Quyển 6 – Chương 68: Đừng tới cứu ta!

Bởi vậy Thi Thành mới thuận lợi trở thành Doanh Chủ lãnh đạo Kim Sa Doanh, mà Tông Trác từng là Trấn Đốc Xích Dực Trấn cũng chỉ có thể bắt đầu lại kiếp sống chinh chiến của hắn từ vị trí Doanh Chủ Lao Sơn Doanh. Mỗi một lần thay đổi hoàn cảnh mới là một lần thách thức, bất kể là những tù binh của Quân đoàn Ưng Dương cũ hay là Thiển Thủy Thanh, đối với bọn họ mà nói đều như nhau cả.

Đối với những chiến sĩ từng thuộc Quân đoàn Ưng Dương, những chức vụ cũ đã không còn ý nghĩa, hiện tại tất cả bọn họ đều là binh sĩ của Thiết Huyết Trấn. Lao Sơn Doanh, Kim Sa Doanh, và Thạch Cương Doanh được Thiển Thủy Thanh hợp lại thành một Kỳ: Ưng Dương Kỳ. Bọn họ chỉ có thể nhìn vào cái tên Ưng Dương Kỳ mà hồi ức lại dĩ vãng xa xưa, sau đó trên chiến trường mới, dưới quyền lãnh đạo của quan chỉ huy mới, dùng thân phận mới mà anh dũng giết địch. Về chức Chưởng Kỳ của Ưng Dương Kỳ do Mộc Huyết nhận, để bảo đảm sự thống nhất chỉ huy, còn Hữu Tự Doanh giao cho một tên chiến sĩ có biểu hiện xuất sắc tên là Tạ Vận. Hắn là người của binh đoàn Phú Quý năm xưa, sau đó đã theo gót Thiển Thủy Thanh liên tục chiến đấu trên khắp các chiến trường, là con trai của Tạ Thiên Bảo, Trưởng Ty chuyển vận lương thảo Phong Thương. Hắn cũng giống như Lâm Dược của binh đoàn Phú Quý, lấy thân phận là quân nhân đi theo Thiển Thủy Thanh.

Đường sá trong thành Tứ Bình hiện giờ trông hết sức thê lương, không ai có thể ngờ rằng Thiển Thủy Thanh sau hơn nửa năm bị truy đuổi chạy ngược chạy xuôi, không có được lấy một ngày yên ổn lại có thể có một ngày tổ chức phản công. Vì vậy cho nên quân thủ thành đánh một trận hoàn toàn không chuẩn bị, bốn ngàn quân thủ bị tiêu diệt hoàn toàn, thành Tứ Bình dễ dàng đổi chủ.

Dân chúng trong thành có không ít người gan lớn, thò đầu thò cổ ra khỏi nhà quan sát, có lẽ là nhờ danh tiếng của Thiển Thủy Thanh ở Đế quốc Kinh Hồng cũng không đến nỗi tồi.

– Bảo các huynh đệ lập tức mở cửa kho thành phủ, phát lương thực cho dân, sau đó mang theo tất cả tiền tài…

Thiển Thủy Thanh hạ lệnh, Phương Hổ bĩu môi:

– Thiển thiếu, sống hơn nửa năm nay, các huynh đệ đều quen với những chuyện này, ngươi không cần phải dặn dò.

Thiển Thủy Thanh mỉm cười:

– Các huynh đệ Ưng Dương Kỳ còn chưa quen, hãy cho bọn họ luyện tập đi!

Mộc Huyết xoay người hét lớn:

– Các huynh đệ Ưng Dương Kỳ, theo ta, hôm nay sẽ cho các người mở rộng tầm mắt!

– Rống!

Cả bọn rống lên chạy theo Mộc Huyết, ai nấy toát ra khí thế bừng bừng, vô cùng đắc ý. Text được lấy tại

– Ta vẫn không hiểu vì sao chúng ta phải đánh trận này, giống như trước kia không phải tốt hơn sao?

Phương Hổ thắc mắc không hiểu Thiển Thủy Thanh nghĩ như thế nào. Dùng nhiều trận du kích chiến cũng có thể tiêu diệt địch nhân, tuy thời gian sẽ kéo dài nhưng cũng có thể bảo tồn lực lượng đến mức tối đa, vậy cớ sao không làm mà phải cường công cho tiêu hao binh lực?

Trận tấn công thành Tứ Bình, Thiết Huyết Trấn có ba trăm chiến sĩ hy sinh, nếu xét về ưu thế binh lực tuyệt đối lại thêm tập kích bất ngờ, tổn thất như vậy không thể gọi là nhỏ được. Tuy rằng chiếm được rất nhiều vật tư tài nguyên, nhưng Thiết Huyết Trấn hiện giờ đã có được tuyến vận chuyển vật tư của bọn Phong Nương Tử, lại thêm căn cứ vật tư ở trại Ngõa Khẩu, số vật tư tài nguyên chiếm được ở thành Tứ Bình không có ý nghĩa gì nhiều. Sau khi đánh hạ doanh tù binh, Thiết Huyết Trấn đã không còn khả năng bổ sung tân binh nữa, cục diện vẫn là chết đi một người là ít đi một người như trước, cho nên đối với tổn thất như vậy, Phương Hổ rất đau lòng.

Thiển Thủy Thanh cười, vỗ vỗ vai Phương Hổ:

– Hổ Tử, cầm quân đánh giặc không thể chỉ tính toán tổn thất hay ích lợi trước mắt, đối khi tầm nhìn phải xa hơn một chút. Trên thực tế, hiện tại chúng ta không những phải công thành, mà còn phải triển khai một trường đại chiến.

– Đại chiến?

Phương Hổ hoảng sợ:

– Ngươi muốn nói…

Thiển Thủy Thanh thở ra một hơi thật dài:

– Chính là đại chiến, quyết chiến trực diện. Từ khi Thiết Huyết Trấn tiến vào Đế quốc Kinh Hồng cho tới nay, vẫn một mực tránh né so tài trực diện với quân địch. Nhưng lúc này đây, chúng ta phải chủ động khơi mào những cuộc quyết chiến trực diện cùng đối thủ. Chính là vì mục đích này chúng ta mới phải liên tục tấn công các thành thị của đối phương, ngoại trừ hai mục đích là làm dịch nhân suy yếu và chiếm đoạt trang bị, còn một mục đích quan trọng nữa là khiến cho người Đế quốc Kinh Hồng phải sớm phát động lần bao vây tiêu diệt thứ tư.

– Làm cho bọn chúng phải sớm phát động lần bao vây tiêu diệt thứ tư ư?

– Đúng!

Giọng Thiển Thủy Thanh chắc nịch:

– Hiện giờ thế lực của quân ta đang trong thời kỳ hùng mạnh nhất, sĩ khí của các chiến sĩ đang dâng cao, các tù binh của Ưng Dương Kỳ cũng đang oán hận người Đế quốc Kinh Hồng lên tới cực điểm. Nhưng lúc này kế hoạch bao vây tiêu diệt lần thứ tư của người Đế quốc Kinh Hồng vẫn chưa bắt đầu, hiển nhiên bọn chúng còn chưa chuẩn bị xong toàn bộ kế hoạch. Chúng ta đã có chuẩn bị, bọn chúng thì không, dưới tình huống như vậy chúng ta phải bức bách bọn chúng phát động bao vây tiêu diệt sớm hơn một bước. Mà phát động bao vây tiêu diệt sớm như vậy, vì thời gian không đủ sẽ dẫn đến các phương diện như an bày chiến thuật, binh lực, cung ứng vật tư…cũng không được chuẩn bị đầy đủ. Dưới tình huống như vậy, hai phe quyết đấu, quân ta có hy vọng đại thắng.

– Chỉ sợ sẽ chết không ít…

– Hổ Tử, xem xét vấn đề không thể chỉ nhìn trước mắt. Có một số việc nếu không nắm chắc, ta sẽ không làm!

O0o

Quyết chiến với địch, quyết địch này không phải là không to gan lớn mật, không phải là không điên cuồng, nhưng Thiển Thủy Thanh vẫn quyết định như vậy.

Hắn cần giúp cho Thương Dã Vọng hạ quyết tâm. Cho dù là không cố gắng hết sức để cứu hắn, tối thiểu cũng không hại hắn trong thời điểm quan trọng này.

Trận đại chiến này đánh lên tiếng chuông báo tử cho người Đế quốc Kinh Hồng, sẽ mang tới cho Thương Dã Vọng hy vọng có được cả Đế quốc Kinh Hồng, cũng sẽ mang đến tiền đồ tươi sáng cho Thiết Huyết Trấn.

Ngày Hai Mươi Sáu tháng Sáu, Thiển Thủy Thanh chiếm Thanh Nham, ngày Hai Mươi Tám lấy Duyên Châu, tung hoành ngang dọc, đi tới đâu thắng tới đó, không ai chống nổi. Cùng lúc đó, Huyết Phong Kỳ dưới sự lãnh đạo của Bích Không Tình đang tiêu dao ở miền Bắc cũng liên tiếp đánh thắng mấy trận ở quy mô nhỏ. Sau khi nhận được mệnh lệnh của Thiển Thủy Thanh bèn vội vàng chạy xuống phía Nam, chuẩn bị hội hợp với đại quân chủ lực. Thiết Huyết Trấn trước đây chia quân làm bốn đường, rốt cục sau khi Thiển Thủy Thanh trở về, một lần nữa đã tái hợp lại hoàn chỉnh.

Thời gian trôi qua mau như tên bắn, ngày Chín tháng Bảy, thành Bá Nghiệp mới hoàn toàn hiểu được về chuyện bồ câu đưa tin bị tráo đổi. Lúc này, Thiển Thủy Thanh đã thừa dịp người Đế quốc Kinh Hồng còn chưa chuẩn bị mà chiếm lĩnh rất nhiều thành thị thôn trấn của Đế quốc Kinh Hồng. Lợi dụng cơ hội hiếm có này, Thiển Thủy Thanh dường như trở lại thời gian gần một năm trước, khi Thiết Huyết Trấn vừa tiến nhập Đế quốc Kinh Hồng, giết cho đối thủ tơi bời hoa lá, không kịp trở tay. Bị buộc bất đắc dĩ, Lương Khâu Húc rốt cục quyết định phát động lần bao vây tiêu diệt thứ tư với quy mô lớn. Mà lần này đúng như dự liệu của Thiển Thủy Thanh, chính là một lần bao vây tiêu diệt hoàn toàn không được chuẩn bị đầy đủ. Sau khi Cô Chính Phàm biết được chuyện này liền nổi trận lôi đình, nói rằng hành động lần này chính là lần bao vây tiêu diệt thất sách nhất, thất bại nhất của người Đế quốc Kinh Hồng. Bất hạnh thay, lời tiên đoán của ông ta vô cùng chính xác, sai lầm chí mạng mà Lương Khâu Húc phạm phải này đã khiến cho ông ta tổn thất nặng nề nhất kể từ khi Thiết Huyết Trấn tiến vào Đế quốc Kinh Hồng cho tới nay. Cũng vì như vậy, lần bao vây tiêu diệt thứ tư đã trở thành lần bao vây tiêu diệt tổn thất nặng nề và thất bại vô cùng thảm hại của người Đế quốc Kinh Hồng.

Mà lúc này, Quỷ Bát Xích lập ra công lao hãn mã cho Thiết Huyết Trấn vẫn đang ở chung với Dạ Oanh bên trong phủ Tổng đốc, cùng với Nghiêm Chân Bình sống kiếp sống hệt như tù ngục.

O0o

Khi ở miền Nam và Trung của Đế quốc Kinh Hồng đang nổi lên sóng gió, một trường đại chiến đang diễn ra, thành Hỏa Vân lại dần dần trở nên yên tĩnh.

Vụ ám sát kinh động lòng người kia cũng không ảnh hưởng tới đời sống yên ổn của bá tánh bên trong thành Hỏa Vân, thậm chí ngay cả phủ Tổng đốc lúc đầu giương cung bạt kiếm cũng đã dần dần ổn định. Đám cận vệ phải canh phòng căng thẳng quá lâu ngày dần dần tiêu hao sức lực, nhưng dưới tình huống như vậy, không ai có cách giải quyết nào cả.

Khác với tất cả các vụ ám sát xưa nay, thích khách ngoài việc còn nhỏ tuổi ra, chuyện khiến cho người khác phải khen ngợi chính là định lực vững vàng đến mức khó tin.

Không phải chưa từng có chuyện thích khách bắt giữ mục tiêu để gây áp lực rồi rời khỏi hiện trường, nhưng lần ám sát này, thích khách không hề đưa ra yêu ầu rời khỏi. Ngược lại thích khách còn yêu cầu ở lại hiện trường, không cho phép bất cứ kẻ nào quấy rầy. Yêu cầu vượt ra ngoài tưởng tượng của mọi người này khiến cho diễn biến của vụ ám sát này kéo dài ra trong sự chờ đợi của mọi người.

Xem ra, hình như Bát Xích không ngại ở trong thư phòng nho nhỏ này cả đời.

– Chiếu!

Bát Xích vỗ tay đắc ý cười to, nhưng động đến vết thương làm cho nó đau tới nỗi mặt mày méo xệch.

Nghiêm Chân Bình lắc đầu cười khổ, đưa tay xóa ván cờ.

– Trước kia quân chế của Đế quốc Đại Lương sử dụng binh theo cách như vầy: Đại đa số binh sĩ thời chiến là binh, thời bình là nông phu. Cách làm này không phải là rất tốt hay sao? Vì sao bây giờ lại không sử dụng?

– Xã hội phải có tiến bộ, trình độ tiến bộ càng cao, phân công càng trở nên tinh tế. Lịch sử đã cho chúng ta biết rằng, một vạn quân nhân chuyên nghiệp có khả năng phát huy ra sức mạnh vượt xa mười vạn quân nhân không chính quy. Mà theo chế độ đất đai thay đổi, các loại giống lúa được nâng cao, mức độ tận dụng đất đai cũng được tăng lên, cùng với việc mở rộng phạm vi thông thương khiến cho thu nhập của quốc khố gia tăng. Những chuyện này khiến cho quân nhân đều trở nên chuyên nghiệp hóa.

– Nhưng nếu như ý nghĩa của việc chuyên nghiệp hóa của quân nhân chính là vì chiến tranh tồn tại, vậy quân nhân chuyên nghiệp có tồn tại hay không sẽ có nghĩa là chiến tranh vĩnh viễn không ngừng, hay là bản thân chuyện chuyên nghiệp hóa quân nhân chính là động lực thúc đẩy chiến tranh xảy ra?

– Chờ sau khi ngươi thắng một bàn nữa rồi mới được hỏi.

– Dù sao thì bàn nào ông cũng thua, trả lời trước một câu cũng không có gì là quan trọng.

– Được, vậy ngươi phải chấp ta một quân.

– Khó lắm, không được!

Một già một trẻ đối đáp khiến Dạ Oanh bên cạnh không nhịn được cười. Bởi vì nhàm chán, Bát Xích bèn đem môn cờ Tướng mà Thiển Thủy Thanh dạy cho Thiết Huyết Trấn vào phủ Tổng đốc, dạy cho Nghiêm Chân Bình, hai người cùng chơi với nhau để giết thời gian. Cảnh tượng kẻ ám sát và mục tiêu bị ám sát ngồi chơi cờ với nhau, quả thật nhìn qua không giống ai, nhưng cũng có thể xem là biện pháp tốt để giết thời gian. Để thêm phần hứng thú, thậm chí hai người còn đánh cuộc với nhau, kẻ thua phải trả lời một câu hỏi do người thắng đặt ra.

Già có âm mưu của già, hạ quyết tâm phải moi chút bí mật về Thiết Huyết Trấn. Trẻ cũng không ngốc, ỷ rằng già mới học chơi cờ lần đầu, chưa quen thuộc cách chơi nên thẳng tay tàn sát. Già nghĩ hết mọi cách để thắng, trẻ lại cẩn thận từng chút không cho đối phương cơ hội thắng. Vì vậy cả hai người vừa chiến đấu trên bàn cờ lại vừa tính toán bên ngoài bàn cờ. Đối với Bát Xích mà nói, đây là một chuyện hết sức thú vị, nó từng đi theo bọn Cơ Nhược Tử, Thiển Thủy Thanh, nhưng chưa từng đi theo vị quan văn nào, cho nên chưa hiểu tính chất và nội dung công tác của quan văn là như thế nào. Hiện giờ chính là một cơ hội hiếm có, bèn ra sức thỉnh giáo.

Đối với những câu hỏi của Bát Xích, Nghiêm Chân Bình cũng trả lời hết sức rõ ràng cặn kẽ. Dù sao hai người kia không chạy đi đâu được, cho dù biết được nhiều bí mật đến đâu rồi cũng phải chôn vùi dưới lòng đất mà thôi. Tuy nhiên Bát Xích rất cảm thấy hứng thú với những vấn đề về chính trị, những chuyện này trước đây những người mà nó đi theo không thể dạy nó, nhưng Nghiêm Chân Bình lại vô cùng am hiểu. Bởi vậy hết ván cờ này đến ván cờ khác, dần dần Bát Xích đã hiểu biết rất nhiều về tình huống chính trị bên trong nội bộ Đế quốc Kinh Hồng.

Thí dụ như: Lương Khâu Húc có hai đứa con trai, Thái tử Lương Hồng và Liêm Vương Lương Cẩm. Mà nỗi lo của Lương Khâu Húc cũng giống hệt như Thương Dã Vọng: Đứa con thứ lại giỏi hơn con trưởng. Thậm chí lo lắng của ông ta còn nhiều hơn Thương Dã Vọng, bởi vì trong lịch sử trăm năm của Đế quốc Kinh Hồng đã từng có tiền lệ phế trưởng lập thứ. Chính bản thân Lương Khâu Húc là kẻ được hưởng lợi vì là con thứ mà được kế vị, cho nên sự bất hòa của hai đứa con ông ta đã sớm trở nên công khai.

Thí dụ như vị Thừa tướng Đế quốc Kinh Hồng Ích Tử Khiêm nghe nói càng già lại càng dẻo dai hơn, trước sau cưới mười ba người thiếp, sinh cho lão hai mươi mấy người con vừa trai vừa gái, nhân duyên rơi rớt bên ngoài thì ôi thôi…nhiều không đếm xuể. Nghe nói trong phủ của lão có một người thiếp cùng bốn nha hoàn là do người Đại Đế quốc Tây Xi tặng, cho nên chẳng trách lão nói tốt cho người Đại Đế quốc Tây Xi.

Thí dụ như thật ra Nghiêm Chân Bình trong triều cũng không được nhiều người ưa thích, bởi vì lý luận trị quốc của y hoàn toàn trái ngược với Ích Tử Khiêm. Tư tưởng điển hình của Ích Tử Khiêm chính là thà đón ngoại xâm chứ không chịu làm nô lệ cho người trong nhà. Theo cách nhìn của lão, Đế quốc Thiên Phong chính là người nhà, cho dù không phải là người nhà cũng là huynh đệ từ trong một gia đình chia ra, sau khi trở mặt rồi, từ đây về sau coi như trở thành người xa lạ. Lão bằng lòng để cho bọn sài lang hổ báo trên thảo nguyên tiến vào Đế quốc Kinh Hồng kiếm ăn, chứ không muốn để cho người Đế quốc Thiên Phong chiếm được Đế quốc Kinh Hồng, thống nhất Đại Lương. Nghiêm Chân Bình lại có tâm tư giống với rất nhiều Đại tướng trong triều, thà rằng để mất Đế quốc Kinh Hồng vào tay người Đế quốc Thiên Phong, chứ không cho dân tộc thảo nguyên bất cứ cơ hội nào, vì vậy cho nên y không được Ích Tử Khiêm ưa thích.

Thí dụ như Thái tử đương triều được Ích Tử Khiêm toàn lực ủng hộ, nhưng Nhị Hoàng tử Lương Cẩm lại là học trò của Nghiêm Chân Bình. Trước khi Nghiêm Chân Bình nhậm chức Thành chủ thành Hỏa Vân, chính là đại sư dạy học nổi danh ở thành Bá Nghiệp.

Tất cả những chuyện này Bát Xích đều nghe rất rõ, nhớ rất kỹ trong lòng, miệng cười tủm tỉm đi cờ, cuộc sống cứ trôi qua từng ngày như vậy.

Vết thương trên tay nó còn chưa lành hẳn, ngày nào cũng đau tới nỗi chết đi sống lại, cho dù lành lại cũng không biết có để lại di chứng về sau hay không. Cánh tay trái của nó dù sau này không tàn phế thì cũng trở nên yếu ớt, nhưng tiểu tử này bản tính quật cường, thủy chung ngày nào cũng mỉm cười, dường như cánh tay ấy không nằm trên người nó, cũng dường như lúc này nó không phải đang sống cuộc sống bó tay chờ chết.

Lúc ban đầu, Truy Nhật từng nhiều lần tổ chức hành động giải cứu, muốn lén lút lẻn vào thư phòng cứu Nghiêm Chân Bình. Nhưng Dạ Oanh vô cùng cảnh giác, cùng Bát Xích thay phiên canh gác hết sức cẩn thận, căn bản là không để cho đối phương chút cơ hội nào. Khi Truy Nhật hành động tới lần thứ sáu, Bát Xích chặt một ngón tay của Nghiêm Chân Bình ném ra cửa sổ, kèm theo một câu lạnh như băng:

– Lần sau chính là một bàn tay.

Truy Nhật hoàn toàn từ bỏ không cứu nữa.

Lúc ấy Bát Xích lôi Nghiêm Chân Bình đang đau gần như muốn ngất đi, nói: “Lại đây, tiếp tục chơi cờ. “, khiến cho mọi người nghe được đều dựng tóc gáy. Ngay cả Dạ Oanh cũng không nhịn được than thở, tiểu tử này quả thật tâm địa tàn nhẫn, lại thêm định lực có thừa. Sư phụ nó bị vây khốn ở Đế quốc Kinh Hồng, ngày ngày không chịu nghĩ cách đột phá vòng vây, mà là nghĩ cách lôi đối thủ cùng chết theo mình. Nó là đồ đệ cũng không chịu thua sút, cũng bắt chước theo, tuy bị nhốt trong thư phòng nho nhỏ vẫn thể hiện bản lĩnh của mình, cắt ngón tay người xong lại bắt người chơi cờ.

Từng ngày trôi qua như vậy, thương thế của hai người dần dần khởi sắc, nhưng Bát Xích vẫn không định rời đi. Cận vệ phủ Tổng đốc cắt giảm hết toán này đến toán khác, xem ra có lẽ định bỏ cuộc. Nhưng Bát Xích thừa biết, bọn họ đang âm thầm giăng bẫy, chờ đến ngày nó và Dạ Oanh chủ động rời đi.

Đây là một trận so tài về lòng kiên nhẫn.

O0o

Hôm nay rốt cục thắng được một ván, Nghiêm Chân Bình vui đến nỗi tươi cười rạng rỡ.

Bát Xích nghênh ngang nằm dựa lưng vào tường:

– Hỏi đi.

– Các ngươi định khi nào thì rời đi?

Nghiêm Chân Bình lập tức hỏi ngay.

– Khi nào ta xác định bên ngoài an toàn, khi ấy ta sẽ đi.

– Bản quan có thể chủ động triệt thoái tất cả cận vệ bên ngoài.

– Nhưng ông không có cách nào khiến cho thủ vệ toàn thành rời đi.

– Bản quan có thể tiễn các người!

– Cảm tạ, nhưng không cần, ta thấy hiện tại không có địa phương nào an toàn bằng phủ Tổng đốc, hảo ý của Nghiêm đại nhân ta xin tâm lĩnh, tuy nhiên tạm thời ta không muốn đi.

Nghiêm Chân Bình nổi giận đùng đùng:

– Lão phu chưa bao giờ gặp qua thích khách vô lại như vậy, giết không được đối phương lại ở trong nhà đối phương không đi!

Bát Xích ngửa mặt lên trời cười rộ:

– Ta không giết được ông, ta sẽ chọc cho ông tức chết!

-…

Nghiêm Chân Bình tức giận đến nỗi suýt ngừng thở, Dạ Oanh lắc đầu cười khổ.

Mấy ngày nay, vì sự tồn tại của Bát Xích và Dạ Oanh, Nghiêm Chân Bình hoàn toàn cách biệt với công vụ. Hiện tại có trời mới biết có bao nhiêu công chuyện đang chờ y xử lý, y lại bị bắt buộc ở trong thư phòng này chơi cờ cùng Bát Xích. Chuyện đời quả thật ly kỳ, tình thế phát triển tới mức này, Nghiêm Chân Bình không thể không cất tiếng thở dài.

Bát Xích đột nhiên ngồi dậy, chớp chớp mắt nhìn Nghiêm Chân Bình:

– Ta biết ông đang lo lắng chuyện gì, hay là như vầy, ông xử lý công vụ ngay trong này đi!

– Ở đây sao?

Nghiêm Chân Bình hoảng sợ:

– Ở trong này làm sao xử lý?

Bát Xích vặn mình một cái:

– Quá đơn giản, nếu là công vụ bình thường, cứ để bọn họ đứng ngoài cửa sổ báo cáo, ta sẽ mở một cửa sổ cho các người nói chuyện. Nếu có sự vụ khẩn cấp, vậy cũng có thể cho người tiến vào, tuy nhiên phải bị trói mới được, sau khi dặn dò xong rời đi là được. Ông cảm thấy thế nào?

– Đây thật sự là chuyện đáng buồn cười nhất trong thiên hạ!

– Sư phụ thường nói, quá trình đôi khi không quan trọng, cái quan trọng là kết quả.

– Lệnh sư đã nhận lầm đệ tử! Kẻ làm sư phụ phải giữ mình trong sạch, là tấm gương tốt…

Vừa nói tới chuyện dạy dỗ học trò, Nghiêm Chân Bình lập tức thao thao bất tuyệt, hiển lộ phong thái của một đời đại tông sư dạy học.

Bát Xích tằng hắng một tiếng cắt ngang lời Nghiêm Chân Bình:

– Tóm lại là trong khoảng thời gian ngắn ta sẽ không rời đi, ông có thể chấp nhận, cũng có thể không chấp nhận, những chuyện khác không cần nhiều lời. Sư phụ của ta từng nói rằng, đối với quân nhân mà nói, tất cả những lời dạy dỗ về lễ nghi gì đó đều là thừa thãi, chỉ có sinh tồn và tâm huyết mới có giá trị.

Hít một hơi thật sâu, Nghiêm Chân Bình nhìn tên tiểu quỷ này một lúc lâu, sau đó rốt cục cũng gật đầu:

– Được, lão phu chấp nhận!

– Rống! Lần này ta có thể nhìn xem bọn quan lại làm việc như thế nào rồi!

Bát Xích hoan hô một câu làm lộ ra ý tưởng thật sự của nó trong chuyện này. Dạ Oanh cũng phải phì cười, nét mặt của nàng tươi như hoa nở, tâm trạng tốt chưa từng có từ trước tới nay.

Mặc dù Bát Xích chưa bao giờ nói phải làm như thế nào để thoát thân, nhưng Dạ Oanh biết, thật ra tên tiểu quỷ này đã sớm bắt liên lạc được với Hòa Phi bên ngoài.

Nó dặn dò Hòa Phi một câu:

– Ta không đi, cũng đừng tới cứu ta, ta phải canh giữ Nghiêm Chân Bình, không cho hắn hãm hại người khác!

Không ai biết vì sao Bát Xích nói như vậy, nhưng có thể khẳng định là trong lòng tiểu tử này đã có tính toán riêng của nó. Đối với tên tiểu tử thông minh lanh lợi như vậy, Dạ Oanh có muốn lo lắng thay cho nó cũng vô cùng khó khăn. So ra, nếu trong Thiết Huyết Trấn còn có người nào khác có thể khiến cho Dạ Oanh lo lắng cho hắn, người này không phải là Thiển Thủy Thanh, mà là Vô Song.

Vô Song, giờ phút này chắc là ngươi đã ra khỏi Đế quốc Kinh Hồng, bước trên đường trở về Nhai quốc rồi phải không? Dạ Oanh miên man nghĩ.

O0o

Gió thổi trên mặt sông Nam Loan tạo ra gợn sóng lăn tăn, phản chiếu bóng một con thuyền lớn đang được bọn thủy thủ ra sức chèo đi tới. Hai bên trái phải mỗi bên có bốn mươi tay chèo, dưới những tiếng hô đặc biệt có tiết tấu của Chưởng đà (người cầm lái) ra sức chèo hết sức nhịp nhàng, động tác vung chèo lên rồi hạ xuống hết sức đều đặn. Phong cảnh hai bên bờ sông không ngừng hiện ra, nhưng rồi chỉ trong chốc lát đã tụt lại phía sau.

Trên khoang thuyền, Hạnh Trung Nguyên chắp hai tay sau lưng nhìn về cuối chân trời. Xem ra tâm trạng của ông ta đang rất tốt, bên cạnh ông ta chính là vị đại tiểu thư của Tân gia, Tân Tân.

– Một lúc nữa sẽ đến bến sông rồi, Tân Tân à, kiềm chế tính tình của ngươi lại một chút, đừng để thất lễ trước mặt Đại tiểu thư của Vân gia, vậy sẽ khiến cho người khác chê cười phụ thân ngươi!

Tân Tân bĩu môi:

– Tân Tân tuy rằng tính tình có hơi nóng nảy, nhưng ít nhất cũng tuân thủ gia phong, không làm ra chuyện bại hoại gia phong. Chuyện giữa Vân Đại tiểu thư và Thiển Thủy Thanh hiện giờ cả thiên hạ đều biết rõ, ai cũng nói nàng ta chẳng những không giữ trọn đạo nữ nhân, còn có tướng khắc phu, nếu không đã không xảy ra chuyện trước Nam Vô Thương chết, sau Thiển Thủy Thanh bị vây khốn ở Đế quốc Kinh Hồng. Trước mặt nàng ta, bất kể bản cô nương làm gì cũng không thể gọi là thất lễ!

Hạnh Trung Nguyên nghiêm mặt:

– Nói bậy! Lời đồn đãi há có thể dễ dàng tin tưởng vậy sao? Tiểu thư Vân Nghê là kỳ nữ trên đời, ta từng gặp qua nàng một lần, hiểu rõ nàng ta bề ngoài dịu dàng hiền thục, nhưng nội tâm lại hết sức kiên cường. Chỉ cần xem lần này nàng ta vì cứu Thiết Huyết Trấn mà không tiếc xuất đầu lộ diện, đi sứ sang Công quốc Thánh Uy Nhĩ, như vậy cũng có thể hiểu được con người của nàng như thế nào. Ngươi không tôn trọng nàng cũng không sao, nhưng vì sao lại nói những lời bậy bạ làm tổn thương nàng ta như vậy? Để trừng phạt lời nói hồ đồ của ngươi, khi tới nơi sẽ không cho phép ngươi rời thuyền, đợi sau khi bản Suất làm xong chính sự sẽ giới thiệu hai người với nhau!

Tân Tân thè lưỡi, cúi gầm đầu:

– Biết rồi…người ta cũng chỉ nghe nói mà thôi…

Hạnh Trung Nguyên không có con gái, nên ông ta xem con của Tân Nghiệp Hoành cũng như con của mình, bởi vậy hết sức thương yêu nàng. Lúc này nghĩ lại thấy mình nói cũng hơi nặng lời, chỉ có thể dùng lời ngon ngọt an ủi Tân Tân vài câu, tuy nhiên lệnh cấm không thể thu hồi lại. Dù sao ông ta cũng là Tổng Suất của Quân đoàn, lời đã nói ra không thể khinh suất thu hồi.

Thuyền lớn xuôi dòng đi tới, chưa hết ngày đã cập bến Phong Lăng. Cách bến Phong Lăng không xa, một đoàn xe đã đậu chờ ở đó từ lâu.

Chiếc xe xa hoa có khắc dấu hiệu thương và thuẫn ở giữa đoàn xe, chính là xe ngựa của Vân Nghê.

Thuyền chậm rãi cập bến, thủy thủ nhanh chóng hạ ván thuyền xuống, Hạnh Trung Nguyên là người đầu tiên lên bờ. Màn xe ngựa lúc này cũng đã được vén lên, lộ ra dung mạo như hoa như ngọc của Vân Nghê.

Được Vô Song đỡ, Vân Nghê nhẹ nhàng xuống xe, thi lễ với Hạnh Trung Nguyên:

– Vân Nghê tham kiến Hạnh Tổng Suất!

– Ha ha, hiền điệt nữ không cần khách sáo.