Quyển 6 – Chương 65: Bắt giữ

– Vài người các ngươi ngăn cản nữ nhân này, ta đi cứu đại nhân!

Truy Nhật gào lên, thân hình chớp động, cuồng phong lạnh thấu xương toát ra, quyền kình như núi đổ, khí thế hùng hậu.

Vài tên cận vệ đồng thời tấn công Dạ Oanh, Dạ Oanh múa trường kiếm quét qua, vẽ ra những đường sáng chói mắt. Từ lúc nàng vào quân ngũ tới nay tuy có rất ít cơ hội ra chiến trường, nhưng chỉ cần ra chiến trường là thấy máu liên tục. Cho nên dù là nữ nhân, vừa động tay chân đã toát ra khí thế như mãnh hổ, mạnh mẽ vô cùng, ngược với bộ dáng dịu dàng lúc bình thường, khiến cho Ly Sở nấp bên cạnh nhìn xem phải chắc lưỡi thầm khen, cảm thấy nữ nhân biến sắc quả thật vô cùng đáng sợ.

Bởi vì không nhìn thấy tình huống bên trong thư phòng, Dạ Oanh không biết được rốt cục trong đó như thế nào, bởi vậy nàng quyết tâm không cho Truy Nhật đi vào, ít nhất cũng phải kéo dài thời gian cho Bát Xích hoàn thành kế hoạch ám sát. Cho dù không trốn thoát nhưng cũng nhất quyết phải giết cho bằng được Nghiêm Chân Bình, như vậy tối thiểu là nhiệm vụ không thất bại.

Thân là quân nhân, có thể chết nhưng không thể không hoàn thành nhiệm vụ!

Thấy vài tên cận vệ cũng chưa thể ngăn được nữ nhân này, Truy Nhật trong lòng lo lắng cho an nguy của Nghiêm Chân Bình, cho nên bất chấp nguy hiểm bản thân mình. Thấy Dạ Oanh đang xông về phía mình, hắn bèn xoay tay đánh tới rồi phóng người vọt lên, đánh bạt trường kiếm của Dạ Oanh sang một bên, cả người như một viên đạn bay nhanh, cắm đầu vọt tới ôm lấy Dạ Oanh, cứ như vậy cả hai người húc đầu thật mạnh vào cánh cửa thư phòng.

– Rầm!

Cửa phòng bằng gỗ bị thân thể của hai người bay nhanh tới trong khoảnh khắc đã vỡ tan. Truy Nhật và Dạ Oanh phá cửa mà vào không để ý tới đau đớn, đồng thời ngẩng đầu nhìn vào thư phòng. Cảnh tượng trong thư phòng trong nháy mắt khiến cho tất cả mọi người phải dừng động tác trong tay.

O0o

Máu trên tay chảy xuống án thư từng giọt, sau đó chảy xuống đất, tạo thành một dòng suối máu nho nhỏ.

Vẻ mặt Nghiêm Chân Bình vô cùng đau đớn nhìn Bát Xích chằm chằm, Bát Xích hung hăng trừng mắt nhìn lại Nghiêm Chân Bình, mặt nó vặn vẹo trông không ra hình dạng vì quá đau.

Thanh chủy thủ đâm xuyên qua tay trái Bát Xích, sau đó xuyên qua tay phải Nghiêm Chân Bình, cuối cùng ghim chặt bàn tay của cả hai người trên án thư. Giờ phút này, máu của hai người đang trao đổi cho nhau, hòa nhập cùng một chỗ, ngươi không rời ta, ta cũng không rời ngươi!

Lúc Truy Nhật ôm Dạ Oanh tông cửa thư phòng, quyền phải của Bát Xích đã vung lên chuẩn bị đấm mạnh vào thanh đao cắm trước ngực Nghiêm Chân Bình.

Nếu quyền này đánh tới, Nghiêm Chân Bình chết chắc.

– Không ai được cử động!

Nghiêm Chân Bình hét lớn, thân hình mọi người lúc này sững ra không nhúc nhích, ngay cả Dạ Oanh cũng nhìn Bát Xích với vẻ không tin.

Rất hiển nhiên, chủy thủ đâm xuyên qua tay hai người ghim xuống án thư là do Bát Xích tự đâm. Lúc này nó quay mặt về phía Dạ Oanh, cố hết sức nặn ra một nụ cười:

– Dạ Oanh tỷ, thật xin lỗi, thì ra sức lực của trẻ con không thể so sánh với đại nhân đây. Ta không có cách nào khác giết chết hắn, chỉ có thể dùng cách này!

– Dạ Oanh?

Nghiêm Chân Bình lặp lại tên này:

– Nàng là nữ nhân của Thiển Thủy Thanh ư?

Ngay lập tức, quyền của Truy Nhật liền đặt sát yết hầu của Dạ Oanh, mà mũi kiếm của Dạ Oanh cũng kề sát vào bụng Truy Nhật.

– Không ai được cử động!

Nghiêm Chân Bình lại hô to, tay phải y bị chủy thủ xuyên thấu đau gần như muốn ngất. Thân hình của Bát Xích cũng đã lung lay muốn ngã, một quyền của nó đang giơ lên uy hiếp mọi người, rốt cục có thể đánh tới hay không, không ai biết được.

Bát Xích cười cười:

– Tuy rằng chúng ta không thành công nhưng cũng không thể gọi là thất bại, có đúng không? Nghiêm đại nhân, một lần nữa xin giới thiệu, tại hạ là Quỷ Bát Xích, trước mắt nhậm chức Doanh Chủ Tiểu Ưng Doanh Thiết Phong Kỳ Thiết Huyết Trấn. Gia sư là Thiển Thủy Thanh, dặn ta vấn an Nghiêm đại nhân ngài!

Nghiêm Chân Bình nghe vậy cảm thấy lạnh toát trong lòng, y không thể nào ngờ rằng tên tiểu tử trước mặt này lại là một Doanh Chủ của Thiết Huyết Trấn, còn là đồ đệ của Thiển Thủy Thanh, càng không ngờ rằng nó hung ác tới mức như vậy.

Lúc Bát Xích giơ chủy thủ lên định đâm Nghiêm Chân Bình lần thứ hai, y vốn tưởng rằng Bát Xích vẫn sẽ đâm vào ngực mình như lần trước, bởi vậy cố gắng hết sức nghiêng người sang một bên để tránh né. Không ngờ Bát Xích hung ác tới mức như vậy, nó vừa nghe Nghiêm Chân Bình hét to là biết đại sự đã hỏng, lúc này không thể âm thầm lặng lẽ giết chết Nghiêm Chân Bình được nữa, muốn chạy trốn lại còn khó hơn lên trời. Bởi vậy trong khoảnh khắc ấy không ngờ nó quyết định không giết Nghiêm Chân Bình nữa, mà dùng tay trái của mình giữ chặt lấy tay phải Nghiêm Chân Bình, sau đó hung hăng đâm chủy thủ xuyên qua.

Một nhát đâm này mục đích của nó không phải là muốn giết người, mà muốn đề phòng Nghiêm Chân Bình chạy trốn, muốn dùng Nghiêm Chân Bình để khống chế thế cục. Tuy rằng tiểu tử này tuổi còn nhỏ, sức lực yếu ớt, nhưng tâm tư nhạy bén, phản ứng nhanh nhẹn, hiếm có hơn nữa là lòng dạ nó cũng hết sức tàn độc. Chẳng những tàn độc với địch nhân, nó còn có đủ quyết đoán tàn độc với chính bản thân mình.

Bát Xích đâm lần thứ hai, vì Nghiêm Chân Bình không đề phòng cho nên chủy thủ đã xuyên qua tay cả hai người, giữ chặt hai người cùng một chỗ. Sau đó Bát Xích giơ quyền phải lên nhắm vào chuôi đao trên ngực Nghiêm Chân Bình, uy hiếp khiến cho y không dám khinh thường vọng động. Hành động này của Bát Xích đã đưa cục diện vào thế giằng co, chỉ có máu tươi trên tay hai người thủy chung vẫn tuôn trào không ngớt.

– Đại nhân, ngài không sao chứ?

Truy Nhật hỏi to.

Nghiêm Chân Bình nhìn thanh đao cắm trên ngực mình, cười khổ nói:

– Chưa chạm đến trái tim, chưa chết được, tuy nhiên nếu còn tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng mất máu mà chết!

Hai tay y cũng bị thương rất nặng, nếu so ra còn thê thảm hơn Bát Xích nhiều.

Dạ Oanh và Truy Nhật đồng thời đứng lên, tay hai người vẫn uy hiếp nơi yếu hại của đối phương, ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Truy Nhật kêu lên:

– Cứu người trước đã!

Dạ Oanh nhìn sang Bát Xích, Bát Xích khẽ lắc đầu. Thiếu niên quật cường này trong giờ phút này không ngờ vẫn quấn chặt lấy Nghiêm Chân Bình, kiên quyết không buông.

– Bát Xích, đệ còn có thể chịu đựng được không?

Dạ Oanh quan tâm hỏi.

Bát Xích bật cười hăng hắc khoe hàm răng trắng, trán nó lúc này đã đẫm ướt mồ hôi:

– Vẫn chịu được, Dạ Oanh tỷ, bảo bọn chúng lui hết ra ngoài, sau đó tỷ tới rút đao, băng bó vết thương.

Truy Nhật kêu to:

– Không được!

Bát Xích hừ lạnh:

– Ta không cho phép ngươi lựa chọn! Nơi đây là phủ Tổng đốc, Nghiêm Chân Bình hắn chính là cọng rơm cứu mạng của ta. Thả hắn ra, chúng ta cũng phải chết, nếu là như vậy, không bằng chết chung với hắn còn hơn. Ngươi có muốn thử không?

Truy Nhật sững người, đưa mắt nhìn sang Nghiêm Chân Bình, Nghiêm Chân Bình gần như không còn chút sức lực, khẽ thều thào:

– Các ngươi…các ngươi lui ra hết đi, để cho bọn chúng trị thương. Yên tâm đi, bọn chúng không dám giết ta…ít nhất hiện tại không dám…

Truy Nhật bất đắc dĩ mang theo mấy tên cận vệ ra khỏi thư phòng, hét lớn:

– Lập tức cho người bao vây chung quanh nơi này, lục tìm dư đảng của Thiết Huyết Trấn, không tha cho bất cứ tên nào!

Một đám đông thị vệ Nghiêm phủ tỏa ra lục soát khắp nơi. Dạ Oanh khẽ quay đầu nhìn về hướng hậu viện nơi mình tiến vào, chỉ thấy một điểm sáng lóe lên, rốt cục biến mất trong vô hình. Xem ra Ly Sở cũng đã phát hiện ra thế cục có biến, không thể dễ dàng hạ thủ, cho nên quyết định lặng lẽ thối lui, tìm cơ hội khác. Nếu hắn muốn đi, không ai có thể ngăn cản được.

Bên ngoài phủ Tổng đốc, rất nhiều thị vệ phủ nhanh chóng lập vòng vây dày đặc, biến cả phủ Tổng Đốc thành một nơi bất khả xâm phạm.

O0o

Vết thương đã ngừng chảy máu, được quấn một lớp băng thật dày, gương mặt của Bát Xích vì mất máu quá nhiều giờ đây đã trở nên tái nhợt, nhưng khi nó nhìn Dạ Oanh lại vẫn có thể cười được:

– Đáng tiếc quá, Dạ Oanh tỷ, đến bây giờ ta mới thật sự hiểu được, thì ra kế hoạch và hành động là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Không những phải có kế hoạch, còn cần phải có đủ năng lực hành động để bảo đảm cho kế hoạch được tiến hành thuận lợi, bằng không cho dù kế hoạch tuyệt diệu đến đâu cũng bằng vô dụng. Tuy nhiên cũng phải nói rằng, dường như kế hoạch của ta không tốt lắm, bằng không đám cận vệ của Nghiêm Chân Bình đã không quay trở lại nhanh như vậy!

Dạ Oanh cười khổ nhìn Bát Xích:

– Lúc này mà đệ vẫn còn lòng dạ để kiểm điểm lại sơ xuất trong hành động của mình, sư phụ đệ quả thật không nhìn lầm chút nào. Nếu đệ không chết, tương lai sẽ trở thành một nhân vật uy chấn thiên hạ!

– Suy nghĩ nhiều chuyện một chút sẽ không để ý đến nỗi đau thể xác!

Lúc này Dạ Oanh vẫn còn cảm thấy tim mình đập thình thịch thật mạnh.

Một nhát đâm của Bát Xích quả thật đã vượt qua cực hạn mà một thiếu niên có thể làm được.

Lúc này hai thanh đao trên người Nghiêm Chân Bình cũng đã được rút ra, vết đao đâm trên ngực y vì không quá sâu, nhìn bề ngoài thì nguy hiểm nhưng thật ra cũng không có gì đáng ngại. Còn vết đao trên tay y thì giống như Bát Xích, bị thương rất nặng, cả cánh tay gần như tàn phế, lúc này vẫn còn đau đến nỗi toàn thân run lẩy bẩy.

Bát Xích vô lực nằm trong lòng Dạ Oanh, thấp giọng nói:

– Dạ Oanh tỷ, sợ rằng phải khiến cho tỷ vất vả một chút…

– Đệ nói đi, chuyện gì Dạ Oanh tỷ cũng có thể làm được cho đệ!

– Bảo người bên ngoài đưa thuốc trị thương tốt nhất vào trong này, nhưng không cần đại phu, nếu có chuyện gì cần thì cứ nói đại phu dặn dò, tỷ sẽ làm thay. Sau đó bảo người sửa cửa thư phòng lại ngay lập tức, dùng ván gỗ bít chặt các cửa sổ lại, đừng cho bất cứ kẻ nào có cơ hội lẻn vào.

Dạ Oanh tỏ ra kinh ngạc:

– Bát Xích, đệ muốn làm gì?

Hai mắt Bát Xích lúc này đã bắt đầu trở nên mơ hồ, mất máu quá nhiều khiến cho nó muốn hôn mê:

– Trước khi vết thương bình phục không cần nôn nóng rời đi, có Nghiêm Chân Bình ở trong này, trong khoảng thời gian ngắn chúng ta vẫn an toàn. Nói với Nghiêm Chân Bình, chỉ cần hắn ta chịu thành thật ở lại trong này, đến lúc tự nhiên chúng ta sẽ thả hắn đi. Từ bây giờ trở đi, chúng ta sẽ ở trong này cùng vị Nghiêm Đại Tổng đốc kia, cho đến khi…đến khi bên phía sư phụ truyền đến tin chiến thắng!

Nói đến đoạn sau, thanh âm Bát Xích dần dần nhỏ lại, Dạ Oanh cảm thấy lo lắng vô cùng:

– Bát Xích, Bát Xích! truyện được lấy tại

Bát Xích mỉm cười:

– Yên tâm đi Dạ Oanh tỷ, đệ không chết được! Chỉ là cho dù không giết được Nghiêm Chân Bình, ít nhất chúng ta cũng có thể giữ chặt lão tiểu tử này, khiến cho hắn không thể ra ngoài chỉ huy binh sĩ. Từ hôm nay trở đi, chuyện ăn uống chúng ta phải nhờ vào vị Tổng đốc đại nhân này. Tất cả mọi chuyện ăn uống, tắm rửa đều ở nơi đây, chỉ là làm khó cho Dạ Oanh tỷ, trong một tháng tới không thể tắm rửa, còn phải sống chung với một già một trẻ trong căn phòng này.

Dạ Oanh cất tiếng run rẩy như sắp khóc:

– Không sao cả, Bát Xích, Dạ Oanh tỷ đã quen rồi! Đệ quên rằng cuộc sống bình thường của Dạ Oanh tỷ cũng là như vậy sao?

– Vậy thì tốt rồi…

Thanh âm Bát Xích ngày càng yếu ớt:

– Nhớ kỹ, đừng cho bất cứ kẻ nào tới gần thư phòng, cho dù là đưa cơm, đưa thuốc, hay thùng phân, hết thảy phải dùng sào đưa vào. Nếu như bọn chúng có hành động khác thường, tỷ hãy lập tức chặt một bàn tay của Nghiêm Chân Bình để cảnh cáo. Nhớ kỹ, về hướng đi của quân ta, bất kể Nghiêm lão đầu nói gì tỷ cũng đừng trả lời, nếu không, khó mà giữ được không cho hắn lén truyền tin tức ra ngoài…

Nói đến đây, Bát Xích đã hoàn toàn hôn mê bất tỉnh.