Quyển 6 – Chương 69: Hợp tan

Giương mắt nhìn Vô Song bên cạnh, Hạnh Trung Nguyên hỏi:

– Vị này là Thái tử Vô Song phải không? Vân tiểu thư đã nói chuyện của ngươi cho ta biết.

Vô Song chắp tay thi lễ:

– Tham kiến Hạnh Tổng Suất.

– Ừ!

Hạnh Trung Nguyên gật gật đầu:

– Quả thật không ngờ Thái tử Nhai quốc lại nhậm chức trong quân Đế quốc Thiên Phong ta, là chúng ta có mắt không tròng, oan uổng cho Thái tử điện hạ!

– Kẻ mất nước không dám khoa trương, Hạnh Tổng Suất quá khách sáo!

– Không phải là khách sáo, nói như thế nào thì Thái tử điện hạ cũng từng sống một thời gian ở Đế quốc Thiên Phong ta, cũng có thể coi là bằng hữu của Đế quốc ta. Ta nhận lệnh của Dã Vương chuyển đạt chân tình hậu ý của Đế quốc Thiên Phong ta, mong rằng sau khi Thái tử về nước đăng cơ, có thể giữ mối quan hệ hữu hảo với Đế quốc Thiên Phong ta. Đã có giao tình lúc trước, vậy việc này không phải là việc khó. À phải, bệ hạ còn dặn ta mang đến lễ vật cho Thái tử…

Hạnh Trung Nguyên dứt lời bèn vỗ tay một cái, một đám người hầu mang mấy rương châu báu từ trên thuyền xuống, mở ra một cái, ánh sáng lập lòe của vàng bạc châu báu tỏa ra hết sức mê người.

Hạnh Trung Nguyên cười nói:

– Muốn lấy lại ngôi báu, chuyện dùng tiền tài để làm động lòng người ắt không thể thiếu. Mặc dù Đế quốc Thiên Phong ta không giàu có, nhưng xuất ra một chút giúp đỡ cũng không có gì khó, mong Thái tử không khách sáo mà nhận lấy.

– Vậy xin Hạnh Tổng Suất thay ta đa tạ bệ hạ giùm!

Hạnh Trung Nguyên nói một câu đầy ý nghĩa:

– Chỉ cần Thái tử muốn, thật ra chúng ta còn có thể giúp Thái tử nhiều hơn, bất kể là quân đội hay vũ khí, hay gì gì khác.

Vô Song nhìn Hạnh Trung Nguyên chăm chú:

– Vậy ta phải báo đáp bằng gì?

Hạnh Trung Nguyên nghe vậy ngẩn ra, Vô Song đã nói:

– Xin Hạnh Tổng Suất đừng nổi nóng, chẳng qua ta đi theo Thiển Trấn Đốc hai năm qua, ít nhiều gì cũng học được một vài đạo lý. Không có của từ trên trời rơi xuống, cho nên rất nhiều chuyện xin cứ việc nói thẳng ra đừng ngại. Còn về chuyện dùng ngôn ngữ chính trị…thật là có lỗi, ta chỉ mới vừa học làm quân nhân, chưa được học làm chính trị, cho nên ta nói không được, xin Hạnh Tổng Suất cứ nói điều kiện!

Hạnh Trung Nguyên giật mình nhìn Vân Nghê, Vân Nghê quay đầu vờ như không nghe thấy hai người nói chuyện, ông ta cảm thấy hơi xấu hổ, chỉ đành cười nói với Vô Song:

– Thái tử quá lời rồi, chỉ là một chút lễ vật nho nhỏ, biểu thị tình hữu hảo giữa hai nước, không có ý nghĩa gì nhiều.

– Nếu chỉ là vì tình hữu hảo giữa hai nước, tại đây ta có thể hứa với Hạnh Tổng Suất và bệ hạ, nếu ta đăng cơ, Nhai quốc vĩnh viễn sẽ không là địch của Đế quốc Thiên Phong. Tuy nhiên nếu muốn Nhai quốc ta liên thủ với Đế quốc Thiên Phong, trước sau giáp công Đế quốc Mạch Gia…Hạnh Tổng Suất, chuyện này quan hệ tới quốc gia đại sự, ta không dám khinh suất làm chủ, dù sao cũng phải trở về hỏi đám thần tử cũ của ta mới được. Đương nhiên, đồng minh quân sự ta không dám bảo đảm có thể thành công, nhưng ít nhất sẽ không là địch, chuyện này có thể khẳng định. Chỉ cần có Thiển Thủy Thanh ở Đế quốc Thiên Phong, Vô Song ta vĩnh viễn không có khả năng trở thành địch nhân của Đế quốc Thiên Phong.

– Vậy thì quá tốt, vậy thì quá tốt!

Hạnh Trung Nguyên cười nói:

– Nói thật ra, lệnh thúc có vẻ quá thân cận với người Đế quốc Mạch Gia…

– Đó cũng là bình thường, người Đế quốc Mạch Gia ở sát cạnh Nhai quốc, thực lực chúng ta so ra kém bọn họ, tự nhiên là phải khách sáo với họ.

– Hiện tại đã có Đế quốc Thiên Phong ta…

– Đuổi hổ cửa trước, rước sói cửa sau, chỉ mới một tháng trước đây, ta đã hiểu được đạo lý này ngay ở bản thân người Đế quốc Kinh Hồng. Cho nên thật là xin lỗi, trừ phi có lý do cần thiết, nếu không ta sẽ không khinh suất cột Nhai quốc vào chiến xa Đế quốc Thiên Phong!

– Nếu là như vậy, bản Suất biết về phục mệnh bệ hạ ra sao đây?

– Mong rằng bệ hạ lượng cả bao dung.

– Không sao, Thái tử có biết thật ra Thiển Tướng quân đã nhờ Vân tiểu thư đem tin tới, nói rằng chỉ cần một ngày Thiển Thủy Thanh không chết, hắn không cho phép bất cứ kẻ nào trong nước ép buộc Thái tử Vô Song. Cho nên xin Thái tử cứ việc yên tâm, cứ việc nhận lấy số của cải này, chỉ là lễ vật nho nhỏ chẳng đáng gì. Ngươi không cần quân đội, cũng không có ai dám ép ngươi, lại càng không có chuyện mời Thái tử tới thành Thương Thiên làm khách. Tóm lại Thái tử Vô Song người tự do!

Vô Song nghe vậy thoáng động trong lòng, lúc này Thiển Thủy Thanh đang bị vây khốn ở Đế quốc Kinh Hồng, đang cần sự giúp đỡ rất lớn của Đế quốc ở sau lưng, nhưng vẫn dặn dò Vân Nghê truyền lời nói cứng rắn như vậy, nếu nói trong lòng Vô Song không cảm động là không có khả năng. Hắn không thể ngờ rằng trong thư Thiển Thủy Thanh đưa cho hắn nhắc tới chuyện này, mà khi hắn nhận lá thư này, hắn lại nói với Thiển Thủy Thanh rằng…hắn đã hôn Dạ Oanh!

Trong lòng hắn lạnh toát, giây phút ấy đột nhiên hắn chợt hiểu ra, lúc ấy hắn đã làm tổn thương Thiển Thủy Thanh tới mức nào…

Lúc này vẻ mặt Hạnh Trung Nguyên nhìn Vô Song vẫn không hề thay đổi, mỉm cười nói:

– Thật ra Thái tử sẽ quyết định ra sao, chúng ta hiểu rất rõ ràng, tuy chuyện người Đế quốc Mạch Gia không thành, nhưng cuối cùng cũng sẽ có một ngày, Thái tử sẽ biết nên lựa chọn thế nào. Nếu như những thuộc hạ cũ của Thái tử không phải là hạng người kém cỏi bất tài, vậy bất kể thế nào cũng sẽ không đưa ra đề nghị Thái tử đi theo vết xe cũ của lệnh thúc phụ, cho dù vết xe cũ ấy là chính xác.

Hạnh Trung Nguyên dứt lời liền thối lui về phía sau.

Vô Song ngơ ngác nhìn Hạnh Trung Nguyên. Hắn đột nhiên hiểu ra vì sao Đế quốc Thiên Phong lại tỏ ra hào phóng như vậy, không cần hắn hứa hẹn gì cũng khẳng khái cho hắn trở về, còn chủ động tặng tiền tặng người. Bởi vì bọn họ đã biết từ sớm, một khi Vô Song trở lại ngôi báu thành công, muốn thay đổi bộ mặt mới cho Nhai quốc, bất kể thế nào, đám thần tử cũ của hắn cũng sẽ chủ trương gắng sức thôi thúc hắn thực hiện một ít cải cách và thay đổi khác hẳn với triều trước. Mà một khi mối quan hệ tốt đẹp của thúc thúc hắn với người Đế quốc Mạch Gia hạ đài, phản ứng của người Đế quốc Mạch Gia ra sao cũng có thể tưởng tượng được. Lúc ấy nếu Vô Song muốn bảo vệ bản thân mình, bảo vệ dân chúng Nhai quốc, biện pháp tốt nhất chỉ còn nước lập tức nịnh bợ gốc đại thụ Đế quốc Thiên Phong.

Thật ra Hạnh Trung Nguyên chỉ muốn nhắc nhở hắn, giờ phút mà hắn lên thuyền Tổng Suất của Quân đoàn Tường Long trở lại Nhai quốc, đi theo hắn còn có thân phận Doanh Chủ Trường Cung Doanh khi trước. Hắn đã nhất định bị buộc chung với chiến xa Đế quốc Thiên Phong!

Nghĩ tới đây Vô Song cảm thấy xấu hổ vô cùng, rốt cục hắn phát hiện ra mình vẫn còn quá ngây thơ về phương diện này. Dấu vết hắn gia nhập quân Đế quốc Thiên Phong hai năm qua, đâu phải muốn tiêu trừ là có thể tiêu trừ được!

O0o

Sau khi chấm dứt luồng suy nghĩ miên man, trở về với thực tại, Vô Song quay lại nói với Vân Nghê:

– Đa tạ Vân tỷ tỷ đã chiếu cố bấy lâu nay, Vô Song mới có thể thuận lợi đi tới bước này. Lần này về nước, nếu như Vô Song may mắn thành công, vậy sẽ ký kết quan hệ đồng minh về quân sự với Đế quốc Thiên Phong, nhưng ta hy vọng rằng lúc đó người ký kết hiệp ước với ta sẽ là tỷ tỷ!

Rốt cục trên mặt Hạnh Trung Nguyên cũng lộ ra một nụ cười hài lòng.

Vân Nghê sửa lại cổ áo cho Vô Song, giống như tỷ tỷ chăm sóc cho đệ đệ, nhẹ nhàng nói:

– Việc này sau rồi hãy nói, lần này ngươi quay về Nhai quốc, không còn gặp được các huynh đệ trong quân nữa. Làm một Quốc chủ, bất cứ chuyện gì cũng không được hành động theo tình cảm, càng không thể có lòng dạ mềm yếu như nữ nhân. Ngươi phải hiểu chuyện này: Kẻ làm Quốc chủ phải lo nghĩ cho cả thiên hạ, bỏ cái tôi nhỏ mọn mà giữ lấy đại nghĩa, hoàn toàn khác với một người thường!

– Đa tạ tỷ tỷ dạy bảo!

Vân Nghê cười, sờ sờ vết sẹo trên mặt hắn:

– Đáng tiếc, ngươi vốn là một chàng thiếu niên anh tuấn…

– Đây là sự hãnh diện của chiến sĩ!

– Nhớ kỹ, sau khi trở lại Nhai quốc, ngươi không còn là chiến sĩ!

Vô Song trầm ngâm một chút, không nói nữa.

Đúng vậy, sau khi trở lại Nhai quốc, mình sẽ không còn là chiến sĩ, bất kể là hắn có muốn lấy lại ngôi báu hay không, hắn cũng phải có một câu trả lời công bằng cho tất cả những thần tử liều chết bảo vệ hắn, cho dù hắn chưa chắc là người có tư cách làm Quốc chủ.

Hắn còn đang bùi ngùi thương cảm, bên tai thình lình vang lên một tiếng hét trong trẻo:

– Hảo tặc tử, thì ra là ngươi, rốt cục bà cô cũng đã tìm được ngươi rồi! Ngươi cho rằng đã lâu rồi là có thể thoát tội sao? Trả ngựa lại cho ta!

Lời vừa dứt, một chiếc cầu vồng thoáng hiện, chính là Tân Tân từ trên thuyền bay vọt lên bờ, nàng múa tít kiếm của mình, toát ra lửa giận ngập trời chém về phía Vô Song. Vô Song vội vàng né tránh, giận dữ quát:

– Nữ nhân đanh đá kia, ngươi làm gì vậy?

– Dám gọi ta là nữ nhân đanh đá?

Tân Tân càng nổi giận hơn, dốc hết sức mình tấn công Vô Song. Vô Song thấy nàng từ trên thuyền của Tổng Suất Quân đoàn Tường Long bay lên nên không muốn động thủ cùng nàng, chỉ có thể né tránh không ngừng. Nhưng Tân Tân lại bám sát lấy hắn không tha, chỉ trong khoảnh khắc, hai người đã đánh loạn cả lên, khiến cho mọi người đứng xem trợn mắt há mồm, không biết là nên giúp ai mới phải.

Vân Nghê kinh ngạc hỏi Hạnh Trung Nguyên:

– Nữ nhân này là…

– Ái nữ của Phó Suất Tân Nghiệp Hoành, Tân Tân.

Hạnh Trung Nguyên đáp theo bản năng:

– Nó đi theo ta vốn là muốn nhìn mặt vị Thái tử lưu vong Vô Song nhậm chức trong quân Đế quốc Thiên Phong ta, người đời xưng tụng là tài bắn cung vô song, vốn tài bắn của Tân Tân cũng khá. Nhưng không biết vì sao…

– Thì ra nàng là tiểu thư Tân Tân đã từng cứu Hồng muội muội, xem ra Vô Song và nàng biết nhau, nhưng có vẻ quan hệ hai bên không tốt, dường như là có liên quan tới chuyện ngựa gì đó…

Lập tức Hạnh Trung Nguyên nhớ lại:

– Năm trước lúc xảy ra đại chiến ở bờ sông Tiểu Lương, Tân Tân bị người ta cướp đi một con Tảo Hồng mã, ta thường nghe nó oán giận việc này. Nó nói rằng việc này là do người của Thiết Huyết Trấn làm, cho nên rất là căm ghét Thiết Huyết Trấn…Chẳng lẽ…

– A!

Vân Nghê che miệng cười khẽ:

– Trận chiến sông Tiểu Lương, Vô Song vì muốn nhanh chóng thông báo cho Liệt Tổng Suất việc người Đế quốc Kinh Hồng cho kỵ binh theo bí đạo tập kích bất ngờ, cho nên quả thật có cướp ngựa của một người. Nói như vậy…

Hai người nhìn nhau, lại nhìn về phía Tân Tân đang hăng say chém giết, Vô Song mắng chửi không thôi, không khỏi bật cười:

– Chuyện này cũng hết sức trùng hợp.

Lúc này, Vân Nghê chợt động trong lòng, đột nhiên nhớ tới chuyện mà Thiển Thủy Thanh đã kể với nàng trong thư, có lẽ…Đây chính là biện pháp giải quyết.

Nàng lập tức nói với Hạnh Trung Nguyên:

– Hạnh Tổng Suất, Vân Nghê có một việc kính nhờ ngài.

– Xin cứ nói.

– Ngài có thể cho tiểu thư Tân Tân phụ trách hộ tống Vô Song trở về Nhai quốc hay không?

– Vì sao vậy? Điệt nữ không thấy bọn họ vừa gặp mặt đã đánh nhau túi bụi sao?

– Hạnh Tổng Suất, ngài cũng là người từng trải, vì sao còn chưa hiểu?

Vân Nghê ung dung nói:

– Lần đầu tiên Thủy Thanh gặp ta đã kề đao vào cổ ta, suýt nữa giết chết ta. Trên thế gian có một số việc chính là như vậy, không phải oan gia không chạm trán!

Ánh mắt Hạnh Trung Nguyên lập tức sáng rực lên:

– Tuyệt diệu, nếu như chuyện có thể thành, ắt quan hệ giữa hai nước càng thêm ổn thỏa, có lợi cho quốc gia!

– Về cả công lẫn tư đều nên làm như vậy.

Vân Nghê nói một câu đầy ý nghĩa.

Lúc này hai người vẫn đang mải mê đánh ở giữa, cả hai người trông như một đôi bướm đang bay múa, vẽ ra màu sắc rực rỡ cho tương lai.