Quyển 6 – Chương 61: Quân tiếp viện hùng mạnh

Thiển Thủy Thanh không có nhiều cảm tình với mảnh đất mà hắn đang đứng bây giờ, đây chính là cơ sở cho tất cả thành tựu của hắn, là nguyên nhân quan trọng khiến cho hắn vẫn giữ được bình tĩnh khi đối mặt với thế cục vô cùng phức tạp. Thân phận là khách tới từ bên ngoài này đã khiến cho hắn không thể sinh ra cảm tình quá nhiều với mảnh đất này, cũng khiến cho hắn luôn luôn hoài nghi tính chân thật của tất cả mọi chuyện. Bất kể sự việc xảy ra sát bên cạnh hắn, bất kể dao chém lên người gây ra đau đớn đến mức nào, Thiển Thủy Thanh luôn có cảm giác như mình đang ở trong giấc mộng. Chuyện này càng khiến cho hắn có thể bất chấp mọi hậu quả, không cần lo lắng quá nhiều đến giá trị sinh mạng con người, bởi vì hắn không biết rằng tất cả mọi việc mà hắn đang trải qua, là thật hay là không thật…!

– Cố hương…

Thiển Thủy Thanh cúi đầu lẩm bẩm:

– Con người ta có cố hương…quả thật là tốt!

– Thời gian qua đi theo cạnh ngươi, ta đã học được từ ngươi rất nhiều. Ta bắt đầu hiểu được những lời mà ngươi đã nói trước kia: Có một số việc, có những trách nhiệm mà chúng ta không thể nào trốn tránh. Ta phải trở về khiêu chiến với thúc thúc của ta, đoạt lại những gì vốn thuộc về ta, nhưng không phải vì ta muốn như vậy, mà vì đó là trách nhiệm của ta. Nếu như ta đã mang họ Nhai, ta nhất định phải gánh vác sứ mệnh mà họ Nhai phải gánh!

– Chỉ vậy thôi sao?

– Chỉ vậy thôi.

– Ngươi chuẩn bị làm như thế nào?

– Tạm thời còn chưa có kế hoạch.

– Suy nghĩ cẩn thận hãy làm!

– Không cần, sau khi trở lại Nhai quốc, tự nhiên sẽ có người bày mưu tính kế cho ta. Chuyện ta phải làm không phải là suy nghĩ nên làm như thế nào, mà là lựa chọn nên làm như thế nào.

Thiển Thủy Thanh mỉm cười, hắn nhìn Vô Song nói:

– Vô Song, ngươi đã trưởng thành!

– Trường Cung Doanh đã không còn, tất cả đều đã chết, máu đã đổ ra ngập tận trời cao. Nhai quốc cũng không lớn, cho dù ta khởi xướng nội chiến, số người phải chết cũng không thể nhiều hơn số địch nhân mà ta đã tiêu diệt trong mấy năm nay, cùng với số chiến hữu đã chết của ta. Có nhiều chuyện sau khi trải qua nhiều lần sẽ không còn cảm giác, cho nên không phải là ta trưởng thành, mà là đã trở nên chai sạn.

Thiển Thủy Thanh gật gật đầu:

– Khi nào thì đi, đi bằng cách nào?

– Bây giờ, đi theo hành lang Thánh Khiết.

Vô Song sờ vết sẹo đáng sợ trên mặt, cười khổ:

– Xem như đã bị hủy đi nửa mặt, nhưng lại có lợi vô cùng. Chỉ cần hóa trang thêm một chút, quan trấn thủ biên giới Đế quốc Kinh Hồng sẽ không nhận ra ta!

Thiển Thủy Thanh nhìn Vô Song, khóe mắt hắn hơi liếc nhìn về một hướng khác.

Hướng một người đang đứng cô độc…

Hắn thừa biết vì sao Vô Song vội vã đến mức phải đi ngay lập tức, nhưng hắn biết nói gì đây? Làm một hành động ngu xuẩn là cho Dạ Oanh đi theo Vô Song sao? Hay nói với Vô Song rằng cây trong rừng nhiều không đếm xuể, đâu cần phải nhất định chỉ tránh nắng dưới một gốc cây duy nhất? Chuyện cảm tình có đôi khi làm cho người ta khó có thể cân nhắc, lại càng khó mà khống chế.

Hắn chỉ còn cách giả hồ đồ không biết.

Ngẫm nghĩ một chút, Thiển Thủy Thanh lấy giấy bút ra, viết một lá thư ngay tại chỗ, sau khi viết xong bèn đưa cho Vô Song:

– Mang phong thư này tới cho Vân Nghê, nàng sẽ an bày chuyện trở về Nhai quốc cho ngươi. Nếu như ngươi cần quân đội, vậy có thể nói với Vân Nghê, Thiên Hạ Vân gia có thể giúp ngươi.

Vô Song nhận lấy phong thư:

– Chuyện an bày trở về nước, ta coi như là thù lao chiến đấu mà quân Đế quốc Thiên Phong trả cho ta. Còn chuyện quân đội thì…ta không muốn chuyện này phát triển thành nội chiến quốc gia, tốt nhất vẫn nên giải quyết bằng phương pháp chính biến cung đình. Hơn nữa cho dù phát động nội chiến cũng không thích hợp để người ngoài nhúng tay vào, ta càng không muốn mắc nợ người khác, cho nên miễn đi thôi!

Thiển Thủy Thanh biết nếu như là Vô Song hai năm trước, nhất định sẽ không nói ra những lời này, nhưng Vô Song hiện tại quả thật đã trở nên từng trải. Hắn mỉm cười nói:

– Nếu vậy, Vô Song, ta sẽ tặng cho ngươi một món lễ vật, ngươi nhận lấy nó có được không? Nó sẽ có ích trong việc trợ giúp ngươi trở lại địa vị cũ!

– Lễ vật gì vậy?

– Hùng tộc võ sĩ.

Thiển Thủy Thanh chậm rãi nói:

– Hy vọng ngươi sẽ thích lễ vật này.

Vô Song kinh ngạc nhìn Thiển Thủy Thanh, hắn có nằm mơ cũng thật không ngờ Thiển Thủy Thanh lại làm chuyện này. Ba ngàn tên chiến sĩ Hùng tộc đối với một quốc gia có lãnh thổ nhỏ hẹp, chiến lực yếu đuối như Nhai quốc mà nói, nhất định sẽ trở thành một bóng ma đáng sợ. Chính biến cung đình rất cần có tinh binh, có chiến sĩ Hùng tộc tham gia, khả năng hắn trở về vị trí cũ thành công cũng tăng lên rất nhiều. Mà quan trọng nhất là chiến sĩ Hùng tộc không hề lệ thuộc vào bất cứ quốc gia nào, không cần lo lắng bất cứ thế lực bên ngoài nào mượn cơ hội này lăm le dòm ngó Nhai quốc.

– Làm thế nào?

Vô Song hỏi.

– Ngươi đi theo hành lang Thánh Khiết, sẽ do người của Quân đoàn Tường Long phụ trách đưa ngươi về Nhai quốc, tổ chức nhân mã của mình, sau đó chiến sĩ Hùng tộc sẽ vào Nhai quốc theo đường biển. Vân Nghê sẽ nhờ Sở Hâm Lâm an bày việc này ổn thỏa, ngươi không cần lo lắng bất cứ chuyện gì.

Vô Song trầm ngâm suy nghĩ một hồi, sau đó ngẩng đầu nói:

– Cảm tạ ngươi, ta thiếu ngươi một món nợ nhân tình!

– Là ta trả nợ cho ngươi mà thôi, huynh đệ, đây là thù lao cho mấy năm nay ngươi đi theo ta vào sinh ra tử!

Thiển Thủy Thanh vỗ vai hắn nói.

Vô Song bật cười ha hả thê lương, hắn nhìn Thiển Thủy Thanh, gằn từng tiếng một:

– Thiển Tướng quân, ngươi không thiếu ta bất cứ món nợ nào cả, bởi vì ta đã lấy trước thù lao của ta từ tay ngươi…

Hắn nhìn về phía Dạ Oanh, nàng vẫn đứng yên trong gió không nhúc nhích.

Sau đó hắn thản nhiên nói tiếp:

-…Ta đã hôn Dạ Oanh rồi!

Thiển Thủy Thanh sững sờ, Vô Song đã bắt đầu thối lui từng bước một về phía sau.

Hắn vừa thối lui vừa lớn tiếng nói:

– Thiển Thủy Thanh, ta hận ngươi! Ta thích Dạ Oanh tỷ, ta yêu nàng! Ta đã hôn nàng sau khi chúng ta thoát khỏi đại nạn!

-…Ta muốn ở với nàng cùng một chỗ, chúng ta đã ước hẹn với nhau, đời này đã không thể là người của nhau, nhưng kiếp sau nhất định sẽ ở bên nhau! Thiển Thủy Thanh, ta cảnh cáo ngươi, ngươi phải đối xử thật tốt với nàng, nếu ngươi dám làm cho nàng đau lòng, như vậy một ngày nào đó ta sẽ quay lại tìm ngươi, giết ngươi!

Dứt lời, hắn quay đầu chạy như điên.

Thiển Thủy Thanh im lặng cúi đầu, Dạ Oanh lúc này nước mắt tuôn rơi lã chã…

O0o Bạn đang đọc chuyện tại

Tình cảm đè nén trong lòng cần phải được giải phóng, chú dê lạc đường cần phải tìm được đường về, áp lức đè nặng lên sinh mạng càng cần phải dỡ bỏ…Lời tuyên bố yêu Dạ Oanh trước khi Vô Song ra đi chứng tỏ rằng hắn đã học được cách đối diện với thực tế, dùng cách của mình để giải quyết vấn đề. Lần này đây, hắn đã không cần trốn tránh.

Trời dần dần sáng, Dạ Oanh tựa vào lồng ngực Thiển Thủy Thanh, nàng không giải thích gì, chỉ ngồi lặng lẽ, ánh mắt ngây dại.

Thiển Thủy Thanh ôm nàng, hai người yên lặng ngồi cạnh nhau trong nửa đêm còn lại.

Có rất nhiều điều muốn nói ra, có rất nhiều tâm sự muốn biểu lộ, nhưng rốt cục cũng giải quyết tất cả bằng phương thức vô thanh thắng hữu thanh. Thiển Thủy Thanh hiểu rõ Dạ Oanh, có những chuyện cũng không cần phải giải thích.

Về phần Bát Xích, nó lén lút lui về doanh, nằm mở trừng trừng hai mắt nhớ lại tất cả những chuyện đã xảy ra trong đêm nay.

Mười ba tuổi, lứa tuổi đúng ra không biết gì cả, nhưng lại cái gì cũng biết, đứa nhỏ trưởng thành trước tuổi này đã bắt đầu hiểu được những sự việc phức tạp của thế giới chung quanh. Nhưng khác với đại đa số đứa nhỏ khác, đối mặt với những việc phức tạp này, nó không có cảm giác sợ hãi muốn lùi bước, mà ngược lại tràn ngập hưng phấn và hướng tới.

Tiếng gà gáy phá vỡ sự yên tĩnh của vùng ngoại ô Khang Châu, gương mặt lộ vẻ ngái ngủ của Lạp Nhĩ xuất hiện trên sườn núi. Thiển Thủy Thanh vẫn đang ôm Dạ Oanh không nhúc nhích.

– Tối qua các ngươi ồn ào quá mức!

Lạp Nhĩ nói với giọng vừa bất mãn vừa than thở.

Thiển Thủy Thanh quay đầu lại nhìn hắn, mỉm cười nói:

– Đã xảy ra rất nhiều chuyện…

Lạp Nhĩ còn đang ngạc nhiên, Thiển Thủy Thanh đã nhẹ nhàng đặt Dạ Oanh nằm xuống đất, cẩn thận cởi chiến bào Thủy Vân của mình đắp lên người nàng, sau đó nói với Lạp Nhĩ:

– Theo ta đến đây, ta có chuyện muốn nói với ngươi.

Hai người bước đi một trước một sau, chậm rãi dạo trên sườn núi. Thiển Thủy Thanh chắp hai tay sau lưng đi trước một mình, dáng vẻ như đang suy nghĩ chuyện gì vô cùng trọng đại.

Chợt hắn dừng lại:

– Lạp Nhĩ, nói cho ta biết, người Liên minh các thành thị tự do các ngươi có cái nhìn như thế nào về người Đại Đế quốc Tây Xi?

– Bọn họ là sói, một bầy sói hung ác!

Lạp Nhĩ đáp không do dự.

– Vì sao không phải là hổ, sư tử hay báo?

– Chúng nó không hùng mạnh bằng sói!

Lạp Nhĩ trả lời đơn giản nhưng rất rõ ràng:

– Sói hung ác, sói tham lam, sói gian trá kết thành từng bầy hoạt động, vì kiếm ăn, bất cứ sinh vật hùng mạnh tới mức nào, chúng cũng dám trêu chọc. Sói bầy là sinh vật đáng sợ nhất trên thảo nguyên, ít thì mấy mươi, nhiều thì hàng trăm hàng ngàn con, không có bất cứ sinh vật nào dám đối địch cùng với chúng. Người Đại Đế quốc Tây Xi chính là vua của sói bầy, những dân tộc thảo nguyên khác chính là những con sói đi theo vị Lang Vương này săn mồi khắp nơi. Nếu như chỉ có một mình người Đại Đế quốc Tây Xi, vậy cũng không đáng sợ, nhưng nếu toàn bộ dân tộc thảo nguyên liên kết lại với nhau, không ai có thể chống nổi bọn họ!

– Không ngờ ngươi lại hiểu biết sâu sắc như vậy!

– Đại đế Sa Tư Hãn năm xưa đã làm cho tất cả mọi người hiểu biết sự đáng sợ của bầy sói này.

– Lúc ấy dường như còn chưa có Liên minh các thành thị tự do kia mà?

Lạp Nhĩ lắc lắc đầu:

– Khi đó Liên minh các thành thị tự do còn là một mảnh đất hoang vu, sỏi đá khô cằn. Thiển Tướng quân, ta biết có rất nhiều người khinh thường thương nhân Liên minh các thành thị tự do, khinh thường lính đánh thuê Liên minh các thành thị tự do chúng ta. Nhưng con người ta tôn sùng tiền tài cũng không phải là một chuyện sai lầm. Thương nhân dùng đầu óc và tiền bạc để kinh doanh buôn bán kiếm lợi, lính đánh thuê như chúng ta đổ máu bán mạng đổi lấy đồng tiền, nếu so với bầy sói thảo nguyên tham lam đáng sợ kia, chúng ta còn có tính người hơn. Sở dĩ chúng ta cố gắng theo đuổi tiền tài là bởi vì chúng ta tin tưởng một câu…

– Câu gì vậy?

– Trong thế giới mà chiến tranh xảy ra thường xuyên, đất đai, quyền lực, công danh, tất cả chỉ là nhất thời, chỉ có tiền bạc mới là vĩnh viễn!

Thiển Thủy Thanh khẽ giật mình, hắn không ngờ người Liên minh các thành thị tự do đã thăng hoa sự sùng bái tiền tài của bọn họ tới tầm cao của triết học. Chỉ là triết học về tiền tài này lại mang theo một vẻ lãng tử phiêu bạt không nhà…Hắn mỉm cười, sau đó nói:

– Ta sẽ nhớ ngươi, Lạp Nhĩ!

– Cái gì?

Lạp Nhĩ nghe vậy kinh ngạc ngẩn ra.

– Chúng ta phải chia tay thôi…

Thiển Thủy Thanh nói:

– Cũng đã đến lúc chia tay…

– Thiển Thủy Thanh, rốt cục ngươi có ý gì? Sự hợp tác của chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu kia mà…

Lạp Nhĩ lập tức lộ vẻ khẩn trương. Lạp Nhĩ khi nãy mới vừa biểu lộ vẻ của một nhà hiền triết, vừa nhắc tới vấn đề về sự thật và tiền tài, lập tức trở lại với bản chất tham lam khi trước. Bảo hắn buông một vị chủ nhân có thể moi được nhiều tiền như Thiển Thủy Thanh, chuyện này hắn tuyệt đối không làm được!

– Chia tay không có nghĩa là không thể hợp tác, ta có một mối làm ăn lớn nhờ các ngươi đi làm, cho nên ta cần các ngươi quay về Liên minh các thành thị tự do một chuyến.

Vừa nghe thấy chia tay vì làm ăn, Lạp Nhĩ lập tức thở phào nhẹ nhõm:

– Ha ha, Thiển Thủy Thanh, ngươi nói mối làm ăn gì vậy?

Vừa nghe thấy chia tay vì làm ăn, Lạp Nhĩ lập tức thở phào nhẹ nhõm:

– Ha ha, Thiển Thủy Thanh, ngươi nói vụ làm ăn gì vậy?

– Chủ yếu có hai chuyện. Thứ nhất: Không bao lâu nữa, Đại Đế quốc Tây Xi sẽ có một đội tàu tiến vào hải cảng của Liên minh các thành thị tự do, rồi từ đó vào Đế quốc Kinh Hồng. Đội tàu này chở theo năm vạn thớt chiến mã, hơn trăm vạn vàng bạc châu báu, chính là của hồi môn của Xích Phong Uyển gả sang Đế quốc Kinh Hồng. Với điều kiện thả nàng ra, mấy thứ này đã thuộc về chúng ta. Ta sẽ phái người sang đó mang về, nhưng ta cần phải có một số người rành rẽ về Liên minh các thành thị tự do ở đó để bảo đảm an toàn cho chúng ta và sự tình được tiến hành thuận lợi. Đây là một vụ làm ăn bí mật, ta không muốn có ai khác biết, Lạp Nhĩ, ngươi là người duy nhất mà ta có thể nhờ cậy!

– Giao dịch với người thảo nguyên, chẳng khác nào kêu hổ lột da!

– Lần đầu tiên ta ra chiến trường, ta đã từng lột da một con hổ để làm áo mặc cho nữ nhân của ta. Loại chuyện kêu hổ lột da như vầy, ta đã làm qua nhiều lần.

– Thời gian là khi nào?

– Khoảng đầu tháng Bảy.

– Được, chuyện thứ hai là gì?

– Ta cần nhiều lính đánh thuê hơn nữa tiến vào Đế quốc Kinh Hồng. Sau khi ngươi trở lại Liên minh các thành thị tự do, hãy truyền bá tin tức về ta trong toàn Liên minh các thành thị tự do. Nói với tất cả lính đánh thuê rằng ta có nhiều tiền, rất nhiều rất nhiều tiền, tiền của ta nhiều không đếm xuể, đang chờ lính đánh thuê bọn họ tới lấy!

– Ngươi cần bao nhiêu lính đánh thuê?

– Hai mươi vạn, ba mươi vạn cũng được, càng nhiều càng tốt!

Lạp Nhĩ bị dọa cho sợ tới mức nhảy dựng lên:

– Thiển Thủy Thanh, ngươi điên rồi sao? Ngươi muốn dùng lính đánh thuê của Liên minh các thành thị tự do chúng ta để chính thức khai chiến với người Đế quốc Kinh Hồng sao?

– Không được hay sao?

– Đại Nghị viện của Liên minh các thành thị tự do có thể thông qua yêu cầu như vậy hay không?

– Chắc chắn là bọn họ không có quyền ngăn cản. Theo ta được biết, số lính đánh thuê ký kết hiệp ước phòng thủ với Đại Nghị viện của Liên minh các thành thị tự do chỉ có mười vạn người. Nói cách khác, ở Liên minh các thành thị tự do có ít nhất bảy mươi vạn lính đánh thuê là lính đánh thuê tự do, Đại Nghị viện không có quyền can thiệp vào hành động của bọn họ.

– Chuyện này…

Lạp Nhĩ nghẹn lời:

– Nhưng dù là như vậy, người Đế quốc Kinh Hồng cũng sẽ đóng cửa biên giới, không cho lính đánh thuê của Liên minh các thành thị tự do tiến vào.

– Năm vạn quân biên giới không thủ được đường biên giới quá dài giữa hai nước.

– Nhưng bọn họ có thể phái thêm viện quân…

– Chỉ khi nào thành Bá Nghiệp biết được tin tức về chuyện này. Ta tuyệt đối nắm chắc rằng, trong một khoảng thời gian ngắn, thành Bá Nghiệp không thể nào biết được tin tức!

– Vì sao vậy?

Thiển Thủy Thanh cười bí ẩn, không trả lời. Không thể không nói, hành động tráo đổi bồ câu đưa tin của Bát Xích đã cung cấp một cơ hội tuyệt vời cho Thiển Thủy Thanh. Từ lúc này trở đi, hắn có thể lợi dụng thoải mái chuyện người Đế quốc Kinh Hồng mù tịt về thông tin, lập ra một kế hoạch vô cùng ngoạn mục nhắm vào sự sai biệt về thời gian. Có thể dự đoán trước rằng trong tương lai, khi người Đế quốc Kinh Hồng sắp sửa khởi xướng lần bao vây tiêu diệt thứ tư, Thiển Thủy Thanh sẽ lợi dụng đủ loại tình thế, mang tới cho Lương Khâu Húc một phần lễ vật ‘kinh ngạc vui mừng’.

Lúc ấy, hắn chậm rãi nói:

– Lạp Nhĩ, ngươi không cần do dự nữa, đi làm chuyện này đi, tìm cho ta ít nhất hai mươi vạn lính đánh thuê. Chỉ cần ngươi hoàn thành chuyện này, đoàn lính đánh thuê của ngươi sẽ trở thành đoàn lính đánh thuê giàu có nhất trong số các đoàn lính đánh thuê của Liên minh các thành thị tự do.

– Nhưng nếu như Đế quốc Kinh Hồng bị diệt vong rồi, đối mặt với một Đế quốc Thiên Phong thống nhất, chúng ta cũng không thể sống yên lành!

Thiển Thủy Thanh ngửa mặt lên trời cao giọng:

– Yên tâm đi Lạp Nhĩ, đối với bằng hữu, Thiển Thủy Thanh ta sẽ không vong ân bội nghĩa. Huống chi, theo câu danh ngôn của các ngươi: Thế giới này, chỉ có tiền tài là vĩnh viễn! Không đúng vậy sao?

O0o

Ngày Hai Mươi Tám tháng Năm, vào buổi tối ấy ở vùng ngoại ô Khang Châu, tình trạng bị đuổi giết của Thiết Huyết Trấn ở Đế quốc Kinh Hồng đã chính thức được thay đổi. Từ ngày này trở đi, vận mệnh của Thiết Huyết Trấn ở Đế quốc Kinh Hồng bắt đầu xuất hiện bước ngoặt mới. Xích Phong Uyển được Thiển Thủy Thanh thả đi, lên đường tới thành Bá Nghiệp. Không ai biết giữa hai người có mưu đồ bí mật cùng giao dịch gì, nhưng có thể đoán được tương lai vì vậy mà trở nên tràn ngập máu tanh.

Ngày Hai Mươi Chín, đoàn lính đánh thuê Tử Vong Điểu chính thức rời khỏi Thiển Thủy Thanh, trở về Liên minh các thành thị tự do chấp hành sứ mạng bí mật mà Thiển Thủy Thanh giao cho bọn họ. Cùng lúc đó, Thiển Thủy Thanh thay đổi ý định làm cho dân chúng ở miền Đông Đế quốc Kinh Hồng nổi loạn lúc ban đầu, tạm thời đè ép ngọn lửa chiến ý mênh mông trong lòng xuống, ngược lại xuất phát về phía miền Trung của Đế quốc Kinh Hồng, tìm cách hội hợp với Linh Phong Kỳ và Thiết Phong Kỳ.

Sau mấy tháng chia ly, Thiển Thủy Thanh lại sát nhập quân của hắn trở lại. Lần này đây, hắn thề sẽ không bao giờ rời khỏi quân mình.

Từng sống cuộc sống phiêu bạt khắp nơi, gặp vô số chuyện sinh ly tử biệt, sau vô số lần khảo nghiệm tranh đấu giữa lương tâm và sinh tồn, niềm đau khổ giống như một con ác quỷ cắn nuốt chính bản thân mình, nhưng vẫn không có một ai có thể chia sẻ cùng với hắn.

Hiện tại, hắn phải hội hợp với các huynh đệ của mình, sau đó mọi người cùng nhau đối diện với tương lai, quyết chiến với vận mệnh.

Cùng nhau đi tới, hay cùng nhau diệt vong!

Ngày Năm tháng Sáu, Thiển Thủy Thanh mang theo Dạ Oanh, Bát Xích, còn có hơn một trăm người của hắn lặng lẽ đi tới phụ cận thành Hỏa Vân. Bởi vì vùng này từ trước tới giờ, Thiết Huyết Trấn vẫn chưa có cơ hội đặt chân tới, cho nên binh sĩ ở đây không có tâm lý sợ hãi Thiết Huyết Trấn như binh sĩ ở những địa phương khác. Ở đây cũng gần như không có dấu hiệu gì của dân chúng nổi loạn, trở thành hàng rào kiên cố nhất của miền Trung Đế quốc Kinh Hồng. Lúc trước thành Hỏa Vân từng có lực lượng phòng thủ không tới vạn người, nhưng sau khi Thành chủ thành Hỏa Vân là Nghiêm Chân Bình mạnh mẽ xúc tiến, hiện nay đã có tới hơn ba vạn quân phòng thủ. Diện tích phòng ngự lan tỏa từ thành Hỏa Vân đến các thôn trấn xung quanh, thành lập một hệ thống phòng ngự có tốc độ cao và vô cùng hiệu quả. Đài Phong Hỏa ở các nơi cũng đã làm xong, khắp các thôn trấn cũng đã tăng cường lực lượng phòng ngự, bố trí khu vực cảnh giới, trạm gác dày đặc.

Một chuỗi các hành động liên tiếp của Nghiêm Chân Bình lúc đầu bị cho là làm chuyện thừa thãi, mọi ngươi đều châm chọc vị Thành chủ vốn xuất thân là quan văn này là nhát như thỏ đế, Thiết Huyết Trấn đã bó tay chờ chết mà vẫn còn tỏ ra sợ hãi như vậy. Nhưng sự thật đã chứng minh, Nghiêm Chân Bình lại là viên quan địa phương có tầm nhìn xa trông rộng nhất ở Đế quốc Kinh Hồng. Từ ngày Thiết Huyết Trấn bắt đầu tiến vào Đế quốc Kinh Hồng, sự cẩn thận của hắn đã khiến cho thành Hỏa Vân trở thành thành lũy tốt nhất không bị Thiết Huyết Trấn xâm phạm. Khiến cho mỗi lần Thiết Huyết Trấn đi ngang qua vùng này, không thể nào không tìm đường vòng mà đi.

Đối với hành động thành công của Nghiêm Chân Bình, Lương Khâu Húc càng thêm tán thưởng, lại quát tháo đối với các nơi có biểu hiện bất lực trong việc phòng thủ. Chiến tranh cho tới bây giờ đều là như vậy, có người thất ý, cũng có người đắc ý. Trong trận chiến truy kích và tiêu diệt Thiết Huyết Trấn mà rất nhiều danh tướng cũng phải gục ngã này, Nghiêm Chân Bình đã trở thành viên quan địa phương duy nhất vì có biểu hiện xuất sắc mà được cất nhắc và coi trọng.

Hiện giờ, tuy rằng người của Nghiêm Chân Bình còn tại thành Hỏa Vân, nhưng đã được đề bạt làm Tổng đốc đại nhân của bốn tỉnh hai mươi sáu thành ở miền Trung Đế quốc Kinh Hồng. Các nơi bắt đầu noi theo cách làm của Nghiêm Chân Bình, dựa trên khái niệm co cụm tài nguyên của Mịch Tử Âu mà tiến thêm một bước, tăng cường năng lực phòng ngự của địa phương, thôn trấn. Tuy rằng bắt đầu có muộn, nhưng tóm lại so với trước kia vẫn khởi sắc hơn. Cũng dưới tình hình như vậy, Thiển Thủy Thanh đi tới vùng này.

Thiết Phong Kỳ, Linh Phong Kỳ, còn có Ly Sở đã tới thành Hỏa Vân từ mấy tháng trước, tất cả bọn họ đang ở nơi này, tụ hợp lại ngay trước mũi của địch nhân, sau đó thương thảo làm thế nào để nhổ đi cái gai Nghiêm Chân Bình.

Lần này là một lần so tài mặt đối mặt giữa Thiển Thủy Thanh và Nghiêm Chân Bình. Mặc dù so về niên kỷ, Nghiêm Chân Bình phải lớn hơn Thiển Thủy Thanh rất nhiều, nhưng trong trận chiến này, Nghiêm Chân Bình năm nay đã hơn bốn mươi tuổi cũng không hơn không kém nhân tài mới vừa xuất hiện, con nghé con Thiển Thủy Thanh không sợ hổ kia. Mà Thiển Thủy Thanh nghiễm nhiên đã trở thành một gốc đại thụ vững vàng khó mà lay chuyển, một kẻ lão luyện tới mức giết người mà trên mặt nước mắt chan hòa.

Ngày Bảy tháng Sáu, rốt cục ở một nơi hẻo lánh cách thành Hỏa Vân chừng trăm dặm là núi Linh Lung, Thiển Thủy Thanh đã tìm được Thiết Phong Kỳ và Linh Phong Kỳ đang chiếm cứ vùng này.

Khi Thiển Thủy Thanh mang theo hơn một trăm người xuất hiện trước mặt bọn Phương Hổ, Thủy Trung Đường, tiếng hoan hô thật lớn vang vọng khắp không trung, các tướng hai Kỳ mừng rỡ gần như phát điên, ai nấy nhảy dựng lên.

Bọn họ ôm chặt lấy nhau, không bao giờ muốn rời xa nhau nữa…

O0o

Sự trở lại của Thiển Thủy Thanh giống như một liều thuốc bổ cho chiến sĩ Thiết Phong Kỳ và Linh Phong Kỳ.

Nhất là đối với bọn Phương Hổ, Mộc Huyết mà nói, trận đại chiến tại bến Thu Thủy kia chuyển hóa từ địa ngục đến thiên đường, cảm giác sống chết thay đổi chỉ trong chớp mắt thật sự là làm cho người ta kinh hãi. Công bằng mà nói, mặc dù về mặt chỉ huy tác chiến, bọn Phương Hổ, Mộc Huyết đã có tiến bộ một bước dài, nhưng so với những lão tướng sa trường như Thế Quân Dương, vẫn thiếu phần lão luyện, có thể thắng được chỉ là nhờ may mắn mà thôi. Cũng vì như vậy, sự trở về của Thiển Thủy Thanh thật sự đã làm cho mọi người thở phào nhẹ nhõm.

– Lương Khâu Húc ra lệnh truyền bá khắp nơi, nói rằng ngươi đã chết trên Ma Vân phong. Mặc dù chúng ta đã nhiều lần nói với mọi người rằng đó chỉ là chiến thuật công tâm của địch, nhưng vẫn có nhiều chiến sĩ cảm thấy lo lắng. Sau thất bại của trận chiến ngăn chặn ở Lão Nha khẩu, chúng ta đã cảm thấy cuộc chiến chống lại quân Sơn cẩu là dữ nhiều lành ít, may mắn là cuối cùng đánh thắng, nhưng tử thương cũng hết sức nặng nề. Thiển thiếu, sống cuộc sống không có ngươi, chúng ta vô cùng cực khổ, cho nên trong thời gian qua chỉ dám trốn ở nơi đây, tất cả đều nhờ bọn Liêm phu nhân nuôi dưỡng.

Phương Hổ cười khổ nói.

Cùng đi trên con đường nhỏ ở thôn quê, Thiển Thủy Thanh đi trước, hai bên trái phải là Thủy Trung Đường và Phương Hổ, sau đó là bọn Mộc Huyết. Thiển Thủy Thanh đưa mắt nhìn ra xa, mảnh ruộng trước mặt lúa đã nảy mầm, xanh tươi mơn mởn, mang theo hy vọng của mọi người. Hắn khẽ cười cười chỉ vào đồng ruộng hỏi:

– Hổ Tử, biết hiện tại các ngươi là cái gì không?

– Cái gì?

Phương Hổ hỏi lại.

– Các ngươi chính là những mầm lúa non dưới ruộng kia, bây giờ vẫn còn chưa trưởng thành, nhưng chuyện trưởng thành từng ngày là chuyện đương nhiên không cần phải nói. Lúa non từ lúc nảy mầm cho đến lúc trưởng thành cần có thời gian một trăm lẻ tám ngày, từ binh sĩ trở thành một Tướng quân, ắt cần có thời gian dài hơn. Ta tin tưởng các ngươi, chỉ cần chúng ta còn sống, đến một ngày nào đó ắt có thể thật sự trưởng thành.

– Vậy còn ngươi, Thiển thiếu, vì sao ngươi trưởng thành nhanh như vậy?

– Ta không phải lúa non, ta là yêu quái!

Thiển Thủy Thanh trả lời hết sức nghiêm túc, các tướng bật cười ha hả.