Quyển 6 – Chương 62: Nghiêm Chân Bình

Phương Hổ lại hét lớn:

– Trước đây vài ngày, Liêm phu nhân vừa mang cho một ít rượu thịt, tối hôm nay chúng ta mở tiệc mừng công, tẩy trần cho vị đại yêu quái Thiển thiếu này đi!

– Nhân tiện tế bái những chiến sĩ đã hy sinh…

Tối hôm ấy, một buổi tiệc long trọng dưới ánh lửa trại của tướng sĩ hai Kỳ được triển khai, vô số binh sĩ quây quần chung quanh đống lửa múa hát nhảy nhót, lớn tiếng cười đùa, kể cho nhau nỗi vui buồn trong thời gian ly biệt, kể lại từng trận đại chiến gian khổ, vạch ra khoe từng vết sẹo trên người, kiêu ngạo kể rõ công lao của mình, đồng thời cũng nhớ lại những huynh đệ chiến hữu đã vĩnh viễn ra đi, có những nụ cười vui, cũng có vô vàn nước mắt…

Ánh lửa chập chờn bất khuất nhảy múa giữa đêm đen, các chiến sĩ nhìn vào đống lửa, cảm thấy chính mình như củi đang cháy kia, cho dù thế giới này có đen tối đến đâu, bọn họ cũng muốn thiêu đốt chính mình để soi sáng nó.

Thiển Thủy Thanh và bọn Phương Hổ, Thủy Trung Đường không tham gia vào buổi tiệc.

Nhiệm vụ của các Tướng quân là để cho binh sĩ của mình giải phóng áp lực trong lòng, lại không dám thả lỏng chính bản thân mình. Bất kể đạt được thắng lợi huy hoàng đến mức nào đi nữa, bọn họ đều hiểu được một chuyện: Chiến sự xảy ra cho đến hiện tại, bọn họ vẫn chưa có tư cách bại trận.

Niềm vui luôn luôn ngắn ngủi, sau khi kích động qua đi, các tướng liền tự động chuyển đề tài câu chuyện tới chiến sự đang diễn ra trước mắt.

Rời xa đám đông đang vui vẻ, Thiển Thủy Thanh cùng các tướng ngồi với nhau ở một góc xa, bàn kế hoạch đường đi nước bước sau này.

– Trước hết hãy báo cáo tình huống trước mắt!

Thiển Thủy Thanh chủ trì hội nghị, Bát Xích lãnh nhiệm vụ ghi chép lại nội dung hội nghị.

Phương Hổ báo cáo trước tiên:

– Bởi vì ở vùng thành Hỏa Vân này, Nghiêm Chân Bình tiến hành công tác phòng ngự vô cùng hoàn thiện, cho nên ngoại trừ ẩn nấp ra, gần như chúng ta không làm được chuyện gì khác, tin tức trước mắt đều nhờ vào bọn Phong Nương Tử, Ly Sở mà có. Trước đó vài ngày, Ly Sở thông qua Minh Thành đã nhận được một tin tức: Cô Chính Phàm đã đưa ra đề nghị diệt cỏ hoàn toàn và thiết lập hệ thống phòng ngự ở từng khu vực lên thành Bá Nghiệp.

Thiển Thủy Thanh hơi sững người:

– Dùng đấu pháp hai bên cùng chết sao? Quả thật Cô Chính Phàm đã hạ quyết tâm hết sức độc ác để đối phó với chúng ta.

– Không phải là hắn bắt chước ngươi sao? Trận tuyết lở trên Ma Vân phong đã làm chấn động cả đại lục, Thiển thiếu, chiêu thức ấy rất hung tàn độc ác, hết sức tàn nhẫn, lại rất khó đề phòng. Cô Chính Phàm bị ép đến mức căng thẳng nóng nảy, cũng chỉ có thể đưa ra hạ sách này thôi, tuy nhiên như vậy cũng tốt, Cô Chính Phàm không biết chúng ta có tuyến vận chuyển vật tư bí mật, tạm thời cỏ khô có thể nhờ bọn Vân tiểu thư đưa tới. Nhưng ngược lại chiêu này của hắn chẳng khác nào đã giúp chúng ta, tiến thêm một bước chọc giận dân chúng các nơi. Hiện tại không phải chúng ta đang sợ không đủ loạn sao? Cứ tiếp tục như vậy…

– Tiếp tục như vậy, Đế quốc Kinh Hồng ắt phải đại loạn.

Thiển Thủy Thanh gật gật đầu:

– Đây là điển hình cho việc tự đào mộ chôn mình, tuy thành công về quân sự, nhưng lại thất bại về chính trị.

Phương Hổ hừ lạnh:

– Nếu dưới tình huống như vậy, chúng ta lại xử lý lần bao vây tiêu diệt thứ tư của hắn, ta xem Cô Chính Phàm hắn còn trò gì để giở ra nữa!

– Vậy cũng chỉ còn nước kêu gọi toàn dân chiến đấu mà thôi!

Mộc Huyết cười lạnh.

– Con bà nó, đối phó với một Thiết Huyết Trấn mà phải kêu gọi toàn dân chiến đấu, không phải là quá coi trọng chúng ta sao? Trận chiến này đánh tới bây giờ, Thiết Huyết Trấn chúng ta coi như là từ trước tới nay, kể cả về sau chưa từng có ai bằng, dù chết cũng vinh!

Phương Hổ hét lớn. Bạn đang đọc chuyện tại

– Tuy nhiên hiện tại dân chúng Đế quốc Kinh Hồng đang ham mê đào mộ tìm của, quan phủ bất lực, chỉ sợ sẽ không nghe theo lời kêu gọi của hắn. Ta thấy diệt cỏ là lựa chọn cuối cùng mà hắn có thể làm.

Các tướng cùng cười ha hả.

Thiển Thủy Thanh cũng cười rộ:

– Vấn đề này hãy để sau khi chúng ta xử lý xong lần bao vây tiêu diệt thứ tư, để cho Cô Chính Phàm phải đau đầu nhức óc. À đúng rồi, Trung Đường, tình hình thương đội thế nào rồi?

Thủy Trung Đường lập tức nói:

– Hết thảy đều thuận lợi, thương đội của Bối Lý Mạn trước sau đã vận chuyển ba đợt hàng hóa quan trọng tiến vào Đế quốc Kinh Hồng, hai đợt cho chúng ta, một đợt cho Huyết Phong Kỳ. Muội muội ta và Phong Nương Tử đã mua chuộc bọn quan lại xong xuôi, chuyện ra vào thành không có vấn đề, nhưng bên phía Vân tiểu thư đưa tin cho hay, dường như nàng gặp chút phiền phức. Lão hồ ly Công Tôn Thạch của viện Ngự Càn vài ngày trước đã dâng tấu chương lên cho bệ hạ, nói rằng chuyện thuê con đường mua bán vừa rồi tốn rất nhiều tiền, hiện giờ tiến vốn chưa thu hồi được, về phương diện tài chính đang căng thẳng, cho nên khoản tiền giúp chúng ta bị giảm sút rất nhiều. Hiện tại Vân tiểu thư đang dùng của cải của chính nàng để mua vật tư về sau cho chúng ta, nhưng nếu còn tiếp tục như vậy, vét sạch tiền của mấy nhà cũng không đủ mua vật tư. Nàng rất lo lắng, đã xin Vân Tổng Suất đứng ra thuyết phục Dã Vương, nói rằng nếu không có tiền, vậy chuyện trợ giúp vật tư cho Thiết Huyết Trấn sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Thiển Thủy Thanh lắc đầu:

– Không cần trông cậy nữa!

– Vì sao vậy?

Mọi người ai nấy cả kinh.

Thiển Thủy Thanh thầm cười khổ trong lòng, hắn biết nói sao đây…Nói rằng Thương Dã Vọng đã biết hành vi xuẩn ngốc của Thái tử, cho nên không có khả năng cố gắng hết sức duy trì sự sinh tồn của Thiết Huyết Trấn ở Đế quốc Kinh Hồng sao? Không, lời này không thể nói ra, nếu không sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới lòng quân và sĩ khí. Cho nên Thiển Thủy Thanh chỉ thản nhiên nói:

– Bởi vì chúng ta không cần trông cậy nữa, nói cho các nàng biết, số tiền đó Thiết Huyết Trấn ta sẽ chi ra.

– Nhưng số của cải mà chúng ta chôn giấu khắp nơi chỉ để dẫn phát cho dân chúng Đế quốc Kinh Hồng nổi loạn. Hiện giờ dân chúng đã bắt đầu nổi loạn, khắp nơi đã có không ít dân chúng phát điên đi đào mộ nơi nơi tìm của. Nếu còn kéo dài như vậy, không bao lâu nữa, Đế quốc Kinh Hồng sẽ tự mình sụp đổ, nếu lúc này dùng tới số của cải đó, vậy sẽ…

– Không phải là số tiền này!

Thiển Thủy Thanh quả quyết:

– Là một số tiền lớn khác, lai lịch cụ thể của nó các ngươi không cần hỏi.

Các tướng nghe thấy ngạc nhiên, không biết Thiển Thủy Thanh lấy đâu ra một số tiền lớn để duy trì trận chiến không thấy hy vọng này, không ngờ năng lực của Thiển Thủy Thanh cũng hết sức thần thông quảng đại.

– Phía Ly Sở thế nào rồi?

Thủy Trung Đường lập tức trả lời:

– Rất tốt, cả nhà già trẻ lớn bé của Minh Thành đều bị Ly Sở khống chế trong tay, hắn không dám không hợp tác. Ba khu mỏ trên Lao Sơn, Thạch Cương và vịnh Kim Sa, Ly Sở đã phái người đi giám thị, sức khỏe của tù binh nơi đó đã chuyển biến trở nên rất tốt, rất nhiều người đã khôi phục lại thể lực. Minh Thành cũng bỏ ra một số tiền lớn mua chuộc đám quan binh đóng tại địa phương, rất nhiều tên đối với chuyện tù binh chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua. Trong số tù binh cũng có không ít người biết chúng ta đang cố gắng cứu bọn họ, nên đã âm thầm tổ chức bên trong, chuẩn bị phối hợp với chúng ta bất cứ lúc nào. Ly Sở đã lén chuyển tới một ít vũ khí, chỉ chờ thời cơ thích hợp là lập tức nổi dậy, đến lúc đó nội ứng ngoại hợp, muốn cứu tù binh ra cũng không phải là việc khó. Vấn đề duy nhất chính là hiện tại binh lực của chúng ta không đủ, không thể chia ra, cho nên vẫn chưa thể giải quyết vấn đề thời gian và khoảng cách giữa ba nơi giam giữ tù binh.

Thiển Thủy Thanh cười hăng hắc:

– Vấn đề này Bát Xích đã giải quyết giúp chúng ta.

Bát Xích đã giải quyết? Các tướng nghe thấy đều ngẩn người ra, ngay cả Bát Xích cũng cảm thấy hơi nghi hoặc, dường như mình không có làm gì liên quan tới chuyện tù binh kia mà?

Lúc này Thiển Thủy Thanh mới kể lại chuyện Bát Xích gặp được Trọng Thúc Dạ ở Thập Toàn tập, thừa dịp tráo đổi bồ câu đưa thư, mọi người nghe xong bừng tỉnh ngộ, Thủy Trung Đường kêu lên:

– Đây là chuyện xảy ra lúc nào?

Bát Xích vội vàng đáp:

– Khoảng gần cuối tháng Tư, ta nhớ là sau trận đại chiến ở bến Thu Thủy khoảng chừng mười ngày, hẳn là trong khoảng từ ngày Hai Mươi Hai cho tới Hai Mươi Lăm tháng Tư.

– Đã hơn một tháng trôi qua, số bồ câu đưa tin kia có lẽ đã được vận chuyển đi các nơi.

Phương Hổ lập tức nói.

– Đúng vậy, căn cứ theo lời kể của Bát Xích, số bồ câu đưa tin có hơn ngàn con, đó là sử dụng trong khoảng thời gian hai tháng dưới tình huống các nơi đều bình thường, nhưng nếu chiến sự xảy ra, vậy thì khó nói.

Thiển Thủy Thanh cũng nói:

– Nói cách khác, từ bây giờ trở đi, nếu chúng ta lập tức động thủ, trong vòng một tháng, hệ thống thông tin liên lạc của người Đế quốc Kinh Hồng gần như hoàn toàn tê liệt. Tin tức do bọn chúng phát ra, phản hồi, nhận lệnh truyền trở lại đều sẽ gặp phải vấn đề nghiêm trọng. Trong khoảng thời gian này, chính là thời gian thích hợp để chúng ta đi cứu tù binh, bổ sung thêm chiến lực, thuận tiện nhân cơ hội đối phương không tiện điều động, giáng cho bọn chúng một đòn phản kích nặng nề!

Thác Bạt Khai Sơn lập tức nói:

– Như vậy là tốt nhất, nhưng còn một vấn đề không thể không lo lắng.

– Vấn đề gì vậy?

Các tướng hỏi.

Thiển Thủy Thanh nói:

– Là Nghiêm Chân Bình có phải không?

Thác Bạt Khai Sơn gật đầu, những người khác cũng lập tức hiểu ra. Thủy Trung Đường nói thẳng:

– Lao Sơn, Thạch Cương, vịnh Kim Sa, trong ba nơi này, có hai nơi nằm về phía Nam của miền Trung, đều nằm trong khu vực khống chế của Nghiêm Chân Bình. Tên khốn Nghiêm Chân Bình này quả thật không đơn giản, chính là một củ khoai lang nóng phỏng tay. Từ khi Thiết Huyết Trấn tiến vào Đế quốc Kinh Hồng tới nay, hắn đã cẩn thận bố trí phòng ngự. Lúc Thiết Phong Kỳ đánh ba trọng trấn của miền Trung, thành Tây Hải và thành Hỏa Dục đều nếm mùi thất bại, duy chỉ có thành Hỏa Vân của Nghiêm Chân Bình là không bị mắc mưu.

Phương Hổ cũng nói:

– Lúc ấy lộ trình của chúng ta thật ra là tiếp cận thành Hỏa Vân nhất, nhưng tên Nghiêm Chân Bình này quả thật là một lão hồ ly, dám lấy lý do là binh lực không đủ để án binh bất động, ngồi xem hai thành Tây Hải, Dục Hỏa xuất binh, trước sau bị chúng ta đánh bại, sau đó hắn nhân cơ hội thu thập tàn binh, làm tăng thêm thực lực của thành Hỏa Vân. Sau lúc ấy, bởi vì đại quân bao vây tiêu diệt của bọn Khương Trác, Lâu Thiên Đức lấy lại thành, chúng ta chỉ có thể bỏ chạy, chưa có cơ hội đụng tới hắn. Kết quả là trong vòng hơn bảy tháng qua, Nghiêm Chân Bình một mực tăng cường lực lượng phòng ngự chung quanh, thủ chặt chẽ khu vực nằm trong tầm khống chế của thành Hỏa Vân, bao gồm cả thôn trấn, ngay cả một thôn nhỏ cũng không để lại cho chúng ta, khiến cho chúng ta hiện tại chỉ có thể lưu lạc nơi hoang dã. Nếu như không phải Ly Sở và Phong Nương Tử đều ở thành Hỏa Vân, chúng ta cũng không biết chạy đi đâu. Theo ta thấy, nơi trung chuyển vật tư của chúng ta cũng nên nhanh chóng đổi sang nơi khác, sống ngay trước mũi Nghiêm Chân Bình, quả thật không yên lòng chút nào!

Thác Bạt Khai Sơn thở dài nói:

– Thật ra Đế quốc Kinh Hồng vẫn có nhân tài không ít, mặc dù Nghiêm Chân Bình chỉ là quan văn, nhưng tầm mắt hết sức lão luyện, có thể tiến công thì không đủ, nhưng thủ thành thì thừa sức, có chút…có chút…giống với Dung Hải khi xưa.