của bọn họ không chỉ gởi về bản đồ phân bố đại khái binh lực và đường đi nước bước bên trong Hàn Phong quan, đồng thời cũng báo về tình trạng phòng ngự của Hàn Phong quan.

Quả thật Cô Chính Phàm đã từng gia tăng tình trạng phòng ngự ở phía sau Hàn Phong quan, nhưng theo thời gian trôi qua, Cô Chính Phàm đã khai thông thương lộ trở lại, mở cửa Hàn Phong quan, cho phép thương nhân tiến vào. Số binh sĩ phòng ngự ở cửa sau cũng bắt đầu rút lui trở về, tình trạng phòng ngự ngày càng lơi lỏng. Mà hai thành Chỉ Phong, Diệt Phong cách Hàn Phong quan chừng tám mươi dặm, Thành chủ thậm chí còn phái ra một cánh kỵ binh chạy về phía miền Trung của Đế quốc Kinh Hồng để truy kích Thiết Phong Kỳ, cho thấy kế hoạch dụ địch mắc câu của bọn họ đã hoàn toàn thành công.

Chiến sự tiến hành đến bước này, quả thật có thể nói rằng hết thảy đều thuận lợi.

Hơn hai tháng chuẩn bị vô cùng tỉ mỉ, vạch ra kế hoạch chu đáo, gần như tính toán đến từng khả năng nhỏ nhất có thể xảy ra, mới có được giờ phút sắp sửa tới, xem ra sẽ là một trận đại chiến chiếm hùng quan hết sức thoải mái nhẹ nhàng. Đệ nhất hùng quan lẫy lừng thiên hạ, rất nhanh sẽ rơi vào trong tay quân Đế quốc Thiên Phong, Thiển Thủy Thanh nghĩ tới điểm này cũng cảm thấy vô cùng thích chí. Chỉ cần chiếm được Hàn Phong quan, như vậy chẳng khác nào đã chiếm được một nửa giang sơn của Đế quốc Kinh Hồng, lời hứa của hắn với Thương Dã Vọng cơ bản có thể xem như đã thực hiện được.

Có lẽ nỗi lo duy nhất chính là cánh quân của Phương Hổ.

Một lát sau, không chỉ binh sĩ của hai Kỳ Thiết Huyết Trấn đã tới đầm Thiển Thủy, tất cả công tác cảnh giới và chuẩn bị cũng đã sẵn sàng.

Trước tiên Thiển Thủy Thanh triệu tập các tướng, chuẩn bị tham khảo các khả năng có thể sắp sửa xảy ra sắp tới, loại chuyện thảo luận tình hình quân sự như vậy, gần như ngày nào cũng phải có.

– Trước tiên ta sẽ nói cho mọi người một tin tức tốt, chúng ta đã đến sát sau mông Cô Chính Phàm!

Tất cả mọi người bật cười ha hả.

– Binh sĩ của chúng ta trà trộn vào Hàn Phong quan báo tin về, tuy rằng không thể gởi về được bản đồ phân bố binh lực cụ thể trong Hàn Phong quan, nhưng thông qua lời nhắn của bọn họ, chúng ta cũng có được hiểu biết đại khái về tình hình phân bố binh lực bên trong. Trước mắt Cô Chính Phàm vẫn kiểm tra gắt gao bên trong quan, người này nhìn bề ngoài kiêu ngạo, nhưng hiển nhiên vẫn có chút tài năng, ít nhất hắn ta vẫn không hề có ý khinh địch. Tuy nhiên căn cứ vào phán đoán của chúng ta, đối với chuyện phía sau quan không có phục binh, hắn vẫn không hề hoài nghi gì cả. Cho nên, kế hoạch tập kích bất ngờ của chúng ta, cơ bản là không cần lo lắng.

-…Mặt khác, bên phía Phương Hổ, chúng ta đã nhận được tin tức mới nhất là người Đế quốc Kinh Hồng đã tập trung hai mươi vạn đại quân muốn bao vây tiêu diệt Thiết Phong Kỳ, cũng treo giải thưởng một vạn lượng cho ai bắt được ta…Là một vạn lượng hoàng kim, chà chà, quả thật bọn chúng rất xem trọng bản thân ta!

Tô Vân lập tức tiếp lời:

– Nếu là ta, ta sẽ triệu tập ba mươi vạn đại quân bao vây diệt trừ Thiển Trấn Đốc, cũng sẽ treo giải thưởng mười vạn lượng hoàng kim, kèm theo một trăm mỹ nhân tuyệt sắc!

Thiển Thủy Thanh thản nhiên đáp:

– Ta rất hối hận lần này không mang Phong Nương Tử đi theo, nghe nói nàng có cách dạy chồng vô cùng hiệu quả!

Mọi người cất tiếng cười vang, Tô Vân xấu hổ đến nỗi đỏ mặt tía tai.

– Được rồi, xem ra Phương Hổ làm rất khá, kế tiếp chúng ta phải ẩn nấp ở nơi đây một đêm, đợi đến lúc vầng dương lên cao, đó chính là lúc chúng ta kiến công lập nghiệp, đối với chuyện này, mọi người có thắc mắc gì không?

– Không có!

Tất cả các tướng lĩnh đồng thanh hét lớn.

Thiển Thủy Thanh phất tay:

– Ha ha, nhỏ tiếng một chút, chúng ta đang ở ngay dưới mắt Cô Chính Phàm!

Mọi người lại bật cười.

Thiển Thủy Thanh nghiêm giọng nói:

– Căn cứ theo tin tức do đội thám báo truyền về, trong phạm vi cách Hàn Phong quan chừng tám mươi dặm có hai tòa thành lớn, tên là thành Chỉ Phong và thành Diệt Phong. Ha ha, nghe qua tên này, chính là nhắm vào chúng ta.

Mọi người lại bật cười, Thiển Thủy Thanh nói tiếp:

– Trong hai tòa thành lớn này có ba vạn quân chính quy và một ít quân không chính quy, bình thường phụ trách trật tự trị an ở miền Đông, thời chiến thì phụ trách trợ giúp Hàn Phong quan. Nếu như chiến sự căng thẳng, bọn chúng có thể xuất ra một cánh quân có binh lực là năm vạn trong vòng hai ngày. Nếu chúng ta tấn công Hàn Phong quan từ phía sau, như vậy chỉ nhiều nhất là hai ngày, hai tòa thành này sẽ nhận được tin tức. Nếu đến lúc ấy không thể chiếm được Hàn Phong quan, Thiết Huyết Trấn chúng ta sẽ giống như Hàn Phong quan, gặp phải vận mệnh lưỡng đầu thọ địch. Đến lúc đó, ai chịu đựng không nổi, người ấy sẽ xong đời. Mà căn cứ theo tình huống ở khắp các nơi, kẻ đầu tiên chống đỡ không nổi chỉ có thể là chúng ta. Mặc dù bọn chúng đã phái ra một cánh quân đuổi bắt Phương Hổ, nhưng theo phỏng đoán của ta, bọn chúng vẫn có thể trong một khoảng thời gian ngắn triệu tập được một cánh quân không ít hơn ba vạn!

Bích Không Tình tiếp lời:

– Cho nên chúng ta phải cố gắng chiếm được Hàn Phong quan trong vòng hai ngày. Nhưng nếu cân nhắc đến chuyện Hàn Phong quan to lớn kiên cường hơn thành Kinh Viễn và hai quan Nam Bắc, muốn chiếm được nó trong vòng hai ngày có thể nói là vô cùng khó khăn. Hàn Phong quan không chỉ có tường cao hào sâu, còn có hệ thống đường phố bên trong rất thuận tiện cho cuộc chiến đường phố. Một khi triển khai trận chiến đường phố, mất năm ba ngày vẫn chưa chiếm được Hàn Phong quan cũng là chuyện thường tình, cho nên mọi người đừng cao hứng quá sớm.

Thủy Trung Đường nói:

– Chúng ta có thể thiết lập một ít chướng ngại ở sau lưng đối phương, thí dụ như lập ra một trạm kiểm soát giao thông, dùng thủ thuật che mắt, nói rằng trước mắt Hàn Phong quan cấm ra vào trong phạm vi tám mươi dặm chung quanh, dùng việc này để kéo dài thời gian đối phương nhận được tin Hàn Phong quan bị tấn công.

Thiển Thủy Thanh tỏ ta khen ngợi:

– Đây là một ý kiến hay, Cô Chính Phàm không quản thúc, chúng ta sẽ giúp hắn quản thúc, như vậy ít nhất có thể kéo dài thời gian thêm một ngày. Lại thêm chuyện phá hủy đường sá làm cho trở nên khó đi, còn phải để lại một đội dự bị để ngăn chặn địch nhân.

Bích Không Tình nói:

– Một khi đại chiến bắt đầu, nhiều nhất chỉ cần ba ngày, lực lượng phòng ngự trong Hàn Phong quan sẽ suy yếu đi rất nhiều, đến lúc đó cho dù viện quân của địch kéo tới cũng không thể làm khó dễ được chúng ta.

Thủy Trung Đường nói:

– Ta thấy hay là để nhiệm vụ ngăn cản quân địch phía sau cho Sơn Tự Doanh của Linh Phong Kỳ ta phụ trách là được. Bọn họ giống như Thiết Sư Doanh, lực lượng chủ yếu là trọng trang bộ binh, lại thêm đã từng giao thủ qua vài lần với người Đế quốc Kinh Hồng, cho nên cũng hiểu biết sơ về bọn chúng.

Thiển Thủy Thanh cười nói:

– Được, các vị, chúng ta đã đi tới nơi này, ắt không thể nào trở về tay không. Khi mà âm mưu đã đi tới đỉnh điểm của nó, lực lượng hậu viện duy nhất của chúng ta chính là lòng can đảm và bầu máu nóng của chúng ta. Ta tin rằng trận chiến này, quân ta tất thắng!

– Nguyện cùng sinh tử với Thiển Trấn Đốc, cùng tồn vong với Thiết Huyết Trấn!

Tất cả các tướng lĩnh đồng thanh quát to.

O0o

Ngày Hai Mươi Ba tháng Chín, vào buổi sáng.

Nắng sớm chiếu trên đầm Thiển Thủy, tạo ra từng gợn sóng long lanh, không khí buổi sáng trong lành mà sảng khoái, Thiển Thủy Thanh tham lam hít một hơi dài.

Hắn thích rừng núi ở nơi này, hết thảy đều tự nhiên như vậy, không có bất cứ dấu vết nào của con người nhúng tay vào, cho dù chỉ là một bãi bùn nho nhỏ nhưng vẫn tràn ngập sinh cơ.

Đi tới mép nước, Thiển Thủy Thanh khoát nước lên rửa sạch sẽ mặt mày, sau đó uống vài ngụm, nước mát giải khát thật là thỏa thích, sau lưng hắn chợt vang lên giọng của Bích Không Tình:

– Xem ra tinh thần của ngươi rất tốt!

Thiển Thủy Thanh nói mà không quay đầu lại:

– Ta đã ngủ một giấc no nê, trước khi đại chiến nhất định phải thả lỏng tinh thần, lúc ấy đánh giặc mới có hiệu quả.

Bích Không Tình mỉm cười:

– Thật không? Vì sao ta cảm thấy mấy ngày nay ngươi vẫn không nghỉ ngơi đầy đủ, đến hiện tại thấy hết thảy mọi chuyện đều thuận lợi, cho nên rốt cục mới có thể thả lỏng chính mình.

Thiển Thủy Thanh ngửa mặt lên trời cười ha hả, lảng tránh vấn đề này. Hắn nhìn về phía xa xa, nơi đó mặt trời chỉ vừa lên một nửa, sau đó nhẹ giọng nói:

– Không Tình!

– Sao?

– Triệu Cuồng Ngôn là do ta giết!

Thiển Thủy Thanh đột nhiên nói bâng quơ không đầu không đuôi.

Nhưng Bích Không Tình lại không chút giật mình:

– Ta đoán được.

– Ủa, vì sao vậy?

– Bởi vì trời sinh ra ngươi là mẫu người không cho phép người khác khống chế vận mệnh của mình, cho dù là ông trời cũng không được!

Thiển Thủy Thanh hơi tỏ ra kinh ngạc, hắn khoát nước rửa mặt, sau đó đứng lên:

– Ngươi hiểu ta như vậy từ lúc nào?

– Trước kia, ta là địch nhân của ngươi, ta cần phải hiểu biết ngươi một chút, hiện tại ta là thuộc hạ của ngươi, ta càng nên hiểu ngươi hơn nữa. Sau nay ngươi không làm tướng nữa, ta sẽ trở thành bằng hữu của ngươi, vẫn cần phải hiểu ngươi, cho nên chuyện này không có gì là lạ.

Thiển Thủy Thanh kinh ngạc nhìn Bích Không Tình, đột nhiên bật lên tràng cười rộ:

– Ngươi có vẻ giàu tình cảm hơn ta tưởng tượng!

Bích Không Tình chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ.

Sở dĩ Thiển Thủy Thanh đột nhiên nói ra chuyện này, là vì cho tới nay, lời tiên đoán của Triệu Cuồng Ngôn vẫn như bóng ma lởn vởn xua đuổi mãi không đi, cho nên Thiển Thủy Thanh vẫn lo lắng có chuyện gì sai lầm. Hiện giờ thấy đại công sắp sửa thành, hắn không cần lo lắng về lời tiên đoán của Triệu Cuồng Ngôn nữa, cho nên mới vui vẻ nói ra chuyện này.

Hai người cùng nhau ngồi trên bờ đầm Thiển Thủy, ngửa đầu xem mặt trời mọc, cùng đợi giờ phút kèn hiệu tấn công nổi lên vào sáng sớm.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, thái dương đã hoàn toàn ló dạng trên đường chân trời.

Ánh mặt trời chiếu khắp mặt đất, chiếu vào thân thể con người vô cùng ấm áp, nhưng vẫn không thể trấn an nội tâm dày vò bất an vì chờ đợi của con người.

Chờ đợi luôn luôn làm cho người ta nóng lòng, một ít binh sĩ thiếu kiên nhẫn bắt đầu đi tới đi lui trên bờ đầm, than thở vì sao vẫn chưa nghe được kèn hiệu tấn công.

Một ít sĩ quan không thể không an ủi binh sĩ của mình, nói cho bọn họ biết rằng dù sao nơi này vẫn cách Hàn Phong quan hơn mười dặm, cho dù chiến tranh bắt đầu, bọn họ cũng không thể nào nghe thấy, chỉ có thể chờ thám báo phía trước chạy về báo lại.

Thám báo thủy chung vẫn không thấy trở về, mặt trời càng ngày càng lên cao. Dưới ánh mặt trời, đám binh sĩ đông đúc trên bờ đầm Thiển Thủy trông có vẻ vô cùng nổi bật.

Đây cũng không phải là nơi bí mật cho lắm, nhưng vì gần Hàn Phong quan, cho nên mới được chọn.

Nhưng thời gian dần dần trôi qua, bắt đầu có một số dân chúng địa phương đi vào bờ đầm này, khi bọn họ nhìn thấy rất nhiều binh sĩ Đế quốc Thiên Phong đang ở đây, tức thì thất kinh hồn vía.

Bởi vì cuộc chiến vẫn chưa bắt đầu, tướng sĩ Thiết Huyết Trấn chỉ có thể bất đắc dĩ bắt số dân chúng này làm tù binh, tập trung lại một chỗ canh giữ.

Lúc Thiển Thủy Thanh đi tới, Thủy Trung Đường nói với hắn:

– Đã bắt được hơn hai mươi người dân địa phương, theo ta thấy, lúc này dù là heo cũng đã thức giấc mới phải, vì sao bên Hàn Phong quan còn chưa thấy có động tĩnh?

Thiển Thủy Thanh thản nhiên đáp:

– Có thể đã bắt đầu khai chiến cũng không chừng, thám báo sẽ quay về báo cáo, mọi ngưòi cứ kiên nhẫn chờ đợi!

Thủy Trung Đường cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu.

Lúc này, trong số dân chúng bị bắt giữ, có một đứa bé gái mặt mày thanh tú mở to đôi mắt, cất tiếng hỏi với giọng trong trẻo:

– Các người là người Đế quốc Thiên Phong có phải không?

Thiển Thủy Thanh vuốt ve gương mặt đứa bé kia, cười đáp:

– Đúng vậy.

Lão bà bên cạnh sợ tới mức vội vàng ôm chặt đứa bé vào lòng.

Thiển Thủy Thanh cất tiếng an ủi:

– Lão nhân gia, người không cần sợ hãi, chúng ta sẽ không giết các người. Không bao lâu nữa, chúng ta phải rời khỏi nơi này, đến lúc đó chúng ta sẽ tha cho các người.

Đứa bé kia hỏi tiếp:

– Vậy các người muốn đi Hàn Phong quan hay sao?

Thiển Thủy Thanh gật gật đầu:

– Đúng vậy, sao cháu biết?

Đứa bé đáp:

– Cháu đoán.

Thiển Thủy Thanh cười nói:

– Ôi, cháu thông minh thật, cháu tên là gì, bao nhiêu tuổi?

– Cháu tên là Thanh nhi, tám tuổi.

Đứa bé trả lời, giọng trong trẻo như chuông đồng:

– Thúc thúc thì sao, tên gì vậy?

Thiển Thủy Thanh cười nói:

– Ta tên là Thiển Thủy Thanh.

Thiển Thủy Thanh vừa nói xong, tất cả dân chúng chung quanh đồng thời run rẩy.

Một tên tráng hán trẻ tuổi run rẩy kêu lên:

– Ngươi…ngươi chính là Thiển Thủy Thanh sao? Không phải ngươi đã bị bọn Khương Tướng quân bao vây rồi sao?

Thiển Thủy Thanh nghe vậy nghiêm mặt hỏi:

– Ngươi nói Thiết Phong Kỳ đã bị bao vây sao? Ở đâu vậy?

Hán tử kia lắc đầu quầy quậy:

– Ta cũng không biết, nhưng hiện tại bên ngoài đang đồn đãi chuyện này. Nhưng ngươi…vì sao ngươi lại tới Hàn Phong quan?

Thiển Thủy Thanh hít sâu một hơi thật dài, trấn tĩnh tâm thần, sau đó mới trả lời:

– Ta đến nơi đây tự nhiên là vì Hàn Phong quan, còn có thể vì cái gì nữa?

Lúc ấy, chỉ có đứa bé kia vỗ tay cười nói:

– Tên của chúng ta đều có chữ Thanh.

Thiển Thủy Thanh nhìn Thanh nhi một hồi, trong lòng cảm thấy thẫn thờ, hắn khẽ nói với Thủy Trung Đường:

– Lát nữa thả bọn họ đi, cho Thanh nhi chút bạc, sau đó bảo bọn họ cố gắng rời khỏi vùng này thật xa, để tránh cho khói lửa chiến tranh lan tới!

Thủy Trung Đường gật gật đầu.

Có ai nghĩ rằng tên Thiển Thủy Thanh sát danh nổi khắp thiên hạ kia lại động lòng trắc ẩn với một đứa bé như vậy?

O0o

Chờ đợi làm cho người ta nóng lòng, chờ đợi làm cho người ta phiền muộn, làm cho ý chí chiến đấu tràn đầy và sự phấn khích trước khi ra trận dần dần mòn mỏi.

Mặt trời đã lên khá cao, nhưng phía trước vẫn không thấy có động tĩnh gì.

Lúc này đây, ngay cả Thiển Thủy Thanh cũng cảm thấy hơi mất kiên nhẫn.

Một số binh sĩ đã vô cùng nóng nảy, bọn họ chờ đợi đã hai mươi lăm ngày, chính là chờ đợi giờ phút này, nhưng không ai ngờ rằng giờ phút tổng tiến công lại chậm tới như vậy.

Thấy rằng chờ đợi tiếp như vậy nữa có lẽ sẽ đến trưa, hiện tại, số dân chúng mà bọn họ bắt giữ đã thêm mười mấy người nữa, Tô Vân, Lâm Dược nhao nhao hỏi, lòng nóng như lửa đốt:

– Vì sao thám báo vẫn chưa trở lại?

Thiển Thủy Thanh trầm giọng đáp:

– Ta đã phái Ly Sở chạy lên phía trước thám thính tình hình, có lẽ rất nhanh sẽ trở về báo cáo, các ngươi không cần phải sốt ruột như vậy!

Tuy Thiển Thủy Thanh nói vậy, nhưng trong lòng hắn cũng nóng như lửa đốt.

Rốt cục ngoài xa vang lên tiếng vó ngựa, tinh thần ai nấy đều trở nên phấn chấn.

Người đang chạy tới chính là Ly Sở, hắn đang quất ngựa như điên vọt thẳng về phía Thiển Thủy Thanh. Chưa tới cạnh Thiển Thủy Thanh, Ly Sở đã ghìm ngựa lại nhảy phốc xuống, lăn lóc trước mặt Thiển Thủy Thanh.

Gương mặt Ly Sở tràn đầy tuyệt vọng.

– Ly Sở, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Vì sao ngươi lại thất vọng như vậy? Rốt cục Quân đoàn Bạo Phong có triển khai tấn công hay không?

Ly Sở kêu lên vô cùng thê thảm:

– Thiển Trấn Đốc, Quân đoàn Bạo Phong rút lui rồi, hai ngày trước bọn họ đã rút lui khỏi Hàn Phong quan!

Cái gì? Mọi người đều cảm thấy tim mình chìm xuống.

Thiển Thủy Thanh hét lên như điên cuồng:

– Chuyện này không thể nào! Nghĩa phụ của ta tuyệt đối không hại ta!

Gương mặt Ly Sở hiện ra vẻ bất đắc dĩ:

– Liệt Tổng Suất…lão nhân gia…đi rồi! Ba ngày trước, vết thương cũ của Liệt Tổng Suất tái phát, nhắm mắt xuôi tay! Chính vì nguyên nhân như vậy, Quân đoàn Bạo Phong mới vội vàng rút đi. Hôm nay Hàn Phong quan mới nhận được tin tức này, cho nên mãi đến bây giờ chúng ta mới biết!

Phụt!

Thiển Thủy Thanh ngửa mặt lên trời phun ra một búng máu tươi, sau đó ngã xuống, các tướng vội đỡ hắn lên…

O0o

Ngày Hai Mươi tháng Mười năm Một Trăm Lẻ Bảy lịch Thiên Phong, Tổng Suất Liệt Cuồng Diễm của Quân đoàn Bạo Phong đột nhiên thương thế tái phát, xuôi tay mà đi trong doanh trướng của mình, hưởng dương năm mươi sáu tuổi.

Trước mắt, Quân đoàn Bạo Phong do ba người Hồng Bắc Minh, Vũ Tàn Dương và Kiếp Ngạo cùng cai quản.

Ngày Hai Mươi Bốn tháng Mười, rốt cục tin tức bay về tới thành Thương Thiên.

Thương Dã Vọng đang ngồi uống trà thơm trong Cửu Long bôi, chờ tin đại thắng biên quan, sau khi nghe được tin này giật mình kinh hãi. Chỉ nghe choang một tiếng, Cửu Long bôi rơi xuống đất vỡ tan thành từng mảnh, Thương Dã Vọng nặng nề ngồi phịch xuống Long ỷ, một hồi lâu không nói được lời nào.

Hôm đó, Ty Dịch Truyền Liễu Dịch cũng mang tin này báo cho Cơ Nhược Tử, Cơ Nhược Tử vốn biết rõ kế hoạch lúc trước của Thiển Thủy Thanh, sau khi nghe tin Quân đoàn Bạo Phong lui lại, hạ cờ để tang, thân thể nàng lập tức run lên mấy lượt, tay chân lạnh ngắt, miệng lẩm bẩm:

– Thủy Thanh…Trời ơi…

Mà trước đó một ngày, Thiển Thủy Thanh đã nhận được tin này.

Cô Chính Phàm phái thám báo theo sau Quân đoàn Bạo Phong thối lui hơn trăm dặm, rốt cục phát hiện ra bọn họ bắt đầu hạ Liệt Tự kỳ xuống, tất cả tướng sĩ của Quân đoàn đồng loạt quỳ xuống khóc rống lên.

Thám báo lập tức mang tin về Hàn Phong quan vào hôm nay.

Hôm nay toàn Hàn Phong quan tổ chức ăn mừng vui vẻ, nhưng thật sự cũng có một số người hết sức buồn rầu. Số thám tử ẩn nấp trong Hàn Phong quan chỉ có thể cố kềm nước mắt và nỗi tuyệt vọng trong lòng, đưa tin này ra cho các huynh đệ ngoài quan biết.

Bọn họ biết rằng thế giới này đã sụp đổ hoàn toàn.

O0o

Liệt Cuồng Diễm chết vô cùng đột ngột, hết sức không đúng lúc, làm cho kế hoạch của Thiển Thủy Thanh sụp đổ hoàn toàn.

Rốt cục Thiển Thủy Thanh đã tin rằng, thế gian này quả thật có báo ứng.

Nhưng lúc báo ứng tới, nó tới vô cùng hung mãnh, hết sức dữ dằn, làm cho người ta không thể nào ngăn cản.

Rốt cục vì sao thương thế của Liệt Cuồng Diễm tái phát, trước khi ông ta chết đã xảy ra chuyện gì, hiện giờ không ai có thể nói cho Thiển Thủy Thanh biết. Nhưng dù sao đi nữa, hiện giờ đã có thể khẳng định được một việc.

Trước khi Liệt Cuồng Diễm chết đã không kịp mang kế hoạch tấn công Hàn Phong quan nói cho thủ hạ của mình, chuyện Quân đoàn Bạo Phong rút lui về phía sau là chứng cứ hết sức rõ ràng.

Kế hoạch tấn công Hàn Phong quan đã hoàn toàn sụp đổ vì cái chết mang đầy kịch tính của Liệt Cuồng Diễm.

Thiết Huyết Trấn đã chấp hành nhiệm vụ khó khăn nhất gian khổ nhất của mình không hề sai sót, không xảy ra vấn đề gì, có thể nói là hoàn thành tốt đẹp. Còn hành động của Quân đoàn Bạo Phong vốn tưởng rằng không thể nào sai sót, không ngờ trong giờ phút quan trọng này xuất hiện sơ xuất lớn đến như vậy. Nếu như nói ông trời đùa vui, vậy lần này quả thật ông ta đã đùa quá mức, nếu nói rằng bất ngờ không thôi vẫn còn chưa đủ.

Tất cả những khổ tâm tính toán bày ra kế hoạch, các chiến sĩ liều mạng chém giết đẫm máu, thà chết không lùi, tâm huyết trăm ngày vất vả của Thiển Thủy Thanh, những cực khổ của các tướng sĩ Thiết Huyết Trấn trong thời gian huấn luyện, sau đó là chờ đợi, kết quả tất cả đều trôi theo nước chảy về Đông.

Thiển Thủy Thanh lẳng lặng ngửa mặt nhìn trời không nói câu gì, hắn không biết mình có thể làm được gì nữa, nhưng hắn biết rõ hiện tại mình đang đối mặt với hoàn cảnh gian nan nguy hiểm nhất mà từ lúc tòng quân nhập ngũ tới nay chưa từng gặp phải.

Thiết Huyết Trấn giờ đây là một cánh quân đơn độc đang bị bao vây hoàn toàn trong lãnh thổ của Đế quốc Kinh Hồng. Bọn họ đang phải đối mặt với Hàn Phong quan tường cao hào sâu vô cùng kiên cường chắc chắn. Ngoài ra có có quân đội của địch nhân với binh lực khổng lồ lên tới hàng trăm vạn, tương lai đang chờ hắn và Thiết Huyết Trấn là cảnh chạy trốn và bị truy sát vô cùng tận, những trận chém giết gian khổ, đẫm máu hy sinh…

Cúc cung tận tụy, chết mới từ quan…thì ra rốt cục Liệt Cuồng Diễm cũng không thể nào thoát khỏi lời tiên đoán vô cùng đáng sợ này.

Lúc này, rốt cục Thiển Thủy Thanh đã hiểu những lời Triệu Cuồng Ngôn đã nói trước khi chết là có ý nghĩa gì.

Bước trên bờ đầm Thiển Thủy, đột nhiên trong đầu Thiển Thủy Thanh lóe lên một tia sáng thanh tĩnh.

– Long khốn thiển than…Long khốn thiển than…Rốt cục ta đã hiểu cái gì gọi là ‘Long khốn thiển than’ rồi…

Hai hàng nước mắt Thiển Thủy Thanh chảy ra lặng lẽ, vì nghĩa phụ của hắn, vì những nữ nhân đang chờ đợi hắn ở hậu phương, vì các huynh đệ của hắn, cũng vì chính hắn.

Bại cục của Thiết Huyết Trấn lúc này đã định!

(Đây là lời của Triệu Cuồng Ngôn trước khi chết: “Long khốn thiển than, hổ lạc bình dương”, chữ Long kia thì ra không phải chỉ điện Long Phong, không phải chỉ Đế quốc Thiên Phong chúng ta. Thiển Thủy Thanh, người bị mắc cạn không phải là ai khác, mà chính là ngươi!

Lúc ấy Thiển Thủy Thanh chưa tới và chưa biết đầm Thiển Thủy, đương nhiên chưa thể hiểu được ý nghĩa câu này.)

O0o

Kỳ kế trong thiên hạ lúc nào cũng hung hiểm, nếu không thành công ắt phải hy sinh.

Rốt cục Thiển Thủy Thanh nhận được ác quả do những việc mà hắn đã làm.

Cái chết của Liệt Cuồng Diễm tới vô cùng đột ngột, trước đó không hề có dấu hiệu gì báo trước.

Thoạt nhìn nó chỉ như là một điều bất ngờ.

Bất ngờ luôn luôn là một yếu tố không thể bỏ qua trong chiến tranh. Nó là một biến số, bạn không thể tính toán đo lường được, cũng không thể chuẩn bị, chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm mà phòng bị, hoặc là lợi dụng.

Trong lịch sử có rất nhiều danh tướng chính vì bất ngờ xảy ra mà thương rơi ngựa ngã, ôm hận sa trường. Cũng không ít những danh tướng cũng vì bất ngờ xảy ra mà công thành danh toại, hiển hách quay về. Hết thảy những vị danh tướng ấy, không ai thích bất ngờ, bởi vì họ chỉ muốn vận dụng những lợi thế mà bản thân bọn họ nắm giữ trong tay, tính toán, phân tích, khống chế, chứ không phải đem tất cả mọi chuyện giao hết cho trời, sau đó thông qua một chuyện bất ngờ nào đó làm đảo lộn tất cả kế hoạch của mình. Bọn họ thà rằng không phải ngạc nhiên vui mừng, cũng không chịu kinh hãi vì biến cố xảy ra bất ngờ. Nhưng bất ngờ vẫn thường hay xuất hiện trong chiến tranh, như bóng với hình, đuổi mãi không đi.

Trong những chuyện bất ngờ, có những bất ngờ chỉ là chuyện ngẫu nhiên nằm trong tất nhiên, lại có những bất ngờ là tất nhiên trong ngẫu nhiên. Có những bất ngờ hoàn toàn là do ý trời, lại có những bất ngờ một nửa là do con người, một nửa là do ý trời.

Như vậy cái chết của Liệt Cuồng Diễm là bất ngờ hoàn toàn do ý trời, hay là một nửa do người, một nửa do trời? Tạm thời Thiển Thủy Thanh và Thiết Huyết Trấn vẫn chưa thể biết.

Nhưng hắn biết rõ hiện tại hắn không có thời gian suy nghĩ về vấn đề này, thậm chí không có thời gian nhỏ lệ thương tâm.

Bởi vì hiện tại hắn phải đối mặt là một vấn đề sinh tử tồn vong rất lớn.

Mặc dù Thiển Thủy Thanh từng dùng binh lực ít ỏi mà lập nên kỳ công cái thế huy hoàng ở Chỉ Thủy, nhưng tình thế ở Đế quốc Kinh Hồng hoàn toàn khác.

Chỉ Thủy năm ấy, sau khi trải qua đại chiến mấy năm liên tục, thực lực quốc gia đã sớm trở nên suy yếu. Tam Trùng Thiên mất đi làm cho Chỉ Thủy mất mười vạn đại quân tinh nhuệ nhất, sau lúc đó, tất cả trọng binh còn lại bị Thương Hữu Long tập trung ở bình nguyên Tam Sơn, định quyết đấu trực diện với Quý Cuồng Long. Thực lực quốc gia suy yếu, hậu phương trống rỗng, đó là tình huống của Chỉ Thủy lúc ấy.

Dưới tình huống như vậy, đánh một đòn sấm sét thẳng vào tim đối thủ, quả thật có thể thu được hiệu quả bất ngờ. Đừng nói lúc ấy kẻ cầm quân là kỳ tài ngút trời như Thiển Thủy Thanh, cho dù là bọn Nam Vô Thương, Vân Lam cũng có thể làm tốt chuyện ấy. Có thể chưa chắc bọn họ sẽ chiếm được thành Đại Lương, nhưng muốn tung hoành vô ngại ở hậu phương Chỉ Thủy, tuyệt đối là không có vấn đề gì.

Nhưng tình huống của Đế quốc Kinh Hồng hiện tại thì sao? Thời gian gần đây rất ít chiến sự, chiến lực của quốc gia được giữ tương đối đầy đủ. Mặt khác lại không có cái gọi là hậu phương trống rỗng, mặc dù mười vạn đại quân đóng ở Hàn Phong quan, nhưng toàn bộ Đế quốc Kinh Hồng có số quân thường trú chừng trăm vạn, lại càng không có vụ án Lương Sử làm dao động lòng dân và sĩ khí như ở Chỉ Thủy.

Nếu trong lúc nguy cấp, người Đế quốc Thiên Phong vung tay hô một tiếng, lập tức có thể xuất ra ba trăm vạn đại quân, người Đế quốc Kinh Hồng tuy không thể sánh bằng, nhưng muốn xuất ra hai trăm vạn đại quân cũng hoàn toàn có thể.

Thực lực quốc gia của Đế quốc Kinh Hồng gần như không tổn thất, Hàn Phong quan vẫn là tấm bình phong nguyên vẹn, dưới tình huống như vậy, nếu Thiết Huyết Trấn muốn tung hoành bên trong lãnh thổ Đế quốc Kinh Hồng, vậy sẽ vô cùng khó khăn.