Quyển 6 – Chương 6: Đại náo Thiên Nhai Cốc

Thấy một đoàn người tụm lại phía trước, còn có tiếng khóc lớn của nữ nhân, Triển Chiêu nhíu mày chạy đến.

Bạch Hạ cũng định đi, Bạch Ngọc Đường kéo hắn lại: “Người đạt được mục đích rồi còn chưa về?”

Bạch Hạ liếc liếc Bạch Ngọc Đường, ôm túm lấy cánh tay hắn, “Phụ thân đã lâu không được gặp con!”

“Đừng lôi lôi kéo kéo!” Bạch Ngọc Đường rút tay lại.

“Ô, bây giờ có Triển Chiêu lôi lôi kéo kéo rồi thì không cho phụ thân lôi kéo nữa?” Bạch Hạ bám dính không tha, “Bất hiếu!”

Bạch Ngọc Đường bất lực nhìn trời, Bạch Hạ cười tủm tỉm kéo cánh tay hắn đi tới: “Ngọc Đường, Triển Chiêu không tệ, có tầm nhìn!”

Bạch Ngọc Đường liếc hắn một cái, nhưng tâm trạng đã tốt hơn một chút, dặn: “Người muốn theo thì đi gần một chút, một lát nữa lạc mất con lại phải tìm khắp nơi!”

Bạch Hạ cười rực rỡ gật đầu: “Được được.”

Bạch Ngọc Đường dẫn Bạch Hạ tới trước xem thử. Phía trước là một hiệu thuốc, cửa đóng chặt, một nữ tử trung niên đang khóc, bên cạnh còn có một nam tử trung niên đang bị thương.

Rất nhiều người đứng bên cạnh thở dài, một vài người an ủi nữ nhân kia. Triển Chiêu đi đến, mọi người vừa thấy hắn lập tức tranh nhau gọi.

Triển Chiêu không hiểu chuyện gì, nữ nhân kia chạy đến túm lấy hắn, “Triển đại nhân, bọn chúng bắt con của ta đi rồi!”

Triển Chiêu sửng sốt, hỏi: “Ai bắt con của ngươi?”

“Là đám người giang hồ đó!” Nam tử bị thương bên cạnh nói: “Con ta năm nay mới mười lăm tuổi, Triển đại nhân nhất định phải cứu nó!”

Triển Chiêu gật đầu: “Nói từ từ.”

“Khi nãy có một đám người giang hồ biết võ công đến, mặc y phục trắng, nói vài câu với tướng công ta rồi lao vào đánh nhau, cuối cùng tướng công bị thương, bọn chúng liền bắt nhi tử của ta đi!” Nữ nhân kia vừa khóc vừa nói với Triển Chiêu: “Trước khi bọn chúng đi còn nói, vì tướng công là hậu nhân của Thiên Ma Cung gì đó, cho nên con của ta là dư nghiệt của Thiên Ma Cung…”

Triển Chiêu nhíu mày: “Các ngươi có liên quan đến Thiên Ma Cung?” Nữ nhân kia lau nước mắt, nam tử bên cạnh cố nhịn đau nói: “Không giấu Triển đại nhân, phụ thân ta vốn là người của Thiên Ma Cung, về sau Ân Hậu thoái ẩn, giải tán một bộ phận những người tương đối trẻ tuổi, phụ thân ta nằm trong số đó. Phụ thân ta cầm số bạc Thiên Ma Cung phát cho xuống núi tự mưu sinh. Phụ thân ta biết y thuật, ba mươi năm trước đến Khai Phong mở hiệu thuốc này. Ta được sinh ra sau khi phụ thân đã rời khỏi Thiên Ma Cung, những chuyện trước đây đều là do phụ mẫu kể lại cho ta nghe. Năm năm trước phụ thân ta đã qua đời. Đám người đó nói phải bắt con của ta đi, còn bảo ta báo với người của Thiên Ma Cung, đến Thiên Nhai Cổ Các. Nếu như khi mặt trời xuống núi còn chưa đến thì sẽ giết con của ta.”

Triển Chiêu nhướng mày: “Vậy chẳng phải là bắt cóc sao? Buồn cười!”

“Đúng vậy!” Những láng giềng xung quanh cũng ồn ào: “Thật đúng là không còn thiên lý. Sáng sớm nay thôi đã bắt hài tử của không ít nhà rồi!”

“Sao?” Triển Chiêu nhíu mày.

Ngày trước Thiên Ma Cung thật sự đã giải tán không ít người, nhưng đã là chuyện rất lâu trước đây rồi, các thiếu niên bị bắt hoàn toàn là những hài tử vô tội… Không phải giang hồ quần hùng mở đại hội võ ở Thiên Nhai Cổ Các sao? Công khai bắt cóc người đến làm con tin để uy hiếp như thế này, thật sự là điên đảo hắc bạch vô pháp vô thiên!

Triển Chiêu hơi biến sắc, bảo mọi người bình tĩnh đừng hoảng hốt, hắn đến Thiên Nhai Cổ Các đòi người, cứu chữa cho người bị thương trước đã.